Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014

AI ĐƯỢC QUYỀN PHÁN XÉT?


Nhân quyền hay quyền con người (Human Rights) là những quyền tự nhiên của con người và không bị tước bỏ bởi bất cứ ai và bất cứ chính thể nào. Theo định nghĩa của Văn phòng Cao ủy Liên Hiệp Quốc, nhân quyền là những bảo đảm pháp lý toàn cầu có tác dụng bảo vệ các cá nhân và các nhóm chống lại những hành động hoặc sự bỏ mặc mà làm tổn hại đến nhân phẩm, những tựu do cơ bản của con người.

Tuyên ngôn Quốc tế nhân quyền đã được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua ngày 10/12/1948 tại Palais de Chaillot ở Paris, Pháp. Bản tuyên ngôn đã được dịch ra ít nhất 375 ngôn ngữ và là tuyên ngôn nhân quyền đầu tiên trên thế giới. Có thể nói rằng, nhân quyền là một trong những giá trị cơ bản, là một khuôn mẫu chung cần đạt tới của mọi quốc gia và mọi dân tộc. Tinh thần của bản tuyên ngôn là dùng để truyền đạt và giáo dục để nỗ lực thúc đẩy các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc tôn trọng các quyền con người cơ bản được đưa ra trong tuyên ngôn.

Từ trước đến nay, nước Mỹ luôn coi mình là “quan tòa nhân quyền thế giới” có quyền phán xét, can thiệp, đòi các quốc gia khác phải thực thi những hoạt động phù hợp với “giá trị nhân quyền Mỹ”. Hàng năm, Bộ ngoại giao Hoa Kỳ thường đưa ra báo cáo về tình hình nhân quyền ở các nước trên thế giới và thông thường những bản báo cáo này luôn nhận được sự phản ứng mạnh mẽ của các nước có liên quan. 
Chương trình nghe lén của Mỹ PRISM là sự “xâm phạm nghiêm trọng nhân quyền” (ảnh: writingcave.com)
(Ảnh internet)
Vậy, có một câu hỏi được nhiều người thắc mắc đó là: thực tế tình hình nhân quyền ở nước Mỹ như thế nào? Ai được quyền phán xét điều đó?. Câu hỏi này được trả lời thông qua bản báo cáo tình hình nhân quyền Mỹ năm 2013 của Văn phòng thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc ngày 28/2/2014. Qua bản báo cáo này đã cho thấy đầy rẫy những vi phạm trắng trợn quyền con người ở cả trong và ngoài nước Mỹ. Đối chiếu bản báo cáo của Trung Quốc về tình hình nhân quyền Mỹ với các Công ước quốc tế về nhân quyền, người ta không khỏi bất bình bởi những vi phạm nhân quyển của Mỹ xảy ra đối với tất cả các nhóm quyền cơ bản của con người.

Quyền dân sự, chính trị bị chà đạp

Trên thực tế, người dân Mỹ đang phải chứng kiến những sự đe dọa nghiêm trọng đến quyền sống, quyền tự do và an toàn cá nhân. Theo báo cáo tình hình nhân quyền Mỹ năm 2013 của Trung Quốc, trích nguồn từ Báo cáo thống kê tội ác phát hành thường niên của Cục điều tra Liên Bang Mỹ (FBI) năm 2013 cho biết: riêng năm 2012, Mỹ đã có hơn 1,2 triệu vụ án phạm tội bạo lực, trong đó gần 15 nghìn vụ là án giết người, ngộ sát; hơn 84 nghìn vụ án hiếp dâm; gần 77 nghìn vụ án xâm hại bạo lực nghiêm trọng. Mỗi năm ở Mỹ luôn có 100 nghìn người bị trúng đạn trong đó 30 nghìn người thiệt mạng trong các vụ xả súng mà chính phủ Mỹ chưa có biện pháp hữu hiệu để kiểm soát súng.

Chính phủ Mỹ thường xuyên sử dụng các chương trình giám sát, theo dõi người dân trên quy mô lớn. Cả thế giới đã chấn động trước một chương trình nghe lén điện thoại và theo dõi internet đồ sộ của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NASA).

Quyền phụ nữ và quyền trẻ em ở Mỹ vẫn không được bảo vệ hiệu quả. Nữ giới phải đối mặt với sự phân biệt đối xử nghiêm trọng trong khi làm việc. Tiền lương của nữ thấp hơn nhiều so với nam, chỉ chiếm 81% thu nhập bình quân của nam giới. Phụ nữ và trẻ em thường xuyên là nạn nhân của bạo lực và xâm hại tình dục, kể cả các nữ quân nhân. Vấn đề bạo lực gia đình cũng còn nhiều nhức nhối khi có tới 10471 nạn nhân của bạo lực gia đình chưa nhận được sự giúp đỡ kịp thời. Bên cạnh đó, lao động trẻ em trong nông nghiệp vẫn tồn tại. theo thống kê mỗi ngày ở Mỹ có 38 trẻ em bị thương trong các tai nạn liên quan đến nông nghiệp và 20% trong số những nạn nhân chết vì tai nạn trong kho ngũ cốc là lao động trẻ em.

Mặc dù luôn kêu gọi các quốc gia khác không phân biệt chủng tộc, sắc tộc nhưng nhưng tình trạng phân biệt chủng tộc và kỳ thị sắc tộc ở Mỹ rất nặng nề. Chỉ trong năm 2012, có ít nhất 136 người Mỹ gốc Phi không có vũ trang bị cảnh sát và lực lượng trị an giết hại. Tình trạng phân biệt chủng tộc xảy ra tràn lan ở tất cả những nơi công cộng trên nước Mỹ.

Chính quyền Mỹ cũng bị tố cáo về những hành vi đối đãi vô nhân đạo trong các trại giam. Theo báo cáo của Quốc vụ viện Trung Quốc, tại nhà tù ở Mỹ, các tù nhân bị biệt giam trong một căn phòng nhỏ hẹp, thiếu thông gió và ánh sáng tự nhiên, tiếp xúc với các tù nhân khác rất khó khăn, tổn hại nghiêm trọng về thể chất và tinh thần. Chính quyền Mỹ thi hành chính sách biệt giam với 80 nghìn người, trong đó có tù nhân bị biệt giam hơn 10 năm, thậm chí có những tù nhân bị biệt giam trên 40 năm. “ Hình mẫu nhân quyền” kiểu gì mà có đến 30 nghìn tù nhân ở Califonia phải tuyệt thực để đòi thay đổi các chính sách đối với tù nhân và Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc phải liên tục kêu gọi Chính phủ Mỹ bãi bỏ sử dụng hình thức biệt giam và các biện pháp tra tấn tàn bạo.

Trên phương diện quốc tế, Mỹ thường xuyên sử dụng máy bay không người lái gây ra nhiều thương vong cho dân thường các nước như Pakistan (làm 926 dân thường thiệt mạng), Yemem (làm 14 người thiệt mạng). Việc Mỹ ngang nhiên tấn công bất hợp pháp các nước đã vi phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia và các quy định cơ bản về quyền con người trong Công ước Genene.

Quyền kinh tế, xã hội, văn hóa không được đảm bảo

Tháng 10/2013, Chính phủ Mỹ lần thứ 17 rơi vào tình trạng phải “đóng cửa” do Thượng viện và Hạ viện không thể thống nhất trong vấn đề ngân sách cho Chính phủ. 16 ngày tạm dừng hoạt động khiến khoảng 1 triệu nhân viên Chính phủ bị thất nghiệp trong khi không có bất kỳ khoản đảm bảo an sinh xã hội nào được chi trả.

Nước Mỹ cũng đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề liên quan đến kinh tế, xã hội như tỷ lệ thất nghiệp cao, khoảng cách giàu nghèo ngày càng mở rộng, môi trường làm việc của công nhân không được cải thiện, hay số lượng người vô gia cư tiếp tục gia tăng. Năm 2013, 24% người trong độ tuổi lao động ở Mỹ thất nghiệp. Theo Cục Thống kê dân số Mỹ, năm 2012 có hơn 47 triệu người mỹ sống trong nghèo đói, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 15% và có khoảng 640 nghìn người già trên 65 tuổi đang sống ở mức vô cùng nghèo khổ, khoảng cách giàu nghèo ở Mỹ hiện nay là cao nhất lịch sử. Số lượng người vô gia cư ở Mỹ tiếp tục tăng, trong 2 năm (2011-2013), người vô gia cư ở Mỹ tăng thêm 15% với gần 60 nghìn người. Chỉ riêng thành phố New York, mỗi đêm có thêm 60 nghìn người vô gia cư, trong đó có hơn 22 nghìn trẻ em. Một quốc gia văn minh, hiện đại như Mỹ, vấn đề đảm bảo an sinh xã hội vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề hạn chế, năm 2012 nước Mỹ có đến 48 triệu người chưa có bảo hiểm y tế, chiếm 15,4 % dân số….



Qua báo cáo tình hình nhân quyền Mỹ năm 2013 của Quốc vụ viện Trung Quốc đã cho cả thế giới có một cái nhìn toàn cảnh về tình hình nhân quyền của Mỹ. Có lẽ, sau bản báo cáo này Chính phủ Mỹ nên tự soi lại mình trước khi muốn phán xét, lên án, áp đặt các quốc gia khác về dân chủ nhân quyền trong khi vẫn ngang nhiên cướp đoạt quyền sống của người dân nước khác!
                                                                   XÀ CỪ

"THÀNH QUẢ" CỦA MỸ TẠI VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI QUA MỘT GÓC NHÌN


Chiến thắng 30/4/1975 – giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Đây là một dấu ấn mà bất kỳ người con đất Việt nào cũng không thể nào quên. Độc lập, tự do, hạnh phúc từ đây mà có. Nhân ngày kỷ niệm này, chúng ta hãy nhìn nhận lại xem nước Mỹ đã làm gì từ quá khứ đến hiện tại và từ Việt Nam cho đến các nước khác trên thế giới.
(máy bay B52 của Mỹ thả bom tại Việt Nam, ảnh internet)
Trong chiến tranh tại Việt Nam,chỉ tính từ 1965 đến tháng 8/1973, Mỹ đã dùng 7.882.547 tấn bom đạn không quân ở Đông Dương, trong đó khoảng: 3.770.000 tấn ở miền Nam Việt Nam; 937.000 tấn ở miền Bắc Việt Nam, số còn lại ở Lào và Campuchia. Số bom đạn mà Mỹ đã sử dụng tại Việt Nam gấp 2, 3 thậm chí gấp 10 lần tại Đức hoặc tại Nhật Bản trong thế chiến thứ hai, tại Triều Tiên trong chiến tranh Triều Tiên hay tại bất kỳ đâu mà Hoa Kỳ từng tham chiến trên thế giới. Kết thúc chiến tranh, 4 triệu người dân Việt Nam, 50.000 thường dân Lào, 70.000 thường dân Campuchia chết chủ yếu do bom mìn. Hàng trăm nghìn tấn bom đạn vẫn còn sót lại tại Đông Dương nhưng nhiều nhất vẫn là ở Việt Nam, chiếm tới trên 20% diện tích cả nước và ở rất nhiều nơi. Theo thống kê chưa đầy đủ: Việt Nam đã có 42.132 người bị chết và 62.163 người bị thương, do bom mìn sót lại sau chiến tranh gây ra. Trung bình mỗi năm bom mìn sót lại sau chiến tranh cướp đi tính mạng của 1.535 người và 2.272 người khác phải mang thương tật suốt đời.

Đây mới là chỉ tính riêng số lượng bom, mìn và các hậu quả của nó do Mỹ gây ra cho Việt Nam.

Đó là tại Việt Nam trong quá khứ, vậy còn các nước khác trên thế giới thì sao?

Tại Afghanistan, nước Mỹ đưa quân đến đây và vẫn được rêu rao là một phần của cuộc chiến chống khủng bố do tổng thống W. Bush và phó tổng thống Dick Cheney tiến hành tháng 9 năm 2001, đã kéo dài 8 năm. Tổng thống Mỹ Barack Obama khi mới nhậm chức, một trong những hành động đầu tiên của ông là tăng cường 17.000 binh lính ở đất nước này, nâng tổng số quân và lính thủy đánh bộ lên khoảng 57.000 người, cùng với 74.000 lính từ các tổ chức khác, hầu hết trong số họ là nhân viên quân sự, và khoảng 33.000 lính khác từ các quốc gia NATO và Australia. Tổng cộng có 100.000 lính nước ngoài đang chiến đấu chống lại phiến quân Taliban. Sự trợ giúp của Mỹ trong khi đó lại được coi là kẻ xâm lược và là sự ủng hộ duy nhất cho chế độ tham nhũng của những kẻ chuyên buôn bán thuốc phiện, trộm cướp, và bịp bợm.

Điều này có gợi cho ta nhớ đến điều gì đó tương tự đã xảy ra hay không. Có thể là có. Đây có phải là sự tái diễn lại những gì Mỹ đã làm tại Việt Nam hay không?

Nguồn gốc của cuộc chiến hiện tại ở Afghanistan bắt đầu từ khi Liên bang Xô viết đưa quân vào đất nước này ủng hộ chính phủ do đảng Cộng sản lãnh đạo vào những năm 1970, và Mỹ tiến hành cuộc “chiến tranh ủy thác” chống lại Xô viết, với việc CIA đào tạo và tài trợ cho cả Taliban và binh lính nước ngoài, hầu hết là người A rập, đứng đầu bởi những kẻ giống như Osama Bin Laden. Cuối cùng, Taliban với sự trợ giúp của những tổ chức giống như Al Qaeda của Bin Laden, đã giành chiến thắng.

Nhưng, theo thời gian, khi Liên bang Xô viết sụp đổ, Mỹ trở nên tập trung hơn vào Trung Đông, thì các chính quyền của Mỹ ngày càng trở nên không hài lòng với sự sắp đặt quyền lực tại Afghanistan. Trong khi đó, tiếp theo cuộc chiến tranh Vùng Vịnh năm 1990-1991, Bin Laden và những bính lính Ả rập khác tại Afghanistan và những nơi khác bắt đầu coi Mỹ là kẻ thù, và Mỹ bắt đầu chuyển từ chống Cộng sang chống Ả rập, hoặc ít nhất là chống chủ nghĩa Ả rập, hay đúng hơn là chống những người muốn lật đổ sự lãnh đạo độc tài đầy tham nhũng tại quốc gia nhiều dầu lửa này ở Trung Đông.

Tại I-rắc, ngày 19/3/2003 Tổng thống Mỹ George W. Bush phát động cuộc chiến tranh ở Irac với tên gọi “ Đem lại tự do cho Irac”. Sau 10 năm kết quả nó đạt được là gì, đã có 170.000 người dân I-rắc bị thiệt mạng, 2 triệu phụ nữ I-rắc góa bụa; 5 triệu trẻ em mồ côi; khoảng hơn 4 triệu người I-rắc di tản sang các nước láng giềng. Cách đây khoảng 10-20 năm, I-rắc là một quốc gia có nền giáo dục được xếp vào loại tốt nhất ở Trung Đông, còn hiện nay, 15% trẻ em I-rắc không được đến trường; kết cấu hạ tầng công nghiệp, năng lượng và giao thông bị tàn phá; hệ thống y tế rối loạn. Trong những năm chiến tranh với I-ran (giai đoạn 1980 - 1988) ở I-rắc chưa bao giờ bị mất điện và gặp khó khăn trong việc bảo đảm hàng hóa và dịch vụ thiết yếu; không có tội phạm hoành hành và không có khủng bố. Còn hiện nay sau 10 năm, được quân đội Mỹ "giải phóng", tại nhiều địa phương của I-rắc vẫn không có điện hoặc thường xuyên bị cắt điện trong ngày; hàng hóa tiêu dùng, những nhu yếu phẩm vô cùng khan hiếm.

Tại Lybia, sau khi Mỹ và đồng minh phương tây tài trợ tiền, vũ khí cho các tổ chức phản động, đối lập để lật đổ Tổng thống Gaddafi ở Libya, họ đã đưa quân chính thức đánh Libya vào ngày 19/3/2011. Lý do của cuộc chiến này là gì? Libya là một thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đồng thời là quốc gia nắm giữ trữ lượng dầu mỏ thuộc hàng lớn nhất tại Bắc Phi. Theo đánh giá của Công ty Dầu khí BP (Anh) vào năm 2008, Libya đã được chứng nhận có trữ lượng dầu mỏ đạt 41,464 tỉ thùng, chiếm 3,34 % trữ lượng dầu của toàn thế giới. Hơn thế nữa chính phủ hiện thời của Libya lại không mặn mà với Mỹ cho lắm nên cuộc chiến này nhằm để gây dựng tại đất nước giàu tài nguyên dầu mỏ này một chính quyền “thân Mỹ”, “thân phương Tây” dễ bảo và đảm bảo cho mục tiêu kinh tế, đó là dầu mỏ. trước cuộc chiến thì Libya, nhờ có nguồn dầu mỏ nên thu nhập trung bình cao (12.000USD/người) cho một xã hội với 6,5 triệu dân. Sau cuộc chiến tại Lybia, hiện có hàng nghìn người dân và những người lao động nhập cư từ vùng hạ Sahara bị giam giữ bí mật tại các nhà tù do dân quân kiểm soát, bị tra tấn và giết hại rất dã man. Người dân của đất nước giàu dầu lửa này hiện đang phải gánh chịu một cuộc sống hết sức thiếu thốn và khổ cực. Tỷ lệ thất nghiệp thực tế lên tới hơn 30% tổng số người trong độ tuổi lao động. Khoảng một triệu người, trong đó phần lớn là những người đã từng ủng hộ chế độ Gaddafi phải lẩn trốn nhưng lời hứa về “một đất nước Lybia mới, hòa bình và dân chủ” vẫn chưa thể thành hiện thực. 

Mới nhất gần đây là tại Ukraina, với bàn tay của Mỹ và các nước phương tây đã tài trợ cho các thế lực phản động thân Mỹ để lật đổ chính quyền thân Nga. Cuộc sống của người dân ở đây trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Và nước được hưởng lợi nhiều nhất đó là Mỹ.

Nhìn nhận một cách tổng quan nhất, chúng ta có thể thấy dấu chân của nước Mỹ - một đất nước tự xưng là tự do nhất, nhân quyền nhất, tốt đẹp nhất thì họ đi đến đâu thì chiến tranh, cướp bóc, chết người, kinh tế suy thoái, đời sống người dân khổ sở… Và tại sao nước Mỹ vẫn luôn tìm cách tạo ra các cuộc chiến như vậy, vì họ bán được vũ khí, kiếm được nhiều lợi ích kinh tế và đặt được sự ảnh hưởng của mình ở đó nhờ chính quyền mới được dựng lên. Trên thế giới liệu có một đất nước nào “tốt bụng” như Mỹ không??? Nơi mà các vị dân chủ rởm nước ta vẫn đang ca ngợi, ủng hộ và góp phần giúp cho Mỹ và các nước phương tây để biến đất nước Việt Nam, nhân dân Việt Nam thành một trong các nước đã nêu.
                                                             SÓNG BIỂN









BÀN VỀ HÒA HỢP, HÒA GIẢI DÂN TỘC CÙNG CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH


Ngày 30/4 đang đến gần, cả nước đang hân hoan chào đón một sự kiện lịch sử trọng đại – ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đây cũng là lúc các thế lực thù địch gia tăng các hoạt động chống phá. Trong sâu thẳm tâm trí của chúng, 30/4 là ngày “Quốc hận”, là nỗi đau không thể nguôi ngoai. Dịp này, Nguyễn Tường Tâm đã đăng tải bài “Để hòa giải cần bỏ danh xưng “Chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam” trên website danchimviet.

Nội dung y muốn nói tới ở đây là vấn đề hòa hợp, hòa giải dân tộc trên đất nước ta sau năm 1975. Trong đó thể hiện lý lẽ của những kẻ “ăn không nói có”, với đỉnh cao nghệ thuật “vơ đũa cả nắm” – “gắp lửa bỏ tay người”. Sau đây các bạn cùng chứng kiến.

Trước hết, Tâm cho rằng: Cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam 1954 – 1975 của quân và dân ta là “CUỘC CHIẾN MIỀN BẮC XÂM LĂNG MIỀN NAM”. Một câu này thôi đã cho thấy tính phản động cực đoan của hắn đến nhường nào. Nên nhớ, đất nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954), nước ta tạm thời bị chia cắt làm 2 miền. Miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội, còn miền Nam bị Mỹ xâm lược. Tại đây, Mỹ dựng lên chế độ tay sai Ngụy Sài Gòn, chúng bắt thanh niên đi lính, đàn áp nhân dân một cách dã man. Nhiệm vụ của miền Nam là tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Đồng bào miền Bắc sẽ cùng với đồng bào miền Nam đấu tranh giải phóng, cùng nhau đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào. Dù miền Bắc hay miền Nam vẫn đều là người dân Việt Nam, mang trong mình dòng dõi “con Rồng cháu Tiên”. Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là nhiệm vụ tất yếu khách quan của lịch sử. Cái lý của Tâm “cùn” lại đi cho rằng miền Bắc xâm lược miền Nam. Thật quá đáng khinh thường! Nhắc lại, đó là cùng nhau giữ lấy nước, cùng nhau đấu tranh để đi đến thống nhất non sông.

(Nguyễn Tường Tâm, chân dung kẻ phản bội, ảnh internet)

Thứ hai, Tâm bôi nhọ, xuyên tạc rằng Đảng ta kêu gọi hòa giải giữa người Việt hải ngoại và nhân dân trong nước. Thực tế đâu phải vậy, Đảng kêu gọi phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc, coi những người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận quan trọng không thể tách rời. Giữa người Việt hải ngoại và nhân dân trong nước phải tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, cùng nhau đóng góp cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Không có thù oán thì sao phải hòa giải, hòa hợp. Ở đây, hắn đã quy chụp người Việt hải ngoại là Việt Nam Cộng hòa – chế độ tay sai của Mỹ trước đây. Như thế rõ ràng hắn đang lợi dụng người Việt hải ngoại để chia rẽ đoàn kết dân tộc. Sau năm 1975, nhiều tên Ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn đã trốn sang nước ngoài. Nhưng có đáng là bao so với hơn 3,6 triệu đồng bào Việt Nam hiện đang ở định cư hải ngoại. Phải nói Tâm có cái tài “vơ đũa cả nắm” bậc thầy.
(Đừng xuyên tạc cả miền Nam là Ngụy, ảnh minh họa)

Thứ ba, với giọng điệu bẩn thỉu ấy, Tâm khích bác nói Đảng ta phân biệt đối xử giữa người miền Nam với người miền Bắc. Hắn nhắc tới vấn đề tuyển dụng cán bộ, công chức Nhà nước của ta. Tất nhiên, khi tuyển dụng, Nhà nước nào cũng phải thẩm tra lý lịch, thực hiện chế độ ưu đãi với người có công hoặc thân nhân người có công với cách mạng. Đó là lẽ thường tình.

Cái luận điệu ngu xuẩn của hắn là ở chỗ, hắn nói: “Toàn thể người miền Nam, ngoài một số ít mù quáng nằm vùng theo Việt Cộng trước 1975, không ai là người “có công hay thân nhân người có công với cách mạng”.”. Tôi nghĩ đồng bào miền Nam khi nghe đến câu này đều muốn vả vào mồm hắn một cái thật đau. Hắn đã phủ nhận sạch trơn tất cả công lao, sự hy sinh xương máu của đồng bào miền Nam cho sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước. Chia rẽ đoàn kết, phá hoại tư tưởng kiểu như Nguyễn Tường Tâm này thì thật sự là “quá gà”.

Đã vậy, Tâm còn tỏ ra nguy hiểm khi dẫn dắt tới tận cuộc nội chiến ở Mỹ 1861, sự kiện Đông Đức – Tây Đức 1989. Không nói không sao, nói ra thì ai cũng muốn chửi hắn. Dường như hắn không bao giờ nghĩ được tới yếu tố địa lý, thể chế chính trị, con đường phát triển, đặc thù dân tộc… ở mỗi quốc gia là khác nhau. Chả thế mà Bác Hồ của chúng ta đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – LêNin, làm nên thắng lợi to lớn cho cách mạng. Kẻ tầm thường như Tâm chỉ biết rập khuôn kiểu chửi bới, phá hoại cũ rích của mấy tên phản động ngày xưa thôi.

Xem ra, ngày 30/4 năm nay, những tên thù địch với cách mạng Việt Nam nói chung, Nguyễn Tường Tâm nói riêng lại tiếp tục phải nhận lấy những đau thương, thảm bại. Chẳng đâu xa là những gạch đá từ bài viết này.
                                                                 THẦN GIÓ

ĐA NGUYÊN, ĐA ĐẢNG CÓ PHÙ HỢP VỚI VIỆT NAM?


Lựa chọn con đuờng đi của mỗi dân tộc là vấn đề hệ trọng, phải chính do dân tộc đó quyết định, phù hợp với điều kiện thực tiễn của mỗi nuớc. Mọi sự áp đặt từ bên ngoài đều không thành công hoặc phải trả giá đắt bằng xung đột, mất ổn định chính trị và ảnh huởng tiêu cực đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Việt Nam không giống với các nuớc Phương Tây. Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ để lựa chọn con đuờng đi của riêng mình. Đi lên XHCN là nguyện vọng của dân tộc ta, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự lựa chọn của nhân dân ta. Thực hiện đa nguyên, đa đảng là đi ngược lại với ý chí, nguyện vọng của nhân dân ta. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, đặc biệt là liên quan tới việc lấy ý kiến nhân dân vào bản dự thảo Hiến pháp năm 1992, có một số cá nhân, có thể là do quan điểm, tư tưởng đối lập, thù địch với Nhà nước Việt Nam hoặc do ấu trĩ về chính trị mà “kêu gào” đòi Việt Nam phải xóa bỏ Điều 4 ở trong Hiến pháp, đòi Việt Nam phải thực hiện Đa nguyên, đa đảng, phải cho phép các đảng phái chính trị khác được ra đời và tự do cạnh tranh với Đảng Cộng sản Việt Nam. Vậy bản chất của đa nguyên, đa đảng có thực sự hào nhoáng như những gì các thế lực đang tuyên truyền? đa nguyên, đa đảng có phải là ý chí, nguyện vọng của nhân dân ta? Mục đích kêu gọi đa nguyên đa đảng tại Việt Nam? 

Đa nguyên, đa đảng đem lại dân chủ? 

Đa nguyên đa đảng không phải là chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa, đa nguyên chính trị thực chất là một khuynh hướng xã hội triết học, tuyệt đối hóa sự đa dạng đối kháng của các nhóm, các đảng đối lập, tổ chức xã hội đối lập. Giai cấp tư sản còn gọi là giai cấp tiến bộ trong dấu tranh chống độc quyền bảo vệ sự đa dạng và quyền lợi của các tổ chức xã hội phát triển. Khi xuất hiện các tổ chức độc quyền đa nguyên chính trị mất dần ý nghĩa ban đầu trở thành thủ đoạn để điều chỉnh lợi ích trên nguyên tắc cạnh tranh giữa các nhóm. Tổ chức độc quyền có lực lượng ngang bằng nhau là bình phong dân chủ che đậy sự bất công, bất bình đẳng trong xã hội tư bản. Khi chủ nghĩa xã hội xuất hiện, đa nguyên chính trị trở thành công cụ tư tưởng để giai cấp tư sản chống các nhà nước xã hội chủ nghĩa, phong trào công nhân và các trào lưu tiến bộ trên thế giới bằng việc đòi mở rộng quyền tự do dân chủ vô chính phủ, chống nguyên tắc tập trung dân chủ, đòi thực hiện chế độ đa đảng, nhằm vô hiệu hóa và từng bước đẩy Đảng Cộng sản khỏi vị trí lãnh đạo xã hội, đòi xây dựng nhà nước pháp quyền tư sản – bề ngoài đại diện cho lợi ích của tất cả các nhóm, đảng phái đối lập, nhưng thực chất đại diện cho lợi ích của giai cấp tư sản. 

Chúng ta không phủ nhận những yếu tố tích cực của đa nguyên, đa đảng nhưng thực chất đa nguyên, đa đảng không phải là yếu tố duy nhất, nền tảng duy nhất đảm bảo dân chủ đích thực. Dân chủ là một giá trị xã hội được hình thành và đảm bảo bởi nhiều yếu tố, trong đó có lực luợng cầm quyền xã hội, cơ chế quản lý xã hội và trình độ làm chủ của người dân… Vì vậy, bất cứ một xã hội nào, nhất nguyên hay đa nguyên, một đảng hay đa đảng, nếu đảng cầm quyền và nhà nước quan tâm đến thể chế đảm bảo quyền lực thực tế của nhân dân, tôn trọng nhân dân, coi nhân dân là gốc, là chủ thể của quyền lực, đuợc thể hiện trong cương lĩnh, mục tiêu, chương trình hành động, thông qua hệ thống hiến pháp và pháp luật… thì xã hội đó có dân chủ. Dân chủ là thành quả đấu tranh lâu dài của của nguời dân là một bậc thang giá trị của nhân loại chứ không phải là sản phẩm của sự “kêu gào” của một số phần tử trong xã hội. Thực tế cho thấy các nước tư bản đều thực hiện đa nguyên, đa đảng nhưng nhân dân có thực sự làm chủ vận mệnh của mình hay không lại là chuyện khác. Các nước phương Tây và Mỹ đang không ngừng nói đến vấn đề nhân quyền trên thế giới. Mỹ luôn cho rằng Việt Nam, Cuba, Trung Quốc, Nga…. vi phạm dân chủ, nhân quyền và đòi can thiệp vào nội bộ của các nước này để “xây dựng nhân quyền”. Tuy nhiên Thực tế cho thấy, tại các nước đa nguyên, đa đảng như Mỹ và phương Tây lại thường xuyên xảy ra những vụ vi phạm nhân quyền mà cả thế giới đều lên án như: Vi phạm quyền con nguời tại nhà tù Guantanamo; Vụ cựu nhân viên tình báo Mỹ - Edward Snowden tiết lộ thông tin Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ thực hiện các vụ nghe lén trên toàn cầu và nghe lén ngay cả các công dân Mỹ… Những cuộc tranh giành quyền lực của các đảng phái của các nước mà có bàn tay của Mỹ tác động như Ba Lan, Tiệp Khắc, Hungari, Rumania hay tại một số nước châu Á như Pakistan, Myanmar, Thái Lan… kéo dài hàng chục năm, làm cho hàng triệu người thiệt mạng, hàng chục triệu người đói nghèo… đã cho thấy, thực chất của đa nguyên, đa đảng là sự phân chia, tranh giành và giữ chính quyền, kiểm soát xã hội. 

Cái gọi là đa nguyên, đa đảng ở một số nước thực chất vẫn là nhất nguyên chính trị. Đó là một chế độ chính trị tư sản và giai cấp tư sản vẫn là giai cấp duy nhất cầm quyền thống trị xã hội. Vì vậy, tại sao một đất nước, một dân tộc như Việt Nam đã lựa chọn và đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, theo định hướng CHCN lại phải chia sẻ quyền lực cho nhiều đảng phái không đi theo con đường CNXH. Trong Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp của nước ta “mọi quyền lực thuộc về nhân dân”, “nhân dân lao động là người chủ đất nuớc”, không thể vì những yếu kém, mất dân chủ tại một số nơi hiện nay mà phủ nhận thành quả của gần 70 năm cách mạng của nhân dân ta. 

Đa đảng đối lập là đi ngược lại với lịch sử và ý chí nguyện vọng của nhân dân ta:

Sự ra đời của 1 đảng phái chính trị không phải với mục tiêu làm phong phú thêm ý thực hệ tư tuởng mà nó phải làm tròn bổn phận mang lại lợi ích cho dân tộc cho đất nuớc. Vào những năm 30 của thế kỷ trước, trong khi nhiều phong trào yêu nước đều bị Thực dân Pháp dìm trong biển máu, do không có phương hướng, một cách thức đấu tranh giành độc lập đúng đắn. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) là sự lựa chọn tất yếu, khách quan của lịch sử. Với định hướng, mục tiêu chính trị rõ ràng “độc lập dân tộc, gắn liền với XHCN”, đã tập hợp được tuyệt đại đa số nhân dân ủng hộ. Duới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam lấy tư tưởng Hồ Chí Minh và ánh sáng của Chủ Nghĩa Mác Lê Nin là lực lượng đại diện cho giai cấp công nhân hiện đại đã lãnh đạo nhân dân ta giành và giữ vững nền độc lập, tự do cho dân tộc, mang lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân, nhân dân. 

Sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội là vấn đề mang tính giai cấp phù hợp với quy luật khách quan, thông qua việc ghi nhận vai trò lãnh đạo của Đảng mà uy tín của Đảng được nâng cao không chỉ với nhân dân trong nước mà cả với nhân dân thế giới, không chỉ với chính đảng của giai cấp tư sản mà cả với các đảng cộng sảng anh em. Mà nhất là trong khi các đảng anh em đang trong giai đoạn thoái trào. Việc ghi nhận vai trò lãnh đạo của Đảng vào điều 4 hiến pháp là sự thể chế hóa, vai trò lãnh đạo của Đảng trở thành nguyên tắc hiến định cơ bản xuyên suốt quá trình hoạt động tổ chức của bộ máy nhà nước. 

Đảng lãnh đạo nhà nước trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội: Đảng đề ra đường lối chủ trương chính sách lớn định hướng cho việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, lãnh đạo nhà nước thể chế hóa thành những quy phạm pháp luật có tính cưỡng chế. Đảng định hướng cho tổ chức hoạt động bộ máy nhà nước. Đảng thực hiện vai trò lãnh đạo của mình đối với nhà nước và xã hội bằng phương pháp dân chủ, bằng quyết định của tập thể và trách nhiệm cá nhân, dân chủ đi đôi với tập trung, trung phát huy trên cơ sở phát huy dân chủ. 

Duới sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới gần 30 năm qua đã tạo ra thế và lực mới của dân tộc VN trên truờng quốc tế; đời sống nhân dân từng bước được nâng cao. Nước ta thoát khỏi tình trạng nước nghèo kém phát triển. Nhân dân ta được sống trong hoà bình, không có bạo động, lật đổ, không có phe phái chém giết lẫn nhau. Dân chủ XHCN đang được từng bứơc hoàn thiện. Người dân đang thực hiện quyền dân chủ thông qua các hình thức dân chủ trực tiếp là tự lựa chọn đại biểu của mình thông qua các cuộc bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân, thông qua hình thức dân chủ đại diện là Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội để bày tỏ nguyện vọng và chính kiến của mình; để kiểm tra, giám sát hoạt động của Đảng và chính quyền, phản biện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. VN là nước được bàn bè quốc tế đánh giá cao về sự ổn định chính trị, được thừa nhận là nước thành công nhất trong công cuộc xoá đói, giảm nghèo cho nhân dân. 
(Ảnh internet)
Đảng, nhân dân, đất nước ta đang đi đúng con đường đã chọn. Thành quả của gần 70 năm xây dựng và đi theo con đường XHCN là không thể phủ nhận. Thực hiện đa nguyên có nghĩa là xoá bỏ con đường đi lên XHCN. Vậy tại sao phải thực hiện đa nguyên, đi tìm con đường nào khác tốt và liệu có còn đường nào tốt hơn con đường mà dân tộc ta, nhân dân ta đã lựa chọn và đổ bao nhiêu xương máu trong gần 70 năm qua để xây dựng, giữ gìn? Vì sao phải lập thêm những đảng phái đối lập để đất nước ta rơi vào cảnh “nồi da nấu thịt” chém giết lẫn nhau, tranh giành quyền lực lẫn nhau. 

Đòi đa nguyên, đa đảng là âm mưu chống phá cách mạng Việt Nam: 

Đa nguyên đa đảng làm cho đất nước ta hỗn loạn đây là mục tiêu cơ bản của cái gọi là “diễn biến hòa bình” và “bạo loạn lật đổ”. Chúng phủ nhận sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng và Nhà nước, coi sự lãnh đạo đó là “độc tài”, chúng coi đảng lãnh đạo nhân dân nhưng thực chất là một tập “đoàn chính trị”. Trong bối cảnh hiện nay chúng khoét sâu vào mặt xấu của kinh tế thị trường và sự thiếu xót của các cấp lãnh đạo. Nhưng họ có hiểu hết được niềm tự hào của dân tộc khi đất nước đã hoàn toàn độc lập, được tự do phát triển mà không phụ thuộc vào đất nước nào, không bị tác động làm sai lệch hướng phát triển xã hội chủ nghĩa. 

Để thực hiện âm mưu này, trong những năm qua, chúng tích cực tài trợ về tài chính, phương tiện, huấn luyện về phương pháp cho số phản động lưu vong thực hiện các hoạt động chống phá điên cuồng cách mạng nước ta trên trường quốc tế: Chống phá VN tham gia ứng cử Uỷ viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2008 – 2009, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc 2013; tuyên truyền làm cộng đồng quốc tế, cộng đồng ngừơi Việt hiểu sai về tình hình tại VN, mở các lớp huấn luyện về đấu tranh bất bạo động, câu kết với số cơ hội chính trị trong nước nhằm tạo dựng “ngọn cờ”, tiến hành các hoạt động bạo loạn, lật đổ, kích động hằn thù dân tộc, tạo dựng các đảng chính trị trong nước với âm mưu đưa VN vào quỹ đạo ảnh hưởng của chúng. 

Chúng ta đã phát hiện, đấu tranh ngăn chặn nhiều hoạt động chuyển tiền, tài liệu, vũ khí về trong nước, đập tan các âm mưu đánh bom nhằm gây tiếng vang của các tổ chức phản động, bóc gỡ nhiều đối tượng cơ hội chính trị trong nước câu kết với số phản động lưu vong nhằm tạo 1 thế lực đối lập tại VN… 

Vì vậy, Thực hiện đa nguyên đa đảng tất yếu sẽ dẫn đến tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau, làm cho nhân tâm ly tán, đất nước hỗn loạn, phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã dày công vun đắp; làm mất ổn định chính trị và như vậy nguồn lực của đất nước tất yếu sẽ chia năm sẻ bảy nền kinh tế cũng sẽ bị ảnh hưởng, nhân dân ta sẽ đói khổ thêm. Và lúc đó là thời cơ cho các thế lực thù địch tấn công, lợi dụng. 

Đa nguyên, đa đảng tất yếu các đảng phái chính trị phải tìm các thủ đoạn để chèn ép lẫn nhau, tìm các thế lực bên ngoài làm chỗ dựa. Nhân dân ta đã trải qua gần 100 năm bị đô hộ, xâm lược của thực dân, đề quốc, đã từng chứng kiến cái gọi là “tự do”, “dân chủ” của phương Tây, đã từng thấu hiểu cảnh đa nguyên đa đảng “nồi da, nấu thịt” của chế độ Nguỵ quyền, tay sai bán nước. Đã có biết bao xương máu của người dân vô tội đổ xuống để có độc lập, tự do như hôm nay. Vậy tại sao ta phải xới tung lên sự bình yên để rồi quyền lực, của cải và long dân lại chia x echo một số thế lực. Tại sao phải đổi hướng đi theo con đường nào khác? Mặc dù đất nước ta còn nghèo, nhân dân ta còn thiếu thốn, khó khan nhưng nguyên nhân không phải là do chế độ một đảng hay một xã hội nhất nguyên. 

Rõ ràng, đòi đa nguyên đa đảng là thủ đoạn thâm độc của cuộc đấu tranh giai cấp trên lĩnh vực tư tưởng ở thời kỳ đổi mới. Đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá XHCN, đặc biệt là trên lĩnh vực tư tửơng, văn hoá là vấn đề có ý nghĩa sống còn của cách mạng VN, là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong giai đoạn hiện nay. Cho dù các thế lực thù địch có điền cuồng, xảo quyệt đến đâu chúng ta cũng tin tưởng rằng, với kinh nghiệm và bản lĩnh chính trị, Đảng ta sẽ khẳng định được vị trí, uy tín và hoàn thành vai trò, sứ mệnh của mình trước nhân dân. Nhất định nhân dân ta đủ sang suốt, tỉnh táo để lựa chọn lãnh tụ của mình, lựa chọn con đường đi đúng đắn của mình. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, CNXH sẽ được xây dựng thành công trên đất nước ta. 
                                                             TIÊN PHONG


















ĐÂU MỚI CHÍNH LÀ QUÊ HƯƠNG.


Mỗi người sinh ra đâu có ai được chọn đất nước hay quê hương, nhưng quê hương luôn gắn và ẩn hiện trong suy nghĩ cũng như tuổi thơ của từng người. Nói như vậy tôi lại nhớ đến lời của một bài hát mà mỗi khi về quê tôi lại nghêu ngao hát về nó như một điệp khúc đã ăn sâu trong tâm trí của một người con đã xa quê đi lập nghiệp như tôi “ quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày, quê hương là đường đi học con về rợp bóng đường quê…” nhưng có một câu của bài ấy mà làm tôi thích nhất đó là lời khẳng định     “ quê hương nếu ai không có Sẽ không lớn nổi thành người.”
(ảnh internet)

Thật may mắn cho bản thân khi được sinh ra trong hòa bình độc lập, được lớn lên trong tình yêu thương, bao bọc của gia đình bạn bè và thầy cố. Những năm tháng ấy đã nuôi dưỡng tâm hồn của tôi và tôi cùng các bạn đã lớn lên từng ngày và như điều tất yếu để có cuộc sống hòa bình hôm nay chúng tôi luôn luôn biết ơn và ghi nhớ đến sự hy sinh của ông cha ta đã không tiếc máu xương để có một đất nước hòa bình độc lập như ngày hôm nay. 

Ơn đảng! ơn Bác Hồ làm sao chúng ta quên được, đặc biệt trong những ngày tháng huy hoàng của ngày 30/4 lịch sử, ngày mà dân tộc ta vượt qua tất cả bè lũ xâm lược để thống nhất nước nhà, kết thúc hành ngàn năm chiến tranh bảo vệ dựng nước và giữ nước của dân tộc. Từ đây nhân dân ta được độc lập tụ do trên chính mảnh đất mà ông cha mình đã cố gắng bảo vệ để hôm nay con cháu chúng ta phải có trách nhiệm giữ gìn và phát huy nó cùng bạn bè năm châu phát triển một nền thế giới hòa bình hợp tác và phát triển cùng giải quyết các vấn đề chung mà nhân loại thế giới đang phải đối mặt.

Như ban đầu tôi đã nói ở đầu bài viết này mỗi người sinh ra đều không được chọn quê hương hay hoàn cảnh đất nước mà mình sinh sống. Có lẽ tất cả đều phải tuân theo lẽ tự nhiên. Cho dù sinh ra ở đâu hay trong hoàn cảnh nào như thế nào đi nữa thì bản thân cũng phải luôn gắn trách nhiệm của mình với quê hương với đất nước. Coi hoàn cảnh khó khăn của đất nước như một phần trách nhiệm của bản thân, để chung tay cùng giải quyết, cùng đất nước giải quyết khó khăn đó mới là người có trách nhiệm, có niềm tin. Chính từ việc giải quyết những công việc nhỏ nhoi phù hợp với sức lực của mình như vậy mới thấy được quê hương quý báu như thế nào.

Thật sự buồn khi những người con Việt Nam mang trong mình dòng máu Lạc Hồng, Con Rồng Cháu Tiên, đã sinh ra và lớn lên tại quê nhà mà bây giờ lại quay đi nói xấu quê hương, chỉ trích quê hương, chỉ trích đất nước. Thật sự buồn lắm các bạn ạ như tôi thấy ở bài : “Bài văn vào Đại học Berkeley năm 1996” của tác giả Trần Quốc Việt đằng trên Danlambao thì khó có thể chấp nhận được! Sinh ra trong hoàn cảnh đất chiến tranh, đáng nhé tác giả nên có những suy nghĩ để làm sao cho nhân dân thoát khỏi sớm cuộc chiến tranh xâm lược ấy, hay chung tay cùng nhân dân kháng chiến hay chí ít cũng phải biết nuôi nấu căm thù ai đã xâm lược đất nước ta, ai đã mang cuộc chiến tranh này đến với đất nước ta? Ai đã làm cho tuổi thơ tác giả gặp bất hạnh như vậy…

Nhưng ở đây tác giả đã không nghĩ như vậy mà còn ngược lại nghĩ khác đi. Đáng nhẽ là phải căm thù giặc giã xâm lược đã làm cho gia đình, quê hương, đất nước phải lao đao, tuổi thơ của tác giả phải lớn lên vội vã trong chiến tranh và không được đi học đầy đủ. Thì đây tác giả quay lại chỉ trích quê hương nghèo nàn lạc hậu, chế độ hà khắc, sinh ra trong gia đình nghèo nàn đông anh em để tác giả không được đi học như mong muốn… rồi được đi học lại nhận ra điều này điều kia. Trần Quốc Việt ạ! Bạn có nhận ra nơi đâu là nguyên nhân chính làm cho tuổi thơ của bạn như vậy không? đó chính là cái nơi mà bạn đang sống bây giờ đấy, nơi mà ban tôn sùng nó bây giờ đấy.

Tôi không biết bài văn này có thật là bài văn để vào Đại học hay không hay nó được dựng lên theo ý đồ của bầy rận chủ. Chê quê hương nơi chôn rau cắt rốn, nơi ông bà tổ tiên bạn đã sinh ra để đến nơi xa lạ và hết lời khen ngợi dù ai cũng biết đó là mấy lời giả tạo. Thật khó chấp nhận và tha thứ nhưng tôi tin rồi sẽ có ngày bạn sẽ nhận ra bản chất của chính nơi bạn đang sống. Bởi vì “ Quê hương nếu ai không có, sẽ không lớn nổi thành người.”
                                                                      THẦN GIÓ

"KHÔNG CÓ NÃO" HAY " ĐỒ BẤT HIẾU"?



Gần đây đọc trên mạng thấy tràn ngập các tin tức kiểu như: “sự thật con cầm kéo đâm mẹ giữa phố”, hay “Bức xúc clip 2 con gái đánh bố đẻ ngay trước cửa nhà”, “Phẫn nộ clip 2 con gái đánh chửi bố thậm tệ”...gõ vào một tiêu đề để xem (không phải vì tui muốn xem những hình ảnh đau đớn, mất tính người ấy mà tui muốn xem mấy đứa được gọi là “con” KHÔNG CÓ NÃO hay ĐỒ BẤT HIẾU)
Ấn chuột vào link “Phẫn nộ clip 2 con gái đánh chửi bố thậm tệ”, mèng ơi, những đứa con nó xưng hô mày – tao với bố , luôn tỏ thái độ coi khinh bố,dù được mọi người can ngăn nhưng những nghịch tử này không hề tỏ thái độ ăn năn, ngược lại chỉ tay vào mặt người sinh ra chúng mà nói với những cụm từ “không ngửi được”. À, mà chúng còn nói gì nhỉ: Cháu là đứa ăn học tử tế nên cháu chửi nó (và từ nó ở đây dùng để nói Bố chúng). Chà chà, ăn học tử tế thật, “ngoan ngoãn” quá; xem đến đây nói thật là tui muốn tắt máy quá, mà cừ từ từ , tui muốn các bạn nghĩ xem mấy đứa gọi là con này “ĐỒ BẤT HIẾU” hay “KHÔNG CÓ NÃO”. Cái thứ con dám xưng hô với bố mẹ mày tao là “KHÔNG CÓ NÃO”, còn cái thứ con mà phụ lại công nuôi dưỡng của bố mẹ, không đền đáp lại công dưỡng dục là “ĐỒ BẤT HIẾU”. Vậy, nó thuộc loại nào các bạn nhỉ?
(Hai con gái đánh chửi bố-ảnh cắt từ clip kenh14.vn)
Ngồi ngẫm một chút và liên tưởng, tui nghĩ mấy đứa con này nó giống các nhà “Rận chủ nửa mùa “ của chúng ta quá. Chúng nó sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam, uống nước Việt Nam, hít thở không khí Việt Nam, đáng lẽ như thế chúng phải tự hào vì điều đó, phải trân trọng, phải hướng về tổ quốc, xây dựng đất nước – nơi mà chúng lớn lên. Ấy vậy mà, không những không xây dựng, không bảo vệ mà bọn “con” – có thể gọi cho sang mồm là các nhà Rận chủ lại luôn chống lại, phá hoại các nơi mà cưu mang chúng, cho bọn chúng sinh ra và cho chúng lớn lên. Vậy, cái bọn con này theo tui thì cũng có thể có hai khả năng:
Một là, ĐỒ BẤT HIẾU
Hai là, KHÔNG CÓ NÃO
Tuy nhiên, xét về hanh động của cái bọn rận chủ nửa mùa này thì theo người viết thì chắc không những chỉ hai khả năng kia đâu mà không khéo nó còn mắc thêm bệnh THẦN KINH nữa thì chết. 
Nói tóm lại, con không chăm sóc được cha mẹ, bỏ rơi cha mẹ thì bị gọi là đồ bất hiếu, thế là còn nhẹ nhàng. Nhưng cái loại con đã không giúp cha mẹ thì chớ lại còn mắng chửi, xúc phạm cha mẹ, đánh đập cha mẹ thì cái loại con ấy là loại KHÔNG CÓ NÃO, NGU, ĐIÊN. Các bợn Rận chủ nửa mùa ạ, các bạn đấy, các bợn lớn lên ở đâu, sinh ra ở đâu...yêu tổ quốc thì không, mà đi “cắn trộm” nơi các bợn sinh ra. Ui, NGU VÃI.
Mà thui, tui cũng phải thoát “in tờ lét thui”, không tức quá lại dùng từ không hay với các bợn Rận chủ.
Hãy suy nghĩ đi các bợn nhé!
                                                                          Cu tí@












Thứ Hai, 28 tháng 4, 2014

30 THÁNG 4 NĂM 1975 - BẢN ANH HÙNG CA TRÁNG LỆ CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM !

(ảnh internet)
Ngày 30/4/1975 đã đi vào lịch sử của dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi, nó đã đánh dấu một bước ngoặt vô cùng lớn trong vận mệnh của một dân tộc ta với đại đa số là nông dân và công nhân. Dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và tinh thần quyết chiến quyết thắng, thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước không chịu làm nô lệ của nhân dân ta đã cùng nhau đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Để khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn sự xâm lược của đế quốc Mĩ trên đất nước ta cũng là lúc độc lập, dân tộc, tự do, dân chủ thuộc về tay nhân dân. Từ đây nhân dân ta sẽ làm chủ vận mệnh của mình dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngày 30 tháng 4 không chỉ có ý nghĩa là ngày chiến thắng trong trận đánh cuối cùng mà đây còn là ngày hội của non sông Việt Nam, ngày hội của nhân dân tiến bộ trên thế giới yêu chuộng hòa bình. Một dân tộc gan góc, một dân tộc không cam chịu nô lệ đã đấu tranh trong suốt chiều dài lịch sử. Bao nhiêu máu đã đổ, bao nhiêu nước mắt đã rơi, bao nhiêu người con đã hy sinh, gửi lại tuổi trẻ ở chiến trường để con cháu hôm nay có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, độc lập, điều ấy càng làm tăng thêm ý nghĩa to lớn của một ngày 30/ 4/1975 lịch sử.

Lịch sử Việt Nam đã ghi nhận 30/4/1975 mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Giờ đây “ non sông hòa bình, nước nhà thống nhất, nhân dân tự do, cả nước đi lên Chủ nghĩa xã hội”. Đó là thành quả cao nhất của cuộc cách mạng qua đó nó cũng một lần nữa khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của đảng cũng như việc áp dụng đúng đắn Chủ nghĩa Mac Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào một nước thuộc địa như Việt Nam là hoàn toàn hợp lý.

Không có thành công nào mà không phải trả bằng máu và nước mắt và không có chiến thắng nào mà không có sự hy sinh. Để có ngày cờ đỏ sao vàng tung bay trên Dinh độc lập chúng ta càng thấm thía và chi ân hơn với những sự hy sinh của cha anh những người đi trước, những người đã không tiếc máu xương để cùng dân tộc làm chiến thắng lịch sử này. Có những người đã ví chiến thắng 30/4 là một bản hùng ca tráng lệ, bản hùng ca ấy chứa đựng trong nó nhiều chất hùng tráng và bi tráng, những mất mát đau thương ấy là nỗi đau chung của cả dân tộc đã được nhân dân ta từ Bắc vào Nam sẻ chia, chung tay, hợp sức bỏ qua những đau thương mất mát mà Miền Bắc cũng đang phải gánh chịu sau cuộc chiến tranh để chi viện cho Miền Nam ruột thịt không chỉ về sức người, sức của mà còn là niềm tin và khí chất để cùng làm nên chiến thắng trọng đại và lịch sử này.

Là những người con Việt Nam mang trong mình dòng máu Lạc Hồng ai ai cũng đều nhớ và biết ơn sự hy sinh ấy của lớp lớp cha anh. 30/4 không chỉ là ngày hội của non sông mà nó còn là ngày tri ân, ngày đền ơn đáp nghĩa. Tri ân sự thủy chung son sắc, tri ân tình đoàn kết các dân tộc anh em, bạn bè yêu chuộng hòa bình thế giới đã giúp nhân dân ta có một chiến thắng lịch sử vẻ vang như ngày hôm nay. Ơn đền nghĩa trả, đó là một truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta. Những người đã hy sinh, những người đã gửi lại một phần thân thể của mình nơi xa trường hay những người mẹ Việt Nam Anh Hùng “ba lần tiễn con đi hai lần khóc thầm lặng lẽ, các anh không về mình mẹ lặng im…” đất nước càng phát triển, cuộc sống của nhân dân ngày một tân tiến thì việc chi ân với các anh, liệt sỹ đã ngã xuống vì non sông vì ngày đại thắng của dân tộc càng phải được ghi nhớ và phát huy đặc biệt là các bạn trẻ hôm nay.
                                                                 THẦN GIÓ


CÁCH SỬ DỤNG TỪ TRONG BÁO MẠNG - VẤN ĐỀ CẦN BÀN?


Là người đam mê thể thao và tốc độ, tác giả hay google tìm những tin tức về bóng đá, tenis, đua xe thể thao..., bất chợt đánh chữ đua mô tô tác giả thấy một loạt những tin rất “hot” như: 
- Tay đua môtô quỳ lạy khán giả vì không nói được tiếng Việt
- Sửng sốt người Việt tràn xuống đường đua, VĐV Malaysia quỳ lạy
- VĐV Malaysia quỳ lạy giữa đường vì khán giả Việt Nam ý thức kém........., và còn rất nhiều các tin khác nữa liên quan, tò mò tác giả click vào một đường link đọc và suy ngẫm.
À thì ra sự việc là như sau: giải đua xe mô tô 135cc toàn quốc lần thứ 1 (Drag Raciing – đường đua thẳng 400m) đã được công bố tổ chức vào hồi 13h00 ngày 27/4/2014 tại Đại lộ Hùng Vương – Trung tâm thành phố Mới – tỉnh Bình Dương. Đây là giải đua đã được sự chấp thuận UBND tỉnh Bình Dương và có sự phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của tỉnh. Vì niềm đam mê tốc độ và tính hiếu kỳ nên người dân tập trung xem giải đua rất đông, chính điều đó nảy sinh một sự cố để quan sát được thuận tiện số đông đã tràn vào khu vực biểu diễn gây khó khăn cho việc biểu diễn, đến lượt biểu diễn của tay đua người Malaysia do người dân tràn vào gần khu vực biểu diễn nên tay đua đã có hành động quỳ lạy có ý chỉ muốn mọi người giải tán khỏi khu vực đó để thực hiện bài thi của mình.
Thiết nghĩ, sự cố giải đua xe mô tô tại Bình Dương cũng là sự việc đáng để chúng ta nhìn nhận về hành động đám đông của một bộ phận người dân chúng ta, tuy nhiên theo tác giả, có một số thiếu sót dẫn đến sự việc trên xảy ra, cụ thể:
1. Công tác tổ chức chưa chặt chẽ, chưa tính toán hết các khả năng xảy ra
2. Xác định khu vực thi không hợp lý
3. Việc phối hợp xử lý chưa khoa học
Ừ thì nhìn vào vụ việc này cũng thấy một bộ phận người hâm mộ thể thao chưa đề cao ý thức của ban tổ chức cuộc đua mô tô, lỗi cần nhìn nhận, cần chỉnh sửa. Tuy nhiên, nó có đến mức như các tờ báo mạng viết không? Nó đã đến mức VĐV Malaysia quỳ lạy giữa đường vì khán giả Việt Nam ý thức kém chưa? Hay đọc các bình luận sau các tin tức ấy tác giả thấy nóng mắt, các bình luận kiểu như: “Quả thực, riêng về ý thức của người Việt thì đến người nước ngoài cũng phải lạy” ...chắc độc giả này là người nhận thức NGU DỐT, LỆCH LẠC về đất nước Việt Nam chúng tôi.
(Hình ảnh tay đua mô tô người Malaysia, ảnh internet)
Trong bài viết này, tác giả không cổ súy cho hành động tại Bình Dương, nhưng tác giả chỉ suy nghĩ rằng tại sao các báo mạng đưa hẳn cum từ “người Việt”, hay “khán giả Việt Nam”....xin hãy sử dụng đúng từ ngữ: “một bộ phận khán giả ở đâu....”, đừng bao giờ quy chụp cho cả Người Việt. 
Người Việt Nam đa số (trừ một bộ phận nhỏ) tinh thần dân tốc rất cao, luôn đoàn kết, thương yêu giúp đỡ nhau. Đừng vì một bộ phận nhỏ người dân ý thức chưa cao mà báo chí sử dụng ngôn ngữ áp đặt cho cả một cộng đồng người. Tác giả xót xa khi đọc tít “VĐV Malaysia quỳ lạy giữa đường vì khán giả Việt Nam ý thức kém”, hãy chỉ rõ bộ phận khản giả nào, vì người Việt Nam yêu thương, vị tha lắm, đoàn kết lắm, đồng lòng lắm, tôi tự hào vì điều đó.
Một lần nữa, qua sự việc phát sinh tại Bình Dương tác giả muốn nói rằng: đừng bao giờ áp đặt một nhóm người với cả công đồng người, nếu cách dùng từ ngữ hạn chế thí các nhà viết báo ĐẠI TÀI nên đi học lớp ngữ pháp Việt Nam.
                                                       TIẾNG CHỔI TRE






"XẤU HỔ" VÌ....?


“Xấu hổ” là cụm từ dùng khi nào thì tác giả tin các bạn đều hiểu? Một số cách dùng từ xấu hổ như:

- Một hành động đáng xấu hổ của hắn......, 

- Thật xấu hổ vì bản thân mình, .......

- Nhìn thấy cảnh đó tôi thấy xấu hổ vì hắn......

Và có cả hàng trăm, hàng nghìn cách mà người ta nói về từ xấu hổ. Chung quy lại khi nói hai từ xấu hổ là khi con người thấy một hành vi đáng lên án, hổ thẹn có thể là của người khác hoặc cá biệt là của chính bản thân cá nhân đó.

Khi một cá nhân có một hành động sai trái, lệch lạc...khi bị phát hiện, lên án họ sẽ nói rằng tôi cảm thấy xấu hổ vì hành vi đó của mình. Như vậy phải biết xấu hổ vì mình làm sai phải không các bạn.

Nội dung bài viết này các bạn sẽ hỏi, vậy tác giả đề cập từ “xấu hổ” để làm gì. Tác giả xin trả lời rằng: đề cập tới vấn đề đó để tác giả nói về những lời “xấu hổ” nhưng còn thiếu về cú pháp.

Chắc hẳn đọc báo, đọc tin tức hàng ngày các bạn đều biết chuyến đi thăm Trường Sa và đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ Bình Dương và Nghĩa trang nhân dân Bình An (nghĩa trang quân đội Biên Hòa thời Việt Nam Cộng hòa) của đoàn các kiều bào vào ngày 27/4 vừa qua.
(Kiều bào thăm nghĩa trang nhân dân Bình An, ảnh internet)
Khi được “sờ tận tay, day tận mắt” cảnh nghĩa trang nhân dân Bình An (nghĩa trang quân đội Biên Hòa thời Việt Nam Cộng hòa) được chăm sóc cẩn thận, thì lúc đó hai từ “xấu hổ” đã được sử dụng. “xấu hổ” vì....?

Vì chính những câu nói, những lời kêu gọi của các “kiều bào yêu nước” cho rằng cộng sản phá nghĩa trang, rằng hãy chống cộng. 

Vậy, ai chăm sóc phần mộ của những người “lính đánh thuê” đó, ai có lòng bao dung như thế, câu trả lời là người mà các bạn kêu gọi chống lại đó – là Nhà nước Việt Nam, là chính sách của Đảng, là nhân dân Việt Nam. Đất nước Việt Nam, con người Việt Nam bao dung, đoàn kết, vị tha là thế, họ sẵn sàng tha thứ cho người người lầm đường lạc lối, vậy mà lũ bọ rận - ký sinh trùng ghê tởm luôn chầu trực hàng ngày, hàng giờ để cắn trộm, chống phá. 

Thôi thì, khi đối diện sự thật thì “nhân chứng” Nguyễn Ngọc Lập, nguyên thiếu úy thủy quân lục chiến quân đội Việt Nam Cộng hòa (Việt kiều California) cũng lên tiếng, cảm thấy “đau lòng và nhục nhã”, và “chúng tôi cảm thấy xấu hổ”, theo tác giả “chúng tôi cảm thấy xấu hổ” mà ông Lập nói ở đây là thấy xấu hổ vì lương tâm của họ, vì hành động của họ, vì suy nghĩ của họ đã đang làm với đất nước chúng ta.

Mà thôi, dù gì thì họ cũng đã biết xấu hổ, cho dù câu cú chưa chặt chẽ lắm (theo tác giả là vậy), nhưng còn hơn đống bọ, rận không có ý thức, không biết “xấu hổ” đang ngày đêm âm mưu chống phá ta.
                                                                           Mr cat

Chủ Nhật, 27 tháng 4, 2014

VĂN HÓA TỪ CHỨC - CÁCH TIẾP CẬN ĐA CHIỀU.


Gần đây khái niệm về “ Văn hóa từ chức” được đề cập khá nhiều ở các diễn đàn nước ta. Đặc biệt sau vụ dịch sởi xảy ra một cách nghiêm trọng, trong khi Đảng, Nhà nước, nhân dân ta đang cùng chung tay với Bộ Y tế để khống chế dịch thì một số trang báo, blog như danlambaovn.blogspot, huynhngocchenh.blogsot, rfa.org…lại phát tán các yêu sách đòi Bộ trưởng Bộ Y tế từ chức. Một số trang thì đang ca ngợi, so sánh hành động từ chức của Thủ tướng Hàn Quốc sau vụ chìm phà Sewol. Vậy việc từ chức thế nào cho có văn hóa và tiếp cận với nó theo hướng nào cho đúng.
(Thủ tướng Hàn Quốc từ chức, ảnh internet)
Nhìn nhận vụ việc dịch sởi xảy ra tại Hà Nội vừa qua có thể thấy Bộ Y tế mà đứng đầu là Bộ trưởng đã cố gắng cùng với nhân dân kiềm chế, khắc phục các hậu quả đã xảy ra. Tuy nhiên có thể thấy việc để xảy ra dịch như vậy trách nhiệm của Bộ Y tế là rất lớn với tư cách là cơ quan chủ quản, phụ trách vấn đề này. Điều cần làm là phải tìm ra nguyên nhân và có các biện pháp để dập dịch, không để nó có thể xảy ra nữa chứ không phải là hèn nhát, rũ bỏ trách nhiệm bằng hành động được một số nhà dân chủ rởm cho là từ chức mà không phải là đương đầu giải quyết nó. Từ một người nắm vụ việc từ đầu, có chuyên môn, có năng lực quản lý, được nhân dân, chính phủ giao trách nhiệm mà khi gặp phải các vụ việc khó khăn lại quay đầu bỏ chạy “từ chức” đổ hết trách nhiệm nặng nề cho một người mới chưa nắm được vấn đề để giải quyết sao. Đó là cách tiếp cận về hành động từ chức của các nhà dân chủ rởm đấy. 

Còn vụ việc Thủ tướng Hàn Quốc từ chức thì sao, tại sao một vài con rận lại đang há miệng ca ngợi, tung hô? Trong khi Tổng thống Hàn Quốc đang căng mình cùng nhân dân để khắc phục hậu quả vụ việc chìm phà xảy ra, thì ông Thủ tướng từ bỏ trách nhiệm, từ chức để được nghỉ ngơi, để cho ai giải quyết thì giải quyết. Nhân dân Hàn Quốc cần một vị Thủ tướng thế sao? Họ không cần một người hèn nhát, vô trách nhiệm như vậy, bằng chứng là báo chí, nhân dân, các đảng phái Hàn Quốc đang chỉ trích Thủ tướng của họ về hành động từ chức trong lúc sự việc còn đang rất căng thẳng. Nhân dân Hàn Quốc họ cần điều khác chứ không phải là rũ bỏ trách nhiệm như vậy. Thế nhưng ở nước ta, các vị dân chủ rởm lại đang tung hoa cho cái hành động ấy, thật không hiểu được là nhận thức và sự hiểu biết của các vị này đến đâu, họ có hiểu về cái văn hóa từ chức không, hay là “chém gió” cho sướng miệng. 

Nếu các vị rận này làm các nhà quản lý mà hành động như vậy thì đất nước này đi đến đâu khi xảy ra vấn đề lại từ chức vội vàng để chạy trốn trách nhiệm. 
                                                                      SÓNG BIỂN

Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2014

TỪ VỤ BẮT 100 USD VÀ SỰ YẾU KÉM CỦA MỘT SỐ NHÀ BÁO.


Một số tờ báo lớn (dantri.com, Soha.vn…), blog dẫn nguồn tin, đăng tải về việc Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh bắt quả tang tiệm vàng Hoàng Mai ( 384 Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) đang giao dịch 100 đô Mỹ với khách. Và trong quá trình bắt quả tang, lực lượng thực thi pháp luật đã niêm phong 559 lượng vàng, 14.000 USD cùng nhiều thứ khác. Theo các tờ báo này thì việc làm của cơ quan có thẩm quyền trên là vi phạm, và có dấu hiệu lạm quyền. Đọc kỹ bài viết của một tác giả có tên là Võ Đức Phúc – Dân Việt mà báo dantri.com đăng tải, tôi thấy có một số điều chưa được hợp lý với chức năng nhiệm vụ của các nhà báo. 
(tiệm vàng Hoàng Mai, ảnh internet)

Việc đưa các thông tin về các vụ việc xảy ra hàng ngày cho quần chúng nhân dân là đúng, phản ánh các sai phạm của các cá nhân, tổ chức là đúng. Nhưng điều đáng nói ở là bài viết có dựa trên “một nguồn tin xác tín của PV Dân Việt…”; vậy cái nguồn tin này là ở đâu, do cơ quan có thẩm quyền nào cung cấp. Chưa kể đến trong quá trình điều tra vụ án đây là các thông tin được bảo mật thì cơ quan, cá nhân nào đã đưa tin có thể xử lý trách nhiệm về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước theo điều 263 – Bộ luật hình sự .Và đồng thời các cá nhân đăng tải có thể bị xử lý giống như một nhà báo đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong vụ án PMU 18 đã xảy ra cách đây một thời gian. 

Ngoài ra, không hiểu cá nhân tác giả viết bài này có am hiểu về luật tố tụng hình sự và luật hình sự của Việt Nam hay không, nhưng trong quá trình bắt quả tang đối tượng phạm tội, cơ quan có thẩm quyền xét thấy các đồ vật, tài liệu tại hiện trường có thể liên quan đến vụ án có quyền tạm giữ, niêm phong các đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án để phục vụ công tác điều tra, tránh để sai xót, bỏ lọt tội phạm theo đúng quy định pháp luật ( điều 82, 142,143 bộ luật Tố tụng hình sự). Trong vụ việc này việc bắt quả tang chủ tiệm vàng có hành vi giao dịch ngoại tệ sai quy định pháp luật, sau đó có niêm phong, tạm giữ số lượng vàng và ngoại tệ có tại hiện trường và được xác định là của chủ tiệm vàng này (theo như bài báo viết) thì là hoàn toàn đúng pháp luật. 

Từ vụ việc này có thể thấy một số cá nhân có sự am hiểu pháp luật hình sự còn hạn chế, nguồn thông tin chưa được kiểm tra, công bố của các cơ quan có thẩm quyền mà đã cho đăng tải và đưa ra các kết luận mang tính cảm quan cá nhân về hành động của các lực lượng làm nhiệm vụ rằng là có dấu hiệu làm quyền, vi phạm hay tại sao không xử lý thế này, thế kia…đều là sai trái, thậm trí có thể xử lý pháp luật về hành vi đăng tải các thông tin sai sự thật, chưa được kiểm duyệt. Phải chăng một số cá nhân đó nên được đào tạo chuyên sâu thêm, hay công tác quản lý thông tin của các cơ quan chức năng cần làm tốt hơn tránh để đưa các thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến dư luận và không để các thế lực thù địch lợi dụng để phá hoại đất nước. Chúng ta có tự do báo chí nhưng nó phải trong khuôn khổ pháp luật kể cả ở Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào cũng vậy thôi.
                                                                 THIÊN BÌNH

Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

THẤY GÌ QUA CÁI GỌI LÀ NGÀY TỰ DO BÁO CHÍ THẾ GIỚI.



Cuối tuần rảnh rỗi lướt web cập nhập thông tin chợt thấy có một vài bài viết nói về “Ngày tự do báo chí thế giới” sắp được tổ chức ở Washington DC, Mỹ và cái sự kiện này Việt Nam ta có sự góp mặt của một số nhà dân chủ “rởm” nhiều tài lẻ như: Ngô Nhật Đăng, blogger Tô Oanh, Kim Chi, Nguyễn Đình Hà…suýt tí nữa thằng cháu là nỗi tủi nhục của cả dòng họ Nguyễn Lân là Nguyễn Lân Thắng cũng có mặt để kiếm chác chút đỉnh. 
(cuộc gặp của các nhà dân chủ rởm với các tổ chức ở Mỹ, ảnh internet)

Nghe tên cái sự kiện về ngày này tôi cũng lấy làm lạ và thử tìm hiểu về nó xem các nhà dân chủ rởm nói về nó như thế nào ở Việt Nam. Xem qua một chút đã thấy ngay một số điều lạ:

Điều lạ 1: Tại sao không tổ chức cái ngày tự do báo chí thế giới này ở 1 quốc gia khác và nói về việc tự do báo chí ở Mỹ ra sao chẳng hạn. Phải chăng nước Mỹ đã quá là tự do báo chí rồi và không còn gì để nói. Xin thưa các bạn nhìn kỹ 1 chút là thấy ngay, ngày trước khi Mỹ xâm lược Việt Nam thì tất cả các thông tin sự thật về cuộc chiến đều bị bịt kín, nhân dân Mỹ không hề biết một chút gì về tội ác của chính đế quốc Mỹ với đất nước Việt Nam. Ví dụ như về vụ thảm sát Mỹ Lai đã có 504 người dân thường bị sát hại trong đó có 182 phụ nữ (17 thai phụ), 173 trẻ em, 60 người già, 89 trung niên và rất nhiều phụ nữ bị hãm hiếp tập thể, tra tấn dã man nhưng người dân Mỹ thì không hề biết gì về vụ việc này, chỉ đến khi những nhà báo yêu chuộng hòa bình công bố các bức ảnh, thông tin về vụ thảm sát thì cả thế giới mới bàng hoàng về sự dã man , vô nhân tính của binh lính Mỹ. Hay gần đây các cuộc chiến xâm lược Irac, Áp-ga-ni-xtan, hay các cuộc cách mạng màu tại Libya, Syria…thì tất cả các sự thật đều bị che giấu mà báo chí Mỹ chỉ đưa các thông tin sai lệch để người dân ủng hộ chính quyền Mỹ. Vậy đó là tự do báo chí sao???

Điều lạ 2: Tại sao mấy đứa như Ngô Nhật Đăng, Tô Oanh, Kim Chi, Nguyễn Đình Hà…cũng tham dự cái này? Các vị này là nhà báo sao? Hay chỉ là mấy kẻ đầu đường cuối chợ hết tháng đến xin tiền về sống. Vậy chúng không hoạt động trên lĩnh vực báo chí lại hiểu về báo chí vậy sao. Hay giờ ta mời mấy chị bán cá, bán thịt ngoài chợ đến họp về tự do báo chí ở Mỹ và cho mỗi người một ít tiền, rồi kết luận về tự do báo chí ở Mỹ chắc là cũng ok?

Điều lạ 3: Tại sao chính phủ Mỹ lại nhiều tiền đến thế có thể vất khắp nơi, để lật đổ các quốc gia khác trên thế giởi không thân Mỹ, chính phủ Mỹ đã ném hàng chục triệu đô cho những kẻ phản động để tìm cách tuyên truyền lật đổ chính quyền các nước và cũng mất hang chục triệu đô để bịt các kênh thông tin, đưa các thông tin sai lệch cho nhân dân Mỹ. Số tiền lớn vậy lấy ở đâu? Từ xâm chiếm lợi ích các nước và từ tiền thuế nhân dân Mỹ phải không?

Như vậy quốc gia nào mới không có tự do báo chí và những kẻ nhận tiền vu cáo Việt Nam để quyết tâm đưa Việt Nam rơi vào các cuộc chiến như ở Irac, Libya..hay là như cuộc chiến tranh cách đây đã hơn 35 năm là ai? Các nhà dân chủ rởm muốn nổi tiếng, muốn giàu có liệu có còn nhân tính, còn nghĩ đến nhân dân hay chỉ có quyết tâm bán nước, phá hoại đất nước này!
                                                      SÓNG BIỂN




Thứ Tư, 23 tháng 4, 2014

DƯƠNG CHÍ DŨNG - QUY LUẬT NHÂN QUẢ



Ngày hôm nay, ngày 23/4/2014 tiếp tục diễn ra phiên tòa xét xử phúc thẩm Dương Chí Dũng cùng đồng bọn. Đây là một trong ba vụ án được chờ đợi nhất trong năm 2014, được dư luận hết sức quan tâm. Kết quả của phiên tòa này thực sự đòi hỏi sự công tâm của những người nắm giữ “ cán cân công lý”.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm Dương Chí Dũng nguyên là cựu chủ tịch Vinalines cùng 9 bi cáo khác về vụ án “ Cố ý làm trái quy định của Nhà nước và quy định kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “ tham ô tài sản” diễn ra vào từ ngày 12 đến ngày 14/12/2013. Kết quả phiện tòa một lần nữa khẳng định sự nghiêm minh của pháp luật với: 2 án tử hình cho đối tượng Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc (nguyên là tổng giám đốc công ty Vinalines), đồng thời mức án từ 4 đến 22 năm tù cho các đối tượng khác tham gia trong vụ án. Bản án nhận sự đồng tình và ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân,đem lại lòng tin của người dân về sự nghiêm minh của pháp luật.

(Mức án của các đối tượng trong đại án Vinalines)

Liệu có thể giảm mức án???

Ngay trước thời điểm mở phiên tòa, 9/10 bị cáo đều kiến nghị giảm mức án cho mình. Cụ thể:

Bị cáo Dương Chí Dũng kháng cáo kêu oan về tội “ tham ô tài sản” xin giảm nhẹ hình phạt về tội “ cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị cáo Mai Xuân Phúc cũng kháng cáo về hai tội danh này. Ngoài ra 7 bị cáo khác đều đồng thời kháng án.

Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm có rất nhiều nguồn tin cho rằng bị cáo Dương Chí Dũng có thể thoát tội nếu có thể khắc phục hậu quả bằng cách nộp tiền phạt. Theo thông tin thì gia đình hai bị cáo Dương Chí Dũng, Mai Văn Phúc đã nộp một số tiền khắc phục hậu quả để mong được áp dụng một tình tiết giảm nhẹ “tội trạng”. Gia đình Dương Chí Dũng nộp 4,7 tỷ đồng; Mai Văn Phúc nộp được 3,5 tỷ đồng. 

Có thể thay đổi được chăng? Theo quy định của pháp luật, nếu khoản tiền khắc phục hậu quả được bằng ít nhất ½ giá trị tài sản bị chiếm đoạt, bị cáo và gia đình có thể bồi thường được từ 1/3 đến dưới ½ giá trị tài sản chiếm đoạt thì có thể xem xét xử phạt chung thân hoặc có thời hạn.

Tuy nhiên, trong vụ án này thì việc mà gia đình bồi hoàn tiền để mong giảm nhẹ tội, nhưng số tiền lại không biết là nhằm khắc phục tội gì của hai bị cáo. Mặt khác, cả hai bị cáo nhận án tử hình về tội tham ô tài sản đều kháng cáo về tội danh bị tuyên buộc này nên hội đồng xét xử sẽ không xem xét vấn đề giảm án cho Dũng, Phúc ở tội này.

Quy luật nhân quả

Quy luật nhân quả phát biểu rằng, mỗi kết quả trong cuộc sống của bạn đều có một nguyên nhân. Nó gọi là “ quy luật sắt của vũ trụ”. Theo quy luật thì mọi thứ diễn ra đều có lý do, dù bạn có biết lý do đó có hay không. Không có sự ngẫu nhiên nào.

Sau khi kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, Dương Chí Dũng không ngờ được rằng mình chịu mức án tử. Với những hậu quả mình đã gây ra, sao ông ấy có thể như vậy được nhỉ. Liệu có thế lực đó nào giúp đỡ ông. Sẽ không có thể có thế lực nào cứu ông trong hoàn cảnh này. Bốn tháng đã trôi qua, phản ứng của Dương Chí Dũng cũng đã khác: theo luật sư của y thì: đã bình tĩnh hơn, sức khỏe cũng đảm bảo tham gia phiên tòa, tâm lý cũng tốt hơn (làm thơ trước tòa phúc thẩm). Bốn tháng trong tù, khoảng thời gian không quá dài, nhưng nó vẫn quá đủ để ông Dũng ngẫm nghĩ lại những điều mình đã làm trước đây, và cũng biết tại sao mình lại chịu mức án như thế. Phải chăng ông đã hiểu quy luật “ Nhân Quả”. 

Gia đình hai đối tượng đầu trùm đã có những bước khắc phục hậu quả của sự việc. Người thì nộp 4,7 tỷ, người thì 3,5 tỷ. Số tiền ấy đâu thể bù đắp được những hậu quả mà họ đã gây ra. Ụ nổi 83M còn đó, các tầu cũ nát vẫn ở đó, xa hơn là cả nền kinh tế Việt Nam. Những việc họ đã làm sao có thể bù đắp được với những số tiền như thế. 

Phiên tòa xét xử phúc thẩm này vẫn đang diễn ra, kết quả như thế nào thì chúng ta vẫn cần phải đợi sự công tâm những người nắm giữ “cán cân pháp luật”. Thiết nghĩ, nếu không có hình phạt nghiêm khắc thì sẽ vẫn còn xuất hiện những Vinashine, Vinalines khác lớn hơn ở Việt Nam.

                                                         Chuông đồng

NGUYỄN ĐAN QUẾ ! TÊN BÁN NƯỚC THÍCH LẬP HỘI.



Mấy ngày hôm nay chắc chắc hẳn nhiều người đã khá sửng sốt khi biết tin về một người Việt Nam được đề cử nhận giải nobel về hòa bình. Từ đó nhiều người sẽ tự đặt ra con người đó là ai? Và cá nhân đó có những thành tích hay công lao to lớn gì cho đất nước hay nhân loại mà lại được đề cử như vậy! nhiều người lại có suy nghĩ hay đây chỉ là trò ló lăng của mấy con rận chủ cứ tung hứng nhau lên rồi mấy ngày sau lại im bặt như chưa từng xuất hiện hay chưa có việc gì đã từng xảy ra.

Các bạn chắc cũng như tôi không khỏi thắc mắc, người Việt Nam nào mà lại giỏi như vậy hay chắc người này phải có công trình nghiên cứu nào đó có thể thay đổi hoàn toàn đất nước ta hay làm cho nhân loại có thể bước sang một bước tiến mới. Nhưng không! thật sự chúng ta lại phải thất vọng vì người được đề cử giải Nobel này chẳng có công trình nghiên cứu gì, hay đóng góp gì cho nhân dân, đất nước ta cả mà bên cạnh đó Y còn là một tên có thành tích bất hảo không ai bằng. Thời gian ngồi tù, cải tạo và quản chế chiếm gần nửa thời gian sống của đối tượng này.

(Nguyễn Đan Quế, ảnh internet)
Hẳn các bạn đã biết tôi nói đến ai! Nguyễn Đan Quế - người thầy thuốc không làm tròn sứ mệnh, không đủ nghị lực và tâm huyết với nghề. Nói đến đây tôi có gì đó hơi tiếc nối khi nhìn vào bản lý lịch của Quế. Sinh ra tại Hà Nội, lớn lên ở Miền Nam và theo học ở Đại học Y khoa Sài Gòn. Tốt nghiệp Y khoa năm 1966. Làm việc tại Bệnh viện Chợ Rẫy, đồng thời là giảng sư tại đó. Được học bổng của tổ chức Y tế quốc tế (WHO) đi tu nghiệp tại Bỉ đến năm 1968, tại Pháp năm 1969, tại Anh năm 1972, hoàn tất tu ngiệp năm 1974. Từ chối làm việc cho tổ chức Y tế quốc tế về nước làm việc tại BV Chợ Rẫy giữ chức Giám đốc khu nội BV chợ Rẫy và Giảng viên tại Đại học Y khoa Sài Gòn.


Chắc hẳn không chỉ riêng tôi đã từng nghĩ đến một tương lai sáng lạng đang chờ đón một bác sỹ tài năng như Quế. Nhưng không, cuộc sống luôn cho ta đầy dẫy những bất ngờ. Chỉ 3 năm sau vị bác sỹ này đã có trong tay một chuối thành tích bất hảo về chống đối, chống lại nhà nước CHXHCN Việt Nam. 
Các bạn ạ! Không tự nhiên tôi lại đặt tên bài là Kẻ bán nước và thích lập hội là vì chính thành tích đứng đầu các tổ chức phản do Y lập ra để chống đối nhà nước ta. Chỉ tính số hội mà hắn lập ra từ năm 1978 đến nay cũng làm nhiều người có bệnh yếu tim phải xem xét lại và né ra xa. 
Năm 1978, Quế và 47 thành viên khác lập “ Mặt trận dân tộc tiến bộ” trong đó chính Quế là chủ xướng cho đến khi bị phát hiện và giải thể và bản án 10 năm là cái giá mà hắn phải trả.
Năm 1990 tức là 2 năm sau ngày được ra tù, Y lại cho ra đời cái gọi là “Tổ chức Cao Chào nhân bản” và công bố “ Lời Kêu Gọi Của Cao Chào Nhân Bản” và lần này bản án 20 năm khổ sai, cộng thêm 5 năm quản thúc tại gia vì tội “âm mưu lật đổ chính quyền”
Tháng 9 năm 1998 Quế được hưởng khoan hồng và được trả tự do. Năm 2003 Y lại bị bắt vì gửi văn kiện chỉ trích nhà nước Việt Nam và 30 tháng tù về tội “ lợi dụng quyề tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhân dân”.

Năm 2005 được đặc xá ra tù nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định chống phá nước ta khi trả lời phỏng vấn trên BBC, RFA, VOA… hắn vẫn lải nhải một điệp khúc rằng: …cách tốt nhất là các anh em cựu tụ nhân lương tâm… đã có kih nghiệm đối phó với ngón đàn áp của chính quyền thì bây giờ muốn hiệu qur hơn thì chúng tôi nhận thấy rằng đã đến lúc phải ngồi lại với nhau thành một tổ chức để thống nhất…

Gần đây Y cùng với đối tượng Phan Văn Lợi tại Huế đã thành lập hội: “ cựu tù nhân lương tâm Việt Nam.” và có vẻ như hắn đang hăm hở điều gì đó khi rất tích cực đi thăm các tù nhân lương tâm hay hán định cho ra đời những hội mới mới để ghi thêm vào nhật ký của mình về sở thích lạ kỳ thích lập hội.

Cái gì cũng phải có giới hạn của nó với thái độ này của Nguyễn Đan Quế thì khó có thể cải tạo được con người này. Có lẽ cần một bản án thích hợp cho kẻ sống trong ảo tưởng về dân chủ nửa mùa như Quế. Đã bao lần được chính quyền tạo điều kiện khoan hồng nhưng có lẽ đó không phải liều thuốc làm cho con người này thức tỉnh. Có lẽ vị Bác sỹ, dân chủ nửa mùa này cần vào tù thêm một vài năm nữa đến lúc chết sẽ hiểu ra rằng đã phí cả cuộc đời vào việc lập hội vô nghĩa.
                                                                             VIẾT




 

Thống kê

  • bài viết
  • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ