Thứ Ba, 23 tháng 9, 2014

TỔ CHỨC HRW KHÔNG ĐÁNG TIN CẬY


Một tổ chức phi chính phủ là một tổ chức ra đời nhằm đẩy mạnh các mục tiêu chính trị, xã hội, không mục đích thương mại, và không phục vụ cho bất cứ một mục đích của chính phủ nước nào. Tuy nhiên, với một tổ chức như HRW thì tính chất minh bạch, đáng tin cậy của nó luôn là dấu hỏi lớn.
Thời gian gần đây, tổ chức HRW (tổ chức theo dõi nhân quyền) có trụ sở tại thành phố New York, Hoa Kỳ, đã ra một số thông cáo về tình hình nhân quyền của các nước trên thế giới trong đó có Việt Nam. Ở Việt Nam, tổ chức này đã trực tiếp nêu lên vấn đề còn đang tồn tại trong ngành Công an của Việt Nam. Ai mà tin được chứ!!!
Vậy, tại sao tổ chức theo dõi nhân quyền hay lớn tiếng nói về nhân quyền ở các nước lại không được tin cậy và luôn bị tẩy chay trên thế giới.
Thứ nhất, HRW hình thành và phát triển nhằm phục vụ mục đích chính trị của một quốc gia nào đó.
Tiền thân của Tổ chức theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch) là tổ chức Helsinki Watch do Robert L.Bernstein thành lập năm 1978 với mục đích "giám sát" Liên Xô (trước đây) bằng cách thu thập tư liệu liên quan tới việc Liên Xô thực hiện quy ước của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE), hỗ trợ các nhóm bảo vệ nhân quyền tại nước này.
Năm 1988, Helsinki Watch hợp nhất với một số tổ chức quốc tế khác có cùng tôn chỉ, mục đích, từ đó đổi tên thành Human Rights Watch (HRW). Tuy nhiên, căn cứ vào hoạt động của HRW lại thấy tổ chức này đang đi lệch tôn chỉ, mục đích ban đầu và trở thành "con rối" đội lốt nhân quyền phục vụ mục đích chính trị.
Với nguồn viện trợ chủ yếu từ Mỹ (khoảng 75%) còn lại từ các nước châu Âu, có thể thấy rõ ràng tổ chức này chịu quá nhiều ảnh hưởng từ chính phủ Hoa Kỳ và đã trở thành “con rối”, mặc cho Nhà Trắng sai khiến. Với một tổ chức phi chính phủ hoạt động dưới sự điều khiển của một chính phủ nào đó thì không đáng để chúng ta quan tâm.
Thứ hai, độ chính xác và đáng tin cậy của các báo cáo do HRW thấp do trình độ nghiên cứu của các “chuyên gia” của tổ chức này.
Với tìm tiêu chí là “bắt lỗi” của các quốc gia về nhân quyền,  các thành viên của tổ chức đã tiến hành nghiên cứu thực tế và điều tra các vi phạm nhân quyền, báo cáo về tình hình nhân quyền tại khoảng 90 quốc gia. Tuy nhiên, không hiểu họ nghiện cứu thế nào và kết qua đến đâu mà tổ chức này ngày càng bị chỉ trích từ chính phủ các nước, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức truyền thông và ngay cả nhà sáng lập là cựu Chủ tịch HRW Robert L.Bernstein về phương pháp, năng lực nghiên cứu.
Thứ ba, cách đưa tin thiên lệch hoàn toàn thiên vị chỉ sử dụng thông tin chống lại nhiều nước, đặc biệt là các nước trái ý thức hệ tư bản, các nước theo chủ nghĩa xã hội và đạo Hồi, trong đó có Liên Xô, Liên bang Nga, Trung Quốc, Việt Nam, Sri Lanka, Ethiopian v.v. và tâng bốc Hoa Kỳ, do đó khiến nhiều người đặt ra câu hỏi về tính "công tâm", "độc lập" của HRW.
Năm 2008 Venezuela đã trục xuất tất cả các thành viên của tổ chức này vì các lời chỉ trích trên. Theo quan điểm chỉ trích thứ ba thì tổ chức này đã lợi dụng tâm lý chống Israel để viết báo cáo và gây quỹ tại Ả Rập Saudi.
Vào ngày 19 tháng 10 năm 2009, chủ tịch danh dự Human Rights Watch Robert Bernstein, người sáng lập tổ chức này và đã lãnh đạo nó trong suốt 20 năm, đã chỉ trích công khai về vai trò của HRW trong cuộc xung đột Ả Rập - Israel. Ông cho rằng tổ chức đã đi ngược với sứ mệnh ban đầu khi nó chỉ trích Israel, một xã hội mở với một chế độ dân chủ, nhiều hơn các chế độ độc tài trong khu vực.
Có thể thấy rng, những năm gần đây, Việt Nam cũng đang trong diện “ưu ái” được sự quan tâm từ tổ chức này và thực sự các nhà “dân chủ” của ta cũng đang nhận được chút ít bố thì từ tổ chức này. Như việc kêu gọi cải thiện nhân quyền ở Việt Nam, kêu gọi thả “tù nhân lương tâm” những “nhà bất đồng chính kiến” hay các blogger… hay buồn cười nhât là việc trao tặng giải thưởng "Giải nhân quyền Hellman - Hammett" do HRW lập ra cách đây hơn 20 năm để hỗ trợ về tài chính cho các nhân vật được gán cho nhãn hiệu là "nhà văn đấu tranh cho nhân quyền phương Tây". Với những nhân vật như Thích Quảng Ðộ, Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Chính Kết, Nguyễn Văn Ðài,... đến Trần Khải Thanh Thủy, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Khắc Toàn… Ai mà tin được cái tổ chức “đội lốt nhân quyền” này chứ.
Có thể khẳng định HRW chưa bao giờ và sẽ không bao giờ quan tâm đến nhân quyền, nó chỉ quan tâm đến lợi ích của những người đang muốn chi phối thế giới này bằng các giá trị do họ sản xuất và áp đặt mà thôi. 
                                              CHUÔNG ĐỒNG

TÁC GIẢ: Nam Tran // 9/23/2014 09:03:00 SA
NHÃN :

FACEBOOK COMMENTS

11 nhận xét:

  1. Cùng với chiêu bài tuyên truyền, xuyên tạc tình hình "dân chủ, nhân quyền và tự do ngôn luận" ở Việt Nam, HRW còn hậu thuẫn tài chính, kích động một số đối tượng chống Nhà nước Việt Nam dưới hình thức trao "Giải thưởng Hellman - Hammett" vắng mặt. "Giải nhân quyền Hellman - Hammett" do HRW lập ra cách đây hơn 20 năm để hỗ trợ về tài chính cho các nhân vật được gán cho nhãn hiệu là "nhà văn đấu tranh cho nhân quyền phương Tây". Nhưng gần đây, HRW đã lái việc trao "giải" này cho cả những nhân vật chống chính quyền, gây mất an ninh trật tự ở Việt Nam. Ðọc danh sách những người được HRW "trao giải thưởng" từ năm 2001 đến 2011 sẽ thấy mục đích của HRW cụ thể là gì, bởi từ Thích Quảng Ðộ, Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Chính Kết, Nguyễn Văn Ðài,... đến Trần Khải Thanh Thủy, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Khắc Toàn,... đều là công dân Việt Nam có nhiều hành vi vi phạm pháp luật. Trong số họ chẳng có người nào là "nhà văn" như tiêu chí để xét trao "Giải thưởng nhân quyền Hellman - Hammett". Những người này có điểm chung là bán rẻ danh dự, nhân phẩm, tự nguyện trở thành công cụ trong tay thế lực xấu để chống phá đất nước, chống phá chế độ. Vì thế, "Giải thưởng nhân quyền Hellman - Hammett" chẳng qua chỉ là một màn kịch dựng sẵn một cách vụng về trên sân khấu chính trị, mượn cái lốt "dân chủ, nhân quyền" để phá hoại xu hướng phát triển tiến bộ của các quốc gia luôn giữ vững độc lập và tự chủ, tự chọn con đường phát triển của mình, trong đó có Việt Nam. Ðó cũng là lý do để khẳng định HRW chưa bao giờ quan tâm đến nhân quyền, tổ chức này chỉ quan tâm đến lợi ích của những người đang muốn chi phối thế giới này bằng các giá trị do họ sản xuất và áp đặt mà thôi.

    Trả lờiXóa
  2. HRW cũng giống như một số quốc gia khác mà thôi.chúng đang tìm mọi cách để làm những việc xấu xa xuyên tạc bịa đặt về dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam.những gì chúng nói ai mà tin được cơ chứ,chính vì thế bên cạnh việc cảnh giác với những thông tin của chúng mà chúng ta cũng cần phải ngăn chặn việc làm xấu xa đó.

    Trả lờiXóa
  3. làm sao mà có thể tin được cái tổ chức này chứ.chúng nó hoạt động không theo một cái quy định nào cả.mà mục đích của chúng chỉ là phục vụ chính trị cho một số nước khác mà thôi,dân chủ nhân quyền ở Việt Nam như thế nào thì ai cũng biết rõ rồi.sự xuyên tạc đó cũng chỉ là sai lầm mà thôi.

    Trả lờiXóa
  4. Năm 1988, Helsinki Watch hợp nhất với một số tổ chức quốc tế khác có cùng tôn chỉ, mục đích, từ đó đổi tên thành Human Rights Watch (HRW). Tuy nhiên, căn cứ vào hoạt động của HRW lại thấy tổ chức này đang đi lệch tôn chỉ, mục đích ban đầu và trở thành "con rối" đội lốt nhân quyền để kiếm tiền.

    Trả lờiXóa
  5. Một tổ chức ngày càng phải chịu sự chỉ trích từ chính phủ các nước, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức truyền thông và ngay cả nhà sáng lập là cựu Chủ tịch HRW Robert L.Bernstein về phương pháp, năng lực nghiên cứu và tính chân thực về những thông tin cũng như số liệu mà tổ chức này cung cấp.

    Trả lờiXóa
  6. Không phủ nhận rằng, tình trạng ép cung, bức cung, sử dụng nhục hình, là một thực tế vẫn đang tồn tại trong cán bộ, công chức ngành bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng ở tất cả các quốc gia. Nhưng đó là luật pháp riêng ở mỗi quốc gia, đã được người dân ủng hộ, và việc họ chấp hành nó là đương nhiên.

    Trả lờiXóa
  7. Bản chất của cái tổ chức HRW này là xuyên tạc tình hình đất nước Việt Nam mà thôi. Chúng ta có thể thấy thông qua việc Mỹ gỡ bỏ lệnh bán vũ khí sát thương cho Việt Nam chẳng phải là “món quà” mà Mỹ ban tặng cho Việt Nam, càng không phải Mỹ lấy đó để gây sức ép đối với Việt Nam trong vấn đề nhân quyền.

    Trả lờiXóa
  8. Có thể thấy được, âm mưu của Mỹ với Việt Nam vẫn không thay đổi vẫn muốn sử dụng nhân quyền như một chiêu bài để thúc đẩy thay đổi chế độ chính trị tại Việt Nam. Chừng nào người Mỹ còn nuôi dưỡng âm mưu, ý đồ này thì lúc đó nhân quyền vẫn là một nút thắt trong quan hệ Việt-Mỹ. Dường như năm nào HRW cũng “ưu tiên” cho những người, mà họ gọi là “ bất đồng chính kiến” ở Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  9. Quan điểm của HRW thì ai cũng biết. Bảo vệ nhân quyền là cái cớ, nói cho chính xác đó là phương tiện để tổ chức này xuyên tạc, bôi nhọ các chế độ xã hội mà Hoa Kỳ không ưa, đặc biệt là các quốc gia Cộng sản. Tất nhiên HRW đôi khi đã bị lỗi “việt vị”, báo cáo của họ lại đi ngược lại lợi ích của Hoa Kỳ, đi ngược lại lợi ích của chính họ. Vì sự kỳ thị với chế độ xã hội XHCN Việt Nam mà tổ chức này đã bị “cấm cửa”, trong khi hầu hết các cơ quan nhân quyền quốc tế đã được mời vào Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  10. Một trong những "sứ mệnh" HRW tự phong cho mình là điều tra và đưa ra ánh sáng các vi phạm nhân quyền nhưng ngay tại nội tại nước Mĩ thì nhân quyền đầy rẫy sự vi phạm này nhưng HRW lại câm như hến và cố tình lảng tránh. Rồi suy cho cùng thì HRW cũng mang bản chất nhân quyền như phương Tây khi đi toàn gieo rắc những oan khuất và thù hận cũng như xung dột ở những nơi mà chúng hiện diện. Một bản chất chống phá là nhiều hơn là bồi đắp.

    Trả lờiXóa
  11. Một tổ chức nói về nhân quyền, điều tra nhân quyền nhưng lại dường như mù mắt với những thực tại mà người dân phương Tây cũng như một số nước Trung Đông đã và đang gánh chịu. Ấy thế mà nhiệm vụ của bản thân chưa trọn cũng như mù màu nhưng HRW lại tỏ rõ cái miệng thối của mình khi chĩa mũi nhọn nhân quyền vào Vn với một cách khéo léo và đầy thiện ý quan tâm.

    Trả lờiXóa

 

Thống kê

  • bài viết
  • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ