Thứ Ba, 22 tháng 8, 2017

MỘT SỰ XUYÊN TẠC CỦA LUẬT SƯ LÊ VĂN LUÂN


HY VĂN
Vừa qua, ngày 21/8/2017, trên trang facebook của vị luật sư “đại tài” Lê Văn Luân đã đăng tải dòng status có tựa đề “NẾU ĐÃ LÀ LÒNG TỐT” để phân tích, mổ xẻ, bình luận một cách thiếu ý thức về hình ảnh một chiến sĩ cảnh sát giao thông chăm sóc một cụ già đang bị đói, bị mệt và sau cùng là hình ảnh người chiến sĩ đó đưa cụ về nhà. Ngay sau khi dòng status này được up lên facebook thì rất nhiều lời bình luận khiếm nhã về lực lượng Cảnh sát giao thông nói riêng và về Đảng, Nhà nước Việt Nam nói chung cũng được đưa ra và cùng với đó là những chia sẻ, trích dẫn sang các trang facebook của những tổ chức, cá nhân từ trước đến nay luôn có tư tưởng, hành động chống đối chính quyền như Việt Tân, Trương Minh Nhựt…
Luật sư Lê Văn Luân
Bài viết đăng trên facebook của Luật sư Lê Văn Luân, ảnh chụp màn hình
Cụ thể, nội dung dòng status của mình, luật sư Lê Văn Luân nói rõ ràng rằng: “Nếu là việc làm tốt, chúng ta cần khen ngợi, nhưng đã là việc làm tốt, thì không cần phô trương hay chứng minh lòng tốt của mình cho người khác xem.
Chúng ta giáo dục những đứa trẻ bằng lòng trung thực, sự khiêm nhường và tính biết chia sẻ với mọi người xung quanh, kể cả là với những sinh vật sống không may gặp nạn mà cần sự cứu giúp của chúng ta.
Chúng ta dạy bọn trẻ bằng tình yêu thương không màu mè hay phô diễn. Chúng ta dạy chúng sự chia sẻ không cần được trả ơn và cũng không cần được báo đáp lại. Chúng ta dạy bọn trẻ tính khiêm cung trước những người khác và luôn vui vẻ khi trợ giúp những mảnh đời hoạn nạn khi bắt gặp trong đời.
Đã là lòng tốt, không cần hoạt cảnh và lên ống kính quay phim. Đó mới là lòng tốt hiển nhiên mà không cần nhắc lại lần nào thêm nữa”. Nội dung này hoàn toàn không sai về mặt pháp luật và truyền thống đạo lý từ nghìn đời nay của dân tộc ta. Mới đọc qua, người đọc cảm thấy vị Luật sư này quả thực rất là vị tha, cao cả, đầy đạo đức. Tuy nhiên, chiêu trò này chỉ qua mắt được những người non kém về hiểu biết xã hội mà thôi. Bởi lẽ, nếu bạn đọc thường xuyên lên mạng Internet mà đặc biệt là mạng xã hội để cập nhật tin tức thì không còn lạ gì hình ảnh của Cảnh sát giao thông ở Việt Nam. Nội dung thông tin phản ánh tiêu cực trong ngành này chiếm tới ít nhất là 95% về mặt định lượng còn nếu nói định tính thì hầu như là tất cả. Hiếm thấy những bài viết, những hình ảnh nào có nội dung phản ánh những điểm tích cực từ ngành này cả. Tác giả không phủ nhận việc lực lượng Cảnh sát giao thông có tiêu cực trong đó, nhất là khi tiếp xúc với người dân về mặt công việc. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là họ không có điểm gì tốt. Lợi dụng ấn tượng xấu vốn có về lực lượng này của người dân, bài viết của Luật sư Luân sử dụng những giọng điệu mang tính đạo đức rất cao, thể hiện tinh thần dạy dỗ người khác phải làm như thế nào theo đúng tinh thần truyền thống của cha ông ta nhưng thực chất là để bôi nhọ, vu khống, xuyên tạc lực lượng Cảnh sát giao thông mà thôi. Chuyện tiêu cực của lực lượng này, phương tiện thông tin đại chúng đưa lên rất nhiều và cũng không ít trong số đó là do “báo chí” dàn cảnh, người dân tạo hiện trường, tạo tình huống để quay clip rồi cắt xén và đăng tải trên các trang facebook cá nhân của mình với nhiều mục đích khác nhau.
Luật sư Lê Văn Luân
Hình ảnh chiến sĩ cảnh sát giao thông đưa cụ già về nhà, ảnh: trang Yan News
Trong trường hợp mà Luật sư Lê Văn Luân đưa ra trên trang facebook của mình, có thể thấy rằng, không một ai có thể làm vừa lòng những kẻ đã có chủ ý vu cáo, quy chụp, xuyên tạc một ai đó chứ chưa nói gì đến một tổ chức, một lực lượng. Hiện thực thì mãi mãi là hiện thực và những hình ảnh đó, bạn đọc có thể hoàn toàn cảm nhận được về độ thật giả của nó. Đăng tin phản ánh về tiêu cực cả một lực lượng thì khi họ có những mặt tích cực thì chúng ta cũng nên công nhận chứ hoàn toàn không được có cái nhìn định kiến, chỉ chăm chăm vào mặt xấu của họ. Bộ mặt thật cũng như “tài năng” của Luật sư Luân cộng đồng mạng đã biết từ lâu nên tác giả cũng không cần nêu thêm ở bài viết của mình nữa.
Cuối cùng, Luật sư Lê Văn Luân nên cẩn trọng trong những phát ngôn của mình. Mọi sự nên suy nghĩ kỹ trước khi làm hay nói. Người ta nói mạng xã hội là ảo nhưng nhãn tiễn đã có nhiều kẻ vì chữ ảo đó mà đã bị trừng trị thích đáng trong đời thực rồi.

TÁC GIẢ: Nam Tran // 8/22/2017 11:18:00 SA
NHÃN :

FACEBOOK COMMENTS

80 nhận xét:

  1. Luật sư Lê Văn Luân nên cẩn trọng trong những phát ngôn của mình. Mọi sự nên suy nghĩ kỹ trước khi làm hay nói. Người ta nói mạng xã hội là ảo nhưng nhãn tiễn đã có nhiều kẻ vì chữ ảo đó mà đã bị trừng trị thích đáng trong đời thực rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TẦM VÓC VÀ CÁI NỀN VĂN HOÁ

      Tại sao những người giàu nhất thế giới với hàng chục tỷ đô trong khối tài sản khổng lồ họ sở hữu mà họ lại thường sống bình dị như một người nghèo khổ?

      Có thể kể ngay đến những con người như Buffet, Bill Gates hay Mark Zuckerberg, và họ không khi nào mở miệng chê người khác nghèo khó, họ cũng không dùng tiền để ăn chơi, truỵ lạc như mua dâm hoa hậu, người mẫu, diễn viên này nọ hoặc xài đồ hiệu xa xỉ, mà họ sống chung thuỷ và hạnh phúc một cách giản dị bên gia đình của mình, hoặc kể cả độc thân họ cũng sống rất chỉn chu và kín kẽ.

      Họ sống như thế, bởi họ là những người giàu có bằng trí tuệ thực sự của mình, và hơn thế, họ có một tầm văn hoá nền tảng rất tốt, họ sống có đức tin và thường là Chúa, hoặc nếu là đạo Phật thì càng khiêm nhường và biết chia sẻ với cuộc sống và con người ngoài xã hội. Những người đó sẵn sàng cho đi gần như tất cả, và họ tiếp tục tái đầu tư cũng như xây dựng nên những điều kiện sống cho tương lai như đầu tư vào giáo dục, xây dựng bệnh viện hay tài trợ cho các nghiên cứu tìm ra phương thuốc chữa bệnh, giúp các nhà khoa học phát minh hoặc những người trẻ có niềm tin và động lực để khởi nghiệp.

      Những nhà khoa học hay danh nhân thế giới khác cũng đều có cuộc sống giản đơn, khiêm tốn và thậm chí là sơ sài đến mức khó tin. Họ lắm khi là cô đơn, mà đúng hơn là cô độc, chúng ta tìm không thiếu những danh nhân lớn làm thay đổi thế giới hoặc nhận thức của nhân loại có cuộc sống như thế, nào Lev Tolstoy, Victo Hugo, Newton, Einstein, Abraham Lincoln, Gandhi, Alan Turing, Tesla, Elon Musk, Steve Jobs...

      Còn ở xã hội chúng ta thì sao? Họ lấy giá trị gì ra để đánh giá một con người? Đó là bằng cấp và trị giá khối tài sản nắm trong tay, và phần lớn đám đông tỏ ra trầm trồ trước đống giấy tờ ghi danh hay những tài khoản bộn tiền ấy mà không mấy khi bận tâm tới tầm mức của nhận thức và cách những kẻ sở hữu nó có được chúng.
      Một kẻ giàu bất chính bằng tham nhũng, hoặc bằng câu kết với bọn cường quyền để đục khoét và làm ăn phi pháp, chúng có tài sản, chúng sẽ tìm cách tiêu xài và truỵ lạc, sẽ bao bọc chân dài hay người đẹp nào đó để con người kia cũng lại giàu lên theo, và chúng cùng trở thành kẻ lắm tiền trong sự khen ngợi của xã hội bên ngoài kia.

      Sự giàu có, ở hai xã hội khác nhau về cách tạo ra của cải và phông văn hoá, đương nhiên nó tạo ra những nhận thức trái ngược nhau đến mức đối nghịch. Và một đằng thì lệch lạc đến mức suy đồi và khốn cùng, một phía thì tạo nên những giá trị tiến bộ cho nhân loại và con người.

      Đó là những dòng trôi chảy về hai hướng nghịch đảo trong cùng một nền không thời gian của cùng một hệ quy chiếu.

      (LS Luân Lê)

      Xóa
    2. THUỐC QUÝ

      Một ngày nọ, ở xứ sở thần tiên, bất cứ việc gì muốn được giải đáp thì tất thảy mọi người đều cầu cứu đến một vị thần y có biệt danh là giáo sư Cua.

      Đến năm Đinh Dậu thứ nhất của triều đại đỉnh cao nhà Bè. Có rất nhiều thảm hoạ liên tiếp xảy ra, mùa màng thất bát, sưu cao thuế nặng, quan tham vơ vét cật lực rồi bỏ trốn khỏi cung đình, lòng người uất hận, người dân khắp nơi rơi vào cảnh nghèo đói và khổ cực. Nhưng không biết tìm ai để kêu than, ngay cả ông Bụt ngày xưa cũng vô hiệu vì bị thuế, phí đè đầu cưỡi cổ nên không ai cúng cho ăn gì suốt nhiều năm. Bụt cũng gày mòn và không hiện hình ra trước nước mắt của dân chúng.

      Để vượt đường xa, qua các sai nha canh Bốt mọc lên ở khắp nơi, người dân phải trả rất nhiều các loại phí mới được phép thông hành qua các cửa trạm, họ đến tìm giáo sư Cua ở đỉnh núi Đường Thiên để hỏi một câu hỏi duy nhất mà ai cũng không hiểu vì sao.

      Người dân thi nhau hỏi vị giáo sư Cua: Khi nào thì chúng tôi được trở lại đi bằng hai chân?

      Giáo sư Cua có vẻ tức giận vì như thấy mình bị trêu đùa, bởi những con người kia vẫn hàng ngày đi bằng hai chân chứ cớ sao lại đặt câu hỏi kiểu đó nếu không phải để bỡn cợt? Giáo sư Cua lắc đầu tỏ vẻ bất bình, nhưng một lúc sau lại thấy nhếch mép cười một mình ra vẻ đắc chí vì nảy ra ý nghĩ khôn ngoan nào đó.

      Trầm ngâm một lát rồi ông ta khoan thai trả lời: Các ngươi thử mọc thêm 8 chân như ta, lúc đó các ngươi mới hiểu được ta đã thực sự khổ sở thế nào. Và giờ ta sẽ cho các ngươi uống mỗi người một viên thuốc để thoả ước nguyện, ba năm sau quay lại đây tìm ta, giá mỗi viên là 1 lượng vàng. Thuốc này có hạn, ta được bề trên ban cho, không nhanh thì các ngươi sẽ không còn cơ hội để đi hai chân nữa đâu.

      Những con người khổ hạnh kia vội vàng móc ra những đồng bạc cắc cuối cùng rồi van nài giáo sư Cua để cho những viên thuốc quý mà biến họ vốn chỉ có hai chân sẽ được đi lại bằng hai chân của mình.
      Họ trở về nhà, mỗi người uống một viên và chờ đợi. Ba năm sau. Dần dần, họ mọc lông và hai tay trở thành hai chi trước và họ hiện rõ nguyên hình mình là một con cừu.

      (LS Luân Lê)

      Xóa
    3. CẠN KIỆT LƯƠNG TRI

      Sự man rợ chưa chỉ dừng lại ở việc chúng ăn không từ thứ gì của dân, mà giờ đây lương tâm con người gần như đã trở nên tha hoá đến mức cùng cực và cạn kiệt.

      Chuyện các bác sỹ và các nhà thuốc nhập và bán một số lượng lớn thuốc điều trị ung thư giả ra thị trường để kiếm đồng tiền xương máu của những bệnh nhân.

      Ăn bớt chế độ của người tàn tật, của trẻ em mồ côi, của người có công với cách mạng, ăn chặn tiền cứu trợ người nghèo, hộ chính sách, chiếm đoạt tiền công quỹ, có nơi bắt nộp tiền mới cho khai sinh hoặc cho chôn, đánh chết kẻ trộm một cách dã man, sẵn sàng bán thực phẩm độc hại bất chấp để kiềm lời, thủ tục hành chính còn "cay nghiệt và ác độc lắm", và giờ là một số kẻ huỷ hoại niềm hy vọng cuối cùng của những người bệnh khi họ đứng trước cái chết đang đe doạ từng ngày.

      Thực ra, con người chúng ta trong xã hội này đang sống vì giá trị gì và để làm nên giá trị nào cho quốc gia? Khi mà chúng ta tàn ác với nhau trong đủ mọi đường sống như thế?

      (LS Luân Lê)

      Xóa
    4. Chắc hẳn mọi người không còn lạ gì hình ảnh của Cảnh sát giao thông ở Việt Nam. Nội dung thông tin phản ánh tiêu cực trong ngành này chiếm tới ít nhất là 95% về mặt định lượng còn nếu nói định tính thì hầu như là tất cả. Hiếm thấy những bài viết, những hình ảnh nào có nội dung phản ánh những điểm tích cực từ ngành này cả.

      Xóa
  2. Lời phát ngôn không suy nghĩ của Lê Văn Huân với tư tưởng của một kẻ thích bịa đặt, nói xấu về những giá trị tốt đẹp mà lực lượng công an đã làm, đây không phải là những hình ảnh phô diễn như lời ông Luân nói, đó là hình ảnh mà một ai đó đã vô tình chụp được và đăng lên mạng, chứ lực lượng công an cũng không cần chụp ảnh để đưa lên như thế, quan điểm sai lầm, lệch lạc của ông Luân cần chấn chỉnh và giáo dục lại, một luật sư mà có những phát ngôn thiếu suy nghĩ như vậy hay sao, xem lại tư cách làm luật sư của ông ta.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TẦM VÓC VÀ CÁI NỀN VĂN HOÁ

      Tại sao những người giàu nhất thế giới với hàng chục tỷ đô trong khối tài sản khổng lồ họ sở hữu mà họ lại thường sống bình dị như một người nghèo khổ?

      Có thể kể ngay đến những con người như Buffet, Bill Gates hay Mark Zuckerberg, và họ không khi nào mở miệng chê người khác nghèo khó, họ cũng không dùng tiền để ăn chơi, truỵ lạc như mua dâm hoa hậu, người mẫu, diễn viên này nọ hoặc xài đồ hiệu xa xỉ, mà họ sống chung thuỷ và hạnh phúc một cách giản dị bên gia đình của mình, hoặc kể cả độc thân họ cũng sống rất chỉn chu và kín kẽ.

      Họ sống như thế, bởi họ là những người giàu có bằng trí tuệ thực sự của mình, và hơn thế, họ có một tầm văn hoá nền tảng rất tốt, họ sống có đức tin và thường là Chúa, hoặc nếu là đạo Phật thì càng khiêm nhường và biết chia sẻ với cuộc sống và con người ngoài xã hội. Những người đó sẵn sàng cho đi gần như tất cả, và họ tiếp tục tái đầu tư cũng như xây dựng nên những điều kiện sống cho tương lai như đầu tư vào giáo dục, xây dựng bệnh viện hay tài trợ cho các nghiên cứu tìm ra phương thuốc chữa bệnh, giúp các nhà khoa học phát minh hoặc những người trẻ có niềm tin và động lực để khởi nghiệp.

      Những nhà khoa học hay danh nhân thế giới khác cũng đều có cuộc sống giản đơn, khiêm tốn và thậm chí là sơ sài đến mức khó tin. Họ lắm khi là cô đơn, mà đúng hơn là cô độc, chúng ta tìm không thiếu những danh nhân lớn làm thay đổi thế giới hoặc nhận thức của nhân loại có cuộc sống như thế, nào Lev Tolstoy, Victo Hugo, Newton, Einstein, Abraham Lincoln, Gandhi, Alan Turing, Tesla, Elon Musk, Steve Jobs...

      Còn ở xã hội chúng ta thì sao? Họ lấy giá trị gì ra để đánh giá một con người? Đó là bằng cấp và trị giá khối tài sản nắm trong tay, và phần lớn đám đông tỏ ra trầm trồ trước đống giấy tờ ghi danh hay những tài khoản bộn tiền ấy mà không mấy khi bận tâm tới tầm mức của nhận thức và cách những kẻ sở hữu nó có được chúng.
      Một kẻ giàu bất chính bằng tham nhũng, hoặc bằng câu kết với bọn cường quyền để đục khoét và làm ăn phi pháp, chúng có tài sản, chúng sẽ tìm cách tiêu xài và truỵ lạc, sẽ bao bọc chân dài hay người đẹp nào đó để con người kia cũng lại giàu lên theo, và chúng cùng trở thành kẻ lắm tiền trong sự khen ngợi của xã hội bên ngoài kia.

      Sự giàu có, ở hai xã hội khác nhau về cách tạo ra của cải và phông văn hoá, đương nhiên nó tạo ra những nhận thức trái ngược nhau đến mức đối nghịch. Và một đằng thì lệch lạc đến mức suy đồi và khốn cùng, một phía thì tạo nên những giá trị tiến bộ cho nhân loại và con người.

      Đó là những dòng trôi chảy về hai hướng nghịch đảo trong cùng một nền không thời gian của cùng một hệ quy chiếu.

      (LS Luân Lê)

      Xóa
    2. THUỐC QUÝ

      Một ngày nọ, ở xứ sở thần tiên, bất cứ việc gì muốn được giải đáp thì tất thảy mọi người đều cầu cứu đến một vị thần y có biệt danh là giáo sư Cua.

      Đến năm Đinh Dậu thứ nhất của triều đại đỉnh cao nhà Bè. Có rất nhiều thảm hoạ liên tiếp xảy ra, mùa màng thất bát, sưu cao thuế nặng, quan tham vơ vét cật lực rồi bỏ trốn khỏi cung đình, lòng người uất hận, người dân khắp nơi rơi vào cảnh nghèo đói và khổ cực. Nhưng không biết tìm ai để kêu than, ngay cả ông Bụt ngày xưa cũng vô hiệu vì bị thuế, phí đè đầu cưỡi cổ nên không ai cúng cho ăn gì suốt nhiều năm. Bụt cũng gày mòn và không hiện hình ra trước nước mắt của dân chúng.

      Để vượt đường xa, qua các sai nha canh Bốt mọc lên ở khắp nơi, người dân phải trả rất nhiều các loại phí mới được phép thông hành qua các cửa trạm, họ đến tìm giáo sư Cua ở đỉnh núi Đường Thiên để hỏi một câu hỏi duy nhất mà ai cũng không hiểu vì sao.

      Người dân thi nhau hỏi vị giáo sư Cua: Khi nào thì chúng tôi được trở lại đi bằng hai chân?

      Giáo sư Cua có vẻ tức giận vì như thấy mình bị trêu đùa, bởi những con người kia vẫn hàng ngày đi bằng hai chân chứ cớ sao lại đặt câu hỏi kiểu đó nếu không phải để bỡn cợt? Giáo sư Cua lắc đầu tỏ vẻ bất bình, nhưng một lúc sau lại thấy nhếch mép cười một mình ra vẻ đắc chí vì nảy ra ý nghĩ khôn ngoan nào đó.

      Trầm ngâm một lát rồi ông ta khoan thai trả lời: Các ngươi thử mọc thêm 8 chân như ta, lúc đó các ngươi mới hiểu được ta đã thực sự khổ sở thế nào. Và giờ ta sẽ cho các ngươi uống mỗi người một viên thuốc để thoả ước nguyện, ba năm sau quay lại đây tìm ta, giá mỗi viên là 1 lượng vàng. Thuốc này có hạn, ta được bề trên ban cho, không nhanh thì các ngươi sẽ không còn cơ hội để đi hai chân nữa đâu.

      Những con người khổ hạnh kia vội vàng móc ra những đồng bạc cắc cuối cùng rồi van nài giáo sư Cua để cho những viên thuốc quý mà biến họ vốn chỉ có hai chân sẽ được đi lại bằng hai chân của mình.
      Họ trở về nhà, mỗi người uống một viên và chờ đợi. Ba năm sau. Dần dần, họ mọc lông và hai tay trở thành hai chi trước và họ hiện rõ nguyên hình mình là một con cừu.

      (LS Luân Lê)

      Xóa
    3. CẠN KIỆT LƯƠNG TRI

      Sự man rợ chưa chỉ dừng lại ở việc chúng ăn không từ thứ gì của dân, mà giờ đây lương tâm con người gần như đã trở nên tha hoá đến mức cùng cực và cạn kiệt.

      Chuyện các bác sỹ và các nhà thuốc nhập và bán một số lượng lớn thuốc điều trị ung thư giả ra thị trường để kiếm đồng tiền xương máu của những bệnh nhân.

      Ăn bớt chế độ của người tàn tật, của trẻ em mồ côi, của người có công với cách mạng, ăn chặn tiền cứu trợ người nghèo, hộ chính sách, chiếm đoạt tiền công quỹ, có nơi bắt nộp tiền mới cho khai sinh hoặc cho chôn, đánh chết kẻ trộm một cách dã man, sẵn sàng bán thực phẩm độc hại bất chấp để kiềm lời, thủ tục hành chính còn "cay nghiệt và ác độc lắm", và giờ là một số kẻ huỷ hoại niềm hy vọng cuối cùng của những người bệnh khi họ đứng trước cái chết đang đe doạ từng ngày.

      Thực ra, con người chúng ta trong xã hội này đang sống vì giá trị gì và để làm nên giá trị nào cho quốc gia? Khi mà chúng ta tàn ác với nhau trong đủ mọi đường sống như thế?

      (LS Luân Lê)

      Xóa
  3. Trong trường hợp mà Luật sư Lê Văn Luân đưa ra trên trang facebook của mình, có thể thấy rằng, không một ai có thể làm vừa lòng những kẻ đã có chủ ý vu cáo, quy chụp, xuyên tạc một ai đó chứ chưa nói gì đến một tổ chức, một lực lượng. Hiện thực thì mãi mãi là hiện thực và những hình ảnh đó, bạn đọc có thể hoàn toàn cảm nhận được về độ thật giả của nó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TẦM VÓC VÀ CÁI NỀN VĂN HOÁ

      Tại sao những người giàu nhất thế giới với hàng chục tỷ đô trong khối tài sản khổng lồ họ sở hữu mà họ lại thường sống bình dị như một người nghèo khổ?

      Có thể kể ngay đến những con người như Buffet, Bill Gates hay Mark Zuckerberg, và họ không khi nào mở miệng chê người khác nghèo khó, họ cũng không dùng tiền để ăn chơi, truỵ lạc như mua dâm hoa hậu, người mẫu, diễn viên này nọ hoặc xài đồ hiệu xa xỉ, mà họ sống chung thuỷ và hạnh phúc một cách giản dị bên gia đình của mình, hoặc kể cả độc thân họ cũng sống rất chỉn chu và kín kẽ.

      Họ sống như thế, bởi họ là những người giàu có bằng trí tuệ thực sự của mình, và hơn thế, họ có một tầm văn hoá nền tảng rất tốt, họ sống có đức tin và thường là Chúa, hoặc nếu là đạo Phật thì càng khiêm nhường và biết chia sẻ với cuộc sống và con người ngoài xã hội. Những người đó sẵn sàng cho đi gần như tất cả, và họ tiếp tục tái đầu tư cũng như xây dựng nên những điều kiện sống cho tương lai như đầu tư vào giáo dục, xây dựng bệnh viện hay tài trợ cho các nghiên cứu tìm ra phương thuốc chữa bệnh, giúp các nhà khoa học phát minh hoặc những người trẻ có niềm tin và động lực để khởi nghiệp.

      Những nhà khoa học hay danh nhân thế giới khác cũng đều có cuộc sống giản đơn, khiêm tốn và thậm chí là sơ sài đến mức khó tin. Họ lắm khi là cô đơn, mà đúng hơn là cô độc, chúng ta tìm không thiếu những danh nhân lớn làm thay đổi thế giới hoặc nhận thức của nhân loại có cuộc sống như thế, nào Lev Tolstoy, Victo Hugo, Newton, Einstein, Abraham Lincoln, Gandhi, Alan Turing, Tesla, Elon Musk, Steve Jobs...

      Còn ở xã hội chúng ta thì sao? Họ lấy giá trị gì ra để đánh giá một con người? Đó là bằng cấp và trị giá khối tài sản nắm trong tay, và phần lớn đám đông tỏ ra trầm trồ trước đống giấy tờ ghi danh hay những tài khoản bộn tiền ấy mà không mấy khi bận tâm tới tầm mức của nhận thức và cách những kẻ sở hữu nó có được chúng.
      Một kẻ giàu bất chính bằng tham nhũng, hoặc bằng câu kết với bọn cường quyền để đục khoét và làm ăn phi pháp, chúng có tài sản, chúng sẽ tìm cách tiêu xài và truỵ lạc, sẽ bao bọc chân dài hay người đẹp nào đó để con người kia cũng lại giàu lên theo, và chúng cùng trở thành kẻ lắm tiền trong sự khen ngợi của xã hội bên ngoài kia.

      Sự giàu có, ở hai xã hội khác nhau về cách tạo ra của cải và phông văn hoá, đương nhiên nó tạo ra những nhận thức trái ngược nhau đến mức đối nghịch. Và một đằng thì lệch lạc đến mức suy đồi và khốn cùng, một phía thì tạo nên những giá trị tiến bộ cho nhân loại và con người.

      Đó là những dòng trôi chảy về hai hướng nghịch đảo trong cùng một nền không thời gian của cùng một hệ quy chiếu.

      (LS Luân Lê)

      Xóa
    2. THUỐC QUÝ

      Một ngày nọ, ở xứ sở thần tiên, bất cứ việc gì muốn được giải đáp thì tất thảy mọi người đều cầu cứu đến một vị thần y có biệt danh là giáo sư Cua.

      Đến năm Đinh Dậu thứ nhất của triều đại đỉnh cao nhà Bè. Có rất nhiều thảm hoạ liên tiếp xảy ra, mùa màng thất bát, sưu cao thuế nặng, quan tham vơ vét cật lực rồi bỏ trốn khỏi cung đình, lòng người uất hận, người dân khắp nơi rơi vào cảnh nghèo đói và khổ cực. Nhưng không biết tìm ai để kêu than, ngay cả ông Bụt ngày xưa cũng vô hiệu vì bị thuế, phí đè đầu cưỡi cổ nên không ai cúng cho ăn gì suốt nhiều năm. Bụt cũng gày mòn và không hiện hình ra trước nước mắt của dân chúng.

      Để vượt đường xa, qua các sai nha canh Bốt mọc lên ở khắp nơi, người dân phải trả rất nhiều các loại phí mới được phép thông hành qua các cửa trạm, họ đến tìm giáo sư Cua ở đỉnh núi Đường Thiên để hỏi một câu hỏi duy nhất mà ai cũng không hiểu vì sao.

      Người dân thi nhau hỏi vị giáo sư Cua: Khi nào thì chúng tôi được trở lại đi bằng hai chân?

      Giáo sư Cua có vẻ tức giận vì như thấy mình bị trêu đùa, bởi những con người kia vẫn hàng ngày đi bằng hai chân chứ cớ sao lại đặt câu hỏi kiểu đó nếu không phải để bỡn cợt? Giáo sư Cua lắc đầu tỏ vẻ bất bình, nhưng một lúc sau lại thấy nhếch mép cười một mình ra vẻ đắc chí vì nảy ra ý nghĩ khôn ngoan nào đó.

      Trầm ngâm một lát rồi ông ta khoan thai trả lời: Các ngươi thử mọc thêm 8 chân như ta, lúc đó các ngươi mới hiểu được ta đã thực sự khổ sở thế nào. Và giờ ta sẽ cho các ngươi uống mỗi người một viên thuốc để thoả ước nguyện, ba năm sau quay lại đây tìm ta, giá mỗi viên là 1 lượng vàng. Thuốc này có hạn, ta được bề trên ban cho, không nhanh thì các ngươi sẽ không còn cơ hội để đi hai chân nữa đâu.

      Những con người khổ hạnh kia vội vàng móc ra những đồng bạc cắc cuối cùng rồi van nài giáo sư Cua để cho những viên thuốc quý mà biến họ vốn chỉ có hai chân sẽ được đi lại bằng hai chân của mình.
      Họ trở về nhà, mỗi người uống một viên và chờ đợi. Ba năm sau. Dần dần, họ mọc lông và hai tay trở thành hai chi trước và họ hiện rõ nguyên hình mình là một con cừu.

      (LS Luân Lê)

      Xóa
    3. CẠN KIỆT LƯƠNG TRI

      Sự man rợ chưa chỉ dừng lại ở việc chúng ăn không từ thứ gì của dân, mà giờ đây lương tâm con người gần như đã trở nên tha hoá đến mức cùng cực và cạn kiệt.

      Chuyện các bác sỹ và các nhà thuốc nhập và bán một số lượng lớn thuốc điều trị ung thư giả ra thị trường để kiếm đồng tiền xương máu của những bệnh nhân.

      Ăn bớt chế độ của người tàn tật, của trẻ em mồ côi, của người có công với cách mạng, ăn chặn tiền cứu trợ người nghèo, hộ chính sách, chiếm đoạt tiền công quỹ, có nơi bắt nộp tiền mới cho khai sinh hoặc cho chôn, đánh chết kẻ trộm một cách dã man, sẵn sàng bán thực phẩm độc hại bất chấp để kiềm lời, thủ tục hành chính còn "cay nghiệt và ác độc lắm", và giờ là một số kẻ huỷ hoại niềm hy vọng cuối cùng của những người bệnh khi họ đứng trước cái chết đang đe doạ từng ngày.

      Thực ra, con người chúng ta trong xã hội này đang sống vì giá trị gì và để làm nên giá trị nào cho quốc gia? Khi mà chúng ta tàn ác với nhau trong đủ mọi đường sống như thế?

      (LS Luân Lê)

      Xóa
    4. Đăng tin phản ánh về tiêu cực cả một lực lượng thì khi họ có những mặt tích cực thì chúng ta cũng nên công nhận chứ hoàn toàn không được có cái nhìn định kiến, chỉ chăm chăm vào mặt xấu của họ. Bộ mặt thật cũng như “tài năng” của Luật sư Luân cộng đồng mạng đã biết từ lâu nên tác giả cũng không cần nêu thêm ở bài viết của mình nữa.

      Xóa
  4. Tên Lê Văn Luân đăng stt như vậy nếu ai chưa từng nghe kể về những "tài năng và thành tích" của hắn thì sẽ cho rằng đó là tâm sự của một người vị tha, cao cả, đầy đạo đức. Nhưng bộ mặt thật của hắn thì không thể nào giấu được mãi. Chiêu trò này đã cũ như xưa rồi. Hắn nên tự biết mình là ai, phải biết nói như thế nào để cho người ta khỏi khinh thường khi ở vị trí một luật sư!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. THUỐC QUÝ

      Một ngày nọ, ở xứ sở thần tiên, bất cứ việc gì muốn được giải đáp thì tất thảy mọi người đều cầu cứu đến một vị thần y có biệt danh là giáo sư Cua.

      Đến năm Đinh Dậu thứ nhất của triều đại đỉnh cao nhà Bè. Có rất nhiều thảm hoạ liên tiếp xảy ra, mùa màng thất bát, sưu cao thuế nặng, quan tham vơ vét cật lực rồi bỏ trốn khỏi cung đình, lòng người uất hận, người dân khắp nơi rơi vào cảnh nghèo đói và khổ cực. Nhưng không biết tìm ai để kêu than, ngay cả ông Bụt ngày xưa cũng vô hiệu vì bị thuế, phí đè đầu cưỡi cổ nên không ai cúng cho ăn gì suốt nhiều năm. Bụt cũng gày mòn và không hiện hình ra trước nước mắt của dân chúng.

      Để vượt đường xa, qua các sai nha canh Bốt mọc lên ở khắp nơi, người dân phải trả rất nhiều các loại phí mới được phép thông hành qua các cửa trạm, họ đến tìm giáo sư Cua ở đỉnh núi Đường Thiên để hỏi một câu hỏi duy nhất mà ai cũng không hiểu vì sao.

      Người dân thi nhau hỏi vị giáo sư Cua: Khi nào thì chúng tôi được trở lại đi bằng hai chân?

      Giáo sư Cua có vẻ tức giận vì như thấy mình bị trêu đùa, bởi những con người kia vẫn hàng ngày đi bằng hai chân chứ cớ sao lại đặt câu hỏi kiểu đó nếu không phải để bỡn cợt? Giáo sư Cua lắc đầu tỏ vẻ bất bình, nhưng một lúc sau lại thấy nhếch mép cười một mình ra vẻ đắc chí vì nảy ra ý nghĩ khôn ngoan nào đó.

      Trầm ngâm một lát rồi ông ta khoan thai trả lời: Các ngươi thử mọc thêm 8 chân như ta, lúc đó các ngươi mới hiểu được ta đã thực sự khổ sở thế nào. Và giờ ta sẽ cho các ngươi uống mỗi người một viên thuốc để thoả ước nguyện, ba năm sau quay lại đây tìm ta, giá mỗi viên là 1 lượng vàng. Thuốc này có hạn, ta được bề trên ban cho, không nhanh thì các ngươi sẽ không còn cơ hội để đi hai chân nữa đâu.

      Những con người khổ hạnh kia vội vàng móc ra những đồng bạc cắc cuối cùng rồi van nài giáo sư Cua để cho những viên thuốc quý mà biến họ vốn chỉ có hai chân sẽ được đi lại bằng hai chân của mình.
      Họ trở về nhà, mỗi người uống một viên và chờ đợi. Ba năm sau. Dần dần, họ mọc lông và hai tay trở thành hai chi trước và họ hiện rõ nguyên hình mình là một con cừu.

      (LS Luân Lê)

      Xóa
    2. TẦM VÓC VÀ CÁI NỀN VĂN HOÁ

      Tại sao những người giàu nhất thế giới với hàng chục tỷ đô trong khối tài sản khổng lồ họ sở hữu mà họ lại thường sống bình dị như một người nghèo khổ?

      Có thể kể ngay đến những con người như Buffet, Bill Gates hay Mark Zuckerberg, và họ không khi nào mở miệng chê người khác nghèo khó, họ cũng không dùng tiền để ăn chơi, truỵ lạc như mua dâm hoa hậu, người mẫu, diễn viên này nọ hoặc xài đồ hiệu xa xỉ, mà họ sống chung thuỷ và hạnh phúc một cách giản dị bên gia đình của mình, hoặc kể cả độc thân họ cũng sống rất chỉn chu và kín kẽ.

      Họ sống như thế, bởi họ là những người giàu có bằng trí tuệ thực sự của mình, và hơn thế, họ có một tầm văn hoá nền tảng rất tốt, họ sống có đức tin và thường là Chúa, hoặc nếu là đạo Phật thì càng khiêm nhường và biết chia sẻ với cuộc sống và con người ngoài xã hội. Những người đó sẵn sàng cho đi gần như tất cả, và họ tiếp tục tái đầu tư cũng như xây dựng nên những điều kiện sống cho tương lai như đầu tư vào giáo dục, xây dựng bệnh viện hay tài trợ cho các nghiên cứu tìm ra phương thuốc chữa bệnh, giúp các nhà khoa học phát minh hoặc những người trẻ có niềm tin và động lực để khởi nghiệp.

      Những nhà khoa học hay danh nhân thế giới khác cũng đều có cuộc sống giản đơn, khiêm tốn và thậm chí là sơ sài đến mức khó tin. Họ lắm khi là cô đơn, mà đúng hơn là cô độc, chúng ta tìm không thiếu những danh nhân lớn làm thay đổi thế giới hoặc nhận thức của nhân loại có cuộc sống như thế, nào Lev Tolstoy, Victo Hugo, Newton, Einstein, Abraham Lincoln, Gandhi, Alan Turing, Tesla, Elon Musk, Steve Jobs...

      Còn ở xã hội chúng ta thì sao? Họ lấy giá trị gì ra để đánh giá một con người? Đó là bằng cấp và trị giá khối tài sản nắm trong tay, và phần lớn đám đông tỏ ra trầm trồ trước đống giấy tờ ghi danh hay những tài khoản bộn tiền ấy mà không mấy khi bận tâm tới tầm mức của nhận thức và cách những kẻ sở hữu nó có được chúng.
      Một kẻ giàu bất chính bằng tham nhũng, hoặc bằng câu kết với bọn cường quyền để đục khoét và làm ăn phi pháp, chúng có tài sản, chúng sẽ tìm cách tiêu xài và truỵ lạc, sẽ bao bọc chân dài hay người đẹp nào đó để con người kia cũng lại giàu lên theo, và chúng cùng trở thành kẻ lắm tiền trong sự khen ngợi của xã hội bên ngoài kia.

      Sự giàu có, ở hai xã hội khác nhau về cách tạo ra của cải và phông văn hoá, đương nhiên nó tạo ra những nhận thức trái ngược nhau đến mức đối nghịch. Và một đằng thì lệch lạc đến mức suy đồi và khốn cùng, một phía thì tạo nên những giá trị tiến bộ cho nhân loại và con người.

      Đó là những dòng trôi chảy về hai hướng nghịch đảo trong cùng một nền không thời gian của cùng một hệ quy chiếu.

      (LS Luân Lê)

      Xóa
    3. CẠN KIỆT LƯƠNG TRI

      Sự man rợ chưa chỉ dừng lại ở việc chúng ăn không từ thứ gì của dân, mà giờ đây lương tâm con người gần như đã trở nên tha hoá đến mức cùng cực và cạn kiệt.

      Chuyện các bác sỹ và các nhà thuốc nhập và bán một số lượng lớn thuốc điều trị ung thư giả ra thị trường để kiếm đồng tiền xương máu của những bệnh nhân.

      Ăn bớt chế độ của người tàn tật, của trẻ em mồ côi, của người có công với cách mạng, ăn chặn tiền cứu trợ người nghèo, hộ chính sách, chiếm đoạt tiền công quỹ, có nơi bắt nộp tiền mới cho khai sinh hoặc cho chôn, đánh chết kẻ trộm một cách dã man, sẵn sàng bán thực phẩm độc hại bất chấp để kiềm lời, thủ tục hành chính còn "cay nghiệt và ác độc lắm", và giờ là một số kẻ huỷ hoại niềm hy vọng cuối cùng của những người bệnh khi họ đứng trước cái chết đang đe doạ từng ngày.

      Thực ra, con người chúng ta trong xã hội này đang sống vì giá trị gì và để làm nên giá trị nào cho quốc gia? Khi mà chúng ta tàn ác với nhau trong đủ mọi đường sống như thế?

      (LS Luân Lê)

      Xóa
    4. NẾU ĐÃ LÀ LÒNG TỐT

      Hai hình ảnh này là hai hình ảnh được đăng trong những bài báo khác nhau về thời gian và sự việc. Nhưng cùng là một người đàn ông được trợ giúp bởi những người mặc đồng phục cảnh sát đang làm nhiệm vụ.

      Hình thứ nhất thì trong tình cảnh một ông già khát nước và được các chiến sỹ công an đưa cho chai nước, tuy còn chưa bật nắp nhưng đã đưa vào miệng để uống.

      Hình thứ hai là cảnh "cụ Hà bị liệt hai chân và kiệt sức" được các chiến sỹ cảnh sát phát hiện ra rồi dìu và đưa lên xe trở cụ về nhà.

      Nếu là việc làm tốt, chúng ta cần khen ngợi, nhưng đã là việc làm tốt, thì không cần phô trương hay chứng minh lòng tốt của mình cho người khác xem.

      Chúng ta giáo dục những đứa trẻ bằng lòng trung thực, sự khiêm nhường và tính biết chia sẻ với mọi người xung quanh, kể cả là với những sinh vật sống không may gặp nạn mà cần sự cứu giúp của chúng ta.

      Chúng ta dạy bọn trẻ bằng tình yêu thương không màu mè hay phô diễn. Chúng ta dạy chúng sự chia sẻ không cần được trả ơn và cũng không cần được báo đáp lại. Chúng ta dạy bọn trẻ tính khiêm cung trước những người khác và luôn vui vẻ khi trợ giúp những mảnh đời hoạn nạn khi bắt gặp trong đời.

      Đã là lòng tốt, không cần hoạt cảnh và lên ống kính quay phim. Đó mới là lòng tốt hiển nhiên mà không cần nhắc lại lần nào thêm nữa.

      (LS Luân Lê)

      Link ảnh:
      https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/20914551_1971388783104897_5367821730834649769_n.jpg?oh=089f10e5cb58e26e611baa5fce1456bd&oe=5A35B0D4

      https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/20882808_1971388786438230_2330619135257777869_n.jpg?oh=476fb8ea196408285c05f191beae5b3d&oe=5A2F985F

      Xóa
  5. Những kẻ đội lốt luật sư như Lê Văn Luân, mang danh là đấu tranh cho nhân quyền nhưng thật chất sâu xa vẫn là bôi xấu chế độ, kích động, tuyên truyền xuyên tạc những hình ảnh xấu đến với cộng động. Chẳng làm sau vừa lòng bọn luật sư dởm này được đâu, bộ mặt thật của bọn chúng ngày càng lộ rõ rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TẦM VÓC VÀ CÁI NỀN VĂN HOÁ

      Tại sao những người giàu nhất thế giới với hàng chục tỷ đô trong khối tài sản khổng lồ họ sở hữu mà họ lại thường sống bình dị như một người nghèo khổ?

      Có thể kể ngay đến những con người như Buffet, Bill Gates hay Mark Zuckerberg, và họ không khi nào mở miệng chê người khác nghèo khó, họ cũng không dùng tiền để ăn chơi, truỵ lạc như mua dâm hoa hậu, người mẫu, diễn viên này nọ hoặc xài đồ hiệu xa xỉ, mà họ sống chung thuỷ và hạnh phúc một cách giản dị bên gia đình của mình, hoặc kể cả độc thân họ cũng sống rất chỉn chu và kín kẽ.

      Họ sống như thế, bởi họ là những người giàu có bằng trí tuệ thực sự của mình, và hơn thế, họ có một tầm văn hoá nền tảng rất tốt, họ sống có đức tin và thường là Chúa, hoặc nếu là đạo Phật thì càng khiêm nhường và biết chia sẻ với cuộc sống và con người ngoài xã hội. Những người đó sẵn sàng cho đi gần như tất cả, và họ tiếp tục tái đầu tư cũng như xây dựng nên những điều kiện sống cho tương lai như đầu tư vào giáo dục, xây dựng bệnh viện hay tài trợ cho các nghiên cứu tìm ra phương thuốc chữa bệnh, giúp các nhà khoa học phát minh hoặc những người trẻ có niềm tin và động lực để khởi nghiệp.

      Những nhà khoa học hay danh nhân thế giới khác cũng đều có cuộc sống giản đơn, khiêm tốn và thậm chí là sơ sài đến mức khó tin. Họ lắm khi là cô đơn, mà đúng hơn là cô độc, chúng ta tìm không thiếu những danh nhân lớn làm thay đổi thế giới hoặc nhận thức của nhân loại có cuộc sống như thế, nào Lev Tolstoy, Victo Hugo, Newton, Einstein, Abraham Lincoln, Gandhi, Alan Turing, Tesla, Elon Musk, Steve Jobs...

      Còn ở xã hội chúng ta thì sao? Họ lấy giá trị gì ra để đánh giá một con người? Đó là bằng cấp và trị giá khối tài sản nắm trong tay, và phần lớn đám đông tỏ ra trầm trồ trước đống giấy tờ ghi danh hay những tài khoản bộn tiền ấy mà không mấy khi bận tâm tới tầm mức của nhận thức và cách những kẻ sở hữu nó có được chúng.
      Một kẻ giàu bất chính bằng tham nhũng, hoặc bằng câu kết với bọn cường quyền để đục khoét và làm ăn phi pháp, chúng có tài sản, chúng sẽ tìm cách tiêu xài và truỵ lạc, sẽ bao bọc chân dài hay người đẹp nào đó để con người kia cũng lại giàu lên theo, và chúng cùng trở thành kẻ lắm tiền trong sự khen ngợi của xã hội bên ngoài kia.

      Sự giàu có, ở hai xã hội khác nhau về cách tạo ra của cải và phông văn hoá, đương nhiên nó tạo ra những nhận thức trái ngược nhau đến mức đối nghịch. Và một đằng thì lệch lạc đến mức suy đồi và khốn cùng, một phía thì tạo nên những giá trị tiến bộ cho nhân loại và con người.

      Đó là những dòng trôi chảy về hai hướng nghịch đảo trong cùng một nền không thời gian của cùng một hệ quy chiếu.

      (LS Luân Lê)

      Xóa
    2. CẠN KIỆT LƯƠNG TRI

      Sự man rợ chưa chỉ dừng lại ở việc chúng ăn không từ thứ gì của dân, mà giờ đây lương tâm con người gần như đã trở nên tha hoá đến mức cùng cực và cạn kiệt.

      Chuyện các bác sỹ và các nhà thuốc nhập và bán một số lượng lớn thuốc điều trị ung thư giả ra thị trường để kiếm đồng tiền xương máu của những bệnh nhân.

      Ăn bớt chế độ của người tàn tật, của trẻ em mồ côi, của người có công với cách mạng, ăn chặn tiền cứu trợ người nghèo, hộ chính sách, chiếm đoạt tiền công quỹ, có nơi bắt nộp tiền mới cho khai sinh hoặc cho chôn, đánh chết kẻ trộm một cách dã man, sẵn sàng bán thực phẩm độc hại bất chấp để kiềm lời, thủ tục hành chính còn "cay nghiệt và ác độc lắm", và giờ là một số kẻ huỷ hoại niềm hy vọng cuối cùng của những người bệnh khi họ đứng trước cái chết đang đe doạ từng ngày.

      Thực ra, con người chúng ta trong xã hội này đang sống vì giá trị gì và để làm nên giá trị nào cho quốc gia? Khi mà chúng ta tàn ác với nhau trong đủ mọi đường sống như thế?

      (LS Luân Lê)

      Xóa
    3. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
  6. Lợi dụng ấn tượng xấu vốn có về lực lượng này của người dân, bài viết của Luật sư Luân sử dụng những giọng điệu mang tính đạo đức rất cao, thể hiện tinh thần dạy dỗ người khác phải làm như thế nào theo đúng tinh thần truyền thống của cha ông ta nhưng thực chất là để bôi nhọ, vu khống, xuyên tạc lực lượng Cảnh sát giao thông mà thôi. Chúng ta cần cảnh giác với loại người như vị luật sư dạo đức giả này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TẦM VÓC VÀ CÁI NỀN VĂN HOÁ

      Tại sao những người giàu nhất thế giới với hàng chục tỷ đô trong khối tài sản khổng lồ họ sở hữu mà họ lại thường sống bình dị như một người nghèo khổ?

      Có thể kể ngay đến những con người như Buffet, Bill Gates hay Mark Zuckerberg, và họ không khi nào mở miệng chê người khác nghèo khó, họ cũng không dùng tiền để ăn chơi, truỵ lạc như mua dâm hoa hậu, người mẫu, diễn viên này nọ hoặc xài đồ hiệu xa xỉ, mà họ sống chung thuỷ và hạnh phúc một cách giản dị bên gia đình của mình, hoặc kể cả độc thân họ cũng sống rất chỉn chu và kín kẽ.

      Họ sống như thế, bởi họ là những người giàu có bằng trí tuệ thực sự của mình, và hơn thế, họ có một tầm văn hoá nền tảng rất tốt, họ sống có đức tin và thường là Chúa, hoặc nếu là đạo Phật thì càng khiêm nhường và biết chia sẻ với cuộc sống và con người ngoài xã hội. Những người đó sẵn sàng cho đi gần như tất cả, và họ tiếp tục tái đầu tư cũng như xây dựng nên những điều kiện sống cho tương lai như đầu tư vào giáo dục, xây dựng bệnh viện hay tài trợ cho các nghiên cứu tìm ra phương thuốc chữa bệnh, giúp các nhà khoa học phát minh hoặc những người trẻ có niềm tin và động lực để khởi nghiệp.

      Những nhà khoa học hay danh nhân thế giới khác cũng đều có cuộc sống giản đơn, khiêm tốn và thậm chí là sơ sài đến mức khó tin. Họ lắm khi là cô đơn, mà đúng hơn là cô độc, chúng ta tìm không thiếu những danh nhân lớn làm thay đổi thế giới hoặc nhận thức của nhân loại có cuộc sống như thế, nào Lev Tolstoy, Victo Hugo, Newton, Einstein, Abraham Lincoln, Gandhi, Alan Turing, Tesla, Elon Musk, Steve Jobs...

      Còn ở xã hội chúng ta thì sao? Họ lấy giá trị gì ra để đánh giá một con người? Đó là bằng cấp và trị giá khối tài sản nắm trong tay, và phần lớn đám đông tỏ ra trầm trồ trước đống giấy tờ ghi danh hay những tài khoản bộn tiền ấy mà không mấy khi bận tâm tới tầm mức của nhận thức và cách những kẻ sở hữu nó có được chúng.
      Một kẻ giàu bất chính bằng tham nhũng, hoặc bằng câu kết với bọn cường quyền để đục khoét và làm ăn phi pháp, chúng có tài sản, chúng sẽ tìm cách tiêu xài và truỵ lạc, sẽ bao bọc chân dài hay người đẹp nào đó để con người kia cũng lại giàu lên theo, và chúng cùng trở thành kẻ lắm tiền trong sự khen ngợi của xã hội bên ngoài kia.

      Sự giàu có, ở hai xã hội khác nhau về cách tạo ra của cải và phông văn hoá, đương nhiên nó tạo ra những nhận thức trái ngược nhau đến mức đối nghịch. Và một đằng thì lệch lạc đến mức suy đồi và khốn cùng, một phía thì tạo nên những giá trị tiến bộ cho nhân loại và con người.

      Đó là những dòng trôi chảy về hai hướng nghịch đảo trong cùng một nền không thời gian của cùng một hệ quy chiếu.

      (LS Luân Lê)

      Xóa
    2. CẠN KIỆT LƯƠNG TRI

      Sự man rợ chưa chỉ dừng lại ở việc chúng ăn không từ thứ gì của dân, mà giờ đây lương tâm con người gần như đã trở nên tha hoá đến mức cùng cực và cạn kiệt.

      Chuyện các bác sỹ và các nhà thuốc nhập và bán một số lượng lớn thuốc điều trị ung thư giả ra thị trường để kiếm đồng tiền xương máu của những bệnh nhân.

      Ăn bớt chế độ của người tàn tật, của trẻ em mồ côi, của người có công với cách mạng, ăn chặn tiền cứu trợ người nghèo, hộ chính sách, chiếm đoạt tiền công quỹ, có nơi bắt nộp tiền mới cho khai sinh hoặc cho chôn, đánh chết kẻ trộm một cách dã man, sẵn sàng bán thực phẩm độc hại bất chấp để kiềm lời, thủ tục hành chính còn "cay nghiệt và ác độc lắm", và giờ là một số kẻ huỷ hoại niềm hy vọng cuối cùng của những người bệnh khi họ đứng trước cái chết đang đe doạ từng ngày.

      Thực ra, con người chúng ta trong xã hội này đang sống vì giá trị gì và để làm nên giá trị nào cho quốc gia? Khi mà chúng ta tàn ác với nhau trong đủ mọi đường sống như thế?

      (LS Luân Lê)

      Xóa
    3. NẾU ĐÃ LÀ LÒNG TỐT

      Hai hình ảnh này là hai hình ảnh được đăng trong những bài báo khác nhau về thời gian và sự việc. Nhưng cùng là một người đàn ông được trợ giúp bởi những người mặc đồng phục cảnh sát đang làm nhiệm vụ.

      Hình thứ nhất thì trong tình cảnh một ông già khát nước và được các chiến sỹ công an đưa cho chai nước, tuy còn chưa bật nắp nhưng đã đưa vào miệng để uống.

      Hình thứ hai là cảnh "cụ Hà bị liệt hai chân và kiệt sức" được các chiến sỹ cảnh sát phát hiện ra rồi dìu và đưa lên xe trở cụ về nhà.

      Nếu là việc làm tốt, chúng ta cần khen ngợi, nhưng đã là việc làm tốt, thì không cần phô trương hay chứng minh lòng tốt của mình cho người khác xem.

      Chúng ta giáo dục những đứa trẻ bằng lòng trung thực, sự khiêm nhường và tính biết chia sẻ với mọi người xung quanh, kể cả là với những sinh vật sống không may gặp nạn mà cần sự cứu giúp của chúng ta.

      Chúng ta dạy bọn trẻ bằng tình yêu thương không màu mè hay phô diễn. Chúng ta dạy chúng sự chia sẻ không cần được trả ơn và cũng không cần được báo đáp lại. Chúng ta dạy bọn trẻ tính khiêm cung trước những người khác và luôn vui vẻ khi trợ giúp những mảnh đời hoạn nạn khi bắt gặp trong đời.

      Đã là lòng tốt, không cần hoạt cảnh và lên ống kính quay phim. Đó mới là lòng tốt hiển nhiên mà không cần nhắc lại lần nào thêm nữa.

      (LS Luân Lê)

      Link ảnh:
      https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/20914551_1971388783104897_5367821730834649769_n.jpg?oh=089f10e5cb58e26e611baa5fce1456bd&oe=5A35B0D4

      https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/20882808_1971388786438230_2330619135257777869_n.jpg?oh=476fb8ea196408285c05f191beae5b3d&oe=5A2F985F

      Xóa
  7. Luật sư Lê Văn Luân nên cẩn trọng trong những phát ngôn của mình. Mọi sự nên suy nghĩ kỹ trước khi làm hay nói. Người ta nói mạng xã hội là ảo nhưng nhãn tiễn đã có nhiều kẻ vì chữ ảo đó mà đã bị trừng trị thích đáng trong đời thực rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TẦM VÓC VÀ CÁI NỀN VĂN HOÁ

      Tại sao những người giàu nhất thế giới với hàng chục tỷ đô trong khối tài sản khổng lồ họ sở hữu mà họ lại thường sống bình dị như một người nghèo khổ?

      Có thể kể ngay đến những con người như Buffet, Bill Gates hay Mark Zuckerberg, và họ không khi nào mở miệng chê người khác nghèo khó, họ cũng không dùng tiền để ăn chơi, truỵ lạc như mua dâm hoa hậu, người mẫu, diễn viên này nọ hoặc xài đồ hiệu xa xỉ, mà họ sống chung thuỷ và hạnh phúc một cách giản dị bên gia đình của mình, hoặc kể cả độc thân họ cũng sống rất chỉn chu và kín kẽ.

      Họ sống như thế, bởi họ là những người giàu có bằng trí tuệ thực sự của mình, và hơn thế, họ có một tầm văn hoá nền tảng rất tốt, họ sống có đức tin và thường là Chúa, hoặc nếu là đạo Phật thì càng khiêm nhường và biết chia sẻ với cuộc sống và con người ngoài xã hội. Những người đó sẵn sàng cho đi gần như tất cả, và họ tiếp tục tái đầu tư cũng như xây dựng nên những điều kiện sống cho tương lai như đầu tư vào giáo dục, xây dựng bệnh viện hay tài trợ cho các nghiên cứu tìm ra phương thuốc chữa bệnh, giúp các nhà khoa học phát minh hoặc những người trẻ có niềm tin và động lực để khởi nghiệp.

      Những nhà khoa học hay danh nhân thế giới khác cũng đều có cuộc sống giản đơn, khiêm tốn và thậm chí là sơ sài đến mức khó tin. Họ lắm khi là cô đơn, mà đúng hơn là cô độc, chúng ta tìm không thiếu những danh nhân lớn làm thay đổi thế giới hoặc nhận thức của nhân loại có cuộc sống như thế, nào Lev Tolstoy, Victo Hugo, Newton, Einstein, Abraham Lincoln, Gandhi, Alan Turing, Tesla, Elon Musk, Steve Jobs...

      Còn ở xã hội chúng ta thì sao? Họ lấy giá trị gì ra để đánh giá một con người? Đó là bằng cấp và trị giá khối tài sản nắm trong tay, và phần lớn đám đông tỏ ra trầm trồ trước đống giấy tờ ghi danh hay những tài khoản bộn tiền ấy mà không mấy khi bận tâm tới tầm mức của nhận thức và cách những kẻ sở hữu nó có được chúng.
      Một kẻ giàu bất chính bằng tham nhũng, hoặc bằng câu kết với bọn cường quyền để đục khoét và làm ăn phi pháp, chúng có tài sản, chúng sẽ tìm cách tiêu xài và truỵ lạc, sẽ bao bọc chân dài hay người đẹp nào đó để con người kia cũng lại giàu lên theo, và chúng cùng trở thành kẻ lắm tiền trong sự khen ngợi của xã hội bên ngoài kia.

      Sự giàu có, ở hai xã hội khác nhau về cách tạo ra của cải và phông văn hoá, đương nhiên nó tạo ra những nhận thức trái ngược nhau đến mức đối nghịch. Và một đằng thì lệch lạc đến mức suy đồi và khốn cùng, một phía thì tạo nên những giá trị tiến bộ cho nhân loại và con người.

      Đó là những dòng trôi chảy về hai hướng nghịch đảo trong cùng một nền không thời gian của cùng một hệ quy chiếu.

      (LS Luân Lê)

      Xóa
    2. CẠN KIỆT LƯƠNG TRI

      Sự man rợ chưa chỉ dừng lại ở việc chúng ăn không từ thứ gì của dân, mà giờ đây lương tâm con người gần như đã trở nên tha hoá đến mức cùng cực và cạn kiệt.

      Chuyện các bác sỹ và các nhà thuốc nhập và bán một số lượng lớn thuốc điều trị ung thư giả ra thị trường để kiếm đồng tiền xương máu của những bệnh nhân.

      Ăn bớt chế độ của người tàn tật, của trẻ em mồ côi, của người có công với cách mạng, ăn chặn tiền cứu trợ người nghèo, hộ chính sách, chiếm đoạt tiền công quỹ, có nơi bắt nộp tiền mới cho khai sinh hoặc cho chôn, đánh chết kẻ trộm một cách dã man, sẵn sàng bán thực phẩm độc hại bất chấp để kiềm lời, thủ tục hành chính còn "cay nghiệt và ác độc lắm", và giờ là một số kẻ huỷ hoại niềm hy vọng cuối cùng của những người bệnh khi họ đứng trước cái chết đang đe doạ từng ngày.

      Thực ra, con người chúng ta trong xã hội này đang sống vì giá trị gì và để làm nên giá trị nào cho quốc gia? Khi mà chúng ta tàn ác với nhau trong đủ mọi đường sống như thế?

      (LS Luân Lê)

      Xóa
    3. NẾU ĐÃ LÀ LÒNG TỐT

      Hai hình ảnh này là hai hình ảnh được đăng trong những bài báo khác nhau về thời gian và sự việc. Nhưng cùng là một người đàn ông được trợ giúp bởi những người mặc đồng phục cảnh sát đang làm nhiệm vụ.

      Hình thứ nhất thì trong tình cảnh một ông già khát nước và được các chiến sỹ công an đưa cho chai nước, tuy còn chưa bật nắp nhưng đã đưa vào miệng để uống.

      Hình thứ hai là cảnh "cụ Hà bị liệt hai chân và kiệt sức" được các chiến sỹ cảnh sát phát hiện ra rồi dìu và đưa lên xe trở cụ về nhà.

      Nếu là việc làm tốt, chúng ta cần khen ngợi, nhưng đã là việc làm tốt, thì không cần phô trương hay chứng minh lòng tốt của mình cho người khác xem.

      Chúng ta giáo dục những đứa trẻ bằng lòng trung thực, sự khiêm nhường và tính biết chia sẻ với mọi người xung quanh, kể cả là với những sinh vật sống không may gặp nạn mà cần sự cứu giúp của chúng ta.

      Chúng ta dạy bọn trẻ bằng tình yêu thương không màu mè hay phô diễn. Chúng ta dạy chúng sự chia sẻ không cần được trả ơn và cũng không cần được báo đáp lại. Chúng ta dạy bọn trẻ tính khiêm cung trước những người khác và luôn vui vẻ khi trợ giúp những mảnh đời hoạn nạn khi bắt gặp trong đời.

      Đã là lòng tốt, không cần hoạt cảnh và lên ống kính quay phim. Đó mới là lòng tốt hiển nhiên mà không cần nhắc lại lần nào thêm nữa.

      (LS Luân Lê)

      Link ảnh:
      https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/20914551_1971388783104897_5367821730834649769_n.jpg?oh=089f10e5cb58e26e611baa5fce1456bd&oe=5A35B0D4

      https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/20882808_1971388786438230_2330619135257777869_n.jpg?oh=476fb8ea196408285c05f191beae5b3d&oe=5A2F985F

      Xóa
    4. Chuyện tiêu cực của lực lượng này, phương tiện thông tin đại chúng đưa lên rất nhiều và cũng không ít trong số đó là do “báo chí” dàn cảnh, người dân tạo hiện trường, tạo tình huống để quay clip rồi cắt xén và đăng tải trên các trang facebook cá nhân của mình với nhiều mục đích khác nhau.

      Xóa
  8. Hiện thực thì mãi mãi là hiện thực và những hình ảnh đó, bạn đọc có thể hoàn toàn cảm nhận được về độ thật giả của nó. Đăng tin phản ánh về tiêu cực cả một lực lượng thì khi họ có những mặt tích cực thì chúng ta cũng nên công nhận chứ hoàn toàn không được có cái nhìn định kiến, chỉ chăm chăm vào mặt xấu của họ. Còn về cái người được gọi là luật sư lê văn luân này từ lâu nhân dân cũng như cộng đồng mạng chúng ta đã biết quá rõ bộ mặt này của hắn, và tôi tin rằng với những việc làm nhằm xuyeenb tạc nhà nước cũng như chống phá đảng và nhà nước ta thì hắn ta sẽ có ngày phải trả giá về hành vi của mình mà thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TẦM VÓC VÀ CÁI NỀN VĂN HOÁ

      Tại sao những người giàu nhất thế giới với hàng chục tỷ đô trong khối tài sản khổng lồ họ sở hữu mà họ lại thường sống bình dị như một người nghèo khổ?

      Có thể kể ngay đến những con người như Buffet, Bill Gates hay Mark Zuckerberg, và họ không khi nào mở miệng chê người khác nghèo khó, họ cũng không dùng tiền để ăn chơi, truỵ lạc như mua dâm hoa hậu, người mẫu, diễn viên này nọ hoặc xài đồ hiệu xa xỉ, mà họ sống chung thuỷ và hạnh phúc một cách giản dị bên gia đình của mình, hoặc kể cả độc thân họ cũng sống rất chỉn chu và kín kẽ.

      Họ sống như thế, bởi họ là những người giàu có bằng trí tuệ thực sự của mình, và hơn thế, họ có một tầm văn hoá nền tảng rất tốt, họ sống có đức tin và thường là Chúa, hoặc nếu là đạo Phật thì càng khiêm nhường và biết chia sẻ với cuộc sống và con người ngoài xã hội. Những người đó sẵn sàng cho đi gần như tất cả, và họ tiếp tục tái đầu tư cũng như xây dựng nên những điều kiện sống cho tương lai như đầu tư vào giáo dục, xây dựng bệnh viện hay tài trợ cho các nghiên cứu tìm ra phương thuốc chữa bệnh, giúp các nhà khoa học phát minh hoặc những người trẻ có niềm tin và động lực để khởi nghiệp.

      Những nhà khoa học hay danh nhân thế giới khác cũng đều có cuộc sống giản đơn, khiêm tốn và thậm chí là sơ sài đến mức khó tin. Họ lắm khi là cô đơn, mà đúng hơn là cô độc, chúng ta tìm không thiếu những danh nhân lớn làm thay đổi thế giới hoặc nhận thức của nhân loại có cuộc sống như thế, nào Lev Tolstoy, Victo Hugo, Newton, Einstein, Abraham Lincoln, Gandhi, Alan Turing, Tesla, Elon Musk, Steve Jobs...

      Còn ở xã hội chúng ta thì sao? Họ lấy giá trị gì ra để đánh giá một con người? Đó là bằng cấp và trị giá khối tài sản nắm trong tay, và phần lớn đám đông tỏ ra trầm trồ trước đống giấy tờ ghi danh hay những tài khoản bộn tiền ấy mà không mấy khi bận tâm tới tầm mức của nhận thức và cách những kẻ sở hữu nó có được chúng.
      Một kẻ giàu bất chính bằng tham nhũng, hoặc bằng câu kết với bọn cường quyền để đục khoét và làm ăn phi pháp, chúng có tài sản, chúng sẽ tìm cách tiêu xài và truỵ lạc, sẽ bao bọc chân dài hay người đẹp nào đó để con người kia cũng lại giàu lên theo, và chúng cùng trở thành kẻ lắm tiền trong sự khen ngợi của xã hội bên ngoài kia.

      Sự giàu có, ở hai xã hội khác nhau về cách tạo ra của cải và phông văn hoá, đương nhiên nó tạo ra những nhận thức trái ngược nhau đến mức đối nghịch. Và một đằng thì lệch lạc đến mức suy đồi và khốn cùng, một phía thì tạo nên những giá trị tiến bộ cho nhân loại và con người.

      Đó là những dòng trôi chảy về hai hướng nghịch đảo trong cùng một nền không thời gian của cùng một hệ quy chiếu.

      (LS Luân Lê)

      Xóa
    2. CẠN KIỆT LƯƠNG TRI

      Sự man rợ chưa chỉ dừng lại ở việc chúng ăn không từ thứ gì của dân, mà giờ đây lương tâm con người gần như đã trở nên tha hoá đến mức cùng cực và cạn kiệt.

      Chuyện các bác sỹ và các nhà thuốc nhập và bán một số lượng lớn thuốc điều trị ung thư giả ra thị trường để kiếm đồng tiền xương máu của những bệnh nhân.

      Ăn bớt chế độ của người tàn tật, của trẻ em mồ côi, của người có công với cách mạng, ăn chặn tiền cứu trợ người nghèo, hộ chính sách, chiếm đoạt tiền công quỹ, có nơi bắt nộp tiền mới cho khai sinh hoặc cho chôn, đánh chết kẻ trộm một cách dã man, sẵn sàng bán thực phẩm độc hại bất chấp để kiềm lời, thủ tục hành chính còn "cay nghiệt và ác độc lắm", và giờ là một số kẻ huỷ hoại niềm hy vọng cuối cùng của những người bệnh khi họ đứng trước cái chết đang đe doạ từng ngày.

      Thực ra, con người chúng ta trong xã hội này đang sống vì giá trị gì và để làm nên giá trị nào cho quốc gia? Khi mà chúng ta tàn ác với nhau trong đủ mọi đường sống như thế?

      (LS Luân Lê)

      Xóa
    3. NẾU ĐÃ LÀ LÒNG TỐT

      Hai hình ảnh này là hai hình ảnh được đăng trong những bài báo khác nhau về thời gian và sự việc. Nhưng cùng là một người đàn ông được trợ giúp bởi những người mặc đồng phục cảnh sát đang làm nhiệm vụ.

      Hình thứ nhất thì trong tình cảnh một ông già khát nước và được các chiến sỹ công an đưa cho chai nước, tuy còn chưa bật nắp nhưng đã đưa vào miệng để uống.

      Hình thứ hai là cảnh "cụ Hà bị liệt hai chân và kiệt sức" được các chiến sỹ cảnh sát phát hiện ra rồi dìu và đưa lên xe trở cụ về nhà.

      Nếu là việc làm tốt, chúng ta cần khen ngợi, nhưng đã là việc làm tốt, thì không cần phô trương hay chứng minh lòng tốt của mình cho người khác xem.

      Chúng ta giáo dục những đứa trẻ bằng lòng trung thực, sự khiêm nhường và tính biết chia sẻ với mọi người xung quanh, kể cả là với những sinh vật sống không may gặp nạn mà cần sự cứu giúp của chúng ta.

      Chúng ta dạy bọn trẻ bằng tình yêu thương không màu mè hay phô diễn. Chúng ta dạy chúng sự chia sẻ không cần được trả ơn và cũng không cần được báo đáp lại. Chúng ta dạy bọn trẻ tính khiêm cung trước những người khác và luôn vui vẻ khi trợ giúp những mảnh đời hoạn nạn khi bắt gặp trong đời.

      Đã là lòng tốt, không cần hoạt cảnh và lên ống kính quay phim. Đó mới là lòng tốt hiển nhiên mà không cần nhắc lại lần nào thêm nữa.

      (LS Luân Lê)

      Link ảnh:
      https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/20914551_1971388783104897_5367821730834649769_n.jpg?oh=089f10e5cb58e26e611baa5fce1456bd&oe=5A35B0D4

      https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/20882808_1971388786438230_2330619135257777869_n.jpg?oh=476fb8ea196408285c05f191beae5b3d&oe=5A2F985F

      Xóa
  9. Mang danh là luật sư nhưng nhìn những gì lê văn luân làm người ta lại cảm thấy đây chắc chắn là một con rận lâu năm, mượn cái vỏ bọc luật sư của mình mà đi chống phá nhà nước ta. Tôi tin rằng chúng ta những người tham gia mạng xã hội ít nhiều cũng đã biết được bản chất bẩn thỉu của vị luật sư này và tôi tin rằng nhân quả báo ứng, sau một loạt những hành vi nhằm phá hoại nhà nước ta thì hắn nhất định sẽ có ngày phải đền tội cũng như trả giá về hành vi bẩn thỉu của mình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TẦM VÓC VÀ CÁI NỀN VĂN HOÁ

      Tại sao những người giàu nhất thế giới với hàng chục tỷ đô trong khối tài sản khổng lồ họ sở hữu mà họ lại thường sống bình dị như một người nghèo khổ?

      Có thể kể ngay đến những con người như Buffet, Bill Gates hay Mark Zuckerberg, và họ không khi nào mở miệng chê người khác nghèo khó, họ cũng không dùng tiền để ăn chơi, truỵ lạc như mua dâm hoa hậu, người mẫu, diễn viên này nọ hoặc xài đồ hiệu xa xỉ, mà họ sống chung thuỷ và hạnh phúc một cách giản dị bên gia đình của mình, hoặc kể cả độc thân họ cũng sống rất chỉn chu và kín kẽ.

      Họ sống như thế, bởi họ là những người giàu có bằng trí tuệ thực sự của mình, và hơn thế, họ có một tầm văn hoá nền tảng rất tốt, họ sống có đức tin và thường là Chúa, hoặc nếu là đạo Phật thì càng khiêm nhường và biết chia sẻ với cuộc sống và con người ngoài xã hội. Những người đó sẵn sàng cho đi gần như tất cả, và họ tiếp tục tái đầu tư cũng như xây dựng nên những điều kiện sống cho tương lai như đầu tư vào giáo dục, xây dựng bệnh viện hay tài trợ cho các nghiên cứu tìm ra phương thuốc chữa bệnh, giúp các nhà khoa học phát minh hoặc những người trẻ có niềm tin và động lực để khởi nghiệp.

      Những nhà khoa học hay danh nhân thế giới khác cũng đều có cuộc sống giản đơn, khiêm tốn và thậm chí là sơ sài đến mức khó tin. Họ lắm khi là cô đơn, mà đúng hơn là cô độc, chúng ta tìm không thiếu những danh nhân lớn làm thay đổi thế giới hoặc nhận thức của nhân loại có cuộc sống như thế, nào Lev Tolstoy, Victo Hugo, Newton, Einstein, Abraham Lincoln, Gandhi, Alan Turing, Tesla, Elon Musk, Steve Jobs...

      Còn ở xã hội chúng ta thì sao? Họ lấy giá trị gì ra để đánh giá một con người? Đó là bằng cấp và trị giá khối tài sản nắm trong tay, và phần lớn đám đông tỏ ra trầm trồ trước đống giấy tờ ghi danh hay những tài khoản bộn tiền ấy mà không mấy khi bận tâm tới tầm mức của nhận thức và cách những kẻ sở hữu nó có được chúng.
      Một kẻ giàu bất chính bằng tham nhũng, hoặc bằng câu kết với bọn cường quyền để đục khoét và làm ăn phi pháp, chúng có tài sản, chúng sẽ tìm cách tiêu xài và truỵ lạc, sẽ bao bọc chân dài hay người đẹp nào đó để con người kia cũng lại giàu lên theo, và chúng cùng trở thành kẻ lắm tiền trong sự khen ngợi của xã hội bên ngoài kia.

      Sự giàu có, ở hai xã hội khác nhau về cách tạo ra của cải và phông văn hoá, đương nhiên nó tạo ra những nhận thức trái ngược nhau đến mức đối nghịch. Và một đằng thì lệch lạc đến mức suy đồi và khốn cùng, một phía thì tạo nên những giá trị tiến bộ cho nhân loại và con người.

      Đó là những dòng trôi chảy về hai hướng nghịch đảo trong cùng một nền không thời gian của cùng một hệ quy chiếu.

      (LS Luân Lê)

      Xóa
    2. CẠN KIỆT LƯƠNG TRI

      Sự man rợ chưa chỉ dừng lại ở việc chúng ăn không từ thứ gì của dân, mà giờ đây lương tâm con người gần như đã trở nên tha hoá đến mức cùng cực và cạn kiệt.

      Chuyện các bác sỹ và các nhà thuốc nhập và bán một số lượng lớn thuốc điều trị ung thư giả ra thị trường để kiếm đồng tiền xương máu của những bệnh nhân.

      Ăn bớt chế độ của người tàn tật, của trẻ em mồ côi, của người có công với cách mạng, ăn chặn tiền cứu trợ người nghèo, hộ chính sách, chiếm đoạt tiền công quỹ, có nơi bắt nộp tiền mới cho khai sinh hoặc cho chôn, đánh chết kẻ trộm một cách dã man, sẵn sàng bán thực phẩm độc hại bất chấp để kiềm lời, thủ tục hành chính còn "cay nghiệt và ác độc lắm", và giờ là một số kẻ huỷ hoại niềm hy vọng cuối cùng của những người bệnh khi họ đứng trước cái chết đang đe doạ từng ngày.

      Thực ra, con người chúng ta trong xã hội này đang sống vì giá trị gì và để làm nên giá trị nào cho quốc gia? Khi mà chúng ta tàn ác với nhau trong đủ mọi đường sống như thế?

      (LS Luân Lê)

      Xóa
    3. NẾU ĐÃ LÀ LÒNG TỐT

      Hai hình ảnh này là hai hình ảnh được đăng trong những bài báo khác nhau về thời gian và sự việc. Nhưng cùng là một người đàn ông được trợ giúp bởi những người mặc đồng phục cảnh sát đang làm nhiệm vụ.

      Hình thứ nhất thì trong tình cảnh một ông già khát nước và được các chiến sỹ công an đưa cho chai nước, tuy còn chưa bật nắp nhưng đã đưa vào miệng để uống.

      Hình thứ hai là cảnh "cụ Hà bị liệt hai chân và kiệt sức" được các chiến sỹ cảnh sát phát hiện ra rồi dìu và đưa lên xe trở cụ về nhà.

      Nếu là việc làm tốt, chúng ta cần khen ngợi, nhưng đã là việc làm tốt, thì không cần phô trương hay chứng minh lòng tốt của mình cho người khác xem.

      Chúng ta giáo dục những đứa trẻ bằng lòng trung thực, sự khiêm nhường và tính biết chia sẻ với mọi người xung quanh, kể cả là với những sinh vật sống không may gặp nạn mà cần sự cứu giúp của chúng ta.

      Chúng ta dạy bọn trẻ bằng tình yêu thương không màu mè hay phô diễn. Chúng ta dạy chúng sự chia sẻ không cần được trả ơn và cũng không cần được báo đáp lại. Chúng ta dạy bọn trẻ tính khiêm cung trước những người khác và luôn vui vẻ khi trợ giúp những mảnh đời hoạn nạn khi bắt gặp trong đời.

      Đã là lòng tốt, không cần hoạt cảnh và lên ống kính quay phim. Đó mới là lòng tốt hiển nhiên mà không cần nhắc lại lần nào thêm nữa.

      (LS Luân Lê)

      Link ảnh:
      https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/20914551_1971388783104897_5367821730834649769_n.jpg?oh=089f10e5cb58e26e611baa5fce1456bd&oe=5A35B0D4

      https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/20882808_1971388786438230_2330619135257777869_n.jpg?oh=476fb8ea196408285c05f191beae5b3d&oe=5A2F985F

      Xóa
  10. TẦM VÓC VÀ CÁI NỀN VĂN HOÁ

    Tại sao những người giàu nhất thế giới với hàng chục tỷ đô trong khối tài sản khổng lồ họ sở hữu mà họ lại thường sống bình dị như một người nghèo khổ?

    Có thể kể ngay đến những con người như Buffet, Bill Gates hay Mark Zuckerberg, và họ không khi nào mở miệng chê người khác nghèo khó, họ cũng không dùng tiền để ăn chơi, truỵ lạc như mua dâm hoa hậu, người mẫu, diễn viên này nọ hoặc xài đồ hiệu xa xỉ, mà họ sống chung thuỷ và hạnh phúc một cách giản dị bên gia đình của mình, hoặc kể cả độc thân họ cũng sống rất chỉn chu và kín kẽ.

    Họ sống như thế, bởi họ là những người giàu có bằng trí tuệ thực sự của mình, và hơn thế, họ có một tầm văn hoá nền tảng rất tốt, họ sống có đức tin và thường là Chúa, hoặc nếu là đạo Phật thì càng khiêm nhường và biết chia sẻ với cuộc sống và con người ngoài xã hội. Những người đó sẵn sàng cho đi gần như tất cả, và họ tiếp tục tái đầu tư cũng như xây dựng nên những điều kiện sống cho tương lai như đầu tư vào giáo dục, xây dựng bệnh viện hay tài trợ cho các nghiên cứu tìm ra phương thuốc chữa bệnh, giúp các nhà khoa học phát minh hoặc những người trẻ có niềm tin và động lực để khởi nghiệp.

    Những nhà khoa học hay danh nhân thế giới khác cũng đều có cuộc sống giản đơn, khiêm tốn và thậm chí là sơ sài đến mức khó tin. Họ lắm khi là cô đơn, mà đúng hơn là cô độc, chúng ta tìm không thiếu những danh nhân lớn làm thay đổi thế giới hoặc nhận thức của nhân loại có cuộc sống như thế, nào Lev Tolstoy, Victo Hugo, Newton, Einstein, Abraham Lincoln, Gandhi, Alan Turing, Tesla, Elon Musk, Steve Jobs...

    Còn ở xã hội chúng ta thì sao? Họ lấy giá trị gì ra để đánh giá một con người? Đó là bằng cấp và trị giá khối tài sản nắm trong tay, và phần lớn đám đông tỏ ra trầm trồ trước đống giấy tờ ghi danh hay những tài khoản bộn tiền ấy mà không mấy khi bận tâm tới tầm mức của nhận thức và cách những kẻ sở hữu nó có được chúng.
    Một kẻ giàu bất chính bằng tham nhũng, hoặc bằng câu kết với bọn cường quyền để đục khoét và làm ăn phi pháp, chúng có tài sản, chúng sẽ tìm cách tiêu xài và truỵ lạc, sẽ bao bọc chân dài hay người đẹp nào đó để con người kia cũng lại giàu lên theo, và chúng cùng trở thành kẻ lắm tiền trong sự khen ngợi của xã hội bên ngoài kia.

    Sự giàu có, ở hai xã hội khác nhau về cách tạo ra của cải và phông văn hoá, đương nhiên nó tạo ra những nhận thức trái ngược nhau đến mức đối nghịch. Và một đằng thì lệch lạc đến mức suy đồi và khốn cùng, một phía thì tạo nên những giá trị tiến bộ cho nhân loại và con người.

    Đó là những dòng trôi chảy về hai hướng nghịch đảo trong cùng một nền không thời gian của cùng một hệ quy chiếu.


    (LS Luân Lê)

    Trả lờiXóa
  11. THUỐC QUÝ

    Một ngày nọ, ở xứ sở thần tiên, bất cứ việc gì muốn được giải đáp thì tất thảy mọi người đều cầu cứu đến một vị thần y có biệt danh là giáo sư Cua.

    Đến năm Đinh Dậu thứ nhất của triều đại đỉnh cao nhà Bè. Có rất nhiều thảm hoạ liên tiếp xảy ra, mùa màng thất bát, sưu cao thuế nặng, quan tham vơ vét cật lực rồi bỏ trốn khỏi cung đình, lòng người uất hận, người dân khắp nơi rơi vào cảnh nghèo đói và khổ cực. Nhưng không biết tìm ai để kêu than, ngay cả ông Bụt ngày xưa cũng vô hiệu vì bị thuế, phí đè đầu cưỡi cổ nên không ai cúng cho ăn gì suốt nhiều năm. Bụt cũng gày mòn và không hiện hình ra trước nước mắt của dân chúng.

    Để vượt đường xa, qua các sai nha canh Bốt mọc lên ở khắp nơi, người dân phải trả rất nhiều các loại phí mới được phép thông hành qua các cửa trạm, họ đến tìm giáo sư Cua ở đỉnh núi Đường Thiên để hỏi một câu hỏi duy nhất mà ai cũng không hiểu vì sao.

    Người dân thi nhau hỏi vị giáo sư Cua: Khi nào thì chúng tôi được trở lại đi bằng hai chân?

    Giáo sư Cua có vẻ tức giận vì như thấy mình bị trêu đùa, bởi những con người kia vẫn hàng ngày đi bằng hai chân chứ cớ sao lại đặt câu hỏi kiểu đó nếu không phải để bỡn cợt? Giáo sư Cua lắc đầu tỏ vẻ bất bình, nhưng một lúc sau lại thấy nhếch mép cười một mình ra vẻ đắc chí vì nảy ra ý nghĩ khôn ngoan nào đó.

    Trầm ngâm một lát rồi ông ta khoan thai trả lời: Các ngươi thử mọc thêm 8 chân như ta, lúc đó các ngươi mới hiểu được ta đã thực sự khổ sở thế nào. Và giờ ta sẽ cho các ngươi uống mỗi người một viên thuốc để thoả ước nguyện, ba năm sau quay lại đây tìm ta, giá mỗi viên là 1 lượng vàng. Thuốc này có hạn, ta được bề trên ban cho, không nhanh thì các ngươi sẽ không còn cơ hội để đi hai chân nữa đâu.

    Những con người khổ hạnh kia vội vàng móc ra những đồng bạc cắc cuối cùng rồi van nài giáo sư Cua để cho những viên thuốc quý mà biến họ vốn chỉ có hai chân sẽ được đi lại bằng hai chân của mình.
    Họ trở về nhà, mỗi người uống một viên và chờ đợi. Ba năm sau. Dần dần, họ mọc lông và hai tay trở thành hai chi trước và họ hiện rõ nguyên hình mình là một con cừu.

    (LS Luân Lê)

    Trả lờiXóa
  12. CẠN KIỆT LƯƠNG TRI

    Sự man rợ chưa chỉ dừng lại ở việc chúng ăn không từ thứ gì của dân, mà giờ đây lương tâm con người gần như đã trở nên tha hoá đến mức cùng cực và cạn kiệt.

    Chuyện các bác sỹ và các nhà thuốc nhập và bán một số lượng lớn thuốc điều trị ung thư giả ra thị trường để kiếm đồng tiền xương máu của những bệnh nhân.

    Ăn bớt chế độ của người tàn tật, của trẻ em mồ côi, của người có công với cách mạng, ăn chặn tiền cứu trợ người nghèo, hộ chính sách, chiếm đoạt tiền công quỹ, có nơi bắt nộp tiền mới cho khai sinh hoặc cho chôn, đánh chết kẻ trộm một cách dã man, sẵn sàng bán thực phẩm độc hại bất chấp để kiềm lời, thủ tục hành chính còn "cay nghiệt và ác độc lắm", và giờ là một số kẻ huỷ hoại niềm hy vọng cuối cùng của những người bệnh khi họ đứng trước cái chết đang đe doạ từng ngày.

    Thực ra, con người chúng ta trong xã hội này đang sống vì giá trị gì và để làm nên giá trị nào cho quốc gia? Khi mà chúng ta tàn ác với nhau trong đủ mọi đường sống như thế?

    (LS Luân Lê)

    Trả lờiXóa
  13. NẾU ĐÃ LÀ LÒNG TỐT

    Hai hình ảnh này là hai hình ảnh được đăng trong những bài báo khác nhau về thời gian và sự việc. Nhưng cùng là một người đàn ông được trợ giúp bởi những người mặc đồng phục cảnh sát đang làm nhiệm vụ.

    Hình thứ nhất thì trong tình cảnh một ông già khát nước và được các chiến sỹ công an đưa cho chai nước, tuy còn chưa bật nắp nhưng đã đưa vào miệng để uống.

    Hình thứ hai là cảnh "cụ Hà bị liệt hai chân và kiệt sức" được các chiến sỹ cảnh sát phát hiện ra rồi dìu và đưa lên xe trở cụ về nhà.

    Nếu là việc làm tốt, chúng ta cần khen ngợi, nhưng đã là việc làm tốt, thì không cần phô trương hay chứng minh lòng tốt của mình cho người khác xem.

    Chúng ta giáo dục những đứa trẻ bằng lòng trung thực, sự khiêm nhường và tính biết chia sẻ với mọi người xung quanh, kể cả là với những sinh vật sống không may gặp nạn mà cần sự cứu giúp của chúng ta.

    Chúng ta dạy bọn trẻ bằng tình yêu thương không màu mè hay phô diễn. Chúng ta dạy chúng sự chia sẻ không cần được trả ơn và cũng không cần được báo đáp lại. Chúng ta dạy bọn trẻ tính khiêm cung trước những người khác và luôn vui vẻ khi trợ giúp những mảnh đời hoạn nạn khi bắt gặp trong đời.

    Đã là lòng tốt, không cần hoạt cảnh và lên ống kính quay phim. Đó mới là lòng tốt hiển nhiên mà không cần nhắc lại lần nào thêm nữa.

    (LS Luân Lê)

    Link ảnh:
    https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/20914551_1971388783104897_5367821730834649769_n.jpg?oh=089f10e5cb58e26e611baa5fce1456bd&oe=5A35B0D4

    https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/20882808_1971388786438230_2330619135257777869_n.jpg?oh=476fb8ea196408285c05f191beae5b3d&oe=5A2F985F

    Trả lờiXóa
  14. BOT - THIỆT THÒI VẪN LÀ DÂN

    Hợp đồng đầu tư xây dựng hạ tầng theo dạng BOT thường dành cho các nước nghèo, kém phát triển để thu hút và sử dụng vốn vay của các quốc gia khác nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho đất nước mình. Nhưng hậu quả sẽ là phải gánh chịu những bất lợi (về kinh tế) đối với các điều khoản trong hợp đồng giữa nhà đầu tư và phía chính phủ nước sở tại.

    BOT là hợp đồng Xây dựng - Vận hành (khai thác) - Chuyển giao. Với đồng vốn chủ yếu của nhà đầu tư nước ngoài, một phần nhỏ là vốn đối ứng của phía chính phủ. Nếu chủ đầu tư là nhà thầu trong nước thì các điều khoản hợp đồng dễ được điều chỉnh và giải quyết hơn các trường hợp của nhà đầu tư nước ngoài.

    Hiện nay, theo thống kê thì có khoảng 90 dự án BOT và các trạm thu phí mọc lên khắp các tuyến đường trên cả nước mà việc khiếu nại, bức xúc của người dân về thu phí (lộ phí) xảy ra ở nhiều nơi bởi sự bất hợp lý của vị trí đặt trạm, số trạm thu, mức phí và có cả trường hợp phi lý như ở Cai Lậy (Tiền Giang) mới đây.

    Tuy nhiên, vấn đề ở trường hợp đó, tức BOT Cai Lậy, là khá rõ ràng. Nhưng trong 90 dự án BOT thì toàn bộ chúng được chỉ định thầu chứ không thực hiện việc đấu thầu công khai, dù Luật Đấu thầu có từ năm 2005, và chúng không phải là dự án thuộc công trình đặc biệt hoặc bí mật quốc gia. Nên việc chỉ định thầu 100% là trái luật hiện hành. Nhưng các dự án BOT luôn là một miếng mồi béo bở để nhóm lợi ích có thể dựa vào để khai thác triệt để nó với mục đích "phát triển kinh tế" và "hoàn thiện cơ sở hạ tầng".

    Các ưu đãi, nếu có, dành cho các dự án BOT đáng ra phải là những điều kiện về thuế, nghĩa vụ về đất đai, điều kiện thi công và vận hành, chứ không phải ngay từ đầu đã "giao trọn gói" cho một nhà đầu tư được chọn sẵn, tuỳ thuộc vào cơ quan phê duyệt dự án.

    BOT là các dự án sẽ đánh trực tiếp vào túi tiền của người dân, những người lưu hành trên các tuyến giao thông của nhà đầu tư. Nên nếu bất cập trong các dự án này xảy ra, sẽ giáng trực tiếp vào chính lợi ích của họ, những người đang làm ăn kinh doanh trên các tuyến đường để mưu sinh. Vì vậy, nếu nói như một ông Thứ trưởng Bộ GTVT để cho rằng, vì dân mà dời trạm thu phí đi là không ổn, trong khi việc đặt trạm thu phí tại Cai Lậy là hoàn toàn bất hợp pháp, bởi đây không phải tuyến đường họ đầu tư, mà chỉ là sửa chữa, nâng cấp từ một tuyến đường đã có vẻ xuống cấp từ trước đó - thì là tạo ra thêm sự bất công thêm nữa cho những người dân.

    Việc chỉ định nhà đầu tư ngay từ khi chọn hồ sơ, đã khiến cho họ tự có quyền tuyên chiến với dân -ngay cả những nạn nhân không sử dụng đường vẫn phải đóng phí - bằng cách chủ đầu tư đề xuất không nhận tiền mệnh giá dưới 5.000 đồng và "xử lý nghiêm tài xế lái xe đi chậm khi qua trạm thu phí".

    Lợi ích của họ quá lớn, và họ đã nhận được sự ưu ái độc tôn từ cơ quan có thẩm quyền, nên họ coi những người dân đi trên con đường, mà họ tự nhận là đầu tư, không khác những con vịt là bao.

    (LS Luân Lê)

    Trả lờiXóa
  15. Có lẽ tiếng súng Yên Bái là một cảnh báo lớn cho nhiều người có quyền chức trong hiện trạng hiện nay. Vụ cát tặc ở Bắc Ninh thì chủ tịch tỉnh cũng bị nhắn tin đe doạ và ông này phải cầu cứu ông Thủ tướng đề nghị vào cuộc làm rõ những kẻ đứng sau hành vi đó. Đến nay thì một ông là anh trai chánh văn phòng thành uỷ (bên đảng) Đà Nẵng đã nhắn tin đe doạ giết chủ tịch thành phố, nơi mà người ta mệnh danh là đáng sống nhất Việt Nam. Ông này đã bị cơ quan điều tra bắt theo thủ tục tố tụng hình sự.

    Quả thực tình trạng này diễn ra khiến chúng ta phải lo lắng cho các vị này, và đặc biệt hơn khi chính người trong hệ thống lại đe doạ lẫn nhau.

    Đến giờ tôi hiểu câu nói của ông Cục trưởng cục chống tham nhũng Phạm Trọng Đạt khi bất lực lên tiếng rằng, những kẻ tham nhũng là những người có quyền chức, chống lại có khi chúng tôi chết trước. Quả đúng thế.

    Và tại sao chúng ta lại thấy một xã hội mà quan chức nhiều nơi giàu có khủng khiếp đến thế, một số thì hành xử thiếu văn hoá và một số khác lắm khi là côn đồ với nhau như vậy? Chúng ta sẽ trông chờ gì ở những lực lượng cán bộ với vai trò công bộc của dân mà với nhận thức, lòng tham và hành xử gớm ghiếc như đã thấy?

    (LS Luân Lê)

    Trả lờiXóa
  16. TỊNH TIẾN VÀ TRIỆT TIÊU

    Liên tục có tin tức về việc tăng thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 10% lên 12%. Trà và cà phê cũng được tính thuế tiêu thụ đặc biệt như rượu, bia. Thuế bảo vệ môi trường được đánh vào giá xăng khiến nó tăng thêm 5.000 đồng/lít. Ông Thủ tướng kêu gọi Ngân hàng nhà nước cân sớm có kế hoạch thu hút tiền, vàng trong dân để đem vào lưu thông trong nền kinh tế.

    Tuy nhiên, bên cạnh đó, tỷ lệ thu hồi tiền (tài sản) từ các vụ tham nhũng chỉ đạt chưa đến 5% tổng số tiền bị chiếm đoạt, thất thoát. Một tay trưởng công an xã mà còn tiêu hoang tới 38 tỷ đồng một năm. Các hội, đoàn thể tiêu tốn 68.000 tỷ trong 365 ngày. Hoặc chủ tịch tỉnh Tiền Giang tuyên bố rằng không biết việc đặt trạm BOT ở Cai Lậy khi sự việc vỡ lở vì trạm thu phí này đang tồn tại có dấu hiệu bất hợp pháp. Bộ GTVT thì nói đúng và không thể vì dân mà dời trạm đi nơi khác, còn Bộ KHĐT cũng như các chuyên gia khẳng định việc đặt trạm thu phí này ở vị trí đó là sai hoàn toàn.

    Lông vịt đang bắt đầu bị vặt (thuế tăng), nhưng thực may là những con vịt đã bắt đầu biết la toáng lên chứ không còn ngồi im để họ muốn làm gì thì làm nữa.

    Bàn thêm về vấn đề tham vọng quyền lực, cái mà người ta cần giải quyết là cơ chế để kiểm soát quyền lực, chứ không phải đi tìm người phù hợp cho một cơ chế nào đó bằng cách triệt tiêu cái tham vọng cố hữu của con người. Nhà triết học Aristoles nói, con người là một sinh vật chính trị. Và để làm chính trị thì con người phải có mưu cầu (tức ham muốn) về chính trị.

    Nhưng ở đây người ta đang làm ngược lại, muốn một con người đảm nhận vị trí chính trị cao nhất nhưng lại không được có tham vọng về chính thứ mình đang đảm nhận.

    Bắt một người làm giàu nhưng cấm không cho họ có mưu cầu làm giàu. Muốn khám phá vũ trụ, nhưng lại không cho người ta bay lên khỏi mặt đất. Đó là điều điên rồ nhất mà tôi tìm thấy được trên thế giới này.

    (LS Luân Lê)

    Trả lờiXóa
  17. MUA BÁN DÂM VÀ THAM VỌNG QUYỀN LỰC

    Một xã hội kỳ lạ khi coi hành vi tình dục của con người (thông qua mua bán) là bất hợp pháp, trong khi đây là nhu cầu tự nhiên nhất của một con người từ thuở sơ khai. Nhưng họ lại coi nó là bất hợp pháp để xử phạt cả những người bán lẫn những người mua.

    Trong khi các quốc gia phương Tây, hay như Thái Lan, Nhật Bản, họ coi việc mua bán dâm là một nghề kinh doanh, được pháp luật bảo hộ về thân thể, danh dự, nhân phẩm, được đóng bảo hiểm và khám sức khoẻ định kỳ, và họ phải nộp thuế như người có thu nhập khác trong xã hội.

    Vậy nhưng xã hội họ có suy đồi, tha hoá hay các hành vi mang dấu hiệu tội phạm như dâm ô, hiếp dâm, cưỡng dâm có nhiều như ở đất nước chúng ta không? Vì hành vi tính dục của con người bỗng bị khống chế và hiểu sai bản chất của nó nên coi nó là bất hợp pháp cần ngăn chặn. Điều ấy chỉ có thể viện dẫn vì lý do "văn hoá và đạo đức". Tuy nhiên, phạm trù văn hoá và đạo đức chỉ là thứ quan niệm chủ quan, phụ thuộc vào trình độ nhận thức của con người nơi nó được sinh ra. Khi con người không được đáp ứng cả về mặt tư tưởng (trói buộc và áp đặt người ta không được nghĩ khác, nghĩ khác là tự diễn biến) và ức chế cả về bản năng mang tính nhu cầu thì những con người trong trạng thái xã hội ấy sẽ nảy nòi ra vô cùng nhiều những thứ quái đản và nhiều trong số đó là các hành vi tội phạm ghê gớm.

    Nhìn theo một khía cạnh khác, ở nơi nào mà lại có lắm diễn viên, người mẫu, hoa hậu và người đẹp bán dâm đến thế, cả thạc sỹ, sinh viên hay công nhân lao động chân tay, cũng đều có nhu cầu bán dâm, hoặc vì trang trải cuộc sống, hoặc vì nhu cầu cần được giải toả vì bản năng sinh học của họ. Vậy nhưng một quan hệ mang tính tự nhiên, được hai bên đồng thuận để đáp ứng cho nhu cầu của mỗi bên, lại bị coi là bất hợp pháp và mỗi khi được bêu tên trên báo chí thì xã hội lại quay ra coi khinh hay xổ toẹt bãi nước bọt vào họ. Họ có lấy của ai đâu? Bao bọn có quyền lực tham nhũng, tìm cách vơ vét ngân khố, tìm mọi cách làm giàu bất chấp môi trường, giá trị con người, thậm chí câu kết để cướp đoạt các lợi ích của quốc gia, thì bọn chúng mới đáng khinh bỉ, ghê tởm và cần phải xử lý. Chứ không phải thấy chúng tàn phá thì lại im lặng và tặc lưỡi coi đó là chuyện bình thường và thậm chí lắm khi còn hùa theo chúng để kiếm chác lợi ích cho bản thân mình.

    Cũng như đánh bạc, hành vi mua bán dâm là những mưu cầu đời thường của con người, và khi coi nó là hợp pháp thì sẽ có những quy định để điều chỉnh nó một cách văn minh và tiến bộ, từ đó tạo ra được nếp sống và lớn hơn là nhận thức chung cho một xã hội có một cách nhìn và đánh giá chuẩn xác cũng như tốt đẹp hơn.

    Câu chuyện về giá trị của gái đĩ cũng nhiều và rất cảm động. Như Thuý Kiều truyện của cụ Nguyễn Du mà chúng ta vẫn học đó thôi. Như mối tình lãng mạn của một triệu phú với một cô sinh viên buộc phải làm đĩ ở một đại lộ trên phố Manhattan đã được dựng thành phim "Pretty Woman" đó thôi. Như câu truyện nổi tiếng trong Trà Hoa Nữ giữa một gái điếm với một Nam Tước giàu có quý tộc đó thôi.

    Nên việc làm đĩ, không quan trọng, mà họ làm gì khi vào vị trí họ đứng mới là thứ đáng để bàn tới.

    Hành vi tình dục là một thứ nhu cầu của con người, và nó cũng giống như tham vọng quyền lực của mỗi người chúng ta, nhưng cái chúng ta cần là điều chỉnh nó chứ không phải là triệt tiêu nó - tức bắt con người ta không được "tham vọng quyền lực" cũng như "bắt bớ hành vi mua bán dâm" vậy.

    (LS Luân Lê)

    Trả lờiXóa
  18. CÁI GIÁ CỦA SỰ THẬT

    Thế nghĩa là người ta đang công khai thừa nhận dối trá sẽ có lợi ích hơn là sự thật?

    Một nền kinh tế được vận hành trên những số liệu mà nếu được công bố dựa trên sự thật sẽ trở nên nguy hiểm và đứng trước nguy cơ phải trả giá hay sao?

    Một chính phủ, hay rộng hơn là một nhà nước, bắt buộc phải dựa trên sự điều hành quản lý thông qua sự thật thì mới có thể có phương cách xử lý cũng như giải quyết được vấn đề của mình. Dựa trên sự dối trá thì có thể an toàn trong chốc lát, nhưng sẽ để lại nguy cơ và hậu quả vô cùng lớn về lâu dài và cái giá phải trả sau này lớn hơn rất nhiều lần cái giá chúng ta chỉ phải trả một lần cho sự thật nếu dám đối diện với nó ngay từ đầu.

    Con số của nền kinh tế không biết nói dối, chỉ có bọn ngu dốt hoặc đám vì lợi ích cá nhân mới có thể nói láo về những con số và sợ hãi sự thật để trục lợi cho chúng.

    Nếu không trung thực với chính mình, không có gì có thể tồn tại hay phát triển được trên nền của một sự dối trá.

    (LS Luân Lê)

    Cục trưởng Thống kê: Báo cáo số liệu thật có khi phải trả giá
    Link:
    http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/vi-mo/cuc-truong-thong-ke-bao-cao-so-lieu-that-co-khi-phai-tra-gia-3453592.html

    Trả lờiXóa
  19. nhiều trường hợp, cảnh sát giao thông có những hành động tiêu cực được báo chí ghi nhận thì cấp trên của họ nên xử lý một cách thích đáng theo quy định nhưng với những hành động cao đẹp thì chúng ta cũng nên công nhận chứ không phải bất cứ chuyện gì cũng nghi ngờ nọ kia như vậy.

    Trả lờiXóa
  20. cảnh sát giao thông không phải muốn nói họ gì thì nói. cái xấu xa thì nói cho đã miệng còn những chuyện tốt thì bắt người ta giấu đi hoặc cho rằng đó là những việc làm mang tính ngụy tạo là không thể chấp nhận được. những hành động như tay luật sư luân cần phải lên án mạnh mẽ.

    Trả lờiXóa
  21. Lê Văn Luân sống ở Việt Nam hay là công dân Việt Nam hiện nay thì đó đúng là một thứ cặn bã của xã hội, một thứ vô ơn không thể chấp nhận được, nhưng hoàn toàn có thể hiểu được khi mà y đang sống ở nước ngoài, chịu ơn hay tiêm nhiễm tư tưởng của các nước đế quốc.đó là suy nghĩ của một kẻ thần kinh chính trị , chúng ta có thể thấy một kẻ chạy sang nước ngoài sống nhờ những đồng tiền bẩn bên nước ngoài thì hắn làm sao có thể nói những lời tốt đẹp cho đất nước chúng ta được . hắn đã phủ nhận hoàn toàn công lao của CHủ tịch HỒ CHÍ MINH và sự lãnh đạo của đảng trong cuộc chiến chống thực dân xâm lược .hắn đang tuyên truyền hạ uy tín của đảng và làm cho người dân có cái nhìn sai lệch về lịch sử về con đường phát triển của đất nước . một lần nữa có thể khẳng định con đường của Bác là con đường duy nhất đưa đất nước chúng ta thoát khỏi nô lệ và đói nghèo.

    Trả lờiXóa
  22. Lê Văn Luân là một luật sư từ lâu đã có những hành không thể chấp nhận được. việc y hành nghề luật sư nhưng lại nổi lên bằng những phát ngôn gây sốc về dân chủ nhân quyền đã cho thấy sự trơ trẽn của đối tượng này và mục đích chính thông qua việc làm của y đó chính là lấy tiền từ những tổ chức chống Việt Nam và việc đăng status này cũng như vậy.

    Trả lờiXóa
  23. Người Việt mình vốn có tính a dua, cộng đồng; nhiều khi hay tát nước theo mưa, vì những mặt tiêu cực trong hành vi của CSGT mà báo chí, người dân hay đăng bài, cắt xén video, đăng tải hình ảnh tiêu cực, thậm chí là bôi tro trát trấu thêm lên hình ảnh người chiến sĩ. Đăng tin phản ánh về tiêu cực cả một lực lượng thì khi họ có những mặt tích cực thì chúng ta cũng nên công nhận chứ hoàn toàn không được có cái nhìn định kiến, chỉ chăm chăm vào mặt xấu của họ.

    Trả lờiXóa
  24. Luật sư Lê Văn Luân nên cẩn trọng trong những phát ngôn của mình. Mọi sự nên suy nghĩ kỹ trước khi làm hay nói. Người ta nói mạng xã hội là ảo nhưng nhãn tiễn đã có nhiều kẻ vì chữ ảo đó mà đã bị trừng trị thích đáng trong đời thực rồi.

    Trả lờiXóa
  25. Luật sư Lê Văn Luân nên cẩn trọng trong những phát ngôn của mình. Mọi sự nên suy nghĩ kỹ trước khi làm hay nói. Người ta nói mạng xã hội là ảo nhưng nhãn tiễn đã có nhiều kẻ vì chữ ảo đó mà đã bị trừng trị thích đáng trong đời thực rồi.

    Trả lờiXóa
  26. Người Việt mình hay có cái thói a dua, tát nước theo mưa. Cứ quen với những hình ảnh, tin tức tiêu cực từ phía CSGT rồi nên khi có những bài báo khen ngợi, nêu gương như này, người ta lại cho đó là giả tạo và huênh hoang. Rõ ràng chúng ta cần có một cái nhìn thoáng và bao dung hơn với ll làm việc hết sức vất vả này

    Trả lờiXóa
  27. Có teheer trong con mắt dư luận hiện nay hình ảnh csgt có nhiều những bất cập, xấu xí. tuy nhiên những hình ảnh gần gũi, hình ảnh tốt như việc một chiến sĩ cảnh sát giao thông chăm sóc một cụ già đang bị đói, bị mệt và sau cùng là hình ảnh người chiến sĩ đó đưa cụ về nhà hoàn toàn không thiếu. luật sư mà nhìn nhận kiểu đấy thì không đáng mặt LS

    Trả lờiXóa
  28. Các cụ ta đã có câu "cái đẹp phô ra cái xấu thì che lại", những hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND được truyền ra thì có gì là xấu, hay ho gì viêc suốt ngày bóc mẽ một số hình ảnh xấu. Người ta đi học cái hay chứ ai học cái dở bao giờ, việc khen ngợi những hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND còn là để thể hiện mối quan hệ tốt đẹp giữa lực lượng Công an với quần chúng nhân dân, là tình cảm giữa con người với nhau qua đó còn phát huy tinh thần đoàn kết của dân tộc. Tên LS Lê Văn Luân đúng là một kẻ vừa ngu dốt vừa xấu xa.

    Trả lờiXóa
  29. Nếu Lê Văn Luân sống ở Việt Nam hay là công dân Việt Nam hiện nay thì đó đúng là một thứ cặn bã của xã hội, một thứ vô ơn không thể chấp nhận được, nhưng hoàn toàn có thể hiểu được khi mà y đang sống ở nước ngoài, chịu ơn hay tiêm nhiễm tư tưởng của các nước đế quốc. Tuy nhiên, giả sử đúng như vậy thì việc y viết bài phủ nhận công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và xuyên tạc ý nghĩa lịch sử ngày Quốc khánh của dân tộc là không thể chấp nhận được.đó là suy nghĩ của một kẻ thần kinh chính trị , chúng ta có thể thấy một kẻ chạy sang nước ngoài sống nhờ những đồng tiền bẩn bên nước ngoài thì hắn làm sao có thể nói những lời tốt đẹp cho đất nước chúng ta được .

    Trả lờiXóa
  30. Lê Văn Luân không xứng đáng là một luật sư, không xứng đáng là một công dân Việt Nam. hắn là một tên hèn hạ, đã đi xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ hình ảnh của chủ tịch Hồ Chí Minh, bác bỏ công lao của Người và của Đảng, nhà nước ta. đó là một sự xúc phạm, một tư tưởng chống phá mà không thể nào chấp nhận được. rồi có lúc tên luật sư này sẽ chết mất xác thôi

    Trả lờiXóa
  31. Luật sư Lê Văn Luân nên cẩn trọng trong những phát ngôn của mình. Mọi sự nên suy nghĩ kỹ trước khi làm hay nói. Người ta nói mạng xã hội là ảo nhưng nhãn tiễn đã có nhiều kẻ vì chữ ảo đó mà đã bị trừng trị thích đáng trong đời thực rồi. Nhân nào quả thế nên ông luân hãy cẩn thận

    Trả lờiXóa
  32. Lê Văn Luận, một tên luật sư mà làm xấu mặt cả cái nghề luật sư, hắn không trân trọng cái tấm thẻ luật sư mà hắn có. là luật sư thì phải đi bảo vệ luật pháp, bảo vệ nhà nước, đằng này hắn ra sức tuyên truyền, chống phá đất nước. nói xấu Đảng và nhà nước. những phát ngôn gây sốc của hắn sẽ phải trả giá . hắn không xứng là một luật sư nữa

    Trả lờiXóa
  33. Những hình ảnh đẹp về lực lượng Cảnh sát giao thông nên được chia sẻ, đó là nêu gương người tốt việc tốt, có gì là sai trái. Những hình ảnh được cắt xén thì khỏi phải bàn, chưa biết thực hư thế nào đã tràn lan trên mạng xã hội, hiểu nhầm, hiểu sai gây ra phẫn nộ và những sự việc đáng tiếc đã xảy ra.

    Trả lờiXóa
  34. Ở đời có lẽ ít ai tự vỗ ngực khen mình, nhất là tự nhận là mình tài giỏi. Người Việt ta thường ít khi khoe khoang về bản thân mình mà thường để người khác nhận xét, đánh giá về mình. Đấy chính là một nét tính cách khiêm tốn của người Việt.

    Trả lờiXóa
  35. Những người này là ai? Có lẽ không cần nói nhiều mọi người đã biết. Có những người trong số họ đã từng là công chức nhà nước, từng là cán bộ nhưng nay hết thời quay sang hoạt động zân chủ, lợi dụng những vấn đề như dân chủ, nhân quyền, chiêu bài yêu nước… để công kích vào đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, hô hào kích động tập trung đông người gây rối trật tự công cộng.

    Trả lờiXóa
  36. Công việc chủ yếu của họ hiện nay là viết bài đăng tải trên mạng Internet xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; trả lời phỏng vấn báo, đài nước người vu cáo, xuyên tạc tình hình Việt Nam; hô hào, kích động người dân tham gia tụ tập đông người, gây rối an ninh, trật tự; tìm kiếm, lôi kéo người vào các tổ chức dưới danh nghĩa “xã hội dân sự”, “dân oan” do họ lập ra…. Thậm chí, còn nhận sự hỗ trợ từ bên ngoài để tiến hành các hoạt động chống lại Đảng, Nhà nước.

    Trả lờiXóa
  37. Điều đáng nói hơn, luật sư Luân còn tự vỗ ngực rằng, mình là người tài nhưng cũng “chịu chung số phận” là phải “lạc loài trên chính quê hương mình”. Thực chất, luật sư Luân cũng tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 nhưng đã bị loại vì không đủ điều kiện theo quy định khi chỉ đạt 10/71 (14,1%) số phiếu tín nhiệm giới thiệu của cư tri nơi cư trú.

    Trả lờiXóa
  38. Nếu luật sư Luân là người có tài và đức thực sự có lẽ người dân ở nơi anh cư trú đã không nỡ lòng bỏ phiếu không tín nhiệm cho anh. Bởi vậy, thay vì ngồi đó tự vỗ ngực, khoe khoang, luật sư Luân hãy nên tự suy ngẫm vì sao mình không được tín nhiệm, vì sao mình sống ở địa phương nhưng lại bị chính người dân địa phương phản đối để biết mình đang ở đâu, là người thế nào, có tài giỏi thực sự hay không?

    Trả lờiXóa
  39. Đúng là chẳng có ai khiêm tốn mà tự khen mình khiêm tốn cả. Người tài giỏi cũng ít khi tự nhận mình tài, vì đã tài thật sự thì chẳng cần khoe cũng tiếng lành đồn xa thôi. Chỉ có những người tài nổ thì mới thích vỗ ngực và khi thất bại thì hay đổ lỗi cho người khác thôi

    Trả lờiXóa
  40. Nghe anh ta nói mà tôi muốn vả vào mồm anh ta, anh ta lấy căn cứ gì mà dám bảo các ứng viên độc lập bị loại là do chính quyền đặt ra các lý do vớ vẩn và đạo diễn, phải chăng do cay cú quá nên anh ta hóa điên, phát biểu liều, chính quyền nào can thiệp vào việc này, mà có muốn can thiệp cũng không được. Nhân dân không tín nhiệm thì họ không bầu thôi, đấy là quyết định của nhân dân, họ có quyền chọn ra ai là người đại diện cho mình chứ.

    Trả lờiXóa
  41. Với cái nhãn là luật sư mà luật sư Lê văn Luân lại tự tay bóp... là sao? đúng là dấn thân vào làng dân chủ đã làm cho những con người vốn được xem là có học thức đã trở thành những kẻ chống phá đất nước một cách chuyên nghiệp. Lê Văn Luân rồi cũng sẽ nhận những cái kết như những gì mà làng dân chủ đang phải đón nhận mà thôi

    Trả lờiXóa
  42. Cái tài mà Lê Văn Luân nói về mình và đồng bọn là các đối tượng dân chủ chắc là tài năng nhận tiền của các thế lực bên ngoài, mặt dày đi chống phá, xuyên tạc đất nước, Đảng và Nhà nước, đi ngược lại quyền lợi của đại bộ phận nhân dân chăng.
    Sau thi thất bại trong việc lấy phiếu tín nhiệm tại nơi mình sinh sống, Lê Văn Luân đã nhanh tay viết bài để bao biện, giữ chút thể diện cho bản thân với lí do nghe rất hoang đường là do chính quyền can thiệp.

    Trả lờiXóa
  43. Không nhẽ Lê Văn Luân không hiểu việc lấy phiếu tín nhiệm là do chính những người hàng xóm, người sống xung quanh Luân bình chọn, hoàn toàn khách quanh. Có chăng phiếu tín nhiệm thấp là do đạo đức, lối sống của Luân mang lại mà thôi

    Trả lờiXóa
  44. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  45. có ai trong cuộc đời này giám nhận mình là một trong những con người thiên tài không? và nếu như những gì mà ông ta đang làm liệu có phải là những gi mà con người khác công nhận không hay chỉ là những gì mà chúng đang làm là đang tự ảo tưởng sức mạnh mình thế . chẳng ra cái gì cả . mấy con người đấy không thể nào là con người tốt

    Trả lờiXóa
  46. Rõ ràng là luật sư Lê Văn Luân nên cẩn trọng trong những phát ngôn của mình. Mọi sự nên suy nghĩ kỹ trước khi làm hay nói. Người ta nói mạng xã hội là ảo nhưng nhãn tiễn đã có nhiều kẻ vì chữ ảo đó mà đã bị trừng trị thích đáng trong đời thực rồi.

    Trả lờiXóa
  47. Cái thằng Luân này cái gì nó cũng chém gió được, nó phán như thánh sống, làm như cái gì nó cũng biết tuốt. Nhưng cái cần biết thì nó MÉO có cơ hội được biết đó là đàn bà, vì Thằng này nó bị hâm nên MÉO có em nào MÊ nên nó càng ngày càng HÂM NẶNG. Thằng này nó ghét cái gì thì trong con mắt của nó cái đó đều là một màu đen hết, xấu hết. Nó bị công an phạt nhiều lần vì nhiều lỗi vi phạm nên nó căm ghét lực lượng công an, rồi nó nghi ngờ tất cả việc tốt mà người ta làm. Qua lăng kính của nó đều xiên xẹo mẹo dậu hết. Thằng này còn lộng ngôn ngày nào thì báo ứng còn rình nó ngày đó. Thằng này mà mở mồm ra là phải vả cho nó vỡ mồm may ra nó mới bớt cái thói kiêu căng, chửi đời đi. Luật sư kiểu HÂM HẤP thế này thì cũng MÉO có khách hàng MÔ!!!

    Trả lờiXóa
  48. Ngay sau khi dòng status này được up lên facebook thì rất nhiều lời bình luận khiếm nhã về lực lượng Cảnh sát giao thông nói riêng và về Đảng, Nhà nước Việt Nam nói chung cũng được đưa ra và cùng với đó là những chia sẻ, trích dẫn sang các trang facebook của những tổ chức, cá nhân từ trước đến nay luôn có tư tưởng, hành động chống đối chính quyền như Việt Tân, Trương Minh Nhựt…

    Trả lờiXóa
  49. thay vì ngồi đó tự vỗ ngực, khoe khoang, luật sư Luân hãy nên tự suy ngẫm vì sao mình không được tín nhiệm, vì sao mình sống ở địa phương nhưng lại bị chính người dân địa phương phản đối để biết mình đang ở đâu, là người thế nào, có tài giỏi thực sự hay không?

    Trả lờiXóa

 

Thống kê

  • bài viết
  • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ