Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2017

MỤC ĐÍCH CỦA GIỚI RẬN CHỦ ĐẰNG SAU CÁC HÀNH ĐỘNG THẮP HƯƠNG TƯỞNG NHỚ CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI 1979

BỐN MÙA
Trong một số ngày qua nhân sự kiện tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ hi sinh trong chiến tranh biên giới phía Bắc – 1979 thì tại một số địa điểm như nghĩa trang Tây Tựu, nghĩa trang Lạng Sơn, vườn hoa Lý Thái Tổ…có các nhóm người tụ tập đến để đòi dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ đã hi sinh trong trận chiến bảo vệ biên giới phía bắc, lãnh thổ của đất nước – 1979. Thiết nghĩ đây là một hành động vô cùng ý nghĩa mà bất kỳ người dân Việt Nam nào cũng nên làm. Vì chúng ta được sinh ra, lớn lên trong một đất nước hòa bình, phát triển là có công lao rất lớn của các liệt sỹ đã hi sinh thân mình để bảo vệ đất nước. Và có lẽ sẽ chả có cơ quan, tổ chức nào đứng ra ngăn cản những hành động đầy ý nghĩa như vậy.
Thế nhưng nếu lợi dụng hành động đi thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã hi sinh trong chiến tranh biên giới – 1979 để phục vụ mục đích cá nhân thì cần phải xem xét lại xem mục đích đó là gì. Để ý một chút chúng ta đều sẽ thấy không hiểu vì sao mà trong tất cả các nhóm người tụ tập tại một số địa điểm để tưởng niệm thì bọn họ đều lăm le vài cái máy ảnh, rồi tranh thủ giơ khẩu hiệu này nọ để tranh thủ chụp lấy chụp để. Và khi không được một số cơ quan tổ chức không cho chụp ảnh thì tất cả các nhóm người kịch liệt phản đối.
BIỂU TÌNH
Nhóm đối tượng thi nhau chụp ảnh tại các địa điểm tưởng niệm, ảnh internet
Vậy tại sao đi thăm hương tưởng nhớ các liệt sỹ thôi mà cần phải chụp nhiều ảnh đến vậy và tại sao cần phải lồng ghép các khẩu hiệu khi dâng hương tưởng nhớ???
Phải chăng vì các nhóm người này được một số tổ chức phản động, các vị rân chủ rởm giao việc đến một số địa điểm tụ tập ở đó rồi kích động gây mất an ninh trật tự rồi chụp ảnh lại để làm bằng chứng thì các nhóm người này mới được cho tiền. Chứ nếu chỉ là đi tưởng niệm bình thường thì có ai cần phải mang nhiều băng rôn, đâu cần phải chụp ảnh nhiều đến vậy.

Giờ đây sau khi sử dụng hết mọi chiêu bài chống phá thì giờ đến các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh cho dân tộc, cho đất nước cũng bị các đối tượng phản động sử dụng để làm công cụ, phương tiện để cho bọn chúng phá hoại đất nước, kiếm tiền chia trác nhau một cách  trắng trợn. Quả thật đây là một hành động không thể nào chấp nhận được, những anh hùng liệt sỹ đã hi sinh để bọn chúng có một cuộc sống độc lập, tự do mà chúng còn không biết cảm ơn thì thôi đằng này chúng còn lợi dụng để kiếm lợi cho bản thân. Với những hành động như vậy thì bất kỳ người dân Việt Nam nào cũng sẽ không đồng ý cho bọn chúng xâm phạm những nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sỹ.

TÁC GIẢ: Nam Tran // 2/17/2017 03:14:00 CH
NHÃN :

FACEBOOK COMMENTS

69 nhận xét:

  1. Đến những nơi linh thiêng như nghĩa trang liệt sĩ, nơi tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, những người đã hi sinh vì đất nước dân tộc, để mà làm loạn như vậy nữa. Giả sử nếu đó là một nghĩa trang bình thường thì cũng không được rồi, cũng cho thấy trình độ hiểu biết của đám này thế nào rồi. Đấy là nơi để ta tưởng niệm chứ không phải nơi để lợi dụng vào những mục đích xấu như vậy.

    Trả lờiXóa
  2. Giờ đây sau khi sử dụng hết mọi chiêu bài chống phá thì giờ đến các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh cho dân tộc, cho đất nước cũng bị các đối tượng phản động sử dụng để làm công cụ, phương tiện để cho bọn chúng phá hoại đất nước, kiếm tiền chia trác nhau một cách trắng trợn. Quả thật đây là một hành động không thể nào chấp nhận được, những anh hùng liệt sỹ đã hi sinh để bọn chúng có một cuộc sống độc lập, tự do mà chúng còn không biết cảm ơn thì thôi đằng này chúng còn lợi dụng để kiếm lợi cho bản thân.

    Trả lờiXóa
  3. Nguyễn đình thục sau vụ này ông ta thật sự rất "nổi tiếng" người ta nổi tiếng vì giỏi giang, và có những cống hiến cho nhà nước ta, còn ông ta thì sao??? ông ta nổi tiếng vì việc chống phá nhà nước ta, ông ta là một con ác quỷ đội lốt linh mục, một con người chỉ làm khổ cho nhân dân, một con người chỉ toàn làm việc ác và ông ta nhất định sẽ phải trả giá cho những việc làm xấu xa và ác ôn của mình.

    Trả lờiXóa
  4. Lũ phản động chúng lại coi đây là cái cớ để chống phá nhà nước. bởi vậy mà chỉ cần Để ý một chút chúng ta đều sẽ thấy không hiểu vì sao mà trong tất cả các nhóm người tụ tập tại một số địa điểm để tưởng niệm thì bọn họ đều lăm le vài cái máy ảnh, rồi tranh thủ giơ khẩu hiệu này nọ để tranh thủ chụp lấy chụp để. Và khi không được một số cơ quan tổ chức không cho chụp ảnh thì tất cả các nhóm người kịch liệt phản đối. với những hành động việc làm này chúng nhất định sẽ phải trẩ giá cho những việc làm bẩn thỉu mà mình đã gây ra.

    Trả lờiXóa
  5. Chúng ta sinh sống trong một trong một đất nước hòa bình, ổn định, thống nhất như ngày hôm nay. Chúng ta có lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ đi trước, biết ơn các thế hệ cha anh đã hi sinh máu xương, để cho chúng ta có cuộc sống như ngày hôm nay. Hành động thắp hương tưởng nhớ các anh hùng là một hành động đẹp đáng trân trọng. Nhưng chuyện sẽ không dừng lại chỉ ở đó mà bọn mất dạy đã dựa vào việc này để làm trò láo, gây mất trật tự công cộng, thật là đáng khinh cho hành động của bọn rận chủ

    Trả lờiXóa
  6. Bình thường hành động thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ là một hành động đẹp đáng khuyến khích, thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc, truyền thống "Uống nước nhớ nguồn". Nhưng nếu chuyện chỉ dừng ở đó thì tốt đẹp quá, thì lại chẳng có gì để nói. Cái đáng để nói là cái bọn mất dậy này không tốt đẹp như chúng ta tưởng, mà chúng cực kì đáng khinh. Chúng định lấy các anh hùng làm tấm bia để chúng thực hiện các hoạt động chống phá. Thật là quá quắt mà

    Trả lờiXóa
  7. Nếu các anh hùng liệt sĩ mà biết bọn rận chủ, lấy các anh là lá chắn để làm những việc bẩn thỉu với âm mưu xấu xa thì các anh buồn biết mấy. Cái cảnh mà mặt ngoài chúng nói là thắp hương tưởng niệm các anh nhưng thực chất là chống phá Nhà nước thì các anh chắc tức đến mức muốn bất quan tài dậy mà bóp cổ bọn rận chủ mất dạy mất

    Trả lờiXóa
  8. Phải chăng vì các nhóm người này được một số tổ chức phản động, các vị rân chủ rởm giao việc đến một số địa điểm tụ tập ở đó rồi kích động gây mất an ninh trật tự rồi chụp ảnh lại để làm bằng chứng thì các nhóm người này mới được cho tiền. Chứ nếu chỉ là đi tưởng niệm bình thường thì có ai cần phải mang nhiều băng rôn, đâu cần phải chụp ảnh nhiều đến vậy.

    Trả lờiXóa
  9. Không hiểu vì sao mà trong tất cả các nhóm người tụ tập tại một số địa điểm để tưởng niệm thì bọn họ đều lăm le vài cái máy ảnh, rồi tranh thủ giơ khẩu hiệu này nọ để tranh thủ chụp lấy chụp để. Và khi không được một số cơ quan tổ chức không cho chụp ảnh thì tất cả các nhóm người kịch liệt phản đối. Tất cả chắc chắn có mưu đồ xấu rồi.

    Trả lờiXóa
  10. Bọn này liên tục lợi dụng danh nghĩa “phản đối đường lưỡi bò của Trung Quốc”, "tưởng niệm chiến tranh biên giới" để tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia biểu tình khi có thời cơ nhằm gây rối an ninh, trật tự mà thôi chứ thực chất làm gì có những điều tốt đẹp như họ nói đâu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải chăng vì các nhóm người này được một số tổ chức phản động đến một số địa điểm tụ tập ở đó rồi kích động gây mất an ninh trật tự rồi chụp ảnh lại để làm bằng chứng thì các nhóm người này mới được cho tiền mà thôi.

      Xóa
  11. Giờ đây sau khi sử dụng hết mọi chiêu bài chống phá thì giờ đến các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh cho dân tộc, cho đất nước cũng bị các đối tượng phản động sử dụng để làm công cụ, phương tiện để cho bọn chúng phá hoại đất nước, kiếm tiền chia chác nhau một cách trắng trợn. Quả thật đây là một hành động không thể nào chấp nhận được, những anh hùng liệt sỹ đã hi sinh để bọn chúng có một cuộc sống độc lập, tự do mà chúng còn không biết cảm ơn thì thôi đằng này chúng còn lợi dụng để kiếm lợi cho bản thân.

    Trả lờiXóa
  12. Núp dưới vỏ bọc “tưởng niệm" để làm những việc phi pháp cũng như phục vụ các mục đích cá nhân của một ai đó mà thôi, không phải là hành động được đánh giá cao cũng như nó hoàn toàn không thể được chấp nhận ở đây.

    Trả lờiXóa
  13. Đây toàn những gương mặt thân quen không à. Họ rất năng nổ tham gia các hoạt động mang tinh thần dân tộc nhưng chính họ đang làm biến chất mục đích tốt đẹp của những hoạt động ấy. Tại sao từ một ý nghĩa tốt đẹp như vậy mà lại thành ra như vậy ? Nguyên nhân cơ bản là vì Tổ quốc Việt Nam này không có trong trái tim họ. Ngoài tiền và những âm mưu chính trị thì còn gì trong đầu họ ?

    Trả lờiXóa
  14. Con " Rận chủ " bự chính là tướng về hưu Lê Mã Lương người đã tham gia cuộc chiến chống Mỹ và chống người thầy 4 tốt 16 chữ vàng ở biên giới phía Bắc 1979. Bộ tứ Nguyễn phú Trọng, Trần đại Quang, Đinh thế Huynh, Trương minh Tuấn kêu gọi anh em dư luận viên hãy xông lên cắn đứt buồi Tên thù địch phản động Lê Mã Lương. Ai cắn đứt sẽ được tăng lương 3 củ lên 10 củ/tháng và huân chương cắn buồi cao quí của đảng CSVN. BỐN MÙA và các đ/c Dư luận viên hãy mài răng thật sắc rồi anh dũng tiến lên

    Trả lờiXóa
  15. Để có được nề độc lập và hòa bình như ngày hôm nay thử hỏi đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam đã phải hi sinh không biết bao nhiêu con ngườiphải hi sinh không biết bao nhiêu con người, đã phải mát mát nhiều như thế nào, đau đớn ra sao. Vậy thế hệ ngày hôm nay cần phải có thái độ thể hiện sự tôn thờ kính trọng đối với họ chứ không phải lợi dụng những sự kiện tượng nhớ họ để chụp ảnh, giương khẩu hiệu thực hiện âm mưu ý đồ chẳng tốt đẹp gì của giới rận chủ cũng như bọn thù địch với Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  16. đi tưởng niệm các vị anh hùng liệt sĩ thì xin hãy xuất phát từ cái tâm, xuất phát từ sự biết ở ăn quả nhớ kẻ trồng cây, chứ đừng nên lợi dụng việc đi tưởng niệm này mà làm những việc cá nhân mà nhất là dùng để phản động, đi ngược lại với ý chí, tấm lòng của các liệt sĩ đã ngã xuống để bảo vệ cho đất nước. những kẻ rận chủ không biết liêm sỉ đó thật không xứng đáng đứng ở vùng đất thiêng liêng đó

    Trả lờiXóa
  17. Quả thật đây là một hành động không thể nào chấp nhận được, những anh hùng liệt sỹ đã hi sinh để bọn chúng có một cuộc sống độc lập, tự do mà chúng còn không biết cảm ơn thì thôi đằng này chúng còn lợi dụng để kiếm lợi cho bản thân. Với những hành động như vậy thì bất kỳ người dân Việt Nam nào cũng sẽ không đồng ý cho bọn chúng xâm phạm những nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sỹ.

    Trả lờiXóa
  18. Bình thường hành động thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ là một hành động đẹp đáng khuyến khích, thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc, truyền thống "Uống nước nhớ nguồn". Nhưng nếu chuyện chỉ dừng ở đó thì tốt đẹp quá, thì lại chẳng có gì để nói. Cái đáng để nói là cái bọn mất dậy này không tốt đẹp như chúng ta tưởng, mà chúng cực kì đáng khinh. Chúng định lấy các anh hùng làm tấm bia để chúng thực hiện các hoạt động chống phá. Thật là quá quắt mà

    Trả lờiXóa
  19. BÍ MẬT THẢM KHỐC VỀ SỐ PHẬN CỦA NỮ TÙ BINH VIỆT TRONG CUỘC CHIẾN TRUNG-VIỆT 1979-1989

    “…Nhân dân Việt Nam hầu như không biết gì về chiến tranh biên giới 1979 và trận chiến khốc liệt nhất 1984-1989. Họ đang tìm cách xóa nhòa những ký ức về những cuộc chiến này. Đảng CS Việt Nam ngày nay đã hiện nguyên hình một tên đại bịp, dối trá đứng trên lịch sử, phá tan hoang dân tộc Việt Nam…”

    Tội ác chiến tranh, lửa bốc khói ô nhục

    Đêm 4/12/1987, Pháo Binh Việt Nam tăng cường lửa cối pháo trong vòng 43 phút, rót xuống đầu binh lính Trung Quốc. Toàn vùng biên giới Lão Sơn tràn ngập một màu lửa đỏ cháy ngùn ngụt, khốc liệt. Cùng vào thời điểm này, Pháo Binh Việt Nam bất ngờ đánh trúng vào kho đạn của núi 277, thuộc Sư Đoàn 199 Trung Quốc, kéo theo hàng loạt đạn pháo liên tục nổ ầm ì, trên mức độ bình thường; đạn cày tung toé đất đá, bụi, khói lửa bay mịt mù. Đứng giữa chiến trường ngơ ngác trước cảnh điêu tàn chưa bao giờ thấy, binh lính Trung Quốc chui rúc xuống giao thông hào sâu trong lòng đất, chỉ để lại trên mặt đất những tên lính thủ chiến. Bọn họ đã trở thành một loài côn trùng lớn bé lúc nhúc đi tìm chỗ dung thân, nhưng tất cả hầu như bị hủy diệt vì lửa đạn.

    Đạn pháo rung chuyển mạnh, từng phút một, đã đánh thức cả vùng biên giới núi Lão Sơn. Quân đội Trung Quốc từ lâu vẫn say mê với chiến thuật biển người. Lần này chiến binh Việt Nam dùng pháo binh mạnh, đàn áp chiến lũy Trung Quốc và cho họ một bài học chiến sự. Quả nhiên những tên bành trướng Trung Quốc đã tỉnh ngộ không còn xem thường hỏa lực tác chiến của chiến binh Việt Nam.

    Hiện thời Sư Đoàn 199 và 67 vẫn ra sức cố thủ để còn đất dung thân, tất yếu phải thay đổi chiến thuật, không tin tưởng nhiều vào mật danh do những tình báo Hoa Nam cung cấp và những tên phản dân tộc Việt Nam đang bị bộ máy chiến tranh Trung Quốc nghi ngờ. Có thể uy tín của họ đang xuống thấp, bởi trận mưa cối pháo vừa rồi, do Pháo Binh Việt Nam tự phát, cho nên tình báo Hoa Nam không có sự kiện để đưa vào kế hoạch chiến trường Lão Sơn.

    Cùng ngày, quân đội Việt Nam ngừng bắn pháo trước một giờ, tạo cơ hội thuận lợi cho những đơn vị quân đội Trung Quốc di chuyển đến vị trí phòng thủ mới, và bệnh xá Tập Đoàn 25 đồng di chuyển thương binh đến vị trí an toàn. Những quân đoàn Trung Quốc, hối hả tổ chức lại kế hoạch phòng ngự, lệnh tiến hành cố thủ 45 đỉnh núi thuộc vùng núi Lão Sơn, bảo đảm kiên cố chiến lược, mặt khác kết nối toàn vùng, bao vây quân địch (Viêt Nam), cho đến chiến thắng cuối cùng.

    Trong cảnh hỗn mang rối loạn hàng ngũ tại bệnh xá Tập Đoàn 25, những thi thể của những nữ tù binh Việt Nam bất ngờ bị phơi bày. Trên lý thuyết, những nữ tù binh đến đây điều trị thương tích nhưng không may cho họ vào thời điểm này, họ lâm vào cảnh ngộ vô cùng bi đát và thảm khốc. Nữ tù binh Việt Nam không chết vì súng đạn, mà chết vì bị hãm hiếp. Những xác chết này nằm lăn lóc, thân thể trần trụi, chết trong căm hờn tủi nhục, đôi môi mím chặt đau đớn, phá tan tất cả thân xác của phụ nữ Việt Nam. Không ai có thể ngờ ở chốn chiến trường lại có cảnh tượng thô bạo như vậy, khó ai tin được người lính Trung Quốc dã man đến thế!

    (Xin xem tiếp phần 2 dưới)

    Trả lờiXóa
  20. (Phần 2)

    Sự thật trần trụi kinh hoàng

    Một số Hải Âu, và NF3.86 đồng chứng kiến bi kịch khiếp đảm, rùng rợn cả người, cho đến mấy mươi năm sau hình ảnh thi thể của những nữ tù binh Việt Nam vẫn còn ám ảnh tâm trí họ. Họ không thể nào quên:

    ‒ Ngày 4/12/1987, D514, thuộc F199, có nhiệm vụ bảo vệ căn cứ bệnh xá Tập Đoàn 25 Trung Quốc. Theo kế hoạch của bộ chỉ huy chiến trường. Di chuyển toàn bộ thương binh Trung Quốc ra khỏi vùng nóng, còn thương binh Việt Nam sẽ được di chuyển cuối cùng. Thực tế trong cuộc tháo chạy, họ đối xử phân biệt thương binh, đưa đến tình trạng mất kiểm soát căn cứ. Trong cơn binh biến hỗn tạp, binh lính D514 nổi cơn thèm khác dục tính, thi nhau hãm hiếp nữ tù binh cho đến chết và sau đó thủ tiêu thi thể. Họ đã chết trong đau đớn và tủi nhục mà không một ai biết đến, thương tổn lớn cho nữ tù binh Việt Nam. Khủng khiếp hơn nữa, nữ tù binh Việt Nam đã bị bọn giặc dã man Trung Quốc cắt lấy bộ ngực, bộ ngũ tạng và đôi bắp đùi chân tay để ăn thịt.

    Bi kịch dã man này đã diễn ra từ lúc Đặng Tiểu Bình mở cuộc chiến xâm lấn Viết Nam vào ngày 17/2/1979 và kéo dài cho đến cho năm 1989. Không biết đã có bao nhiêu nữ tù binh Việt Nam rơi vào hoàn cảnh bị hãm hiếp và mất tích. Điều này hai đảng CS Việt Nam và Trung Quốc đã bí mật ém nhẹm, không hề một có tư liệu hay hồi ký nào xuất hiện ghi lại cuộc tàn sát những nữ thương binh này tại biên giới Lão Sơn, Lào Cai, Việt Nam. Người ta chỉ được biết qua truyền khẩu.

    Những hình ảnh do chính quân đội Trung Quốc chụp lại cho thấy họ ung dung hành động theo bản năng thú tính tàn ác. Hình ảnh những nữ tù binh Việt Nam đã bị hãm hiếp tập thể cho đến kiệt sức, thân thể trần trụi, cho thấy sự ô nhục thảm khốc, xúc phạm đến nhân phẩm của người nữ tù binh Việt Nam. Những người lính Trung Quốc tàn nhẫn quá đáng, sau khi thỏa mãn dục vọng, họ cắt luôn những bộ phận nhạy cảm nhất trên người phụ nữ, khi chết thân thể nữ tù binh Việt Nam không còn nguyên vẹn.

    Không có nỗi nhục nào hơn nỗi nhục trên đất Việt quê hương của mình, chính mình bị làm tù binh chiến tranh dưới tay quân đội Trung Quốc. Họ xem nữ tù binh Việt Nam như một món vật mua vui sinh lý. Những ca hãm hiếp, chôn vùi thi thể nữ tù binh không chỉ xảy ra một lần. Những cấp chỉ huy Trung Quốc vờ không biết, và ém nhẹm nội vụ nữ tù binh Việt Nam bị chôn vùi dưới lòng đất lạnh, mộ phần vĩnh viễn vô danh. Hãi hùng hơn nữa, đảng CS Việt Nam không hề lên tiếng và bày tỏ tri ân và thương tiếc người lính xấu số đã hy sinh mạng sống trên chiến trường! Quả thật vô cùng bất hạnh khi con người sinh rồi mất tích không ai biết xác chôn nơi nào để người thân cầu siêu.

    Trên chiến trường, cả hai bên Việt Nam-Trung Quốc đều có tù binh. Phía Việt Nam luôn luôn ưu đãi các tù binh chiến tranh Trung Quốc. Trái lại tù binh Việt Nam, nhất là nữ tù binh, đã bị Trung Quốc đối xử tàn nhẫn, xem đây một thứ rác phế thải không tái chế. Trung Quốc chưa bao giờ tôn trọng theo lời cam kết “không hành động tàn bạo hay gây sốc đối với tù binh nữ giới”. Những ai có đến hiện trường tìm hiểu và chứng thực quân đội Trung Quốc vô nhân đạo, đối xử với nữ tù binh rất tàn ác. Cộng sản Trung Quốc dàn cảnh chụp hình những nữ tu bình Việt Nam ở trong trại giam được đối xử tử tế, nhưng người biết chuyện thấy rõ đây chỉ là trò trình diễn nhân đạo có tính toán chính trị.

    (Xin xem tiếp phần 3 dưới)

    Trả lờiXóa
  21. (Phần 3)

    Trên hành trình di chuyển đến điểm núi 255, trong tôi có lắm suy nghĩ cuồng kháng, muốn hét lên một tiếng thật lớn để phá tan những uất hận cho những oan hồn của những nữ tù binh bị hãm hiếp đến chết. Tiếng kêu uất nghẹn, không thành lời. Tôi vẫn chưa hình dung được một phóng sự nào nói về nữ tù binh Việt Nam, mà tôi đã gặp trên đường đi. Hình ảnh những tử thi của nữ tù binh vẫn còn dán cứng vào mắt, trong tim, càng suy nghĩ nhiều càng rối rắm không đầu đuôi sự kiện, cứ thế theo bước chân hối hả. Đi không được bao lâu lại thấy trước giao thông hào một thi thể trần trụi, nằm dài trên mặt đất, không có một thứ gì trên người, xem ra những thi thể vô danh tiếp tục xuất hiện.

    Hải Âu DF-1, F67, tò mò, muốn biết vì sao có thi thể người phụ nữa ở giữa núi rùng đang có chiến tranh, khi dỡ tấm nilon ra, thấy một phần cây tròn đâm sâu vào trong cửa mình người phụ nữ, máu chảy ra nhiều đã đông đặc tự bao giờ, mồm còn hả to, có lẽ van xin sự sống, hai cánh tay sải rộng cho thấy đau đớn tận cùng vào lúc chết buông xuôi, xác đã lạnh, với những vết bầm tím vắt ngang dọc cả thân người, nơi bắp đùi có vết thương, những thanh nẹp băng bó vải thưa, gấp chữ V còn mới.

    Hải Âu DF-1, F67 khẳng định:

    – Chính thi thể nữ tù binh Việt Nam đang điều trị tại bệnh xá của Tập Đoàn 25.

    Riêng tôi đoan quyết:

    – Nữ tù binh này người Việt Nam, vì trên nét mặt rất Việt.

    Tôi điềm tĩnh lại, muốn làm một cử chỉ nhỏ, rồi tự hỏi:

    – Có nên thực hiện một việc nhẹ mà lại vô cùng nặng “tình lý” không, và cũng có nhẽ hổ thẹn với đời chăng?

    Tôi lấy quyết định vì đồng tộc Việt, tự khom lưng xuống, đôi tay rút thanh cây gỗ tròn từ trong cửa mình người phụ nữ, máu ứ động trong người phun ra thành vòi đã ngã màu đỏ bầm. Mọi người trố mắt nhì nhau, ngạc nhiên thấy thanh cây gỗ tròn, bán kính 0,5 mm, đầu hơi nhọn, dài 2 m, đâm sâu vào người gần 4 mm, cả người tôi toát mồ hôi lạnh.

    Nhân tiện có sẻng cá nhân, chung nhau đào huyệt, 15 phút sau hoàn tất, bắt tay vào tẩm liệm, tiễn người nữ tù binh xấu số xuống lòng đất quê hương. Trên phần mộ có cắm sâu cột gỗ 1,5 mét. [1]

    Hải Âu DF-1, D350, cho biết:

    – Trước đây vài giờ nhận được tin, bệnh xá Tập Đoàn 25, chuyển thương binh đến nơi an toàn, không ngờ lại có sự kiện nữ tù binh Việt Nam bị hãm hiếp đến thế này!

    (Xin xem tiếp phần 4 dưới)

    Trả lờiXóa
  22. (Phần 4)

    Tại sao Đảng CSVN lại che giấu những tội ác của Trung Cộng?

    Tại mặt trận biên giới Tây Bắc Việt Nam từ 1979-1987, đảng CS Việt Nam biết rõ những sự kiện này, nhưng đã im lặng, giấu nhẹm không hề công bố về số phận của những nữ tù binh bị hãm hiếp, quằn quại trên chiến trường, đối mặt với những tên lính vô cảm của Trung Quốc.

    Ngoài ra, quân đội Trung Quốc đã từng vấy máu tanh, tấn công bệnh xá của Việt Nam, cướp đi những nữ thương binh và cả nữ y tá, chỉ để làm một việc bất nhân hãm hiếp, rồi sau đó thủ tiêu. Quân đội Trung Quốc không thua gì thảo khấu, cực kỳ tàn nhẫn.

    Chúng tôi tiếp tục lên đường, từ xa, ở phía trước lưng núi 221, đã có tiếng cầu cứu quen thuộc “Cứu tôi, cứu tôi”, bằng ngôn ngữ Việt, dù biết kêu vô vọng bởi không còn ngôn ngữ nào khác, âm ngữ của mẹ Việt bao dung, làm động cơ thôi thúc thành lời, đang vang động trời đất bao la. Tiếng kêu vào không trung tuyệt vọng, hay tiếng kêu cứu trong hy vọng mong manh.

    Phát hiện trong tiếng “Cứu tôi, cứu tôi” có âm lượng thân thương, từ xa đã rót vào tai, phản ứng tự nhiên tay làm hiệu nhờ những Hải Âu tiến đến điểm có tiếng âm thanh người Việt Nam.

    Không sai người nữ chiến binh rơi vào tay lực lượng quỷ râu xanh Trung Quốc, lúc chạm mặt, bọn chúng cả thảy nửa tiểu đội lật bật mặc quần, và chạy xuống núi, chỉ còn lại một tên Hán vẫn lõa lồ chưa kịp mặt quần, đang gọi điện báo, riêng nữ tù binh Việt Nam thân thể xòa dài dưới đất, thân lết bết khó nhọc, tay túm lấy chiếc váy để che hạ thể, do bệnh xá cấp, ể oải ngồi dậy với tư thế sợ hãi.

    Tôi hỏi bằng ngôn ngữ mẹ đẻ thân yêu:

    – Em, thể nào, cho anh biết, vì cớ nào lại có mặt ở đây?

    Trên khuôn mặt của cô ta, có cả hai nét mặt, vừa mừng, vừa sợ, cô nói:

    – Em muốn biết quý anh là ai?

    – Em đừng sợ, ở đây không tiện tỏ hết lời. Em tự nhiên theo các anh thì may ra sống.

    Tôi ra hiệu, nhờ Hải Âu trừng trị tên Hán, không ngờ Hải Âu rút súng ra chuẩn bị bắn, tôi ngăn cản lại kéo Hải Âu ra xa nói nhỏ:

    – Anh phải lấy thẻ số quân, tên tuổi, đơn vị, rồi tặng cho y vài cú đạp mạnh, sau đó cài một quả lựu đạn cho nổ máy điện đàm, tiếp theo bắn dưới chân để y chạy thoát, cho y sống sau này sẽ làm nhân chứng tội ác chiến tranh, những tên khả ố này phải treo tội ác lơ lửng trên đầu, không thể tha thứ để chúng nó ung dung sống trong trạng thái bình an ngoài vòng pháp luật. Hải Âu có đồng ý phương thức giải quyết này không?

    – Vâng, thưa anh, thượng sách, tôi thực hiện theo ý của anh.

    Giải quyết nhanh tay, tên Hán chạy mất dạng, chúng tôi lên đường, nói:

    – Mời cô em, cùng đi với chúng tôi.

    – Thưa, em không thể đi được vì bên hông trái trúng thương nặng, và bị 6 thằng lính Trung Quốc hãm hiếp hơn 3 giờ liền, em không còn sức để đứng lên, các anh cứ đi, em chết ở đây cũng toại nguyện lắm rồi, và tạc dạ nhớ ơn của quý anh cứu sống, em xin cúi đầu bái tạ ân nhân cứu mạnh, đa tạ quý anh.

    Cô ấy vái lạy như tế sao, như người lên “đồng cô” tại Điện Hòn Chén, đối diện lăng Vua Minh Mang, Huế. Vội vã đỡ cô ấy, nói:

    – Chúng tôi xin cô đừng xá nữa.

    Cùng lúc tôi nhờ những Hải Âu thi nhau cõng cô ấy, với sức nặng 50 ký ngoài, không là bao, tuy nhiên đi đường xa có vấn đề, trên đường đi nhân tiện hỏi về thân thế và sự nghiệp của cô ấy:

    – Em có thể cho biết quý danh để tiện mồm được không?

    – Dạ, em tên Trần Thị M…..thuộc đơn vị E81, F365, QK2. Quân hàm thiếu úy, bị thương đêm 28/11/1987, sáng 29/11/1987, em bị lính Trung Quốc bắt làm tù binh. Quê quán thị xã Lào Cai, địa chỉ số: 74, đường……….

    (Xin xem tiếp phần 5 dưới)

    Trả lờiXóa
  23. (Phần 5)

    Đã đi được 1 giờ đường, tôi nhờ Hải Âu DF-1, F138 tiếp sức cõng cô M…..1 giờ nữa đến căn cứ 255 của Sư Đoàn 138 thuộc Quân Đoàn 46. Thấy cô M…..ngủ say, vô tư trên lưng của Hải Âu, có dáng mệt mỏi. Tôi đề nghị Hải Âu:

    – Nhờ anh Hải Âu DF-1, F138 đưa cô này đến bệnh xá Quân Đoàn 46 để điều trị, khai báo theo thủ tục tù binh, tùy anh ứng biến.

    – Vâng, tôi hiểu phải làm thủ tục như thế nào rồi.

    – Cũng nhờ anh thường xuyên đến bệnh xá thăm cô ấy, sau đó anh liên lạc với bệnh xá hỏi họ sẽ đưa cô này đến trại tù binh nào, nhớ anh cho tôi biết địa chỉ để đến thăm cô ấy nhé.

    – Vâng, đúng thế phải làm thủ tục nhập trại tù binh, theo quy chế chiến tranh.

    Cô M….vừa tĩnh dậy hỏi:

    – Thưa, quý anh đã đến nơi chưa?

    – Chỉ còn 5 phút nữa là chúng ta chia tay, anh Hải Âu DF-1, F138 đưa cô đến bệnh xá Quân Đoàn 46, còn chúng tôi tiếp tục hành trình, sau khi cô ổn định thủ thục tù binh, tôi đến trại thăm cô và những anh em tù binh đồng hương.

    Đến đây chúng tôi và cô M….. tạm biệt đi hai hướng, cô M….hỏi:

    – Thế thì anh tên gì để báo ân?

    – Không tiện sẽ có ngày gặp lại, chào tạm biệt cô M…..

    Trên đường đi tôi suy nghĩ nhiều về thân phận làm người phụ nữ Việt Nam quá gian nan, phải tiếp nhận những ngỡ ngàn trong chiến tranh phức tạp. Nhờ tiếp cận mới nhận diện bộ mặt thật của đảng CS Việt Nam và Trung Quốc, nay đã hiện rõ về họ. Chính họ am tường những tội phạm chiến tranh, biết những trường hợp hãm hiếp nữ tù binh, thế nhưng vẫn làm ngơ không can thiệp, trái lại còn khuyết khích đối xử tồi bại hơn, xâm phạm tiết hạnh của nữ tù binh, hai đảng CS không hề có cảm giác xấu hổ đối với hai dân tộc, cho đến nay hồ sơ hãm hiếp tù binh vẫn bí mật khép kín.

    Rõ ràng đảng CS Việt Nam đã đồng lõa trong nội vụ này, và không lên tiếng phản kháng Trung Quốc về sự kiện nữ tù binh Việt Nam bị hãm hiếp. Đảng CS Việt Nam đã để lộ “lề thói” chư hầu, coi như đã hết thuốc chữa trị. Họ sống ung dung, vô trách nhiệm trước dân tộc Việt Nam. Hy vọng một ngày, sự kiện về nữ tù binh Việt Nam được bạch hoá, về mọi hành vi dã man, kinh tởm sẽ có lúc hiển thị, thay lương tâm nhân loại, công bố cáo bạch.

    Người nữ tù binh Việt Nam còn phải chịu đựng quá nhiều nghịch cảnh bi thương khác, như trường hợp nữ tù binh bị hãm hiếp mang thai, giam hãm nơi bệnh xá bí mật, họ bị đem ra trừng phạt bằng phẫu thuật cắt bỏ tứ chi, chôn sống và ức bách. Có những trường hợp bị tiêm thuốc tuyệt tiêu khả năng sinh đẻ! Tại chiến trường Lão Sơn, CS Trung Quốc đã có sẵn kế hoạch bẩn thỉu vừa hãm hiếp tập thể vừa trừng phạt. Có một số nữ tù binh Việt Nam sống không bằng chết, đành quyên sinh để đổi lấy trinh tiết.

    Cảnh tượng hãm hiếp không đơn lẻ nhưng được thi hành rộng rãi tại chiến trường Lão Sơn. Trong cuộc chiến biên giới Việt –Trung, cả hai đảng đều có cùng một mẫu số hèn hạ, tạo ra quá nhiều bạo lực, và phủ nhận hành vi tội ác trước hai dân tộc Việt-Hán.

    Vẫn chưa hết, nữ từ binh Việt Nam gặp phải trăm ngàn hung thủ gian ác Hán bao quanh, chúng muốn sự thống khổ của người phụ nữ Việt Nam kéo dài lê thê suốt cuộc đời bằng những sĩ nhục về tinh thần lẫn thể xác. CS Trung Quốc không những làm ngơ mà lại khuyến khích cho phép binh sĩ chà đạp thân thể của người phụ nữ Việt Nam. Họ Đặng là thủ phạm nhưng không ai có thể quy trách nhiệm lên nhà tổ chức chiến tranh họ Đặng này. Đúng là một bè lũ ký sinh hoại loạn. Họ dùng 107 nữ tù binh Việt Nam làm trò giải trí vài lần hãm hiếp tập thể để phục vụ chiến trường.

    Nhân dân Việt Nam hầu như không biết gì về chiến tranh biên giới 1979 và trận chiến khốc liệt nhất 1984-1989. Đảng CS Việt Nam thành công tước đoạt quốc gia Việt Nam. Việc nước đại sự biến thành của riêng họ không một người dân nào được đụng vào! Họ đang tìm cách xóa nhòa những ký ức về những cuộc chiến này. CS Việt Nam ngày nay đã hiện nguyên hình một tên đại bịp, dối trá đứng trên lịch sử, phá tan hoang dân tộc Việt Nam.

    Đảng CS Việt Nam có thể bóp méo suy nghĩ người dân Việt Nam được một ngày, chứ không thể thay đối vĩnh viễn, bởi những hành động dối trá và lừa bịp không thể tồn tại lâu dài.

    (Xin xem tiếp phần 6 dưới)

    Trả lờiXóa
  24. (Phần 6 KẾT)

    Nếu lịch sử là một chuỗi dài những kịch bản trên sân khấu, đảng CS Việt Nam chỉ là một kịch bản tồi dở, màn hạ xuống là hết. Nhân dân Việt Nam không phải là con rối để mọi khuynh hướng chính trị đùa cợt.

    Nước Việt Nam tồn tại cho đến ngày nay là nhờ ở một hằng số bất biến: chống xâm lược phương Bắc. Dân tộc Việt Nam có phương thức dựng nước bẳng “tình nghĩa đồng bào” sẽ đối phó quyết liệt như lịch sử dân tộc Việt Nam đã từng bao lần thể hiện. Gần đây Trung Quốc đã xua quân mở những cuộc chiến tranh cướp biên giới đất liền và biển đảo của Việt Nam vào những năm 1956, 1972, 1974, 1979, 1984 và 1989, đó là chiến tranh bi thảm đến từ phương Bắc, khơi lại lên vết thương lịch sử dân tộc Việt Nam khó thể quên được.

    Dân tộc Việt Nam không thể quên những lời truyền dạy năm 1978 của Đặng Tiểu Bình: “Ta muốn chiến thắng Việt Nam hãy thực hiện giết sạch, đốt sạch, hãm hiếp sạch. v.v…”

    Lời tuyên bố phi nhân của họ Đặng, chống nhân loại, chỉ thị cho quân đội Trung Quốc nổi sóng gió máu tanh, hằng ngàn người Việt vô tội, dân lành bị hành hạ tại các tỉnh biên giới, như thị trấn Đồng Chúc, Hưng Đạo, Thanh Thủy, Vị Xuyên.

    Những tỉnh Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, người chết trôi sông, thi thể mất đầu, và thê thảm hơn nữa thân thể phụ nữ loã lồ, cây thọc vào cửa mình, trẻ em vô tội xác lìa hai nơi, chưa kể về những cảnh chết của người du kích địa phương v.v…

    Trung Quốc khuyến mại hận thù trên tầm quyết sách. Khi có điều kiện, binh lính Hán triều không cần suy nghỉ, sẵn sàng vấy máu trên mười đầu ngón tay. Tính khoan dung, hiền hòa nhường cho chỗ thú tính man rợ, tàn ác. CS Trung Quốc chưa bao giờ biết tôn trọng nhân phẩm con người, chỉ biết giết, giết và CS Việt Nam, đệ tử thân tín của đàn anh phương Bắc cũng dùng quỉ-thuật giết người đôi khi còn tàn bạo hơn cả CS Trung Quốc.

    Giết người cũng cần có đồng minh, cho nên CS Việt Nam và CS Trung Quốc phải kết bè bọn, cao giọng tung hô phương châm 16 chữ vàng “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng đến tương lai”, và tinh thần 4 tốt, “Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”. Thực chất, Trung Quốc đã cài lưới điện vào hai cụm từ trên, đều nằm trong chiến lược đô hộ Việt Nam lâu dài.

    Không, không hề có tình hữu nghị nào cả

    Nhân dân Việt Nam không thể tiếp nhận người bạn xấu phương Bắc bằng ngôn ngữ anh em, cần xét lại quan hệ với Trung Quốc, và đặt các vấn đề hậu chiến tranh từ năm 1956 cho đến năm 1989, từ biên giới đất liền cho đến biển Đông thuộc chủ quyền của Việt Nam.

    Từ khi Trung Quốc phát động chiến tranh, ngày 17 tháng 2 năm 1979 đến năm 1989, binh sĩ Trung Quốc đã hãm hiếp không biết bao nhiêu nữ tù binh Việt Nam, để lại những vết thương không tẩy xóa được trong tâm não của nữ tù binh đáng thương. Họ mang trong lòng mặc cảm tủi nhục và tuyệt vọng. Họ đã mất hết niềm tin vào tình người, cuộc đời trở nên vô nghĩa, rơi vào tình cảnh trầm cảm khôn nguôi, thân tâm luôn cảm thấy đau đớn. Họ không được bảo vệ theo đúng quy ước chiến tranh. Cả hai đảng CS Việt Nam và Trung Quốc cùng nhau thi thố xem ai tàn ác hơn ai trong cuộc chiến này, xô đẩy toàn dân đến chỗ diệt vong về tinh thần và vật chất. Họ đã vi phạm trắng trợn qui ước chiến tranh và đã xúc phạm đến nhân phẩm của người thất trận, thay vì tạo ra tâm lý bình yên. Trung Quốc đã vi phạm quy ước quốc tề về tù binh, gây tội ác chiến tranh, nhân loại sẽ không tha thứ. Lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt, những kẻ gây tội ác chiến tranh tại biên giới Việt Trung không thể thoát khỏi phán quyết của Tòa Án Hình Sự Quốc Tế (ICC) về tội ác chống nhân loại.

    Huỳnh Tâm (tvvn.org)

    Trả lờiXóa
  25. ĐỊT MẸ THẰNG NÀO, TỔ TÔNG NGƯỜI VIỆT NHÀ THẰNG NÀO…

    Ngôn ngữ không có màu có mùi. Khi đã dùng đến từ “địt mẹ” là phẫn nộ của người viết đã dâng cao tới sự căm giận tột độ:

    Địt mẹ thằng nào, tổ tông người Việt nhà thằng nào quên Tàu Cộng Mao Trạch Đông giết 75 chiến sĩ và chiếm Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974.

    Địt mẹ thằng nào, tổ tông người Việt nhà thằng nào quên Tàu Cộng và Đặng Tiểu Bình đưa trên 60 vạn quân lính Tàu Cộng xâm lược, tàn sát 50 ngàn dân sáu tỉnh biên giới Việt Nam ngày 17.2. 1979 và cướp nhiều m2 đất đai thuộc lãnh thổ Viẹt Nam.

    Địt mẹ thằng nào, tổ tông người Việt nhà thằng nào quên Tàu Cộng Giang Trạch Dân chiếm Gạc Ma, giết 64 chiến sĩ Việt Nam năm 1988 và tiếp tục cho đến nay chiếm nhiều đảo, xây căn cứ quân sự trên nhiều đảo ở Trường Sa của Việt Nam.

    Địt mẹ thằng nào, tổ tông người Việt nhà thằng nào ngăn cản nhân dân tưởng niệm những chiến sĩ, nhân dân đã hy sinh vì chống Tàu Cộng từ năm 1974 cho đến nay.

    Địt mẹ thằng nào, tổ tông người Việt nhà thằng nào rắp tâm coi Tàu Cộng là bạn, coi rẻ đất nước, dân tộc và xương máu đồng bào Việt Nam.

    Địt mẹ thằng nào, tổ tông người Việt nhà thằng nào chỉ đạo và trực tiếp đục bia tưởng niệm chống Tàu Cộng của người Việt Nam.

    Địt mẹ thằng nào, tổ tông người Việt nhà thằng nào, ngu si dốt nát, lợn chó một chuồng ca ngợi Tàu Cộng, ca ngợi 4 tốt, 16 chữ vàng.
    Đị mẹ thằng nào, tổ tông người Việt nhà thằng nào, coi nước Việt Nam, dân Việt Nam như con vịt béo muói mặt hỉ hả, vui thú vặt lông, xẻ thịt.

    Đị mẹ thằng nào, tổ tông người Việt nhà thằng nào, thấy nước mất mà không đau, dân lầm than khổ hạnh mà lại ngoảnh mặt làm ngơ, lại còn bao che cổ vũ cho bọn cộng sản cầm quyền bán nước cho Tàu Cộng để vinh thân phì gia.

    Địt mẹ thằng nào, tổ tông người Việt nhà thằng nào, chỉ biết cướp giết hiếp dân lành, dân sống chết mặc bay, vơ vét tiền của vào túi tham riêng của mình.

    Địt mẹ thằng nào, tổ tông người Việt nhà thằng nào đem Formosa vào nước VN tàn phá môi trường biển và trên đất liền và bây giờ lại đàn áp dân đi khiếu kiện.

    Địt mẹ thằng nào, tổ tông người Việt nhà thằng nào…

    (Nhà văn Phạm Thành)

    Trả lờiXóa
  26. Năm 1979 Tàu Cộng đã thất bại vì không dạy nổi cho VN "bài học" nào, nay thì các chóp bu lãnh đạo đảng CSVN lại phải sang tận Bắc Kinh để mời chúng sang VN dạy dỗ, "hợp tác đào tạo". Ngày xưa có một Hoàng Văn Hoan, chúng nó chửi, nay thì thằng nào cũng biến thành Hoàng văn Hoan, to miệng hô chống suy thoái, chống tự diễn biến.
    Muốn được "muôn năm" đè đầu cưỡi cổ nhân dân VN - chỉ còn mỗi cách phải đánh đĩ với các quan thày Trung Nam Hải. Nhà cầm quyền VN cố tình quên đi cuộc chiến tự vệ biên giới 1979, đơn giản vì quan thày của họ ra lệnh bắt phải quên!!!

    Trả lờiXóa
  27. “…Tất cả những gì Nguyễn Phú Trọng đang làm rầm rộ như chấn chỉnh đảng, xây dựng đảng, thực ra là để che đậy những hành vi làm tay sai cho Trung Quốc, âm thầm đưa Việt Nam tiến sâu lệ thuộc vào Trung Quốc."

    - Người Buôn Gió

    Trả lờiXóa
  28. LẠNG SƠN, KÝ ỨC 1979

    Cuộc chiến chống xâm lược Trung Quốc của quân dân Lạng Sơn kéo dài từ năm 1978 đến 1988. Trong suốt 10 năm dài, đỉnh điểm là cuộc đổ bộ và tàn sát năm 1979, dường như thị xã Lạng Sơn chỉ còn lại một đống đổ nát và mộ địa.

    Cụ Nông Duy Thăng – cựu chiến binh Lạng Sơn chia sẻ: “Thời gian ấy là biên giới mình xảy ra tranh chấp ở đường ranh giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, vào năm 1978. Họ cứ mang đá dăm sang đổ vào phần đất của mình để lấn. Ban ngày họ đổ thì ban đêm mình cho người cào hết đổ về phía họ. Cuộc chiến cứ dằng dai mãi cho đến ngày 17 tháng 2 năm 1979 thì mới thực sự xâm chiếm mình. Chừng 3, 4 giờ sáng gì đó. Họ đưa quân sang chiếm tất cả các tỉnh Đông Bắc. Lạng Sơn cũng bị chiếm, phải sơ tán...”

    Theo lời kể của nhiều cựu chiến binh, chiến tranh Việt-Trung bắt đầu từ giữa năm 1978, khi mà ban ngày Trung Quốc liên tục cho người mang đá dăm đổ sang biên giới Việt Nam để đánh dấu lãnh thổ và ban đêm, dân quân Việt Nam lại xúc đổ đá dăm về vị trí cũ để giữ biên giới. Cuộc giằng co này kéo dài cho đến rạng sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, khi người dân thức dậy thì đã thấy quân Trung Quốc đứng tập thể dục khắp mọi nơi trong thành phố, trên núi. Cuộc chiến đấu dũng cảm và thiếu lực lượng đã khiến nhiều chiến sĩ Việt Nam ngã xuống. Mỗi tấc đất Lạng Sơn đều thấm máu của quân và dân Việt Nam.

    Bà Triệu Phùng Lìm – vợ liệt sĩ ở Lạng Sơn nói với VOA: “Lúc đó tôi làm việc ở cơ quan nhà nước phải theo cơ quan sơ tán. Đến Lũng Cú được hai tháng thì tiếp tục sơ tán xuống đồng bằng. Gần hai năm sau mới trở về Lạng Sơn, lúc đó mọi thứ đổ nát hết rồi. Mình tranh thủ thu thập những thứ còn lại để tiếp tục làm và tái thiết...”

    Cầu Kỳ Cùng buộc phải đánh sập để tránh tình trạng quân Trung Quốc tiếp tục tràn vào thị xã Lạng Sơn và đánh xuống các tỉnh khác. Mặc dù không thể đưa quân đổ bộ nhanh chóng sang Việt Nam nhưng một số trung đoàn đã sang được Lạng Sơn tiếp tục đánh thẳng xuống ải Chi Lăng. Đi đến đâu, quân Trung Quốc tàn phá đến đó.

    Ông Hiền, một cựu chiến binh chiến đấu chống Trung Quốc từ năm 1984 đến 1988 thuât lại: “Anh lên đây năm 1988, và những năm đó tiếp tục chiến đấu chống Tàu. Trưa đến thì họ câu pháo sang Việt Nam, cứ đúng 12h trưa thì mình bị câu pháo. Mãi đến năm 1988 mới thực sự chấm dứt chiến tranh Việt – Trung.”

    Cuộc sống hôm nay thấm máu và nước mắt ngày hôm qua. Có những cuộc đời và tuổi xuân mãi mãi nằm xuống trong tháng 2 năm 1979. Người ở lại vẫn phải sống, tiếp tục xây dựng, khắc phục đổ nát.

    Một cựu chiến binh Việt Nam bán hàng chè xanh ở Lạng Sơn bùi ngùi: “Mình may mắn sống sót, được ngồi đây bán một cốc nước chè, được để yên thân, không bị công an, an ninh trật tự đến quấy nhiễu, không bị xin đểu là may mắn hơn rất nhiều người đã nằm xuống vĩnh viễn. May là họ còn để yên cho mình bán bát nước chè chứ họ mà quấy nhiễu nữa mới là nhục!”

    Những thước phim ngắn ngủi này như một nén tâm nhang dâng lên những vị anh hùng đã ngã xuống vì sự bình yên của đất nước, vì sự toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam!

    Trả lờiXóa
  29. CÔNG AN 'QUẤY RỐI' LỄ TƯỞNG NIỆM CUỘC CHIẾN BIÊN GIỚI

    Hơn 100 người đã đến dự lễ tưởng niệm cuộc chiến biên giới chống Trung Quốc năm 1979 dưới chân tượng tài Lý Thái Tổ ở Hà Nội mặc dù bị đã bị công an quấy rối.

    Tại thành phố Hồ Chí Minh, lễ tưởng niệm chiến tranh biên giới Việt-Trung đã không diễn ra vì bị chính quyền đàn áp.

    Theo nguồn tin của VOA, một số nhà hoạt động dân chủ bị ngăn cản, không được dự lễ kỷ niệm 38 năm ngày bùng nổ cuộc chiến tranh biên giới với Trung Quốc, trong khi ở Hà Nội chính quyền cũng đã tìm cách “phá đám” buổi lễ này, theo lời các nhà hoạt động.

    "Hôm nay bà con đến rất là đông và họ đã làm được việc tưởng niệm. (Nhưng) trong lúc diễn ra tưởng niệm thì phía nhà cầm quyền Hà Nội đã cho công an an ninh vào quấy nhiễu ví dụ như họ cầm loa, phát loa ầm ĩ phá tan bầu không khí trang nghiêm thành kính của mọi người. Thành phần tham gia đông, hơn 100 người ở Hà Nội, nhưng ở trong Sài Gòn thị bí phá rối nhiều hơn, bị bắt bớ cũng nhiều và không tiến hành được cái việc như mong muốn."

    Anh Nguyễn Chí Tuyến, một trong những người tích cực tham gia các hoạt động đấu tranh dân chủ ở Việt Nam, cho biết anh tham gia lễ tưởng niệm này năm ngoái nhưng năm nay, anh bị ngăn cản tham gia sự kiện hôm 17/2. Theo anh Tuyến “một số anh em và bà con bị bắt”.

    Nhà báo Phạm Chí Dũng nói với VOA Việt Ngữ:

    "Có một số gương mặt tiêu biểu của người dấu tranh hoạt động dân chủ nhân quyền bị ngăn chặn ở nhà nhưng vẫn có 1 số đến được. Khoảng 100 người dân dự được tại tượng đài Lý Thái Tổ. Nhưng ở Sài Gòn thì không có chuyện đó. Ở Sài Gòn thì tất cả bị ngăn chặn và không ai tới được tượng đài Lý Thường Kiệt ở Quận 1. Trong khi đó mới chỉ cách đây chưa đầy một tháng thì cuộc tưởng niệm mất Hoàng Sa và 74 quân nhân Việt Nam cộng hòa thì ở Sài Gòn lại tổ chức được 1 chút còn ở Hà Nội lại tổ chức được tương đối thoải mái hơn."

    Hãng tin AP của Mỹ tường thuật về những hành động phá rối của chính quyền tại lễ tưởng niệm ở tượng đài vua Lý Thái Tổ, nói rằng mặc dù truyền thông trong nước đưa nhiều tin hơn về cuộc chiến tranh biên giới so với trước đây nhưng không có buổi lễ tưởng niệm chính thức nào do nhà nước tổ chức trong ngày 17 tháng 2.

    Nhận xét về điều này, chủ tịch hội Nhà Báo Độc Lập Phạm Chí Dũng nói.

    "Năm trước thì ví dụ như đài truyền hình Việt Nam không gọi rõ là quân xâm lược Trung Quốc còn năm nay thì gọi rõ là quân xâm lược Trung Quốc. Nhưng có một cái điểm mâu thuẫn là một mặt thì báo chí nhà nước được thông tin như vậy nhưng những người dân bình thường muốn tưởng niệm và kỷ niệm cuộc chiến biên giới và những người đã hy sinh thì bị ngăn chặn rất quyết liệt đặc biệt ở Sài Gòn. Đó là một thái độ rất là vô trách nhiệm đối với dân tộc và đối với tổ quốc."

    Về sự khác biệt trong vụ trấn áp sự kiện này và các cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nhà báo Phạm Chí Dũng nói có lẽ công an Hà Nội tỏ ra mềm mỏng hơn một phần vì Hà Nội là thủ đô và là một trung tâm ngoại giao. Theo nhà báo này “việc trấn áp đối với giới hoạt động dân chủ nhân quyền tại các cuộc biểu tình chống Trung Quốc đã nhẹ đi từ khi thay giám đốc công an Hà Nội.”

    "Giám đốc công an Hà Nội vào thời điểm thay, ông này là trợ lý của ông Trần Đại Quang thời ông Trần Đại Quang còn là bộ trưởng công an và sau đó ông là chủ tịch nước thì đưa ông Khương làm giám đốc công an Hà Nội. Tôi nghĩ vai trò chủ tịch nước quan trọng hơn bộ công an ở chỗ là cần phải đối ngoại nhiều và có lẽ là ông Khương không muốn làm mất mặt chủ tịch nước cho nên vai trò của công an Hà Nội sẽ đỡ hơn trong việc trấn át đối với giới bất đồng đặc biệt liên quan đến các cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Nhưng ở Sài Gòn thì không phải thế và tôi không biết giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh là người của ai."

    Cho tới cách đây một vài năm, chiến tranh biên giới chống Trung Quốc không được truyền thông nhà nước Việt Nam nhắc tới giữa lúc thông tin về cuộc chiến này lan truyền trên mạng xã hội.

    (Xem tiếp phần dưới)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cách đây vài năm, dân bắt đầu tổ chức các buổi lễ ở những nơi công cộng để tưởng nhớ những người đã hy sinh trong cuộc chiến nhưng các sự kiện này đều bị theo dõi và đàn áp.

      Bất chấp bị đàn áp, người dân sẽ tiếp tục tổ chức lễ tưởng niệm trong tương lai, theo nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến:

      "Việc tưởng niệm những người đã ngã xuống để bảo vệ tổ quốc của mình thì trong văn hóa người Việt nó cần phải tiến hành và cái hành động đó không phải là khơi gợi lại hận thù hay kích động bạo lực hay kích động chiến tranh nhưng mà chúng ta phải hiểu những người trong cuộc chiến chống lại phía Trung Quốc xâm lược đó thì họ bị lãng quên so với những cuộc chiến khác mà dân tộc Việt Nam phải chịu đựng – bị lãng quên trong sách vở, lãng quên trong cuộc sống hàng ngày."

      Trong sách giáo khoa Việt Nam, chiến tranh 17 ngày đêm đã cướp đi sinh mạng của hàng chục ngàn binh sĩ và thường dân, chỉ được nhắc đến trong vỏn vẹn 11 dòng, theo ghi nhận của VnExpress.

      Hãng tin AP tường thuật rằng Trung Quốc triển khai hàng trăm nghìn quân sang biên giới Việt-Trung trong cuộc chiến tranh biên giới năm 1979, với mục đích “cho Việt Nam một bài học” vì đã đánh đuổi chế độ Khmer đỏ ở Campuchia.

      VOA

      Xóa
  30. Với những hành động như vậy thì bất kỳ người dân Việt Nam nào cũng sẽ không đồng ý cho bọn chúng xâm phạm những nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sỹ.

    Trả lờiXóa
  31. Borsalino-Rome
    18/02/2017 07:24

    Trong cuộc đấu tranh giữ nước kéo dài hàng ngàn năm với các thế lực ngoại bang hầu như nhân dân Việt Nam luôn bị đặt vào thế “Địch mạnh, Việt Nam yếu”: Việt Nam đất hẹp - Địch rộng mênh mông; Việt Nam người ít - Địch “đông như sao Ngân Hà”; Việt Nam nghèo cái ăn và vũ khí - Địch dư thừa của cải và khí tài...Thế rồi, kỳ lạ thay, cái kết cục “châu chấu đá xe” ấy lại là:

    “Tưởng rằng chấu ngã, ai dè xe nghiêng”! Bạch Đằng giang mấy lần cuộn sóng, sông Như Nguyệt còn lưu dấu tích oai hùng, Chương Dương Độ, Hàm Tử Quan, Chi Lăng, Ngọc Hồi, Đống Đa, Điện Biên Phủ..., khó kể hết những địa danh rạng rỡ chiến công của người Việt Nam****“Lấy yếu đánh mạnh, lấy ít địch nhiều” - điều gì đã khiến nhân dân Việt Nam chiến thắng? Ấy là sức mạnh của chính nghĩa, thuận “lẽ trời”, “lấy chí nhân mà thay cường bạo”. Là sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trên dưới một lòng. Là biết địch biết mình, lấy thủy khắc hỏa, lấy chậm đối với nhanh, tránh chỗ mạnh nhằm chỗ yếu, dùng mưu không dùng sức, bảo toàn lực lượng, chắc thắng mới ra đòn...Bài học lịch sử nói gọn lại thì có vẻ đơn giản nhưng thực tế thì thật là cao diệu, đòi hỏi sự sáng tạo biết bao nhiêu, nhưng lạ thay đó là điều chẳng mấy xa lạ đối với mỗi người dân Việt Nam...(Library of Congress-US)

    Trả lờiXóa
  32. ngaikhaluong@gmail.com
    18/02/2017 04:31

    Họ vô ơn đối với hơn 60.000 đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh bảo vệ tổ quốc VN; Họ sợ phiền lòng và muốn lập công với kẻ thù nên họ đã trắng trợn ngăn cản , phá rối bắt bớ, đàn áp nhân dân thắp nhang, dâng hoa tưởng niệm anh hùng liệt sĩ. Họ bất kể ô nhục, tội lỗi! Nhất định lịch sử VN sẽ ghi nhớ phán xét họ

    Trả lờiXóa
  33. không biết
    18/02/2017 09:51

    Năm 1976, tbt Lê Duẩn tuyên bố : "Tình hữu nghị Việt-Xô đời đời bền vững, đả đảo Đặng Tiểu Bình và chủ nghĩa bành trướng TQ." Phương châm này đã hại VN suốt 10 năm trời cho đến năm 1989. Khi Liên Xô sụp đổ 1990, tbt Nguyễn Văn Linh tuyên bố : " VN-TQ núi liền núi, song liền song, bạn bè tốt, giáng lien tốt, 16 chữ vàng." Số phận VN là thế, suốt đời cúi đầu với mấy tay đại ca thế giới. Mà lạ , tình hữu nghị Việt-Mỹ đời đời bền vững chưa bao giờ thấy xuất hiện, trong khi tình hữu nghị này lại được toàn thể nhân dân VN ủng hộ và mong ước, trong khi nhân dân chẳng có một ai yêu thích hai mối tình đã nói ở trên cả.

    Trả lờiXóa
  34. Ngô Đình
    18/02/2017 07:43

    Không lẽ máu của những người lính và người dân đổ xuống vì bon Trung Cộng là nước lã?? Một chế độ ươn hèn như thế này có còn cần thiết để tồn tại???

    Trả lờiXóa
  35. Dân Cà Mau
    18/02/2017 05:38

    Tưởng niệm các quân nhân hy sinh tại Hoàng Sa - Trường Sa, tại cuộc chiến ở biên giới phía bắc hay biểu tình phản kháng Formosa, là đụng chạm đến nước đồng chí hữu nghị, anh em thắm thiết TQ, là thầy của CSVN thì làm sao được CS chấp nhận. Thượng toạ quốc doanh Thích Chân Quang còn phát biểu Lý Thường Kiệt đánh quân tàu xâm lược là "hỗn" !

    Trả lờiXóa
  36. vmh
    18/02/2017 05:18

    Dân tình thấy mà chán.Thờ ơ và vô cảm.Và những thân nhân gia đình của những người bị tàu khưạ bắn giết năm xưa,bây giờ trốn chui trốn nhũi ở đâu,không cùng đấu tranh ,tưởng niệm? với lại bộ đội cụ hồ bị thương tật trong trận tàn sát đó, dâu cả rồi ,mà chỉ có cở trăm nguời tham dự.Ô hô ! thế thì côn an côn đồ đến "dự " còn đông hơn là cái chắc . Vui nhể !!!

    Trả lờiXóa
  37. Quá rõ
    18/02/2017 04:10

    Tôi nghĩ, nếu chính quyền VN ngăn chặn và đàn áp người biểu tình thì cái Phe Nguyễn phú Trọng mới được Trung Quốc " dúi " cho vài trăm tỉ để xài.

    Trả lờiXóa
  38. Không ghi tên
    18/02/2017 04:04

    Hy sinh vô ích, một bài học và kinh nghiệm mọi người VN nên luôn ghi nhớ dưới sự cai trị của chế độ vô nhân này? Đất nước này họ tự cho là của riêng họ, vì vậy bất cứ những gì xảy ra trong tương lai toàn dân hay tìm mọi cách để tránh xa, đừng tham gia và để băng đảng của họ tự sướng? ??

    Trả lờiXóa
  39. Đần Độn
    18/02/2017 09:12

    Cha mẹ nuôi nấng bao nhiêu năm rồi lớn lên đi bộ đội. Chết vì gìn giữ đất nước để rồi hôm nay vì chút tài trợ nên dân không được thắp cây nhang tưởng nhớ. Nếu làm lại bị công an làm khó dễ, bắt bớ hay đánh đập. Thử nhìn xem tài sản của những người cầm quyền có quá giàu không? Bạn có còn muốn đi bộ đội cho cái chết vô nghĩa không? Khi con ông cháu cha csVN đi xe xịn, ăn chơi hay sống nước ngoài.

    Trả lờiXóa
  40. khi sử dụng hết mọi chiêu bài chống phá thì giờ đến các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh cho dân tộc, cho đất nước cũng bị các đối tượng phản động sử dụng để làm công cụ, phương tiện để cho bọn chúng phá hoại đất nước, kiếm tiền chia trác nhau một cách trắng trợn

    Trả lờiXóa
  41. Quốc Ưu
    18/02/2017 01:12

    Người Trung Quốc mà trông thấy cảnh tượng người VN sát phạt nhau trong ngày tưởng niệm cuộc chiến ngày 17/2/1979, chắc chắn Họ rất vui...! Việt Nam ngày tàn lụi đã khởi điểm, còn đâu sức chiến đấu mà tự sướng "chống giặc ngoại xâm"! Dân thì không tin tưởng chính quyền, chính quyền thì ngày, đêm tìm đủ mọi thủ đoạn để lừa dối dân, người Việt lừa đảo, chém giết, trấn lột người Việt...! Gia tài của Mẹ là "nước Việt buồn!..."

    Trả lờiXóa
  42. Bùi quang Lộc
    18/02/2017 00:30

    Nỗi đau cho một dân tộc và cho những người đã nằm xuống để đánh lùi quân Trung Cộng xâm lược . Nỗi nhục cho một chế độ đê hèn , " bợ đít " Trung Cộng , nhẫn tâm chà đạp lên sự hy sinh của người dân, ngửa tay nhận tiền dơ bẩn của bọn Trung Cộng !!

    Trả lờiXóa
  43. Nặc Danh
    18/02/2017 00:07

    Người dân VN nào cũng căm ghét TQ bành trướng, xâm lăng VN song ĐCSVN thì quyết tâm làm chư hầu ngoan ngoãn cho TQ nên đảng không chấp nhận người dân chống TQ. Đằng sau ĐCSVN lại có Hoa Nam Cục (TQ) chỉ đạo công an thủ đô phải dẹp lòng yêu nước của người dân ngay trong trứng nước, nếu cần thì cứ bắn bừa vào dân như Thiên An Môn 1989. TC và VC coi việc bảo vệ chế độ là ưu tiên hàng đầu, còn đảng còn mình là khẩu hiệu nằm lòng của cán bộ.

    Trả lờiXóa
  44. Không ghi tên
    17/02/2017 11:16

    Làm sao dám đề cập đến cuộc chiến 'huynh đệ' tương tàn đó. Trước là do bác Hồ cùng bác Mao đã dày công sáng tạo, khiến mấy triệu dân Việt chịu cảnh máu chảy đầu rời mấy thập niên, làm lụi tàn tương lai chói sáng của một quốc gia từng là hòn ngọc viễn đông, bản sao của Paris ở Á châu. Thứ nữa là hai nước hôm nay vẫn ôm hôn vô cùng thắm thiết, nêu cao 4 tốt. Chỉ tội cho các liệt sĩ trong cuộc chiến 79, các anh ăn đạn để cho bao đứa được ăn cỗ, lại còn nở tâm đục đẽo bia mồ, xóa đi những dòng chữ vô cùng ... phản động như 'đã ngã xuống để chặn đứng bọn bành trướng Trung quốc'. ************** Cho dân tưởng niệm, tức là chửi xéo ông tổ sáng lập ra đảng csvn, và chửi luôn cả các đỉnh cao trí tuệ loài vượn hôm nay nữa. Vì đã có ... công cõng rắn cắn gà nhà, rước voi giày mả tổ.

    Trả lờiXóa
  45. Anh Hai.
    17/02/2017 11:14

    Không thể hiểu được bọn CHÓ ĐẺ này nó làm thế để làm gì? Phá đám lễ tưởng niệm những người hy sinh cho độc lập của dân tộc, tại sao chúng nhân danh ND, vì độc lập, vì chủ quyền , vì toàn vẹn lãnh thổ của VN, vậy mà chúng coi sự hy sinh của quân đội, dân chúng trong cuộc chiến bảo vệ biên giới là không đáng nhắc tới, không xứng để kỷ niệm? Không hiểu trong óc bọn này chứa gì, cám, bã đậu hay củ chuối?????????????

    Trả lờiXóa
  46. Vào ngày này nên thực hiện việc tưởng nhớ những chiến sĩ đã ngã xuống vì muốn bảo vệ độc lập,chủ quyền của đất nước chứ không phải là phá hoại. Những kẻ phá hoại thì đều phải trả giá cả thôi, dù thời nào thì cũng như vậy

    Trả lờiXóa
  47. Các đối tượng rận chủ lợi dụng ngày này để chống phá, để phá hoại là hành vi vi phạm pháp luật cần phải được nghiêm trị, không bao giờ được phép cổ vũ, đó không phải là tưởng nhớ

    Trả lờiXóa
  48. Chỉ có những kẻ rận chủ vô ơn mới biến buổi lễ cầu nguyện thành buổi lễ chống phá mà thôi. chúng không bao giờ có quyền làm điều đó. Những ai đang và sẽ tham gia những sự kiện tương tự như thế hãy cảnh giác và từ bỏ đi

    Trả lờiXóa
  49. Các đối tượng rận chủ rất mong có những sự kiện như thế này bởi vì chúng thừa biết rằng lợi dụng những sự kiện này để kích động, truyền bá tư tưởng xấu thì không còn gì bằng nhưng chúng đã không thực hiện được âm mưu đó

    Trả lờiXóa
  50. Những người còn tin vào lũ rận chủ này thì cũng chả khác gì lũ rận chủ cả. Chúng đang tự đánh mất bản thân mình và biến mình trở thành một trò hề không hơn không kém

    Trả lờiXóa
  51. Các cơ quan thông tin đại chúng cần chủ động dự báo tình hình và có những bài viết mang tính định hướng khi có những ngày như thế này xảy ra, không được để bị động bất ngờ

    Trả lờiXóa
  52. Mục đích chính của các đối tượng rận chủ chính là ăn tiền thế thôi, không hơn không kém, vì tiền mà chúng dám làm mọi việc, coi thường tất cả và không hề xem trọng pháp luật. Điểm yếu huyệt của chúng là ở chỗ đó

    Trả lờiXóa
  53. Xuân Bách

    Kỷ niệm tưởng nhớ ngày đau thương 17/2/2017 của dân tộc , được chứng kiến cảnh : TV , báo chí nhắc lại một thời cay đắng nhưng hào hùng làm nhân dân le lói mừng , nhưng ngay lập tức bị giội gáo nước lạnh , hụt hẫng và căm giận vì chính quyền HN công khai xách nhiễu , phá đám lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ , xúc phạm nặng nề tình cảm chính đáng của nhân dân với anh linh Tiền nhân . Chứng tỏ lãnh đạo nhà nước điều hành rối loạn , trống đánh xuôi , kèn thổi ngược , giữa các cấp mạnh ai nấy làm .
    Chỉ với việc nhỏ mà đã vậy , nói chi mọi mặt đất nước cứ loạn cào cào , lao dốc không phanh !

    Trả lờiXóa
  54. CUỘC CHIẾN BIÊN GIỚI 1979 CHƯA ĐƯỢC ĐỀ CẬP 'TƯƠNG XỨNG'

    Sử gia Dương Trung Quốc, cũng là một đại biểu quốc hội Việt Nam, thừa nhận gần đây có sự gia tăng thông tin về chiến tranh biên giới Việt – Trung năm 1979 trên các phương tiện thông tin chính thống của Việt Nam. Nhưng theo ông, mức độ đề cập vẫn “chưa tương xứng” với lịch sử vì những yếu tố phức tạp trong mối quan hệ Việt – Trung, nhất là trong bối cảnh hiện nay.

    Nhân dịp kỷ niệm 38 năm cuộc chiến 1979, hầu hết các cơ quan báo chí chính thống Việt Nam hôm 16/2 đều đăng một nội dung khá chi tiết về diễn tiến cuộc chiến mà từ trước tới nay chỉ được nói đến trong khoảng 10 dòng chữ trong sách giáo khoa.

    Nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng sự kiện truyền thông bắt đầu đề cập ngày càng nhiều về cuộc chiến biên giới phía Bắc là do nhu cầu xã hội đòi hỏi phải có sự công bằng và trung thực với lịch sử.

    Ông nói:

    “Đúng là có một thời gian phải chăng là vì mối quan hệ giữa hai nước, nhất là hai đảng, có sự cam kết với nhau là tránh nêu những vấn đề đó lên, nên mức độ thể hiện rõ ràng là không tương xứng với sự thật lịch sử. Giờ đây, tôi nghĩ là có thể có nhiều người nêu lên hơn cái nhu cầu, nhất là độ lùi thời gian nó đòi hỏi phải làm cho không những là công bằng, mà còn phải làm cho nó trung thực với lịch sử hơn”.

    Trong khi đó, tác giả của rất nhiều bài viết nghiêm cứu về cuộc chiến tranh Việt – Trung năm 1979, giáo sư Ngô Vĩnh Long tại đại học Maine, Hoa Kỳ, nhận xét về động thái “mở cửa” thông tin về cuộc chiến biên giới:

    “Có rất nhiều người đã hy sinh trong cuộc chiến 1979. Thành ra họ rất bất mãn vì Trung Quốc đã phá hoại 6 tỉnh miền Bắc và giết rất nhiều người dân Việt Nam. Cho nên tôi nghĩ chính phủ cũng phải mở ra một chút cho dân chúng khỏi phẫn uất quá, đặc biệt là hiện nay Trung Quốc đang có rất nhiều ảnh hưởng và đã gây nhiều xáo trộn ở Việt Nam trong mọi lãnh vực”.

    Tuy thừa nhận gần đây Việt Nam có sự gia tăng đề cập trên truyền thông hay nỗ lực tìm kiếm các di tích, nhưng sử gia Dương Trung Quốc vẫn cho rằng cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 vẫn chưa được nói đến một cách tương xứng với thực tế lịch sử.

    Ông phân tích:

    “Dẫu sao đi nữa, quan hệ Việt Nam với Trung Quốc cũng có yếu tố tương đối đặc biệt, là hai quốc gia dính liền nhau, hai quốc gia đã từng cùng một [hệ thống] chính trị, kể cả đến ngay bây giờ, bên cạnh quan hệ nhà nước còn quan hệ đảng. Chính vì thế phải ứng xử như thế nào thì đây là một vấn đề thực tiễn đặt ra. Còn ứng xử đã đáp ứng được nhu cầu của người dân, là điều quan trọng nhất, hay chưa thì tôi cho đó vẫn là một câu hỏi, để mà tìm ra một tiếng nói chung, một cách ứng xử chung để vừa bảo đảm được là trung thực với lịch sử, vừa bảo đảm là không tạo ra môi trường không thuận lợi cho việc duy trì mối quan hệ tích cực này”.

    (Xin xem tiếp phần dưới)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Về phía người dân, gần đây, một số cá nhân và tổ chức xã hội dân đã tự tổ chức các hoạt động tưởng niệm công khai. Trong khi một số khác có ý kiến phải đưa cuộc chiến biên giới 1979 vào sách giáo khoa một cách đầy đủ, trung thực với lịch sử. Sử gia Dương Trung Quốc cho rằng việc này không dễ thực hiện ngay tức thời mà đòi hỏi một quy trình, trong đó không chỉ cuộc chiến biên giới phía Bắc mà cả những vấn đề lịch sử khác như hải đảo, cũng phải được nêu lên một cách tương xứng hơn.

      Ông nói thêm:

      “Lẽ ra là chính các nhà sử học Trung Quốc và Việt Nam phải ngồi với nhau nếu thực sự muốn nghiêm túc rút ra những bài học để tránh đổ máu, tránh gây lại những chuyện cũ. Nó cũng giống như câu chuyện Việt Nam với Mỹ, Việt Nam với Pháp… Thế nhưng rất tiếc là điều đó chưa thực hiện được. Tôi cho rằng ở đây chính là vấn đề cần đặt nó ra để nghiên cứu một cách hết sức khách quan và trung thực. Thế nhưng mà điều đó phải nói là không đơn giản, nhất là trong bối cảnh hiện nay, kể cả trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc”.

      Ngày 17/2/1979, Trung Quốc đã đưa quân tấn công 6 tỉnh biên giới phía bắc Việt Nam. Báo chí trong nước đưa tin Bắc Kinh đã “huy động cả hải quân và không quân”, với 60 vạn quân và hàng trăm xe tăng, xe bọc thép và hàng ngàn khẩu pháo mở đầu cuộc tấn công. Ngày 5 tháng 3 năm 1979, Việt Nam ra lệnh tổng động viên. Trong cùng ngày, Trung Quốc tuyên bố đã hoàn thành mục tiêu chiến tranh, chiến thắng và bắt đầu rút quân.

      VOA

      Xóa
  55. Tuấn Ba Đình
    18/02/2017 08:54

    38 năm trôi qua, nhưng sự thật chiến tranh biên giới 17/2/1979 đến nay vẫn chưa được giải mã. Hội nghị thành đô 1991 càng trong vòng bất hiến chưa được công khai, bởi CS Việt Nam không muốn thoát Trung, không dám vươn lên thoát khỏi nô dịch giặc tàu mà biến thể hóa từ "ngàn năm đô hộ sang ngàn năm vâng lời". Nhất cử, nhất động đều không qua được tình báo Hoa Nam. Vì chiến tranh biên giới, Chủ tịch Tôn Đức Thắng đưa ra lời tổng động viên, nhưng qua chiến sĩ đồng bào hy sinh trên tuyến ải biên cương không được chính thức nhắc nhở . Tội này, vong hồn chiến sĩ trong chiến tranh biên gới và thân nhân của họ sẽ ai ngàn đời? Đất nước này còn ai ra trận để giữ gìn non sông!!!Nhớ năm xưa ở trận Rạch Gầm Xoài Mút, tưởng nhớ công lao chiến sĩ tử trận, Nguyễn Đình Chiểu còn viết ai điếu để chi ân. Hành xử của CS Việt Nam khác chi lừa dân và chiến sĩ xông pha trận mạc để bảo vệ cho thế lực nắm quyền rồi phủi tay.

    Trả lờiXóa
  56. Không ghi tên
    18/02/2017 12:04

    Là người Việt Nam thì cuộc xâm lăng của hơn nửa triệu quân TQ ồ ạt vào xâm lược lãnh thổ Việt Nam không lâu sau khi băng đảng tự phong từng được TQ trang bị đến tận răng suốt 20 năm, để đánh đuổi tư bản Mỹ cùng ... bọn chống Mác Lê ra khỏi miền Nam, thống nhất ba miền để giải giao lên XHCN là nỗi uất hận của giống nòi ngàn năm sử Việt cũng không thể xóa.Và kẻ thù của dân tộc Việt Nam không chỉ có bọn TQ, mà phải bao gồm cả tập đoàn băng đảng tự phong cai tri dân ta vẫn đeo bám TQ đến tận hôm nay. Đừng tin lời vênh vang xu nịnh là nhân dân Việt Nam đã hợp lực cùng bộ đội chống trả, đánh bật được bọn TQ tráo trở hiếu chiến ra khỏi đất nước trong 30 ngày. Đến thời điểm hôm nay, băng đảng đã phải thú nhận trên các trang mạng rằng:"Lệnh tổng động viên được ban bố sáng 5/3, thì chiều cùng ngày phía Trung Quốc bất ngờ tuyên bố rút quân và rêu rao hoàn thành mục tiêu "dạy cho Việt Nam một bài học". Thể hiện thiện chí hòa bình, Việt Nam tuyên bố cho Trung Quốc rút quân" ! _Rồi cho đến 13 ngày sau TQ mới rút quân xong,vừa rút vừa bắn phá : "Ngày 18/3, Trung Quốc hoàn thành việc rút quân. Trước khi rút, chúng còn tàn phá một số làng mạc, phá hoại công trình di tích, bệnh viện, trường học, giết hại nhiều người dân vô tội" -Vậy rõ ràng là phía băng đảng tự phong bắt quân đội Việt Nam trơ mắt nhìn ? _"Trận chiến kéo dài 30 ngày đã hủy diệt 4/6 thị xã dọc biên giới Việt Nam, hàng chục nghìn dân thường thiệt mạng, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. 400.000 gia súc bị giết, hoa màu bị tàn phá, một nửa trong số 3,5 triệu dân 6 tỉnh biên giới mất nhà cửa, tài sản."! Đây cũng là trả lời cho câu hỏi tại sao bây giờ dân Việt Nam bị ngăn cấm không cho biểu tình chống TQ. Thử hỏi nếu ngày ấy dân quân Việt Nam không một lòng bảo vệ đất nước ở hai tuyến đầu Nam Bắc, thì TQ đã chiếm trọn Việt Nam, băng đảng trị dân này có dám phất cờ đỏ búa liềm chống lại tập thể Mác Lê Liên Xô và TQ không? Chắc chắn là không, vì Hoàng Sa đã bị TQ chiếm mà không dám đòi, rồi lại thêm đảo nhỏ Trường Sa tận biển Đông mà TQ chiếm nốt,cũng không dám chống, không cho dân biết, khi dân biết vẫn không cho dân... biểu tình. Thế thì kẻ nào gân cố bênh vực băng đảng trị dân này không thể nào là đồng bào với Viên Nam.

    Trả lờiXóa
  57. Dân Cà Mau
    18/02/2017 05:57

    Làm sao mà tương xứng khi các chiến sĩ đã ngã xuống cho quê hương, lại bị chính nhà nước CS quên lãng, không cho dân tưởng niệm. Đụng chạm đến TQ như đụng đến cha CSVN, hỏi sao họ không đàn áp.

    Trả lờiXóa
  58. Nặc Danh
    18/02/2017 12:17

    "Hỡi đồng bào và chiến sĩ yêu quý! Quân thù CS đang giày xéo non sông, đất nước ta... Toàn thể đồng bào các dân tộc anh em trong cả nước, các tôn giáo, các đảng phái (nếu có), già, trẻ, gái, trai hãy phát huy truyền thống Diên Hồng, triệu người như một, nhất tề đứng lên bảo vệ tổ quốc thoát tù ngục Mác Lê."

    Trả lờiXóa
  59. Quả thật đây là một hành động không thể nào chấp nhận được, những anh hùng liệt sỹ đã hi sinh để bọn chúng có một cuộc sống độc lập, tự do mà chúng còn không biết cảm ơn thì thôi đằng này chúng còn lợi dụng để kiếm lợi cho bản thân

    Trả lờiXóa
  60. nếu lợi dụng hành động đi thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã hi sinh trong chiến tranh biên giới – 1979 để phục vụ mục đích cá nhân thì cần phải xem xét lại xem mục đích đó là gì

    Trả lờiXóa
  61. Để ý một chút chúng ta đều sẽ thấy không hiểu vì sao mà trong tất cả các nhóm người tụ tập tại một số địa điểm để tưởng niệm thì bọn họ đều lăm le vài cái máy ảnh, rồi tranh thủ giơ khẩu hiệu này nọ để tranh thủ chụp lấy chụp để

    Trả lờiXóa
  62. Phải chăng vì các nhóm người này được một số tổ chức phản động, các vị rân chủ rởm giao việc đến một số địa điểm tụ tập ở đó rồi kích động gây mất an ninh trật tự rồi chụp ảnh lại để làm bằng chứng thì các nhóm người này mới được cho tiền. Chứ nếu chỉ là đi tưởng niệm bình thường thì có ai cần phải mang nhiều băng rôn, đâu cần phải chụp ảnh nhiều đến vậy.

    Trả lờiXóa
  63. Một hành động không thể nào chấp nhận được, những anh hùng liệt sỹ đã hi sinh để bọn chúng có một cuộc sống độc lập, tự do mà chúng còn không biết cảm ơn thì thôi đằng này chúng còn lợi dụng để kiếm lợi cho bản thân. Đã không có lòng thì đừng làm vậy, các chiến sỹ cũng thiêng lắm đấy zận chủ à.

    Trả lờiXóa
  64. Giờ đây sau khi sử dụng hết mọi chiêu bài chống phá thì giờ đến các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh cho dân tộc, cho đất nước cũng bị các đối tượng phản động sử dụng để làm công cụ, phương tiện để cho bọn chúng phá hoại đất nước, kiếm tiền chia trác nhau một cách trắng trợn. Chúng ta cần lên án mạnh mẽ những hành động vô nhân đạo như thế này!

    Trả lờiXóa
  65. Đám dân chủ cuội có thể tưởng niệm ở khắp mọi nơi, chúng tưởng niệm không xuất phát từ lòng thành kính tưởng nhớ đên các anh hùng dân tộc. Lão tử nói, kẻ nói là kẻ không biết, kẻ không nói mới là kẻ biết. Miệng họ tuy nói là tưởng niệm nhưng tâm can của họ không nghĩ vậy. Đó chỉ là hình thức kiếm chác và phá hoại của bọn dân chủ cuội!

    Trả lờiXóa
  66. Chiêu trò biểu tình ôn hòa chính là một hình thức để bè lũ phản động sử dụng để có thể gây rối chính trị hòng cái mục đích hão huyền là lật đổ Đảng Cộng sản lãnh đạo. Thực chất, việc gây rối của chúng con gây tổn hại rất nhiều đến đời sống nhân dân. Đề cao ý thức cảnh giác !

    Trả lờiXóa

 

Thống kê

  • bài viết
  • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ