Thứ Năm, 29 tháng 1, 2015

MỸ - ẤN TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC, TRUNG QUỐC THÊM LO ÂU


Chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Obama được cho là thông điệp gửi Trung Quốc rằng nếu cần thiết, Ấn - Mỹ có thể sẽ bắt tay để cùng đối phó với nước này.
Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/1 trước khi tham dự một cuộc họp báo chung. Ảnh: Reuters
Trong chuyến thăm tới Ấn Độ, Tổng thống Mỹ Barack Obama mang theo một loạt các vấn đề như năng lượng, thương mại, hay quốc phòng để cùng bàn thảo với đối tác. Nhưng khi ông và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngồi xuống bàn đàm phán, 45 phút đầu tiên chỉ dành để nói về một chủ đề duy nhất: Trung Quốc.
Theo New York Times, ông Obama cùng các trợ lý cũng bất ngờ khi nhận thấy những đánh giá của ông Modi về sự trỗi dậy cũng như mức độ ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc trước những vấn đề chiến lược tại khu vực Đông Á, gần giống với những gì Mỹ đang quan ngại. Ông Modi dường như cũng tỏ ra bất an trước những nỗ lực mở rộng tầm ảnh hưởng của Bắc Kinh, đồng thời quan tâm hơn tới các cách tiếp cận mới để đối phó với Trung Quốc.
Tổng thống Obama và ông Modi đã đồng ý ký một tuyên bố chung, theo đó, hai lãnh đạo tái khẳng định "tầm quan trọng của việc bảo vệ an ninh hàng hải và đảm bảo quyền tự do đi lại, cả trên biển và trên không", đặc biệt là ở Biển Đông, nơi Trung Quốc thường xuyên xảy ra tranh chấp và bị cáo buộc gây hấn với nhiều quốc gia trong khu vực.
Hai nhà lãnh đạo cũng kêu gọi "các bên có liên quan tránh đe dọa hay sử dụng vũ lực" trong các tranh chấp trên biển. Dù không nêu đích danh nhưng giới chuyên gia đều đồng tình cho rằng động thái này rõ ràng nhắm đến Trung Quốc
Ông Modi đề nghị xây dựng lại "Đối thoại An ninh Bốn bên", một mạng lưới có sự tham gia của Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Australia, được khởi xướng từ năm 2007 và vấp phải sự chỉ trích của Trung Quốc. Liên minh này bị gián đoạn sau một năm thiết lập do những thay đổi trong bộ máy cầm quyền tại Australia.
Thủ tướng Ấn Độ còn quan tâm đến việc làm sao để trở thành thành viên và nâng cao vai trò của nước này tại diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), nơi New Delhi có thể góp sức để cân bằng sức ảnh hưởng của Bắc Kinh.
Các đời tổng thống Mỹ trong một thời gian dài luôn cố gắng lôi kéo Ấn Độ vào một mối quan hệ hợp tác mạnh mẽ hơn, nhằm hình thành liên minh đối trọng với Trung Quốc. Nhưng Delhi từ lâu vẫn duy trì một vị thế độc lập trên trường quốc tế, không bắt tay với bất kỳ quốc gia nào.
Tuy nhiên, quan điểm của Thủ tướng Modi lại có phần trái ngược, ông không những sẵn sàng mà còn khao khát định hình lại quan hệ Mỹ - Ấn trước bối cảnh Trung Quốc đang ngày càng phát triển cả về kinh tế, chính trị và quân sự.
"Ấn Độ và Trung Quốc có khá nhiều mâu thuẫn, tương tự như với Mỹ trước đây", K. Shankar Bajpai, cựu đại sứ của Ấn Độ ở Mỹ và Trung Quốc, nhận xét. Nhưng nay Washington và New Delhi đều "nhận thức rõ ràng về lợi ích của mỗi bên" và phát hiện ra rằng họ "có nhiều điểm chung".
Nếu được chia sẻ lâu dài, tầm nhìn này sẽ báo hiệu sự thay đổi mang lại kết quả quan trọng hơn bất kỳ thỏa thuận hay hiệp định nào được ký kết trong suốt chuyến thăm Ấn Độ của ông Obama. Giới chức Mỹ có lẽ hy vọng hai nước sẽ tích cực hợp tác hơn nữa để kìm hãm tham vọng của Trung Quốc và bảo đảm trật tự trong khu vực, quan sát viên Peter Baker và Gardiner Harris từ NY Times đánh giá.
Thủ tướng Ấn Độ cũng bày tỏ quyết tâm giữ một vai trò lớn hơn trong việc giải quyết các vấn đề tại châu Á với chính sách mang tên "hành động Phương Đông". Chính sách này gần tương đồng với chiến lược " xoay trục sang châu Á" của Mỹ. Theo giới phân tích, trong nhiều năm qua, Ấn Độ và Mỹ đã cùng nhau hướng tới sự nhất trí chung về quy cách kiềm chế Trung Quốc nhưng gần đây hai nước mới tỏ rõ điều này.
Một trong những vấn đề trọng tâm hiện nay đối với Ấn Độ là việc Trung Quốc điều động các tàu ngầm hạt nhân tới làm nhiệm vụ tuần tra tại vịnh Bengal, khu vực vốn được coi là sân sau chiến lược của New Delhi. Sự xuất hiện của các tàu ngầm Trung Quốc gây áp lực lớn đối với hệ thống quốc phòng Ấn Độ.
Thông điệp gửi Trung Quốc
Ông Modi (thứ ba từ trái sang) và ông Obama hôm 26/1 tham dự lễ diễu hành kỷ niệm Ngày Cộng hòa ở New Delhi. Ảnh: NYTimes
Theo South China Morning Post, chuyến thăm và sự hiện diện của Tổng thống Mỹ Barack Obama với tư cách khách mời danh dự tại lễ diễu hành nhân Ngày Cộng hòa của Ấn Độ hôm 26/1 đã làm nổi bật mối quan hệ đang ngày càng khăng khít hơn giữa hai nước, đồng thời gửi đi thông điệp rằng nếu cần thiết, Ấn Độ và Mỹ có thể sẽ bắt tay để cùng chống lại Trung Quốc.
Chuyến công tác ba ngày của ông Obama cùng những thỏa thuận đạt được "là bằng chứng cho thấy hai quốc gia đang muốn gây sức ép lên Trung Quốc", ông Sun Shihai, nhà nghiên cứu tại Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, nhận định. "Nó cho thấy những mối lo lắng của Ấn Độ về Trung Quốc đang bám rễ khá sâu và chưa có chiều hướng suy giảm, mặc dù New Delhi và Bắc Kinh hồi năm ngoái từng tuyên bố sẽ tăng cường hợp tác".
Chuyến thăm của ông Obama diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc và Ấn Độ có vẻ như đang cố gắng thắt chặt mối quan hệ và kìm hãm những căng thẳng dồn nén suốt từ cuộc chiến tranh biên giới năm 1962. Hồi tháng 9 năm ngoái, Trung Quốc cam kết đầu tư khoảng 20 tỷ USD vào Ấn Độ và hứa duy trì hòa bình dọc vùng biên giới.
Nhưng đến nay vẫn không có tiến triển đáng kể nào trong việc giải quyết tranh chấp biên giới trên dãy Himalaya. Những cuộc chạm trán nhỏ lẻ quanh khu vực này giữa quân đội hai nước vẫn thường xuyên xảy ra.
Rahul Bedi, nhà phân tích tại Tổ chức Thông tin Jane, cho rằng mục tiêu của Ấn Độ trong vòng hai thập kỷ tới là phát triển khả năng của lực lượng quân đội, đủ sức để chống lại Trung Quốc. "Ấn Độ không thể tự mình thực hiện tham vọng này, vậy nên họ cần một ai đó giống như Mỹ giúp đỡ", APdẫn lời ông Bedi nhận xét.
"Điều  này sẽ chạm tới mối quan tâm về an ninh của Trung Quốc", ông Wu Xinbo, giám đốc Trung tâm Nghiên cữu Mỹ tại Đại học Phúc Đán, Thượng Hải, bình luận. "Khả năng của Ấn Độ càng phát triển bao nhiêu thì áp lực sẽ đè nặng lên Trung Quốc bấy nhiêu".
Những giới hạn
Theo giới chuyên gia, New Delhi vẫn có những giới hạn nhất định trong việc hợp tác với Washington để đối chọi với Bắc Kinh. "Chúng tôi không phải là quân bài mà nước này có thể lợi dụng để chống lại nước khác", Kishan Rana, một nhà cựu ngoại giao Ấn Độ, nói.
Bắc Kinh dường như cũng vẫn tin tưởng vào phương hướng độc lập, không liên kết của New Delhi. "Chúng tôi biết Ấn Độ không muốn trở thành một phần của chính sách ngăn chặn Trung Quốc", New York Times dẫn lời bà Hoa Xuân Doanh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phát biểu. "Chúng tôi tin rằng trò chơi một bên mất một bên còn đã thuộc về thế kỷ trươc rồi", bà cho biết thêm.
"Ấn Độ có lẽ không muốn đứng chung với Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào khác để chống lại Trung Quốc", Michael Kugelman, nhà nghiên cứu Nam Á tại Trung tâm Wilson, nhận định. Theo Kugelman, việc ông Modi xa rời chính sách không liên kết của nước này "sẽ gây ra những tác động rất to lớn".
Wang Dehua, giáo sư tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Thượng Hải, thì đánh giá Ấn Độ đang rất khao khát các khoản đầu tư từ Trung Quốc, đặc biệt là những dự án xây dựng cơ sở hạ tầng. "Cả Trung Quốc và Ấn Độ đều nhận thức rõ ràng rằng sẽ chẳng có lợi ích gì khi để tình trạng đối đầu kéo dài", Wang bình luận.
Theo Strait Times, Bắc Kinh mặt khác vẫn chú ý tới chính sách ngoại giao chủ động của ông Modi, người mà từ khi nhậm chức liên tục có các nước đi thúc đẩy hợp tác với nhiều quốc gia, không chỉ Mỹ mà cả Nhật Bản, đối thủ chính của Trung Quốc ở Đông Á.
Một số nhà phân tích tin rằng trước những thay đổi trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ dưới thời ông Modi, chuyến thăm của ông Obama nhiều khả năng sẽ buộc Bắc Kinh phải tìm phương cách để cải thiện quan hệ với New Delhi.
"Ta có thể hy vọng Trung Quốc sẽ thực hiện một số điều chỉnh trong quan hệ song phương và công bố chúng khi ông Modi thăm Trung Quốc, có thể là vào cuối năm nay", Jiang Jingkui, chuyên gia về Nam Á tại Đại học Bắc Kinh, nhận xét.
Theo: vnexpress.net

Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

THĂNG TRẦM MỐI QUAN HỆ VIỆT - TRUNG


Mối quan hệ Việt - Trung đã trải qua được nhiều giai đoạn lịch sử với những thăng trầm biến đổi theo thời đại. Năm nay, Việt Nam và Trung Quốc tổ chức kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Đây có thể coi là dịp quan trọng để hai nước nâng mối quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện lên một tầm cao mới.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng ngoại giáo Phạm Bình Minh phát biểu tại buổi chiêu đãi kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc
Quan hệ hai nước từ lâu vẫn luôn là một chủ đề được nhắc đến nhiều nhất trong lịch sử của Việt Nam cho dù giai đoạn nào. Là hai nước láng giềng, lại có nhiều nét tương đồng về văn hóa, cũng như các cuộc chiến tranh từng xảy ra giữa hai nước, chính điều đó đã làm cho mối quan hệ Việt - Trung có những tính chất phức tạp và thậm chí là nhạy cảm. Mặc dù hai nước từ trước đến nay đều đã nỗ lực nhất định nhằm đưa mối quan hệ trở lại bình thường tuy nhiên tính chất thực sự của mối quan hệ này vẫn còn nhiều điều đáng để nói.
Trải qua 65 năm, quan hệ giữa hai nước tuy có trải qua thăng trầm nhưng ngày càng phát triển. các hoạt động giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước, nhất là giữa các địa phương khu vực biên giới, giữa các thế hệ trẻ hai nước được tổ chức thường xuyên với quy mô lớn, đã góp phần tăng cường sự hiểu biết và củng cố nền tảng hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Việt Nam và Trung Quốc trong thời gian qua cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm tăng cường tình cảm hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước, đặc biệt giữa thế hệ trẻ hai nước.
Khi những tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông diễn ra thì mặc dù trước đó hai nước đã từng nỗ lực đẩy mạnh quan hệ trên nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, ngoại giao….thì mối quan hệ giữa hai nước ít nhiều bị ảnh hưởng đáng kể. Việt Nam luôn luôn theo  "Phương châm 16 chữ vàng", là người láng giềng tốt. Vấn đề Biển Đông cần tiếp tục giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng lợi ích của nhau và luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982. Điều quan trọng trong mối quan hệ này là phải tìm ra được giải pháp bền vững, lâu dài, duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, tránh làm phức tạp thêm tình hình, làm ảnh hưởng đến quan hệ hai nước.
Dù tình hình khu vực và thế giới có nhiều thay đổi, quan hệ hai nước cũng gặp không ít những vấn đề nhưng chúng ta vẫn coi trọng phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc, coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu, nhất quán và lâu dài trong chính sách đối ngoại của VN; đồng thời cũng mong muốn TQ coi VN ổn định, phát triển thịnh vượng là cơ hội cho TQ.
Trung Quốc chính là nước đầu tiên trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Và đây là một trong những cột mốc lịch sử quan trọng trong mối quan hệ lâu đời giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc. Có thế nói, mối quan hệ hai nước là tài sản quý báu của hai dân tộc.
Phó thủ tướng, Bộ trưởng bộ ngoại giao Phạm Bình Minh đã phát biểu rằng: “Vấn đề Biển Đông đòi hỏi cả hai nước cùng nỗ lực kiên trì tháo gỡ khó khăn. Những diễn biến gần đây trên Biển Đông càng cho thấy sự cần thiết phải tôn trọng lợi ích chính đáng, giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982”.
Năm nay là năm kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước - là dịp tốt để hai bên cùng nhìn lại chặng đường đã qua và cùng hướng tới một chặng đường mới cho quan hệ hai nước. Lịch sử, hiện tại đã chứng kiến nhiều thăng trầm trong mối quan hệ giữa hai nước, còn tương lai vẫn đang đặt ra một dấu hỏi lớn. Hi vọng, mối quan hệ hai nước sẽ có những sự tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp, tránh những vấn đề gây ảnh hưởng xấu cho mối quan hệ hai bên.

                                         Nguyễn Chiến Thắng

THẤY LÊ CÔNG ĐỊNH CHÉM GIÓ MÀ KINH


Tiếp theo một số hành động ngược đời như tôn sùng ông tổng thống bù nhìn họ Ngô, luận bàn về ngày quốc khánh không phải ngày 2/9, mới đây trong cuộc bàn tròn trực tuyến của BBC nhân chủ đề mùa 'Dân chủ' hôm 22/01/2015, Lê Công Định lại “nổ” hết cỡ:
"Trong lúc làm việc với cơ quan an ninh điều tra thì họ cũng đặt những máy quay phim để họ quay những lời phát biểu của tôi và họ sắp đặt lại và họ... truyền hình lại cho tất cả mọi người xem.
"Thì mọi người có thể thấy được là tất cả những video clips đó xuất hiện và họ gọi đó là một hình thức nhận tội.
"Nhưng tất nhiên về mặt tuyên truyền thì cơ quan an ninh điều tra và nhà nước này họ phải làm như vậy thôi.
"Bởi vì có như vậy thì họ mới chứng minh rằng là việc bắt chúng tôi và nhóm chúng tôi là đúng người và đúng tội."
Ông Định còn chém nữa, nhưng tựu trung lại, theo ông Định thì ông cho rằng trước đây mình không đọc bản nhận tội, đoạn video nhận tội là do Công an cắt ghép.
Lê Công Định khai nhận hành vi phạm tội, ảnh: internet
Quả là một chuyện khôi hài, đặc biệt khôi hài với một con người như Lê Công Định.
Ở đất nước này, nhiều người biết Lê Công Định sinh năm 1968, là một luật sư, từng là phó chủ nhiệm Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ, thành viên hội đồng đại diện cho Việt Nam - Hiệp hội Luật sư châu Á - Thái Bình Dương, thành viên Quỹ Nghiên cứu Biển Đông. Trước ngày bị bắt, ông Định làm việc tại Công ty luật Lê Công Định. Ông cũng là chồng của Hoa hậu Việt Nam năm 1998, Nguyễn Thị Ngọc Khánh.
Do có những hoạt động chống lại chính quyền, nên ngày 13 tháng 6 năm 2009, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã bắt khẩn cấp Lê Công Định theo Điều 88, Bộ Luật hình sự, do "có các hành vi cấu kết với bọn cầm đầu phản động nước ngoài chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam". Sau khi bị bắt, Định đã viết tường trình, khai rõ mọi hành vi vi phạm pháp luật và xin được khoan hồng. Ở vụ án của ông Định, ông cho rằng ông bị bắt ép, bị cắt cúp lời khai nhận tội. Và chắc mọi người còn nhớ, lúc đoạn băng có hình ảnh ông xuất hiện trên truyền hình với lời khai nhận hành vi phạm tội, một số “quan thầy”, “chiến hữu” của ông và mấy anh chị hải ngoại mặc dù thất vọng tràn trề về ông nhưng vẫn vớt vát rằng đó là do bị áp lực giam giữ. Ông sẽ “giữ vững khí tiết” của mình khi ra trước Tòa. Vậy mà tại phiên tòa, nói lời sau cùng tại phiên tòa chiều 20/01/2010 trước khi tòa vào nghị án, ông cựu luật sư này tiếp tục thừa nhận hành vi của mình và bày tỏ sự ân hận khi đã "đi ngược lại những đóng góp của gia đình trong 2 cuộc kháng chiến". Chiếu cố sự thành khẩn nhận tội này, chiều 20 tháng 1 năm 2010, tòa tuyên án Lê Công Định 5 năm tù giam, quản chế 3 năm về tội "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân". Hơn ai hết, “các quan thầy”, “các chiến hữu” thất vọng thế nào về ông. Họ không còn tìm được lý do gì để vu cáo chính quyền được nữa.
Vậy mà, mới có 5 năm, ông Định tưởng rằng mọi người đã quên nên tìm cách “nổ” để đánh bóng mình. Ai nổ thì có thể tin chứ một con người như ông Lê Công Định có học, có trình độ, một luật sư sừng sỏ, lại có băng hình, hình ảnh còn “sờ sờ” ở đấy, ai tin.
BÚT LÔNG

Thứ Tư, 21 tháng 1, 2015

LÍNH VNCH TỬ TRẬN TẠI HẢI CHIẾN HOÀNG SA 1974 - VINH DANH HAY TƯỞNG NHỚ?

Tôn trọng sự thật, dấn thân vì sự thật cùng với óc nhận định phân tích sâu sắc, nhạy bén trên nền lương tri và trách nhiệm ấy chính là những tố chất không thể thiếu của một nhà báo. Để sự thật được biết đến, được nói lên, được nhìn nhận với đúng giá trị của nó là công việc của nhà báo, công việc ấy là lẽ sống của nhà báo. Ít nhất là với nhà báo chân chính.
Vừa qua, đúng hơn là kể từ đầu năm đến nay, báo chí liên tục đưa bài về sự kiện Hải chiến Hoàng Sa năm 1974, một cuộc chiến giữa Hải quân Trung Quốc và Hải quân Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), với những đoạn, trích đoạn của các tài liệu, hồi ký, lời kể của một số người liên quan.
Trong bối cảnh mà Trung Quốc liên tục gây hấn trên biển Đông, tỏ rõ tham vọng bành trướng của mình, đặc biệt sau sự kiện 01/5 khi dàn khoan HD 981 được kéo vào vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam thì việc khơi nhắc, làm rõ sự kiện 1974 là một nhiệm vụ chính trị cấp thiết.
Việc khơi nhắc làm rõ sự kiện 1974 là khẳng định chủ quyền xuyên suốt của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, nhưng Trung Quốc đã dùng vũ lực cưỡng chiếm và chiếm đóng một cách trái phép. Đó là một bằng chứng quan trọng trong công cuộc đấu tranh giành lại toàn vẹn chủ quyền biển đảo.
Với nhiệm vụ chính trị quan trọng như vậy, sự kiện Hoàng Sa 1974 được hầu hết các báo khai thác triệt để ở mọi khía cạnh. Tuy nhiên, đáng lẽ chỉ nên dừng lại ở việc đưa thông tin (thuần chất) về sự kiện tiến đến vạch rõ hành vi cưỡng chiếm và chiếm đóng trái phép của Trung Quốc, khẳng định chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam với Hoàng Sa thì nhiều nhà báo lại "phóng bút" quá trớn mà thiếu đi cái nhìn nhận phân tích.
Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, vốn chỉ cần làm rõ, "Hoàng Sa là một phần lãnh thổ của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, về sau thuộc Việt Nam Cộng Hòa, bị Trung Quốc cưỡng chiếm trái phép năm 1974 trong một trận đụng độ giữa hải quân hai bên, sau năm 1975 VNDCCH kế thừa VNCH, đến nay Hoàng Sa thuộc chủ quyền của CHXHCNVN và bị TQ chiếm đóng trái phép".
Nhưng, không dừng lại ở đó, nhiều nhà báo lại khai thác sự kiện ấy theo một chiều hướng khác mà lơ là đi nhiệm vụ chính. Nhiều bài báo ca ngợi hải quân VNCH "anh dũng chiến đấu" đòi "vinh danh" các "chiến sỹ" VNCH, tệ hơn là ca ngợi "lây qua" cả VNCH và quân lực VNCH.
Vinh danh là hành động nêu tên một người, một tập thể vì những công lao, thành tích hoặc là tấm gương đáng học hỏi và noi theo làm cho tên tuổi ấy trở nên vẻ vang hiển hách bằng nhiều phương cách. Như vậy, để được vinh danh, một người, một tập thể hoặc phải có công lao, hoặc phải là một tấm gương đáng học hỏi. Xét về công lao, ở đây xét đến công lao với Tổ quốc, dân tộc. 74 người lính này phục vụ cho Việt Nam Cộng Hòa chính quyền bù nhìn không qua bầu cử do Mỹ lập nên tại miền Nam Việt Nam hòng chia cắt đất nước ta làm hai. Phục vụ cho một chính quyền bán nước tuyệt đối không phải công lao mà ngược lại là tiếp tay cho quân bán nước, cướp nước.
Còn nói riêng trong sự kiện Hải Chiến Hoàng Sa, 74 người lính ấy, mặc dù tử trận nhưng họ không giúp cho Việt Nam giữ lại được tấc đất Hoàng Sa nào, hay gián tiếp giúp cho lợi ích của Tổ quốc trên Hoàng Sa không bị phương hại hoặc ít bị phương hại hơn. Đó cũng chưa là công lao.
Như vậy, trong suốt quá trình hay trong sự kiện đang được nói đến, 74 người lính này chẳng có công lao gì để xét vinh danh. Lại xét cái chết và cuộc đời của họ liệu có đáng để học tập? Phục vụ cho ngụy quyền bán nước thì nhất định, nhất định không thể là một hành động đáng học tập mà ngược lại, đáng bị chỉ trích. Thế còn cái chết của họ, liệu có đáng để thế hệ sau học tập khi rơi vào hoàn cảnh tương tự (tức vì bất đắc dĩ chẳng hạn, phải đầu quân cho quân bán nước)? Đây chính là chổ mà báo giới chưa làm rõ dẫn đến những kết luận vô lối.
Có một sự đánh đồng ngụy biện rằng cứ "người Việt Nam chết trong một cuộc giao tranh với quân xâm lược" thì đó là sự anh dũng hi sinh vì tổ quốc, mà sự anh dũng hi sinh vì tổ quốc đương nhiên đáng học tập, đáng vinh danh.
Logic chung của loại ngụy biện này là "A có 1 số biểu hiện như B thì suy ra A và B là một". Biểu hiện đó ở đây là cái chết trong 1 cuộc giao tranh với quân xâm lược. Tuy nhiên, "người Việt Nam chết trong một cuộc giao tranh với quân xâm lược", thì có đến hằng số khả năng có thể xảy ra, khả năng thứ nhất đương nhiên là anh dũng hi sinh vì tổ quốc, khả năng thứ hai là chết vì đạn lạc, khả năng thứ ba bất tài nên không thể chống đỡ mà chết , hoặc giả đang hèn nhát tháo chạy mà chết chẳng hạn .
Hải Quân VNCH vượt trội đối phương về cả 3 yếu tố căn bản: Thế trận (chủ động, tầm khống chế), khí tài (mạnh, nhiều, hiện đại hơn hẳn ), cơ hội tác chiến (khai hỏa trước, đánh phủ đầu . . .) nhưng hoảng loạn đến mức bắn nhầm vào nhau.
Tàu HQ-5 của hải quân Sài Gòn bắn vào tàu đồng đội HQ-16. Trung tá Lê Văn Thự, thuyền trưởng tàu HQ-16, kể lại trong bài hồi ức "Sự thật về trận hải chiến Hoàng Sa" trên báo Thời Luận, Los Angeles: "Bắn vào tàu Viên đạn vẫn còn tốc độ di chuyển, xướt qua một góc máy điện, xuyên đứt tay Trung sĩ điện khí Xuân kế đó rồi chui vào kho điện khí ở một góc hầm máy và nằm ở đó. May là viên đạn không nổ, chứ nổ thì HQ-16 chìm tại chỗ! Lấy được viên đạn ra, toán tháo gỡ đạn dược ngạc nhiên cho biết rằng viên đạn “made in USA” và cỡ 127 ly. Sau này truy ra mới biết là đạn do HQ-5 bắn."
Kết thúc trận chiến, 2 chiến hạm hoàn toàn không nổ phát súng nào (HQ-4, HQ-5) mà chạy thẳng qua Subich giao nộp tàu, vũ khí cho Mỹ, 1 chiến hạm bị chìm do đồng đội bắn, 1 chiếc bỏ chạy về Đà Nẵng trong khi nó dư sức đương đầu với đội tàu cũ và nhỏ của Trung Quốc.
Ông Lê Văn Thự khẳng định: "Trong khi HQ16 di chuyển ra vào lòng chảo quần đảo Hoàng Sa trong 2 ngày đó, tôi không thấy HQ4, HQ5 trong tầm nhìn của tôi.... Tôi không biết hoạt động của HQ4, HQ5 nhưng tôi biết chắc là họ không tham chiến vì họ ở rất xa trận chiến. Đó là sự thật."
Không ghi nhận phía VNCH có nỗ lực chi viện nào và sau đó phía VNCH cũng không có bất cứ một phương án thu hồi Hoàng Sa nào, mặc dù trong tay lực lượng Không quân và Hải quân mạnh tầm cở thế giới (do Mỹ trang bị cho), đủ sức đánh cho bật Trung Quốc ở Hoàng Sa.
Ngược lại, chỉ với vài máy bay cũ thu được của VNCH, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đánh mấy chục sư đoàn được trang bị tận răng của Polpot (Campuchia) phải thất điên bát đảo, chỉ biết cắm đầu mà chạy. Và nên nhớ rằng những máy bay F5E, C130 (chiến lợi phẩm) khi bay từ VN sang đánh CPC rồi bay về cự ly không nhỏ hơn từ Đà nẵng bay ra Hoàng sa.
Còn trong Hải Chiến Hoàng Sa, quân VNCH hoảng loạn bắn loạn xạ, bắn cả vào nhau, thay vì bắn vào tàu địch thì bắn lên đảo nơi có đồng đội đang ở đấy, chỉ sau 30 phút (kể từ lúc quân VNCH nã pháo vào tàu Trung Quốc) số tử trận (74) số thì toán loạn tháo lui.
Phải hiểu làm sao trong 30 phút đó, tàu Trung Quốc có thể kịp đổ bộ và đánh cùng quân VNCH một trận "oanh liệt"? Rõ ràng, VNCH thua vì hoảng loạn, yếu vía, và 74 người lính ấy, có chăng là vong mạng trong làn đạn pháo, họ đến cơ hội để "anh dũng" cũng không có, nói đến mưu trí tất nhiên lại càng là một chuyện khôi hài.
Để mất lãnh thổ sau chỉ trong 30 phút giao tranh là một điều với một quân nhân mà nói là không có vẻ vang gì cả (nhất là khi có đủ mọi lợi thế), là một quân nhân thực sự, nếu vinh danh họ trong trường hợp này, họ còn "kêu oan" chưa biết chừng.
Chính ông Lê văn Thự viết rằng: “từ ngày trận hải chiến Hoàng Sa xảy ra đến nay, tôi vẫn giữ im lặng, không viết ra những điều mắt thấy tai nghe những gì xảy ra trong trận chiến, vì nghĩ rằng trận chiến Hoàng Sa là một thất bại vì đã không giữ được đảo Hoàng Sa. So với những chiến tích lẫy lừng của tiền nhân trong lịch sử thì chúng tôi đã không làm nên được tích sự gì, vì vậy tôi cảm thấy hổ thẹn khi phải viết ra”
Chưa kể đến việc nếu tùy tiện vinh danh mà không dựa trên những điều "thật có" sẽ làm hủ hoại những khái niệm cao đẹp, trong một xã hội mà những khái niệm cao đẹp bị hủ hoại thì đó hẳn là một nơi không đáng sống.
Rốt lại, những cái chết ấy, là tử trận, không có gì đáng học tập và tất nhiên không thể vinh danh. Ứng xử với 74 cái chết ấy, có chăng là sự tưởng nhớ vì nó chỉ gợi lên sự xót thương, chỉ có xót thương, dẫu sao họ cũng là người Việt Nam, 74 người Việt Nam đã chết, Hoàng Sa đã bị mất kiểm soát thực tế. Tưởng nhớ và nghi nhớ sự mất mát ấy để làm động lực giành giữ lại lãnh thổ của đất nước đó là việc nên làm.

                                                                                Hải Trang

Thứ Ba, 20 tháng 1, 2015

VIỆT TÂN RẮP TÂM GIÚP TRUNG QUỐC CHIẾM HOÀNG SA TRƯỜNG SA

Là người Việt Nam, mỗi chúng ta đều hàng ngày hàng giờ cùng chung sức cùng với Đảng, Nhà nước đấu tranh, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ Quốc trong đó hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Lịch sử cùng với các bằng chứng có giá trị pháp lý được cả thế giới công nhận đều khẳng định hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam. Nhân dân Việt Nam, quân đội Việt Nam đã đổ bao xương máu để bảo vệ vùng trời, vùng biển , hải đảo của Tổ Quốc. Tuy Hoàng Sa bị Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng trái phép khi quân Việt Nam cộng hòa bỏ chạy  và một số đảo khác Trung Quốc đã chiếm trái phép của nước ta nhưng Đảng, nhà nước, nhân dân, quân đội Việt Nam không bao giờ từ bỏ mà sẽ đấu trang tới cùng để đòi lại chủ quyền thiêng liêng đối với các mảnh đất của cha ông để lại.

Trong khi tất cả các bằng chứng, tư liệu của Việt Nam cũng như của các học giả, nhà khoa học, các nước trên thế giới cung cấp đều khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thì những nhà dân chủ rởm, bè lũ Việt tân lại vì mấy đồng nhân dân tệ sẵn sàng thay đổi lịch sử, xuyên tạc sự thật, dàn dựng các tài liệu không có thật để góp sức cho Trung Quốc khẳng định chủ quyền đối với Hoàng Sa và Trường Sa.
Việt Tân đang ra sức tuyên truyền giúp Trung Quốc

Thật không thể tin được một lũ rân chủ gọi là cũng có mang trong người dòng máu Việt Nam vậy mà không bằng loài trâu ngựa, miệng lúc nào cũng nói hay, nói tốt đòi dân chủ này nọ vậy mà bọn chúng sẵn sàng “góp sức ưng khuyển” cho Trung Quốc một cách vô cùng trắng trợn. Mỗi người dân Việt Nam, từ trẻ con cho đến người già biết được việc bọn việt tân rắp tâm bịa chuyện, xuyên tạc để công khai ủng hộ Trung quốc về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa chắc sẽ xỉ nhổ, đạp mà mặt bè lũ việt tân. 
Đúng là để kiếm ăn, bọn rân chủ này không chừa một thủ đoạn nào, không sự thật nào mà bọn chúng không dám xuyên tạc, bốc phét. Bọn chúng hết làm thân trâu ngựa cho Mỹ giờ lại quay sang làm ưng khuyển cho Trung Quốc.
                                                                                     THIÊN BÌNH

Thứ Hai, 19 tháng 1, 2015

CẢNH GIÁC VỚI THÔNG TIN PHẢN ĐỘNG TRÊN FACEBOOK


Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của mạng Internet, hiện nay xuất hiện nhiều loại hình truyền thông đa phương tiện mới trong đó có các mạng xã hội mà facebook là chủ yếu ở nước ta hiện nay. Sự phát triển của facebook nó cũng đã mang lại những lợi tác động tích cực cho người tham gia. Nó vừa giống web ở khả năng đưa tin nhanh, lại vừa có thể liên lạc được với mọi người như email; có thể chia sẻ được các hình ảnh, các đoạn video về bản thân người sở hữu facebook đó và chia sẻ những suy nghĩ của mình cho những người sử dụng facebook....Không chỉ vậy việc lập một tài khoản facebook cũng tương đối dễ dàng, người sử dụng chỉ cần ở đâu có internet và một email là có thể lập một tài khoản facebook mà không cần phải đăng kí với cơ quan chức năng.... Chính vì những tiện ích của facebook như vậy nên số lượng người dùng facebook nói chung tăng nhanh, đặc biệt ở Việt Nam hiện nay ước tính có khoảng 22% (20 triệu người) dùng facebook.
(Từ trên xuống dưới) 1.Tổng dân số Việt Nam; 2.Số người dùng Internet; 3.Số người dùng Facebook; 4. Số thuê bao di động
Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố tích cực thì facebook cũng mang lại những tác động tiêu cực cho đời sống xã hội như: giảm sự tương tác giữa mọi người, tăng cảm giác muốn gây sự chú ý, có nguy cơ mắc bệnh trầm cảm, chuyện tình cảm dễ bị tan vỡ … Đặc biệt, facebook đã được các đối tượng chống đối lợi dụng để tiến hành các hoạt động “đấu tranh dân chủ” của mình nhằm bám gót, lấy tiền của các thế lực chống đối bên ngoài như Việt Tân, Chính phủ Việt Nam tự do, Phục hưng Việt Nam…. Chúng tích cực lợi dụng những ưu thế vượt trội của facebook để tiến hành các hoạt động vi phạm an ninh trật tự như: tuyên truyền các quan điểm tư tưởng chính trị đối lập với Đảng, Nhà nước; kích động lôi kéo quần chúng nhân dân tham gia các hoạt động khiếu kiện, biểu tình, đình công... gây ra tình trạng phức tạp về an ninh trật tự; tuyên truyền bôi nhọ, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước... Thực tế trong thời gian qua các hoạt động biểu tình tự phát phản đối Trung Quốc tại Đại sứ quán Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông có sự tham gia kích động của các thế lực thù định thông qua facebook....
Chẳng hạn, trường hợp “hộ Pháp” của đám rận trong biểu tình với hình ảnh một biểu tình viên chuyên nghiệp của nhóm No-u mang phong cách “xã hội đen” - Hoàng Văn Nam dạy ngoại ngữ tại trường THPT Hùng Vương - Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Hoàng Văn Nam cũng tham gia phong trào “dân chủ” rất mạnh mẽ, cũng lập ra facebook để tiến hành các hoạt động chống phá mang phong cách quen thuộc của các “rận”. Tuy nhiên, xem facebook của ông ta thì ông ta đề là sống và đến từ thành phố Hồ Chí Minh, không có chút gì dính dáng đến Phú Thọ từ gia đình đến bạn bè. Bởi vậy những hình ảnh biểu tình của ông ta phần lớn do “bạn bè trên mạng” tag vào, bản thân ông ta cũng không giám “khoe khoang”. Mục đích để che dấu các hoạt động chống đối đã tiến hành. Nhưng việc che dấu “hành tung” để hoạt động “dân chủ” của ông đã bị chính các facebooker bóc mẽ và đã bị chính quyền sờ gáy.
Trang facebook của đối tượng Hoàng Văn Nam, ảnh: internet
Vì vậy người sử dụng Facebook phải thận trọng với các thông tin trên facebook, không nên dễ dàng tin tưởng mà bị lôi kéo vào các hoạt động vi phạm pháp luật. Đồng thời phải có thái độ đấu tranh tích cực với các “rận” trên mặt trận facebook không để facebook là địa bàn hoạt động của “rận”.

HẢI TRANG

PHẪN NỘ VỚI TRÒ VÔ LƯƠNG CỦA ĐÁM RẬN CHỦ


Ngạc nhiên, thất vọng rồi phẫn nộ là những cung bậc cảm xúc mà bất cứ người có lương tâm nào cũng phải trải qua khi biết tin về trò hề mới của đám rận chủ có đầu nhưng thiếu óc mấy hôm vừa qua.
Như nhiều người đã biết, ngày 12/1/2015, tại nhà tang lễ Quốc gia Trần Thánh Tông đã diễn ra lễ truy điệu và đưa tang nhà giáo Hoàng Thị Ái Hoát (1920 - 2015). Cụ Hoàng Thị Ái Hoát là một nhà giáo, là vợ của cụ Nguyễn Hữu Khiếu (1915 - 2005) nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư tỉnh Ủy Thanh Hóa rồi Bình Trị Thiên và nguyên là Đại sứ VNDCCH tại Liên Xô cũ. Hai ông bà là thân sinh của Nguyễn Hữu Vinh, người đang bị tạm giam do có hành vi chống đối chính quyền.
Trong đám tang của Cụ, người ta thấy một số khuôn mặt mang danh nhân sĩ trí thức như: Chu Hảo, Nguyễn Huệ Chi, Ngô Đức Thọ, Nguyễn Quang A, Luật sư Trần Vũ Hải, Hà Huy Sơn, Nguyễn Xuân Diện… Tại đám tang họ trưng lên vòng hoa “Hội dân oan Việt Nam kính viếng”, “No.U FC kính viếng”, “Hội Nhà báo độc lập kính viếng”, “trả tự do cho ba sàm Nguyễn Hữu Vinh” hay là ghi sổ tang với những dòng chữ xuyên tạc… Họ cố tình đứng bên cạnh các vòng hoa ấy, loay hoay để kiếm mấy tấm hình mà ai cũng biết chắc là để “điểm danh điểm diện” và để khuyếch trương cho mấy cái hội hè này.
No. U “điểm diện”, ảnh minh họa
Trong số họ có thể có một số người đến viếng, chia buồn với gia đình do có quen và biết Nguyễn Hữu Vinh. Nhưng nếu họ đến viếng để thể hiện lòng thành kính, chia buồn với gia đình thi có ai nói gì, đằng này họ lại tập trung kéo đến tụ tập thành đám, biến tang lễ Cụ Hoát trở thành diễn đàn để họ tuyên truyền chống Nhà nước, thành nơi để khuếch trương thanh thế cho hội này, nhóm nọ. Đó thực sự là điều chẳng đáng khinh bỉ hay sao.
Hãy xem một số blogger phản ứng trước những hành động trên như thế nào:
Blogger Cửu Vĩ viết: “Đến người chết chúng cũng không tha, thế mới tỏ cái trình độ học thức lẫn văn hóa thấp kém như thế nào trong cái danh tri thức của chúng. Nếu đã là một người có văn hóa, có học thức thật sự thì cho là có điên cuồng chống phá đối thủ đi chăng nữa cũng chẳng đến nỗi lợi dụng cả đam tang người khác để bày trò cả”.
Blogger Vinh Mit phàn nàn: “Có lẽ nên để cho người ra đi được thanh thản. Đừng lợi dụng thời cơ để thực hiện mưu đồ chính trị của mình. Làm thì có nhiều lúc để làm, chứ trong lúc tang gia mà làm điều đó thì đáng hổ thẹn. Vậy mà bè đảng phản động không nghĩ tới sao”.
Hay như blogger Hiền Lê viết: “Cầu cho linh hồn Cụ Hoát sớm siêu thoát. Còn lũ dân chủ cuội này đúng là quá dơ bẩn. Cái gì lũ chúng cũng lợi dụng để chống chế độ. Trong lũ này có những cái tên đang có chức vị, như Xuân Nguyên, Xuân Diện…lâu nay đã có nhiều hành vi sai trái, sao các cơ quan chủ quản của những tên này chưa tống khứ chúng đi. Để chúng trong các tổ chức, cơ quan chỉ tổ làm mất uy tín của các tổ chức, cơ quan đó”.
Qua sự việc trên cho thấy, đúng là cái lũ rân chủ cuội. Chúng không từ một thủ đoạn nào, lợi dụng cả đám tang để mà phục vụ ý đồ hèn hạ của chúng. Thật dễ hiểu là đa số mọi người không thể chấp nhận được những hành động trái khoáy này. Qua sự việc trên chúng ta có thể thấy được phần nào bộ mặt thật của cái lũ rận nước ta: chúng không có một chút lương tâm, tình người nào cả.

BÚT LÔNG

Thứ Bảy, 17 tháng 1, 2015

KHÔNG CÓ SỰ PHÂN BIỆT NHÀ THẦU TRUNG QUỐC VỚI NHÀ THẦU NƯỚC KHÁC


         Liên tiếp để xảy ra hai sự cố nghiêm trọng trong quá trình xây dựng tuyến đường sắt trên không của phía nhà thầu Trung Quốc, dư luận đặt ra câu hỏi rằng liệu có hay không những sự cố sẽ xảy ra tiếp theo? Ai có thể đảm bảo cho việc lưu thông hằng ngày của người dân được an toàn ngay dưới công trình đang xây dựng này? Và nếu lại để xảy ra sự cố lần nữa thì nên giải quyết thế nào cho thỏa đáng?
Sự cố sập giàn giáo đường sắt trên cao xảy ra vào ngày 28/12/2014, ảnh: Internet
Mặc dù trước đó, sau sự cố ngày 6/11/2014 tại điểm thi công nhà ga Thanh Xuân 3, đối diện với Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam, khiến một người tử vong tại chỗ, hai người bị thương, Ban quản lý dự án cũng như phía nhà thầu đã hứa sẽ khắc phục nhanh hậu quả cũng như là cam kết sẽ đảm bảo an toàn, không để xảy ra sự cố thêm lần nữa. Tuy nhiên, ngày 28/12/2014, giàn giáo đường sắt tuyến đường Cát Linh - Hà Đông lại bất ngờ đổ sập xuống cùng lúc một chiếc taxi đang di chuyển qua khiến chiếc taxi chở 3 người bị đè nát. Tuy không có hậu quả về người nhưng đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của người tham gia giao thông, cũng như là tạo ra một sự phản ứng gay gắt trong dư luận về chất lượng thi công công trình. Công trình đang thi công thuộc dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội). Đây là gói thầu thi công nhà ga Thanh Xuân 3 - S7 (số 2 Trần Phú, Hà Đông) thuộc Dự án đường sắt trên cao Hà Đông - Cát Linh. Dự án Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông có chiều dài toàn tuyến là 13km đường sắt trên cao, khổ 1.435mm, tốc độ đoàn tàu 80 km/h, sử dụng vốn ODA Trung Quốc và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.  
Sau sự cố thứ nhất, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng đã tiến hành làm việc với tổng giám đốc Công ty Hữu hạn Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc, cho thay giám đốc dự án. Tuy nhiên phía nhà thầu sau đó vẫn để xảy ra sự cố lần thứ 2, chính điều này giống như giọt nước làm tràn ly. Sự cố đã xảy ra, và lại hứa khắc phục hậu quả, rồi lại cam kết đảm bảo an toàn…..
Sau khi cuộc họp diễn ra thì lại nảy sinh thêm một số vấn đề liên quan đến chính trị khi mà một số đối tượng lợi dụng cơ hội này để thổi phng vụ việc. Một số ý kiến cho rằng chính Bộ trưởng Đinh La Thăng đang khiến cho quan hệ Việt - Trung trở về như thời kỳ trước đây, thậm chí ngày càng xấu đi. Một số còn cho rằng, Bộ trưởng Đinh La Thăng “tìm cách khơi gợi lại tư tưởng chống Trung Quốc ở trong nước”.
Tuy nhiên, thực tế thì sao: Bộ trưởng Đinh La Thăng rõ ràng không hề có tư tưởng chống bất cứ ai, ông chỉ làm đúng công việc của người đứng đầu lĩnh vực đang “nóng” nhất hiện nay, đứng ra chỉ đạo xử lý hậu quả của một vụ tai nạn do công trình xây dựng không đảm bảo với tư cách của một nhà quản lý. Và chúng ta đều biết rằng nếu nhà thầu nào làm việc không tốt thì phải yêu cầu dừng hoặc thay thế nhà thầu mới để đảm bảo chất lượng công trình được hoàn thành cũng như là đảm bảo độ an toàn khi đưa vào khai thác sử dụng. Nếu phía nhà thầu xây dựng đảm bảo được chất lượng thi công, hoàn thành dự án đúng tiến độ, không để xảy ra sai sót, sự cố thì làm gì có chuyện phải buộc dừng hay thay thế làm gì.
Trong giai đoạn phát triển như hiện này thì ngày càng có các công trình trọng điểm, quy mô được tiến hành xây dựng. Và việc ngày càng có nhiều các nhà thầu từ nước ngoài đến Việt Nam để xây dựng là vấn đề tất yếu. Tuy nhiên, cần phải quán triệt rằng, các nhà đầu tư dù ở bất cứ quốc gia nào đến Việt Nam đầu tư đều phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, làm sai thì tất nhiên phải có biện pháp xử lý. Đó là điều đương nhiên. Vì thế mà không chỉ riêng nhà thầu Trung Quốc mà ngày cả nếu chủ thầu là một nhà thầu trong nước hay bất cứ từ nước nào mà trong quá trình xây dựng không đảm bảo được chất lượng, để xảy ra sự cố nghiêm trọng thì đều phải xử lý như nhau, không hề có sự phân biệt nào ở đây cả. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Đinh La Thăng kiên quyết “không thể đánh đổi quyền lợi của người Việt Nam, không thể đánh đổi tính mạng của người dân Việt Nam”. Rõ ràng, không hề có  một cái gì gọi là “tư tưởng chống Trung Quốc” như nhiều nguồn tin vẫn đưa ra.
Trong thời kỳ hội nhập với thế giới thì Việt Nam chúng ta luôn sẵn sàng hợp tác với các quốc gia và tổ chức quốc tế để  hợp tác xây dựng và đưa đất nước phát triển hơn nữa. Chúng ta luôn biết cách để giữ gìn và trân trọng những sự hợp tác từ phía quốc tế. Dĩ nhiên, “đúng thì được khen, sai thì bị xử lý” - những ai làm ăn bê bối, dối trá thì phải chịu hậu quả do mình gây ra.
Bình Toti@



NGẪM VỀ CÂU NÓI CỦA GIÁO HOÀNG FRANCIS: “TỰ DO NGÔN LUẬN CŨNG CÓ GIỚI HẠN”


Theo AP, trong chuyến công du tới Philippines, khi đề cập đến cuộc tấn công của bọn khủng bố vào tòa soạn báo Charlie Hebdo hôm 7/1, Giáo hoàng Francis đã cực lực lên án và cho rằng thực hiện hành vi bạo lực khủng khiếp như vậy mà nhân danh chúa trời là "lầm lạc". Tuy vậy, ông cũng cho rằng bảo vệ tự do ngôn luận không chỉ là quyền lợi mà còn là nghĩa vụ để nói lên suy nghĩ của mình vì lợi ích chung, nhưng điều gì cũng có giới hạn. Để minh chứng việc này, Giáo hoàng đã giả định một tình huống liên quan đến Giáo hoàng và Alberto Gasparri, một người tổ chức các chuyến công du và đang đứng cạnh chiếc máy bay chở ông.
"Nếu bằng hữu của tôi, ngài Gasparri đây nói lời nguyền rủa mẹ tôi, tôi sẽ đấm ông ta một cú", giáo hoàng nửa đùa nửa thật nói, làm một cú đấm giả. "Có rất nhiều người nói xấu tôn giáo nói chung, hoặc nói xấu tôn giáo khác. Ta không được khiêu khích. Ta không được xúc phạm đức tin của người khác. Ta không thể lấy đức tin của người khác ra làm trò đùa. Điều gì cũng có giới hạn của nó".
Giáo hoàng Francis đến Philippines ngày 15/1/2015 ảnh: internet
Giáo hoàng đã nói rất đúng và chắc rằng đa số chúng ta cũng đều suy nghĩ như Giáo hoàng.
Chúng ta hết sức thông cảm với những gì mà tờ báo Charlie Hebdo đã gánh chịu trước việc bất ngờ bị các đối tượng khủng bố mang danh tôn giáo tấn công, nhưng chắc nhiều người chúng ta cũng phản đối những gì Charlie Hebdo đã làm là xúc phạm đến nhiều tôn giáo. Họ có thể châm biếm, lên án những kẻ xấu nhưng không thể xúc phạm đến tôn giáo của họ, đó là sự công bằng và khôn ngoan. Vì mỗi tôn giáo thuộc về nhiều người nhưng lại thiêng liêng riêng với mỗi người. Và chúng ta không ủng hộ việc Charlie Herbdo lại tiếp tục phát hành ấn phẩm mới với hình biếm họa của Đấng Tiên tri Mohamed. Những nhân viên của tòa báo tuyên bố họ sẽ dũng cảm và không sợ khủng bố thì họ nên thể hiện bằng cách khác, không nên cố tình tạo thêm cớ cho khủng bố tiếp tục hành động. Như vậy chỉ khiến mâu thuẫn leo thang và sẽ có thêm nhiều người vô tôi bị vạ lây.
Có lẽ những ai còn muốn đưa tôn giáo hay tín ngưỡng ra để làm trò đùa thì cần đọc lại cho kỹ Điều 19 của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, năm 1966 (Được thông qua và để ngỏ cho các quốc gia ký, phê chuẩn và gia nhập theo Nghị quyết số 2200 (XXI) ngày 16/12/1966 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc để không có những thảm kịch tương tự.
“Điều 19.
1. Mọi người đều có quyền giữ quan điểm của mình mà không bị ai can thiệp.
2. Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt mọi thông tin, ý kiến, không phân biệt lĩnh vực, hình thức tuyên truyền bằng miệng, bằng bản viết, in, hoặc dưới hình thức nghệ thuật, thông qua bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào tuỳ theo sự lựa chọn của họ.
3. Việc thực hiện những quyền quy định tại khoản 2 điều này kèm theo những nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt. Do đó, việc này có thể phải chịu một số hạn chế nhất định, tuy nhiên, những hạn chế này phải được quy định trong pháp luật và là cần thiết để:
a) Tôn trọng các quyền hoặc uy tín của người khác,
b) Bảo vệ an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng, sức khoẻ hoặc đạo đức của xã hội.”
BÚT LÔNG 

Thứ Sáu, 16 tháng 1, 2015

TUẤN KHANH - NHẠC SỸ HAY LÀ KẺ XƯỚNG CA VÔ LOÀI!


Sau những phát ngôn, bài viết kỳ thị vùng miền, vu cáo chính quyền, kích động nổi loạn vụ giàn khoan - Tuấn Khanh lại mới có bài viết tỏ rõ sự thù hằn, hả hê trước tin đồn chủ tịch Cuba Phidel Castro qua đời. Thậm chí, Tuấn Khanh còn rủa xả cá nhân Phidel, cầu mong cho tin ông mất là thật và qua đó chĩa mũi dùi công kích chế độ công nông Cuba và các nước cộng sản trên thế giới.
Nhạc sỹ Tuấn Khanh, ảnh: Internet
Tuấn Khanh tự cho mình thuộc về thế giới văn minh khi nói "trong mắt loài người văn minh, Phidel Catro kể như đã chết!". Hả hê trước bệnh tình hoặc cái chết của một con người là văn minh?
Không, đó chỉ là sự mông muội và bệnh hoạn!
Chúng ta đều biết, Fidel Castro, người anh hùng châu Mỹ Latinh, người đã lãnh đạo phong trào cách mạng Cu Ba từ những ngày còn trong trứng nước, đập tan chế độ độc tài, đưa lại độc lập tự do cho nhân dân Cu Ba. Bằng sự lãnh đạo tài tình của  Fidel Castro, Cu Ba đã giành được nhiều thắng lợi trong công cuộc dựng nước và giữ nước, trở thành một lá cờ đầu của phong trào đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc tại khu vực Mỹ la tinh
Với Việt Nam, Fidel Castro với câu nói nổi tiếng “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”. Cách đây vừa tròn 40 năm, từ 12 đến 17/9/1973 khi cuộc kháng chiến của dân tộc ta vẫn đang trong giai đoạn ác liệt, Chủ tịch Fidel Castro đã vượt nửa vòng trái đất đến Việt Nam, vào vùng tuyến lửa Quảng Trị. Là nguyên thủ nước ngoài duy nhất tới thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam, chuyến thăm của Fidel đã để lại nhiều ấn tượng và tình cảm sâu đậm trong lòng mỗi người dân Việt Nam.
Ấy thế mà không hiểu tại sao “kẻ xướng ca vô loài” Tuấn Khanh lại có vẻ hằn học, chê bai, nguyền rủa với Fidel Castro như thế.

                                                                              Hải Trang

 

Thống kê

  • bài viết
  • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ