Thứ Năm, 31 tháng 12, 2015

MỘT MÔ HÌNH TỔ CHỨC THI CỬ CẦN ĐƯỢC NHÂN RỘNG


Nguyễn Chiến Thắng
Gian lận trong thi cử là một vấn đề nhức nhối không chỉ của Việt Nam mà ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Những nhà quản lý giáo dục luôn đưa ra các biện pháp cải cách nhưng không hiệu quả do căn bệnh thành tích đã ăn sâu vào trong xã hội hiện nay. Tuy vậy, không có gì là không thể nếu thầy và trò - hai chủ thể chính của giáo dục cùng quyết tâm nói không với gian lận trong thi cử.
Những ngày qua, hình ảnh học sinh của trường phổ thông An Dương Vương tại thành phố Hồ Chí Minh làm bài kiểm tra ngay tại sân trường đã nhận được quan tâm của đông đảo cộng đồng.
Các học sinh của trường THPT An Dương Vương làm bài thi ngay giữa sân trường, ảnh: internet
Ngay từ khi được đăng tải, những hình ảnh học sinh làm bài thi ngoài trời đã nhận được sự quan tâm của dư luận. Được biết, hình thức thi ngoài trời như thế này được nhà trường tổ chức từ năm học 2011-2012 với mục đích đẩy lùi gian lận trong thi cử và sâu xa hơn là nâng cao ý thức học tập của học sinh. Trải qua 5 năm thực hiện, thầy và trò của ngôi trường này đã đạt được nhiều kết quả. Tuy vậy, ngay từ lúc tổ chức, nhà trường gặp khá nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt là của phụ huynh học sinh vì họ lo sợ mưa nắng và đặc biệt, thời gian đầu khi áp dụng hình thức thi này, điểm số rất thấp. Tuy nhiên, nhà trường hiểu rằng đó là điểm thật của học sinh, muốn có điểm cao, không cách nào ngoài việc tự các em phải cố gắng học tập. Với hình thức thi này, nhà trường đã tạo cho các em ý thức hiểu rằng: chỉ có học mới làm bài được.
Kiên trì với cách này, sau năm năm, tỉ lệ đậu tốt nghiệp phổ thông của trường là 100%, tỉ lệ đậu cao đẳng, đại học cũng khá cao và tăng dần qua từng năm. Các em học sinh đạt kết quả tốt, đặc biệt là tâm thế chủ động, công bằng trong học tập chính là sự kích lệ đối với thầy và trò của ngôi trường này

Đổi mới giáo dục là việc mà Đảng và nhà nước ta đang thực hiện trong nhiều năm nay. Trong những mục tiêu đổi mới có mục tiêu đẩy lùi gian lận trong thi cử. Việc làm mới của thầy và trò trường An Dương Vương là một điểm sáng, dù còn nhiều ý kiến trái chiều nhưng với tiêu chí “học thật, thi thật, kết quả thật” và những kết quả của thầy và trò đã đạt được thì đây là một mô hình rất đáng kích lệ.

MẠO DANH ĐƠN THƯ LIÊN QUAN ĐẾN PHÓ THỦ TƯỚNG

Bộ trưởng Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên lên tiếng về việc mạo danh cán bộ VPCP tố cáo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. VPCP không có ai tên Nguyễn Đức Hạnh

Lá đơn mạo danh liên quan đến Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Chiều 29-12, ông Nguyễn Văn Nên - Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên khẳng định Văn phòng Chính phủ không có ai tên là Nguyễn Đức Hạnh.

Như chúng tôi đã đưa tin, trong thời gian qua, trên mạng xã hội đang lưu truyền một lá đơn tố cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc do một người tự xưng là Nguyễn Đức Hạnh – Cán bộ VPCP.

=> Khám phá gia sản Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Qua phân tích và điều tra, chúng tôi xác định nội dung tố cáo trong đơn thư nói trên là hoàn toàn bịa đặt, mục đích nhằm bôi nhọ uy tín cá nhân Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, có dấu
hiệu phá hoại đoàn kết nội bộ. Qua xác nhận của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên, sự thật đã được làm rõ là VPCP không có ai có tên Nguyễn Đức Hạnh như đã nêu trên. Lá đơn nói trên là hoàn toàn bịa đặt, các cơ quan chức năng hiện đang làm rõ.
Bài báo vạch trần bức thư mạo danh đăng trên báo Tuổi trẻ

Trước đây chúng tôi cũng đã xác minh một lá đơn khác ký tên Trương Văn Quy, cán bộ hưu trí phường An Phú thành phố Tam
Kỳ tỉnh Quảng Nam, tố cáo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là bịa đặt, người đứng tên là giả mạo.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về việc một số cá nhân lợi dụng
mạng xã hội bôi nhọ uy tín cá nhân của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong thời gian tới.

                                                   Nguồn: Việt Nam Thời báo

NHỮNG SUY NGHĨ VỀ CUỘC THI HOA HẬU HOÀN VŨ NĂM 2015


NAM SƠN
Có lẽ cái tên Phạm Hương và Hoa hậu hoàn vũ năm 2015 đã và vẫn đang được bàn đến nhiều nhất hiện nay, bỏ qua cả các vấn đề về tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc hay những vụ cướp giết hiếp nhan nhản hiện nay.
Phạm Hương là Hoa hậu đại diện cho Việt Nam trong cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ năm 2015, ảnh: internet
Người dân Việt Nam bỗng chốc tinh thần dâng cao ngút trời, đồng tâm hợp lực hô hoán nhau vote cho Hoa hậu Phạm Hương đại diện Việt Nam đi dự thi. Bỗng chốc, Hoa hậu hoàn vũ trở thành một đấu trường quốc tế để mang vinh quang về cho tổ quốc Việt Nam, mang lại niềm tự hào về vẻ đẹp cho phụ nữ Việt Nam.
Thế nhưng, cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ năm 2015 liệu có thực sự như mọi người đã nghĩ ?
- Hoa hậu hoàn vũ là sản phẩm của những công ty, tập đoàn tư nhân như WME/IMG. Do đó, về cơ bản Hoa hậu hoàn vũ là một trò chơi không hơn không kém, là một chương trình thực tế giống như Next Top Model, Idol... với những tiêu chí đưa ra khác nhau mà thôi. Không tin? Hãy lên website Miss Universe để thấy tên những thương hiệu quảng cáo tràn ngập, “tôn vinh vẻ đẹp” hay chỉ dùng họ để làm mẫu quảng cáo? 
- Hoa hậu hoàn vũ như đã nói là một chương trình thực tế nên nó chỉ mang mục đích giải trí. Nó mang lại cho người xem cảm giác được thoải mái và vui vẻ khi được mãn nhãn qua từng vòng thi.
- Những cuộc thi như thế này liệu làm cho người ta cảm thấy được giá trị của vẻ đẹp đạo đức, giá trị nhân phẩm của con người hay càng làm những thế hệ thanh niên càng cảm thấy tự tin với bề ngoài của chính mình rồi dẫn đến mong muốn sửa mặt, sửa mũi, sửa cằm. Rồi còn ai thèm quan tâm tới cái gọi là nhân cách hay trí tuệ?
- Hoa hậu hoàn vũ người ta bảo sẽ làm phát triển du lịch nước nhà. Nhưng hỡi ôi, cái nôi của các hoa hậu hoàn vũ Venezuela. Thử hỏi có ai đến Venezuela để du lịch?
Ngày thi bán kết Hoa hậu hoàn vũ trùng ngày xét xử vụ án thảm sát 6 người ở Bình Phước nhưng chả ai còn nhớ, họ chỉ bàn nhau về dáng đi “uốn khúc mình xà”.
Chỉ gợn lên một vài suy nghĩ như vậy nhưng chúng ta có thể thấy rằng cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ năm 2015 vừa qua không phải đạt được nhiều mục đích như nhiều người mong đợi. Đây có chăng cũng chỉ là hình thức để thể hiện trào lưu và tâm lý đám đông trong một thời gian hữu hạn.

Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

CẢNH SÁT GIAO THÔNG - CÔNG KHAI HAY “NÚP LÙM”?


Bình Toti@
Vấn đề không mới nhưng chưa bao giờ hết “HOT” này lại được đưa ra tranh cãi trong phiên họp Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đại biểu Nguyễn Hồng Hà, Phó trưởng ban Văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân thành phố phát biểu: “Núp lùm là không nên”. Tại sao không nên? Đại biểu Hà cho rằng: “Tuần tra, xử phạt vi phạm giao thông thì cứ đường đường chính chính mà làm. Mình là lực lượng chức năng, thực thi công vụ thì cứ đường đường chính chính. Hình ảnh cảnh sát giao thông ngồi ôm chân tài xế xe tải trên xa lộ Hà Nội, tôi không nói đến tính chất đúng - sai của vụ việc, mà riêng việc ôm chân như vậy thấy cũng kỳ kỳ. Mình thi hành công vụ thì phải chuẩn mực, có cách xử lý phù hợp”.
Trái ngược với quan điểm của đại biểu Hà, đại biểu Võ Văn Sen, hiệu trưởng trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn lại cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở phía cảnh sát giao thông mà còn nằm ở vấn đề giáo dục của mỗi cá nhân, cụ thể: “Cảnh sát giao thông có núp lùm hay không, không quan trọng. Điều quan trọng là phải ngăn chặn triệt để nguy cơ xảy ra tai nạn. Tôi nghĩ phạt lỗi vi phạm giao thông là chuyện của cảnh sát, còn chuyện giáo dục là của trường học, của gia đình, của ý thức cá nhân mỗi người”.
Việc xử phạt hành chính của Cảnh sát giao thông đối với người vi phạm vẫn diễn ra hàng ngày, ảnh minh họa
Khi mà ý thức của người dân Việt Nam chưa cao, vẫn manh mún, đối phó thì liệu cứ chỉ duy trì công tác điều tiết lưu thông ở các ngã tư đông người liệu có ổn? Việc đánh vào kinh tế người vi phạm bản chất của nó cũng là giáo dục. Xử phạt bằng tiền lỗi vi phạm giao thông không phải chỉ ở Việt Nam mới áp dụng. Thực tế đã chứng minh, ở những đoạn đường cảnh sát giao thông đứng chốt, người dân nghiêm túc chấp hành luật lệ giao thông, đi đúng làn đường của mình. Nhưng ở những đoạn đường không có cảnh sát giao thông, việc phóng nhanh lạng lách vẫn xảy ra như cơm bữa, có đèn báo hiệu mà cũng như không! Để điều khiển phương tiện giao thông trên đường, chủ phương tiện đều phải có tối thiểu giấy phép lái xe. Việc có trong tay giấy phép lái xe đồng nghĩa với việc người chủ phương tiện phải nắm vững đầy đủ các quy định, luật lệ khi lưu thông xe. Nhưng thực tế, nhiều người khi bị cảnh sát giao thông dừng xe nhưng vẫn ngơ mới hồn nhiên “Như thế phạm luật à???”!
Có thể thấy rằng, giữa việc quản lý lưu thông của 89,71 triệu người (thống kê năm 2013) thì lực lượng cảnh sát giao thông cần có phải tương xứng bao nhiêu? Tôi không đồng tình việc núp lùm ôm chân nhưng trước khi có đầy đủ cơ sở vật chất để phạt nguội ở mọi tuyến đường thì cũng không nên phê phán gay gắt lên như thế.

Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2015

CHỦ NGHĨA KHỦNG BỐ DO ĐÂU MÀ CÓ?


Nguyễn Chiến Thắng
Karen Shakhnazarov , một nhà văn hóa nổi danh của nước Nga cho rằng: “Rõ ràng, cơ sở của nạn khủng bố bao giờ cũng là vấn đề thực tế nào đó - hoặc là những vấn đề xã hội, hoặc là những vấn đề dân tộc. Điều nguy hiểm nhất là hình dung những kẻ khủng bố như những người hành động vì tiền. Đó là sự sai lầm nguy hiểm. Chỉ những nguyên nhân rất nghiêm trọng nào đó mới có thể buộc một thanh niên đeo bom trên người để tự sát và giết những người khác. Dùng sức mạnh để đấu tranh với nạn khủng bố là rất quan trọng. Song đó không phải là biện pháp duy nhất. Nếu không tiêu diệt tận gốc những nguyên nhân thực sự là cơ sở nạn khủng bố thì nạn khủng bố sẽ tiếp tục gây ra đau khổ cho xã hội loài người”. 
Đúng như Karen đã nói: “Dùng vũ lực để đấu tranh với nạn khủng bố là rất quan trọng” bởi đứng trước một kẻ đang có ý định giết mình thì đương nhiên, ngay lập tức  bản thân mỗi người chúng ta phải chống lại, thậm chí phải hạ gục ngay kẻ có ý định giết người. Tuy nhiên, Karen đã bổ sung ngay: “Đó không phải là biện pháp duy nhất”. Nạn khủng bố đã xuất hiện và kéo dài trên thế giới, rõ nhất là ở Châu Âu, Châu Mỹ ... từ mấy năm nay. Vậy ngay sau khi tiêu diệt kẻ khủng bố hoặc bắt chúng phải hạ súng xuống thì thế giới nên làm gì thêm để nạn khủng bố không hồi tỉnh ?
Thế giới văn minh từ lâu đã kích thích sự cạnh tranh khốc liệt đến mức vô tình tạo ra sự phân biệt giàu nghèo và bất công này đã vượt quá cái ngưỡng an toàn (mà bên thua còn có thể chịu đựng được). Nguyên nhân xuất hiện nạn khủng bố trên thế giới, ngoài những vấn đề xã hội hay những vấn đề dân tộc, còn có vấn đề thể chế chính trị sai lầm nữa.
Chúng ta hãy quan sát lại lịch sử phát triển của loài người để nhận thấy những sự quy luật:
- Các vua chúa phong kiến độc tài, quân phiệt khi vượt quá cái ngưỡng an toàn mới xuất hiện cách mạng tư sản thế giới, bắt đầu ở Châu Âu.
- Chủ nghĩa tư bản (giai đoạn tiền tư bản) bóc lột công nhân thậm tệ, tàn ác khi vượt quá cái ngưỡng an toàn mới xuất hiện bãi công, đình công, phá hoại máy móc, mới xuất hiện tư duy “cộng sản” của ông Các Mác (người Đức), sau đó mới sinh ra Chủ nghĩa Mác - Lê tại Châu Âu.
- Chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa phát xít trên thế giới cũng đã bị chống trả kịch liệt vì chúng đã hành động rất sai lầm dã man, vượt quá cái ngưỡng an toàn, cuối cùng bị thế giới xúm vào tiêu diệt.
        Quy luật lượng - chất là một trong ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật trong triết học Mác - Lênin, đã khẳng định “Những thay đổi đơn thuần về lượng, đến một mức độ nhất định, sẽ chuyển hóa thành những sự khác nhau về chất”. Khi sự tích lũy về lượng đủ để “vượt quá ngưỡng an toàn” sẽ gây ra sự biến đổi về chất. Lịch sử đã chứng minh điều này, và bây giờ, một lần nữa đối với sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa khủng bố, quy luật này lại không sai! Nguyên nhân của nạn khủng bố cụ thể, theo nghĩa đen của nó, đang xảy ra chủ yếu ở Châu Âu và Hoa Kỳ.
Thủ phạm gây ra chủ nghĩa khủng bố là những kẻ do nguyên nhân khách quan chủ quan; cũ từ xa xưa, lâu đời, hoặc mới mẻ; trực tiếp hoặc gián tiếp; vô tình nhầm lẫn hay cố ý nào đó đã bị thua thiệt trở nên hèn yếu ... nên khi bị kích động, bị làm nhục theo cách nào đó theo như họ cảm nhận được và khi đã ”vượt quá cái ngưỡng an toàn” nào đó, nên buộc họ phải vùng lên “chết thôi”, bất cần đời...
Chủ nghĩa khủng bố diễn ra ngày càng nhiều ở các nước trên thế giới, ảnh minh họa

Trong mọi cuộc đụng độ thông thường, như một lẽ tự nhiên, để hòa giải, thường cần nhờ đến nhân vật thứ ba khách quan, chân thành, nhân đạo, sáng suốt,  xây dựng, có đủ lực và được tín nhiệm. Trong trường hợp của nạn khủng bố quốc tế hiện nay thì ngoài những biện pháp chống trả kịp thời, rất nên có một trung gian khách quan cùng giúp tìm giải pháp hòa bình, nhân đạo, hợp tình hợp lý để giải quyết tận gốc của vấn đề. Tập thể ấy không ai khác ngoài Liên Hiệp Quốc đứng ra tổ chức tập hợp các bên và trực tiếp chủ trì để giải quyết tận gốc.

Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2015

LÃNH ĐẠO NƯỚC NGA CHỈ TRÍCH “DÂN CHỦ” KIỂU MỸ VÀ PHƯƠNG TÂY


Bình Toti@
Ngày 20/12 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố “ Phương Tây không nên cố gắng áp đặt ràng buộc các nước khác phải chấp nhận máy móc những ý tưởng của Mỹ về dân chủ” . Đây không phải lần đầu tiên ông Putin chỉ trích phương Tây và Mỹ trong vấn đề dân chủ. Vào tháng 10/2015, tại Diễn đàn Valdai Sochi, người đứng đầu nước Nga đã lặp lại những chỉ trích của ông đối với Phương Tây và Mỹ ở Munich 8 năm trước, ông cho rằng họ vấn đang cố gắng áp đặt ý chí của mình dưới vỏ bọc các giá trị dân chủ, không đếm xỉa tới hệ tư tưởng và nền văn hóa, quan điểm và lợi ích của nhân dân các quốc gia, dân tộc khác.
Tổng thống Nga Vladimir Putin, ảnh: internet
Ông nhấn mạnh rằng: “Quý vị biết đấy, tôi đã giao tiếp với nhiều nhà lãnh đạo của cả châu Âu và Mỹ, trong nhiều năm nay. Và khi người ta bắt đầu những chiến dịch khác nhau ở Afghanistan, Iraq hoặc Libya, tôi luôn giữ lập trường là cần hành động một cách cẩn trọng. Không thể mang các sơ đồ và ý niệm của riêng mình về cái thiện và cái ác - trong trường hợp này là về dân chủ - để áp đặt một cách máy móc đối với các nước và các dân tộc khác, các nền văn hóa khác, các tôn giáo khác, các truyền thống khác”.
Quả thật vậy, qua nhiều vấn đề thời sự đã xảy ra có thể thấy Phương Tây và Mỹ lợi dụng, áp đặt khái niệm dân chủ do chính họ đặt ra lên các nước. Họ áp dụng đủ các biện pháp khác nhau, từ các biện pháp “dân chủ” trong ôn hòa theo kiểu Mỹ đến biện pháp bạo lực như ném bom, phóng tên lửa... xuống các quốc gia độc lập để lật đổ bằng được những chính phủ “dân chủ” theo họ. Có lẽ các nước phương Tây “tự cho mình là vĩ đại”, song lại “không hề có trách nhiệm”.
Ông Putin nhận xét: “Hóa ra cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac, người đã có quan hệ rất gần gũi với phần Sunni của Trung Đông, khi đó đã dự đoán được rằng chuyện sẽ dẫn đến đâu. Bây giờ thì đã rõ, điều đó dẫn đến sự hủy diệt quốc gia ở những đất nước này, dẫn đến thực tế là chủ nghĩa khủng bố phát triển mạnh, dẫn đến đòn tấn công vào Paris. Ông Chirac từ hồi đó đã nghĩ thế và ông ấy đã đúng. Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder cũng từng nghĩ như vậy”.
Ông Putin cho rằng những cố gắng xây dựng thế giới đơn cực chỉ có thể gây ra sự phản đối, mất tin cậy lẫn nhau và sự thù địch, ông cảnh báo thêm rằng, thế giới đơn cực là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Các nước phương Tây vẫn tiếp tục chiến lược mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình, với những cuộc “thử nghiệm dân chủ” ở Nam Tư, Afghanistan, Iraq, cũng như đưa NATO sát gần biên giới của Nga. Kết quả của “dân chủ” áp đặt như chúng ta đã thấy: sự tồn tại và phát triển của tổ chức hồi giáo cực đoan hung tàn và khét tiếng nhất thế giới IS, cuộc khủng hoảng di dân ở các nước Châu Âu vẫn chưa có hồi kết ... Tất cả đều nhuộm màu “dân chủ” kiểu Mỹ và Phương Tây mà ông Putin đã chỉ trích và cảnh báo từ lâu!

Thứ Ba, 22 tháng 12, 2015

THỰC HƯ VIỆC CHO CON TRẺ NGHỈ HỌC ĐỂ ĐI BIỂU TÌNH Ở GIA LÂM - HÀ NỘI


Nguyễn Chiến Thắng
Sáng ngày 21/12 vừa qua, hơn 2.300 học sinh các trường tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội đột ngột nghỉ học. Lý do nghỉ học của các em là để cùng đi phản đối biểu tình việc thu hồi bãi giữ xe cạnh chợ Nành. Dường như biểu tình đang ăn sâu  dần vào đời sống xã hội của người dân Việt Nam. Ngay đến những đứa trẻ chưa nhận thức đầy đủ cũng bị lôi đi biểu tình cùng bố mẹ, cũng bị lôi theo nhằm mục đích lợi ích cá nhân hẹp hòi của người lớn.
Học sinh và tiểu thương chợ Nành tại trụ sở UBND xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội vào sáng 21/12, ảnh: internet
Chuyện là Dự án Xây dựng chợ và dịch vụ thương mại Vĩnh Phát dự kiến xây dựng tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội  - nơi có hoạt động kinh doanh quần áo, vải sợi và phụ kiện may mặc sầm uất tại huyện Gia Lâm, khu thương mại sẽ được xây dựng trên khu đất hiện là bãi giữ xe và nơi gửi hàng của một số hộ dân. Điều này ảnh hưởng đến lợi ích của một số tiểu thương tại khu chợ. Tuy vậy, dự án này là động lực phát triển kinh tế, một khu chợ, trung tâm thương mại khá sầm uất được xây dựng sẽ góp phần khiến hoạt động kinh doanh, buôn bán của người dân địa phương thêm nhộn nhịp, từ đó phát triển kinh tế tại địa phương. Chủ đầu tư cũng khẳng định, dự án không lấy vào phần đất Chợ Nành mà bà con đang kinh doanh. Sau khi dự án hoàn thành và đi vào sử dụng, ngoài việc thúc đẩy kinh tế địa phương còn giải quyết việc làm cho nhiều lao động.
Trong thời gian xây dựng Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Ninh Hiệp để đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các tiểu thương có bố trí nơi trông giữ xe, trông giữ hàng cho cả khách gửi xe tháng, khách vãng lai và các hộ kinh doanh. Quan trọng hơn, khu đất thu hồi là đất do chính quyền địa phương quản lý và không phải đất của riêng cá nhân nào.
Biết rằng không có lý lẽ trong vấn đề này, các tiểu thương đã hành động một cách thiển cận để chống đối lại việc xây dựng dự án: đem con cái ra để làm áp lực với chính quyền. Câu chuyện gói gọn trong bài học của một học sinh lớp 1: “Một người vì mọi người”. Thế nhưng, dường như các bậc phụ huynh đang cố không hiểu hay thực sự không hiểu điều này.
Nông cạn hơn nữa, các bậc cha mẹ này còn buộc con em minh bỏ học để đi gây áp lực với ban dự án. Ngày 21/12 vừa qua, tiểu thương ở xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội đã đồng loạt cho con nghỉ học  Từ 8 giờ sáng đến hơn 10 giờ ngày 22/12, tại khu vực xây dựng dự án, số trẻ em tụ tập đông hơn cả người lớn.
Như tâm sự của một cháu bé học lớp 5: “Sáng nay cha mẹ cháu nói hai chị em cháu phải nghỉ học ở nhà, đứa nào đòi đi học, cha cháu đánh đòn”.
Còn một người dân đi phản đối cho biết: “Tôi có hai cháu đang đi học tại trường tiểu học, nhưng đều cho nghỉ để phản đối xã”. Những người dân tập trung phản đối cho biết “sẽ tiếp tục cho con nghỉ học những ngày tới nếu chính quyền không dừng quyết định lấy bãi giữ xe xây trung tâm thương mại”.

Thiết nghĩ vấn đề này là của người lớn tuổi, thế nhưng họ lại cố tình lôi kéo con em mình vào để đến bỏ cả việc học hành. Mà các cháu này đâu có biết lý do gì mà mình bị cha mẹ "buộc" phải nghỉ học là gì. Trong chuyện này, cần thiết phải xem lại cách hành xử của những người được gọi là phụ huynh.

Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2015

CỜ VÀNG BA SỌC LIỆU CÓ PHẢI LÀ TƯỢNG TRƯNG CHO QUYỀN TỰ DO BÁO CHÍ ?


Bình Toti@
Trong cuộc phỏng vấn của báo hải ngoại, khi được hỏi: “Nếu người đồng hương đến đón mang cờ vàng ba sọc đỏ ra trao cho chị thì chị sẽ phản ứng ra sao?”. Blogger Tạ Phong Tần đã trơ trẽn trả lời: “Đưa thì mình nhận, chẳng sao cả. Mình sẽ nhận, mình sẽ công bố ngay đây là lá cờ của tự do, của tự do ngôn luận. Vì chuyện rõ ràng lắm, lá cờ vàng ba sọc đỏ đã từng ở miền Nam Việt Nam và miền Nam Việt Nam từng có tự do ngôn luận, tự do báo chí…”.
Cũng giống như trước đây, tên phản quốc Nguyễn Văn Hải (tức Hải Điếu Cày) dở trò ma mãnh bằng cách lải nhải luận điệu “tranh đấu cho tự do nhà báo”  để qua Mỹ và khoác lên người cờ vàng ba sọc khi phát biểu: “Nếu có một lá cờ nào đại diện cho những quyền tự do, dân chủ, cho những quyền lợi tự do dân tộc tổ quốc thì tôi sẵn sàng đứng dưới lá cờ đó để đấu tranh cho mục tiêu đó”. Vấn đề đặt ra là nếu lá cờ vàng ba sọc kia chính là biểu tượng của chính nghĩa thì liệu thực sự chế độ Ngụy ở Miền Nam Việt Nam có cái gọi là tự do ngôn luận, tự do báo chí như quan điểm mà Tạ Phong Tần hay Hải Điếu Cày đang đang đề cập hay không?
Câu trả lời là KHÔNG! Có thể đưa ra một số dẫn chứng để chứng minh về điều này:
- Trong “Lời Hiệu triệu các Nhà Văn nhà báo” đăng trên báo Ngôn Luận số ra ngày 4/11/1963, chính lũ báo dưới thời Việt Nam Cộng hòa đã phải hối hận thú nhận rằng vì chính sách khống chế và đàn áp báo chí tàn bạo của Công an Mật vụ thuộc chính quyền Diệm mà chúng không thể ho he được gì, nói sai sự thật trơ trẽn.
- Trong  “Bốn mươi năm nói láo” của nhà văn nhà báo Vũ Bằng (cơ sở xuất bản Sống Mới, Sài Gòn, 1969, trang 204-263) có mô tả vài nét, nhưng khá đầy đủ, về cái gọi là “tự do báo chí và tự do ngôn luận” của miền Nam mà Tạ Phong Tần và Hải Điếu Cày vẫn đang ca ngợi: “… Mang danh là những người cầm bút chiến đấu cho Tự Do, Dân Chủ, giải phóng con người vậy mà trong thời gian vừa qua, vì cơm áo, khiếp nhược, đớn hèn, chúng ta đã nhắm mắt ăn dơ, đánh đĩ tâm hồn, phản bội sự thật, phản bội dân tộc, cam tâm làm gia nô cho bè lũ họ Ngô. Dù chúng ta có viện bất cứ lẽ gì để bào chữa, chúng ta cũng không thể chối cãi được tội lỗi của chúng ta đối với đồng bào, lịch sử... Cách mạng 1/11/1963 là cơ hội duy nhất để chúng ta thoát khỏi cảnh huống bồi bút phi cầm phi thú, cơ hội duy nhất để chúng ta trở lại làm người đã tới... Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi văn nghệ sĩ, bằng máu và nước mắt, mồ hôi mà trong chín năm qua bè lũ họ Ngô đã làm hoen ố...”.
Có thể thấy qua các tác phẩm phán ánh về hiện thực báo chí dưới thời Mỹ - Ngụy, phần đông các nhà báo dưới chế độ Ngụy đều xu nịnh và nếu một số nhà báo nếu phản ánh sự thật hoặc có ý chống đối không lâu sau cũng bị lâm vào cảnh: báo bị đóng cửa; chủ nhiệm, quản lý … bị đưa đi bí mật ban đêm; nếu không thế thì bị ghép vào tội gá bạc, tống tiền, dụ dỗ trẻ em vị thành niên hay đi lừa đảo, đưa ra toà, gia sản bị tịch biên, có bao nhiêu vốn liếng đều bị đi tiêu hết.
Rồi tiếng kêu oán than, nguyền rủa não nề của dân chúng đều bị bót nghẹn đến tắt thở vì chế độ tự do ngôn luận. Báo chí cúi đầu nghe theo răm rắp, suy tôn Ngô tổng thống. Vào chiếu bóng, rạp hát, đều phải chào cờ và đứng nghiêm nghe nhạc bài “Toàn dân Việt Nam biết ơn Ngô tổng thống, Ngô tổng thống … muôn năm”....
Không những thế, báo chí không lúc nào ngưng suy tôn Ngô tổng thống, ca ngợi chế độ Mỹ Ngụy. “Mọi việc đều trơn tốt đẹp. Nếu không có Ngô tổng thống thì toàn dân chết không còn một mống. Muôn năm, muôn năm”. Lòng căm thù oán than của người dân dưới thời Ngô Đình Diệm bay cao thấu trời, người dân ở chế độ Việt Nam Cộng Hòa, như nhà có tang, nhưng báo chí vẫn cứ “muôn năm”, vẫn suy tôn chế độ không biết mệt mỏi.
Chính quyền Ngụy tàn sát Tăng ni biểu tình trước nhà đại sứ Hoa Kỳ dẫn đến việc các Phật tử, đại đức thi đua tự thiêu ở khắp nơi. Sự công phẫn tràn lan khắp nước. Nhưng, báo chí vẫn im lặng. Từ tháng 5  đến tháng 11 năm 1963, việc tàn sát Phật tử không khác gì phát xít Đức tàn sát người Do Thái trong thế chiến thứ hai, không có một tờ báo chính thức nào dám ho he một lời can ngăn - chứ đừng nói cảnh cáo hay đả kích.
Dưới cờ vàng ba sọc, khi dân chúng rên siết trong máu lửa và nước mắt: trong khi các tín độ phật tử đều bị giết hết, đốt hết những cái gì liên quan đến Phật Giáo; trong khi bọn tay sai của Nhu Diệm ăn cướp công khai cả vật chất lẫn tinh thần người dân thì chính ở bên trong các tòa báo, lũ nhà báo đều chỉ là những kẻ “nói láo ăn tiền”.
Trụ sở báo chí Gia Nô của chế độ Ngô Đình Diệm bị dân chúng đập phá, ảnh: internet
Đến bây giờ, khi mà Đảng và nhân dân Việt Nam phải đánh đổi không biết bao nhiêu máu và nước mắt để có thể giữ vững độc lập, tự do như hôm nay thì những kẻ mang danh dân chủ, nhân quyền lại muốn nhân dân quay lại cảnh lầm than, muốn báo chí trở thành những con chó trung thành phục vụ cho mục đích, ý đồ của chúng, liệu có còn ai tin và nghe theo!

Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2015

THẤY GÌ QUA BỨC THƯ CỦA “127 NHÂN SĨ TRÍ THỨC GỬI BỘ CHÍNH TRỊ TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI XII”

SÓNG BIỂN

Vừa qua vào ngày 9/12/2015 trên mạng xôn xao về bức thư gửi Bộ Chính trị, Ban chấp hành trung ương khóa XI, các đại biểu dự Đại hội XII và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam của 127 nhân sĩ, trí thức. Là một người dân chắc hẳn ai trong chúng ta cũng sẽ tò mò không biết các nhân sỹ trí thức đó là ai và nội dung bức thư đó như thế nào, có ý nghĩa ra sao.

Một phần của bức thư, ảnh internet

Đầu tiên chúng ta có thể thấy 127 con người này khi ký tên ở dưới bức thư đều đính kèm thêm chức danh, chức vị nào là giáo sư, tiến sĩ của cơ quan này, cơ quan khác. Không biết là để cho oai hay là để làm cho bức thư có sức thuyết phục, sức ảnh hưởng hay không nhưng chúng ta đều có thể nghĩ đến một điều chắc là các vị này viết sẽ hay, thấu đáo, suy nghĩ sẽ tường tận, sẽ có nhiều điều đáng để đọc.

Vậy chúng ta hay xem xem có cái hay, cái đáng đọc ở bức thư này hay không?

Ngay đầu bức thư, các vị này nói là họ hết sức trăn trở, lo âu về vận mệnh đất nước và các yêu cầu của trong bức thư “phù hợp với ý nguyện của đông đảo nhân dân trong nước và người Việt ở nước ngoài”. Vậy theo ý của các vị này thì chỉ có họ trăn trở cho đất nước, còn những người khác thì không sao; còn đông đảo ở đây là bao nhiêu người, và có cơ sở bằng chứng nào cho thấy là ý nguyện của nhiều người giống trong bức thư này không. Toàn giáo sư, tiến sĩ mà ăn nói mô hồ vậy sao, không hề có một chút căn cứ, khoa học nào cả.

Toàn bộ phần 1 của bức thư nói về chủ nghĩa Mác – Lê Nin và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên chỉ cần đọc qua chúng ta đã thấy được “đầu đuôi bất nhất”, phần đầu thì cho rằng đất nước ta đã có sự phát triển từ một nước kém phát triển trở thành một nước đang phát triển trung bình, phần sau thì cho rằng đất nước ta đang bị kìm hãm là do Đảng Cộng sản. Vậy theo các vị đó phần đầu thì là do công lao của ai, phải chăng đây là sự phủi toẹt lịch sử, phủi toẹt mọi công lao của cha ông ta, của Đảng Cộng sản và của toàn dân tộc. Nếu không có Đảng Cộng sản, không có các cha ông đi trước thì liệu đất nước có được độc lập, tự do, có điều kiện cho 127 vị giáo sư, tiến sĩ này ăn học được như hôm nay không? Là giáo sư, tiến sĩ một đống mà không ông nào có được cái tư duy logic sao?

Ngoài ra trong phần 1 này, 127 vị này còn nói về việc “thoát Trung” nhưng quả thật các vị là giáo sư, tiến sĩ thật nhưng chỉ biết một mà chẳng biết hai. Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, tất cả các nước lớn trên thế giới như Mỹ, Nhật, Anh, Pháp, Đức, Nga...dù có bất đồng, mâu thuẫn về chính trị thế nào nhưng họ vẫn phải hợp tác về mặt kinh tế. Nhìn bài học Nga và các nước phương Tây chúng ta có thể thấy được hệ lụy nghiêm trọng của vấn đề kinh tế nó như thế nào, trong khi Nga còn là một cường quốc. Không những thế các nước lớn ngoài mặt nói ủng hộ Việt Nam, tuy nhiên các nước này với Trung Quốc còn có rất nhiều lợi ích phụ thuộc lẫn nhau, thậm chí các lợi ích đó còn lớn hơn rất nhiều so với mối quan hệ với Việt Nam. Tránh phụ thuộc vào Trung Quốc là vấn đề đúng đắn tuy nhiên phải có chiến lược lâu dài chứ không phải theo kiểu ăn sổi của các 127 vị này được. Với cách nhìn nhận thiển cận như vậy thì chỉ có thể ở ao nhà thôi.

Trong phần 2, 127 vị này đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đổi tên nước, xóa bỏ chủ nghĩa Mác – Lê Nin. Với chủ nghĩa Mác – Lê Nin, không biết các 127 vị này có biết là thời gian vừa qua các nhà tư bản trên thế giới đã phải đồng loạt tìm đọc cuốn tư bản của Mác để tìm ra cách cứu chủ nghĩa tư bản khỏi sự suy tàn. Vậy mà theo 127 vị này lại cho rằng chủ nghĩa Mác – Lê Nin là không còn thích hợp nữa. Hay là các vị này cho rằng các nhà tư bản trên thế giới kém hiểu biết hơn so với các vị.

127 vị giáo sư, tiến sĩ đòi đổi tên nước, đổi tên Đảng vậy xin hỏi các vị định đổi tên nước thành tên nào? Hay đổi tên Đảng thành tên nào? Các vị đã mạnh mồm đòi đổi vậy sao không tự đặt luôn tên nước đi, tự đặt tên Đảng đi. Hay các vị muốn đổi tên nước thành tên các vị, đổi tên Đảng mang tên các vị. Sự yếu kém, nhận thức nông cạn và suy nghĩ nửa vời của các 127 vị này nó thể hiện ngay có việc chỉ biết nêu vấn đề mà không hề biết cách giải quyết vấn đề. Các vị chỉ biết nói là thoát Trung thế này, thế khác nhưng các vị có biết sau khi thoát Trung thi ta làm thế nào, trong khi Trung Quốc vẫn là công xưởng của thế giới, vẫn là nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới và là nước đông dân nhất thế giới.  Rất nhiều quốc gia phát triển còn phải đẩy mạnh hợp tác với Trung Quốc chứ không phải là kiểu như các vị đang cổ vũ, xúi giục.

Ngoài ra chúng ta còn thấy trong bức thư các vị này còn cỗ vũ cho các kiểu cách mạng màu, cách mạng đường phố nhằm để biết nước ta thành các nước như kiểu Lybia, Ai cập, Iraq, Syria...để nước ta bị sự điều khiển giật dây từ bên ngoài, nhân dân làm than thì các vị này mới vui sao.


Đại hội Đảng lần thư 12 chuẩn bị diễn ra, nhiều hoạt động để chuẩn bị cho Đại hội được tiến hành gấp rút từ Trung ương đến địa phương. Đây là một Đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, dân tộc nên được sự quan tâm của nhân dân, các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nước.

Và đây cũng là thời điểm mà các thế lực thù địch, các tổ chức phản động cũng dáo riết tiến hành các hoạt động chống phá bằng mọi thủ đoạn để nhằm phá hoại Đại hội Đảng lần thứ 12, đồng nghĩa với việc phá hoại sự phát triển của đất nước ta. Chỉ có bằng cách phá hoại Đại hội Đảng 12 của nước ta thì các thế lực thù địch mới có thể tác động, định hướng, chỉ đạo đất nước ta theo ý đồ của chúng và phục vụ cho mục đích của bọn chúng.

Chính vì vậy chúng ta, mỗi người dân Việt Nam yêu Tổ quốc, dân tộc này đều sẽ cảm thấy đây là một bức thư sáo rỗng, không hề có một chút chất xám, tư duy nào mà giống như một bức thư của đứa trẻ con đang tập viết. Hơn thế nữa một khi các vị không yêu đất nước này, dân tộc này thì từ sau khi viết hay nói nên bỏ hết các chức danh, chức vị do đất nước này phong tặng cho để tránh các lời nói của các vị làm ô uế các danh vị đó.



NGUYỄN VĂN ĐÀI VÀ “HỘI NHÂN QUYỀN”: CÓ ĐÁNG ĐƯỢC TÔN TRỌNG


Tĩn tò@
Profile của người luật sư “nhân quyền Nguyễn Văn Đài
Tên khai sinh: Nguyễn Văn Đài
Sinh năm: 1969
Quê quán: Yên Vĩnh, Dạ Trạch, Khoái Châu, Hưng Yên
Tôn giáo: Đạo TIN LÀNH
Xuất thân: bố đẻ là cán bộ Đội lái xe của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quá trình học tập:
Tốt nghiệp phổ thông trung học
Trượt đại Đại học
Tốt nghiệp Trung học nghề Kỹ thuật điện Sóc Sơn - Hà Nội
Du học “nghề” ở Đức.
Tốt nghiệp hệ Đại học phổ cập - không thi của Trường đại học Luật
Quá trình công tác:
Năm 1999,  không được công nhận là luật sư thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội, nên xin làm luật sư Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Phúc.
Năm 2002 trở lại Đoàn Luật sư Hà Nội.
Từ đó đến nay nổi tiếng với mác “luật sư nhân quyền”
Quá trình cống hiến:
Năm 2006, Nguyễn Văn Đài qua Mỹ tiếp xúc với phản động lưu vong người Việt tại Mỹ như Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Quốc Quân
Trở thành “người làm công ăn lương” các tổ chức phản động như BPSOS của Nguyễn Đình Thắng, Việt tân ... 
Nhận khoảng 60.000 USD tính đến thời điểm tháng 3/2007 từ các tổ chức phản động.
 Ăn chặn 80.000 USD tiền tài trợ của Tổng hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Bắc
Cuối năm 2007 , Nguyễn Văn Đài bị kết án 4 năm tù, 4 năm quản chế
Ngày 16/12/2015, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã thi hành Lệnh bắt, Lệnh khám xét đối với bị can Nguyễn Văn Đài. Vụ án đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Nguyễn Văn Đài bị bắt ngày 16/12/2015 vừa qua, ảnh: internet
Từ thành tích học tập lẫy lừng, quá trình công tác vượt bậc và quá trình cống hiến hiếm có, có thể thấy Nguyễn Văn Đài là một “luật sư” hiếm có, hơn nữa là luật sư được ca tụng trên khắp các mặt báo BBC, VOA. Thậm chí, đại diện tổ chức Human Rights Watch - “tổ chức nhân quyền” với hàng loạt vụ bê bối, giả tạo cũng ca ngợi Nguyễn Văn Đài hết mực: “Khá rõ ràng là Nguyễn Văn Đài chưa làm bất cứ điều gì đáng để bị bắt. Chúng tôi nghĩ ông là một luật sư “bênh vực” nhân quyền theo cách hoàn toàn ôn hòa, cũng như cách ông bày tỏ chính kiến, thể hiện quyền tự do ngôn luận theo cách đáng tôn trọng.”
Cùng với Lê Thị Công Nhân, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Văn Đài thuộc version đầu đại diện cho quan điểm của những người đứng lên vì chủ nghĩa nhân quyền. Trích lời của thành viên “hội nhân quyền”, Huy Đức viết trên Facebook cá nhân: “Tôi tin rằng, không gian tự do không thể được nới rộng như hiện nay; dân trí không được nâng cao như hiện nay nếu ngay từ những năm đầu Việt Nam có internet không có những người dấn thân rất sớm như bác sỹ Phạm Hồng Sơn, luật sư Lê Thị Công Nhân và, đặc biệt, luật sư Nguyễn Văn Đài”.
Có thể thấy những gì mà Nguyễn Văn Đài đóng góp cho chủ nghĩa nhân quyền theo cách hiểu của ông rất được các đồng chí, đồng đội trong hội thán phục, ca ngợi. Thậm chí xem Nguyễn Văn Đài như một người khai sáng dân trí. Xem ra trí tuệ khai sáng dân trí của hội “nhân quyền” chỉ có thế!

Thứ Năm, 17 tháng 12, 2015

CÁI KẾT CHO QUÁ TRÌNH PHẠM TỘI CỦA DŨNG PHI HỔ!


Nguyễn Chiến Thắng
Sự thật lịch sử đã chứng minh, về mặt bản chất Ngụy quân Ngụy quyền là một chính thể “tay sai”, “bán nước”. Cả quân lực và cảnh lực Ngụy đã tham gia vào những chiến dịch “diệt cộng” rất dã man, trên tinh thần “thà giết nhầm còn hơn bỏ sót”. Với luật 10/59, máy chém được Ngụy quân lê khắp miền Nam để chặt đầu người cộng sản và lung lạc ý chí của họ. Ngụy quân Ngụy quyền là một lũ đánh thuê, chĩa súng vào chính dân tộc mình. Nỗi đau mà thực dân cùng tay sai Ngụy để lại cho con dân Việt đến tận ngày hôm nay vẫn còn đầy dai dẳng.
Tội ác của Ngụy được Phóng viên Nhật ghi lại:
Tuy nhiên trong thời bình này, một số thanh niên tư tưởng bệnh hoạn hoặc bị mua chuộc bởi những thế lực hậm hực còn sót lại của chế độ Mỹ Ngụy đã có những hành vi bệnh hoạn trước nỗi đau của dân tộc. Vào trưa ngày 12/4/2015, Công an Hà Nội đã bắt khẩn cấp ít nhất 5 thanh niên lợi dụng biểu tình bảo vệ cây xanh để thực hiện gây mất trật tự dưới hình ảnh của Ngụy quân Ngụy quyền. Nhóm thanh niên này cầm đầu là đối tượng Nguyễn Viết Dũng, biệt danh Dũng Phi Hổ, sinh năm 1986 quê tại Yên Thành, Nghệ An. Khác hẳn với những người dân biểu tình ôn hòa khác, nhóm thanh niên này lợi dụng đoàn người biểu tình để trà trộn vào gây mất trật tự, đồng thời nhóm này cố tình mặc áo có in biểu tượng con ó vàng giống với phù hiệu của Ngụy quân Ngụy quyền.
Nguyễn Viết Dũng, biệt danh Dũng Phi Hổ, ảnh: internet
Sau khi bị bắt, đối tượng Dũng Phi Hổ vẫn tỏ rõ là một kẻ cứng đầu, ngoan cố, thậm chí bệnh hoạn. Cũng trong chính lúc này, những kẻ rận chủ đã thể hiện bộ mặt tay sai trong thời bình của mình. Chúng lên tiếng bênh vực một cách thiển cận trước hành vi không thể chấp nhận được của Nguyễn Viết Dũng. Chúng ngụy biện cho hành vi của Nguyễn Viết Dũng dưới lá bài bảo vệ cây xanh, dựa hơi dư luận trong vấn đề cây xanh trong khoảng thời gian giữa năm 2015 để trà trộn những hình ảnh sai trái, biểu tượng tàn dư của chế độ Ngụy vào các cuộc biểu tình, mà cụ thể chính là Nguyễn Viết Dũng. Từ việc dựa hơi dư luận, chúng hướng lái người biểu tình đối đầu với chính quyền, nói sai sự thật về chế độ. Mô tuýt quen thuộc này chúng ta đã thấy nhiều trong các vụ trước đây, không riêng gì lần này!!!
Ngày 14/12, tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã đưa Nguyễn Viết Dũng, tức Dũng Phi Hổ ra xét xử theo Điều 245 BLHS. Và như đã nói, kịch bản lại một lần nữa được sử dụng, trước, trong và sau xét xử, truyền thông của giới rận chủ, luật sư “nhân quyền” tham gia phiên tòa quy kết đây là phiên toàn bất công, bản án bỏ túi...
Các luật sư, nhà báo rận chủ, đều phát tin lên mạng rằng Dũng là “con ngoan trò giỏi”. Khái niệm con ngoan trò giỏi của lũ rận chủ có lẽ khác người với các điển hình như Nguyễn Lân Thắng, Đoan Trang, Phương Uyên... giờ là Nguyễn Viết Dũng tức Dũng Phi Hổ. Qua những bằng chứng lộ rõ bản chất của các đối tượng này trong thời gian qua, gói gọn lại “con ngoan trò giỏi” của lũ rận chủ được tính theo thước đo nhiều ít của ngoại tệ.
Trong những vụ Nguyễn Lân Thắng, Đoan Trang, Phương Uyên, ... tiền đều được đều đặn rót về. Rót cầm hơi chứ không phải đổ dồn 1 cục. Có lẽ thế lực rót tiền về cũng hiểu bản chất gian manh, rẻ rách của bọn rận chủ nên không ngu dại gì chuyển cả một khoản tiền cho chúng cả. “Cứ cổ súy, cứ xuyên tạc đi, biểu tình đi làm đến đâu chúng tao lại rót tiền đến đó!!”.
          Quay trở lại với kịch bản cũ rích của Nguyễn Viết Dũng, khi Đoan Trang, Phương Uyên... ngồi tù thì bên ngoài đám nhà báo rận chủ, luật sư rận rệt, nhà hoạt động vì rận...đủ các thể loại tiếp tục diễn tròn vai của mình. Và cũng như những lần trước, nhưng Dũng Phi Hổ lần này kém hơn so diễn sâu không đạt độ chín mồi như các tiền bối đi trước. Cho đến hôm nay, Dũng chưa thể tuyệt thực như các đối tượng đi trước, Dũng ta ngồi yên từ đầu chí cuối ngay tại phiên tòa rồi than không đủ sức khỏe tham gia phiên tòa. Các bác sỹ đã kiểm tra công khai và kết luận rằng không có vấn đề gì. Trơ trẽn nhất có lẽ là đám luật sư rận rệt khăng khăng đòi hủy phiên tòa vì bị cáo không đủ lý do sức khỏe, thiếu nhân chứng, ... Khi không thể đạt được mục đích, lại một lần nữa, chúng làm tròn vai và diễn quá như những lần trước: “bỏ” phiên tòa vào thời điểm nghị án để biến phiên tòa thành “bất công”.
Kịch bản hay, các diễn viên phụ đều hoàn thành tròn vai của mình, nhưng có lẽ nhân vật chính lần này quá kém cỏi so với biệt danh “Phi Hổ” tự tạo của mình. Có thể nói ngoài việc khoác biểu tượng thây ma Ngụy lên người và phá rối trật tự thì tên lưu manh Nguyễn Viết Dũng, tức Dũng Phi Hổ chẳng thể làm gì khá khẩm hơn. Mà có lẽ mục đích chính của Dũng Phi Hổ cũng chỉ là chút ít tiền của những kẻ thua trận muốn thấy chính cái thây ma ấy xuất hiện công khai tại Việt Nam, của những kẻ muốn khơi gợi lại nỗi đau của dân tộc Việt Nam khi sinh ra những đứa con cầm súng bắn vào đồng bào mình. Có lẽ dẫn chứng điển hình mà cụ thể nhất để thấy rõ bản chất thối nát của Nguyễn Viết Dũng cùng đám luật sư rận rệt chính là chi phí bào chữa cho Nguyễn Viết Dũng. Cha đẻ của Nguyễn Viết Dũng từng tố không đủ 50 triệu đồng trả cho hai luật sư như hợp đồng đã ký, mà chỉ được viện trợ 30 triệu đồng từ bọn xỏ lá cờ vàng hải ngoại gửi về. Sự việc xảy ra do sự thiển cận của bọn rận chủ khi lường trước được sự việc này, sau khi sự việc phanh phui, lũ luật sư Luận và đồng bọn lại quay sang tái khẳng định mình “bào chữa miễn phí” và xem việc có Trần Thu Nam và Võ An Đôn là quá đủ cho phiên tòa hình sự thông thường.

Dù có xử phạt Nguyễn Viết Dũng đến đâu đi chăng nữa thì nỗi đau nào đau hơn khi ngay trong thời bình này lại có những người mang trong mình dòng máu Việt nhưng bệnh hoạn, thối nát dù tuổi đời còn rất trẻ như Nguyễn Viết Dũng, Đoan Trang, Nguyễn Lân Thắng... vì tiền là bán mình cho những thây ma thối nát, vì tiền mà quay sang khoác lên mình hình ảnh của những kẻ từng quay sang xả súng vào đồng bào.

Thứ Ba, 15 tháng 12, 2015

LIỆU RẰNG Ở NƯỚC MỸ CÓ DÂN OAN HAY KHÔNG?


Bình Toti@
Câu trả lời chính xác nhất là ở đâu cũng có dân oan. Ở Mỹ cũng vậy:
- Vẫn tồn tại các vụ khiếu kiện vì trưng dụng nhà đất sử dụng cho các công trình công cộng.
- Vẫn có những người bị án tù oan sai 10, 20, 30 năm hay bị tử hình oan sai (!)
Người đàn ông da đen 65 tuổi Glenn Ford đã bị kết án vào tội giết người vào năm 1984 trong khi hung thủ thật sự lại đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và ... uống rượu ăn mừng. Ford đã bị đưa đến nhà tù khét tiếng Angola của Louisiana. Suốt 31 năm ngồi tù, Ford liên tục  kêu oan. Nỗ lực của ông đã được đền đáp: năm ngoái, Glenn Ford được tuyên án vô tội và trả tự do. Hiện nay, các luật sư đang đấu tranh cho yêu cầu đòi bồi thường cho 31 năm ngồi tù của Glenn Ford, tổng cộng số tiền khoảng 330.000 đô la Mỹ (khoảng hơn 7 tỷ đồng). Nhưng thậm chí nếu anh thắng, Ford sẽ không bao giờ được hưởng khoản tiền này vì ông đang ở giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư phổi.
Ảnh chụp sau khi Glenn Ford được trả tự do sau gần 31 năm ngồi tù, ảnh: internet
Đó là sự thật đang tồn tại ở một quốc gia được ca ngợi về quyền con người, về sự văn minh của pháp luật, luôn được viện dẫn là hình mẫu có một không hai - nước Mỹ.
NHƯNG:
- Không có đám “ruồi bu” nào tại Mỹ lợi dụng oan sai, nhận tiền ngoại bang để biểu tình chống phá chế độ Mỹ ... giống như tại Việt Nam !!!
- Không có đám “ruồi bu”  nào tại Mỹ trơ trẽn tôn sùng cho người bị oan sai, dùng người oan sai bôi nhọ chính quyền như ở Việt Nam.
- Lại có đám “ruồi bu” tại Việt Nam bị mua chuộc, xúi giục từ ngoại bang và do không hiểu thực chất trong các quyền công dân mà các hạn chế là để bảo vệ lợi ích tập thể trong một xã hội pháp trị, công minh và ổn định.
Dân oan ở bất cứ đâu cũng có, nhưng việc lợi dụng dân oan để phục vụ cho mục đích, ý đồ chống phá Đảng và chính quyền thì ở Việt Nam là nổi trội hơn cả.

THẤY GÌ QUA SỰ SO SÁNH GIỮA VIỆT NAM VÀ THÁI LAN TRONG 25 NĂM QUA


TRUNG HOÀNG
Việt Nam mình cũng có khiếu đấy chứ ? Nhìn vào tốc độ phát triển của Việt Nam thì không có gì phải tự ti cả, cả nước đã tiến lên một cách ngoạn mục. Điều đó chắc chắn rằng trong mỗi người chúng ta ai cũng có thể nhận ra, Có những người mang tư tưởng vọng ngoại cứ thích mang quốc tịch của quốc gia này hay quốc gia khác ra để hạ thấp Việt Nam, đáng buồn là đám báo chỉ lá cải Việt Nam là to mồm nhất và đã hướng dư luận có cái nhìn khá tiêu cực về kinh tế Việt Nam.
Thật hổ thẹn khi mà có nhiều cách nhìn nhận đang mù mờ, nhớ cách đây hơn 40 năm, Ấn Độ loay hoay mãi mới tạm thoát chết đói, lúc đó cả thế giới ca ngợi hết lời bằng mỹ từ là Ấn độ đã làm được cách mạng xanh (Cách mạng nông nghiệp). Nhưng so với Việt Nam sau chiến tranh thì họ chả là cái gì cả, điều đó nói lên sự thành công rất căn bản Việt Nam.
Giám đốc World BankVictoria Kwakwa:"Để đưa ra quan điểm, cần nhìn vào một bức tranh toàn cảnh. Việt Nam không hề bị bỏ lại phía sau".
"Cụ thể, so với Thái Lan, nếu như năm 1990, GDP/người của Việt Nam chỉ bằng 1/16 GDP/người của Thái, thì đến năm 1995, tỷ lệ này đã được rút ngắn còn 1/10, năm 2000 còn 1/5. Dự kiến năm 2015, GDP/người của Việt Nam sẽ bằng 40% GDP/người của Thái Lan".
Giám đốc chém gió World Wind: "Hầu hết các nền kinh tế đã phát triển họ có một điểm chung là 'không thèm phát triển nữa', họ đi chậm lại và làm cho thế giới này...bão hoà".
Ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) có một tấm biển rất lớn. Lớn như những biển quảng cáo ngoài trời và khiến ai cũng chú ý. Nhưng điều mà nó làm người Thái giật mình hơn cả là dòng chữ in trên đó: "Hôm qua, Việt Nam bắt đầu chập chững... Hôm nay, họ sẽ vượt lên chúng ta. Đừng đợi đến cái ngày ấy. Chung lòng hợp sức xây dựng nước Thái".
Tấm biển mà người Thái treo lên để nhắc nhở người dân của họ, ảnh: internet
Việt Nam: năm 1990 thu nhập của người Việt chỉ bằng 1/16 người Thái nhưng sau 25 năm chúng ta đã thu hẹp khoảng cách chỉ còn gần 1/2 Thái Lan. Nếu chúng ta đứng một chỗ hoặc thụt lùi thì phải là 1/20 hoặc 1/30 chứ? Đó chẳng phải là kết quả do người Việt Nam lao động mà ra sao ?

 Người Thái vẫn tiến lên nhưng tấm biển cảnh báo giữa Bangkok không đủ cản trở Việt Nam.

Thứ Hai, 14 tháng 12, 2015

TỰ DO NGÔN LUẬN MỸ - HÌNH MẪU CÓ MỘT KHÔNG HAI !


Nguyễn Chiến Thắng
Các con rận luôn ca thán Việt Nam thiếu tự do ngôn luận, tự do báo chí; BBC và VOA tiếng Việt (hai cái ổ ngụy trang của bọn rận) luôn ca ngợi sự văn minh, nền tự do báo chí của các nước phương Tây, viện dẫn tự do ngôn luận ở Mỹ là hình mẫu có một không hai. Chúng ca ngợi tự do ngôn luận, tự do báo chí ở Mỹ là tuyệt đối. Chúng đưa ra bằng chứng trong bản tuyên ngôn nhân quyền năm 1791 của Mỹ có quy định: “Quốc hội sẽ không ban hành một đạo luật nào nhằm hạn chế quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí”.
Chẳng hạn như Vũ Quý Hạo Nhiên hiện đang ăn cơm của Mỹ từng nói rằng “Quyền chửi là tự do ngôn luận”. BBC tiếng Việt ủng hộ khi đăng bài của con rận này cùng lời tóm tắt “Chửi tục là một quyền tự do ngôn luận cần được bảo vệ vì có khi những sự việc xảy ra mà cách duy nhất bộc lộ hết cảm xúc tức giận hay bực bội, là chửi tục”.
Luận điệu ủng hộ của BBC đối với quan điểm của Vũ Quý Hạo Nhiên, ảnh chụp màn hình
Nhưng sự thật thì sao, liệu có phải thoải mái nói bất kỳ điều gì với bất kỳ ai? Tuy nhiên, khi một ai đó dám cả gan chửi nhà cầm quyền Mỹ thì số phận sẽ không yên lành gì.
- Nữ diễn viên Stacey Dash đã bị đình chỉ sau khi sử dụng một lời tục tĩu trong thảo luận về Tổng thống Obama.
- Trên Fox Business Network, cựu quân nhân Ralph Peters đã sử dụng một thuật ngữ thô tục (“this guy is such a total pussy, it's stunning”) để ám chỉ Obama mềm yếu trong việc giải quyết vấn nạn khủng bố. Cuối cùng, ông phải xin lỗi và cũng bị đình chỉ công việc.
- Điển hình nhất có lẽ vụ Edward Snowden đã tố cáo sự thật về tự do báo chí Mỹ. Kết cục của Edward chắc không phải ai là không biết. “Tình báo Mỹ muốn giết tôi”
Quay trở lại với thực tế tại Việt Nam, khi mà lũ rận chủ lũ ruồi nhặng luôn dùng những lời tục tiễu cho chế độ và nhà cầm quyền tại thì liệu các cơ quan pháp luật tại Việt Nam có quá nhẹ tay hay không? Liệu có nên học hỏi triệt để pháp luật về “tự do ngôn luận kiểu Mỹ” để diệt lũ rận chủ này hay không?

 

Thống kê

  • bài viết
  • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ