Nguyễn Chiến Thắng
Lịch sử đã chứng minh muốn giành độc lập, chúng ta phải chấp
nhận hy sinh hàng triệu sinh mạng người Việt. Muốn đi lên, phải hy sinh, đó là
một tất yếu. Lý lẽ của điều tất yếu này chính là: cái gì cũng có giá của nó. Đừng
mơ mộng viễn vong về một thành quả mà không phải chịu bất kỳ sự mất mát nào. Vấn
đề nằm ở chỗ, chúng ta cần phải biết mình đang ở đâu, mức độ có thể hi sinh có
thể chấp nhận được của mình là gì?!
Sự thật là một anh nông dân cả đời trình độ phân biệt mặt chữ
thì không thể mộng tưởng sản xuất ra tên lửa. Hãy mơ có một trang trại lớn là
khả thi sự thật là một cô đồng nát học hết lớp ba không thể mơ chế tạo ra
iPhone. Hãy mơ có một xưởng tái chế, là hợp đạo lý!
Chúng ta đang ở đâu?
Tính đến năm 2013, GDP bình quân đầu người của Việt Nam đứng
thứ 7 tại ASEAN chỉ cao hơn Campuchia, Lào và Myanmar rõ rằng, chúng ta không
thể mơ đến những nhà máy xanh như vẫn thấy trên kênh Discovery. Suốt thế kỷ 20,
Việt Nam chìm trong những cuộc chiến tranh tàn khốc trong khi các nước đang đi
vào quá trình phát triển và ổn định đất nước. Chắc chắn Việt Nam không thể mơ một
nền kinh tế phát triển sánh ngang với các cường quốc trong khu vực và thế giới
ngày một ngày hai: đi sau Hàn Quốc khoảng 30 - 35 năm, sau Malaysia khoảng
25 năm, Thái Lan 20 năm, sau Indonesia và Philippines khoảng 5 - 7 năm.
Chúng ta có gì?
- Gần 100 triệu dân trong đó khoảng vài chục triệu con đang độ
tuổi lao động. Đây là một thị trường lớn và lực lượng lao động hùng hậu.
- Một chút tích lũy tư bản đủ để nắm bắt cơ hội.
- Đất đai rộng lớn đủ xây dựng nhiều thứ.
Hãy vì đất nước ta như một con người hoàn chỉnh, con người
anh ắt hẳn sẽ phải là thanh niên sức khỏe nhưng trình độ non kém, có tí vốn lặn
lưng nhưng chả bằng ai và chả đủ trình để làm gì hiệu quả. Người thanh niên ấy
sẽ làm gì để có cuộc sống khá hơn? Chỉ biết rằng, không hi sinh thì không chiến
thắng. Mọi thành công đều có giá của nó, người thành công là người dám hi
sinh.
Lịch sử đã chứng minh muốn giành độc lập, chúng ta phải chấp nhận hy sinh hàng triệu sinh mạng người Việt. Muốn đi lên, phải hy sinh, đó là một tất yếu. Lý lẽ của điều tất yếu này chính là: cái gì cũng có giá của nó. Đừng mơ mộng viễn vong về một thành quả mà không phải chịu bất kỳ sự mất mát nào. Mỗi người dân chúng tôi luôn tin vào sự lãnh đạo của Đảng, thống nhất dất nước là ý nguyện của toàn dân tộc Việt Nam.
Trả lờiXóaANH BỘ ĐỘI GIẢI PHÓNG
Trả lờiXóaTuân lệnh đảng anh làm quân "Giải Phóng"
Xẻ Trường Sơn đi cứu nước cứu dân
Đánh vào tới Sài Gòn anh cứng miệng đứng chết trân
Ôi dáng đứng như anh hùng Từ Hải
Anh oán trách sao mà ta quá dại
Vụng tin rằng Sài Gòn chẳng có vãi quấn thân
Chờ anh vào Giải Phóng để thành nhân
Anh đâu ngỡ Sài Gòn đã làm trí anh giải phóng
Anh chợt thấy trái tim mình lạnh cóng
Anh nhận ra bằng bao kẻ bị lừa để hy sinh
Tất cả những anh hùng nay đã hóa anh linh
Và bọn còn sống , lũ mang hình dã thú
Như trâu chó bò dê chúng lang thang lũ khủ
Nhơ bẩn cả bầu trời một đô thị văn minh
Dân chúng khiếp sợ lén nhổ nước bọt coi khinh
Anh bộ đội giải phóng như thú hoang vào thành phố
Rồi nghị quyết, rồi nghị định được đưa ra nhí nhố
Anh đắng lòng cuối mặt làm dù dạ chẳng muốn cam
Anh lại góp sức vào phá sạch hết nước Nam
Anh xấu hổ và lương tâm cắn rứt
Cứ như thế mấy mươi năm sống nhục
Dù tiền, quyền, gái gú ngập cả thân
Anh đi vào hưu trí vẫn bâng khuâng
Sao trọn kiếp chỉ đem thân làm tội ác
Rồi một sáng anh thấy đảng xem nước như thịt nạc
Chúng đem dâng, đem bán thẳng qua Tàu
Anh bàng hoàng lính Gạc Ma chính chúng giết chứ đâu
Anh uất hận muốn thét lên lời phản đối
Rồi nhìn lại sợ tuổi già tăm tối
Sợ cháu con mất bổng lộc đang ăn
Sợ gia đình sợ bè bạn chúng nhăn
Anh căm nín nuốt hận vào trong dạ
Kể từ đó mỗi đêm anh nằm mơ ác họa
Thấy nước Việt mình đã hóa trại chăn nuôi
Trên bản đồ hình chữ S đã rửa trôi
Toàn máu đỏ toàn xích xiềng kêu ai oán
Anh nhìn thấy ôi một bầy thú đảng
Áo Chệt Mao đỏ loét đứng nhe nanh
Lấy xương người mình dâng cho Tàu giặc làm tăm
Anh đau đớn dù răng lương tăm chừ rụng hết
Ôi giá như ngày xưa, ngày xưa anh được chết
Được lính Cộng Hòa bắn nát trái tim đi
Thì bây giờ anh đâu có khóc lâm li
Trong giấc ngủ từng đêm anh thổn thức
Giá như anh giá như hùng tâm là có thực
Trong đời mình, một lần can đảm vụt đứng lên.
Phuc Tran
Ngày 30-04 có những ý nghĩa lịch sử lớn lao như sau :
Trả lờiXóa1/ Đánh dấu ngày nước Việt-Nam Cộng-Hòa (VNCH) rơi vào vòng thống trị của quân Trung cộng xâm lược ;
2/ Đánh dấu sự hy sinh to lớn của toàn dân tộc Việt-Nam cũng như của các chiến sĩ đồng minh đã hy sinh để bảo vệ sự tự do và tồn tại của nước VNCH nói riêng và dân tộc Việt-Nam nói chung ;
3/ Tưởng-niệm trên 250.000 ngàn anh linh tử sĩ VNCH đã tử trận từ năm 1946 đến 1975 cũng như hơn 55.000 ngàn quân nhân Hoa Kỳ và các nước đồng minh đã hy sinh cho lý tưởng tự do ;
4/ Tưởng-niệm trên 700.000 ngàn thuyền nhân, bộ nhân đã tử nạn trên đường tìm tự do ;
5/ Tưởng-niệm 165.000 ngàn tù chính trị VNCH đã bị bạo quyền Việt cộng giết chết trong các trại tù từ Nam chí Bắc kể từ sau ngày 30-04-1975 ; cũng như trên 100.000 ngàn người khác đã bị Vc hành quyết tại chỗ không xét xử ;
6/ Đánh dấu mối hận thù lớn lao của dân tộc Việt-Nam đối với tập đoàn phản quốc bán nước đảng cộng sản việt nam cũng như đảng cộng sản tàu ;
7/ Đánh dấu tội ác của đảng cộng sản việt nam khi bỏ tù hàng triệu quân dân cán chính VNCH vô tội và không cần xét xử từ 1 ngày cho đến 38 năm rưỡi (trường hợp của đại úy nhạc sĩ Nguyễn-hữu-Cầu mới được trả tự do tháng 4 năm 2014);
8/ Đánh dấu tội ác của đảng cộng sản việt nam khi đày ải hàng triệu người miền Nam Việt-Nam lên các vùng kinh tế mới. Sau đó, nhà cửa, của cải của họ đã bị đảng viên cộng sản các cấp cướp làm của riêng;
9/ Đánh dấu tội ác đảng cộng sản diệt chủng văn hóa VN qua chiến dịch "bài trừ văn hóa mỹ ngụy"; cũng như tội ác cướp của miền Nam khi tổ chức các chiến dịch «đánh tư sản mại bản»;
10/ Cộng sản việt nam và cộng sản tàu là những loại độc dược làm tiêu vong đất nước Việt và Tàu; Do đó, Ngày 30-04 đánh dấu một lời thề nguyền kiên quyết và sâu sắc của dân tộc Việt-Nam quyết tâm đánh đuổi bạo quyền Việt cộng và quân cướp nước Trung cộng ra khỏi bờ cõi nước Nam bằng «vận dụng tất cả nỗ lực, mà chúng ta có thể cung cấp, để loại trừ độc dược đó ra ngoài cơ thể của cộng đồng dân tộc» -ngưng trích- Chính Đề, tác giả Tùng Phong Ngô Đình Nhu.
Từ 10 điểm nêu trên cho thấy ngày 30-04 là quốc hận, quốc tang của toàn dân tộc Việt-Nam, không có từ ngữ nào có thể thay thế, cho dù thời gian là bao lâu, cho dù chế độ cộng sản tại Việt-Nam có còn tồn tại hay tiêu vong.
Cánh Dù lộng gió •
Trả lờiXóa30/4 với miền Nam là ngày Quốc Hận sau lần Di Cư 1954,lần chia đôi đất Nước,sau Quốc Hận là Tổ Quốc chia thành trăm mảnh vì tỵ nạn tại các nước thứ 3,những đứa con còn ở lại không chấp nhận chế độ CS và những đứa con thà chết ngoài biển làm mồi cho cá còn hơn phải sống chung với lũ giòi bọ CS nên đã vượt biển bằng đủ mọi phương tiện để qua các nước tìm tự do
việt •
Trả lờiXóaNgười ta nói " Thời gian sẽ làm lành vết thương " . Vết thương đây là vết thương trên thân thể của cá nhân nào đó . Còn vết thương của dân tộc thì mãi mãi sẽ không bao giờ lành .
Thứ hai . Người ta cố gắng quên đi chuyện đau buồn để sống . Hay người đau buồn cũng được lời khuyên từ kẻ khác , rằng hãy quên đi , để vui sống . Nỗi buồn quê hương thì khác , không thể giả bộ quên đi được . Như ngày 30-4-1975 chẳng hạn , ngày tang tóc thê lương nầy nó sẽ theo hàng chục triệu người miền Nam đến chết ! Nếu chết đi mà linh hồn còn tồn tại , vậy nó vẫn còn đau tiếp tục !
Quang Minh •
Trả lờiXóaNgày quốc nhục 30-4 lại về, gợi lại những ký ức đau buồn căm tức cho đồng bào miền Nam. Ngày mà nhà văn Dương Thu Hương phải cay đắng thốt ra: "thật chua chát khi nền văn minh đã thua chế độ man rợ"!
ngày nhục quốc là ngày của những con chó dại như mày đấy.ngày mà dân tộc này thống nhất tất mọi người hân haon chào đón thì nhwuxng con chó lụi bại của chế đội nguỵ quyền lại rúc đầu trốn chạy.xin hỏi bốn mươi năm rồi mà mày vẫn chưa hết nhục à hay sao
XóaChó cứ sửa còn đoàn người cứ đi. Đối với bọn chúng là ngày chúng thất bại, phải đu càng bỏ chạy một cách nhục nhã. Còn đối với hàng triệu triệu đồng bào Việt Nam thì đó là ngày tết độc lập, là ngày mà non sông thu về một mối.
XóaTrực ngôn •
Trả lờiXóaTên Võ Văn Kiệt, kẻ rước cs vào giày mả tổ đã nói: "ngày 30-4 có triệu người vui, triệu người buồn" thật là... "chí lý": "Một triệu người vui" chính là 1 triệu cán bộ, quân đội miền Bắc vào vơ vét của cải của miền Nam mà chúng gọi là...chiến lợi phẩm. Còn "một triệu người buồn" là hàng triệu Quân-Dân-Cán-Chính VNCH bị bắt đi "cải tạo", gia đình bị đẩy đi "kinh tế mới" để cho cs vào cướp nhà, cướp ruộng đất. Bởi vậy mới có câu "VNCH cấp đất cấp nhà cho dân, đảng cs cướp đất cướp nhà của dân".
Hãy vì đất nước ta, nếu không hi sinh thì không chiến thắng. Mọi thành công đều có giá của nó, người thành công là người dám hi sinh. Nếu để có được thành công mà cần đổi lại một số thứ để đạt được những thứ quan trọng hơn.
Trả lờiXóaNgày này 41 năm về trước đã đi vào ký ức của người dân Việt Nam như là một mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dân tộc. Kể từ ngày đó, lịch sử đất nước mở sang một trang mới, bắt đầu viết tiếp một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hòa bình, thống nhất, độc lập, tự do sau sau hơn 20 năm chiến tranh chia cắt. Ngày nay, sau gần nửa thế kỷ hòa bình ổn định, Việt Nam đang lấy dần lại sinh khí và vươn mình đứng lên từ trong đổ nát chiến tranh, người Việt Nam càng thêm tự hào và vững tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và con đường phát triển mà dân tộc đã chọn.
Trả lờiXóanhững con người đang muốn làm những việc lớn đều phải nghĩ tới cái gọi là hi sinh nếu như đấy không thể nào có được những thứ gọi là vì gì nào đó mà cứ nghĩ về lợi ích của cá nhân thì chăc chắn con người đấy không thể nào biết được cái gọi là vì những gì là chiến thắng
Trả lờiXóachính xác không có một bữa cơm nào miễn phí hoặc miếng phomai có sẵn chỉ có trên bẫy chuột đó là những đạo lí đơn giản chứng minh một điều đó là chúng ta không thể tạo ra một cái gì mà không có sự đánh đổi
Trả lờiXóaLịch sử đã chứng minh muốn giành độc lập, chúng ta phải chấp nhận hy sinh hàng triệu sinh mạng người Việt. Muốn đi lên, phải hy sinh, đó là một tất yếu. Lý lẽ của điều tất yếu này chính là: cái gì cũng có giá của nó. Đừng mơ mộng viễn vong về một thành quả mà không phải chịu bất kỳ sự mất mát nào. Mỗi người dân chúng tôi luôn tin vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước
Trả lờiXóaChó cứ sửa còn đoàn người cứ đi. Đối với bọn chúng là ngày chúng thất bại, phải đu càng bỏ chạy một cách nhục nhã. Còn đối với hàng triệu triệu đồng bào Việt Nam thì đó là ngày tết độc lập, là ngày mà non sông thu về một mối. Ngày chiến thắng của dân tộc còn gì ý nghĩa hơn
Trả lờiXóachúng ta phải chấp nhận hi sinh vì Muốn đi lên, phải hy sinh, đó là một tất yếu.Chúng ta càng không để cho những thành tựu cha ông gây dựng bị phá hoại dù có phải hi sinh,vì thế phải lên án tấy chay mạnh mẽ bọn phá hoại
Trả lờiXóachúng ta hãy luôn luôn ghi nhớ Lý lẽ của điều tất yếu này chính là: cái gì cũng có giá của nó. Đừng mơ mộng viễn vong về một thành quả mà không phải chịu bất kỳ sự mất mát nào. Mỗi người dân chúng tôi luôn tin vào sự lãnh đạo của Đảng
Trả lờiXóaLịch sử đã chứng minh muốn giành độc lập, chúng ta phải chấp nhận hy sinh hàng triệu sinh mạng người Việt. Muốn đi lên, phải hy sinh, đó là một tất yếu
Trả lờiXóaHãy vì đất nước ta như một con người hoàn chỉnh, con người anh ắt hẳn sẽ phải là thanh niên sức khỏe nhưng trình độ non kém, có tí vốn lặn lưng nhưng chả bằng ai và chả đủ trình để làm gì hiệu quả.
Trả lờiXóaĐừng mơ mộng viễn vong về một thành quả mà không phải chịu bất kỳ sự mất mát nào. Mỗi người dân chúng tôi luôn tin vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước
Trả lờiXóa