Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

CẢI CÁCH DÂN CHỦ VÀ CÁI GỌI LÀ “DIỄN ĐÀN XÃ HỘI DÂN SỰ”

Cuộc bạo động ngày 19-2-2014 tại Ukraina đã gây xôn xao dư luận trên thế giới, và phần lớn ý kiến phân tích đều xoáy sâu vào việc "chính quyền đàn áp phe đối lập". Tuy nhiên, theo tác giả Ðinh Hương, nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự kiện xảy ra ở Ukraina có liên quan tới một số vấn đề kinh tế - chính trị...
UKRAINA là quốc gia có địa hình đặc biệt: một nửa thuộc Tây Âu và một nửa thuộc Ðông Âu. Nét riêng này đưa tới sự khác biệt về ngôn ngữ và sắc tộc, cho nên sự chia rẽ cũng sớm hình thành. Từ thế kỷ 17, phía đông Ukraina sớm chịu sự cai trị của Ðế quốc Nga, sau đó rất lâu, Sa Hoàng mới thâu tóm nốt phía tây. Ðiều đó giải thích tại sao ngay cả khi Liên bang Xô Viết không tồn tại, thì người dân ở phía đông Ukraina vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng từ nền chính trị nước Nga. Trong nhiều thế kỷ, phía tây Ukraina lại chịu ảnh hưởng từ các đế chế phương Tây, thậm chí tới trước Chiến tranh thế giới lần II, một phần Ukraina vẫn thuộc quyền của đế chế Áo - Hung. Ðó là căn nguyên để lý giải tại sao người dân ở phía tây Ukraina thường có xu hướng thân thiết với EU hơn. Về tôn giáo cũng vậy, nếu một phần cư dân Ukraina nói tiếng Nga và theo Chính thống giáo, thì một phần cư dân Ukraina khác lại nói tiếng Ukraina và chịu ảnh hưởng của Công giáo.
Từ thế kỷ 17 đến nay, người phía tây luôn có xu hướng muốn chống lại ảnh hưởng của Nga lên văn hóa Ukraina, và như mới đây, hai cuộc "Cách mạng cam" liên tiếp diễn ra để đòi hỏi cải cách chính sách từ chính phủ, nhưng thực chất là nhằm chống lại ảnh hưởng của Nga đối với nền chính trị Ukraina. Nhưng văn hóa và chủ nghĩa dân tộc có phải là các nguyên nhân cốt lõi dẫn đến xung đột này? Một khía cạnh thực dụng hơn có thể tìm thấy qua nhận xét của Giáo sư Serhii Plokhii ở khoa Nghiên cứu Ukraina thuộc Ðại học Havard. Ông cho rằng, vấn đề xung đột có liên quan đến nguồn tài nguyên ở hai khu vực: phía đông và phía nam Ukraina vốn có đất đai màu mỡ hơn phía tây.
Ðương nhiên không thể phủ nhận những sai lầm trong chính sách, hệ thống chính trị dưới sự điều hành của Victor Yanukovych. Ukraina vốn là một nước nghèo với phần lớn lao động phải nhập cư vào Nga kiếm việc làm. Ðể giải quyết bài toán kinh tế mà người tiền nhiệm của ông Yanukovych là cựu Tổng thống Victor Yushchenko - một người vẫn hô hào cho chủ nghĩa dân tộc và có xu hướng thân EU - phải chịu bó tay. Rõ ràng, mặc dù EU muốn gây ảnh hưởng tới toàn bộ Ukraina nhưng lại không thấu hiểu và quan tâm đến thực trạng của Ukraina, cho nên cách duy nhất để lôi kéo một người vốn "đi trên dây" trong mối quan hệ tay ba như Yanukovych, EU phải sử dụng đến phương pháp biểu tình của dân chúng để gây sức ép. Trước đó, EU đưa ra thỏa thuận cho vay vốn đi kèm với một số chính sách làm suy yếu quyền lực của Yanukovych; trong khi đó Nga sẵn sàng chi 15 tỷ USD để vị Tổng thống này không bắt tay với EU. Lẽ đương nhiên, Yanukovych sẽ lựa chọn Nga thay vì EU. Ngay sau đó, một loạt cuộc biểu tình diễn ra, chủ yếu do những người ở phía tây dẫn đầu, nhằm phản đối quyết định của chính phủ. Với sự ủng hộ của EU, những người phía tây hy vọng thiết lập thể chế cộng hòa nghị viện giống như các nước Tây Âu khác, đồng thời nhận sự hỗ trợ kinh tế từ các nước này. Nhưng mục đích của EU không đơn thuần là Ukraina, mà chủ yếu thông qua việc trải rộng dân chủ theo kiểu phương Tây đến phía đông nước này, EU có thể làm suy yếu quyền lực của nước Nga.
Những cuộc biểu tình của phe đối lập phía tây Ukraina được gọi chung bằng tên gọi "Cách mạng cam". Lần thứ nhất (năm 2004), một số chính đảng đứng ra kêu gọi dân chúng phía tây kéo đến đường phố chính của Kiev để phản đối. Và đây sẽ là cái cớ để chính phủ Ukraina buộc tội thủ lĩnh của phe đối lập âm mưu lật đổ chính quyền. Nhưng ở "Cách mạng cam" lần thứ hai (năm 2013), phương pháp hoạt động của họ đã thay đổi. Phương pháp này còn được gọi là "phong trào xã hội" và rút kinh nghiệm từ "Cách mạng hoa hồng" ở Gruzia diễn ra tháng 11-2003 - được xem là "cuộc cách mạng" đầu tiên của các nước Ðông Âu chống lại ảnh hưởng của Nga. Giữ vai trò quan trọng nhất trong "Cách mạng hoa hồng" ở Gruzia là số lượng lớn các tổ chức phi chính phủ (NGO) được thành lập tại nước này từ cuối năm 2000. Dù không có quyền lực trong tay, nhưng các NGO lại có khả năng tiếp cận người dân tốt hơn, thường xuyên hơn chính phủ. Hai trong số những NGO quan trọng nhất lúc đó phải kể đến là Hiệp hội luật sư trẻ Gruzia và Viện Tự do - các tổ chức đứng ra tuyên truyền nhân quyền, tự do thông tin trước khi xảy ra "Cách mạng hoa hồng". Các NGO được phép tự do thành lập để thu hút những nguồn tài chính quốc tế vào Gruzia để giải quyết khủng hoảng kinh tế trong nước. Nhưng khi các NGO phát triển đủ mạnh, họ cho rằng chính quyền của Tổng thống Eduard Shevardnadze lại trở thành lực cản với sự phát triển đất nước; và cuối cùng, chính họ vận động một cuộc biểu tình bất bạo động với con số tới 100 nghìn người. "Cách mạng hoa hồng" thành công nhờ thực trạng bế tắc của Gruzia, cùng với sự hỗ trợ từ nước ngoài và phương tiện truyền thông.
Từ những kinh nghiệm của "Cách mạng hoa hồng", cuộc "Cách mạng cam" lần thứ hai không còn sự dẫn đầu của các chính khách. Trong khi các lãnh tụ của phe đối lập như Arseny Yatseniuk, Yulia Tymoshenko bị cầm tù; thì Vitaly Klitschko, nhà vô địch quyền Anh thế giới và Oleh Tyagnibok - nhà dân tộc chủ nghĩa hữu khuynh, đều không có chủ trương nào rõ rệt và không chắc chắn kiểm soát được phong trào. Những người đứng ra vận động quần chúng là các sinh viên và các tổ chức dân sự. Những người đi đầu trong cuộc biểu tình là các giáo sĩ, các ca sĩ nhạc Pop và các thành phần quá khích, vốn là cá nhân có khả năng triệu tập đám đông. Nhưng đám đông ở Ukraina không thể thực hiện một cuộc "cách mạng bất bạo động" như phe thân EU trông đợi. Ngay từ ngày 18-2-2014, khi Yanukovych không đáp ứng yêu cầu của 500 nghìn người biểu tình, những quả bom xăng đã được ném ra. Một toán người khác xông vào cướp kho vũ khí, lấy 1.500 súng ống và 100 nghìn viên đạn. Rõ ràng, những hành vi gây bạo động của đoàn người biểu tình đã được các thủ lĩnh phe đối lập tính toán và lập kế hoạch từ trước.
Từ ảnh hưởng của "Cách mạng hoa hồng", "Mùa xuân Arập", "Cách mạng Ai Cập" và giờ đây là "Cách mạng cam" lần thứ hai ở Ukraina, một số người ở Việt Nam cũng đang có những hoạt động tương tự. Bên cạnh đó, truyền thông internet với sự phát triển của blog cá nhân và facebook trở thành phương tiện được mấy người này ưa thích. Ðể đạt mục đích, người ta không ngần ngại bắt tay cả với tổ chức khủng bố "Việt Tân", mà sự lộ diện của thành viên tổ chức này trong các hoạt động vu cáo Việt Nam tại Genève (Thụy Sĩ) vừa qua là bằng chứng.
Có lẽ "Cách mạng hoa hồng", "Mùa xuân Arập" đã kích động thêm cho họ, và họ không cần biết từ sau "Cách mạng Ai Cập" các nước đi theo xu hướng này như Tusnia, Ai Cập, Libya, Yemen... đều phải đối mặt với xung đột bạo lực kéo dài. Và có một điều cần chú ý là ngay sau "cách mạng", người dân Ai Cập lại muốn lật đổ Tổng thống mới là ông Morsi để quay về với thể chế cũ! Tương tự như vậy với tình hình ở Ukraina. Các tổng thống tiền nhiệm của ông Yanukovych với sự hậu thuẫn của nước ngoài trong nhiều năm đã không thể giải quyết được bất ổn tài chính, và xung đột chính trị. Những người đối lập của các nước thực hiện phong trào xã hội đã tính toán một bước đi vội vã. Lật đổ một thể chế không có nghĩa rằng ngay lập tức thể chế mới với các nhà cầm quyền non kinh nghiệm có thể giải quyết được các bất ổn xã hội. Hơn thế nữa, các tổ chức và quốc gia bên ngoài cũng không thể cùng một lúc hỗ trợ tất cả các nước đang liên tiếp thi nhau "cải cách dân chủ"! Và như Thủ tướng Nga Dimitri Meredev đã từng nói: "Các đối tác phương Tây của chúng ta đôi khi hành xử như một con bò trong cửa hàng sành sứ vậy. Họ chen vào, nghiền nát mọi thứ, rồi sau đó không biết phải làm gì tiếp theo"!
Theo ÐINH HƯƠNG (Báo Nhân Dân)

XE TĂNG NGA RẦM RẬP SÁT BIÊN GIỚI UKRAINE


Hơn 800 xe tăng Nga cùng hàng trăm nghìn binh sĩ và các phương tiện quân sự đang tham gia cuộc tập trận ở khu vực biên giới với Ukraine.




RIA Novosti dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết cuộc tập trận bắt đầu vào 14h00 (giờ Moscow) hôm qua, với sự tham gia của các đơn vị thuộc hai quân khu của nước này, cùng nhiều đơn vị không quân, lính dù, các đơn vị vận tải hàng không quân sự.

"Cuộc tập trận có đến 90 máy bay, hơn 120 trực thăng, hơn 880 xe quân sự và 80 tàu chiến", ông nói.

Theo thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov, hoạt động diễn tập sẽ được chia làm hai giai đoạn, 27-28/2 và 28/2- 3/3. Hơn 150.000 binh sĩ sẽ tham gia kiểm tra khả năng tác chiến.

Cuộc tập trận được tổ chức theo lệnh từ Tổng thống Vladimir Putin, tổng tư lệnh tối cao của lực lượng vũ trang Nga, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chính trị ở nước láng giềng Ukraine đang diễn biến phức tạp.

Tại Crimea, nước cộng hòa tự trị ở phía nam Ukraine, nơi từng là một phần lãnh thổ của Nga, căng thẳng đang gia tăng giữa những người ủng hộ Moscow và phe theo chính phủ thân châu Âu ở Kiev. 

Hôm qua, một nhóm tay súng đã nắm được quyền kiểm soát quốc hội và tòa nhà chính quyền ở Crimea và cắm cờ Nga, khiến lực lượng an ninh Ukraine bị đặt trong trạng thái báo động.

Thủ tướng tạm quyền của Ukraine Arseniy Yatsenyuk đã bày tỏ sự quan ngại trước khả năng can thiệp quân sự của Nga vào Crimea. Ông khẳng định Ukraine sẽ tìm ra một "giải pháp chính trị" cho căng thẳng ở nước cộng hòa tự trị này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel hôm qua cũng cho biết Washington đang theo dõi sát sao cuộc tập trận của Nga ở biên giới Ukraine. Ông kêu gọi các nước tôn trọng chủ quyền của quốc gia Đông Âu và tránh các hành động khiêu khích. 

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu khẳng định hoạt động quân sự trên không liên quan đến những biến cố tại nước láng giềng và mục đích của việc diễn tập chỉ là để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của binh sĩ.

map-7289-1393555655.jpg
Bản đồ cho thấy vị trí của bán đảo Crimea và Nga. Đồ họa: threedonia
Năm ngoái, Nga đã tổ chức ít nhất 6 cuộc kiểm tra tương tự đối với lực lượng vũ trang. Cuộc tập trận hồi tháng 7 là lớn nhất thời hậu Xô viết với khoảng 160.000 binh sĩ, 1.000 xe tăng và xe bọc thép, 130 máy bay và 70 tàu chiến.
                                                    Theo Anh Ngọc (vnexpress.net)

Thứ Năm, 27 tháng 2, 2014

BỨC THƯ CỦA VỢ NHÀ BÁO TRƯƠNG DUY NHẤT HAY TRÒ HỀ CỦA ANH BẠN “CỪU CHÊNH” ?



Vào 8h sáng ngày 27/2/2014, trên Blog của anh bạn “Cừu Chênh” đã giật tít: “Thư của gia đình nhà báo Trương Duy Nhất”, mà cụ thể theo Chênh ở đây là bức thư của chị Cao Thị Xuân Phượng (vợ nhà báo Trương Duy Nhất - người được coi là nhà đấu tranh cho dân chủ Việt Nam sẽ được Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đưa ra xét xử vào lúc 8h ngày 4/3/2014 sắp tới. 
Chủ Blog "một góc nhìn khác" - Trương Duy Nhất, Ảnh: Internet
Liên quan đến hành vi đấu tranh cho dân chủ Việt Nam, nhà báo Trương Duy Nhất đã hiện thực hóa điều này bằng các bài viết có nội dung xuyên tạc, nói xấu Đảng, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng như các lực lượng thực thi pháp luật ở Việt Nam. Các bài viết này được ông đăng trên blog “một góc nhìn khác” và trên trang web của chính ông là truongduynhat.vn. Và cũng chính vì hành vi này nên vào ngày 26/5/2013, Trương Duy Nhất đã bị Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an bắt ngay tại Đà Nẵng. Ông bị khởi tố vì có “hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” theo điều 258, Bộ luật Hình sự.
Đến nay chỉ còn mấy ngày nữa là diễn ra phiên tòa xét xử Trương Duy Nhất về tội danh nêu trên, trên các trang mạng lề trái đăng tải, giật nhiều tít “HOT” để kêu gọi ủng hộ, cổ súy cho nhà báo Trương Duy Nhất. Và anh bạn “Cừu Chênh” của chúng ta cũng vậy. Bằng chứng là trên Blog của “Cừu Chênh” có đăng khá nhiều bài viết nói về việc nhà báo Trương Duy Nhất chuẩn bị hầu tòa. Tất nhiên, Chênh cũng chỉ muốn thể hiện quan điểm,, cách nhìn của mình nhưng với bài viết “Thư của gia đình nhà báo Trương Duy Nhất” nêu trên, nó tỏ ra vô cùng kệch cỡm và không phù hợp. Từ đầu đến cuối bài (mà theo Chênh đó là thư của vợ Trương Duy Nhất) sao mà cái giọng điệu, cái kiểu lập luận lại giống “Cừu Chênh” đến thế. Bố cục của “bức thư” này giống như kiểu một lời kêu gọi mà Chênh đang muốn phơi ra để mọi người ủng hộ. Và cũng cần phải nói thêm, theo như Chênh là “bức thư” được chị Phượng viết vào ngày 26/2/2014 (nghĩa là mới gần đây), thế mà sáng ra Chênh đã có ngay thông tin để viết bài, đăng thư hộ gia đình Phượng Nhất, thử hỏi liệu rằng Chênh có phải là phát ngôn viên của họ???
Quả thực có nhiều trò hay hơn, thế mà Chênh vẫn chỉ dùng mấy chiêu trò cũ như thế này, thế mới biết danh hiệu “Cừu Chênh” đến bao giờ mới mất?
                                                                                                                      Tĩn tò@

"NGA SẼ KHÔNG CHO YANUKOVYCH TỊ NẠN"

Nhận định này được một quan chức cấp cao Nga đưa ra trong thời điểm có nhiều nguồn tin cho rằng Tổng thống Ukraine vừa bị phế truất Yanukovych đang được Nga che chở.

Tờ Interfax dẫn lời ông Mikhail Margelov, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế của Thượng viện Nga, khẳng định Tổng thống Ukraine vừa bị phế truất Yanukovych không có ở Nga.
Trả lời trên tờ Russia Today, ông Margelov cho biết: "Tôi biết chắc chắn rằng ông Yanukovych không có ở Nga, và theo thiển ý của tôi, Nga sẽ không cấp tị nạn cho ông ta".
Ông Margelow khẳng định rằng: "Chúng tôi duy trì mối quan hệ của mình với Ukraine trong mọi lĩnh vực và không có ý định cắt đứt chúng. Chúng tôi triệu tập đại sứ của mình ở Kiev về để tham vấn, bởi chúng tôi...thực sự cần phải tìm hiểu điều gì đang xảy ra ở đó".
Sau khi ông Yanukovych bị phế truất, chính phủ lâm thời Ukraine đã bầu ông Oleksande Turchynov, một thân tín của bà Tymoshenko làm Tổng thống tạm quyền. Tuy nhiên, Nga vẫn chưa công nhận ông Turchynov là Tổng thống, đồng thời bày tỏ sự nghi ngờ tính pháp lý của chính thể mới ở Ukraine.
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tuyên bố sẽ không hợp tác với những kẻ đánh cắp quyền lực bằng cuộc "nổi loạn có vũ trang" này.
Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về nơi ở của ông Yanukovych. Nhiều tin đồn cho rằng ông đang được Hạm đội biển Đen Nga che chở dưới sự bảo hộ của Nga, còn Nga lại nghi ngờ chính tình báo Mỹ đã che giấu ông Yanukovych để đổi lấy việc ông này rời khỏi chính trường.
                                                                               Theo: soha.vn

Thứ Tư, 26 tháng 2, 2014

NGƯỜI BUÔN GIÓ CHỈ ĐÍCH DANH BLOGGER MẸ NẤM GẤU LÀ “CHỈ ĐIỂM VIÊN”


Trong thời gian vừa qua, với “mục đích cao cả” là đấu tranh cho “dân chủ”, “nhân quyền” ở Việt Nam, các nhà rân chủ và những kẻ xưng danh “dân chủ” đã có hoạt động thành lập hoặc tham gia các tổ chức do mình hoặc kẻ khác sáng lập. Chưa bao giờ cái nghề rân chủ lại “hót” và kiếm được bộn tiền như bây giờ. Nên điều dễ hiểu là “trăm hoa đua nở”, khoe tài, khoe sắc trong đời sống chính trị xã hội. Nhiều hội, phường bát nháo ra đời, nào No - U, Diễn đàn XHDS, Hội Tù nhân lương tâm… Nhiều tổ chức ra đời thì tài chính cung cấp và sự quan tâm của các bề trên cũng có những sự thay đổi và từ đó làm cho các cá nhân liên quan bị ảnh hưởng. Do đó, vừa phải tiếp tục tranh đấu cho “dân chủ”, “nhân quyền”, vừa phải giành giật “miếng cơm manh áo”, nên trong làng rân chủ, chuyện “cơm không lành, canh không ngọt” không phải hiếm khi xảy ra. Chuyện blogger Người Buôn Gió (tức Bùi Thanh Hiếu) với bài viết Vừa hợp tác vừa đấu tranh đã chỉ thẳng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (tức blogger Mẹ Nấm Gấu) ngầm giúp cơ quan An ninh Việt Nam vây bắt lần lượt các nhà rân chủ trong thời gian qua là một minh chứng cụ thể.
Blogger Bùi Thanh Hiếu, Ảnh: Internet
Phát hiện được cơ sở ngầm của cơ quan an ninh đã là khó, nhưng phân tích, lập luận để người ta tin rằng phát hiện của mình là chính xác thì càng khó hơn. Vì vậy mà trong bài viết của mình, Người Buôn Gió đã có một quá trình lý giải, vừa phải lý luận vừa phải dẫn chứng thực tiễn để chứng minh.
Trước hết, Người Buôn Gió lí giải tại sao Mẹ Nấm Gấu (lúc này chưa được Người Buôn Gió cho “lộ tên”) lại hợp tác với cơ quan an ninh đi hại “bạn chiến đấu” của mình. Đó là “hợp tác có nghĩa là làm cho an ninh một số việc, đồng thời được an ninh cho phép làm nhà '' đấu tranh '' trong mức độ có lợi cho an ninh. Tất nhiên trong về này, an ninh bao giờ cũng hời hơn. Vì họ được cả một cuộc chiến. Còn những kẻ kia về cá nhân họ cũng được hời. Ở giá cả trao đổi như vậy hai bên đều cảm thấy hài lòng.
Có những người vì thiếu hiểu biết, đố kỵ, ghen tức nhau mà vô tình để những lời an ninh nói nhập vào đầu mình. Dẫn đến tự nguyện làm một người vừa đấu tranh mà vừa hợp tác trong khi chính họ không biết.
Nhưng có người thì nhận thức được điều đó, và họ bằng lòng với việc này. Bởi họ hy vọng sẽ mượn tay an ninh triệt phá các nhóm đấu tranh cạnh tranh với họ, hòng dành được nguồn tiền trợ lực từ hải ngoại cho nhóm của mình”.
Tiếp theo, Người Buôn Gió giải thích tại sao mà Mẹ Nấm Gấu có thể lại đi hại được người khác (tất nhiên lúc này Người Buôn Gió vẫn chưa chịu “chỉ mặt đặt tên” Mẹ Nấm Gấu). Tổng hợp đoạn viết, có thể tìm ra các chiêu mà Người Buôn Gió phát hiện thấy ở Mẹ Nấm Gấu, đó là: tìm cách quan hệ với cơ quan Công an, “… rất chịu khó làm quen với các trang truyền thông lớn quốc tế hoặc nhưng trang báo ngoài lề. Để khi cần thiết có thể lái dư luận hoặc cô lập thông tin về vấn đề nào đó”, khoét sâu mâu thuẫn, phân tán dư luận “… bằng những luận điệu như với Tạ Phong Tần chúng bảo là an ninh trá hình, với Nguyễn Phương Uyên, Đỗ Thị Minh Hạnh chúng bảo đó là do nghe theo thế lực chính trị bên ngoài. Với Huỳnh Thục Vy chúng gây sự, với Lê Thị Công Nhân chúng moi móc thông tin cá nhân để dèm pha”
Sau khi đã viện dẫn, thấy đủ cơ sở, lí lẽ, blogger Người Buôn Gió đã đi đến kết luận: “Người mà tôi nói trên là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức Mẹ Nấm Gấu. Người đứng đằng sau trong các vụ đánh phá Huỳnh Thục Vy, Lê Thị Công Nhân, Đỗ Thị Minh Hạnh, Tạ Phong Tần, Nguyễn Phương Uyên và Bùi Thị Minh Hằng lần này”. 
Được biết, sau khi bị dư luận mạng lên tiếng (trong đó không ít kẻ cho rằng chuyện này chẳng qua “trâu bò tranh nhau miếng ăn” hay kiểu “bố mới là NHẤT trong nhóm rân chủ”…) về bài viết trên, ngay lập tức, trên facebook và blog cá nhân của mình, blogger Người Buôn Gió đã viết bài Làm rõ chi tiết về Lê Ánh của Việt Tân trong bài viết của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh”. Trong đó có đoạn Trước tiên trong bài viết về hợp tác và đấu tranh, tôi không khẳng định Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là tay sai của anh ninh. Mà tôi nói về thủ đoạn của an ninh khi lợi dụng mâu thuẫn để đánh phá. Và sự tiếp tay vô tình hay có lý do nào đó với an ninh”. Nhưng nếu đọc thêm ở bài này thì người đọc không hiểu sao lại thấy Người Buôn Gió viết “Chưa bao giờ có bài nào chỉ trích đích danh ai như hôm nay tôi gọi tên Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Chỉ trích một người phụ nữ có hai con nhỏ không phải là bản chất của tôi. Nhưng khi phân loại đặc tình, bán đặc tình, và loại vừa hợp tác vừa đấu tranh. Trong bài viết của mình tôi cũng nói rõ có những người vừa đấu tranh với lý tưởng cho một xã hội tốt đẹp, nhưng vì sao vẫn đi đánh phá các người khác, nhất là những người đã bị bắt”.
Với những nội dung trong hai bài viết trên của mình, cho nên, xem ra dù cố gắng thanh minh gì đi nữa, blogger Người Buôn Gió vẫn thể hiện quan điểm chính Mẹ Nấm Gấu mật giúp cơ quan an ninh lùng bắt những anh em “dân chủ” khác đang đe dọa “miếng cơm manh áo” của mình.
Bút lông

Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

PHẦN II: BÙI HẰNG – CON BỆNH TÂM THẦN HAY LÀ MỘT TÊN DÂM CHỦ ?


Với một nhân thân lai lịch chả phải con người nữa như Bùi Hằng thế mà cả bầy rận lại cúi đầu bám váy mụ. Ai có thể tượng tượng một con rận như thế mà đòi ngồi cùng mâm với Lê Quốc Quân sao??? Mà đòi đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền sao??? Phải chăng chỉ có bệnh nhân tâm thần mới có thể làm như vậy??? Để xem với nhân thân như thế, sau này mụ ta đã làm được những việc gì:
Một con bệnh tâm thần???
Năm 2008, Hằng đã viết đơn tố cáo mẹ ruột của mình cùng với các chị gái, em gái lập hồ sơ giả để bán nhà (số 15 Đốc Ngữ, Lê Lợi). Thực tế, bà Hoán (mẹ của Hằng) đã bán căn nhà trên có chữ ký của các con gái và giữ lại 130 triệu đồng là phần thừa kế của Hằng (được gửi tại ngân hàng). Năm 2009, Hằng về nhà, tiếp tục chửi bới bà Hoán, đập phá phần mộ của ông Kỷ, để am áng ở vỉa hè, không lấy phần tiền thừa kế và nói rằng sẽ bỏ tiền mua lại căn nhà để thờ cúng tổ tiên.Cũng trong năm 2009, Hằng còn làm đơn tố cáo việc bị mất 28 triệu đồng tại quá cà phê của em gái mình là Bùi Thanh Hà. Vụ việc được cơ quan công an xác định, không có căn cứ để xử lý về mặt hình sự. Đến năm 2011, Hằng tiếp tục về nhà, chửi bới mẹ đẻ, đe dọa em gái, gây mất an ninh trật tự khu phố. Có phải mụ ta bị điên không?
Hằng đưa lên blog và facebook của mình những hình ảnh về cái gọi là “bị công an khủng bố, tấn công, đánh đập” và cũng có nhiều con rận đã mù lại điếc nhưng cũng ném đá rằng mụ Hằng bị đàn áp. Nhưng khi xem những đoạn video này người ta chỉ thấy một con mụ Hằng lưu manh, côn đồ, tâm thần hoang tưởng. Những hình ảnh mà thị cho là bị đàn áp, đánh đập thì thực chất chỉ là cảnh trời đất quay cuồng, tiếng mụ gáo thét chửi công an, chính quyền…còn  bị ai tấn công thì mụ chưa quay được dù trong tay là một đống máy móc, mà  cái lũ rận ngu đi cùng được cấp nhiều tiền, giàu có là vậy, có khi yêu cầu là tổ chức phản động cho mấy thùng máy.
Một con dâm chủ???
Bùi Thị Minh Hằng không chỉ “nổi tiếng” về việc chung sống với nhiều người đàn ông trong những khoảng thời gian khác nhau mà còn được mệnh danh là người đàn bà “sát chồng”. Năm 1986, sau khi ly hôn với người chồng đầu tiên là ông Đặng Nam Hải (có chung một con gái tên Đặng Quỳnh Anh), Hằng “đi bước nữa” lấy ông Trần Phan Dục (đã chết, có hai con chung là Trần Bùi Trung và Bùi Trung Nhân – lấy họ mẹ). Sau khi ông Dục mất, Hằng tiếp tục kết hôn với một người đàn ông khác, có quốc tịch Úc nhưng sống với nhau được một thời gian thì ông này cũng qua đời do bị đột tử.ông Trần Phan Dục (đã chết, có hai con chung là Trần Bùi Trung và Bùi Trung Nhân – lấy họ mẹ). Sau khi ông Dục mất, Hằng tiếp tục kết hôn với một người đàn ông khác, có quốc tịch Úc nhưng sống với nhau được một thời gian thì ông này cũng qua đời do bị đột tử. Chính vì mối quan hệ bất chính này mà  năm 1993 TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử phạt 9 tháng tù treo, 12 tháng thử thách vì vi phạm chế độ hôn nhân 1 vợ, 1 chồng. Ngoài ra trên blog của mụ, người ta thấy mụ lúc thì kề vai, bá cổ với mấy con rận như Huệ Chi, Quang A, Tương Lai…lúc thì lả lơi, cợt nhả bên nhà  báo tự phong Tường Thụy, lúc thì vồ vập với anh chàng lưu manh Nguyễn Xuân Diện, có khi lại ve vãn lũ đàn em Chí Đức, Hùng điên.
Ngoài ra còn rất nhiều thói hư tật xấu của con mụ Hằng này mà mỗi người dân khi biết được chắc gặp mụ ở đâu sẽ nhổ toẹt vào cái  mặt mụ, sẽ đạp cho mụ một cái, sẽ tát vỡ mồm cái con mụ hay ăn không nói có, ngậm máu phun người, loại cặn bã của xã hội này.
Nguyễn Chiến Thắng

Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2014

DLV LÊ QUỐC TRINH CHỬI NGUYỄN QUANG A!


Dư Luận Viên Lê Quốc Trinh (Canada)

Nguyễn Quang A sợ nhà nước Việt Nam bỏ tù nên đã từ chức Admin trang Diễn đàn XHDS.

Nguyễn Quang A cũng đã phản bội những tiêu chí đầu tiên của nhóm cố vấn và nhóm trị sự của Diễn đàn XHDS.

Nguyễn Quang A đổi tên Diễn đàn XHDS thành Dân Quyền là hành động bảo vệ cái sổ hưu.

Nguyễn Quang A đã biến Diễn đàn XHDS thành cái đống rác thù hận chế độ, mà ngay cả Phạm Chí Dũng cũng không thèm đăng bài viết trên Diễn đàn XHDS, Phạm Chí Dũng chỉ muốn gửi đăng bài viết lên những trang mạng khác đầu tiên, rồi Nguyễn Quang A mới phải copy bài viết của Phạm Chí Dũng về cái đống rác Dân Quyền. Phạm Chí Dũng chỉ gửi bài viết cho cái đống rác Dân Quyền khi và chỉ khi những nơi khác không chịu đăng bài viết của Phạm Chí Dũng.

Nguyễn Quang A cũng chả có tài cán gì hết, mang danh là tiến sỹ nhưng từ khi Diễn đàn XHDS ra đời, mọi người có thể thấy là có bao nhiêu bài viết của Nguyễn Quang A đăng trên Diễn đàn XHDS này? Nguyễn Quang A không viết ra nổi 1 bài viết mang tín kinh tế xã hội hay khoa học nào, chứng tỏ Nguyễn Quang cũng chỉ là tiến sỹ giấy háo danh.

Nguyễn Quang A đã biến Diễn đàn XHDS và Dân Quyền thành cái đống rác, chỉ biết copy & paste ăn cắp bài viết thù hận chế độ của các blog khác về đăng trên cái đống rác gọi là Dân Quyền.

Nguyễn Quang A đã biến Diễn đàn XHDS thành cái đống rác chửi bới của Dư Luận Viên, để Nguyễn Quang A giữ cái sổ hưu.

Nguyễn Quang A đổi tên Diễn đàn XHDS thành Dân Quyền là hành động lừa gạt độc giả, nhìn vào địa chỉ diendanxahoidansu.wordpress.com, tại sao phải treo đầu dê bán thị chó như vậy, là mọi người tự hiểu hành động lừa gạt, khai tử trá hình cho Diễn đàn XHDS của Nguyễn Quang A.

Nguyễn Quang A đổi tên Diễn đàn XHDS thành Dân Quyền là hành động rút lui, bỏ chạy, rời bỏ, đó là 1 hành động khai tử trá hình cho Diễn đàn XHDS.

Nguyễn Quang A là 1 con rùa rút đầu.

Nguyễn Quang A là 1 thằng hèn đã bỏ chạy.

Cái đống rác Dân Quyền của Nguyễn Quang A chỉ biết ăn cắp bài viết về để cho các phần tử phản động chống phá đất nước chửi bới, chứ không có cái gì gọi là chủ thuyết Tam Dân, Khai Dân Trí / Chấn Dân Khí / Hậu Dân Sinh ở cái đống rác Dân Quyền này hết.

Nguyễn Quang A đã bỏ trang Diễn đàn XHDS để giữ cái sổ hưu.

                                                                                     Theo Dư luận viên vn

Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

PHẦN I: BÙI THỊ MINH HẰNG - CON RẬN BẤT HIẾU, BẤT NHÂN, BẤT NGHĨA…!


 Nguyễn Chiến Thắng
Cuối tuần rảnh rỗi, lướt mạng chợt thấy bầy rận ghẻ đang bơm vá cho con rận Bùi Hằng, chắc là cố ý bôi ro chát phấn tí cho Bùi Hằng thêm phần ghẻ. Nhưng con rận này là ai mà lại được bầy rận chú ý vậy? Chắc hẳn phải có chiến tích lẫy lừng lắm (cắn xé đủ các nơi, các chỗ…). Một khả năng nữa, phải chăng con mụ này là đầu mối phân phát tiền cơm cho bầy rận nên khi Bùi Hằng mới bị tạm giam vài ngày là chúng ngóng như ngóng mẹ? Tìm hiểu kỹ ra quả thật có nhiều cái “hot” của con rận Bùi Hằng qua thân thế, lai lịch của mụ:
Bùi Thị Minh Hằng, Ảnh: Internet
Sinh năm 1964, trong một gia đình có truyền thống cách mạng tại thị xã Sơn Tây, bố là thiếu tá quân đội, mẹ là cán bộ thương nghiệp, là chị lớn thứ hai trong 4 chị em gái, Bùi Thị Minh Hằng được nuôi dưỡng và tạo điều kiện học tập đầy đủ. Tuy vậy, không như những gì mà bố mẹ Hằng kỳ vọng, ngay từ bé, Hằng đã nổi tiếng là một đứa trẻ ương bướng và ngỗ nghịch. Theo những gì mà bà Phạm Thị Hoán - mẹ đẻ Hằng (năm nay đã 86 tuổi) hiện đang sống ở 15 phố Đệ Nhị (Đốc Ngữ) thị xã Sơn Tây, Hà Nội kể lại, thì ngay từ năm học lớp 3, lớp 4, Hằng đã ăn cắp gạo của mẹ đi bán để lấy tiền ăn quà và đi chơi. Cũng theo bà Hoán, trong bốn đứa con, Hằng là đứa khó dạy nhất và bị đòn nhiều nhất. Sinh thời, ông Bùi Sỹ Kỷ (sinh năm 1917) nguyên là một thiếu tá quân đội, Trưởng ban Tuyên huấn chính trị Trường Sỹ quan Pháo binh (bố đẻ Hằng - đã qua đời) là người rất ít đánh, mắng các con. Vậy mà khi Hằng vào tuổi mới lớn, ông Kỷ đã có lần phải đánh Hằng vì bị Hằng dọa mua một quả bộc phá để phá tan ngôi nhà cả gia đình đang ở. Năm Hằng học lớp 9, do hỗn hào với thầy cô và vô kỷ luật, Hằng đã bị đuổi học khiến bà Hoán phải nhờ người xin chuyển lên học ở cấp 3 Quảng Oai và ở nhờ nhà một người quen. Từ đó đến lúc Hằng lấy chồng rồi đi nước ngoài về là vô vàn những chuyện phiền toái lớn nhỏ mà vợ chồng ông bà Hoán phải gánh chịu. 
Năm 1981, rời nhà bố mẹ đẻ ở thị xã Sơn Tây, Bùi Thị Minh Hằng được đi học tại Trường Trung cấp Kỹ thuật công nghiệp nhẹ ở Nam Định. Vừa ra trường, Hằng lấy chồng và về làm nội trợ tại số 36 Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm. Năm 1987, bỏ lại đứa con gái nhỏ còn đang ẵm ngửa cho mẹ đẻ trông nom, Hằng đi xuất khẩu lao động tại Liên Xô. Trở về sau gần bốn năm, Hằng bỏ chồng và cùng nhân tình vào Vũng Tàu... Tại đây, Hằng đã có hai con trai với người chồng sau là Trần Văn Dục, sinh năm 1944, trú tại 83/5B Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu (đã chết). Ở Vũng Tàu, Hằng không chịu yên phận mà thường xuyên đi khỏi nơi cư trú, gây ra nhiều chuyện thị phi. "Quậy" ngoài xã hội chưa đủ, Hằng cũng không để cho gia đình yên ấm, khiến mẹ già nhiều lần rơi nước mắt; nhất là sau khi bố đẻ qua đời, mẹ đẻ bán nhà, chia tiền cho 4 chị em gái. Nhận đủ số tiền được chia nhưng Hằng vẫn thường xuyên về thị xã Sơn Tây gây rối, tranh chấp với các chị em gái và cho rằng gia đình giả mạo chữ ký để bán nhà, kiện chính quyền bao che việc bán đất. Đỉnh điểm là ngày 9/4/2009, Hằng về nhà chửi bới, gây sự với mẹ đẻ và các em gái, mang bàn thờ của bố đẻ ra đặt ở vỉa hè. Cơ quan công an đã đến làm việc, nhắc nhở và lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng, nhưng Hằng không ký biên bản. Ít ngày sau, Hằng lại cùng đồng bọn xông vào nhà em gái, xô xát với em rể rồi trộn dầu nhớt lẫn mắm tôm để khủng bố em gái út vì ''tội'' đã dám nuôi Quỳnh Anh - đứa con gái ruột mà Hằng đã bỏ rơi... Trước những hành vi ngang ngược của Hằng, gia đình đã buộc phải làm đơn tố cáo Hằng vi phạm pháp luật, bất trung, bất hiếu, bất nghĩa, phá hoại gia đạo.
Với một kẻ như thế mà giờ Bùi Hằng lại được bầy rận cùng các tổ chức phản động tung hô như thánh thần, liệu có phải bọn chúng ngu quá, ít học nên đi chọn một kẻ chả ra gì làm trụ cột để cắn xé không hay chúng đang giúp Bùi Hằng chát thêm ít tro, trấu vào mặt mụ.
(Bài viết có sử dụng tư liệu của báo Hanoimoi.com)

Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2014

NGUYỄN BẮC TRUYỄN: KHI DÂN CHỦ CHỈ BIẾT VÌ MÌNH

Nhưng chắc chắn họ sẽ nghĩ khác nếu chứng kiến câu chuyện giữa Nguyễn Bắc Truyễn với một người bạn của tôi trên Facebook: "Tôi có lần nói chuyện qua facebook với Truyển, Truyển nói là tôi lôi kéo, xúi giục người ta làm chứ tôi không làm, ai nhẹ dạ thì người đó chịu tội thay tôi". Đây là một điều hết sức bất ngờ ở con người này và hẳn đây không phải là một ý nghĩ của một con người hiểu biết pháp luật ở tầm một Luật sư. 
......................................................................

Theo RFA, "Ông Nguyễn Bắc Truyển một tù nhân lương tâm bị tù ba năm rưỡi về tội tuyên truyền chống phá nhà nước theo điều 88 bộ luật tố tụng hình sự khi tham gia “Đảng dân chủ nhân dân”, rải truyền đơn, biểu tình vào dịp Việt Nam tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC năm 2006."
Nguyễn Bắc Truyễn bị bắt năm 2006. 

Chỉ từng ấy thôi cũng giúp chúng ta hiểu biết một cách khách quan nhân thân và lí lịch một con người được những kẻ như BBC, RFA, RFI ca tụng là "một tù nhân lương tâm" và là một nhân vật trung tâm của câu chuyện được nhiều người dân huyện Lấp Vò, Đồng Tháp bàn đến. 

Từ đất nước Canada xa xôi, Vị luật sư từng nếm trải những tháng ngày trong lao tù đã nhập cảnh về Việt Nam thấy đất nước mình thay đổi rất nhiều theo hướng tích cực nhưng bản thân vẫn còn mang trong mình những mặc cảm với những đoạn quá khứ không hay. Truyễn đã xem những thành tựu đó như những lực cản mà chính anh phải ra sức phá bỏ và tìm kiếm "một sự đổ vỡ" từ bản thân mình. 

Với những mối quan hệ sẵn có và được tích góp trong quá trình sống, Nguyễn Bắc Truyễn đã ra sức tán phát cái kho thông tin từ chính việc xúi dục "các tín đồ PGHH, Thiên chúa gây rối trật tự để vi phạm pháp luật"  "bản thân Truyển thì lấy những thông tin đó đưa ra bên ngoài nhằm xuyên tạc". Chúng ta chưa vội quy kết mục đích việc làm vừa qua của Truyễn, chỉ biết rằng anh đã sai, đã đi ngược lại những điều mà một công dân bình thường được làm. Khi đã sai thì việc làm duy nhất anh có thể làm là nhận lấy những sai phạm do chính mình gây nên và pháp luật sẽ trân trọng những ai biết hối cải và nhận lỗi, chấp nhận hình phạt. 

Đối diện với chính những thứ sai lầm đó, Truyễn lại chọn cho mình một cách phản kháng lại khi bị các cơ quan thực thi pháp luật áp dụng các chế tài điều chỉnh. Anh đã đưa một đội quân, sử dụng chính sự ngô nghê và thiếu hiểu biết của đội quân ấy làm đối trọng với chính quyền và cơ quan thực thi pháp luật. Hàng chục người dân nghe theo lời Truyễn đã tập hợp lại, mang theo những băng rôn, khẩu hiệu như: "Đả đảo Công an cộng sản đập phá bàn thờ Đức Huỳnh giáo chủ, đả đảo Công an cộng sản phá nhà, bắt người trái pháp luật..." với một ý nghĩ làm như vậy thì Truyễn sẽ được bình an và tránh được những tội trạng đang chờ Tòa phán quyết. 

Nhiều người trong họ biết làm như vậy sẽ vi phạm pháp luật nhưng cái mác Luật sư cùng những lời đường mật đã khiến những con người vốn quen với ruộng đồng, con lợn, con gà đã sẵn sàng bỏ tất cả để lên đường. Và tất nhiên, trong trạng huống đó, họ không biết mình đã bị lợi dụng, trở thành chỗ dựa cho một kẻ lưu manh trốn tránh tội trạng....Nhưng chắc chắn họ sẽ nghĩ khác nếu chứng kiến câu chuyện giữa Nguyễn Bắc Truyễn với một người bạn của tôi trên Facebook: "Tôi có lần nói chuyện qua facebook với Truyển, Truyển nói là tôi lôi kéo, xúi giục người ta làm chứ tôi không làm, ai nhẹ dạ thì người đó chịu tội thay tôi". Đây là một điều hết sức bất ngờ ở con người này và hẳn đây không phải là một ý nghĩ của một con người hiểu biết pháp luật ở tầm một Luật sư. 

Cay đắng hơn, khi đọc những dòng này chắc những con người chân chính, mộc mạc đã chót nghe và làm theo Truyễn sẽ khóc, sẽ xót khi biết kẻ truyền cảm hứng, dẫn lối cho những hành động chống đối vừa qua tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp là một kẻ "ăn cháo đáo bát", một kẻ sẵn sàng đưa kẻ khác vào chảo lửa để đổi lấy sự bình yên và hoàn thành mục đích cho chính mình. 


Xin loan báo tới những ai đã nghe và làm theo Truyễn biết sự thật đau lòng trên./.
An Chiến

Thứ Năm, 20 tháng 2, 2014

HÀNH TRÌNH TÔI TRỞ THÀNH "PHẢN ĐỘNG": HÀNH TRÌNH SA NGÃ CỦA MỘT CON NGƯỜI

"Hành trình tôi trở thành "Phản động" là tên một bài viết của một tác giả có tên là Lê Thu Hà được đăng tải trên một số trang cá nhân. Là một người sinh năm 1982 và qua tự sự của mình Hà được sinh ra trong một gia đình "con nhà nòi Cộng sản, ông bà nội ngoại, cô dì chú bác, và cả ba tôi đều cống hiến hết mình cho sự nghiệp đánh giặc cứu nước vĩ đại. Ba tôi từng là Trợ lý Cục chính trị Quân khu 4, từng tập kích vào chiến trường B, tham gia chỉ huy những trận đấu ở Quảng Trị, và gặp mẹ tôi"; Hà lại được ăn học tử tế khi theo học tại một trường Đại học. Với những thông tin được lọc ra từ chính bài viết nói trên thì Hà không phải là một đứa trẻ để có cho mình những ý tưởng ngây ngô hoặc đại loại như thiếu hiểu biết của những cô cậu học trò chưa trải nghiệm nhiều qua trường đời. Thậm chí, những người đồng trang lứa của Hà bây giờ đã thành đạt, thành danh trên nhiều lĩnh vực, được giao phó những chức vụ quan trọng trong bộ máy Chính quyền của chế độ đương thời. 
Hình ảnh do Lê Thu Hà đăng tải trên Facebook cá nhân. 

Nhưng, thay vì đi trên bước đường mà những người bạn mình đã đi và thành đạt, Hà lại chọn cho mình một lối đi riêng. Và như Hà tự sự thì điều đó xuất phát từ hình ảnh người cha "trận mạc" "mở đài BBC, VOA và RFA để nghe, những đài mà với hiểu biết của tôi là phản động" mà Hà từng lặng lẽ chứng kiến được; và cả những tâm sự của một ông giáo trong trạng thái men say và chếnh choáng: "Đó là năm tôi học đại học năm thứ 2, một lần đi học tiết chính trị thay cô bạn (dạo đó sinh viên thường hay học thế cho nhau) ở một trường đại học khác, thầy dạy môn chính trị hôm đó có quá chén với bạn, trong hơi men, thầy đã khóc. Thầy bảo với chúng tôi rằng thầy vô cùng đau đớn khi phải đứng trên bục giảng, ngày ngày say sưa rao giảng về những mớ lý thuyết rất cao cả, nhân văn nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại, với vô vàn những khuất tất mà nhà nước này cố tình che đậy, giấu giếm, nhưng vì miếng cơm manh áo, vì cuộc sống, thầy đành chấp nhận cắn răng chịu đựng, và làm điều ngược lại với lương tâm của mình, khiến thầy vô cùng đau khổ và day dứt."

Chỉ từng ấy thôi đã khiến Hà từ bỏ những ước mơ, hoài bão và cả những sự ký thác của bố mẹ, người thân để chọn cho mình một ngã rẽ thực sự. Giờ đây, khi mà sự quay lại và làm lại những điều ngược lại khó mà trở thành hiện thực cũng là lúc Hà có cho mình những luồng suy nghĩ đậm chất của hai từ phản động. Hà viết: " Tôi bắt đầu nghĩ đến việc ba vẫn đêm đêm nghe những đài mà tôi tin là phản động, và tôi cũng đã nghĩ ba nghe chỉ để cảnh giác, đối phó với những thứ gọi là diến biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của những thế lực thù địch ấy" nhưng đã bao giờ Hà mạnh dạn hỏi người cha của mình đằng sau những giây phút ngồi lặng lẽ ưu tư, trầm mặc ấy sau những giờ theo dõi những BBC, VOA và RFA  là gì chưa? Phải chăng, những ý nghĩ ấy xuất hiện trong tâm trí của người cha không giống như Hà nghĩ bây giờ. Biết đâu, người lính từng giạn dày trận mạng và kinh nghiệm sống ấy đang nghĩ về những điều lớn lao hơn và ông đang nghe những thông tin từ những phương tiện được cho là phản động ấy để tìm ra biện pháp "chế ngự" chính nó...Cho nên, trong một chừng mực nhất định, sự ngộ nhận và luận suy thiếu căn cứ của Hà đã vô tình hạ thấp nhân cách và trí tuệ của người cha mình, nhất là khi "Ông là người khá kín tiếng, mực thước, tinh anh, với vốn kiến thức uyên bác, có tầm nhìn rộng và những nhận định sắc bén về mọi vấn đề trong cuộc sống. Hàng xóm và người dân trong khu phố đều kính trọng ông". 

Và Hà đã bao giờ thử cố gắng hiểu thêm rằng, tại sao ông lại không chia sẽ những tâm sự đằng sau những phút giây nghe Đài ấy với Hà? Phải chăng, người cựu chiến binh ấy đang lo sợ rằng, nó sẽ không tốt cho đứa con của mình. Có chăng cái lỗi lớn nhất là Hà chưa bao giờ trải lòng với người cha của mình. Anh chưa bao giờ thử xóa bỏ mọi khoảng cách để xóa bỏ những ngờ vực mà mình đang hoài nghi. Và chính những điều đó đã quyết định đến suy nghĩ và sự lựa chọn sau này. 

Và càng vô lý hơn, khi một người trẻ, có trí thức, sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng lại lấy căn cứ lựa chọn ngã rẽ cuộc đời từ một người say. Chắc tuổi thơ của Hà chưa từng học qua tác phẩm Chí Phèo của Nhà văn Nam Cao bởi nhiều người khi say đã đánh mất chính mình; họ nói giọng của men rượu chứ đâu nói ra những lời của con tim và trí tuệ. Về điều này, Hà là một kẻ thiếu chính kiến và yếu lòng khi nghe một con người say sa ngã; Hà đã bị chính những giọt nước mắt của một ông giáo thuyết phục và hạ gục bởi lúc ấy Hà chỉ nhìn giọt nước mắt thều thào chứ đâu nghe ông giáo ấy nói. Dẫu biết rằng, người say thường nói thật nhưng Hà đã lần nào thử tìm hiểu xem ông giáo ấy là ai? liệu có phải là một phần tử phản động "chui" được vào giảng đường mà Hà có cơ hội học thế ấy không? 

Chính sự vô căn cứ, thiếu sự kiên định từ những điều mắt thấy tai nghe; chính sự thiếu kiểm chứng sự xác thực thông tin lĩnh nhận đã khiến một con người sa ngã. Nên chăng ""Hành trình tôi trở thành "Phản động" là một sự cảnh tỉnh không hề muộn cho những ai có ý định bước tiếp con đường mà Lê Thu Hà đã đi./. 
An Chiến

"ĐƯỜNG CHÍN ĐOẠN" CỦA TQ: GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG

TQ đã từng thể hiện mình qua sách lược bành trướng mang tên "Đường lưỡi bò". Trên thực tế, từ việc thực hiện lộ trình trong sách lược này, TQ đã khiến những quốc gia không ăn, không ngủ bởi khi thì họ cho tàu ngư chính cắt cáp tàu thăm dò dầu khí trên Biển Đông của Việt Nam, khi họ lại tuyên bố thành lập địa danh hành chính trên hai Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; gần đây nhất là việc họ cho ra đời cái tuyên bố tài phán về đánh bắt cá trên Biển Đông, dự án phòng không AIDZ...Philippin cũng là một nạn nhân khác trong cái sách lược phi lý và bất chấp luật pháp quốc tế nêu trên của TQ. Những động thái khó chịu của TQ đã khiến người đứng đầu nước này đã nhiều lần phản ứng trên các diễn đàn chính thức....


Cho đến nay, những quốc gia liên quan như Việt Nam, Philippin chỉ dừng lại ở việc đưa ra những tuyên bố chính thức qua đường ngoại giao, chưa có thêm bất kỳ một động thái nào. Tất cả đang chờ những tín hiệu tích cực đến từ TQ; việc TQ nhận rõ vai trò và lực cản trong vấn đề này chính là một liệu pháp hòa bình trong giải quyết vấn đề Biển Đông. Song cũng chỉ từng ấy thôi cũng để hiểu rằng: Hiện tại phía TQ đang đối diện với những điều mà họ tưởng rằng sẽ không có gì khó khăn trong độc chiếm vấn đề Biển Đông; Hệ quả này được mang lại từ bên ngoài. Với những diễn biến hiện tại xung quanh sách lược "Đường lưỡi bò", bản thân TQ sẽ phải đối diện thêm một lực cản nữa và lần này lại xuất phát từ bên trong.



Những hành động táo bạo vừa qua đang làm khó TQ.
Và tất nhiên, với sự gia tăng hành động khiêu khích và bất chấp pháp luật vừa qua thì người TQ cũng chưa ý thức được những khó khăn đó. Người Mỹ đã chỉ cho họ thấy và đây cũng được coi là những cảnh báo hợp lý. Đi liền với sự cảnh báo ấy chính là tuyên bố phản đối chính thức “đường chín đoạn” ("đường lưỡi bò") trên Biển Đông của Trung Quốc.

Rõ ràng, động thái này của phía Mỹ cũng nói lên rất nhiều điều và ít nhất là sự kiên quyết trong bảo vệ những quốc gia đồng minh trong khu vực như Philipin trong thời gian tới. Trước đây, sau thành công từ việc "đẩy Philippines ra khỏi bãi cạn Scarborough và tiếp tục đe dọa các bãi cạn khác" phía TQ xem sự im lặng của Mỹ như một tín hiệu xanh và đây là nguyên nhân hàng đầu để những người Mỹ có những hành động khiêu khích leo thang vào giai đoạn sau. Với tuyên bố chính thức này, người Mỹ đã thể hiện rõ sự phản đối, lên án những sách lược của TQ đang áp đặt lên Biển Đông. Đồng thời, tuyên bố vừa qua phần nào thể hiện sự nhất quán của Mỹ trong "thể hiện quan điểm rõ ràng rằng họ sẽ không bao giờ chấp nhận các yêu sách của Bắc Kinh đối với gần như toàn bộ Biển Đông khi mà Washington vẫn còn những ảnh hưởng không nhỏ trong khu vực".

Với những động thái nêu trên, chưa có một cái gì là chắc chắn trong việc Mỹ cam kết "trung thành" với những tuyên bố và thực thi những tuyên bố ấy bằng hành động. Nhưng ít nhất người Mỹ đã tạo ra một lát cắt mang tính chỉnh thể, đủ để định hướng dư luận thế giới trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh TQ không ngừng thực hiện chiến dịch tuyên truyền chủ quyền của mình trên Biển Đông.

Hiện tại, để đưa ra các luận điểm bảo vệ cho cái gọi là “đường chín đoạn” ấy, nhiều học giả, nhà khoa học và giới chính trị gia TQ đã liên tiếp cho rằng: "nước này từng có những thời điểm duy trì chủ quyền đối với các hòn đảo và rặng san hô khác nhau trong vùng biển. Theo lời giải thích của một nhà ngoại giao cấp cao Trung Quốc thì: “Đường chín đoạn ở Biển Đông chỉ ra chủ quyền của Trung Quốc đối với các hòn đảo trong khu vực từ thời cổ đại”. Nhưng sẽ thật là phi lý nếu những điều người TQ nói và thực hiện trở nên phổ biến bởi: "Đế chế Ottoman trước đây kiểm soát phần lớn châu Âu vào nhiều thời điểm khác nhau dẫn đến Thổ Nhĩ Kỳ có quyền đòi chủ quyền đối với hầu hết châu lục này. Pháp và Đức từng có tuyên bố chủ quyền trên hầu hết các nước phương Tây và các khu vực của Đông Âu vào thời Napoleon và Đức Quốc Xã. Mỹ và Anh có thể khẳng định phần lớn Tây Âu thuộc về họ trong những năm cuối cùng của Thế chiến II. Và Nga có thể tái thiết lại một đất nước từ thời Liên Xô cũ cũng bằng lập luận chủ quyền theo lịch sử". Và câu chuyện sẽ đi sang một hướng khác nếu điều đó được lật lại khi "sẽ thật trớ trêu với Trung Quốc cứ khăng khăng muốn hiện thực hóa nguyên tắc “đường chín đoạn” khi mà trong quá khứ, nước này cũng là thuộc địa của một số quốc gia. Vào thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, Trung Quốc đã bị các quốc gia như Đức, Pháp, Anh xâm chiếm và chiếm đóng. Nếu theo lập luận của Bắc Kinh, các quốc gia này hoàn toàn có quyền đưa ra yêu sách đối với một số khu vực của Trung Quốc. Hoàng gia Nhật trong quá khứ cũng kiểm soát phần lớn Trung Quốc, và câu chuyện sẽ rất tệ hại với Bắc Kinh nếu Thủ tướng Shinzo Abe muốn đòi lại chủ quyền đối với các khu vực trước đây Nhật Bản từng chiếm đóng."

Trong một chừng mực nhất định, sự phân tích và cảnh tỉnh của nước Mỹ sẽ mở ra một hướng đi thích hợp cho những người TQ trong ứng xử quan hệ ngoại giao trong thời gian tới. Nhất là họ không muốn những chính sách do mình đưa ra và chuẩn bị thực hiện trên thực tế đang xuất hiện những hạt nhân bất hợp lý, thậm chí là phản chủ./.
An Chiến

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

BẠO LỰC TẠI CAMPUCHIA: KHOẢNG TỐI TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Sự hòa nhập về văn hóa đã xóa nhòa mọi khoảng cách về không gian địa lý và chuyện công dân các nước khác nhau chung sống hòa bình là một tín hiệu hay. Bởi, chính mối quan hệ đan xen, lồng ghép đó sẽ phần nào triệt tiêu đi những ý chí xâm lược, bành trường từ những con người thích giải quyết câu chuyện quyền lợi bằng vũ khí và chết chóc. Song, có phải nơi đâu, ở quốc gia nào cũng hiểu rõ những lợi ích nói trên. Sự không đồng đều trong suy nghĩ và thái độ đối với những người ngoại quốc có mặt trên đất nước mình của một bộ phận dân cư tại một số quốc gia đang làm xấu những mối quan hệ được vun đắp, dựng xây lâu dài; thậm chí là bằng máu, bằng nước mắt của nhiều thế hệ. 

Khi nói về chuyện này chắc mỗi chúng ta cũng chưa thể quên được cái chết thương tâm của lưu học sinh tại Nga cách đây khoảng 5 năm. Mọi chuyện nhanh chóng bị lãng quên bởi lí do Nga là một quốc gia Châu Âu, họ có nền văn hóa khác biệt và tính cực hữu của bộ phận người dân (những người gây nên cái chết của lưu học sinh Việt Nam nói trên); khoảng cách địa lý cũng là một lí do khiến nhiều người vô tình cho sự việc rơi vào quên lãng. 

Tuy vậy, chỉ cách đây có mấy ngày thôi, tại một quốc gia láng giềng với Việt Nam - Campuchia một câu chuyện thương tâm đã xảy ra: Chỉ vì một vụ va chạm giao thông rất bình thường trên phố, đám đông người Campuchia đã tấn công và làm chết một thanh niên ở tuổi 26. Sự việc xảy ra trong bối cảnh chiến dịch tuyên truyền bài xích người Việt diễn ra rộng khắp trên đát nước Campuchia và chỉ bằng một sự việc nho nhỏ thì nguy cơ cũng tạo ra những làn sóng dữ dội. Song, điều khiến chúng ta không khỏi suy nghĩ là một dân tộc từng có nhiều duyên nợ (bằng máu, nước mắt) với con người Việt Nam lẽ ra họ phải biết ơn, tạo điều kiện và cố gắng sống hòa bình với người Việt; trên thực tế, kinh tế - xã hội Campuchia phát triển như hôm nay có sự đóng góp không nhỏ của những người Việt tại đây....Thật đáng buồn khi mà những va chạm rất nhỏ nhặt và bình thường ấy lại cướp đi sinh mạng một con người.....
Bản thờ và di ảnh của nạn nhân sau vụ tấn công...

Rõ ràng, "Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm có sự việc như thế này... rõ ràng khi nghe tin, thấy phe đối lập mang việc này ra sử dụng để vận động cử tri thì tình hình bắt đầu lại sôi lên và có việc giết hại [như hôm 15/2]". Trước đây, khi tình hình bạo lực có chiều hướng gia tăng thì đã có không ít những sự cảnh tỉnh đến từ nhiều quốc gia và cả cơ quan chuyên môn của Liên hợp Quốc về vấn đề  nhân quyền ở Campuchia. Với sự gia tăng khó kiểm soát tình hình bạo lực đã trở nên khó kiểm soát và đe dọa sâu sắc đến tính mạng và sự an toàn của "Cộng đồng người Việt được tính chiếm khoảng 5% trong dân số 15 triệu ở Campuchia, nhiều người đã nhập tịch Campuchia". Đã đến lúc Chính phủ đương nhiệm của Campuchia phải hành động để đẩy lùi chính nguyên nhân gây nên tình trạng hiện nay. Đảng cứu nguy dân tộc Campuchia và hai nhân vật tai tiếng Sam Rainsy và Kem Sokha phải chịu trách nhiệm cho những toan tính của chính mình.

ĂN CƠM CHÚA MÚA TỐI NGÀY


Đã thành thông lệ ở gần như mọi tòa án trên thế giới, khi bên nguyên kiện bị cáo ra tòa thì bên bị luôn có luật sư bào chữa. Và luật sư sẽ làm mọi cách để giảm án cho bị cáo khi nhận thấy thân chủ của mình đã chắc chắn bị tuyên án là có tội. Thế nhưng với kiểu biện hộ của những tên chống cộng cực đoan (CCCĐ) thì chúng lại đang tìm mọi cách để chạy tội cho chủ Mỹ của mình bất chấp sự công minh của pháp luật và lương tri con người.


Thực phẩm bẩn ư? Chưa từng thấy có nghiên cứu khoa học nào chứng minh ngộ độc thực phẩm cấp độ cao nhất có thể khiến con người ta sinh ra ở tình trạng dị hình dị dạng như những nạn nhân dioxin ở Việt Nam cả. Mà đến tận hơn 3 triệu người bị đủ các triệu chứng oái oăm, những căn bệnh hiểm nghèo như vô sinh, ung thư, lại di truyền từ đời này qua đời nọ tới tận thế hệ thứ 3. Kẻ nào mà làm ra thứ thực phẩm "bẩn" tới mức đó đủ trình độ để đạt vài cái giải Nobel sinh học và được tuyên án diệt chủng đấy.


Mà cứ cho đúng là vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm ở Việt Nam còn nhiều hạn chế thế còn các nạn nhân khác thì sao? Không thiếu cựu binh Mỹ, Australia cũng mang trong mình các triệu chứng tồi tệ tương tự khi tham chiến ở Việt Nam trở về. Chẳng lẽ họ cũng ăn phải thực phẩm bẩn? Vậy chắc có lẽ toàn nhân loại đang phải chịu đại thảm họa thực phẩm bẩn đây, nhưng tại sao chỉ có những người trực tiếp và gián tiếp chịu ảnh hưởng tại vùng phun thuốc "diệt cỏ" kia mới gặp những triệu chứng như vậy?

Tôi vẫn nghĩ cách tốt nhất là đưa trực tiếp các nạn nhân dioxin Việt Nam đến trước tòa án quốc tế, cho các chuyên gia y tế hàng đầu lấy mẫu xét nghiệm của họ xem nguyên nhân vì sao mà họ sinh ra là người mà không được làm người như vậy. Hoặc cách này hay hơn, đề nghị các chính trị gia người Mỹ trốn tránh trách nhiệm dioxin ở Việt Nam và lũ CCCĐ ngồi tắm trong mấy cái thùng phuy từng dùng để chứa chất dioxin xem nó có hại gì cho cơ thể các vị không.

Khi hai quả bom hạt nhân nổ tung trên đất Nhật, vô số người Nhật đã phải hứng chịu tác hại từ phóng xạ mà hai quả bom mà chính phủ Mỹ tuyên bố dùng để "chấm dứt chiến tranh để hạn chế tổn thất xương máu cho lính Mỹ". Người Nhật may mắn hơn là tác hại của phóng xạ không di truyền qua thế hệ, nhưng cũng như người Việt Nam, thủ phạm chung gây ra tội ác tàn phá sức khỏe của hàng triệu người vô tội là chính phủ Mỹ vẫn thoát tội. Thật đúng là công lý của kẻ tự xưng là "thế giới tự do"!

Và nhân dây tôi cũng bày tỏ sự khâm phục tới lòng yêu nước Mỹ của mấy tên CCCĐ, những kẻ luôn mở mồm tự xưng "yêu nước, thương dân". Lòng yêu nước của các ngươi lớn như diện tích đất đai Việt Nam bị ô nhiễm bởi dioxin của chủ Mỹ các ngươi vậy, và ở những vùng đất đó sự sống đã bị xóa sổ trong một thời gian khá dài đấy.

Hải Trang

 

Thống kê

  • bài viết
  • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ