Thứ Ba, 28 tháng 1, 2014

ĐẾN CÁI KHẨU HIỆU NĂM MỚI CŨNG BỊ RẬN CẮN!


Các cụ ta có câu: “Giận cá chém thớt”, bực người thì cắn lung tung có lẽ chẳng bao giờ sai. Và thực sự câu này quá là phù hợp với Minh Dân (danlambaovn.blogspot.com) với bài: “Ngược đời mừng đảng mừng xuân”.
Ảnh: danlambaovn.blogspot.com
 Trong khi cả nước đang nô nức chào đón một mùa xuân mới, xuân của cơ hội, xuân của lòng người và xuân của ý Đảng lòng dân. Lại qua một năm mới với nhiều biến động cả trong và ngoài nước nhưng Đảng ta vẫn chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua mọi khó khăn thách thức và đã đạt được những thành công nhất định. Điều đó chứng tỏ nhân dân ta tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo tài tình của Đảng, tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đất nước sẽ còn những khó khăn phía trước nhưng nhân dân tin tưởng vào Đảng và cùng chung tay, chung sức, chung lòng thì mọi khó khăn sẽ vượt qua.
Trong giai đoạn kinh tế thế giới vẫn còn nhiều biến động, vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ và thách thức cho các nền kinh tế nhỏ bé như đất nước ta nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, kinh tế nước ta vẫn có những chuyển biến tích cực, an ninh quốc phòng được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác đối ngoại hay những hoạt động quốc tế được đành giá cao. Mới đây Việt Nam được bầu vào Ủy ban Nhân quyền quốc tế với số phiếu áp đảo là một minh chứng cho sự phát triển của đất nước cũng như sự ghi nhận của bạn bè quốc tế.
Những đóng góp to lớn của Đảng ta như thế, vậy mà Minh Dân (danlambaovn.blogspot.com) lại có thể cắn càn như thế này: Tại sao mà cái đảng này gian ác vậy chứ, cuối năm túng bấn khùng người chưa đủ sao mà cứ cái câu “mừng đảng mừng xuân” nó mới khủng bố làm sao. Đảng làm ăn kiểu gì mà dân ngày càng nghèo túng, tết sau thảm hơn tết trước, càng ngày tết càng lắm chuyện tang thương. Nuôi gà nuôi heo thì vỗ béo cho các đại gia cám con cò, làm ruộng thì ủng hộ cho các tập đoàn phân bón thuốc sâu, xăng dầu mà thôi, làm công nhân thì tha hồ mà dơ lưng cho người vặt, cuối năm thiếu vẫn hòa đói.…….
Lời lẽ sặc mùi của đám rận chủ, đừng có cái nhìn lấp liếm như thế chứ Minh Dân. Đừng lấy suy nghĩ của cá nhân để thay suy nghĩ tập thể, đừng ngồi đó không làm gì mà cứ nói chuyện chính trị thế giới, phán điều nọ, phán điều kia. Như thế buồn cười lắm, có tài cán gì thì đóng góp ý kiến giúp dân giúp nước đi chứ cái kiểu chê bai không văn tự thế này bao giờ mới khá lên được. Kinh tế của đất nước và thế giới như thế nào thì chắc không cần đám rận chủ phải lên tiếng thì ai cũng biết rồi, không còn cái gì để chê nữa hay sao mà chê cả khẩu hiệu xuân năm mới. Bức tranh kinh tế thế giới ảm đạm nhưng kinh tế nước ta vẫn có những bước phát triển ổn định điều đó không thể bàn cãi.
Làm ăn buôn bán có lời có lãi, đó mới là kinh tế thị trường. Bản thân không có sự vận động, cải cách mẫu mã, chất lượng cho hợp thị hiếu người tiêu dùng thì việc làm ăn thô lỗ là điều khó tránh khỏi.
Càng đọc bài của Minh Dân càng thấy sao cái lời lẽ vu cáo sao mà nó trắng trợn thế, nào là hàng hóa Trung Quốc tràn ngập thị trường, nào là nhân dân bỏ ruộng… khiếp! Cứ gọi là mõ làng, cứ bù lu bù loa lên trong khi sự thật thì ai cũng biết.
Minh dân này! Dân ta đâu còn như xưa nữa đâu, họ đủ biết hàng Trung Quốc nó như thế nào. Cả thế giới đang tẩy chay hàng hóa Trung Quốc chứ không gì nhân dân Việt Nam. Trong nước, người tiêu dùng đã quen và thích thú với khẩu hiệu : “người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”. Hàng Trung Quốc có thể tuồn vào trong nước qua con đường nào đó những với những xu hướng như thế này hỏi hàng hóa đó có thể đứng vững được không. Nên Minh Dân cứ yên tâm nhé mà đón tết nhé!
Còn vấn đề côn đồ hành hung ở bệnh viện và hay nỗi oan ức của ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang, các cơ quan chức năng sẽ điều tra làm rõ, sai pham tới đâu xử lý tới đó. Ai làm người đó chịu, pháp luật rất công bằng. Pháp luật không dung túng cho những hành động sai trái, sách nhiễu nhân dân. Niềm vui của đất nước và nhân dân đón xuân mới là niềm vui chung của tất cả mọi người. Đừng vì tức giận bản thân mà đến cái khẩu hiệu cũng cắn càn.
Nguyễn Chiến Thắng

CÁO BUỘC “VIỆT NAM KHÔNG CÓ TỰ DO INTERNET” CỦA FREEDOM HOUSE LÀ HOÀN TOÀN PHI LÝ


“Freedom house là một tổ chức phi chính phủ quốc tế, thành lập năm 1941 có chức năng theo dõi tiến trình dân chủ hóa toàn cầu, cũng như khảo sát và nghiên cứu về tình trạng thực thi tự do chính trị và các quyền tự do cơ bản của công dân tại các quốc gia trên thế giới."(vi.wikipedia.org/wiki/Freedom_House‎). Tuy nhiên, thực chất Freedom house là một tổ chức chuyên hoạt động cổ súy cho dân chủ, nhân quyền, tự do báo chí theo các tiêu chí Mỹ, các quốc gia Phương Tây. Hằng năm, tổ chức này vẫn thường công bố cái gọi là “phúc trình thương niên về tình hình tự do báo chí toàn cầu”. Cũng tương tự như các lần trước, bản “phúc trình” hay nói cách khác là kết quả khảo sát tự do internet năm 2013 của tổ chức này vẫn cố tình sắp xếp Việt Nam vào một trong những nước không có tự do Internet. Họ đã bất chấp sự thật, xuyên tạc, bóp méo sự thật, đồng thời thể hiện rõ ý đồ , động cơ chính trị xấu đối với Việt Nam.


Như chúng ta biết, Freedom house muốn tồn tại phải có ngân sách, mà khoản này do hạ viện Hoa Kỳ tài trợ hằng năm, một khi bị lệ thuộc thì Freedom house chỉ là “kẻ ăn cơm chúa phải múa tối ngày” xem ra cũng không có gì là điều lạ. tổ chức này đã bị chi phối theo ý đồ của “ ông chủ”. Vì vậy, bản thân họ khộng thể đưa ra tiếng nói khách quan, tôn trọng sự thật. Hơn nữa, trong báo cáo khảo sát tự do internet 2013 của tổ chức Freedom house một lần nữa chỉ tập trung vào khu vực Châu Á như: Triều Tiên, Lào, Trung Quốc, Việt Nam – Nhưng nước luôn bị các lực lượng thiếu thiện chí ở Mỹ và phương Tây dung vấn đề tự do báo chí để tiến hành thực hiện các chính sách thù địch chống phá. Mặt khác, Freedom house không có bất cứ một hoạt động mang tính khảo sát nào dựa vào thực tế hoạt động báo chí của các nước , mà chỉ hành động rất phiến diện, không phản ánh đúng thực chất tình hình báo chí của các nước này. Đối với Việt nam, tổ chức Freedom house chỉ dựa vào những lời vu cáo, bịa đặt của một số phần tử xấu, căn cứ vào việc ta bắt, xử lý một số đối tượng lợi dụng Internet mà cố tình phớt lờ bản chất, động cơ lợi dụng quyền tự do dân chủ, lợi dụng internet chống lại chống phá Đảng, Nhà nước Ta của các đối tượng đó là thiếu khách quan, không phản ánh đúng thực chất tự do báo chí ở nước ta và điều đó cũng bộc lộ ý đồ ủng hộ các phần tử xấu chống Việt Nam của tổ chức này.

Ngày 3/10/2010 Tổ chức Freedom house (ngôi nhà tự do) đã công bố bản báo cáo “ khảo sát tự do internet năm 2013”. Theo thông báo của tổ chức này, Việt Nam là một trong hai nước “đàn áp quyền tự do internet” lớn nhất khu vực Châu Á cà đứng thứ 7 trong danh sách 10 không có quyền tự do về internet.

Theo bà Madeline Earp, chuyên gia nghiên cứu phân tích về tự do internet khu vực Châu Á thuộc Freedom house thì việc sắp xếp Việt Nam vào danh sách không có tự do internet được căn cứ trên cơ sở: số lượng bloger bị bắt bớ hằng năm, Nghị định 72/2013/NĐ – CP của Chính Phủ về quản lý Internet chứng tỏ Nhà nước không ngừng tìm mọi cách để tiếp tục kiểm soát chặt chẽ internet, Nhà nước Việt Nam cũng thừa nhận có thuê mướn một lực lượng hùng hậu các dư luận viên trên mạng trong nổ lực thao túng và định hướng các nội dung trao đổi thông tin trên mạng. Đây rõ ràng là sự quy chụp thiếu căn cứ khách quan và định kiến về tự do internet ở nước ta.

Quan điểm nhất quán của Nhà nước Việt Nam là luôn đảm bảo quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin cho công dân. quan điểm nhất quán đó được quy định rõ trong Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật khác hiện hành. Điều 69 Hiến pháp 1992 quy định “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.”, đặc biệt điều 4 - Chính sách của Nhà nước về viễn thông trong Luật Viễn thông 2009 đã quy định:

1. Tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư, kinh doanh viễn thông để phát triển nhanh và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng viễn thông, đa dạng hóa dịch vụ viễn thông, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

2. Bảo đảm môi trường cạnh tranh lành lạnh trong hoạt động viễn thông.

3. Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển cơ sở hạ tầng và cung cấp dịch vụ viễn thông tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; phân định rõ hoạt động viễn thông công ích và kinh doanh viễn thông; thúc đẩy việc sử dụng Internet trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế và nghiên cứu khoa học.

4. Tập trung đầu tư xây dựng, hiện đại hóa mạng viễn thông dùng riêng phục vụ hoạt động quốc phòng, an ninh, hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

5. Khuyến khích phát triển nguồn nhân lực viễn thông đáp ứng yêu cầu quản lý, khai thác, kinh doanh hiệu quả cơ sở hạ tầng viễn thông.

6. Tăng cường hợp tác quốc tế về viễn thông trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, các bên cùng có lợi, phù hợp với pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Hoặc trong Điều 4 về Chính sách phát triển, quản lý Internet và thông tin trên mạng,Nghị định 72/2013/NĐ – CP của Chính Phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ Internet và thông tin trên mạng cũng quy định: 

1. Thúc đẩy việc sử dụng Internet trong mọi hoạt động kinh tế, xã hội đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, nghiên cứu khoa học, công nghệ để tăng năng suất lao động, tạo việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống.

2. Khuyến khích phát triển các nội dung, ứng dụng tiếng Việt phục vụ cho cộng đồng người Việt Nam trên Internet. Đẩy mạnh việc đưa các thông tin lành mạnh, hữu ích lên Internet.

3. Phát triển hạ tầng Internet băng rộng đến trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu, thư viện, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, các điểm truy nhập Internet công cộng và hộ gia đình. Chú trọng việc phổ cập dịch vụ Internet ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

4. Ngăn chặn những hành vi lợi dụng Internet gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục và vi phạm quy định của pháp luật. Áp dụng các biện pháp bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên khỏi tác động tiêu cực của Internet.

5. Bảo đảm chỉ những thông tin hợp pháp theo pháp luật Việt Nam mới được truyền, kể cả truyền qua biên giới, đến người sử dụng Internet tại Việt Nam.

6. Khuyến khích và tạo điều kiện sử dụng rộng rãi tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”, tên miền tiếng Việt và chuyển đổi sang công nghệ địa chỉ Internet IPv6 (gọi tắt là công nghệ IPv6).

7. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về Internet trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, các bên cùng có lợi, phù hợp với pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Như vậy, rõ ràng Nhà nước Việt nam không những không ngăn cấm người dân tiếp cận internet mà còn tạo điều kiện một cách thuận lợi nhất để người dân sử dụng internet.

Thực tiễn sự phát triển internet ở Việt Nam trong những năm qua cho thấy, internet ở nước ta đã và đang có tốc độ phát triển hết sức nhanh chóng. Hiện nay, ở Việt nam internet không chỉ được kết nối ở các công sở, cơ quan nhà nước, gia đình mà có cả ở những quán Bar, nhà hàng, nơi vui chơi giải trí, tạo điều kiện để cho mọi người dân có thể tiếp cận , truy cập internet một cách dễ dàng, nhanh chóng. Theo số liệu thống kê của Trung tâm internet Việt Nam hiện nay Việt Nam năm trong tốp 10 nước Châu Á có tốc độ phát triển Internet nhanh nhất. Tính đến tháng 6/2012 Việt Nam có 31 triệu người sử dụng internet, xếp thứ 7 các nước Châu Á, thứ 19 thế giới. theo báo cáo đánh giá về xã hội thông tin của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) chỉ số phát triển công nghệ thông tin của Việt nam năm 2012 tiếp tục tăng 5 bậc từ 86/152 lên 81/161 xếp thứ 4 khu vực Đông nam Á, và đứng thứ 12/27 ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Đến cuối năm 2012 số thuê bao internet bang thông rộng cố định đạt 4,78 triệu thuê bao tăng 24,7%, có 99% doanh nghiệp kết nối Internet, trong đó 79% sử dụng mang ADSL, 42 doanh nghiệp có webside… ở khối các cơ quan nhà nước có 30/30 bộ, cơ quan ngang bộ, 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trang/cổng thông tin điện tử. Đây là những con số biết nói và là minh chứng rõ nhất cho thấy sự phát triển nhanh chóng của internet ở Việt Nam.

Việc tổ chức Freedom house xếp Việt Nam vào danh sách các quốc gia “không có tự do internet” vì lý do một số bloger ở nước ta bị bắt, Nghị định 72/2013/NĐ – CP của Chính Phủ về quản lý Internet ban hành là hoàn toàn phi lý. Việc một số đối tượng tự nhận là một số bloger như: Nguyễn Văn Hải, Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào, Đinh Nhật Uy, Châu Văn Thi… bị bắt là do họ vi phạm pháp luật Việt nam. Họ đã sử dụng một số bloger cá nhân để tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam. Lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, và của công dân. Hành vi của những người này là vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt nam. Bởi vậy, việc các cơ quan chức năng Việt nam bắt, xử lý các đối tượng trên là hoàn toàn phù hợp với pháp luật Việt Nam.

Hiện nay, mọi quốc gia trên thế giới đều coi trọng các quyền tự do ngôn luận và các quyền bảo đảm các quyền tự do ngôn luận nhưng không có bất kỳ một quốc gia nào coi tự do ngôn luận của công dân là vô hạn mà đặt trong khuôn khổ pháp luật. Nghị Định 72/2013/ NĐ – CP của Chính phủ có ý nghĩa hết sức quan trọng , không những tạo ra hành lang pháp lý trong việc quản lý Internet, mà con thúc đẩy phát triển internet và cung cấp, sử dụng internet một cách lành mạnh, phục vụ đắc lực cho công cuộc đổi mới của đất nước, bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, bảo vệ bản quyền nội dung của các cơ quan báo chí, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dung internet tại Việt Nam. Bởi vậy, những thông tin xuyên tạc rằng Nghị định 72 thực chất là một số cá nhân, tổ chức thiếu thiện chí, mong muốn sử dụng internet vào mục đích không chính đáng.

Có thể nói cái gọi là báo cáo “ khảo sát về tự do internet năm 2013” của tổ chức Freedom house với việc xếp Việt Nam vào danh sách các quốc gia không có tự do internet là một cái nhìn phiến diện, thiếu thiện chí, thậm chí là thù địch của một số cá nhân, tổ chức đối trọng với Đảng, Nhà Nước ta. Việc có tự do hay không có tự do internet phải để cho cộng đồng quốc tế nhìn nhận, đánh giá chứ không phải đưa ra cái nhìn nhận thiếu khách quan như tổ chức Freedom house.

Hải Trang

Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2014

SỬA SAI CÀNG LÀM TĂNG UY TÍN LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN!


Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, lực lượng Công an nhân dân ngày càng phát huy vai trò chủ lực của mình trong công tác tham mưu cho Đảng cũng như trên mặt trận đấu tranh với các loại tội phạm và các thế lực thù địch hiện nay. Ngay từ những ngày đầu được thành lập, lực lượng Công an nhân dân đã xác định được vị trí vai trò và trọng trách của mình là: “Công an nhân dân Việt Nam trung với đảng, hiếu với dân sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì sự bình yên cuộc sống của nhân dân”
Công việc hàng ngày của những chiến sỹ công an vô cùng khó khăn vất vả với rất nhiều gian lao, ngày ngày đối mặt với nhiều loại tội phạm, trực tiếp đương đầu với những mặt trái của xã hội. Nếu bản thân không tự mình rèn luyện, không có lập trường vững vàng thì rất dễ sa vào những cạm bẫy, lôi kéo, dụ dỗ của tội phạm. Đặc biệt trong công tác người chiến sỹ công an phải xử lý công việc thật khéo léo, áp dụng đúng pháp luật nhưng phải thật mềm dẻo để vừa đạt được hiệu quả cao nhất nhưng cũng không để lại những sai sót mà từ đó các thế lực cũng như bọn tội phạm dựa vào đó để công kích hay nói xấu Đảng và Nhà nước ta.
Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi tình hình an ninh chính trị trong khu vực cũng như trên thế giới có nhiều bất ổn thì công việc của lực lượng công an càng được coi trọng. Một mặt phải tham mưu cho cho nhà nước trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mặt khác phải tăng cường công tác trấn áp tội phạm trên tất cả các mặt. Một khối lượng công việc lớn như vậy đòi hỏi mỗi chiến sỹ công an phải ra sức học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất cách mạng cũng như nghiệp vụ mới có thể đáp ứng yêu cầu của thời đại.
Bên cạnh những tấm gương chiến sỹ công an hy sinh anh dũng quên mình vì đồng đội, quê hương cũng đã có những người đã không đứng vững được trước những cám dỗ của tội phạm mà sa vào vòng lao lý, khi đứng trước vành móng ngựa mới hiểu ra sự thật thì đã quá muộn. Tất cả những con người ấy sẽ phải chịu hậu quả mà mình đã làm ra. Pháp luật rất công bằng, xử đúng người đúng tội, càng hiểu luật, biết luật mà cố tình làm trái luật vì lợi ích cá nhân thì càng phải trừng trị nghiêm khắc.
Bị cáo Dương Tự Trọng cũng là người  đã từng giữ chức vụ cao trong ngành Công an
Vừa qua, sáng thứ tư ngày 15/1/2014 Đảng ủy công an Trung ương đã tiến hành sơ kết 3 năm thực hiện phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Bộ chính trị phát động. Đến dự và chỉ đạo hội nghị, đồng chí chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có bài phát biểu cũng như những lời căn dặn tâm huyết với lực lượng công an trong giai đoạn hiện nay: “Trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội sẽ còn rất phức tạp. Tội phạm luôn tìm mọi cách để tác động lôi kéo, mua chuộc…”. “cá biệt có những cán bộ chiến sỹ mắc phải sai lầm, khuyết điểm, bị xử lý kỷ luật thậm chí bị xử lý hình sự nhưng đó chỉ là những con sâu làm rầu nồi canh.
Lời kết với hội nghị đồng chí đã khẳng định: “Quá trình đấu tranh kiên quyết với những sai lầm, khuyết điểm càng làm tôn vinh uy tín của lực lượng công an.”
Lời kết của đồng chí chủ tịch nước như một lời khẳng định về vị trí, vai trò cũng như lòng tin của nhân dân giành cho lực lượng công an. Trong giai đoạn hiện nay, khi mà các thế lực thù địch tìm mọi biện pháp cả trực tiếp và gián tiếp để tách lực lượng vũ trang ra khỏi sự quản lý của Đảng, ra khỏi nhân dân.
Trong công việc cũng như trong cuộc sống, không có cá nhân hay tổ chức nào dám phủ nhận không một lần mắc phải những sai phạm dù là nhỏ hay lớn. Nhưng quan trọng là nhận ra khuyết điểm và có kế hoạch sửa sai ngay lập tức, không để khuyết điểm đó trở thành hệ thống gây ra hậu quả đáng tiếc. Đặc biệt là lực lượng công an, cánh tay phải đắc lực cho sự nghiệp bảo vệ đảng, bảo vệ nhà nước, bảo vệ nhân dân. Nếu phát hiện trong nội bộ có những cá nhân thoái hóa, biến chất cần điều tra làm rõ mức độ trách nhiệm đến đâu để có biện pháp xử lý. Không để “con sâu làm rầu nồi canh” làm xấu đi hình ảnh người chiến sỹ công an nhân dân Việt Nam.
Lực lượng công an nhân dân với tinh thần quyết tâm trấn áp tội phạm sẽ kiên quyết đấu tranh với những sai lầm, khuyết điểm. Sự quyết tâm sửa chữa những khuyết điểm đó là  minh chứng cho sự khẳng định của ngành với nhân dân với đất nước. Một lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh là nền tảng bảo vệ vững chắc cho sự ổn định về an ninh chính trị cũng như trật tự an toàn xã hội của đất nước.
Mẹ đốp

Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2014

GIAO THÔNG 1 GIÂY


Trong thời gian gần đây vấn đề tai nạn giao thông là một vấn đề cực kỳ nhức nhối của đất nước ta. Dù các cơ quan chức năng các cấp chính quyền đã có nhiều biện pháp tích cực nhưng lượng tai nan giao thông vẫn giảm không đáng kể. Một phần do chất lượng đường sá hay mật độ giao thông quá tải, dày đặc nhưng bên cạnh đó cũng không thể không nói đến đó là ý thức tham ra giao thông của đại bộ phận người dân của ta còn chưa cao. Chưa có ý thức khi tham ra giao thông, ý thức bảo vệ chính mình cũng như bảo vệ những người xung quanh.
Tai nạn giao thông vẫn không hề giảm trong thời gian qua - Ảnh minh họa
Một hiện tượng mà chắc nhiều người cũng từng bức xúc, đó là vấn đề vượt đèn đỏ. Chúng ta có một thói quen mà cần phải thay đổi đó là có thể tự cho bản thân mình “cao su” tới 10 phút, thậm chí cả 30 phút khi tới cơ quan làm việc. Nhưng khi đèn đỏ còn khoảng 2 - 3 giây nữa mới sang đèn xanh thì đã rồ ga lao vút về phía trước bất chấp dòng xe cũng đang cố gắng vượt qua ngã tư khi đèn xanh. Đã rất nhiều tai nạn thương tâm xảy ra. Một bên là cố gắng vượt qua ngã tư để không phải chờ lượt đèn tiếp theo, một bên là cố gắng đi nhanh hơn 1, 2 giây so với mọi người. Hai bên chưa biết ai đúng ai sai nhưng những đau đớn về con người, thiệt hại về tài sản thì cả hai bên cùng phải gánh chịu.
Thật thiệt thòi cho gia đình và xã hội khi chỉ vì một giây cố gắng việc vô ích họ đã trở thành gánh nặng của xã hội khi mà tương lai tuổi trẻ còn đang phơi phới ở phía trước. Chỉ vì một giây ấy thôi mà họ đã vĩnh viễn mất đi người con, người anh ngoan hiền của mình. Một giây thật là một khoảng thời gian không dài và quá ngắn, có khi người ta chẳng bao giờ nghĩ tới sẽ làm gì nếu có 1 giây. Nhưng cũng chỉ một giây thôi nếu chúng ta sống chậm lại, nghĩ khác đi có lẽ cuộc đời đã sang một ngã khác. Trước khi vượt đèn đỏ ấy chúng ta nghĩ tới gia đình, bạn bè và người thân có lẽ những thứ bây giờ chỉ là suy nghĩ.
Tôi viết bài này không mong muốn nó sẽ trở thành thông điệp hay điều gì to tát cả nhưng tôi chỉ mong muốn ai đọc bài này thì hãy lưu tâm đến những nó một chút, hãy nghĩ tới những ánh mắt, những khuôn mặt yêu thương hàng ngày vẫn mong ngóng bạn mà sống chậm lại. Tết gần tới nơi rồi, công việc bận rộn, hối hả, ai cũng mong kết thúc sớm để về bên gia đình, vợ con nhưng đừng vì thiếu 1 giây suy nghĩ mà phải đánh đỏi tất cả và hối tiếc cả cuộc đời khi cơ hội không còn nữa.
Thông điệp : “sống chậm lại, nghĩ khác đi” hãy sống đúng, chuẩn, đừng vội vã và đừng đốt cháy giai đoạn và đừng cố khép lại chính cuộc đời mình chỉ vì 1 giây bồng bột, không làm chủ bản thân.
Xuân mới đã đến và xuân mang theo bao hy vọng, hoài bão của tuổi trẻ. Hãy sống chậm lại, 1 giây không là gì nhưng có khi lại là tất cả.
Nguyễn Chiến Thắng

TRÒ HỀ CỦA “BUỔI ĐIỀU TRẦN VỀ TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM”


Mấy ngày qua, đài RFA, RFI và một số trang mạng xã hội loan tin về cái gọi là “buổi điều trần về tù nhân lương tâm” trên thế giới, trong đó có “tù nhân lương tâm” Việt Nam. Vụ này do Ủy ban nhân quyền Tom Lantos trong Quốc hội Mỹ tổ chức vào sáng thứ năm ngày 16/1.
Xung quanh buổi “diễn tuồng” này có thể thấy một số vấn đề sau:
Thứ nhất, không có cái gọi là “tù nhân lương tâm” tại đất nước Việt Nam
“Tù nhân lương tâm”, “tù nhân tôn giáo”, “tù nhân chính trị”… luôn là những cụm từ được nhắc đi nhắc lại trong các bài viết, được nhai đi nhai lại trong các câu nói của những đối tượng chống đối chính quyền Việt Nam và những kẻ tự cho mình cái quyền đi phổ biến giá trị nhân quyền cho nhân loại.
Những kẻ mà dân biểu Frank Wolf, dân biểu James McGovern (nghe nói là đồng chủ tịch Ủy Ban Nhân Quyền Tom Lantos) và dân biểu Christopher Smith (tác giả của dự án trên mây - Dự luật Nhân Quyền cho Việt Nam) cho rằng đó là những “tù nhân lương tâm” hôm 16/1 là ai? Đó là Đỗ Thị Minh Hạnh , Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương.
Chân dung những kẻ "tù nhân lương tâm"
Sự thật là:
Đỗ Thị Minh Hạnh sinh năm 1985 tại Lâm Đồng, cư trú tại tổ 2, khu 5, thị trấn Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Cũng như Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đỗ Thị Minh Hạnh đã từng bị Cơ quan An ninh gọi hỏi, răn đe về hành vi câu kết với một số đối tượng chống đối ở trong nước nhưng chứng nào tật nấy, Hạnh vẫn tiếp tục hoạt động, tiếp tục giữ mối liên lạc với các tổ chức chống chính quyền Việt Nam ở nước ngoài. Cả Hạnh, Hùng đã được Trần Ngọc Thành, kẻ cầm đầu “Ủy ban bảo vệ người lao động Việt Nam” đưa sang Malaysia đào tạo, huấn luyện.
Nguyễn Hoàng Quốc Hùng sinh năm 1981 tại Tiền Giang, cư trú tại số nhà 14/12 đường Bến Chương Dương, phường Cầu Kho, quận 1 TP Hồ Chí Minh, làm  nghề sửa chữa máy vi tính. Hùng đã từng bị Công an TP Hò Chí Minh lập biên bản cảnh cáo về hành vi cấu kết với một số đối tượng chống đối chính quyền, khiếu kiện cực đoan, gây rối trật tự công cộng.
Đoàn Huy Chương là con trai của Đoàn Văn Diên. Được Nguyễn Công Bằng, kẻ đã đẻ ra cái tổ chức phản động gọi là “đảng vì dân” ở Mỹ, móc nối, Đoàn Văn Diên đã lôi kéo nhân tình là Trần Thị Lệ Hồng (bí danh Nguyễn Thị Lệ Hồng) cùng Đoàn Huy Chương (bí danh Nguyễn Tấn Hoành), gia nhập “đảng”. 1h sáng ngày 14/11/2006, khi đang rải truyền đơn phản động theo chỉ đạo của Nguyễn Công Bằng tại khu vực xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, cả bọn bị bắt với toàn bộ tài liệu, vật chứng. Sau đó Đoàn Văn Diên bị xử phạt 4 năm tù giam, Trần Thị Lệ Hồng 3 năm, Đoàn Huy Chương 18 tháng. Sau khi ra tù, được Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đỗ Thị Minh Hạnh móc nối, Đoàn Huy Chương tiếp tục đi vào con đường chống lại đất nước, dân tộc.
Từ ngày 28/1 đến ngày 9/2/2010, Trần Ngọc Thành đã chỉ đạo Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đỗ Thị Minh Hạnh, Đoàn Huy Chương thực hiện các vụ kích động biểu tình, rải truyền đơn ở Trà Vinh, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh với nội dung kêu gọi người dân chống lại Đảng, Nhà nước, kêu gọi “đấu tranh để đòi dân chủ”, lợi dụng các vấn đề còn thiếu sót trong chế độ lao động, tiền lương của công nhân ở một số  khu công nghiệp để tổ chức tuyên truyền, kích động công nhân đình công, biểu tình, phá hoại máy móc, nhà xưởng, tài sản của doanh nghiệp.
Trước vành móng ngựa, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đỗ Thị Minh Hạnh đã thành khẩn nhìn nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình, đồng thời xin được khoan hồng. Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Quốc Hùng 9 năm tù giam, Đỗ Thị Minh Hạnh và Đoàn Huy Chương, mỗi người 7 năm tù giam.
Vi phạm pháp luật của một quốc gia mà được gọi là “tù nhân lương tâm” thì có lẽ chỉ có những kẻ cố tình “mũ ni che tai” lải nhải mãi mà thôi.
Hai là,một điều gây ấn tượng không nhỏ (thậm chí có thể xúc động) cho những ai thiếu hiểu biết khi nghe hay theo dõi “buổi điều trần”. Năm nay những kẻ chống đối chính quyền Việt Nam đã cố gắng tạo điều kiện để bà Trần Thị Ngọc Minh – mẹ phạm nhân Đỗ Thị Minh Hạnh đến được nước Mỹ và tham dự “buổi điều trần”. Con vào tù mẹ nào chả xót ruột. Nhưng cái xót ruột mà bà Minh thể hiện thì lại chẳng hợp lẽ chút nào. Khi còn ở trong nước, bà Minh đã có một số bài trả lời phỏng vấn để lên án chính quyền. Nay bà Minh đến được nơi luôn được tụng niệm là thiên đường của tự do, dân chủ, nhân quyền nên phát biểu cũng mạnh dạn hơn, hào hứng hơn. Tuy nhiên, nếu nghe kỹ thì vẫn “bổn cũ soạn lại”, là những lời văn đã có kẻ viết sẵn, chỉ học thuộc và phát ra mà thôi. Hô hào chính phủ Mỹ can thiệp vào Việt Nam với những câu chữ “đao to búa lớn” nhưng khi được phóng viên RFA phỏng vấn, bà Minh cũng chẳng dẫn được những dẫn chứng thuyết phục nào cho ra hồn:
“Thanh Trúc: Bà nói rằng cô Đỗ Thị Minh Hạnh bị tra tấn trong tù. Lý do vì sao cô ấy bị đánh?
Trần Thị Ngọc Minh: “Có nhiều lý do. Lý do thứ nhất là Hạnh không nhận tội. Lý do thứ hai là Đoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng đều cũng không nhận tội, và lý do thứ ba là con tôi đấu tranh chống lại sự cưỡng bức lao động trong nhà tù và sự ngược đãi tù nhân trong nhà tù.”
Ai cũng thừa biết ở Việt Nam, các bị can và phạm nhân được đối xử hết sức nhân đạo, giàu tính nhân văn và tình người. Đã có rất nhiều, rất nhiều đoàn quan sát của Mỹ và các tổ chức quốc tế đến tận nơi, tham quan, phỏng vấn và đã có những lời nhận xét hết sức tốt đẹp và khách quan về các trại tạm giam, trại giam của Việt Nam. Ngay cả những người “bất đồng chính kiến” đã từng phải chấp hành án vì hành vi chống chính quyền cũng không dám mở miệng gì. Chả thế mà khi vợ chồng phường chèo Cù Huy Hà Vũ giở chiêu bài tuyệt thực thì đã bị lật tẩy đó sao.
Bút lông


Thứ Tư, 22 tháng 1, 2014

THẤY GÌ QUA BUỔI “LỄ KỈ NIỆM HẢI CHIẾN HOÀNG SA”

Sáng ngày 19/1/2014, khoảng vài chục người, có cả đàn ông, đàn bà, có cả già lẫn người còn trẻ hung hăng mang theo mấy cái “băng rôn” khẩu hiệu kéo về trước tượng đài Lý Thái Tổ. Theo những người trong cuộc thì đây là “”buổi lễ” mà các nhà “dân chủ” tổ chức gọi là để vinh danh các lính Việt Nam Cộng hòa đã chết trong cuộc xâm chiếm của Trung Quốc lên quần đảo Hoàng Sa. “Buổi lễ” cuối cùng cũng đã kết thúc nhưng một số dư âm của nó vẫn còn đọng lại. Đó là:
- Sự hưởng ứng bèo bọt:
Càng gần đến ngày 19/1, trên nhiều trang mạng xã hội xuất hiện những lời kêu gọi người dân xuống đường biểu tình nhằm “kỉ niệm” 40 năm cuộc hải chiến Hoàng Sa. Một số trang như Bauxite, Ba sàm, Tễu… còn đưa ra những lời thông báo mang tính giục giã mọi người. Rồi thì trên facebook, twitter cũng đăng tải các thông tin kêu gọi hưởng ứng.
Kêu gọi lắm, hô hào nhiều nhưng rốt cuộc chỉ có chừng 70 hay 80 mống đến tham gia. Điều này cho thấy những nhà tổ chức đã thất bại cay đắng trong công tác tuyên truyền như thế nào.
- Những người muôn năm cũ:
Điểm danh điểm diện những người tham gia, không khó để nhận ra ông Huệ Chi, Nguyễn Quang A, Xuân Diện Hán Lôm hay Bích Phượng, Phạm Toàn.
Có lẽ đáng nói nhất là ông Quang A. Phải thừa nhận rằng, không một vụ việc nào của anh em “dân chủ” mà ông Quang A không tham gia. Xuất hiện nhiều nên có kẻ bảo ông này muốn “dây máu ăn phần”, kiểu như nhà có cỗ thì xắn tay vào làm vài việc lặt vặt như nhặt rau, múc nước. Tóm lại là thế nào ông cũng làm việc gì đó để được biết tên biết tuổi. Vụ nào cũng góp mặt mình vào nhưng ông Quang A lại bị cánh “dân chủ” coi thường vì cái kiểu “khôn lỏi” hay đi xúi đểu người khác. Chẳng là ông A không bao giờ xuất hiện sớm nhất, mà chờ khi anh em đến hết, thấy cơ hội đến ông mới xăng xái nhập đoàn, hò hét hết cỡ. Thấy có người chụp ảnh (ông chả cần biết đó là bên mình hay phía Công an chìm) là ông thể hiện từ nét mặt, cử chỉ đến thái độ. Nhìn những bức ảnh này, đố anh nào nói là ông không nhiệt tình tham gia đấy. Sau đó ông tìm cách chuồn ra khỏi đám đông đó. Nhờ cái khôn vặt này cho nên không bất ngờ khi ông chưa một lần bị chính quyền “sờ gáy” vì tham gia gây rối.
- Vẫn phương pháp cũ:
Cũng như các cuộc biểu tình chống Trung Quốc trước kia, “lễ kỉ niệm” lần này vẫn theo những lớp lang kiểu đó. Vẫn là lén lén lút lút, mắt trước mắt sau, tụ tập nhau ào ào xuống đường, cố chen vào làn đường giành cho các phương tiện giao thông để gây ách tắc và sự chú ý. Họ tạo đám đông giả để rồi la hét rùm beng mọi chuyện. Một lễ tưởng niệm, xét tưởng cũng phải có diễn văn, điếu văn, có nước mắt sụt sùi nhưng trong ngày 19/1 hầu như lúc nào người ta cũng chỉ thấy nụ cười nở trên môi các nhà “tuần hành” thì quả là lạ quá.
- Sự cẩu thả, tùy tiện:
Câu thả, tùy tiện có lẽ là những cụm từ dùng chính xác cho “buổi lễ” hôm 19/1 của các nhà “dân chủ”. 
Thì hãy xem các “băng rôn” mà họ cầm giơ cao thì đủ biết cái sự bát nháo, ô hợp của đám người lợi dụng tự do, dân chủ là như thế nào. Đến tên 2 quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc vậy mà họ còn viết sai chính tả. Trường Sa thì viết Trường Xa, Hoàng Sa thì lại viết là Hoàng Xa. Thậm chí trên một mảnh vải khác còn viết Hoáng Xa thì thật hết nói. Thật lố bịch đến kì lạ. Có lẽ bản thân những kẻ đang cầm những mảnh vải đó cũng không hiểu mình đã và đang làm gì.
Mong muốn của các nhà “dân chủ” muốn tổ chức một buổi lễ “hoành tráng” nhưng xem ra lại bị thất bại đến thảm hại và bị nhiều người coi như một show diễn của những con rối mà thôi.
Bút lông

Thứ Ba, 21 tháng 1, 2014

ĐẮNG LÒNG TÌNH MẪU TỬ

Vụ án Dương Chí Dũng và đồng bọn đã được xét xử, các hình phạt của pháp luật Việt Nam cho từng đối tượng với từng hành vi cụ thể cũng đã được đưa ra. Theo đó, căn cứ vào hồ sơ vụ án và diễn biến tại tòa ngày 16/12/2013, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt tử hình với bị cáo Dương Chí Dũng về tội “Tham ô tài sản” và 18 năm tù về tội “Cố ý làm trái làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines). Tổng mức án là tử hình.
Cũng trong một phiên tòa khác có liên quan, vào sáng ngày  08/1/2014, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục xét xử Dương Tự Trọng và đồng bọn phạm tội “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài” khi bị cáo Dương Tự Trọng và một số thuộc hạ cấp dưới có hành vi giúp anh trai mình là Dương Chí Dũng trốn ra nước ngoài. Kết thúc phiên tòa, bị cáo Dương Tự Trọng nhận mức án 18 năm tù giam về hành vi phạm tội nêu trên, các đối tượng đồng bọn khác cũng phải chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật.
Hai anh em Dương Tự Trọng và Dương Chí Dũng, Ảnh: Internet
Bên cạnh đó, cũng nằm trong danh sách các đối tượng có liên quan đến vụ án, người em rể là ông Nguyễn Bình Kiên (chồng của bà Dương Thị Băng Tâm) - Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng cũng đã bị khai trừ ra khỏi Đảng do vi phạm quy định công tác và mất chức. Bi kịch của một gia đình thuộc hạng có bề thế nhất trên đất cảng Hải Phòng.
Sau khi lần lượt từng phiên tòa tuyên án, hơn ai hết bà Trần Thị Hương (mẹ đẻ của bị cáo Dương Chí Dũng và Dương Tự Trọng) thấu hiểu niềm đau xót khi gia đình bị ly tán, các con trai, con rể của bà phải hầu tòa và chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật. Đặc biệt, sau khi bà Hương biết Dương Chí Dũng bị tòa tuyên mức án tử hình thì nỗi lòng của người mẹ bị mất con luôn giằng xé tâm can bà. Như theo lời kể của Dương Thị Băng Tâm (em gái ruột của Dương Chí Dũng) thì bà Hương ban ngày viết đơn gửi đến các cơ quan chức năng xin xem xét công - tội để dành cho con trai bà một sự đặc ân. Tối đến bà lại khóc gọi tên con, chẳng màng chuyện ăn uống. Và trong ngày gần đây nhất người mẹ đã hơn 83 tuổi của hai tên nghịch tử này đã tự tay viết “Đơn xin cứu xét” để mong mỏi pháp luật Việt Nam ân xá cho con trai minh. Trong lá đơn kín 2 mặt giấy ngoài việc nói về gia cảnh của gia đình hiện tại, bà Hương còn mong các cơ quan pháp luật xác định thêm tình tiết để làm rõ hành vi tham ô của Dương Chí Dũng dù vụ án có chậm lại mấy tháng. Bà cũng thành thật tâm sự trong lá đơn rằng: "Chúng tôi hiện giấu bố các cháu về những sự việc đau đớn và khắc nghiệt này. Tôi sợ rằng, với bản chất của một lão thành cách mạng, kiên trung và nghiêm khắc với tất cả những gì làm ảnh hưởng đến uy tín và sức mạnh của Đảng Cộng sản, Nhà nước XHCN Việt Nam, của nhân dân Việt Nam, ông cụ sẽ không chịu nổi khi đã 90 tuổi".
Bà cụ viết thêm: "Tôi không dám bao che, chưa dám xin giảm án, mà chỉ xin các cơ quan hành pháp bình tĩnh trước khi phán quyết sự sống của một con người".
Và cuối thư bà còn mong mỏi: “Dù lúc này đây, trái tim tôi tưởng chừng như không còn đập được nữa, tôi vẫn có niềm tin rằng nhất định mong ước đó sẽ thành hiện thực”.
Đến đây chúng ta thấy rằng dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, tình mẫu tử vẫn được con người ta thể hiện một cách sâu sắc. Riêng đối với trường hợp của bà Trần Thị Hương, mặc dù biết con trai bà phạm pháp nhưng ở trong thâm tâm của người mẹ, bà vẫn hi vọng ở sự khoan hồng của pháp luật, xin pháp luật giảm nhẹ hình phạt để con trai bà không phải chết, mẹ con bà ít nhiều vẫn có thể gặp nhau dù không được như trước kia nữa. Bà thật sự khấp khởi mừng và nghĩ rằng đã làm được điều gì đó cho con trai của mình khi nghe con gái Dương Thị Băng Tâm nói là đơn cứu xét của bà đã được các cơ quan chức năng xem xét. Những ngày giáp tết này, bà đã bớt suy sụp hơn một chút, nghĩ rằng lá đơn của mình cũng có chút tác dụng. Bà đâu hay biết rằng, do bà mong mỏi quá nhiều, hi vọng quá nhiều nên để phần nào an ủi bà, con cháu đã phải cố tình giấu đi sự thật. Tấm lòng của người mẹ này thật đáng thương. Chả biết bà sẽ như thế nào nữa nếu trong một ngày không xa Dương Chí Dũng và Dương Tự Trọng bị thi hành án.
Bình Toti@

KẾT CỤC TẤT YẾU CỦA MỘT KẺ BỒI BÚT


Nếu ai cách đây chừng 10 năm đã từng qua một số con đường phố chính Hà Nội, nơi tập trung các cơ quan tiếp dân hay vào những dịp các vị đại biểu Quốc hội hội họp sẽ thấy một người phụ nữ tuổi cũng gần xế chiều xăng xái chạy đi chạy lại, hô hào, kêu gọi, thúc giục một số người dân ở các tỉnh xung quanh Hà Nội giơ khẩu hiệu, hò hét với những lời nói khó nghe. Chẳng khó để nhận ra, đó là “nhà văn”, “nhà dân chủ” Trần Khải Thanh Thủy.
Theo Wikipedia và các tài liệu được lưu hành thì Trần Khải Thanh Thủy sinh ngày 26/11/1960 tại Hà Nội. Thủy tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1982; từ năm 1986 đến 1993 bà là giáo viên tại tỉnh Hà Tây. Đến năm 1993 Thủy bỏ nghề dạy học về Hà Nội viết các bài báo với tư cách cộng tác viên cho báo Cựu chiến binh và nhiều báo khác như: Người cao tuổi, Văn hóa văn nghệ công an, Lao động thủ đô…. Ngày 21/4/2007, Trần Khải Thanh Thủy bị Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hà Nội bắt khẩn cấp vì tội "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Đến ngày 5/2/2010 Thủy lại bị xử 3 năm rưỡi tù vì tội cố ý gây thương tích. Hiện nay Thủy sang định cư ở Mỹ, mà theo nhiều người nói thì “Thủy bỏ chồng sang Mỹ sống với con”?.
Còn nhớ, khi Thủy sang nước Mỹ, được dân biểu Loretta Sanchez tuyên bố "chào đón nhà văn Trần Khải Thanh Thủy về với tự do" và được Việt Tân (một tổ chức chống Việt Nam mà Thủy đã từng làm bồi bút, chịu nhiều thua thiệt khi phải đi tù để kiếm tiền của tổ chức này), Thủy đã hùng hồn tuyên bố: “khi chọn cành Việt Tân để đậu, tôi không gặp phải “thành phần” hay “con ông, cháu cha” nào cả. Tất cả đều có lòng yêu nước, biết yêu thương, đoàn kết gắn bó với nhau, luôn hướng về quốc nội, từng yểm trợ rất nhiều cho các phong trào đấu tranh tại Quốc nội, cũng như ở Hải ngoại hoặc đóng góp cho các anh em dân chủ hoạt động trong nước v.v..”
"chính Việt Tân là người “bảo lãnh” tôi ra khỏi tù cộng sản, qua các “bà đỡ” cao quý là chính phủ Mỹ, nên tôi không “ngoại tình” cũng chẳng dại dột “phụ tình” đâu.
Tôi đã quan niệm:
Lợi danh ta vốn chẳng màng,
Dù ai nói dọc, nói ngang cũng ừ…Tôi sẽ không rời khỏi Việt Tân cho đến ngày cộng sản sụp đổ, và sau đó tôi sẽ bước vào ngôi đền văn chương viết sách để khi lìa bỏ dương gian còn có vài cuốn sách gối đầu".
(trích đoạn phỏng vấn giữa Phóng viên Hoàng Yên trò chuyện cùng Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy tại California, Hoa Kỳ ngày 7/9/2011, được đăng trên: diendanctm.blogspot.com/.../tran-khai-thanh-thuy-noi-mot-lan-cho.html‎).
Nghe thiên hạ nói thì cuộc “kết giao” giữa "văn sĩ" Trần Khải Thanh Thủy và tổ chức khủng bố Việt Tân diễn ra qua sự mai mối của “viện sĩ hàn lâm Hoa Kỳ 105 USD” - tiến sĩ địa vật lý Nguyễn Thanh Giang (một cụ già hay khuyến khích mấy thanh niên trẻ chống đối chính quyền để cụ đặng kiếm tiền) sẽ có thể kéo dài trăm năm như “lời thề non hẹn biển” của hai bên (mà thật ra là lời nói của những thứ “mèo mả gà đồng” tại cuộc ra mắt có phần rùm beng hồi tháng 7/2011). Có lẽ vì quá thăng hoa cảm xúc nên Trần Khải Thanh Thủy đã có những phát biểu hết sức ưu ái về Việt Tân, rằng “mình như gái chính chuyên một chồng, đã thuộc về Việt Tân rồi không thể đi với tổ chức nào khác”. 
"Văn sĩ" Trần Khải Thanh Thủy, Ảnh: Internet
Đúng là không ai học được chữ ngờ. Mới đây trên Facebook của mình, Trần Khải Thanh Thủy đã viết một số đoạn - qua nhiều kỳ - có nội dung đả kích, chửi bới Việt Tân sau khi Thủy cho biết đã rời khỏi tổ chức này. 
Xin được trích một số đoạn:
“…Mình tìm đến với tổ chức để nhân thêm sức mạnh, coi tổ chức như một phương tiện để đấu tranh. Sức mạnh đâu chả thấy, chỉ thấy bị lệ thuộc, gò bó, phương tiện thì...chậm rì, chậm rịt. Lẽ ra trong xa lộ thông tin rộng lớn này phải phóng hết tốc lực, với tốc độ tối đa 80 mile một giờ thì ngược lại chỉ chạy rôtda 10- 15 mile...Người luôn có một “động cơ đốt trong” như mình làm sao chịu nổi tốc độ rùa bò (do không biết cách điều khiển phương tiện hoặc quá nhát sợ ,e dè như vậy). Như ngựa gầy, vó móng mỏi cuồng, muốn phi nước đại giữa thảo nguyên bao la nắng gió, mà bị đóng móng, đeo rọ mõm, cắt gân chân, mình bực phải lên tiếng, theo kiểu dân gian vẫn dạy: “Bi” thì phải “phẫn”, phẫn để mà “phát”, phát để thành “động”...cuối cùng được Việt Tân “đậy” kín lại như cách hành xử thông thường với bao nhiêu con người tài giỏi, có tâm, trí, đức khác…”.
“…Ra khỏi ảo ảnh rồi, khắp xung quanh mình là bao xác chết của những ước mơ không thành, những dự định bị “bỏ rơi” những lý tưởng bị bóp méo... không việc làm (không thu nhập), không vị trí, đành tự nhủ: Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt...về lại ngôi nhà của mình mà dưỡng thương, dưỡng bệnh rồi tìm lại chỗ đứng cho mình thôi. Một ngọn đèn sáng lại đi rọi vào góc khuất, bị chủ đèn che kín tầm nhìn, rõ là ...chẳng cái dại nào giống cái dại này.
Bên Việt Tân cũng chẳng chút lấn cấn, ra ngay cái "thông báo ly hôn" lại còn thòng đểu mấy câu như sau:
"Cái duyên hợp giữa chị Thủy và Việt Tân đến đây đã hết. Chúng tôi rất mừng khi thấy chị Thủy tự lập được, không cần Việt Tân. Tiến trình bảo trợ nào rồi cũng đi đến giai đoạn tự thân, tự trọng, tự lập, tự tồn".
Xem ra thì nữ “văn sĩ” cũng đã cạn “vốn” và Việt Tân thấy quả chanh mà mình nhận được (một cách nhận bất đắc dĩ vì ai cũng biết Việt Tân mong Thủy chày cối trong nước thì tốt biết bao) cũng đã hết nước hết cái rồi.
Kết cục ngày hôm nay của những kẻ bồi bút như Trần Khải Thanh Thủy cũng chẳng khác gì như Bùi Tín và những kẻ lầm lạc khác đang sống tha phương nơi xứ người.
Bút lông

Thứ Hai, 20 tháng 1, 2014

RỒNG SMAUG VÀ CHÚ SAM


Trong tác phẩm Người Hobbit của mình, J. R. R. Tolkien có miêu tả đến một trong những con quái vật đáng sợ nhất từng đe dọa Trung Địa (Middle Earth) là con rồng lửa Smaug, thì ở trên hành tinh Trái Đất (Earth) này, các quốc gia trên thế giới cũng đang phải hứng chịu sự tàn phá của một con quái vật khác cũng đáng sợ không kém. Đó chính là chú Sam (chính phủ tư bản Hoa Kỳ).


Liệu có gì liên quan không khi so sánh một con quái vật tưởng tượng trong văn học và một chính phủ có thật ngoài đời? Có rất nhiều điểm tương đồng giữa hai con quái vật này: Smaug tấn công ngọn núi Cô Đơn (Lonely mountain), tàn sát vô số người lùn bằng biển lửa và khiến họ phải rời bỏ quê hương mà đi; chính phủ Hoa Kỳ bằng sức mạnh quân sự to lớn của mình đã tấn công và cướp hết đất đai ngàn đời của thổ dân da đỏ Bắc Mỹ, thảm sát và lây bệnh tật khiến họ chết gần hết để mở rộng lãnh thổ của mình tới Thái Bình Dương. Smaug tấn công ngọn núi Cô Đơn, quê hương của người lùn vì đó là ngọn núi chứa đầy vàng bạc, châu báu mà người lùn khai thác được; chính phủ Hoa Kỳ tiến hành các cuộc di cư về phía Tây không chỉ lấy đất đai của người da đỏ mà còn khai thác các khoáng sản (chủ yếu là vàng), săn bắn đàn bò rừng khổng lồ là nguồn thức ăn và lều trại chính của người da đỏ và sau này là cả dầu mỏ. Sự cai trị của Smaug kéo dài trong 2 thế kỷ, để lại khu vực xung quanh thành một hoang mạc không sự sống; chú Sam cũng đã tồn tại được hai thế kỷ, làm giàu bằng cách khai thác tận cùng các nguồn tài nguyên làm ô nhiễm môi trường suốt thế kỷ 20 tới tận đầu thế kỷ 21.

Nhưng rồng Smaug và chú Sam còn có nhiều điểm giống nhau hơn thế. Nếu Smaug có một niềm đam mê khủng khiếp với vàng thì chú Sam cũng tham vàng chả kém, và từ sau khi chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, cả châu Âu nghèo đói xơ xác vì chiến tranh thì chú Sam rước lợi nhuận từ bán súng và thu phần thắng lợi về Mỹ và làm chủ nợ Tây Âu với khoản nợ 24 tỷ $. Đến chiến tranh Lạnh, cơn thèm muốn dầu mỏ và thị trường của chú Sam đã khiến chính phủ tư bản Hoa Kỳ tham gia, gây ra đủ mọi cuộc chiến tranh, xung đột lớn nhỏ khắp thế giới, can thiệp tàn bạo vào chuyện nội bộ của vô số nước trên thế giới. Khi Liên Xô không còn, cánh tay quyền lực của chú Sam thực sự vươn ra toàn cầu, dùng $ và vũ khí để bắt các nước khác phải quy phục, kết quả là nếu Smaug đi đến đâu thì nơi đó thành hoang mạc không sự sống, còn quân đội Hoa Kỳ đặt chân tới đâu thì nơi đó có nhà cửa đổ nát, bom nổ khắp nơi, ở Nhật Bản mọc hai cây nấm khổng lồ, ở Việt Nam thì thuốc diệt cỏ màu cam diệt luôn cả người, mại dâm tràn lan, máu thường dân thành biển, xác người chất thành núi, các phe phái chính trị và tôn giáo biến cả đất nước thành phim trường “Bụi đời chợ Lớn” phiên bản dùng súng ống và bom. Nếu khi bay lên trời, Smaug nói: “Ta là lửa, ta là thần chết”, thì chú Sam đến đâu cũng đều mang theo cái lưỡi hái, gõ cửa và nói: “Mở cửa! Tự do, dân chủ đến đây”. Nếu ai tinh mắt sẽ nhận ra ở mấy cái cửa đã mở sau lưng chú ấy ngập đầy máu.


Smaug kiêu ngạo cho rằng nó là bất khả chiến bại: “Giáp của ta là tấm khiên, răng của ta là kiếm, vuốt của ta giáo, đuôi của ta là sấm sét, cánh của ta là bão, hơi thở của ta là cái chết” thì chú Sam cũng rất tự tin cho rằng mình là bá chủ thiên hạ với B-2 Spirit, B-52, F-35, tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân, máy bay không người lái Predator… Ấy thế nhưng Smaug vì quá kiêu ngạo mà bị trúng tên bay mất một lớp vảy giáp dưới ngực gần tim nhưng không biết; chú Sam thì tưởng mình là vô địch thiên hạ, cho rằng an ninh của mình là tuyệt đỉnh kung fu, kết quả là ở sân khách thì chú bị đánh bật khỏi Canada, no đòn ở Triều Tiên, chết chìm ở Cuba, bám càng trực thăng chạy khỏi Việt Nam, trực thăng bị bắn rơi ở Somali; ở trên sân nhà thì Nhà Trắng bị quân Anh thiêu rụi, cảng Trân Châu bị hải quân Nhật đánh chìm, hai anh em sinh đôi khổng lồ ở New York chết chung với nhau, Lầu Năm Góc còn lại bốn góc, ở Boston cái nồi áp suất thành pháo hoa, và chưa kể hàng trăm vụ đấu súng từ trường học đến siêu thị lan ra ngoài đường năm nào cũng có biến bất kỳ đâu ở nước Mỹ thành sân chơi Counter-strike. Rốt cục thì chú Sam cũng không phải là con rồng mạnh mẽ lắm mà trở thành một con giun dễ bị tấn công (*). Chính vì lo sợ bị tấn công nên chú ấy ngày nào cũng đầu độc dân Mỹ bằng từ khóa phổ biến “khủng bố”. Dân Mỹ nghe từ đấy sợ xanh mặt và tiếp tục để chú Sam moi tiền thuế đem nướng vào chiến tranh cướp dầu mỏ và thị trường, đi nghe lén cả thế giới cho đến khi bị một lính Mỹ và một nhân viên NSA trở mặt tố cáo sự thật, còn ở Iran thì nó thộp cổ luôn cái máy bay không người lái nguyên vẹn còn nguyên tem “made in USA”.

Ngày tận số của Smaug đến khi một mũi tên găm trúng và chỗ giáp bị bong trên ngực của nó, người bắn mũi tên đó chính là một trong những nạn nhân hứng chịu sự tàn phá của nó. Chú Sam rải bom nhà người ta thì bảo là chống khủng bố với mang lại tự do, nhưng ai căm phẫn đánh vào tận nhà chú ấy để trả thù thì chú ấy gọi là khủng bố. Chú Sam sở hữu trong nhà hơn 5000 đầu đạn hạt nhân nhưng có ai chống đối sở hữu vài đầu đạn hoặc năng lượng hạt nhân thì bị chú gán mác “hiểm họa với thế giới”. Cứ cái đà này thì đến ngày trong những nạn nhân của chính phủ Hoa Kỳ có người đủ tài giỏi để đánh vào tận hang ổ tư bản như Lầu Năm Góc hay Nhà Trắng như trong “Olympus has fallen”, chính phủ Hoa Kỳ lúc đó sẽ đối diện với ngày tàn mà không hiểu, hoặc vì quá kiêu căng lại không hiểu vì sao mình tàn.

(*) Smaug lấy gốc từ “smeag” trong tiếng Anh cổ có nghĩa là con giun. Thorin khi chiến đấu chống lại Smaug cũng đã chế giễu gọi nó là con giun.

Hải Trang

Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2014

SỰ THẬT VỀ ĐIỀU HOANG TƯỞNG LIÊN QUAN ĐẾN “ĐƯỜNG LƯỠI BÒ”

            Từ trước đến nay, Trung Quốc luôn đưa ra yêu sách của đường chín đoạn (hay còn gọi là đường lưỡi bò) để nhằm mục đích bành trướng lãnh thổ, lãnh hải của mình. Liên quan đến vấn đề này, cần thiết phải làm rõ về nguồn gốc, ranh giới cụ thể cũng như mục đích của Trung Quốc đối với các nước trong khu vực đến mức độ nào.
Trước hết về nguồn gốc của đường chín đoạn: Bản đồ chính thức đầu tiên thể hiện “đường đứt đoạn” có nguồn gốc từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Bản đồ này được Vụ biên giới và Lãnh thổ, Bộ Nội vụ Ủy ban Điều tra bản đồ đất và biển nước Trung Hoa dân quốc xuất bản vào tháng 12/1946. Trong bản đồ này, “đường đứt đoạn” bao gồm 11 nét đứt bao trùm phần lớn biển Đông và các đảo ở khu vực này. Bắt đầu từ đường biên giới Việt - Trung, 2 nét đầu tiên đi qua Vịnh Bắc Bộ. Nét thứ 3 và thứ 4 lần lượt tách bờ biển Việt Nam ra khỏi hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nét thứ 5 và thứ 6 đi qua bãi James Shoal, bãi ở cực Nam đường yêu sách của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Đài Loan. Đi theo hướng Nam - Đông, 2 nét đứt tiếp theo một mặt nằm giữa Trường Sa và mặt khác giữa Borneo (In-đô-nê-xia, Ma-lai-xia, Bru-nây) và Phi-lip-pin (tỉnh Palawan). Nét thứ 9, 10, 11 tách biệt Phi-lip-pin với Đài Loan.
Sau khi đánh đuổi Quốc dân đảng ra khỏi đại lục, nước Đài Loan mới thành lập đã tiếp tục chính sách của các Chính phủ Trung Quốc trước đó, minh họa các nét đứt tương tự đã xuất hiện trên bản đồ của Đài Loan. Từ đó trở đi, cả Trung Quốc và Đài Loan đều bảo vệ “đường đứt đoạn”. Tuy nhiên, từ năm 1953, các bản đồ của Trung Quốc về biển Đông chỉ vẽ 9 thay vì 11 nét (2 nét ở Vịnh Bắc Bộ đã bị xóa bỏ).
Xuất phát từ nguồn gốc như trên của đường chín đoạn, cho nên nó có liên quan đến biên giới, chủ quyền của rất nhiều các quốc gia khác nhau trong khu vực Đông Nam á. Riêng đối với Trung Quốc trong bối cảnh hiện nay, vấn đề đặt ra đối với họ đó là phải biết làm thế nào cho những yêu sách ẩn chứa sau đường chín đoạn phù hợp với việc nước này tham gia Công ước luật Biển với những đường ranh giới của các vùng đặc quyền và thềm lục địa.
Những cuộc thảo luận diễn ra tại Việt Nam và Trung Quốc trong thời gian gần đây cho thấy chính quyền Trung Quốc chưa bao giờ đề cập một cách chính thức đến “đường lưỡi bò” như một ranh giới bất khả xâm phạm đối với chủ quyền của Trung Quốc tại biển Đông. Đây là một trong những yếu tố cơ bản đầu tiên cần được nhấn mạnh. Đúng là việc duy trì biểu thị “đường chín đoạn” trên các bản đồ do Bắc Kinh xuất bản gây ra tình trạng mập mờ về thực chất những yêu sách của Trung Quốc, một tình trạng kéo dài xuất phát từ thực tế là hầu hết người dân Trung Quốc đều cho rằng đây đơn giản là sự khẳng định đối với “việc đã rồi” và vì thế không có gì phải bàn đi cãi lại. Trong điều kiện như vậy, có thể hiểu rằng “đường lưỡi bò” không phải là sự thể hiện chính thức ý chí thực hiện chủ quyền của Trung Quốc trên toàn bộ biển Đông, đúng hơn đó là đường xác định phạm vi lãnh hải mà toàn bộ phía trong nó là chủ đề của các cuộc thảo luận mà Trung Quốc muốn tiến hành để xác định chủ quyền trước hết là của Trung Quốc, sau đó mới là của các quốc gia khác, đối với những vùng đất nổi và đôi khi cả những vùng đất chìm như trường hợp của bãi Macclesfield. Nếu dùng một thuật ngữ mang tính hình ảnh để nói tới bối cảnh này thì có thể đây chính là giới hạn mà Trung Quốc vạch ra cho “sân chơi” của mình.
Nếu tìm hiểu kỹ chúng ta có thể thấy được nhiều chi tiết:
Thứ nhất, đó là những đường cơ sở thẳng mà Trung Quốc xác định xung quanh quần đảo Hoàng Sa. Phải nói rằng Trung Quốc diễn giải một cách quá lạm dụng phần IV - Công ước luật Biển khi gán cho Hoàng Sa quy chế “quốc gia quần đảo”. Trên thực tế, Hoàng Sa không thể có quy chế này vì không thỏa mãn các tiêu chuẩn được quy định tại điều 46 - Công ước luật Biển mà theo đó để có quy chế “nhà nước quần đảo” thì lãnh thổ đó phải độc lập, chỉ bao gồm các hòn đảo và hoàn toàn không có mối liên hệ với lục địa. Kể cả khi Hoàng Sa thỏa mãn hai tiêu chuẩn cuối thì nó cũng không thỏa mãn tiêu chuẩn đầu tiên, tiêu chuẩn về sự độc lập vì nó đang là đối tượng tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam và Trung Quốc. Về logic tổng thể, cần áp dụng quy chế của các đảo đối với Hoàng Sa, tùy thuộc vào việc tại đây con người có thể sinh sống hay không như trong quy định tại phần VIII - Công ước luật Biển. Ngoài ra, chúng ta thấy rằng các đường cơ sở thẳng được áp dụng đối với Hoàng Sa không trùng với “đường lưỡi bò” và ngược lại. Nếu Trung Quốc không muốn mâu thuẫn với chính mình thì nhẽ ra họ không nên đặt ra những đường cơ sở thẳng xung quanh Hoàng Sa. Khi câu hỏi về mâu thuẫn này được đặt ra, người ta chỉ có được những câu trả lời mập mờ thây cho những lời giải thích có tính thuyết phục.
Chi tiết thứ hai, đó là việc Trung Quốc đưa ra định nghĩa về lãnh hải của họ trong Luật ban hành ngày 25/2/1992. Trong luật này, biển Đông không được nêu như là “biển lãnh thổ”. Chỉ có các quần đảo - một trong những bộ phận cấu thành của biển Đông được nêu một cách dứt khoát là lãnh thổ quốc gia của Trung Quốc. Như vậy, các khu đặc quyền kinh tế của Trung Quốc cũng cần được xác trên cơ sở luật này.
Chi tiết thứ ba nảy sinh từ những phát biểu kỳ quặc của vị đại diện của một trong những viện nghiên cứu Trung Quốc, theo đó “đường lưỡi bò” không phải do thể chế cộng sản tạo ra mà là sự kế thừa của thể chế dân tộc chủ nghĩa trước đây. Chúng ta có thể hiểu việc “đường lưỡi bò” tồn tại như bây giờ không phải là lỗi của chính quyền Bắc Kinh. Nói một cách nghiêm túc hơn, dù diễn đạt khó hiểu đi chăng nữa thì vị quan chức này cũng cho thấy rằng điều mà Trung Quốc đòi hỏi trước tiên là các bên tranh chấp phải công nhận rằng hiện đang có tranh chấp tổng thể và quan trọng hơn là họ công nhân rằng hiện đang tồn tại những khu vực tranh chấp và thực sự đang tranh chấp đối với những vùng nêu trên.
Tĩn tò@

Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2014

Nhân quyền ở Mỹ liệu có tốt hơn ở Việt Nam…???

( Phiên điều trần của ủy ban nhân quyền Tom Lantos, Mỹ; ảnh internet)
Vừa lướt qua mấy trang mạng thấy có những thông tin, bài viết về việc Quốc hội Hoa Kỳ đã mở phiên điều trần nhấn mạnh về tình trạng của các tù nhân lương tâm toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Tại phiên họp này có xuất hiện một số cá nhân như Trần Thị Ngọc Minh - mẹ Đỗ Thị Minh Hạnh,  Nguyễn Thị Trâm - mẹ Lê Quốc Quân, Trần Văn Huỳnh - bố Trần Huỳnh Duy Thức…với mục đích là nhờ vả cái tổ chức Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos ra mặt gây áp lực cho chính phủ Việt Nam để đòi thả mấy kẻ sâu mọt, bán nước cầu vinh, làm tay sai cho kẻ khác. Có một điều mà có lẽ tất cả đều thấy rằng nước Mỹ hay cái tổ chức Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos dám nói về nhân quyền ở nước mình thế nào chưa, hay là chỉ được cung cấp tiền để đi soi mói nước khác nhằm chuộc lợi. Chúng ta có thể nhớ lại một vài năm trước đã có rất nhiều thông tin hình ảnh bị rò rỉ, phát tán trên mạng gây xôn xao dư luận thế giới về việc dùng nhục hình, đánh đập dã man hay cưỡng dâm các tù nhân.
 Ví dụ như vào năm 2004, tổ chức nhân quyền quốc tế Human Right Watch ngày 7/3/2004, đã công bố báo cáo chỉ trích Hoa Kỳ nặng nề trong việc vi phạm quyền của người Afghanistan, trong đó có việc người Mỹ ngược đãi tù nhân, sử dụng vũ lực quá độ trong việc bắt giữ một số người Afghanistan, là nguyên nhân gây ra những cái chết và thương tích trong thường dân. Báo cáo dài 59 trang này được thực hiện trên các nghiên cứu tại Afghanistan và Pakistan trong năm 2003, đầu năm 2004. Báo cáo còn cho biết những tù nhân được trả tự do cho biết họ bị đánh đập nhiều lần, dội nước lạnh, quỳ gối trong những tư thế gây đau đớn trong một thời gian dài. Ngoài ra ngày 15/2/2006, đài SBS đã công bố những hình ảnh về cảnh ngược đãi tù nhân tại một nhà tù tai tiếng khác của Mỹ - nhà tù Abu Ghraib. Trong một đoạn băng được phát sóng có cảnh các tù nhân Iraq bị làm nhục bằng cách phải phô những bộ phận kín ra trước máy quay, hay phải đập đầu vào tường. Những tấm ảnh được công bố còn cho thấy cả những xác chết; các tù nhân trần truồng trong những tư thế nhục hình, trong đó, có hai người bị xích cùng nhau. Ngoài ra là cảnh lính Mỹ tra tấn tù nhân Iraq… Còn rất nhiều vụ việc khác mà có lẽ nhiều người chưa được biết đến và không hiểu vì sao mấy con rận ghẻ của mấy trang blog như danlambao.blogspot.com … lại chả bao giờ dám nhắc đến, hay là chúng ngu nên không biết gì mà có lẽ là sợ mất tiền, không ai cho tiền để sống nữa. Mấy con rận này chắc cũng không thể nào biết được là nhân quyền không thể vượt qua chủ quyền. Việc mấy cá nhân kia đi nhờ vả một đất nước mà bị nhiều quốc gia lên án về tình hình nhân quyền liệu có phải là đi xin tiền của kẻ cướp không??? Thật là đáng nực cười.
Bên cạnh đó một vụ việc vừa mới xảy ra  một cô gái gốc Việt tố cáo cảnh sát Mỹ đã đánh đập dã man và tấn công tình dục cô trong một lần cô bị bắt vào năm ngoái. Hình ảnh camera cho thấy cô đã bị rơi khỏi một xe cảnh sát đang di chuyển ở Los Angeles.
(Vụ việc về Kim Nguyễn; ảnh Internet)
Tờ báo CBS Los Angeles - Mỹ đưa tin Kim Nguyễn - dược sỹ 27 tuổi, cho biết cô đã bị còng tay ở sau xe của Sở cảnh sát Los Angeles (LAPD) khi một sỹ quan tấn công tình dục cô vào ngày 17/3 năm ngoái. Nguyễn đã bị bắt ngay sau 2 giờ sáng khi cô đang đứng cùng với hai người đàn ông trước một quán ăn ở khu nhà hàng Hàn, để đợi một người bạn không bị say tới đón. Lúc đó cảnh sát LAPD tới và bắt cô, cáo buộc cô say rượu. Song hai người đàn ông kia đã không bị bắt. Camera an ninh tại một tòa nhà trên Đại lộ Olympic cho thấy chiếc xe cảnh sát tiến về giao lộ trên đường Grand vào 3giờ 08 phút. Vài giây sau, đoạn video cho thấy Nguyễn, trong tư thế bị còng tay, người vấy máu nằm trên đường. Váy của cô bị lột từ thắt lưng xuống. Cô tỉnh dậy sau 6 ngày được cho hôn mê để giảm đau đớn trong bệnh viện. Trên người cô đầy các vết bầm tím. Có nhiều chi tiết vụ việc đã bị cố ý làm sai lệch dù vẫn đang điều tra.
Và có thể kể ra đây vô số những ví dụ điển hình khác nữa, qua đấy không cần nói chắc ai cũng có thể biết nhân quyền ở đâu tốt hơn, và lời mấy con rận ghẻ có đáng tin không? Chúng sẽ không thể ba hoa phét lác nữa nếu cứ soi vào sự thật thực thế ở Mỹ ra sao!
Nguyễn Chiến Thắng

 



 

Thống kê

  • bài viết
  • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ