Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2017

MỘT NĂM MẤT MÙA CÁN BỘ, ĐƯỢC MÙA NIỀM TIN !

Như theo tin các báo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hôm 28-12-2017 lần đầu tiên dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ năm 2018. 
Trước đó, trao đổi với báo chí, Chủ nhiệm, Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nói: “Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có trân trọng mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự cuộc họp Chính phủ cuối tháng 12”. Chính phủ mời Tổng bí thư dự để Tổng Bí thư thấy những vấn đề được và chưa được, từ đó có chỉ đạo của người lãnh đạo cao nhất của Đảng tới Bộ, ngành, địa phương để tang cường sự gắn kết, thống nhất. Sự kiện này cũng khẳng định mục tiêu của Đảng chống tham nhũng là để làm lành mạnh hệ thống nhằm đạt được tăng trưởng và phát triển kinh tế. 
*** 
Một việc đúng là chuyện lạ, cả từ phía mời của Thủ tướng lẫn việc nhận lời dự họp của TBT. Những trang chuyên nghề xuyên tạc chống phá VN đã cho TBT Nguyễn Phú Trọng như vậy đã thể hiện sự độc tài, tham quyền cố vị. Nếu máy móc dựa vào Hiến pháp, các điều luật người ta rất dễ cho như vậy là vi phạm. Nhưng chúng ta cũng cần phải hiểu quyền lực không phải là quyền mang tính cá nhân, quyền lực cũng không phải là chiếc bánh để chia phần mà phải tính toán phần sở hữu, cân đo to nhỏ, mà quyền ở đây là quyền lực chính trị thuộc về thể chế. Hiến pháp VN hiến định Đảng lãnh đạo cao nhất và toàn diện thì Đảng có toàn quyền tuỳ theo tình hình sẽ tham gia chỉ đạo cuộc họp của Chính phủ hay không. Nếu sự tham gia có ích lợi cho dân cho nước thì cần phải tăng cường.

Thời gian qua việc xã hội VN lập kỷ lục về chuyện cán bộ đảng viên bị bắt, bị kỷ luật có lẽ bắt nguồn từ sự hiểu máy móc, chưa đúng về sự lãnh đạo của Đảng.

Tôi đã viết bài “Giám sát quyền lực” hôm nay xin nhắc lại một số vấn đề.

Tôi cho rằng cách đây không lâu người ta cho do “Đảng “lấn sân” chính quyền” nên đã gây ra tình trạng “một bộ phận không nhỏ” cán bộ đảng viên suy thoái xem chừng là nói ngược, không đúng với thực tế. 

Vì trong thực tế vừa qua chính vì những người có chức, có quyền ở những lĩnh vực liên quan đến tiền bạc, đã móc ngoặc, liên minh liên kết, co cụm, tạo lập những vương quốc riêng, thoát khỏi sự lãnh đạo chung của Đảng, đã tham ô, tham nhũng. Những vụ án kinh tế lớn đa phần như ung nhọt tự bể nên mới bị lộ. Lẽ ra nếu sự lãnh đạo của Đảng thực sự “lấn sân”, những vụ đó sẽ được ngăn chặn.

Về danh nghĩa đúng là Đảng trùm lấp, ở đâu cũng có “Đảng”, có bí thư, có đảng viên. Lẽ ra sự phạm pháp phải bị kiểm soát tốt hơn những nước “tam quyền phân lập”. Nhưng thực tế đã diễn ra ngược lại. Có tình trạng như vậy bởi đúng là Đảng lãnh đạo toàn diện, nói theo “lề trái” là “toàn trị” nhưng thực tế lại không “trị” được ai. Bởi Đảng có quyền lãnh đạo nhưng không có quyền chỉ đạo. Đảng chỉ ra đường lối, chủ trương bằng nghị quyết, rồi mọi chuyện diễn ra ngoài tầm kiểm soát của Đảng. Vậy phải chăng như vậy thực chất quyền lực của Đảng chỉ là quyền lực rỗng. Đảng lãnh đạo toàn diện nhưng là lãnh đạo tập thể, cá nhân chỉ là người được phân công phụ trách; ai cũng là người của Đảng, khi sự cố xảy ra thì chịu trách nhiệm chung, không ai bị làm sao cả, ngoài những người dính líu trực tiếp đến những chứng cớ phạm pháp.

Vì vậy cần phải có một sự thể chế hoá thế nào đó để làm cho sự lãnh đạo của Đảng đúng là toàn diện. Có vậy mới giám sát được mọi hoạt động của chính quyền, của các cơ quan, các đơn vị. Đảng không làm cụ thể nhưng Đảng có quyền giám sát, mà quyền giám sát là quyền đặt cao hơn. Và càng những lĩnh vực liên quan đến kinh tế, đến tiền, thì càng cần phải giám sát chặt chẽ hơn.

Còn chuyện sợ Đảng “lấn sân” trở thành độc tài thì có lẽ không có cơ sở. Đơn giản là vì Đảng không phải là một cá nhân, một nhóm người mà là cả một tập thể lớn. Mọi cán bộ các cấp của Đảng, kể cả Tổng Bí thư, song song với chuyện có quyền theo hiến định đồng thời cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình. 

Rắc rối ở ta không phải là ta không có luật mà chính là sự cả nể, tàn dư của lối ứng xử trong xã hội phong kiến, thông thường thì ai cũng ngại tố cáo cấp trên.

Như Mỹ, Hiến pháp Hoa Kỳ cho phép Hạ viện luận tội các viên chức cao cấp liên bang trong đó có tổng thống, cho phép Thượng viện có quyền truất phế các viên chức bị luận tội. Trong toàn bộ lịch sử, Hạ viện Hoa Kỳ đã luận tội hai vị tổng thống: Andrew Johnson năm 1868 và Bill Clinton năm 1998.

Việc tăng cường quyền hành pháp của chính phủ để chính phủ mạnh hơn, năng động hơn là tốt nhưng có thời đã diễn ra tình trạng này:

“Tại hội thảo "Chế định Chính phủ và chính quyền địa phương trong Hiến pháp" … có nhiều góc quan điểm tranh luận song tất cả đồng tình cần ưu tiên hàng đầu chế định "hành pháp" của CP và không đồng tình quy định CP là cơ quan chấp hành của Quốc hội ”.

Nếu Chính phủ chỉ “hành pháp”, không còn “chấp hành” Quốc hội thì trong tay Chính phủ nắm Quân đội, Công an, Ngân hàng, Doanh nghiệp, v.v… nghĩa là nắm hết, chính phủ hoàn toàn có thể trở thành một nhà nước riêng, biến Đảng, Quốc hội thành ngồi chơi xơi nước.

Thời gian qua, một loạt các đại công ty thua lỗ, tham ô, tham nhũng có lẽ một phần bởi cái NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 132/2005/NĐ-CP về chuyện tăng quyền độc lập cho các đơn vị kinh tế. Điều 4, khoản 5 VỀ CÁC QUYỀN CỦA CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC: “đảm bảo quyền tự chủ kinh doanh, tự chịu trách nhiệm của công ty nhà nước trong quá trình hoạt động. 

Cơ quan thực hiện quyền của chủ sở hữu nhà nước không can thiệp trái pháp luật vào các công việc của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc của công ty nhà nước”.

Vì thế chúng ta đã từng thấy trên diễn đàn Quốc hội mấy ông bộ trưởng về đầu tư, về tài chính v.v… mặt ngây ngô nói không biết chuyện Vinaline bỏ ra mấy chục triệu đô mua đống sắt rỉ là ụ nổi về, không phải để dùng mà để sửa chữa và mãi chưa xong! Tại sao chúng ta đã soạn ra vô vàn văn bản rất chặt chẽ, vậy mà sao lại có cái chính sách kỳ quái là giao quyền cho những cá nhân chi tiêu tự do công quỹ nhà nước! Vì vậy, cần phải tạo ra một cơ chế để có thể giám sát được từ sự điều hành kinh tế của Chính phủ đến sự chi tiêu ngân sách của các đơn vị kinh tế. Cần phải công khai tài sản của quan chức và những người thân, minh bạch hóa những khoản thu nhập lớn, buộc phải chứng minh được nguồn gốc của các loại tài sản. Đó chính là toa thuốc trị căn bệnh xã hội hôm nay. Nghĩa là càng thực hiện kinh tế thị trường phát huy sức sản xuất thì càng phải giám sát để chống tham nhũng và làm giàu bất chính, bởi đó chính là sự bất công lớn nhất, cái việc một thời cả nước đổ máu để rồi cho hôm nay một số nhỏ trục lợi.

Cơ chế Kinh tế Thị trường định hướng XHCN có lý tưởng, mục đích tốt. Nhưng triển khai trong thực tế còn nhiều khiếm khuyết, nhất là về sự giám sát. Chính nó đã sinh ra tình trạng “công tư” nhập nhằng, tạo điều kiện cho các “nhóm lợi ích” lợi dụng để làm kinh tế thị trường, không phải định hướng XHCN mà là TBCN cho cá nhân mình! Dùng vốn công làm kinh tế tư. Chính điều này đã dẫn đến thực trạng mà chính TBT Nguyễn Phú Trọng đã nói là trong Đảng đã có phân hóa người giàu người nghèo!
***
Tóm lại Hiến pháp chính là đạo luật gốc đưa ra nhằm bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. Nhưng vì nhân dân đông quá, trình độ khác nhau quá nên mới sinh ra “dân chủ đại diện”, đó là Quốc hội. Trền nền đó lại chọn ra “đại diện của đại diện” để thành lập Nhà nước điều hành công việc của đất nước. Để điều hành cần phải có quyền, nên cũng lại phải có điều luật để chống lạm quyền. Bên cạnh đó xã hội cũng phải có luật để ngăn chặn mọi người phạm tội. Tất cả những cái đó là Hiến pháp, là luật pháp.

Như đã nói chúng ta có đầy đủ Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp, cạnh đó còn có sự lãnh đạo của Đảng bao trùm, lẽ ra kỷ cương phép nước phải tốt hơn các nước không có Đảng lãnh đạo. Có lẽ bởi trình độ chính trị cũng như trình độ về Kinh tế, Khoa học công nghệ v.v… ở ta còn yếu. Những điều luật chung của chúng ta quá tốt nhưng không cụ thể. Chúng ta chưa luật hóa cụ thể quyền cũng như chưa luật hóa cụ thể sự chịu trách nhiệm.

Chính vì vậy, có nhiều vụ việc sai phạm trầm trọng, một thời gian dài đã cho là lỗi của tập thể, là lỗi của cả hệ thống, không ai bị sao cả, thậm chí phạm pháp vẫn được thăng quan tiến chức, chức rất cao như Đinh La Thăng chẳng hạn. Vì vậy theo tôi, ngoài sự vận dụng cơ chế kiểm soát quyền lực theo cơ chế “tam quyền phân lập” một cách phù hợp trong thể chế Đảng lãnh đạo toàn diện, cần phân chia và kiểm soát quyền lực theo nguyên lý cân bằng âm dương của triết cổ phương Đông và của cấu tạo vật chất: Cần tăng quyền cho phía ít lực, ngược lại cần tăng lực cho phía ít quyền. “Lực” ở đây là tiền. Nếu “lực” mà có quyền tuyệt đối sẽ thao túng được tất cả nên cần phải tăng quyền cho những người không nắm tiền, quyền đó chính là quyền chất vấn, quyền giám sát, quyền truy tố.
*** 
Sau hơn 1 năm qua, xã hội VN đã có những chuyển biến rất tích cực, thể hiện ở các chỉ tiêu kinh tế; ở sự đánh giá tích cực của các tổ chức quốc tế với sự thăng hạng ngoạn mục của môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh và dự báo tăng trưởng và sự sôi động của thị trường chứng khoán. GDP năm 2017 tăng 6,81%. Tổng cục Thống kê đánh giá đây là năm đạt được thắng lợi kép bởi GDP tăng trưởng cao trong khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) dừng ở mức 3,53%, thấp hơn so với chỉ tiêu Quốc hội giao là 4%.

Tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ hôm 28/12/2017 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có những phát biểu thú vị. Nói về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, ông nói:

“Chúng ta không chịu đối thoại với dân, bỏ mặc dân. Chủ tịch huyện, chủ tịch xã có đối thoại với dân không? … Tôi năm nay sẽ thực hiện chủ trương, ở nơi nào dân kéo lên Hà Nội thì tôi mời Chủ tịch tỉnh lên nhận dân về giải quyết việc này”. 

Nhắc đến Chỉ thị của Ban bí thư về cấm tặng quà Tết, ông cũng nói toạc móng lợn: “Đừng biểu xén Tết nhất nữa. Ông Chủ tịch, ông Bí thư, các đồng chí lãnh đạo các địa phương không phải lên TƯ để biếu xén lãnh đạo. Phải chống tham nhũng từ địa phương, từ cơ sở trở đi mới chuyển biến được”.

Về môi trường đầu tư kinh doanh, Thủ tướng nói: “Năm qua cắt trên 5.000 thủ tục, nhiều bộ đã làm tốt việc này như Bộ Công thương, NN&PTNT, Bộ Xây dựng đã cắt từ 1/3 đến 1/2 thủ tục. Họ đã dám cắt bỏ, từ bỏ quyền lực để tạo điều kiện môi trường kinh doanh”.

Từng là người kinh doanh tôi thấy thật chí lý, đúng là người ta từng đặt ra đủ mọi chuyện không phải để sản xuất phát triển hơn, tốt hơn mà để dùng quyền lực để làm tiền.
***

Một năm cũ sắp qua, đúng là một năm mất mùa cán bộ, có nơi bị bắt cả cụm, cả chùm, cả nguyên uỷ viên Bộ Chính trị cũng xộ khám, một chỉ dấu rất xấu của một chế độ. Nhưng rất may là đất nước còn phúc, đất nước còn những người lãnh đạo có đức, có bản lĩnh, đã dũng cảm đưa những khẩu hiệu chỉnh đốn của một thời trở thành hiện thực, đất nước đã mất mùa cán bộ nhưng lại được mùa niềm tin. Niềm tin đó chính là niềm tin của nhân dân, niềm tin của bạn bè quốc tế, nó mới chính là cái quan trọng nhất cho sự ổn định và phát triển của một đất nước. Nếu không sẽ là hỗn loạn, là mất tất!
                                                 Theo: donglasg.blogspot.com

Thứ Sáu, 29 tháng 12, 2017

XUNG QUANH SỰ VIỆC BLOGGER NGUYỄN NGỌC GIÀ RA TÙ VÀ TRÒ HỀ CỦA ĐÁM “DÂN CHỦ CUỘI”


SHADOWLESS
Vừa qua, ngày 27/12/2017, nhân sự kiện Nguyễn Đình Ngọc (bút danh Nguyễn Ngọc Già) mãn hạn sau khi chấp hành hình phạt 3 năm tù kể từ ngày bị bắt, nhiều trang mạng thường xuyên đăng tải những bài viết không chính thống đã lợi dụng sự việc này để tuyên truyền, xuyên tạc nhằm mục đích cổ vũ cho hành vi phạm tội của đối tượng này như Dân làm báo hay Đàn chim Việt… Cách đây tròn 3 năm, đúng ngày 27/12/2014, Nguyễn Đình Ngọc đã bị cơ quan chức năng của thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ và xử lý hình sự theo quy định tại Điều 88 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khi sử dụng mạng Internet để thực hiện quyền quản trị một số trang Facebook và Blog của mình đăng tải những bài viết nói xấu, vu cáo nhằm hạ uy tín nhiều lãnh đạo Đảng và Nhà nước… xuyên tạc tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của Việt Nam đặc biệt là nội dung những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước…
Nguyễn Ngọc Già trong phiên tòa năm 2014, ảnh: internet
Hành vi phạm tội của Nguyễn Đình Ngọc diễn ra cách đây gần 3 năm, tuy nhiên, chừng đó thời gian không thấy tăm hơi, ba chữ Nguyễn Ngọc Già không hề có mặt trên bất cứ trang báo nào kể từ đó cho đến nay, vậy mà khi đối tượng này vừa ra tù lại có những loạt bài đăng tin tung hô ầm ĩ như vậy, nếu là một người bình thường cũng có thể nghĩ đến việc ẩn sau đó là những ý đồ, âm mưu xấu xa không phải bàn cãi. Điển hình như bài viết “Người tù lương tâm Nguyễn Ngọc Già” của blogger Nguyên Thạch đăng trên trang Dân làm báo có nội dung: “Hôm nay trong niềm hân hoan chào đón anh còn sống sót trở về từ ngục tù cộng sản, nơi mà bọn vô lương đã hành hạ anh về cả tinh thần lẫn thể xác chỉ vì anh dám cất lên tiếng nói của Tự Do Nhân Bản và Sự Thật... khiến anh đã Già hơn đi rất nhiều. Anh trở về để hòa cùng niềm hy vọng của đồng bào, bè bạn và anh em.
Những gì mà anh đã đóng góp thì anh đã làm tròn bổn phận của một thanh niên vào thời mạt pháp. Anh đã làm nhiều việc hơn mọi người mong đợi (You did more than every body expected) và hoàn thành một cách xuất sắc (outstading). Hiện tại anh cần phải lo cho sức khỏe sớm phục hồi sau năm tháng thiếu thốn do tù đày. Trong tương lai nếu anh không còn có thể tham gia cùng đồng bào đấu tranh thì thiết nghĩ cũng không ai trách cứ anh vì bất cứ lý do gì, nhưng nếu anh vẫn kiên trì một cách bền gan vững chí thì đó quả xứng đáng là một trong khối anh hùng của dân tộc” hay “Blogger Nguyễn Ngọc Già được nhiều người biết đến với những bài viết nêu rõ hiện trạng của đất nước và những hành xử của chính phủ Hà Nội đối với người dân, giới hoạt động, những nhà bất đồng chính kiến” từ bài viết “Blogger Nguyễn Ngọc Già mãn án tù” trên trang chủ của RFA… Có thể nhận thấy rất rõ mục đích, ý đồ mà tác giả của các bài viết này muốn gửi gắm đến bạn đọc là hoàn toàn không giấu giếm.
Từ sự việc của Nguyễn Đình Ngọc, khi bạn đọc để ý thật kỹ, đúng là có một quy luật khi một đối tượng nào đó được coi là “có tiếng” trên cộng đồng mạng về lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, hoạt động theo kiểu viết bài “kiếm cơm sống qua ngày đoạn tháng” như vậy thì khi y bị bắt đến lúc bị đưa ra xét xử sẽ rất sôi nổi trên nhiều trang báo mạng, đặc biệt là những trang mạng lề trái. Tuy nhiên, ngay khi kết thúc phiên tòa được vài hôm thì quả nhiên những thông tin về người đó sẽ mất hút không còn lại bóng dáng gì nữa để rồi hàng mấy năm sau khi người này ra tù lại có những loạt bài tung hô nhiệt liệt.
Không khó để nhận thấy quy luật cũng như là ý đồ ghê tởm của bọn chúng khi lợi dụng chính những người được coi là “đồng nghiệp” của mình, nhất là hành vi phạm tội của họ để đạt được mục đích, ý đồ của mình như vậy. Do đó, hy vọng rằng, Nguyễn Đình Ngọc trong khoảng thời gian ở tù đã nhận thức rõ được mục đích đằng sau những trò hề của đám dân chủ cuội kia để từ đó rút ra bài học cho bản thân, nhận thức rõ lỗi lầm của mình, thành tâm hối cải và quay trở lại với chính nghĩa.

HƠN 10.000 NGƯỜI TRONG LỰC LƯỢNG 47 ĐẤU TRANH TRÊN MẠNG CÓ PHẢI LÀ NHIỀU?


THIÊN BÌNH

Trong những ngày qua khi một số tờ báo đăng tải thông tin về “lực lượng 47” trong phát biểu của đồng chí Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa – Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trong Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 tổ chức tại TP.HCM ngày 25-12 thì ngay sau đó trên mạng đã có rất nhiều bình luận, nhận xét của các nhà dân chủ rởm, của các loại anh hung bàn phím với những lời nói thể hiện sự dốt nát, tầm nhìn thiển cận. 

Điển hình như vị dân chủ rởm Huỳnh Ngọc Chênh cho rằng: “Lực lượng đó rất đông, gây tốn kém cho xã hội rất nhiều. Sản phẩm của họ không đem lại lợi ích gì cho xã hội. Thậm chí còn bôi bẩn không gian mạng, và gây tác hại rất xấu đến xã hội. Thật ra bây giờ đảng [cộng sản] cầm quyền nắm hết tài nguyên, nắm hết tiền thuế của dân. Cho nên họ làm mọi chuyện, chi tiêu mọi chuyện nhằm mục đích bảo vệ đảng. Cho nên cái lực lượng 10.000 đó hoặc là nhiều hơn vẫn trả được tiền”. Hay như vị dân chủ rởm mang danh nhà báo Võ Văn Tạo thì phát ngôn: “Tuyệt đại đa số anh em viết lách kiểu đó, được huy động làm chuyện đó vì họ kém văn hóa nên họ có kiểu viết lách khiêu khích, cục cằn, thô bỉ lắm. Tôi nghĩ đứng từ góc độ người dân, người ta hiểu là những người đó chả ra gì. Đứng ở phía của đảng, nhà nước Việt Nam, cũng bất lợi cho họ. Bởi vì cái số đó bộc lộ một tầm văn hóa quá thấp. Thế thì người dân sẽ nghĩ là à quân của chính phủ, của đảng đây, nó chỉ đến thế thôi”. 
voa tiếng việt
Bài viết đăng tải trên trang Voa Tiếng Việt
Và đáng chú ý một người luôn miệng là người tốt, có hiểu biết, nhận thức, có trình độ như MC Phan Anh nhưng lại có những phát ngôn cho thấy sự ngu dốt, nhận thức thiển cận : Ôi, tình hình nghị:)))))) Chúng ta làm được gì? Chẳng làm được gì? Ngay cả đến chuyện lên tiếng thì đã có ngay lực lượng hơn 10.000 xông vào dạy dỗ phải ổn định tình hình đại cục mà!.
MC Phan Anh
Sự ngu dốt của MC Phan Anh
Nếu bọn chúng biết mở mắt, vểnh tai lên thì mấy kẻ dân chủ rởm sẽ thấy ở một thời đại cách mạng khoa học công nghệ 4.0, với sự bùng nổ của công nghệ thông tin thì một trong các thuật ngữ, cụm từ được nhiều tổ chức, lãnh đạo các nước trên thế giới nhắc đến đó là “Chiến tranh mạng”. Và đã từ rất lâu các nước trên thế giới đặc biệt là các cường quốc đã chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, phương tiện để chuẩn bị cho chiến tranh mạng, cũng như đã có rất nhiều quốc gia đã lên tiếng khi bị các tổ chức tấn công mạng gây ra những thiệt hại khôn lường thậm chí là hủy diệt một quốc gia. Hiện nay nhiều chuyên gia đã đưa ra nhận định chiến tranh thế giới thứ là cuộc chiến diễn ra trên không gian mạng.

Chính vì vậy để bảo vệ đất nước, bảo vệ các lợi ích của Tổ Quốc thì rất cần thiện phải có 1 lực lượng tinh nhuệ, hùng hậu để có thể sẵn sàng chiến đấu, xử lý các vấn đề nảy sinh đe dọa đến an ninh quốc gia ở trên mạng, đấu tranh lại các luận điệu xảo trá, xuyên tạc, vu khống của các thế lực thù địch, của bọn phản động, không để bọn chúng thực hiện diễn biến hòa bình.

Ngay như một đất nước tự coi là dân chủ, nhân quyền nhất, một đất nước tốt đẹp, mạnh nhất thế giới vậy mà chính quyền Mỹ còn thành lập ra trung tâm đặc biệt dành cho cuộc chiến chống tuyên truyền của nước ngoài. Và hàng năm Mỹ phải trích hàng tỷ USD cho trung tâm này. Vậy liệu có bao giờ những vị dân chủ rởm ngu dốt đặt ra câu hỏi vì sao Mỹ phải chi nhiều tiền cho một trung tâm tuyên truyền vậy không?

Đất nước chúng ta đang trong quá trình hội nhập, phát triển với thế giới nên cũng đã xảy ra rất nhiều vụ việc liên quan đến mạng internet gây ra những thiết hại rất lớn, chính vì vậy quân đội nhân dân với sứ mệnh bảo vệ Tổ Quốc rất cần thiết cần phải có một lực lượng mạnh, tinh nhuệ để chuẩn bị cho mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra trên mạng internet.



Thứ Năm, 28 tháng 12, 2017

TỪ SỰ VIỆC VỀ GIÁO XỨ KẺ GAI: LÀM RÕ VỀ BỘ MẶT THẬT CỦA LINH MỤC NGUYỄN ĐỨC NHÂN


Bình Toti@
Đã trải qua hơn 10 ngày kể từ khi xảy ra sự việc biểu tình của giáo dân tại Giáo xứ Kẻ Gai, thuộc xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay tại địa bàn này tình hình vẫn còn chưa hết “nóng”. Các giáo dân vẫn còn đang trong tình trạng cuồng tín, vâng theo răm rắp những lời từ người quản xứ đứng đầu của Giáo xứ nơi đây - Linh mục Nguyễn Đức Nhân.
Linh mục Nguyễn Đức Nhân
Linh mục Nguyễn Đức Nhân, ảnh: internet
Có nhiều câu hỏi đặt ra đối với một bộ phận người dân cả nước cũng như với những người con giáo dân nơi đây, rằng: Linh mục Nguyễn Đức Nhân là ai? Những chủ trương, lời “giáo huấn” của vị Linh mục này có đúng đắn, phục vụ vì mục đích chung của đất nước, của Giáo xứ Kẻ Gai hay không? Liệu rằng có việc Linh mục Nhân lợi dụng giáo dân để trục lợi hay không?
Để trả lời cho những câu hỏi nêu trên, một trong nhiều vấn đề cần giải thích đó là phải làm rõ về lai lịch, quá trình hoạt động tôn giáo của Linh mục Nhân như thế nào? Bài viết sẽ một phần giúp độc giả tiếp cận nguồn thông tin này:
Nguyễn Đức Nhân, sinh năm 1979 tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Trong quá trình học tập của mình Nguyễn Đức Nhân đã tham gia học Đại học, Cao học tại Đại học Vinh và có một thời gian làm giáo viên cấp 3 tại Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Cũng trong thời gian học tập và công tác của mình, Nguyễn Đức Nhân đã dự thi và đỗ vào trường Đại chủng viện Vinh - Thanh và dấn thân vào con đường tu hành từ đó. Kể từ thời điểm nay cho đến sau này khi Nguyễn Đức Nhân chính thức đảm nhiệm vai trò chủ chăn của Giáo xứ Kẻ Gai (từ đầu tháng 01/2015) với bản chất hung hăng, vô đạo của mình Linh mục Nhân đã có những hành vi tự tung tự tác, vô phép vô thiên, coi thường phép nước, làm xấu hình ảnh của công giáo nói chung và Giáo xứ Kẻ Gai nói riêng trong mắt người dân trên địa bàn cũng như trong xã hội, cụ thể kể từ khi tiếp quản cho đến hiện nay, có thể tóm tắt về một số hành vi của Linh mục Nguyễn Đức Nhân như sau:
- Tháng 5/2015, Linh mục Nhân đã huy động giáo dân tiến hành xây dựng nhà học giáo lý trái phép trên diện tích 2.492,8m2 đất được Nhà nước cấp cho giáo họ Kẻ Gai dùng để sản xuất nông nghiệp (hay còn gọi là đất “đèn dầu”). Sau khi xây dựng xong nhà học giáo lý trái phép trên đất nông nghiệp và đưa vào sử dụng dạy học, vị Linh mục này tiếp tục chỉ đạo Hội đồng Mục vụ Giáo xứ huy động giáo dân xây dựng khuôn viên, khu vui chơi xung quanh nhà học giáo lý;
- Ngày 8/2/2017, Linh mục Nhân đã chỉ đạo Hội đồng Mục vụ Giáo xứ thuê phương tiện chở đá hộc về tập kết tại khu vực này và cho thuê máy xúc đào móng xung quanh diện tích đất trên để xây dựng tường bao nhằm mục đích lấn chiếm khu đất diện tích 5.919m2, bên cạnh nhà học giáo lý xây dựng trái phép của giáo xứ (thửa đất số 1768, tờ bản đồ số 16 - là diện tích đất do UBND xã Hưng Tây quản lý và sử dụng, dùng làm sân chơi thể thao theo Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 19/1/2017 của UBND tỉnh), ngày 8/2/2017;
- Không chỉ dừng lại ở đó, thời gian gần đây, Linh mục Nhân có ý đồ lấn chiếm đất trồng lúa tại khu vực đồng Ao Lấp (xóm Bắc Kẻ Gai 1, xã Hưng Tây) để xây dựng cơ sở thờ tự mới. Cụ thể, vào tối 01/12/2017, Linh mục Nhân đã chỉ đạo Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Kẻ Gai huy động 62 hộ giáo dân trong giáo xứ có đất trồng lúa tại khu vực đồng Ao Lấp để họp, vận động mỗi hộ hiến 150m2 với tổng diện tích khoảng 9.000m2. Dưới sức ép của Linh mục Nhân và Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, đã có 59/62 hộ đã ký vào đơn hiến nhượng đất cho giáo xứ theo mẫu mà linh mục Nhân đã chuẩn bị sẵn.
- Ngày 03/12/2017, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Kẻ Gai đã ép một số hộ dân chưa thực sự đồng ý phải hiến nhượng đất và đưa ra điều kiện, nếu cần thiết sẽ cho chuyển đổi đất ruộng tại vùng khác để sản xuất; đồng thời, Linh mục Nhân đã trực tiếp chỉ đạo Hội đồng Mục vụ huy động khoảng 30 giáo dân, tập trung xung quanh xứ đồng Ao Lấp để chọn địa điểm, tiến hành đo lấy diện tích đất  9.000m2 và cho khoanh vùng, đóng cọc và thông báo cho 62 hộ giáo dân tự chia lại đất ruộng.
- Đỉnh điểm nhất là sự việc xảy ra vào sáng ngày 17/12/2017, Linh mục Nguyễn Đức Nhân đã chỉ đạo Hội đồng Mục vụ Giáo xứ thuê máy xúc để múc đất tại diện tích đất nông nghiệp nói trên. Khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng huyện, xã đã xuống hiện trường làm việc, yêu cầu người điều khiển máy xúc dừng các hoạt động vi phạm, ra khỏi khu vực. Tuy nhiên, sau khi làm lễ tại nhà thờ Giáo xứ Kẻ Gai, Linh mục Nhân đã lên loa nhiều lần kêu gọi giáo dân mang theo cuốc xẻng tập trung khu vực diện tích trên để tiến hành san lấp và thậm chí một số giáo dân đã nghe theo lời của Linh mục Nguyễn Đức Nhân tiến hành chống trả quyết liệt, gây thương tích cho một bộ phận cán bộ cũng như những người dân khác.
Với những hành vi nêu trên cho thấy rõ bộ mặt thật của vi chủ chăn tại Giáo xứ Kẻ Gai này. Ấy vậy mà vẫn còn đó một bộ phận giáo dân cuồng tín nghe theo lời “giáo huấn” của y thì quả thật là không thể hiểu nổi.
Chúng ta có thể thấy rõ hơn về bộ mặt của Linh mục Nguyễn Đức Nhân khi biết được về “thành quả” mà y nhận được sau chừng ấy thời gian hoạt động. Mặc dù mới bổ nhiệm làm chủ chăn được 03 năm nhưng Linh mục Nguyễn Đức Nhân đã có tiền mua được 01 ô tô Xtrail nhãn hiệu Nissan trị giá hơn 1,2 tỉ đồng, xây 3 nhà 2 tầng cho bố mẹ, anh em và một số tiền kếch xù trong tài khoản. Vậy tiền đó có từ đâu ngoài sự cống nộp của các con chiên cho linh mục hoặc biết đâu là từ một số tổ chức nào đó tài trợ!
Có thể thấy rằng, bản chất của Linh mục Nguyễn Đức Nhân là một vị chủ chăn hung hăng, dối trá và trục lợi. Mục đích cuối cùng của y cũng chỉ muốn vun vén cho lợi ích cá nhân mà thôi. Mong rằng một bộ phận giáo dân thuộc Giáo xứ Kẻ Gai sẽ sớm nhận thấy được bản mặt của vị Linh mục “đội lốt” đang là chủ chăn tại Giáo xứ của mình.

TRUY TỐ ÔNG ĐINH LA THĂNG VÀ CÁC ĐỒNG PHẠM Ở PVC, PVN

Ngày 26-12, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 22 bị can trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản theo Điều 165 và Điều 278 Bộ Luật hình sự năm 1999, xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).


Trong đó, ông Đinh La Thăng, nguyên chủ tịch Hội đồng thành viên PVN; Phùng Đình Thực nguyên Tổng giám đốc PVN; Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Phó Tổng giám đốc PVN cùng 9 bị can bị truy tố về tội "cố ý làm trái...". Có 8 bị can khác bị truy tố về tội "tham ô tài sản". Riêng bị can Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) PVC và bị can Vũ Đức Thuận, nguyên Tổng giám đốc PVC cùng bị truy tố về cả hai tội danh nêu trên.
Ông Đinh La Thăng

Theo cáo trạng, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm. Các bị can trong vụ án hầu hết là những người giữ vị trí chủ chốt trong những đơn vị kinh tế quan trọng được Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao quản lý vốn và thực hiện những dự án, công trình lớn của quốc gia trong đó có Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.
Tuy nhiên quá trình thực hiện dự án, vì những động cơ khác nhau mà các bị can đã cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại đặc biệt lớn về kinh tế cho Nhà nước, thậm chí một số bị can còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn để lập chứng từ khống rút tiền của dự án để ăn chia, chiếm đoạt sử dụng cá nhân.
Bị can Trịnh Xuân Thanh

Cáo trạng quy kết, bị can Đinh La Thăng, trong quá trình thực hiện dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, với vai trò là chủ tịch Hội đồng thành viên PVN, ông Thăng có vai trò chính trong việc đề ra chủ trương và chỉ định PVC thực hiện gói thầu EPC, chỉ đạo PVPower ký hợp đồng EPC số 33 (số 33) với PVC trái quy định. 
Sau đó, ông Thăng chỉ đạo cấp dưới tại PVN căn cứ hợp đồng này tạm ứng hơn 6.607.500 USD và hơn 1.312 tỷ đồng cho PVC để các bị can tại PVC sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng sai mục đích, trái quy định gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số hơn 119 tỷ đồng. Hành vi của bị can Đinh La Thăng phạm vào tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Bị can Nguyễn Xuân Sơn

Quá trình điều tra, bị can thừa nhận có sai phạm trong việc chỉ đạo thực hiện dự án với tư cách là người đứng đầu PVN. Trong quá trình điều tra vụ án, ông Đinh La Thăng đã thừa nhận có sai phạm trong việc chỉ đạo thực hiện Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, với tư cách là người đứng đầu...
Bị can Trịnh Xuân Thanh, trong quá trình thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, ông Thanh đã chỉ đạo Vũ Đức Thuận ký hợp đồng số 33 trái quy định để PVC được nhận tạm ứng 6.607.500 USD và hơn 1.312 tỷ đồng; chỉ đạo việc sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng trong số tiền tạm ứng vào mục đích đi trả nợ gốc, lãi vay ngân hàng, đầu tư góp vốn vào các đơn vị, dự án khác của PVC... gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số hơn 119 tỷ đồng. 
Bị can Vũ Đức Thuận

Bên cạnh đó, bị can Trịnh Xuân Thanh đã đề ra chủ trương cùng bị can Vũ Đức Thuận chỉ đạo Nguyễn Anh Minh, nguyên Phó Tổng giám đốc PVC và Lương Văn Hòa, nguyên Giám đốc Ban điều hành Dự án Vũng Áng - Quảng Trạch thuộc PVC lập khống hồ sơ rút hơn 13 tỷ đồng từ Ban điều hành Dự án Vũng Áng - Quảng Trạch để chia nhau sử dụng cá nhân, trong đó Trịnh Xuân Thanh được ăn chia 4 tỷ đồng. Bị can Thanh cũng phải chịu trách nhiệm cùng Vũ Đức Thuận, Nguyễn Anh Minh, Bùi Mạnh Hiển trong việc sử dụng chung khoản tiền 1,5 tỷ đồng. 
Trong quá trình điều tra, bị can Trịnh Xuân Thanh khai báo không thành khẩn, quanh co chối tội, sau khi phạm tội đã bỏ trốn, gây khó khăn, cản trở quá trình điều tra. Đây là những tình tiết cần xem xét để áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc.
Bị can Phùng Đình Thực

Bị can Phùng Đình Thực, nguyên Tổng Giám đốc PVN, trong quá trình thực hiện dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, đã cùng Đinh La Thăng, có hành vi sai phạm trong việc chỉ đạo PVPower ký hợp đồng số 33 với PVC trái quy định, sau đó chỉ đạo cấp dưới tại PVN và Ban quản lý dự án căn cứ hợp đồng này cấp tạm ứng 6.607.500 USD và hơn 1.132 tỷ đồng cho PVC để bị can Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng không đúng mục đích gây thiệt hại cho nhà nước hơn 119 tỷ đồng.
Đối với bị can Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Phó Tổng Giám đốc PVN, trong quá trình thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, bị can Nguyền Xuân Sơn biết rõ hợp đồng số 33 được ký trái quy định nhưng vẫn chỉ đạo Ban quản lý dự án (QLDA) tạm ứng 6.607.500 USD và hơn 1.312 tỷ đồng cho PVC để các bị can tại PVC sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng vào mục đích khác, không đưa vào dự án Nhiệt điện Thái Bình 2.
Bị can Vũ Đức Thuận, Tổng Giám đốc PVC, trong quá trình thực hiện dự án, ông Thuận là người ký hợp đồng số 33 trái quy định để PVC để được nhận tạm ứng 6.607.500 USD và 1.132 tỷ đồng trái quy định và tham gia việc quyết định sử dụng hơn 1.115 tỷ trong số tiền tạm ứng này sai mục đích không đưa vào dự án.
Trên cương vị là Tổng giám đốc PVC, Vũ Đức Thuận có vai trò cùng với Trịnh Xuân Thanh chỉ đạo Nguyễn Anh Minh và Lương Văn Hòa lập khống hồ sơ rút hơn 13 tỉ đồng từ Ban điều hành Dự án Vũng Áng - Quảng Trạch để chia nhau sử dụng cá nhân. Cá nhân bị can Thuận được ăn chia 800 triệu đồng và chịu trách nhiệm cùng bị can Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Anh Minh, Bùi Mạnh Hiển trong việc sử dụng chung khoản tiền 1,5 tỉ đồng trong tổng số hơn 13 tỉ chiếm đoạt được.
12 bị can bị đề nghị truy tố tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng":
- Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch hội đồng quản trị (HĐQT, sau này là Hội đồng thành viên – HĐTV PVN.
- Nguyễn Mạnh Tiến, Phó tổng giám đốc PVC;
- Phạm Tiến Đạt, nguyên Kế toán trưởng PVC;
- Trần Văn Nguyên, Kế toán trưởng Ban QLDA Điện lực dầu khí Thái Bình 2, thuộc PVN;
- Lê Đình Mậu, nguyên Phó trưởng ban Kế toán, kiểm toán PVN;
- Nguyễn Ngọc Quý, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT PVC;
- Vũ Hồng Chương, nguyên Trưởng ban QLDA Điện lực dầu khí Thái Bình 2 thuộc PVN;
- Ninh Văn Quỳnh, nguyên Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính kế toán và kiểm toán PVN;
- Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Phó tổng giám đốc PVN;
- Nguyễn Quốc Khánh, nguyên Phó tổng giám đốc PVN;
- Phùng Đình Thực, nguyên Tổng giám đốc PVN;
- Trương Quốc Dũng, nguyên Phó tổng giám đốc PVN.
8 bị can bị đề nghị truy tố tội “Tham ô tài sản”:
- Lương Văn Hòa, nguyên Giám đốc Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch thuộc PVC;
- Nguyễn Lý Hải, nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật, Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch ;
- Lê Xuân Khánh, nguyên Trưởng Phòng Kinh tế - kế hoạch Ban điều hành dự án Vũng Áng – Quảng Trạch;
- Nguyễn Thành Quỳnh, Giám đốc kỹ thuật công nghệ, Tổng công ty CP Miền Trung - Công ty CP Đà Nẵng;
- Lê Thị Anh Hoa, Giám đốc Công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa;
- Bùi Mạnh Hiển, nguyên Chánh văn phòng PVC;
- Nguyễn Anh Minh, nguyên Phó tổng giám đốc PVC;
- Nguyễn Đức Hưng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, kế toán Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch.
2 bị can Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và tội “Tham ô tài sản”
                                                               Theo: vnnew.net

MỌI HÀNH VI KHỦNG BỐ ĐỀU PHẢI BỊ TRỪNG TRỊ THÍCH ĐÁNG


Nguyễn Chiến Thắng
Theo thông tin được nhiều trang báo đưa tin, ngày 26/12/2017 vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra phiên tòa xét xử 14 bị cáo với nhiều tội danh khác nhau như “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, “Hủy hoại tài sản”, “Khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, “Không tố giác tội phạm”. Phiên tòa được tiến hành cho đến ngày 29/12/2017 xét xử các bị cáo gồm Đặng Hoàng Thiện (24 tuổi), Nguyễn Đức Sinh (32 tuổi) Lê Thị Thu Phương (21 tuổi, bạn gái Thiện) và 13 đồng phạm khác về các tội danh bị cáo buộc nêu trên.
xét xử 14 bị cáo phạm tội khủng bố
Các đối tượng tại phiên tòa sơ thẩm, ảnh: internet
Theo cáo trạng có nêu rõ Đào Minh Quân là người cầm đầu tổ chức chống chính quyền Việt Nam, lưu vong ở nước ngoài. Từ năm 2016, Quân móc nối với Phạm Lisa lôi kéo nhiều người trong và ngoài nước thông qua mạng xã hội thành lập các "nhóm hành động" để thực hiện các vụ khủng bố với chủ trương "giết sạch, đốt sạch, phá sạch". Khoảng giữa tháng 4, theo chỉ đạo của Phạm Lisa, Đặng Hoàng Thiện cùng đồng phạm nghiên cứu mua vật liệu chế tạo bom xăng, kích nổ bằng điều khiển từ xa với mục đích gây cháy nổ sân bay Tân Sơn Nhất vào dịp lễ 30/4/2016. Thiện được Phạm Lisa chuyển cho gần 12 triệu đồng thông qua tài khoản của bạn gái và đồng phạm để mua nguyên liệu. Đồng thời, Phạm Lisa cũng cử Ngô Thụy Tường Vy, Trương Tấn Phát, Nguyễn Thị Chung cùng tham gia. Vy và Thiện hẹn gặp tại quán cà phê bàn bạc kế hoạch. Thiện sẽ chuẩn bị 2 quả bom xăng được ngụy trang trong hai thùng carton cho nổ trong sân bay vào tối 22/4. Trong đó, Thiện đặt một quả ở tầng 3 nhà giữ xe, quả còn lại Vy sẽ đặt tại cột số 9 ga quốc tế.
18h ngày 22/4/2016, Thiện chở hai thùng carton đến công viên Hoàng Văn Thụ giao cho Vy và Phát một thùng và hướng dẫn cho đồng phạm cách kích nổ. Tuy nhiên, sợ sự việc gây hậu quả nghiêm trọng, Phát tháo pin ra khỏi máy điều khiển từ xa để không kích nổ bom xăng. Cả hai sau đó chở vào sân bay đặt chiếc thùng carton tại vị trí như kế hoạch. Hơn một giờ sau, hành khách ngồi ở nhà ga quốc tế phát hiện thùng carton có dấu hiệu bất thường nên đã báo an ninh hàng không đưa đi xử lý. Cùng thời điểm, Thiện mang quả bom xăng còn lại vào tầng 3 nhà gửi xe rồi đi xuống tầng trệt kích hoạt nhưng do khoảng cách xa không truyền được tín hiệu nên bom xăng không nổ. Lúc này, được Phát thông báo quả bom xăng ở nhà ga quốc tế không hoạt động nên Thiện chuyển quả bom xăng ở nhà gửi xe tới cho Vy kích nổ. Quả bom xăng phát nổ làm hành khách xung quanh hoảng sợ bỏ chạy. An ninh sân bay sau đó phong tỏa hiện trường ngăn chặn hậu quả.
Kể cả trước khi thực hiện vụ khủng bố này, Đặng Hoàng Thiện còn cùng Nguyễn Đức Sinh và các đồng phạm đốt kho tạm giữ xe vi phạm giao thông số 1- Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai khiến toàn bộ nhà kho và 320 xe các loại cháy rụi gây thiệt hại gần 1,3 tỷ đồng. Ngoài cấu kết với nhóm của Thiện, Phạm Lisa còn thành lập nhiều nhóm khác chuẩn bị lực lượng để thực hiện các vụ khủng bố ở nhiều nơi trên cả nước như tỉnh Hòa Bình, nhà máy ở miền Tây và các siêu thị tại thành phố Hồ Chí Minh.… Theo chỉ đạo của Phạm Lisa, Sinh và Lê Hùng Cường đã sang Campuchia mua súng, đạn để làm vũ khí. Một nhóm khác do Bùi Công Thành cầm đầu được phân công nhiệm vụ phát triển lực lượng, chế tạo bom khói, bom xăng gây nổ tại một số điểm khác trong Thành phố.
Với những hành động đốt xe, khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất, mua súng đạn… các đối tượng nêu trên đã thể hiện rõ về hành vi khủng bố của minh một cách rõ rệt. Thế nhưng, khi tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa các đối tượng này ra xét xử công khai thì các nhà “dân chủ” như Phạm Lê Vương Các, Phạm Đoan Trang… lại vẫn một mực “kêu oan” cho số đối tượng này. Thử hỏi rằng, với hành vi như vậy, các đối tượng cũng một phần đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình thì hà cớ làm sao các nhà “dân chủ” vẫn còn lớn tiếng được. Như vậy phải chăng là quá nực cười !!!
Cho đến nay vẫn chưa kết thúc phiên tòa xét xử các đối tượng này, nhưng chắc chắn rằng sẽ phải có một bản án thích đáng cho những hành vi phạm tội của chúng. Rõ ràng, kể cả ở bất cứ quốc gia nào, bất cứ ở đâu, hành vi khủng bố đều phải bị nghiệm trị.

Thứ Ba, 26 tháng 12, 2017

LẠI THÊM 05 ĐỐI TƯỢNG BỊ XỬ LÝ VỀ HÀNH VI TUYÊN TRUYỀN CHỐNG NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Bình Toti@
Vào lúc 08h00' sáng 21/12/2017 vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 05 bị cáo can tội “tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo điều 88 - Bộ luật Hình sự năm 1999. Cụ thể, các bị cáo này bao gồm:
Nguyễn Tấn An, sinh năm 1992, trú tổ 18, khóm 7, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang;
Huỳnh Thị Kim Quyên, sinh năm 1979, trú 318, Yết Kiêu, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang;
Nguyễn Ngọc Quí, sinh năm 1992, trú ấp Vĩnh Phước, Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang;
Phạm Văn Trọng, sinh năm 1994, trú ấp Tà Dung, xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang;
Nguyễn Thanh Bình, sinh năm 1994, trú ấp Mỹ Hóa 1, xã Tân Trung, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.
05 ĐỐI TƯỢNG BỊ XỬ LÝ VỀ HÀNH VI TUYÊN TRUYỀN CHỐNG NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
05 bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm, ảnh: internet
Có thể thấy, chỉ trong một thời gian ngắn trong năm 2017 gần đây, đã có liên tiếp hàng chục đối tượng bị đưa ra xét xử về hành vi Tuyên truyền chống Nhà nước. Từ các thành viên trong hội Anh em dân chủ, đến rải rác một số đối tượng ở các khu vực như: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Phú Yên…. rồi đến nay là trên địa bàn tỉnh An Giang. Có thể nói, các hành vi Tuyên truyền chống Nhà nước trong thời gian gần đây xảy ra nhiều hơn so với thời gian trước, nhưng không vì thế mà Nhà nước lại không có cách thức xử lý mà ngược lại, với những hành vi này thì việc nghiêm khắc xử lý lại được đặt lên hàng đầu. Pháp luật Việt Nam đủ sức để trấn áp những hành vi xâm hại đến Đảng, Nhà nước và chính quyền.
Riêng về 05 bị cáo trên, thì theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, ngày 25/4/2017, trên đường đi tuần tra Công an thành phố Châu Đốc đã phát hiện việc treo cờ ba sọc ở một số địa điểm. Qua điều tra, xác minh thì đến ngày 30/4/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đã tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Nguyễn Tấn An, sau đó thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi trên. Qua đấu tranh, đối tượng Tấn An khai nhận làm và phát tán cờ cùng 4 đối tượng khác; lập hội kín trên mạng xã hội có tên “Nghĩa quân An Giang”, “Tuổi trẻ An Giang”... và tiến hành nhiều hoạt động trao đổi, làm và phát tán cờ ba sọc. Quá trình đấu tranh khai thác, cả 05 bị cáo thừa nhận do trình độ, hiểu biết hạn chế... đã tiêm nhiễm những thông tin xuyên tạc, bịa đặt trên mạng internet, đả kích, dựng chuyện, nói xấu chế độ, Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nên cùng nhau lập hội kín và có những hành vi vi phạm pháp luật.
Tại phiên tòa, một lần nữa các bị cáo thành khẩn khai nhận nên Hội đồng xét xử sơ thẩm đã áp dụng mức xử phạt thấp nhất về tội danh Tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 88 - Bộ luật Hình sự năm 1999 Việt Nam nhằm để răn đe, giáo dục và thể hiện tính khoan hồng của pháp luật. Cụ thể, 5 bị cáo bị tuyên phạt tổng cộng 19 năm tù giam, gồm:
Nguyễn Tấn An là đối tượng cầm đầu, tổ chức các hoạt động tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 5 năm tù giam, quản chế 2 năm sau thời gian mãn hạn tù giam;
Huỳnh Thị Kim Quyên, 4 năm tù giam, quản chế 2 năm sau khi mãn hạn tù giam;
Nguyễn Ngọc Quí, 4 năm tù giam, quản chế 2 năm sau thời gian mãn hạn tù giam;
Phạm Văn Trọng, 3 năm tù giam, quản chế 2 năm sau thời gian mãn hạn tù giam;
Nguyễn Thanh Bình 3 năm tù giam, quản chế 2 năm sau thời gian mãn hạn tù giam.
Như vậy, pháp luật Việt Nam thực hiện một cách vô tư, đúng người đúng tội.

Mong rằng, 05 bị cáo này nhận thức được hành vi sai trái của mình và sớm trở về với cuộc sống lương thiện.

THẤY GÌ QUA PHIÊN XÉT XỬ TRẦN THỊ NGA


QUÊ CHOA

Ngày 22/12/2017 vừa qua phiên xét xử phúc thẩm đối với nữ phản động Trần Thị Nga đã chính thức diễn ra, đặt dấu chấm hết với tội lỗi của Nga bằng bản án 9 năm tù giam vì tội danh “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam’’ theo điều 88 - Bộ luật Hình sự năm 1999. Bản án của Trần Thị Nga so với phiên xét xử sơ thẩm hồi 25/07/2017 thì không có gì thay đổi, nhưng nếu để ý một chút chúng ta sẽ thấy một tấn hài kịch do làng rận chủ dựng nên để đối phó với phiên xét xử này, mà càng ngẫm càng thấy nực cười.

Trước phiên xét xử diễn ra 1 - 2 ngày, bọn rận chủ trong nước liền đăng tải hàng loạt bài viết liên quan với nội dung cũ mèm đòi trả tự do cho Trần Thị Nga, nào là hàng loạt tổ chức nhân quyền quốc tế yêu cầu trả tự do vô điều kiện cho Trần Thị Nga, nếu không đáp ứng thì chúng sẽ gây sức ép về kinh tế, ngoại giao, ghê gớm nhất là còn lôi cả Quốc hội Châu Âu ra dọa.... Nhưng sự thật có ai ngờ được rằng, cái đống tổ chức dân chủ nhân quyền ấy 10 cái tên được đưa ra thì 9 cái là tổ chức con của Việt Tân, họa hoằn lắm mới được một hai tổ chức nhân quyền quốc tế nói vài câu bâng quơ để Việt Tân đỡ lạc lõng. Có thể thấy được rằng, Việt Tân lần này phải nhờ đến sự can thiệp đánh tiếng của các tổ chức nhân quyền trên trời chứng tỏ chúng đã bất lực thế nào. Nếu như trước đây đồng bọn của chúng làm loạn bị Công an tóm thì ngay lập tức liền có sự hỗ trợ từ Đại sứ quán Mỹ can thiệp đòi thả người. Lần này đến Mỹ quốc cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến lũ con hoang của mình nữa, thật đáng thương làm sao. Ngoài trò bốc phét có một không hai của mình ra thì chúng còn nhẫn tâm sử dụng con của Trần Thị Nga như một công cụ phục vụ cho mục đích chống phá khi cho hai đứa trẻ tiểu học đang tuổi ăn tuổi học cầm băng rôn biểu ngữ để chúng chụp ảnh rồi làm bù lu bù loa lên rằng Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền, tước đoạt tình mẫu tử. Thử hỏi rằng những lần Trần Thị Nga đưa con mình đi theo biểu tình, lấy con của mình như một tấm bia chắn cho bản thân và đồng bọn trước sự ngăn cản của chính quyền hẳn là tốt đẹp lắm. Tình mẫu tử là thứ tình cảm thiêng liêng được cả dân tộc tôn trọng, nhưng không thể lấy cái gọi là tình mẫu tử ra để rồi thích vi phạm pháp luật thì vi phạm, cũng không thể lấy tình mẫu tử ra để bao che cho hành vi phạm tội của mình. Hậu quả dẫn đến như ngày hôm nay, có trách thì trách bản thân Trần Thị Nga đã mu muội, chọn sai đường để rồi gây khổ cho bản thân mình, cho con cái và gia đình mình. Đáng lẽ ra con của Nga sẽ được sống trong một cuộc sống yên bình, vui vẻ và hạnh phúc nhưng chính khoảng khắc Trần Thị Nga đưa con đi biểu tình thì ả đã tước bỏ những gì mà con cái của mình đáng phải nhận được, tước bỏ tự do, tuổi thơ của các em. Một người như thế thử hỏi có tư cách mà nói lên tình mẫu tử không hả Việt Tân.

Trần Thị Nga
Một số người dân vị Việt Tân lợi dụng để kêu gọi trả tự do cho Trần Thị Nga, ảnh: internet

Chưa dừng lại ở đó, chúng còn bày trò khi cho mấy bà, mấy mẹ ở Nghệ An mặc áo phông in dòng chữ “Trần Thị Nga vô tội, hãy trả tự do cho Trần Thị Nga”, nhưng khi hỏi mấy người này có biết Trần Thị Nga là ai không thì họ trả lời tỉnh queo rằng không biết, chỉ biết nghe người ta kể đó là người hay đi đòi công lý cho dân nên ủng hộ đòi chính quyền trả tự do. Vâng, đòi tự do vì nghe người ta nói, nghe xong không biết nên khóc hay nên cười vì sự ấu trĩ của người dân xứ Nghệ nữa. Quả thật, nếu Trần Thị Nga thật sự có ý nghĩa với Việt Tân thì chúng đã nằng nặc kêu gào trả tự do như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh rồi, chứ không phải kiểu kêu gào thời vụ như thế này. Suy cho cùng, so với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thì Trần Thị Nga cũng chỉ là hạng chiếu dưới, còn lợi dụng được thêm phút nào thì lợi dụng, hết giá trị rồi thì vứt bỏ, vào nhá đá là xong chuyện. Mong rằng thời gian này Trần Thị Nga sẽ nhận thức được sai lầm của mình mà biết đường hối cải, làm lại cuộc đời để sớm được đoàn tụ cùng gia đình, chăm sóc các con của mình, không để các em trở thành con rối cho Việt Tân lợi dụng như mẹ mình nữa.

 

Thống kê

  • bài viết
  • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ