Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

ĐÈN CÙ, "BỊP MỌI NGƯỜI DỄ VẬY SAO?"


Ở cái tuổi “xưa nay hiếm” Trần Đĩnh lại xuất hiện theo một cách không thể ấn tượng hơn, xuất bản một cuốn sách không rõ là thể loại gì, làm cả cộng đồng “dân chủ” trong nước cũng như nước hải ngoại bao phen “dậy sóng”. Đúng là tuổi cao chưa hẳn trí đã cao. Phải chăng vì già quá không đi hội họp để góp mặt chia phần, không thể đi kích động biểu tình, phá hoại để kiếm chút nên đành ngồi khua bút, chém chữ kiếm cơm.

Ta chưa vội bàn xem cuốn sách không rõ thể loại này nói gì, hãy xem tác giả của nó là ai đã??

Trần Đĩnh sinh năm 1930, là nhà báo kỳ cựu của tờ Sự Thật từ những ngày đầu tiên, khi tờ báo của Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác này được thành lập với vai trò Tổng biên tập của Trường Chinh. Trần Đĩnh tự nhận mình là người viết hồi ký cho Hồ Chí Minh, ngoài ra còn viết hồi ký cho Nguyễn Đức Thuận, Phạm Hùng, Lê Văn Lương, Bùi Lâm. 

Với xuất phát điểm như vậy, đáng nhẽ ra hắn phải dốc lòng, dốc sức để phục vụ cách mạng mới đúng. Tuy nhiên, như những đứa con bất trị, Trần Đĩnh kết giao với các nhân vật như Thích Quảng Độ, Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Đan Quế, Trần Độ, Dương Thu Hương, Hà Sĩ Phu .v.v. Trần Đĩnh tuyên bố mình là một người yêu chuộng tự do dân chủ, ủng hộ những người đang tranh đấu cho dân chủ tại Việt Nam. Vậy các bạn có thể biết ông này là người như thế nào rồi chứ.

“Tóc bạc không sinh ra sự khôn ngoan”

Nội dung của “tập giấy 600 trang” mà tác giả gọi là “truyện tôi” (một thể loại mới do chính ông phịa ra) xoay quanh 5 vấn đề, gắn liền với những thăng trầm của đời Trần Đĩnh. Đó là, thời mở đầu tham gia Việt Minh ở chiến khu; Cải cách ruộng đất; Đi học đại học báo chí ở Trung Quốc; Tham gia trong nhóm “xét lại chống Đảng” và những tháng năm sau khi bị khai trừ khỏi Đảng vào năm 1976.

Nếu nội dung chỉ dừng ở việc nói về cuộc sống đời không thôi thì là một chuyện, đằng này mục đích của hắn lại là bêu xấu các lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong thời kỳ đất nước còn muôn vàn khó khăn. Ý đồ nham hiểm đó có thực hiện được không? Đâu có dễ. Ngoài những nhà “dân chủ” ăn theo, tung hô thì ai quan tâm chứ đến “tập giấy 600 trang” này chứ. Xét cho cùng thì không chém gió, không nói đểu, không bịa chuyện, không bất chung, bất nhân, bất nghĩa thì với kẻ là nỗi nhục nhã của cả một dòng họ, sự hổ thẹn của con cháu sẽ không có kẻ nào cho tiền, không có kẻ nào tung hô cho sướng.

Với lời giới thiệu đầy “bợ đỡ”, “con hát mẹ khen hay” của Ngô Nhân Dụng khiến người ta đọc cảm giác như đang bị đánh lừa về một tác phẩm viết lại chuỗi sự kiện mà mỗi người dân Việt Nam đều đã biết và có nhiều người đã trải qua chứ không riêng gì Trần Đĩnh. Vậy thì hắn định bịp ai đây hay chỉ để lừa mấy tổ chức phản động hay muốn tạo trận gió to cho ngọn đèn mờ như hắn tắt hẳn.

Một số ý kiến về “đèn cù”

- Tác giả của nó: Một cán bộ bị khai trừ khỏi đảng, rõ ràng chúng ta có thể thấy được phẩm chất đạo đức của y như thế nào, khi mà xuất hiện những bất mãn thì việc nói những lời xuyên tạc bôi xấu chế độ thì ai cũng hiểu, vậy ai sẽ tin ông. 

- Mặt khác trong quá trình viết, với giọng văn của thô tục, không ra báo, không ra văn, cũng không ra lịch sử. Có cái gì đó bất mãn. Nhiều chỗ viết theo cái nghe được đâu đó, như kiểu vô tuyến truyền mồn, thông tấn xã vỉa hè; có hư cấu, xuyên tạc, bịa đặt. Quan trọng hơn nữa thiếu tính khoa học khi 600 trang viết không có bất cứ một tài liệu dẫn chứng nào. Ông muốn vẽ hươu vẽ vượn gì đó thì ai mà kiểm chứng được

- Cái thất bại của Trần Đĩnh đó chính là nói xấu những người có uy tín bậc nhất Đảng và Nhà nước ta. Đối với Bác Hồ, người luôn là vị lãnh tụ tối cao, là niềm tự hào của dân tộc Việt. Vậy thì hắn nói xấu Bác cũng chính là đã tự khẳng định mình là người thiếu suy nghĩ và không có nhận thức. Đúng là “tóc bạc không sinh ra sự khôn ngoan”. Còn đối với tổng bí thư Trường Chinh, người được coi là người thầy lớn của Trần Đĩnh, dậy hắn từng chữ khi hắn mới vào nghề báo ở ATK. Vậy mà hắn có thể nói xấu chính người thầy lớn ấy. Thật đúng là “vong ơn bội nghĩa”.

Có câu “nhân vô tập toàn”, những con người mà họ đang nói xấu ấy chính là những người lãnh đạo quân và dân ta trong giai đoạn đầy cam go: vừa kháng chiến chống Mỹ, vừa xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Những con người đó đã cùng quân và dân ta biến cuộc chiến tưởng chừng như không cân sức thành chiến thắng vang dội cả thế giới, chấn động địa cầu. Vậy hắn đã bao giờ tự xét về mình xem hắn đã làm được gì cho đời, cho đất nước, cho con cháu hay chỉ biết dẫm đạp lên xương máu của ông cha đã cho hắn một cuộc sống để làm một con người.

                                        Chuông đồng























TÁC GIẢ: Nam Tran // 9/29/2014 09:24:00 SA
NHÃN :

FACEBOOK COMMENTS

18 nhận xét:

  1. LOẠI ĐIẾM ĐÀNG BỊP BỢM MA CÔ LÁO KHOÉT LỪA ĐỜI HẠI NGƯỜI CÓ THẰNG NÀO LẠI KHEN NHỮNG KẺ ĐÃ VẠCH NHỮNG TỘI LỖI CỦA CHÚNG RA TRƯỚC ÁNH SÁNG CỦA CÔNG LUẬN ĐÂU

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ý bạn nói là tác phẩm đèn cù Vạch ra tội lỗi của "Ma cô láo khoét lừa đời hại người" sao?Buồn cười,Cái tác phẩm này chẳng có gì ngoài cái xuyên tạc và phỉ báng cả,nên có gì đâu mà vạch tỗi lỗi.Đúng là đèn cù,Không bao giờ sáng được.

      Xóa
    2. Cái lũ rận phá hoại chúng bay mà còn có tư cách nói ra câu đó sao ? Một lũ bán nước, vì chữ tiền mà quên đi nguồn cội, cha ông tổ tiên đi chống phá lại chính thành quả mà cha ông đã dùng xương máu của mình để xây dựng nên. Chúng bay đâu có biết cái gì ngoài ngày ngày đi cắn phá khắp nơi rồi tối đến quay về cái hang rận để chia tiền ra hưởng, tiêu sài đâu

      Xóa
  2. khổ thế, cái đó gọi là to đầu mà dại đó @@ cái ông trần đĩnh này cũng thật là... già rồi không ở bên con cháu sống yên bình lại tính gây chuyện với đời, hay là thiếu tiền quá, thiếu danh vọng quá nên phải viết bịa đặt lếu láo để kiếm chác thêm mấy đồng bạc lẻ từ mấy nước phương tây thế? cái tác phẩm của ông ngoài đám rận chủ chơi bài con hát mẹ khen hay ra thì chả ma nào thèm ngó đâu ạ, ngồi há miệng chờ sug đến chết đói đi ông!

    Trả lờiXóa
  3. Tôi có xem qua một số blog có nói về tác phẩm này. Những blog đó toàn dẫn chứng những chi tiết trong tác phẩm này. Tôi cho đó là những chi tiết giả giối mang đậm chất sáng tác của văn học. Từ những trang blog đưa lên mà tôi cũng chả tin tưởng rồi huống gì nội dung trong đó. Nói lại một lần nữa. Đó là Phế phẩm, bại bút

    Trả lờiXóa
  4. Tác phầm này được giới dân chủ ảo cuả chúng ta đưa ra giống như một bằng chứng cho những lí luận của chúng. THật nực cười, giả dụ như họ không theo duy vật biện chứng đi chăng nữa nhưng các học thuyết khác cũng không đem một cái sáng tác của 1 người đưa thành bằng chứng đối chiếu chứ. Liệu có phải là hoang tưởng quá nặng k.

    Trả lờiXóa
  5. Đèn Cù của Trần Đỉnh có thể nói là khá công phu và dài dòng nhưng chúng ta có thể nhận ra ngay rằng đó là những sự bịa đặt, xuyên tạc sự thật vì với một người bình thường như Trần Đĩnh thì không thể nào mà biết được những bí mật của Đảng và Nhà nước ta được hơn nữa đó may chăng ra chỉ là nghe kể lại chứ chẳng thể tận măt thấy tai nghe được

    Trả lờiXóa
  6. Tác phẩm của một con người bị loại trừ ra khỏi Đảng vì sự thoái hóa, biến chất thì thử hỏi chưa cần đọc cũng có thể biết được nội dung mà cuốn sách đó muốn truyền tải như thế nào. Một con người quay lưng lại với Đảng, đã bị trả giá mà vẫn còn tiếp tục muốn bôi nhọ, bịa đặt trắng trợn để nói xấu cả đất nước. Thật ngớ ngẩn khi hắn cho rằng vẫn có người tin vào một người như hắn nói.

    Trả lờiXóa
  7. Trần Đĩnh là kẻ bệnh hoạn kết hợp với lòng hận thù lãnh tụ, hận thù chế độ sâu sắc đã dựng nên những câu chuyện hoang đường, giả tưởng, thậm chí là chà đạp nên những sự kiện đã được khẳng định trong lịch sử dân tộc cũng như trong lịch sử thế giới nhằm đạt được mục đích của Trần Đĩnh là hạ bệ hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng dân tộc Việt Nam

    Trả lờiXóa
  8. Trần Đình với tác phẩm đèn cù dường như đã làm cho hắn ta trử thành nổi tiếng nhỉ. Không biết qua cái vụ này thì tên Trần ĐÌnh này kiếm chát được bao nhiêu đôla thê nhỉ, chắc là cũng không ít chút nào đâu đấy. Việt NAM chúng ta cần đấu tranh với những tác phẩm xuyên tạc về tình hình đất nước ta như thế này

    Trả lờiXóa
  9. Trần Đĩnh là một tên ở hải ngoại, hắn ta bị bọn đế quốc mỹ nhồi nhét những tư tưởng bán nước hại dân nên mới làm ra được cái tác phẩm vớ vẩn đến thế. Nó có gì đâu chứ vậy mà lại được giới rận chủ tung hô như thật các bạn à. Trông thật nực cười. Chúng ta cần tuyên truyền để cho mọi người hiểu về cái bản chất của cái hội này các bạn à

    Trả lờiXóa
  10. Hay cho cái câu tuổi gì mà biết thâm cung bí xử của Đảng,hắn cũng chỉ một tên đi sang trung quốc học biết vài ba cái nhân thân người khác rồi bày đặt viết truyện,tôi nghi rằng sang trung quốc lại được bon bên đấy cho uống thuốc tẩy não rồi làm việc cho chúng,văn của hắn chính là những thứ người khác nhét vào đầu hắn mà thôi

    Trả lờiXóa
  11. Đối với nhân dân Việt Nam, chủ tịch Hồ Chí Minh là vị cha già muôn vàn kính yêu, là lãnh tụ có công khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đưa lại độc lập, tự do cho dân tộc. Với Người ai ai cũng kính trọng. Thử hỏi nếu Bác không có những việc làm của một bậc vĩ nhân thì tại sao toàn thể nhân dân Việt Nam cũng như bạn bè thế giới lại kính trọng người đến thế ? Toàn là trò hề của lũ rận thối mà thôi.

    Trả lờiXóa
  12. Ở cái tuổi gần đất xa trời rồi mà tại sao suy nghĩ không bằng một đứa trẻ vậy. Rõ ràng là ông ta không hề nhận biết được điều gì là cần thiết nói và không có căn cứ để nói. Một nhà báo nhiều năm trong ngành nhưng lại không thể giữ vững phẩm chất nghề nghiệp

    Trả lờiXóa
  13. Muốn lừa bịp mọi người bằng một tác phẩm không hề đặc sắc này sao, chẳng có ý nghĩa nào ở đây cả mà vị bô lão Trần Đĩnh này lại dựa vào để nói xấu. Một người ra khỏi đảng rồi thì nói ai nghe đây, chẳng lẽ ông ta lại không biết được điều căn bản nhất

    Trả lờiXóa
  14. Không thể dùng lời lẽ của một ông cụ lẩn thẩn để áp đặt vào thời đại này được, một người từng là nhà báo lại có thể viết ra lời lẽ phản quốc như thế thì thật là chẳng biết tôn trọng lịch sử. Đấu tranh để ông ta có cuộc sống bình yên này để giờ ông ta quay lưng lại sao

    Trả lờiXóa
  15. Tác phẩm văn học cái nỗi gì, toàn là lời lẽ lừa đảo, bịp bợm người không biết thôi. Ở cái tuổi này rồi mà ăn nói chẳng đứng đắn nữa là viết ra được sách cơ đấy. Chắc lại chạy theo tiếng gọi của tiền nên mới ra mặt cho tác phẩm lúc cuối đời đây mà

    Trả lờiXóa
  16. Muốn bịp người khác sao, các người nghĩ có thể lừa người dân dễ dàng chỉ bằng một tác phẩm rởm này à. Đây có phải là tác giả nào nổi tiếng đâu, là kẻ bất mãn bị khai trừ khỏi Đảng viết ra thì ai cũng thấy rõ độ chính xác trong đó là như thế nào rồi

    Trả lờiXóa

 

Thống kê

  • bài viết
  • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ