Thứ Năm, 28 tháng 8, 2014

THÊM MỘT BÀI HỌC ĐẮT GIÁ CHO BÁO MẠNG


Xử phạt tổng cộng 180 triệu đồng đối với báo Tiền Phong, báo điện tử Đất Việt và điện tử Kiến thức do "thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng" đang là thông tin nóng hổi lan truyền trong xã hội, tiếp sau vụ Bộ Thông tin - Truyền thông quyết định đình bản báo điện tử Trí Thức Trẻ 3 tháng, phạt 207 triệu đồng do sai phạm khi đăng bài "Gái miền Tây và 3 chữ 'N' nổi danh thiên hạ" gần đây.
Chuyện là, trong ngày 7/8, báo điện tử Đất Việt đã đăng "Bài văn của trẻ khiến giáo viên và phụ huynh ngã ngửa", tờ Tiền Phong đăng "Thư gửi bố: Chú CA phường ngày nào cũng đến ăn cơm" trên chuyên trang Tấm gương. Hôm sau, 8/8, báo điện tử Kiến thức có bài "Xôn xao con gái gửi thư cho bố công tác xa". Chưa kể, ăn theo nói leo, một số trang mạng còn giật tít như “Thư gửi bố ngoài đảo: “Con và mẹ yêu chú CA phường”, “bức thư ngộ nghĩnh của con gái gửi bố ngoài đảo”, “Bố yên tâm đi xa công tác, mẹ ở nhà đã có chú hàng xóm”…
Bức thư gửi bố lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng Internet
Đọc cái gọi là “bài văn” này, nhiều người tinh ý sẽ phát hiện ra quá nhiều điểm bất hợp lý trong lời văn, câu chữ và cả cốt chuyện. Độc giả Huỳnh Công Tuấn còn có những phân tích theo kiểu thám tử Sherlock Holmes trên trang http://tuancongthuphong.blogspot.com/2014/08/su-nguy-tao-ac-y-trong-bai-van-cua-tre.html để khẳng định chắc nịch đây là “ngụy thư” một trăm phần trăm.
Với “bức thư gửi bố” trên, có thể nhận thấy mục đích của tác giả “bức thư” này là muốn tạo ra sự bất an cho những người lính xa nhà, nhất là người lính đang hàng ngày hàng giờ thường trực chiến đấu để giữ vững chủ quyền biển đảo. Sâu sa hơn nữa là muốn chia rẽ lực lượng Công an nhân dân với Quân đội nhân dân. Rõ ràng điều này đã làm ảnh hưởng không tốt đến chính sách hậu phương quân đội của Đảng và Nhà nước Việt Nam.
Điều đáng buồn là, không ít trang báo mạng, thậm chí có trang rất uy tín, vì những lí do khác nhau mà xào nấu “bức thư” trên, góp phần tiếp tay cho những đối tượng có ý đồ phá hoại.
Cho nên, việc xử lý đối với các trang báo mạng này là cần thiết và kịp thời, là “tiếng còi” quan trọng trước khi để sự việc như thế này trở nên hết sức nghiêm trọng.
Bút lông


Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

ĐỘNG THÁI CỦA TRUNG QUỐC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ XOAY QUANH


Vừa qua, Trung Quốc là một quốc gia nổi lên với vô số các hoạt động liên quan đến vấn đề chính trị và quân sự. Sự phát triển của Trung Quốc về cả kinh tế cùng tiềm lực quân sự là một trong số những mối e ngại của hàng loạt các quốc gia trên thế giới. Đặc biệt, Trung Quốc liên tiếp củng cố thế lực của mình qua việc đẩy mạnh ký kết các hợp đồng mua bán về vũ khí nhằm phát triển mạnh mẽ về tiềm lực quân sự cùng các động thái với các quốc gia có khu vực tranh chấp lãnh thổ đã chứng tỏ tham vọng to lớn của Trung Quốc trên trường quốc tế.
Trung - Nga ký hợp đồng mua bán vũ khí khủng
Vừa qua, Trung Quốc đã tiến hành ký kết hợp đồng mua bán vũ khí với Nga nhằm nâng cao sức mạnh về quân sự. Theo báo mạng Wantchina Times dẫn nguồn từ cổng tin tức quân sự Sina cho hay, Trung Quốc đã ký 2 hợp đồng khủng mua bán vũ khí quân sự với Moscow. Qua đó, Moscow cùng với Bắc Kinh sẽ tiến hành đóng 4 tàu ngầm lớp Amur để bán cho Trung Quốc. Bắc Kinh cũng sẽ mua 24 máy bay chiến đấu Su-35 từ Nga. Theo Đài tiếng nói nước Nga, Trung Quốc tiến hành các hợp đồng mua bán tàu ngầm để đối phó với những mối đe dọa từ hạm đội tàu Ấn Độ cũng như cần một đội tàu để đối phó với ảnh hưởng của Mỹ.
Tàu ngầm thông thường lớp Lada/Amur của Nga, Ảnh: Internet

Trung Quốc đưa quân vào vùng tranh chấp với Ấn Độ

Trung Quốc và Ấn Độ là hai quốc gia tiếp giáp bởi giới tuyến kiểm soát thực tế (LAC), quân đội hai nước thường có xung đột dọc khu vực này, là đường biên giới không chính thức giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Về mặt địa lý, đường LAC dài 4.100 km được chia thành 3 phần. Phần phía tây nằm ở Ladakh, phần giữa nằm dọc biên giới Uttarakhand - Tây Tạng và phần phía đông ở Arunachal Pradesh (Trung Quốc gọi là nam Tây Tạng).

Theo báo Hindustan Times và Dawn đưa tin, binh sĩ Trung Quốc đã hai lần vượt qua biên giới tiến vào một khu vực hẻo lánh ở phía tây dãy Himalaya. Đây là một trong số các động thái của Trung Quốc đối với Ấn Độ trên khu vực giao tranh. Hoạt động trên chỉ là một trong số những động thái của Trung Quốc đối với Ấn Độ tại khu vực này. Phía Ấn Độ cũng đã lên tiếng về hành động trái phép của Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc rút lui khỏi lãnh thổ của mình nhưng lực lượng này kiên quyết không thực hiện và ngang nhiên đi lại tại khu vực trên.

Tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc chính thức có tên lửa JL-2

Theo báo Wantchina Times của Đài Loan, Hải quân Trung Quốc đã chính thức đưa mẫu tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm thế hệ thứ 2 của nước này JL-2 vào biên chế chính thức. Theo thiết kế, JL-2 có tầm bắn lên tới 8.000km và mang theo nhiều đầu đạn hạt nhân cùng một lúc.
Trung Quốc và ham muốn biển Đông

Ngày 1/5/2014, Trung Quốc ngang nhiên tiến hành đặt giàn khoan HD981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. Ngay sau động thái của Trung Quốc, Việt Nam đã lên tiếng yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan khỏi địa phận của Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh việc Trung Quốc đơn phương đưa giàn khoan Hải Dương 981 và một lượng lớn tàu các loại, kể cả tàu quân sự, vào hoạt động ở khu vực này là bất hợp pháp, đi ngược lại luật pháp và thông lệ quốc tế, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Đến ngày 16/7/2014, phía Trung Quốc đã di chuyển giàn khoan Hải Dương 981 khỏi địa phận Việt Nam. Tuy nhiên, việc Trung Quốc vừa rút giàn khoan Hải Dương 981 được đánh giá là nằm trong kế hoạch của nước này và Việt Nam cần khẩn trương tiến hành khởi kiện Trung Quốc về hành vi vi phạm chủ quyền của Việt Nam theo Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982, cũng như các quy định pháp lý quốc tế.

Ngoài việc đặt giàn khoan HD 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, Trung Quốc còn có những hành động gây hấn dẫn tới tranh chấp với hàng loạt các Quốc gia khác như Nhật Bản, Philippines

Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển các tiềm lực về vũ khí quân sự thì Trung Quốc đã bước đầu tiến hành thực hiện các tham vọng của bản thân, vi phạm nghiêm trọng về chủ quyền quốc gia và luật pháp quốc tế. Các quốc gia trong phạm vi ảnh hưởng đã lần lượt lên tiếng yêu cầu Trung Quốc đảm bảo và tôn trọng độc lập chủ quyền của các quốc gia liên quan. Tuy nhiên phía Trung Quốc phủ nhận điều này và đưa ra một số tài liệu chứng tỏ chủ quyền quốc gia, đặc biệt là trên khu vực biển Đông.

Trung Quốc đã và đang có những hành động ngang ngược thách thức và trở thành mối lo ngại với các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, những hành động của họ đã nhận được sự phản đối kịch liệt của các quốc gia cùng những tổ chức trên thế giới.

MON

Thứ Ba, 26 tháng 8, 2014

DỰ ÁN 4000 TỶ VÀ DỰ ÁN "BỮA CƠM CÓ THỊT"

Đề án với tên gọi “Thí điểm mô hình đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục tiểu học từ lớp 1 đến lớp 3 tại TPHCM năm học 2014 - 2015” đăng đồng loạt trên các báo trong thời gian qua đã làm cho người đọc hoa mắt bởi những con số. Theo đề án này cần trang bị 320.000 máy tính bảng, đào tạo lại Hiệu trưởng 250 triêu/người; đào tạo lại giáo viên 55 triệu/người; Hạ tầng công nghệ thông tin: hơn 730 tỉ đồng. Phòng họp trực tuyến: gần 500 tỉ đồng… 


Đúng là chiến lược, đi tắt đón đầu còn trước cả Mỹ và Phương tây 50 năm. Khi mà giao tiếp giữa người và người đang ngày càng yếu bởi thiết bị số thì nhiều nước trên thế giới đang có xu hướng hạn chế thấp nhất việc trẻ tiếp xúc với công nghệ thì chúng ta lại mang công nghệ vào như là một cú híc. Ở Thái Lan đề án “mỗi học sinh 1 ipad” khởi xướng năm 2012 và đã bị xóa bỏ tháng 5/2014, phải chăng nó phù hợp với Việt Nam? 

Nhiều học giả nhận định về cái tâm và cái tầm non nớt của các nhà giáo dục tp HCM, nhưng có lẽ dân quan tâm nhất vẫn là Tiền, tiền đâu ra mà các Bác vẽ vời thế, phải liệu cơm mà gắp mắm. Trong khi phần đông dân cư còn sống trong mức nghèo khổ hoặc dưới mức nghèo khổ, mỗi dịp đầu năm học là quay cuồng trong cơn địa chấn với hàng chục khoản tiền đổ đầu trẻ. Thế mà các vị ở Sở bàn chuyện ngàn tỷ cứ xơi xơi. Đó là chưa kể đến những vùng cao Tây bắc, lớp học rách nát, giáo viên cơ cực, học sinh xác xơ, mỗi phòng học ghép 2,3 khóa lớp,…

Một kiểu suy nghĩ thiển cận, nóng vội, cứ nghĩ rằng có nhiều tiền sẽ nâng cao được chất lượng giáo dục Chúng ta đang làm cải cách giáo dục. Hiện tại chúng ta đang viết lại sách giáo khoa, đổi mới chương trình nhưng điều quan trọng nhất là phải đổi mới phương pháp học tập của học sinh. Cần khuyến khích các em học sinh tự học, trao đổi theo nhóm, tự sáng tạo ra kiến thức mới. Bên cạnh đó, một điều quan trọng không kém đó là phương pháp dạy học của thầy cô giáo cũng phải có sự thay đổi. Vì vậy, việc đổi mới cần tập trung vào làm thay đổi phương pháp giảng dạy và học tập của giáo viên, học sinh chứ không phải tăng hàm lượng công nghệ.

Câu hỏi đặt ra là tại sao họ làm quyết liệt và nhanh thế khi mà năm học mới đang đến rất gần? Phải chăng sau lưng đề án có những bàn tay của nhà cung cấp thiết bị, có lợi ích nhóm? 

Tôi nghĩ nếu được Bộ GD&ĐT chấp nhận đề án thì bài học đầu tiên trong bộ sách điện tử trên 320.000 Ipad nên là: Bữa cơm có thịt cho học sinh nghèo   Dự án của TS Nguyễn Đăng Tuấn

Hải Trang

Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014

TỔNG THỐNG MỸ NÓI NHƯNG CHƠI ĐÃ, LÀM THÌ TÍNH SAU



Cả thế giới đang dõi theo các cuộc xung đột đang xảy ra tại Syria và Iraq, nơi mà Mỹ đang tiến hành không kích các lực lượng nổi dậy ở đây. Thì sự việc nhà báo Mỹ James Foleyn sau khi mất tích vào ngày Lễ Tạ ơn, 22/11/2012, khi đang đưa tin ở miền bắc Syria bị lực lượng phiến quân Hồi giáo ở đây chặt đầu đã làm chấn động dư luận nước Mỹ và thế giới. Đây là một sự việc hết sức đau lòng và có lẽ người dân Mỹ, đặc biệt là những người thân của nhà báo James Foleyn đang trông chờ vào một hành động nào đó của chính quyền Mỹ để đòi lại công lý và tội ác sẽ được trừng trị thích đáng.
Nhà báo James Foley

Cái mà những người dân Mỹ nhận được là gì?

Ngay sau khi video về việc hành quyết nhà báo James Foleyn được đăng tải thì tổng thống Mỹ Obama đã có một bài phát biểu mà theo như phó thư ký báo chí Nhà trắng Eric Schultz cho rằng những phát biểu của tổng thống Mỹ rất "thẳng thắn", "chân thành", xuất phát "từ trái tim" và "cởi mở". Còn theo người dân Mỹ thì có thể nói là nó rất hay, rất hùng hồn.
Nhưng ngay sau đó theo Fox News, chỉ ít phút sau đó, ông trở lại với các hoạt động nghỉ ngơi ở đảo Martha's Vineyard, bang Massachusetts, và dành 4 tiếng rưỡi để chơi golf tại đây. Chơi cùng ông là cựu vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp Alonzo Mourning và hai người bạn khác.
Tổng thống Obama tại sân golf đảo Martha's Vineyard, bang Massachusetts hôm 20/8. Ảnh: AP
Tổng thống Obama tại sân golf đảo Martha's Vineyard, bang Massachusetts hôm 20/8, ảnh internet
Nếu bạn là người dân Mỹ bạn sẽ cảm thấy thế nào khi khi xem những bức ảnh Obama cười đùa với bạn bè tại sân golf, trong khi bố mẹ của Foley lại đang nước mắt lưng tròng tại một buổi họp báo ở quê nhà.

Còn rất nhiều người dân Mỹ thì đối với họ đằng sau cái bài phát biểu hay như hát ấy là một sự thất vọng tràn trề về một vị nguyên thủ quốc gia của 1 nước được cho là cái gì cũng nhất thế giới.

Theo như, Liz Cheney, con gái của Dick Cheney, cựu phó tổng thống thuộc đảng Cộng hòa, nói: "Obama nghiện chơi golf hơn là bảo vệ đất nước".

Nói chung thì dù sao ông Obama cũng là một con người, ông ấy nói rất hay, chơi golf cũng rất giỏi, cười cũng rất tươi và khi nào ông ấy chơi xong thì ông ấy sẽ tính xem sẽ làm gì. Cũng giống như vụ việc một cảnh sát Mỹ bắn 6 phát đạn vào 1 người da màu không 1 tấc sắt trong tay đã quỳ gối đầu hàng thì ông Obama cũng nói rất hay thôi, còn người dân Mỹ hãy đợi đấy đã nhé để xem ông ấy làm.

Thế còn để xảy ra sự việc này là lỗi của ai?

Là chính quyền Obama tiếc vài triệu USD để chuộc lấy mạng sống cho nhà báo đó, hay là để vài triệu USD đó nuôi thêm ít khủng bố và bọn phản động để chuyên đi lật đổ các quốc gia không thân Mỹ. Để rồi khi những kẻ khủng bố này nhận thức ra đâu là tốt, đâu là xấu thì chính những kẻ được Mỹ đào tạo, nuôi dưỡng quay lại tấn công, trả thù Mỹ.

Và có lẽ chúng ta cũng nên trả lời câu hỏi: Khi Mỹ tiến hành không kích vào Iraq để tiêu diệt lực lượng phiến quân IS thì các dân thường vô tội, những trẻ em, phụ nữ bị chết dưới làn tên lửa của Mỹ. Ai sẽ phải chịu trách nhiệm này và ai sẽ đòi lại công lý cho họ???
                                                          SÓNG BIỂN

Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

VĨ TUYẾN 17 VÀ KHÁT VỌNG THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC


60 năm đã trôi qua kể từ ngày 25/8/1954. Ngày mà toàn bộ quân đội Liên hiệp Pháp phải rút về phía nam sông Bến Hải theo nội dung quy định tại Hiệp định Genève về chấm dứt chiến tranh tại Đông Dương. Và sau đó, Vĩ tuyến 17 trở thành giới tuyến quân sự, chia đôi đất nước Việt Nam.

Trước đó, sau khi đã trải qua 8 phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp, ngày 21/7/1954, Hiệp định Genève được ký kết giữa đại diện Quân đội nhân dân Việt Nam và đại diện Quân đội Liên hiệp Pháp.. Theo đó, Việt Nam được chia làm 2 vùng tập trung; ranh giới là vĩ tuyến 17 (sông Bến Hải). Một khu phi quân sự, rộng không quá 5 cây số dài theo hai bên bờ sông Bến Hải, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 14/8/1954. Cũng trong ngày 21/7/1954, vào lúc 15h00, Bản Tuyên bố cuối cùng của hội nghị Genève được công bố. Điều 6 của bản Tuyên bố nói rõ: '"Hội nghị chứng nhận rằng mục đích căn bản của Hiệp định về Việt Nam là giải quyết các vấn đề quân sự để đình chỉ chiến sự và giới tuyến quân sự chỉ có tính chất tạm thời, không thể coi là một ranh giới về chính trị hay về lãnh thổ". Cùng với đó là lời hứa hẹn sẽ tổ chức Tổng tuyển cử trong cả nước Việt Nam sau 2 năm. Nhưng cuối cùng, chúng ta phải đợi đến 21 năm sau, trải qua một cuộc chiến tranh khốc liệt chưa từng có mới có thể hoàn toàn xóa bỏ được giới tuyến quân sự đó, nước Việt Nam mới thực sự được thống nhất.

Lúc đó, dù đã lường trước được sự tráo trở, âm mưu thâm độc của bè lũ đế quốc và bọn tay sai, nhân dân 2 miền vẫn chất chứa một niềm tin rằng sau 2 năm sẽ diễn ra Tổng tuyển cử, Bắc – Nam sẽ lại sum họp, non sông thu về một mối. Nhưng, trong khi ở Miền Bắc, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tuân thủ nghiêm chỉnh các điều khoản trong Hiệp định đã được ký kết, thì ở Miền Nam, được sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ, Chính quyền Ngô Đình Diệm công khai tuyên bố “không có Hiệp thương Tổng tuyển cử”. Thay vào đó, họ thi hành chính sách “tố cộng, diệt cộng”; ban hành Luật 10/59, đem máy chém đi khắp Miền Nam để xử tử, bắt giam những người mà họ cho là từng theo Việt Minh, đầu độc hơn 6000 tù nhân ở nhà tù Phú Lợi…. 

Vậy là, Vĩ tuyến 17, chạy qua cầu Hiền Lương trên con sông Bến Hải đã trở thành ranh giới chia cắt đất nước. Nhưng cũng chính tại nơi đây, khát vọng thống nhất đất nước, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam đã được thể hiện rõ nét nhất. Trong suốt những năm tháng chiến tranh khốc liệt, đôi bờ sông Bến Hải đã diễn ra những cuộc đấu trí giữa quân và dân Miền Bắc với quân đội, chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Đó là những cuộc “đấu loa”, “đấu cờ” giữa 2 đầu giới tuyến. Trong đó, có những cuộc “đấu cờ” kéo dài suốt 1440 ngày đêm. Biết bao nhiêu bom đạn của Mỹ – Ngụy đã rải xuống mảnh đất này hòng đánh sập, làm rách lá cờ phía Bắc. Nhưng mưa bom bão đạn của kẻ thù không thể khuất phục được ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam. Chỉ tính riêng từ 5/1956 đến 10/1967, lần lượt 267 lá cờ Tổ quốc đã được treo trên kỳ đài Hiền Lương. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên cột cờ giới tuyến trở thành nguồn cổ vũ, động viên đồng bào ở phía bờ Nam, thể hiện ý chí, khát vọng mãnh liệt về một đất nước Việt Nam thống nhất. Để rồi, sau 21 năm, khát vọng ấy đã trở thành hiện thực. Ngày 30/4/1975, Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, chính quyền Sài Gòn sụp đổ, đất nước thống nhất, non sông thu về một mối. Ngày 3/7/1976, Quốc hội Việt Nam thống nhất họp phiên đầu tiên, chính thức xóa bỏ sự tồn tại của khu phi quân sự vĩ tuyến 17. 


Ngày nay, Di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải đã trở thành địa điểm lịch sử để du khách thập phương đến tham quan, tìm hiểu về quá khứ hào hùng của dân tộc ta. Một dân tộc từ trong đau thương đã “rũ bùn đứng dậy”… làm nên biết bao chiến thắng, khiến kẻ thù phải khiếp sợ. 
                                                          HƯƠNG TIẾN










Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

HẬU QUẢ CỦA VIỆC ĐEM TIỀN ĐI NUÔI KHỦNG BỐ

Thế giới đang kinh hoàng trước vụ việc nhà báo James Foley bị chặt đầu trên mạng do các thành viên tổ chức khủng bố Hồi giáo ISIL thực hiện. Dẫu biết đây là một tội ác chiến tranh dã man, và dù tổng thống Mỹ Barack Obama và thủ tướng Anh David Cameron có thề quyết trừng phạt ISIL, nhưng thực tế cho thấy họ vẫn không nhận ra là họ đang hỗ trợ cho ISIL.

Nhà báo James Foley bị  các thành viên tổ chức khủng bố Hồi giáo ISILchặt đầu

Bất kỳ ai có chút kiến thức về quân sự, địa chiến lược đều nhận ra ISIL đang xây dựng một nhà nước Hồi giáo của riêng nó tại cả lãnh thổ của Syria và Iraq. Trớ trêu ở chỗ, đây là hai quốc gia đang lâm vào nội chiến, chỉ khác ở chỗ chính phủ Iraq thì theo Mỹ còn chính phủ Syria thì đang trong danh sách cần thanh toán của NATO. James Foley hoạt động như một phóng viên chiến trường tại Tây Bắc Syria và bị bắt cóc tại đó năm 2012, tại đất nước mà chính phủ các nước phương Tây đi đầu là Mỹ đang hỗ trợ quân nổi dậy chống lại chính phủ Syria của tổng thống Assad. 

Trước đó gần như không ai biết đến ISIL, nhưng ISIL đã vớ được mỏ vàng nhờ hoạt động trong đội quân nổi dậy ở Syria (vũ khí, tài chính từ phương Tây). Kết quả là khi Mỹ và Tây Âu còn đang bị cuốn vào nội chiến ở Ukraine với Nga, ISIL lợi dụng mâu thuẫn sắc tộc dâng cao ở Iraq để bất ngờ tấn công chiếm đóng một phần lớn lãnh thổ Iraq và đe dọa tiến về Baghdad. Mỹ và phương Tây lúc này mới hoảng hồn nhận ra mình đã nuôi báo cô một đội quân ăn hại (30.000 lính Iraq bỏ chạy trước sức tấn công của 800 lính ISIL). Những cuộc không kích hiện giờ chỉ có thể làm ISIL tại Iraq đứng yên tại chỗ chứ quân chính quy Iraq vẫn không hạ gục nổi đội quân Hồi giáo khét tiếng man rợ này. Kết quả không kích thì không gặt hái được nhiều thành công nhưng cái chết nhà báo James Foley là bằng chứng rõ ràng cho thấy giới hạn sức mạnh của Mỹ đối với ISIL.


Thế nhưng Mỹ vẫn không rút ra được bài học cay đắng nào cả. Chính quyền của Obama vẫn hỗ trợ cho quân nổi dậy Syria, mà họ thừa biết trong đó có quân ISIL. Như vậy thì dù không quân Hoa Kỳ có hỗ trợ quân chính phủ Iraq dẹp được ISIL ở Iraq thì chẳng có gì đảm bảo chúng sẽ không rút về tập hợp lực lượng, chỉnh đốn hàng ngũ, nhận viện trợ của Mỹ ở Syria rồi chờ thời cơ quay lại Iraq. Đây là một cái vòng luẩn quẩn mà Mỹ dù biết nhưng vẫn tự gây ra cho chính mình.

Osama Binladen

Trước kia ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton từng thừa nhận rằng Mỹ đã tạo ra Osama Binladen cũng như góp phần tạo nên Al-Qaeda để chống Liên Xô, để giờ chính những kẻ này quay lại chống Mỹ. Bây giờ lại một lần nữa chính phủ Mỹ chi tiền cho một đội quân hỗn tạp đủ mọi thành phần mà không chịu tìm hiểu kỹ đó là ai chỉ để tìm cách lật đổ một nhà lãnh đạo họ gọi là "độc tài". Vị tổng thống "độc tài" Assad của Syria còn chưa bị sao, nhưng công dân của Mỹ thì bị giết, công sức càn quét Trung Đông ở Mỹ từ khi Liên Xô sụp đổ đến giờ sắp vỡ vụn, tất cả do hậu quả không biết chọn bạn mà chơi của Mỹ. Vì vậy sẽ không nói quá khi cho rằng Mỹ đã đưa cho ISIL "con dao" để chặt đầu Foley.

Victor Charlie - CT03

Thứ Tư, 20 tháng 8, 2014

PHÉP THỬ HÀNG RỞM CHO "DÂN CHỦ"

Để phân biệt hàng giả - hàng nhái – hàng kém chất lượng thì không phải người tiêu dùng nào cũng có thể làm được. Tuy vậy, có 1 loại giả, giả đến mức thô thiển mà bất cứ ai cũng có thể lật mặt được, đó là: dân chủ giả! Những kẻ bán loại hàng giả này thường lòe bịp thiên hạ bằng những bằng cấp - danh vị cao sang, những mái tóc bạc phơ, dung diện đạo mạo và những ngôn từ có cánh theo kiểu của bọn bán hàng đa cấp (bạn muốn đất nước ta giàu có như Mỹ ư? Rất đơn giản, chúng ta phải thay đổi từ nền tảng chính trị, phải thực hiện tự do, dân chủ,v.v...). 


Ấy vậy mà chúng ta chỉ cần sử dụng đúng món hàng mà những kẻ này rao bán để thử lại họ thì sẽ biết ngay bộ mặt thật phi dân chủ của chúng: Thử phản biện lại trên các blog/FB của họ về các vấn đề họ nói và đếm xem sau bao nhiêu cái “còm” thì bạn sẽ bị chặn. Đây này 


Hẳn là bất cứ ai đã từng tham gia vào “phép thử” này đều đã nếm mùi 1 đi không được trở lại rồi. Tôi có thể dẫn ra hàng hà sa số “nạn nhân” của “phép thử” này ngay trên facebook hay blog. Hay như mới đây nhóm bạn trẻ sinh viên Hà Nội tham gia cái gọi là buổi tọa đàm “Thoát Trung về Văn hóa” của ông Chu Hảo tổ chức đã phải ấm ức vì những cái giơ tay phát biểu của mình bị xem như là “hư vô”. Một đống những người tự cho mình là “trí thức hàng đầu” Việt Nam lại sợ hãi lý lẽ của 1 đám thanh niên mới lớn? Vậy mà họ luôn mồm hô hào đòi “phản biện xã hội”, “phản biện” lại đường lối của đất nước,..?


Phép thử này đơn giản và chắc hẳn rất nhiều người cũng đã thử và biết bản chất phi dân chủ của những món hàng có tên là “dân chủ” này nhưng sao vẫn có nhiều người đâm đầu vào? Có lẽ cũng giống như việc đội mũ bảo hiểm, biết là rởm nhưng cứ dùng vì chẳng mất bao nhiêu tiền lại có chỗ để thể hiện sự bức bối trong tâm lý hay sự hạn hẹp, hằn học của chính bản thân mình đối với cuộc sống chung quanh.

Có điều, cũng như đội mũ bảo hiểm rởm, khi đụng chuyện sẽ thấy tác hại và tác hại của “dân chủ rởm” còn khủng khiếp hơn rất nhiều lần, đủ sức để tàn phá hàng loạt quốc gia như chúng ta đang chứng kiến qua màn ảnh TV, máy tính về tình hình tại Ukraina, Lybia, Syria, Iraq, Ai Cập....

Hải Trang

KHÁT VỌNG MÙA THU


Hạ qua, Thu đến, mang theo bao nét duyên dáng nhưng đỏng đảnh của người con gái kiêu sa, là nét đẹp thuần khiết theo năm tháng của tiết trời Hà Nội.


Có phải em là mùa thu Hà Nội?

Tấp nập bước qua cuộc sống bon chen nơi phố thị, tôi tìm lại mình trong tiết Thu; với nắng vàng trải nhẹ trên những con đường, góc phố, trên từng cành lá, ngọn cây; gió heo may nhè nhẹ thổi rơi những chiếc lá vàng xao xác; trong những cơn mưa bất chợt không kể đêm ngày…gợi lên trong tôi bao ký ức, bao kỷ niệm. Khoác thêm chiếc áo mỏng dạo bước cùng Em, tôi thấy trong mình nhen nhóm bao niềm vui kỳ lạ. Em đẹp vô cùng trong mắt tôi, con mắt không phải của một chàng thi sỹ. Sánh bước bên Em, tôi có thể gạt đi những lo toan trong cuộc sống hàng ngày, những muộn phiền của một chàng trai đang khát khao kiếm sống để được gắn bó trọn đời bên Em.

Tôi yêu Em, yêu tiết trời trong xanh mát dịu, yêu hương sắc nhẹ nhàng, dịu dàng, yêu cách Em nũng nịu hờn dỗi để dội mát những tâm hồn khô cạn như tôi. Từng giây phút, tôi cảm nhận được sự đổi thay êm dịu của một tâm hồn đang khát khao rực cháy trong tôi, là động lực để tôi đấu tranh, vươn mình tìm ra chỗ đứng trong xã hội nhộn nhịp, để tôi tin rằng muốn có Em, tôi phải mạnh mẽ vươn lên. Nhưng tình yêu của tôi còn chứa chan bao nỗi niềm lắng đọng, để rồi vỡ oà trong tiềm thức nghẹn ngào, đánh rơi từng hàng xối xả, chẳng nhẹ nhàng như khi dội mát tâm hồn tôi. Và phải chăng chính Em muốn đánh thức bao tâm hồn héo úa, đang dần mòn chìm đắm trong đê mê.

Hôm nay, tôi thấy Em hiện hữu qua ánh mắt trong xanh của bao em thơ khi tung tăng bước đi tìm hành trang của cuộc sống. Em tôi vẫn hồn nhiên thơ mộng, vẫn dịu dàng đằm thắm kiêu sa. Em mở đường dẫn lối cho thế hệ tương lai của đất nước, vững tin nhẹ bước vào đời. 

Em – Thu ấy, là mùa khai trường, mùa chứa đựng bao chiến công vang dội, mùa chứa chan niềm vui hân hoan của toàn dân tộc tôi khi một lần nữa tưng bừng đón chào ngày lễ kỷ niệm cho nền độc lập tự do dân tộc. Em là một trong vô vàn nét đẹp của đất nước, quê hương tôi. Đâu đó, tôi vẫn luôn bắt gặp ống kính máy quay của các bạn du học sinh, đang khao khát ghi lại nét thẹn thùng của Em khi đang chao nghiêng từng nhánh lá vàng. Em tôi không chỉ đẹp trong ánh mắt thuần Việt, mà em còn vươn xa, thật xa.

Em – mùa Thu năm ấy, là mùa thu của mốc son vàng chói lọi, đánh dấu sự trưởng thành của một Quốc gia hoàn toàn độc lập, kiên cường anh dũng đứng lên trong áp bức bóc lột dân tộc, trong lầm than kiếp nô lệ đàn áp. 



Buổi trưa một ngày thu năm ấy (2/9/1945), tại quảng trường Ba Đình lịch sử, chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản tuyên ngôn độc lập tuyên bố với nhân dân Việt Nam và thế giới rằng: nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đã ra đời. Bản tuyên ngôn độc lập khẳng định:

“Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng. Dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do… Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phía Đồng Minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập! …. Nước Việt Nam có quyền đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy.”

Nay, tôi hay tin một số thế lực thù địch trong và ngoài nước đang có ý định lợi dụng Em, lợi dụng sự nhẹ nhàng của Em trong niềm hân hoan đón mừng những ngày lễ lớn của toàn dân tộc để thực hiện những âm mưu phá hoại của chúng, tôi xót xa và căm phẫn... Gần 70 năm qua, khi nhân dân nước tôi luôn được ấm lo, hạnh phúc, đất nước tôi ngày một thịnh vượng sánh vai với bạn bè năm châu, thì tại sao? lý do gì mà các bạn đòi can thiệp vào một vùng lãnh thổ đang vốn yên bình.

Tôi yêu em, nhân dân, tổ quốc tôi yêu em, yêu tất cả những gì thuộc về em, yêu ngày toàn dân được giải phóng khỏi ách áp bức bóc lột, đất nước tôi được hoàn toàn độc lập, nhân dân tôi được tự do.

Hỡi các bạn, những con người đang ấp ủ lý tưởng xa vời, muốn góp sức mình dựng xây và vun đắp ước muốn viển vông trên tổ quốc tôi, trên vùng đất, vùng trời mà tôi cùng bao người con yêu nước đang nỗ lực tồn tại và vươn lên hãy nhớ rằng Em tôi không đơn thuần để các bạn lợi dụng, phá hoại và gây ra những muộn phiền cho nhân dân tôi. Bởi bên em không chỉ có tôi, mà còn hàng triệu con tim đang hướng về em, sẵn sàng bảo vệ em để gìn giữ chốn bình yên vốn có của Tổ quốc.

                                                         KHÁNH MON

Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014

BẠO LOẠN SẮC TỘC LÀ NHÂN QUYỀN VÀ DÂN CHỦ Ở MỸ?



Một nước tự do, nhân quyền và dân chủ được cho là vào bậc nhất trên thế giới – Mỹ và đi đến đâu Mỹ cũng kiếm cớ và tự cho phép mình được soi vào cái gọi là dân chủ, nhân quyền của các nước khác trên thế giới. Không những thế Mỹ sẵn sàng bảo kê cho các thế lực phản động để lật đổ chế độ chính trị ở các quốc gia đó bằng chiến tranh, bạo loạn, cách mạng màu… 

Vậy mà ở Mỹ khi một thiếu niên da đen tên là Michael Brown, 18 tuổi đã quỳ gối, cúi đầu chịu đầu hàng thì cảnh sát Mỹ vẫn cho anh ta 6 phát đạn vào người trong đó có 2 phát vào đầu. Sự thật đã là như vậy nhưng chính quyền Obama chưa hề lên tiếng xin lỗi người nhà nạn nhân và truy cứu trách nhiệm của những người liên quan. Phải chăng người da đen không được công nhận là 1 công dân ở Mỹ hay người da đen bị tước đi 1 số quyền con người, quyền được sống ở Mỹ? Sự phân biệt chủng tộc diễn ra hàng ngày, hàng giờ ở Mỹ đến khi những người da đen không chịu được nữa họ đứng lên biểu tình, đòi bình đẳng, đòi nhân quyền vào ngày 18/8/2014 thì Thống đốc bang Missouri Jay Nixon lập tức cho triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia đến Ferguson, nhằm dập tắt đàn áp các cuộc biểu tình đã biến thành bạo loạn ở một đất nước dân chủ nhất này.
2014-08-18T235458Z-1114749479-6369-2783-
Vệ binh Quốc gia Mỹ có mặt tại Ferguson hôm 18/8
Vậy người đứng đầu chính quyền Mỹ nói gì? 

"Tôi hiểu sự giận dữ và phẫn nộ bùng nổ sau cái chết của Michael Brown, nhưng thể hiện cơn tức giận bằng việc cướp bóc hoặc mang súng, và thậm chí là tấn công cảnh sát chỉ càng làm gia tăng căng thẳng và kích động hỗn loạn. Nó làm suy yếu chứ không thúc đẩy công lý", Reuters dẫn lời phát biểu trong buổi họp báo của ông Obama. 

Đấy Tổng thống Mỹ nói vậy đấy trong khi ông ta cũng là một người da màu, vậy công lý đâu? Liệu nó có tồn tại không? Nó chỉ là nói mà thôi, còn làm thì còn phải tính. Nhưng khi các nước khác có những vụ việc tương tự thì Mỹ lên tiếng chỉ trích, can thiệp bằng ngoại giao, kinh tế hay thậm chí lấy cớ can thiệp bằng quân sự.
Ferguson-7690-1408411627.jpg
Tình cảnh hỗn loạn tại Ferguson, Missouri
Một việc nhỏ vậy thôi, nhưng nó có châm ngòi cho những bất công và vô nhân đạo đã được tích tụ bấy lâu nay và sẽ biến thành làn sóng có thể nhấn chìm nước Mỹ trong biển lửa và máu.

Vậy các tổ chức nhân quyền đâu, sao không lên tiếng, có những hành động bảo vệ những người dân vô tội này và tại sao chưa thấy một con rận chủ nào lên tiếng để bảo vệ cái nhân quyền, dân chủ đang bị xâm hại nghiêm trọng ở Mỹ đi. Nếu vụ này xảy ra ở Việt Nam chắc hẳn nó chẳng khác nào một món mồi ngon để các vị dân chủ rởm bâu vào cắn xé không thương tiếc

Biểu tình, bạo loạn và đàn áp thẳng tay là cách làm của Mỹ đấy.
                                                         SÓNG BIỂN

Thứ Hai, 18 tháng 8, 2014

LẠI MỘT HÀNH ĐỘNG KÍCH ĐỘNG THÙ HẰN DÂN TỘC



Chiều 08/8, Người phát ngôn Tòa thị chính Phnom Penh, Campuchia, ông Long Dichman cho biết, tại cuộc họp giữa nhà chức trách thành phố Phnom Penh với đại diện Hội Khmer Kampuchea Krom (KKK) và Liên đoàn thanh niên Khmer vì dân chủ (LKYD) ngày 08/8, Tòa thị chính Phnom Penh đã đồng ý cho phép KKK và LKYD tổ chức biểu tình đòi Người phát ngôn Đại sứ quán Việt Nam phải xin lỗi vì đã tuyên bố Nam Bộ Việt Nam thuộc về Việt Nam từ thời xa xưa. Trong hai ngày 11 và 12/8, có tổng cộng khoảng 600 người Campuchia đã tổ chức biểu tình và có hành động đốt Quốc kỳ Việt Nam trước Đại sứ quán Việt Nam tại Phnom Pênh.

Đây tiếp tục là chiêu bài của những phần tử cực đoan, quá khích thuộc KKK, thể hiện sự thiếu hiểu biết, hòng bôi nhọ hình ảnh Việt Nam, xuyên tạc mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia, phá hoại tình đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân 2 nước, đi ngược lại với xu thế phát triển hữu nghị của 2 dân tộc.

Trong quá khứ, KKK đã nhiều lần xuyên tạc chính sách của Nhà nước Việt Nam và tình hình thực tế của Việt Nam. Mục tiêu của KKK trước sau cũng chỉ nhằm kích động ly khai, chia rẽ giữa các dân tộc, tôn giáo và phá hoại trật tự xã hội ở Việt Nam. Hành động của KKK vi phạm các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp quốc, trong đó có nguyên tắc tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị của quốc gia. Những hành động đó, sẽ không bao giờ được cộng đồng quốc tế chấp nhận. Còn nhớ, hồi tháng 7/2012, KKK khi đó còn mang tên Liên đoàn Khmer Campuchia Krom đã có đơn xin hưởng quy chế tư vấn với Hội đồng Kinh tế Xã hội của Liên hợp quốc (ECOSOC). Tuy nhiên, cuối cùng ECOSOC đã thông qua bằng bỏ phiếu dưới đề mục “Các tổ chức phi chính phủ” dự thảo quyết định do Việt Nam đệ trình về việc bác đơn của tổ chức Liên đoàn Khmer Campuchia Krom xin hưởng quy chế tư vấn với ECOSOC. Quyết định của Việt Nam khi đó đã được các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đồng bảo trợ.

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Campuchia Hun Xen


Vừa qua, giới chức Campuchia và Chính quyền thành phố Phnom Pênh cũng đã lên tiếng về vụ việc này. Quốc Vụ Khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia, ông Long Visalo cho rằng cuộc biểu tình hôm 11 và 12/8 là trái phép. Phó Đô trưởng Phnom Pênh, ông Khuong Sreng cho biết, Chính quyền Phnom Pênh cho phép KKK được tiến hành biểu tình ở Quảng trường Dân chủ nhưng không được diễu hành. Tuy nhiên, trong các ngày 11 và 12/8, các nhóm biểu tình đã không tôn trọng hướng dẫn của Chính quyền Phnom Pênh. Người phát ngôn Tòa thị chính Phnom Pênh nói rằng những kẻ đốt cờ sẽ bị trừng trị. 

Rõ ràng là những luận điệu vu cáo, bôi nhọ của KKK cũng không thể thay đổi được sự thật lịch sử. Tình hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia không bị ảnh hưởng bởi những luận điệu miệt thị, bài xích, vu cáo Việt Nam của KKK hay của một số tổ chức đối lập Campuchia. Nhân dân Campuchia luôn khắc ghi những tình cảm của nhân dân Việt Nam trong những giờ phút đau thương nhất, giống như tờ Bruchichun (Campuchia) đã viết: “Trên thế giới này có không biết bao nhiêu kẻ mạnh, kẻ giàu nhưng chỉ có người bạn láng giềng nghèo Việt Nam tới cứu sống dân tộc ta mà thôi”.

                                                               HƯƠNG TIẾN

Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2014

TƯỚNG VỊNH : " KHÔNG THỂ CÓ HÒA BÌNH BẰNG SỰ ÁP ĐẶT"



“Việt Nam sẽ không bao giờ chấp nhận hòa bình thỏa hiệp, mọi quốc gia dùng sức mạnh quân sự cưỡng chiếm đều sẽ phải trả giá", Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng trả lời VnExpress bên lề Hội nghị Đối ngoại đa phương.

- Đối ngoại đa phương có những tác động như thế nào đối với lĩnh vực an ninh Quốc phòng thưa ông?

- Đây là lần đầu tiên chúng ta tổ chức hội nghị về việc Việt Nam tham gia vào các cấu trúc hợp tác đa phương của khu vực và thế giới, do Bộ Ngoại giao chủ trì. Nhiều học giả, chính khách nổi tiếng thế giới được mời tham dự cho thấy độ mở trong chính sách đối ngoại của Việt Nam: Chúng ta công khai minh bạch, hoạch định chính sách có sự tham gia của cộng đồng quốc tế. Về mặt quốc phòng, tác dụng của diễn đàn đa phương là phòng ngừa xung đột, chiến tranh.

Trước hội nghị này, chúng ta đã tham gia nhiều diễn đàn quốc tế. Thực tế cho thấy, tiếng nói của chúng ta có giá trị vì Việt Nam không chỉ quan tâm đến lợi ích quốc gia mình mà còn gắn với lợi ích quốc gia khác của khu vực và thế giới.

Sự kiện Biển Đông vừa qua là một ví dụ: những quan điểm của Việt Nam đưa ra tại các diễn đàn được hầu hết các nước ủng hộ. Không ai phản đối vì chúng ta cho cả thế giới thấy chính nghĩa của chúng ta gắn với lợi ích chung của cả khu vực trên cơ sở luật pháp mà quốc tế đã thừa nhận.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: "Những quốc gia dùng sức mạnh áp đặt lên nước khác, sẽ phải trả giá". Ảnh: Hoàng Thùy.

- Ông có phát biểu “Một quốc gia tự khu biệt, tự áp đặt ý chí của mình lên các vấn đề chung của thế giới thì thế giới sẽ hỗn loạn”, nhưng thực tế, sự hỗn loạn vẫn đang diễn ra, ông phân tích thế nào về thực tế này?

- Trong thế giới phẳng, lợi ích của mỗi quốc gia còn phụ thuộc vào sự phát triển chung của cộng đồng. Nếu một quốc gia tự áp đặt lên chính quốc gia mình và các quốc gia khác vì những lợi ích cục bộ thì sớm hay muộn họ sẽ phải trả giá và chuốc lấy thất bại.

Nhiều người cho rằng, quy luật chung hiện nay là lớn thắng bé, nhưng tôi cho rằng quy luật phát triển này sẽ không đạt được nền hoà bình bền vững cho đất nước. Một quốc gia có thể dùng sức mạnh cưỡng chiếm lợi ích của một quốc gia khác, nhưng nó sẽ mãi trở thành vấn đề nhức nhối mà họ sẽ phải đối mặt giải quyết. Không thể có hòa bình, ổn định và phát triển dựa trên sự áp đặt, cưỡng chiếm.

Nhìn lại lịch sử của chính Việt Nam sẽ thấy, mọi cuộc chiến tranh gây ra ở đất nước chúng ta đều bị bên ngoài áp đặt. Tuy nhiên chúng ta đều thắng. Thắng không phải vì chúng ta mạnh hơn, không chỉ vì nhân dân ta đoàn kết, mà còn bởi thế giới và chính đối thủ của chúng ta nhận ra đó là cuộc chiến tranh phi nghĩa.

- Trong mối quan hệ đa phương, lợi ích các nước rất khác nhau thậm chí mâu thuẫn. Việt Nam sẽ đối mặt với những thách thức nào trong việc bảo vệ chủ quyền, đặc biệt là khi ở nhiều quan hệ đa phương, Việt Nam rơi vào thế là tiếng nói của một nước nhỏ?

- Trong quan hệ quốc tế nói chung, việc cọ xát lợi ích dẫn đến mâu thuẫn là điều hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng giữa các quốc gia chắc chắn sẽ có nhiều điểm đồng, lợi ích chung có thể khai thác. Quan hệ đa phương chính là để tìm ra những điểm đồng để hợp tác, đưa những cái khác biệt ra giải quyết. Tìm điểm đồng sẽ làm giảm bất đồng, xung đột. Sau đó xác định được luật chơi, thống nhất những nguyên tắc cơ bản mà các bên phải thực hiện.

Trong hội nghị diễn đàn đa phương vừa qua, Thủ tướng đã nhấn mạnh, chúng ta sẽ chuyển từ tích cực tham gia sang chủ động đóng góp vào việc xây dựng luật chơi. Điều này là hợp xu thế. Những định chế chung sẽ giúp các nước tránh xung đột và leo thang căng thẳng.

Đứng trước những thách thức, chúng ta công khai những hành xử đúng đắn của mình. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, hành xử đúng đắn không phải chỉ nêu vấn đề chủ quyền của quốc gia mình mà còn là lợi ích của các nước khác, trong đó đặc biệt là an ninh của khu vực và thế giới. Ví dụ, Biển Đông không phải là của riêng một quốc gia nào, nếu nó bị độc chiếm bởi sức mạnh bất chấp luật pháp quốc tế thì các nước có an toàn không, hàng hải thế giới có được đảm bảo thông suốt, luật pháp quốc tế có còn được tôn trọng và thực hiện nữa hay không? Đó chính là vấn đề của cộng đồng quốc tế, không riêng Việt Nam.

Bài học lớn nhất trong kế sách bảo vệ Tổ quốc là cuộc chiến chỉ giành thắng lợi khi nó bảo vệ chính nghĩa. Chúng ta phải để thế giới nhận thức đầy đủ bài học này, ngăn chặn được những hành động thiếu kiềm chế của những quốc gia có ý định sử dụng vũ lực với Việt Nam. Chính sách trong quốc phòng Việt Nam là hoà bình và tự vệ. Nhưng hoà bình không phải là cầu hoà. Việt Nam sẽ không bao giờ chấp nhận một thứ hòa bình thỏa hiệp và áp đặt.
Tướng Vịnh:"Đây là lúc cần tổ chức, đánh giá lại các lĩnh vực quan hệ song phương".Ảnh: Hoàng Thùy.

- Trong quan hệ đa phương, một Hợp tác quân sự giữa các nước có chung mối quan ngại sẽ có những giá trị nào với Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, thưa ông?

- Trong quan hệ đối ngoại nói chung trong đó có đa phương, Việt Nam không nhắm đến một nước nào cùng mình bảo vệ chủ quyền. Chúng ta cần sự đồng thuận của các quốc gia có chung lợi ích, cùng bị ảnh hưởng nếu chủ quyền của Việt Nam bị đe doạ.

Việc tham gia một liên minh với một nhóm nước nào đó cũng có nghĩa là tự khu biệt lợi ích trong một khuôn khổ cục bộ. Thế mạnh lớn nhất của chúng ta chính là lòng dân, là độc lập, tự chủ và quan hệ quốc tế rộng rãi theo phương châm đa phương hóa, đa dạng hóa.

- Mọi sự phát triển đều cần dựa trên lòng tin, vậy mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc có thể được cải thiện như thế nào sau giai đoạn vừa qua?

- Tuy quan hệ song phương giữa Việt Nam - Trung Quốc có một số khác biệt, mâu thuẫn cần giải quyết, nhưng bên cạnh đó Việt Nam và Trung Quốc có nhiều lợi ích rất to lớn có thể dung hoà. Đây là lúc cần tổ chức, đánh giá lại các lĩnh vực quan hệ song phương.

Trung Quốc đưa ra ý kiến: gác tranh chấp để cùng phát triển. Chúng ta chỉ có thể chấp nhận điều này khi cùng thống nhất xác định tranh chấp ở đâu, theo đúng luật pháp quốc tế, không được đơn phương, đặc biệt là không được dùng vũ lực, hoặc vũ lực trá hình.

Lòng tin chiến lược được phát triển trên cơ sở những lợi ích chiến lược. Lợi ích chiến lược càng nhiều thì lòng tin càng có cơ sở. Đúng là có nhiều khó khăn, nhưng tôi thấy có cơ sở để Việt Nam - Trung Quốc đạt được sự hài hòa lợi ích để cùng phát triển.

Nhưng hãy chọn cái "gió không cuốn đi được" để đặt niềm tin.
Nguồn: Vnexpess.net

BIẾN TỌA ĐÀM “THOÁT TRUNG VỀ VĂN HÓA” THÀNH “THOÁT TRUNG VỀ CHÍNH TRỊ”

Những kẻ mang danh “nhân sĩ, trí thức” vừa tổ chức hội thảo "Thoát Trung về văn hóa" với GS Chu Hảo đóng vai chủ lễ tại hội trường tầng 4, tòa nhà Liên hiệp các hội Khoa học kĩ thuật Việt Nam, 53 Nguyễn Du, Hà Nội với sự tham gia của gần 50 người. Đó là những gương mặt từng hiện diện tạo nên bộ mặt từ biểu tình bờ hồ, café nhân quyền cho đến những bang hội được khoác áo "dân sự" như "Diễn đàn xã hội dân sự", "Văn đoàn độc lập", "Mạng lưới blogger Việt Nam".

Chu Hảo cũng vẫn còn đủ tỉnh táo đề phòng trường hợp bị Quang A "cướp diễn đàn" như thường thấy nên đã nhanh tay ra đòn bằng việc nhấn mạnh: "Hội thảo Thoát Trung về văn hóa là bàn cách bài trừ những ảnh hưởng tiêu cực từ văn hóa Trung Quốc chứ không phải kích động tư tưởng bài Trung hay chính quyền…"

Buổi hội thảo quy tụ nhiều thành phần mà ai cũng rõ thuộc các nhóm XHDS nhưng chưa một lần đăng kí và được phép, và oái oăm thay nó lại được tổ chức ngay trong trụ sở của Liên hiệp các hội Khoa học kĩ thuật Việt Nam, một cơ quan trực thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dưới khẩu hiệu "Đảng cộng sản Việt Nam quanh vinh muôn năm" và tất nhiên, bên cạnh đó là tượng cụ Hồ, Các Mác, Lê Nin cùng Quốc kỳ và Đảng kỳ. 



Hài!

Và chủ đề "Thoát Trung về văn hóa" đã ngay lập tức chuyển thành "Thoát Trung về chính trị". Ngay sau khi Chu Hảo mở đầu là Hoàng Hưng đã lập tức chiếm lĩnh diễn đàn, và nhấn mạnh đến bài viết của Phạm Thành, rằng: “Văn hóa Việt đồng nghĩa với văn hóa Trung Hoa, thoát văn hóa Trung đồng nghĩa với hủy văn hóa Việt” “Vấn đề cấp thiết hiện nay là thoát Trung về chính trị chứ không phải về văn hóa”

Cái sự lạc đề ấy chính là điểm khơi mào cho các bài phát biểu của Quách Hạo Nhiên, Phùng Hoài Ngọc, Nguyễn Khắc Mai, Nguyễn Ngọc Lanh với sự tung hứng của Hoàng Hưng. 

Điểm chung nhất, hội thảo đã không còn bàn đến văn hóa, nói đúng hơn, văn hóa chỉ là cái cớ để hô hào "thoát chính trị" với các luận điểm kiểu: "Thoát Trung là thoát chủ nghĩa Mác - Lênin. “Cách quyết định nhất chính là vòng kim cô mang tên chủ nghĩa Mác - Lênin, từ đây đẻ ra cái gọi là ý nguyện cộng sản mà lãnh đạo chính quyền Việt Nam mê muội không chịu từ bỏ nên là bị Trung Quốc lợi dụng”; “Thoát Trung cần bắt đầu từ việc đổi tên Đảng”, “tôi đề nghị Đảng cộng sản Việt Nam thoát khỏi cảnh danh xưng “cộng sản” để khỏi trùng hợp với cái tên Đảng cộng sản Trung Quốc”, “Thực chất hơn nữa thì rút lại chính là thoát khỏi ý thức hệ độc tài toàn trị.”; hay "Sự giả dối gần nửa thế kỷ trên cả nước đã phá hủy rất căn bản nền đạo đức xã hội của người Việt mà tôi coi đó là một tội ác lớn nhất của chủ nghĩa Stalin và chủ nghĩa Mao đối với dân tộc ta". 

Cực đoan hơn nữa, Nguyễn Ngọc Lanh tuyên bố như đúng rồi: "Truyền thống đền ơn đáp nghĩa là nguyên nhân cản trở tất cả sự phát triển của Việt Nam. Thoát văn hóa Trung để đi đến văn hóa nào? Thứ nhất khôi phục truyền thống văn hóa Việt đã bị xóa bỏ hoặc xói mòn bởi bọn xâm lược Trung Hoa và sự tiếp nhận mù quáng của giới lãnh đạo Việt Nam"

Hoá ra, tầm hiểu biết của các trí thức đểu trong hội thảo này là như vậy đó!

Ngẫm đi, động não đi! Việt Nam - Trung Quốc cũng như với các quốc gia khác có hiệp ước quân sự nào không nhỉ? Lãnh thổ Việt Nam có căn cứ quân sự nào của Trung Quốc hay thằng nào không? Từng người dân và hơn 3 triệu Đảng viên cộng sản Việt Nam có ai phụ thuộc Trung Quốc cái gì không mà phải "thoát"?

Hãy nhìn các đồng minh của Mỹ phải cắn răng thế nào mỗi khi Mỹ choảng nhau để kiếm tiền nuôi mấy thằng tài phiệt Do Thái: Chúng có nghĩa vụ và buộc phải ủng hộ tất tần tật từ mồm, lá phiếu cho tới cả máu xương. Mối quan hệ Việt - Trung khác biệt hoàn toàn mối quan hệ của các nước Philippin, Hàn Quốc, Nhật Bản, Tây Âu đối với Mỹ. 

Và ta có phải như chúng nó mang quân ném vào cối xay thịt Iraq, Afganistan để làm hài lòng đại ca Mỹ và đồng minh không? Đám trí thức cặn bã kia mù hay sao mà không nhận ra?

Rõ chỉ là giọng điệu của những kẻ có tư duy nô lệ nhược tiểu và cơ hội, một biểu hiện bầy đàn của đám ăn theo nói leo.

Hải Trang

Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2014

IRAQ, 11 NĂM SAU CUỘC CHIẾN CHỐNG KHỦNG BỐ CỦA MỸ


Những ngày gần đây, dư luận thế giới lại hướng sự chú ý đến Iraq. Quốc gia này tiếp tục chìm trong khói lửa chiến tranh, xung đột sắc tộc. Lợi dụng mâu thuẫn giữa chính quyền với cộng đồng người Sunni thiểu số, lực lượng phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã chiếm được Mosul, thành phố lớn thứ hai ở Iraq. ISIS sau đó tấn công Tikrit và kiểm soát toàn thành phố cùng các thị trấn lân cận. Tổ chức phiến quân Hồi giáo đang tiến về Baghdad với lời đe dọa quét sạch cả thủ đô. Miền bắc Iraq thực sự đang xảy ra thảm họa nhân đạo. Phiến quân IS đã giết hại hàng trăm người, buộc nửa triệu người phải sơ tán. Không lực Hoa Kỳ đã phải tiến hành không kích lực lượng phiến quân IS nhằm ngăn chặn làn sóng Hồi giáo cực đoan lan rộng. Đây là hành động quân sự đầu tiên của Mỹ tại Iraq kể từ khi Washington tuyên bố rút quân khỏi đây vào năm 2011.
Iraq chìm trong đổ nát và hoang tàn

Từng giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng nhờ cam kết rút quân khỏi Iraq, giờ đây Tổng thống Obama đã trở thành vị Tổng thống Mỹ thứ 4 ra lệnh không kích quốc gia Trung Đông này. Chúng ta hẳn còn nhớ, năm 2003, Mỹ phát động cuộc chiến mà họ gọi là chống khủng bố ở Iraq, lật đổ chính quyền Saddam Hussein, dựng lên một chế độ dân chủ. Đến năm 2011, ông Obama đã thực hiện cam kết tranh cử của mình khi rút quân chiến đấu ra khỏi Iraq, chuyển giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho lực lượng nước này. 

Và cho đến hôm nay, 11 năm đã trôi qua, di sản của cuộc chiến chống khủng bố mà Mỹ phát động vẫn là một nước Iraq hỗn loạn, đầy bất ổn, chìm trong bạo lực phe phái. Các cuộc tấn công liều chết liên tục diễn ra; hàng trăm ngàn người Iraq đã chết kể từ năm 2003 đến nay; gần 2.7 triệu người Iraq bị buộc phải bỏ nhà vì bạo lực và rối loạn – nửa số đó tỵ nạn bên ngoài Iraq, trong khi số còn lại vẫn ở trong nước Các nhà lãnh đạo của đất nước này đã thất bại trong nỗ lực tái thiết đất nước và hàn gắn xã hội. Khi phiến quân IS chiếm Mosul, người ta dự đoán lực lượng phiến quân chỉ có vài ngàn người, còn quân đội Iraq có đến 350.000 lính. Tiềm lực tài chính của IS so với một đất nước giàu dầu lửa nhất nhì như Iraq thì vẫn chưa thấm vào đâu. Vậy mà quân đội Iraq vẫn thất bại nhanh chóng ở Mosul, thể hiện một sự yếu kém, bạc nhược trong suốt từ đầu cuộc xung đột. Điều đó cho thấy một chính quyền Iraq yếu kém, phụ thuộc vào bên ngoài. 

Lúc này, mọi chỉ trích nhằm cả vào ông Nouri al-Malikhi, người giữ chức Thủ tướng Iraq 8 năm qua. Tuy nhiên, ông Nouri al-Malikhi cũng chỉ là một trong những chính trị gia Iraq chịu ảnh hưởng nặng nề từ các phe phái cũng như các toan tính từ bên ngoài. Chính phủ Iraq phải kêu gọi sự giúp đỡ của Mỹ để ngăn chặn lực lượng IS. Và như vậy, chiến dịch không kích của Mỹ vào lực lượng IS cũng phần nào bộc lộ sự thất bại trong nỗ lực tái thiết Iraq kể từ khi cuộc chiến chống khủng bố do Mỹ phát động nhằm vào quốc gia Trung Đông này diễn ra. 

Trải qua 11 năm với bao nhiêu tiền của, nước Mỹ đã không thể xây dựng một Iraq dân chủ thì lần này, liệu chính quyền Tổng thống Obama có thể chấm dứt tình trạng bạo lực hiện nay được không? Đến bao giờ cuộc chiến chống khủng bố do Mỹ khởi xướng ở quốc gia này mới có thể chấm dứt?
                                                                  BỐN MÙA

SỰ TRỞ LẠI CỦA PÔN PỐT

Không phải là Pôn Pốt đã chết đi sống lại nhưng nguy hiểm hơn là sự bài trừ, kích động thù oán dân tộc trong một bộ phận cực đoạn của người Campuchia đang nhằm vào Việt Nam trong thời gian gần qua đã trở lại, điều mà chúng ta đã tưởng nó biến mất khi triều đại dã man của Pôn Pốt bị xóa sổ.

Một số phần tử xấu kích động một số phần tử cực đoan Khmer đã đốt quốc kỳ của Việt Nam tại PhnomPenh, Campuchia

Trong những năm gần đây không ít sự việc những người Campuchia gốc Việt và cả người Campuchia chính gốc nhưng bị nhầm lẫn là người Việt trở thành mục tiêu thanh toán của những kẻ cực đoan người Campuchia, có người chết, có người bị thương nặng, bản thân chính phủ Campuchia cũng cảm thấy lo lắng khi họ vẫn chưa kiểm soát được sự kỳ thị đối với người Việt Nam của những kẻ cực đoan này. Và nay khi Đại sứ quán Việt Nam ở Campuchia cũng trở thành mục tiêu, không ít người Việt Nam băn khoăn tự hỏi có khi nào sự bài trừ sắc tộc, dân tộc đang diễn ra ở Iraq, Ukraine đã lan đến Campuchia?

Về bản chất, người Campuchia chẳng có thù oán gì với người Việt Nam, cả hai dân tộc đã cố gắng chung sống hòa bình với nhau kể từ năm 1978 đến giờ, chúng ta cũng đã giúp đỡ Campuchia rất nhiều. 

Tuy nhiên, không thể tránh được những kẻ cực đoan luôn muốn làm rạn nứt mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước như Sam Raisy. Chính vì vậy người dân Việt Nam cần luôn cảnh giác, không nên vì thấy một bộ phận những người Campuchia như vậy mà quay sang chỉ trích cả đất nước của họ, con người họ hay có những hành động sai trái tương tự vì như vậy chỉ càng làm những "đệ tử" của Pôn Pốt có cơ hội để chống lại nước ta hơn.

Victor Charlie - CT03

Thứ Năm, 14 tháng 8, 2014

SẢN PHẨM CỦA CÁI LƯỠI DỐI TRÁ

Mặc cho cộng đồng thế giới phản đối về những công bố liên quan đến đường lưỡi bò, Trung Quốc vẫn liên tục xuất bản từ bản đồ đến sách vở nói về cái lưỡi bò mà họ tưởng tượng ra. 




Mới đây, Trung Quốc phát hành cuốn sách về chủ quyền đường lưỡi bò 9 đoạn trên Biển Đông. Cuốn sách có tên “Về lịch sử, địa vị và tác dụng của đường 9 đoạn ở Biển Đông”. Sách do Thẩm phán Toà án luật biển quốc tế, Giám đốc Sở nghiên cứu và phát triển biển thuộc Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc Cao Chi Quốc và Thành viên hiệp hội luật pháp Quốc tế, Giáo sư luật Quốc tế thuộc đại học Thanh Hoa Cổ Binh Binh cùng nhau biên soạn.

Các loại giáo sư, thẩm phán, bằng cấp đầy mình, nhưng lại phủ định những chứng cứ khoa học, ra cuốn sách phục vụ mục đích xâm lược của nhà cầm quyền Bắc Kinh.

Tự thân những công bố của Trung Quốc cũng đã nói lên sự lúng túng, mâu thuẫn trong thông tin của họ. Trung Quốc vừa công bố bản đồ dọc với “đường 10 đoạn”, nay lại ra sách được 9 đoạn. Khoa học kiểu gì mà thay đổi xoành xoạch, hôm chín hôm mười, mười rồi lại chín. Trung Quốc cứ xem giới khoa học thế giới như học trò của họ. Cái bệnh kiêu ngạo nước lớn của giới cầm quyền Bắc Kinh ảnh hưởng đến tư duy của giới khoa học cho nên mới cho ra các loại sản phẩm sách vở phi khoa học như cuốn sách trên.

Không chỉ thách thức các nhà nghiên cứu khắp thế giới, các loại sản phẩm công bố đường lưỡi bò của Trung Quốc thách thức cộng đồng quốc tế và các nước trong khu vực. Tại những hội nghị quốc tế vừa qua, các nhà lãnh đạo, học giả của các nước đều lên tiếng phản đối mạnh mẽ về những tuyên bố chủ quyền thiếu căn cứ của Trung Quốc trên biển Đông.

Hay nói một cách hình ảnh hơn như cáo buộc của Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario hôm 11.8, rằng Trung Quốc “giả mù, giả điếc” về vấn đề biển Đông bất chấp phản ứng của các nước ASEAN.

Họ “giả mù, giả điếc” nhưng thực hiện những âm mưu vô cùng thâm độc. Những cách gặm nhấm biển đảo, ngư trường của họ ai cũng thấy nhưng không dễ chống. Các quốc gia yêu chuộng hòa bình, hướng tới văn minh không bao giờ có những thủ đoạn xấu xa như vậy. Chính vì yêu chuộng hòa bình, Việt Nam và các nước đề cao tinh thần hợp tác, đối thoại, trên cơ sở pháp luật quốc tế. Hòa bình không chỉ cho người dân Việt Nam mà cho chính người dân Trung Quốc.

Có một điều mà Trung Quốc nhầm lẫn rất lớn, đó là họ càng tung ra những chiêu thức, tiểu xảo để tuyên truyền và áp đặt chủ quyền của họ trên biển Đông thì họ càng bị cộng đồng quốc tế cô lập. Hãy nhìn lại những diễn biến ngoại giao và truyền thông thế giới trong suốt mấy tháng qua từ sự kiện giàn khoan Hải Dương 981, sẽ thấy không một ai ủng hộ Trung Quốc trừ chính họ. Ngay cả trong nước Trung Quốc, cũng có nhiều học giả, nhà báo, trí thức phản đối hành động xâm lược của nhà cầm quyền Bắc Kinh.


Thế mới hay, dù Trung Quốc dùng các loại mánh lới như hộ chiếu có hình lưỡi bò, bản đồ hình lưỡi bò, sách hình lưỡi bò thì cũng không ai tin bởi vì tất cả những thứ đó đều là sản phẩm của một “cái lưỡi dối trá”.
Nguồn: Dantri.com.vn

Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014

HẠI 1 LỢI 10 - CHỌN CÁCH NÀO?

UBND TP. Hà Nội vừa đề nghị Quốc hội bổ sung Điều 22 trong Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm với nội dung tăng mức xử phạt hành chính đối với người mua dâm, công khai danh tính của người mua dâm đến các đoàn thể, chính quyền địa phương để kiểm điểm, giáo dục.



Tuy nhiên, ngay lập tức việc này đã nhận được sự phản ứng dữ dội từ không ít người dân thuộc đủ mọi tầng lớp với những lí do khác nhau: Hầu hết họ cho rằng vệc công khai danh tính ra như vậy sẽ làm liên lụy lớn đến danh dự gia đình của người phạm tội mua dâm. Còn những người khác cho rằng mại dâm là tất yếu, không thể xóa bỏ, rằng nhiều nước khác còn công khai hợp pháp mại dâm, và không có nước nào đi nêu danh kẻ mua dâm. Họ ngụy biện rằng mại dâm giúp giảm nguy cơ hãm hiếp.




Trên thực tế thì đây là những nhận định sai lầm. Trước hết, ở những nước mà mại dâm hợp pháp (Hà Lan, Đức, New Zealand, Australia...) thì họ đang cực kỳ lao đao bởi tình trạng buôn người, trốn thuế, học sinh phải đi dọn dẹp bao cao su quanh trường học, chi phí khám chữa sức khỏe cho gái mại dâm cao ngất ngưởng vượt quá cả doanh thu có được từ mại dâm. Ở những nước mà bất lực trong việc chống mại dâm như Thái Lan, tỉ lệ bệnh truyền nhiễm cao hơn hẳn các nước xung quanh. Ở bang Nevada của Mỹ, tỉ lệ phụ nữ bị hãm hiếp tại Las Vegas cao nhất trên cả nước Mỹ cũng vì nó là nơi duy nhất hợp pháp mại dâm.

Còn nói đến những liên lụy đối với gia đình người mua dâm khi danh tính của họ bị công bố, đó là điều hiển nhiên. Một hành vi vừa vi phạm pháp luật, vừa vi phạm đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam thì không những bị pháp luật trừng phạt, mà xã hội cũng lên án. 

Khi những kẻ thực hiện những hành vi phạm pháp như giết người, cướp của, hãm hiếp, hành hung, tham nhũng, hối lộ... bị phát giác và bị luật pháp trừng phạt, tên của chúng cũng sẽ bị đưa lên báo chí để cả xã hội cùng nhìn vào đó mà lên án và tránh xa, bản thân gia đình của những người đó cũng sẽ bị ảnh hưởng, vậy thì rõ ràng chẳng có lí do nào khiến việc mua dâm lại thoát được cái quy luật tất yếu đó. Nếu những người mua dâm biết nghĩ cho gia đình, họ đã chẳng làm vậy, bởi vì làm vậy thứ nhất là hao hụt tài chính của bản thân và gia đình, làm tan nát hạnh phúc gia đình và dễ làm lây lan bệnh tật nguy hiểm cho chính vợ con họ.

Có cung thì mới có cầu. Nếu chỉ phạt tiền không thôi thì có những kẻ sẵn sàng kiếm cả bạc triệu bằng mọi cách (kể cả phạm pháp) để mua dâm và nộp phạt. Nhưng nếu những kẻ mua dâm một khi đã bị phanh phui toàn bộ cho xã hội nhìn vào thì những kẻ có ý định mua dâm hẳn sẽ phải sợ hãi suy nghĩ lại. Một khi đã không còn ai dám mua dâm nữa thì những kẻ hành nghề mại dâm có đứng công khai ngoài đường cũng không ai dám lại gần, mà chỉ có lực lượng cảnh sát sẽ đến để bắt giữ chúng. Từ đó mại dâm tất sẽ giảm.

Mà ai bảo rằng không có nước nào nêu danh những kẻ mua dâm? Liên Xô trước kia và Thụy Điển ngày nay đều có tỉ lệ mại dâm thấp nhất thế giới vì luật pháp xét xử nghiêm ngặt với sự trừng phạt là nộp tiền, ngồi tù và cả bị bêu rếu danh tính trước xã hội. Nếu Việt Nam mà áp dụng nghiêm túc những cách làm trên thì mại dâm sẽ không còn là vấn đề nhức nhối trong xã hội mà ý thức người dân cũng thay đổi hẳn, dân trí phần nào tăng cao.

Câu hỏi đối với những người phản đối hình phạt trên và những người đòi hợp pháp hóa mại dâm: Các vị nghĩ sao nếu người thân của mình làm cái nghề này hoặc có cái nhà thổ cạnh nhà hoặc trường học con mình? Các vị nghĩ sao nếu chồng con mình cứ dung dăng dung dẻ đi đóng tiền để mua dâm và nộp phạt? Một gia đình chịu điều tiếng còn hơn để cả vạn gia đình tan nát.

Victor Charlie - CT03

 

Thống kê

  • bài viết
  • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ