Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014

BÁO CÁO NHÂN QUYỀN 2013 CỦA MỸ: NHÂN QUYỀN BỊ BÓP MÉO


          Ngày 27/2/2014, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố Báo cáo Nhân quyền 2013, trong đó có những đánh giá thiếu chính xác, thậm chí bóp méo tình hình nhân quyền tại một số nước, trong đó có Việt Nam. Đây không phải là lần đầu tiên và cũng không phải là thủ đoạn duy nhất Mỹ đã áp dụng để triển khai chính sách ngoại giao nhân quyền đối với Việt Nam trong những năm qua.
          Nguồn gốc và mục đích của Báo cáo Nhân quyền
Báo cáo thực thi nhân quyền quốc gia (gọi tắt là Báo cáo Nhân quyền) được được Bộ Ngoại giao Mỹ đệ trình Quốc hội nhằm thực thi các khoản 116 (d) và 502B (d) trong Luật Viện trợ nước ngoài năm 1961 của Mỹ. Theo đó, vào ngày 25/2 hàng năm, Ngoại trưởng Mỹ phải trình Chủ tịch Hạ viện và Ủy ban Đối ngoại Thượng viện “một báo cáo đầy đủ và hoàn chỉnh về tình hình thực thi các quyền con người được quốc tế thừa nhận” tại khoảng 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm các nước nhận viện trợ của Mỹ và các nước thành viên Liên Hợp Quốc khác không nhận viện trợ của Mỹ. Vào đầu những năm 1970, Mỹ tự phong cho mình trách nhiệm lên tiếng đại diện cho các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế. Năm 1976, Quốc hội Mỹ thông qua dự luật cho phép bổ nhiệm vị trí điều phối viên nhân quyền thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, sau đó được nâng cấp lên thành Trợ lý Ngoại trưởng. Dự luật này cũng quy định chính sách ngoại giao và thương mại của Mỹ phải tính đến tình hình thực thi nhân quyền và quyền của người lao động ở các nước khác.
Để soạn thảo Báo cáo Nhân quyền, Bộ Ngoại giao Mỹ sử dụng thông tin do các cơ quan ngoại giao, lãnh sự của Mỹ ở nước ngoài, các quan chức chính phủ nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ (NGOs) và tổ chức quốc tế cung cấp. Các phái đoàn ngoại giao của Mỹ ở nước ngoài chuẩn bị bản thảo ban đầu của các báo cáo nhân quyền ở từng quốc gia, sử dụng thông tin họ thu thập được trong cả năm từ các nguồn khác nhau như quan chức chính phủ, chuyên gia pháp luật, lực lượng vũ trang, nhà báo, giám sát nhân quyền, nhà nghiên cứu và các nhà hoạt động bảo vệ quyền lợi người lao động. Khi bản thảo báo cáo nhân quyền ở từng quốc gia hoàn tất, Vụ Dân chủ, Nhân quyền và Lao động phối hợp với các cơ quan khác của Bộ Ngoại giao Mỹ tiến hành phân tích, biên tập, chỉnh sửa và bổ sung thông tin từ các nguồn khác như các tổ chức nhân quyền của Mỹ và quốc tế, các quan chức chính quyền nước ngoài, đại diện của Liên Hợp Quốc, các tổ chức quốc tế và khu vực khác, các chuyên gia từ các viện nghiên cứu và truyền thông. Bên cạnh đó, Vụ Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Mỹ cũng tham vấn các chuyên gia về quyền lao động, tỵ nạn, các vấn đề phụ nữ và pháp luật…
Báo cáo Nhân quyền được sử dụng như một trong những căn cứ để hoạch định và triển khai chính sách đối ngoại và chính sách thương mại của Mỹ, phân bổ ngân sách viện trợ, hỗ trợ đào tạo và các hoạt động khác của Mỹ với nước ngoài. Báo cáo này cũng là cơ sở cho hợp tác giữa Chính phủ Mỹ với các tổ chức tư nhân nhằm khuyến khích việc giám sát thực thi các quyền con người đã được quốc tế thừa nhận. Nội dung của báo cáo đánh giá việc thực thi các quyền chính trị, dân sự và quyền của người lao động đã được ghi nhận trong Tuyên ngôn Nhân quyền Toàn cầu. Các quyền này bao gồm quyền không bị tra tấn, ngược đãi, giam giữ lâu ngày mà không có căn cứ, quyền tự do lập hội, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, quyền tham gia công đoàn…
Báo cáo Nhân quyền 2013 và phản ứng của các nước
Báo cáo Nhân quyền 2013 đã khái quát 05 vấn đề trầm trọng nhất trong việc thực thi nhân quyền toàn cầu gồm:
Thứ nhất là tiếp diễn tình trạng đàn áp xã hội dân sự và các quyền tự do lập hội, hội họp. Ngày càng có nhiều quốc gia (Bahrain, Belarus, Trung Quốc, Ethiopia, Nga, Tajikistan…) thông qua các điều luật nhằm ngăn chặn xã hội dân sự, buộc các tổ chức dân sự phải đăng ký với chính phủ; hạn chế các NGO tiếp cận nguồn tài chính từ nước ngoài; kiểm soát các công nghệ truyền thông giúp kết nối các tổ chức xã hội dân sự trên toàn cầu; bắt giữ các nhà hoạt động dân chủ, phóng viên báo chí với những cáo buộc không rõ ràng.
Thứ hai là tăng cường hạn chế tự do ngôn luận và tự do báo chí. Báo cáo đánh giá mặc dù quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí đã được luật pháp quốc tế thừa nhận, song trong năm 2013, chính phủ nhiều nước (Azerbaijan, Campuchia, Trung Quốc, Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Thổ Nhĩ Kỳ, Venezuela, Jamaica) tiếp tục hạn chế tự do ngôn luận, cả trên các mạng trực tuyến và tại các diễn đàn khác; đàn áp nhà báo và những người đấu tranh đòi thay đổi chính phủ.
Thứ ba là tình trạng lạm dụng lực lượng an ninh ngày càng nghiêm trọng. Các chính quyền độc tài trên thế giới đã sử dụng lực lượng an ninh để củng cố quyền lực, đàn áp những người bất đồng chính kiến.
Thứ tư là việc bảo vệ các quyền của người lao động thiếu hiệu quả. Điều kiện lao động nguy hiểm và bóc lột vẫn diễn ra phổ biến trên thế giới (Nigeria, các nước Vùng vịnh, Zimbabwe, Belarus, Nga…) và trong nhiều lĩnh vực.
Thứ năm là việc bảo vệ quyền lợi cho các nhóm dễ bị tổn thương vẫn còn nhiều hạn chế. Những người theo đạo trong dân tộc thiểu số, phụ nữ và trẻ em gái, những người đồng tính, song tính, chuyển giới (LGBT), người khuyết tật vẫn tiếp tục bị đàn áp và phân biệt đối xử tại nhiều nơi trên thế giới như Trung Quốc, Pakistan, Iran, Ai Cập, Irắc, Indonesia…
Với những đánh giá thiếu khách quan và phiến diện, Báo cáo Nhân quyền 2013 của Bộ Ngoại giao Mỹ đã bị nhiều nước trên thế giới chỉ trích, phản đối. Ngay sau khi Mỹ công bố Báo cáo Nhân quyền, Trung Quốc (28/2) đã trả đũa bằng cách công bố “Báo cáo Nhân quyền của Mỹ năm 2013”, trong đó cho rằng những đánh giá của Mỹ là “vô trách nhiệm”, chỉ trích việc Mỹ tự cho mình quyền phán xét tình hình nhân quyền tại các nước khác trong khi ngay tại nước Mỹ vẫn tồn tại nhiều vấn đề nhân quyền nghiêm trọng như do thám đời tư của công dân, sử dụng máy bay không người lái gây nhiều thương vong tại Pakistan, Yemen, ngược đãi tù nhân… Chỉnh phủ Liên bang Ethiopia ra tuyên bố khẳng định Báo cáo Nhân quyền 2013 của Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ là chiêu trò “bình mới rượu cũ”, với những cáo buộc vô căn cứ, không thay đổi về tình hình thực thi nhân quyền tại Ethiopia
Tình hình nhân quyền tại Việt Nam tiếp tục bị bóp méo

Báo cáo Nhân quyền năm 2013 của Mỹ tiếp tục có những đánh giá tiêu cực, thiếu khách quan về tình hình thực thi nhân quyền tại Việt Nam. Báo cáo này cho rằng chính quyền Việt Nam tiếp tục hạn chế các quyền chính trị của công dân, đặc biệt là quyền thay đổi chính phủ; tăng cường biện pháp hạn chế các quyền tự do của công dân (quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do Internet, tự do hội họp, tự do tôn giáo…), đàn áp “người bất đồng chính kiến”; tình trạng tham nhũng trong hệ thống tư pháp và công an ngày càng nghiêm trọng; tình trạng bạo lực, phân biệt đối xử với phụ nữ, nạn buôn người, lạm dụng tình dụng trẻ em vẫn tiếp diễn… Sở dĩ Báo cáo Nhân quyền 2013 tiếp tục bóp méo tình hình nhân quyền tại Việt Nam là vì: Thứ nhất, một số nghị sỹ cực hữu trong Quốc hội Mỹ (Loretta Sanchez, Chris Smith, Ed Royce…) tiếp tục gây sức ép với Chính quyền và Bộ Ngoại giao Mỹ đòi hỏi Việt Nam phải cải thiện nhân quyền nhằm tìm kiếm lá phiếu ủng hộ của cử tri người Mỹ gốc Việt. Thứ hai, Báo cáo Nhân quyền tại Việt Nam được “tham vấn” các tổ chức phản động người Việt lưu vong tại Mỹ (đảng “Việt Tân”, tổ chức “Cứu người vượt biển – BPSOS”…) và một số tổ chức đội lốt nhân quyền (Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, Tổ chức Phóng viên không biên giới; Tổ chức Văn bút Quốc tế, Tổ chức Ngôi nhà tự do..), cóp nhặt thông tin từ một số báo đài phản động (BBC, RFA, VOA, RFI…) và một số website của các cá nhân phản động. Thứ ba, bản thân Chính quyền Mỹ muốn “nuôi” vấn đề nhân quyền, xem đây là cái cớ để can thiệp, lật đổ chế độ tại Việt Nam và sử dụng vấn đề này để mặc cả trong các cuộc đàm phán, thương lượng với Việt Nam.
Ngay sau khi Báo cáo Nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ được công bố, hàng loạt các báo, đài phản động như RFA, BBC, VOA… đã đưa tin, phỏng vấn các nhân vật bất mãn, các blogger trong nước và đại diện một số tổ chức phản động lưu vong với lời lẽ tung hô, ca ngợi đánh giá của Bộ Ngoại giao Mỹ, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép, yêu cầu Việt Nam cải thiện nhân quyền. Phản ứng trước Báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nhấn mạnh: “Đảm bảo quyền con người là trọng tâm trong các chính sách phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam. Những nỗ lực đảm bảo quyền con người của Việt Nam được cộng đồng quốc tế ghi nhận tại Phiên Rà soát Định kỳ Phổ quát chu kỳ II tháng 2 vừa qua”. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định, trên tinh thần thẳng thắn và xây dựng, Việt Nam luôn sẵn sàng đối thoại với các nước còn có những quan điểm khác biệt với Việt Nam trong lĩnh vực quyền con người, trong đó có Mỹ, nhằm tăng cường hiểu biết, thu hẹp sự khác biệt, qua đó nâng cao tính xác thực và khách quan trong những đánh giá về tình hình quyền con người ở Việt Nam.
Những năm qua, các cơ chế đối thoại song phương như: Đối thoại Nhân quyền, Đối thoại Chính trị - An ninh – Quốc phòng Việt – Mỹ đã tạo cơ hội để hai nước trao đổi thẳng thắn, cởi mở những khác biệt và bất đồng trong quan hệ song phương, trong đó có vấn đề nhân quyền. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng tích cực tổ chức các đoàn tới Mỹ để tiếp xúc cộng đồng nhằm cung cấp thông tin và giải tỏa những băn khoăn của kiều bào về chính sách đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, tình hình kinh tế - xã hội trong nước, trong đó có tình hình thực thi nhân quyền. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng tạo điều kiện cho các đoàn Nghị sỹ, Trợ lý Nghị sỹ, quan chức Chính quyền, Đại sứ quán Mỹ, một số NGOs Mỹ và quốc tế vào Việt Nam tìm hiểu thực tế, tiếp xúc với một số nhân vật được cho là các “nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền”. Tuy nhiên, Mỹ vẫn tiếp tục áp dụng chính sách ngoại giao nhân quyền, nằm trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” nhằm thực hiện mục tiêu nhất quán là thay đổi chế độ, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 Vân Sơn 

TÁC GIẢ: Nam Tran // 4/17/2014 11:10:00 SA
NHÃN :

FACEBOOK COMMENTS

21 nhận xét:

  1. nhân quyền ở Việt Nam,các nước khác không có quyền bàn luận. Hãy xem lại mình trước khi nói người khác hỡi những kẻ tự cho mình là tuyệt đối

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đọc để mở mang - Đọc để biết đâu là sự thật - Đọc để biết bài viết trên là dối trá, CS chuyên bịt miệng, xóa bài, tuyên truyền một chiều
      ---------

      BÁO CÁO NHÂN QUYỀN VIỆT NAM 2013

      Năm 2013, chính phủ Việt Nam ráo riết vận động để trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, không vì thế mà tình trạng nhân quyền tại Việt Nam được cải thiện mà trái lại, mức độ vi phạm ngày càng gia tăng có hệ thống. Mời bạn đọc cùng Dân Làm Báo nhìn lại năm 2013 qua lăng kính nhân quyền.

      2013 là năm chứng kiến các cuộc đàn áp diễn ra khốc liệt: Blogger liên tiếp bị bỏ tù; các phiên tòa trá hình vi phạm nghiêm trọng quyền được xét xử công bằng; công an gia tăng sử dụng bạo lực, bắt người tùy tiện. Nhiều trường hợp bị tra tấn và bị chết trong đồn công an.

      BỎ TÙ, KẾT ÁN ĐỐI LẬP

      Kết thúc năm 2012, nhà cầm quyền Việt Nam đã kết án tù nặng nề đối với các blogger Câu lạc bộ Nhà báo Tự do với những bản án lên đến 12 năm tù. Bên ngoài phiên xử, nhiều blogger đến tham dự phiên tòa bị bắt giam, đánh đập. Blogger Nguyễn Hoàng Vi bị công an đánh và xúc phạm thân thể một cách nghiêm trọng.

      Khi dư luận chưa hết phẫn nộ với những diễn biến xung quanh phiên tòa các blogger Câu lạc bộ Nhà báo Tự do, thì tại Nghệ An, mở màn cho cuộc đàn áp nhân quyền năm 2013, nhà cầm quyền Việt Nam mở phiên tòa kết tội 14 thanh niên yêu nước với cáo buộc “hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân”. Sau 2 ngày xử án, tổng cộng 83 năm tù giam và 42 năm quản chế đã được tuyên án đối với 14 thanh niên gồm có: Hồ Đức Hòa, Đặng Xuân Diệu, Lê Văn Sơn, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Nguyễn Văn Duyệt, Nguyễn Văn Oai, Nguyễn Đình Cương, Trần Minh Nhật, Thái Văn Dung, Nông Hùng Anh, Nguyễn Xuân Anh, Hồ Văn Oanh, Đặng Ngọc Minh, Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc.

      Bên ngoài phiên xử, hàng ngàn công an được huy động để đàn áp, bắt bớ những người đến tham dự phiên tòa. Bà Nguyễn Thị Hóa, mẹ anh Nguyễn Đình Cương, bị công an đánh khiến chấn thương sọ não, phải nằm viện 2 tháng trời.

      Cùng thời gian diễn ra phiên xử tại Nghệ An, tòa án tại TP.HCM đã âm thầm mở phiên sơ thẩm kết án 3 năm 6 tháng tù giam đối với cô Lô Thanh Thảo vì rải truyền đơn. Trong phiên phúc thẩm diễn ra vào ngày 13/5 sau đó, Lô Thanh Thảo bị kết án 2 năm tù giam, gia đình không được thông báo về phiên tòa.

      Cũng trong tháng 1/2013, tại Tây Ninh, ông Võ Viết Dziễn bị kết án 3 năm tù với cáo buộc “hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân”. Anh Bùi Văn Tín bị tòa án An Giang kết án 4 năm tù vì đấu tranh đòi quyền tự do tôn giáo cho Phật giáo Hòa Hảo. Cô Trần Thị Ngọc Muội bị tòa án quận 2, TP.HCM kết án 6 tháng tù vì hành động phản kháng nhằm bảo vệ gia đình chống lại lực lượng cướp đất.

      Tại Hà Nội, blogger Lê Anh Hùng bị công an bắt cóc đưa vào trại tâm thần.

      Tại Phú Yên, 22 người trong vụ Công Án Bia Sơn bị đưa ra tòa với cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Phiên tòa kéo dài từ ngày 28/1 đến ngày 4/2, ông Phan Văn Thu (tức Trần Công), 65 tuổi, bị kêu án chung thân, tất cả những người còn lại bị kết án từ 10 đến 17 năm tù.

      Ngày 8/2, công an Phú Yên bắt giam ông Ngô Hào, 65 tuổi. Đến ngày 11/9/2013, tòa án Phú Yên mở phiên sơ thẩm kết án ông Ngô Hào với bản án 15 năm tù và 05 năm quản chế với tội danh cáo buộc mang tên "Âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân". 3 tháng sau, tại phiên tòa phúc thẩm vào ngày 23/12, ông Ngô Hào tiếp tục bị tuyên y án sơ thẩm. Gia đình, vợ con kêu cứu trong nỗi vô vọng.

      Đầu tháng 4/2013, tòa án Hải Phòng mở phiên xử kết án gia đình anh Đoàn Văn Vươn. Hàng ngàn người dân từ khắp nơi kéo đến tham dự nhưng đã bị công an bao vây đàn áp.

      Ngày 17/4, tòa án TP.HCM kết án anh Phạm Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1983) 3 năm tù giam và 3 năm quản chế vì viết blog ôn hòa. Ngày 16/5, dân oan Lê Thị Kim Thu bị kết án 2 năm tù giam.

      (Xin Xem Tiếp Phần 2)

      Xóa
    2. Đọc để mở mang - Đọc để biết đâu là sự thật - Đọc để biết bài viết trên là dối trá, CS chuyên bịt miệng, xóa bài, tuyên truyền một chiều
      ---------

      BÁO CÁO NHÂN QUYỀN VIỆT NAM 2013

      Năm 2013, chính phủ Việt Nam ráo riết vận động để trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, không vì thế mà tình trạng nhân quyền tại Việt Nam được cải thiện mà trái lại, mức độ vi phạm ngày càng gia tăng có hệ thống. Mời bạn đọc cùng Dân Làm Báo nhìn lại năm 2013 qua lăng kính nhân quyền.

      2013 là năm chứng kiến các cuộc đàn áp diễn ra khốc liệt: Blogger liên tiếp bị bỏ tù; các phiên tòa trá hình vi phạm nghiêm trọng quyền được xét xử công bằng; công an gia tăng sử dụng bạo lực, bắt người tùy tiện. Nhiều trường hợp bị tra tấn và bị chết trong đồn công an.

      BỎ TÙ, KẾT ÁN ĐỐI LẬP

      Kết thúc năm 2012, nhà cầm quyền Việt Nam đã kết án tù nặng nề đối với các blogger Câu lạc bộ Nhà báo Tự do với những bản án lên đến 12 năm tù. Bên ngoài phiên xử, nhiều blogger đến tham dự phiên tòa bị bắt giam, đánh đập. Blogger Nguyễn Hoàng Vi bị công an đánh và xúc phạm thân thể một cách nghiêm trọng.

      Khi dư luận chưa hết phẫn nộ với những diễn biến xung quanh phiên tòa các blogger Câu lạc bộ Nhà báo Tự do, thì tại Nghệ An, mở màn cho cuộc đàn áp nhân quyền năm 2013, nhà cầm quyền Việt Nam mở phiên tòa kết tội 14 thanh niên yêu nước với cáo buộc “hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân”. Sau 2 ngày xử án, tổng cộng 83 năm tù giam và 42 năm quản chế đã được tuyên án đối với 14 thanh niên gồm có: Hồ Đức Hòa, Đặng Xuân Diệu, Lê Văn Sơn, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Nguyễn Văn Duyệt, Nguyễn Văn Oai, Nguyễn Đình Cương, Trần Minh Nhật, Thái Văn Dung, Nông Hùng Anh, Nguyễn Xuân Anh, Hồ Văn Oanh, Đặng Ngọc Minh, Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc.

      Bên ngoài phiên xử, hàng ngàn công an được huy động để đàn áp, bắt bớ những người đến tham dự phiên tòa. Bà Nguyễn Thị Hóa, mẹ anh Nguyễn Đình Cương, bị công an đánh khiến chấn thương sọ não, phải nằm viện 2 tháng trời.

      Cùng thời gian diễn ra phiên xử tại Nghệ An, tòa án tại TP.HCM đã âm thầm mở phiên sơ thẩm kết án 3 năm 6 tháng tù giam đối với cô Lô Thanh Thảo vì rải truyền đơn. Trong phiên phúc thẩm diễn ra vào ngày 13/5 sau đó, Lô Thanh Thảo bị kết án 2 năm tù giam, gia đình không được thông báo về phiên tòa.

      Cũng trong tháng 1/2013, tại Tây Ninh, ông Võ Viết Dziễn bị kết án 3 năm tù với cáo buộc “hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân”. Anh Bùi Văn Tín bị tòa án An Giang kết án 4 năm tù vì đấu tranh đòi quyền tự do tôn giáo cho Phật giáo Hòa Hảo. Cô Trần Thị Ngọc Muội bị tòa án quận 2, TP.HCM kết án 6 tháng tù vì hành động phản kháng nhằm bảo vệ gia đình chống lại lực lượng cướp đất.

      Tại Hà Nội, blogger Lê Anh Hùng bị công an bắt cóc đưa vào trại tâm thần.

      Tại Phú Yên, 22 người trong vụ Công Án Bia Sơn bị đưa ra tòa với cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Phiên tòa kéo dài từ ngày 28/1 đến ngày 4/2, ông Phan Văn Thu (tức Trần Công), 65 tuổi, bị kêu án chung thân, tất cả những người còn lại bị kết án từ 10 đến 17 năm tù.

      Ngày 8/2, công an Phú Yên bắt giam ông Ngô Hào, 65 tuổi. Đến ngày 11/9/2013, tòa án Phú Yên mở phiên sơ thẩm kết án ông Ngô Hào với bản án 15 năm tù và 05 năm quản chế với tội danh cáo buộc mang tên "Âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân". 3 tháng sau, tại phiên tòa phúc thẩm vào ngày 23/12, ông Ngô Hào tiếp tục bị tuyên y án sơ thẩm. Gia đình, vợ con kêu cứu trong nỗi vô vọng.

      Đầu tháng 4/2013, tòa án Hải Phòng mở phiên xử kết án gia đình anh Đoàn Văn Vươn. Hàng ngàn người dân từ khắp nơi kéo đến tham dự nhưng đã bị công an bao vây đàn áp.

      Ngày 17/4, tòa án TP.HCM kết án anh Phạm Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1983) 3 năm tù giam và 3 năm quản chế vì viết blog ôn hòa. Ngày 16/5, dân oan Lê Thị Kim Thu bị kết án 2 năm tù giam.

      (Xin Xem Tiếp Phần 2)

      Xóa
    3. Đọc để mở mang - Đọc để biết đâu là sự thật - Đọc để biết bài viết trên là dối trá, CS chuyên bịt miệng, xóa bài, tuyên truyền một chiều
      ---------

      BÁO CÁO NHÂN QUYỀN VIỆT NAM 2013

      Năm 2013, chính phủ Việt Nam ráo riết vận động để trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, không vì thế mà tình trạng nhân quyền tại Việt Nam được cải thiện mà trái lại, mức độ vi phạm ngày càng gia tăng có hệ thống. Mời bạn đọc cùng Dân Làm Báo nhìn lại năm 2013 qua lăng kính nhân quyền.

      2013 là năm chứng kiến các cuộc đàn áp diễn ra khốc liệt: Blogger liên tiếp bị bỏ tù; các phiên tòa trá hình vi phạm nghiêm trọng quyền được xét xử công bằng; công an gia tăng sử dụng bạo lực, bắt người tùy tiện. Nhiều trường hợp bị tra tấn và bị chết trong đồn công an.

      BỎ TÙ, KẾT ÁN ĐỐI LẬP

      Kết thúc năm 2012, nhà cầm quyền Việt Nam đã kết án tù nặng nề đối với các blogger Câu lạc bộ Nhà báo Tự do với những bản án lên đến 12 năm tù. Bên ngoài phiên xử, nhiều blogger đến tham dự phiên tòa bị bắt giam, đánh đập. Blogger Nguyễn Hoàng Vi bị công an đánh và xúc phạm thân thể một cách nghiêm trọng.

      Khi dư luận chưa hết phẫn nộ với những diễn biến xung quanh phiên tòa các blogger Câu lạc bộ Nhà báo Tự do, thì tại Nghệ An, mở màn cho cuộc đàn áp nhân quyền năm 2013, nhà cầm quyền Việt Nam mở phiên tòa kết tội 14 thanh niên yêu nước với cáo buộc “hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân”. Sau 2 ngày xử án, tổng cộng 83 năm tù giam và 42 năm quản chế đã được tuyên án đối với 14 thanh niên gồm có: Hồ Đức Hòa, Đặng Xuân Diệu, Lê Văn Sơn, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Nguyễn Văn Duyệt, Nguyễn Văn Oai, Nguyễn Đình Cương, Trần Minh Nhật, Thái Văn Dung, Nông Hùng Anh, Nguyễn Xuân Anh, Hồ Văn Oanh, Đặng Ngọc Minh, Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc.

      Bên ngoài phiên xử, hàng ngàn công an được huy động để đàn áp, bắt bớ những người đến tham dự phiên tòa. Bà Nguyễn Thị Hóa, mẹ anh Nguyễn Đình Cương, bị công an đánh khiến chấn thương sọ não, phải nằm viện 2 tháng trời.

      Cùng thời gian diễn ra phiên xử tại Nghệ An, tòa án tại TP.HCM đã âm thầm mở phiên sơ thẩm kết án 3 năm 6 tháng tù giam đối với cô Lô Thanh Thảo vì rải truyền đơn. Trong phiên phúc thẩm diễn ra vào ngày 13/5 sau đó, Lô Thanh Thảo bị kết án 2 năm tù giam, gia đình không được thông báo về phiên tòa.

      Cũng trong tháng 1/2013, tại Tây Ninh, ông Võ Viết Dziễn bị kết án 3 năm tù với cáo buộc “hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân”. Anh Bùi Văn Tín bị tòa án An Giang kết án 4 năm tù vì đấu tranh đòi quyền tự do tôn giáo cho Phật giáo Hòa Hảo. Cô Trần Thị Ngọc Muội bị tòa án quận 2, TP.HCM kết án 6 tháng tù vì hành động phản kháng nhằm bảo vệ gia đình chống lại lực lượng cướp đất.

      Tại Hà Nội, blogger Lê Anh Hùng bị công an bắt cóc đưa vào trại tâm thần.

      Tại Phú Yên, 22 người trong vụ Công Án Bia Sơn bị đưa ra tòa với cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Phiên tòa kéo dài từ ngày 28/1 đến ngày 4/2, ông Phan Văn Thu (tức Trần Công), 65 tuổi, bị kêu án chung thân, tất cả những người còn lại bị kết án từ 10 đến 17 năm tù.

      Ngày 8/2, công an Phú Yên bắt giam ông Ngô Hào, 65 tuổi. Đến ngày 11/9/2013, tòa án Phú Yên mở phiên sơ thẩm kết án ông Ngô Hào với bản án 15 năm tù và 05 năm quản chế với tội danh cáo buộc mang tên "Âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân". 3 tháng sau, tại phiên tòa phúc thẩm vào ngày 23/12, ông Ngô Hào tiếp tục bị tuyên y án sơ thẩm. Gia đình, vợ con kêu cứu trong nỗi vô vọng.

      Đầu tháng 4/2013, tòa án Hải Phòng mở phiên xử kết án gia đình anh Đoàn Văn Vươn. Hàng ngàn người dân từ khắp nơi kéo đến tham dự nhưng đã bị công an bao vây đàn áp.

      Ngày 17/4, tòa án TP.HCM kết án anh Phạm Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1983) 3 năm tù giam và 3 năm quản chế vì viết blog ôn hòa. Ngày 16/5, dân oan Lê Thị Kim Thu bị kết án 2 năm tù giam.

      (Xin Xem Tiếp Phần 2)

      Xóa
  2. có rất nhiều vụ việc mà có lẽ cá thế giới đã lên án tình hình nhân quyền ở Mỹ, những sao không thấy các tổ chức nhân quyền nhảy vào mà xâu xé, không thấy Mỹ thừa nhận cái sự thật nghiêm trọng của mình. Chính vì thế không hiểu được vì sao Mỹ lại thích đi soi mói nước khác trong khi minh không ra gì. Một kẻ chuyền đi gây chiến, kích động đánh nhau liệu có gì tốt đẹp khi kết luận nước khác không????

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không riêng Mỹ hay liên minh Châu Âu góp tay vào dự luật để nhìn xem cái "Báo cáo nhân quyền" của VN này mà cả Hàn quốc Nhật bản cũng phải chúng tay góp vào tranh đấu này để nhân dân Việt Nam đưa bọn chính phủ lưu manh này ra tòa án quốc tế.

      Xóa
  3. Từ trước đến giờ Mỹ có không bao giờ không đem cái vấn đề nhân quyền ra để khiêu khích các nước, lấy cái cớ này để can thiệp , kiếm tìm lợi ích trong đó. Về thực chất cái nhân quyền ở Mỹ liệu có thơm tho hơn các nước khác không.

    Trả lờiXóa
  4. vẫn là nhân quyền, vấn đề đã được sử dụng làm công cụ phá hoại của Mỹ với một số nước và nó đã chứng tỏ công dụng của nó khi chiến tranh diễn ra, rối loạn chính trị và trở thành một con rối trong tay Mĩ. không cần đến vũ khí, không cần những cuộc tập trận những Mĩ vẫn đạt được mục đích của mình với bề ngoài là một nước lớn can thiệp vào nước nhỏ nhưng thực chất, bản chất thì đã quá rõ ràng

    Trả lờiXóa
  5. Mỹ luôn đặt mình trên các quốc gia khác và luôn thích can thiệp vào chuyện của người khác (dĩ nhiên là có lợi cho mình).

    Trả lờiXóa
  6. Nếu mà Việt Nam có tiền nuôi các tổ chức nhân quyền thì có lẽ Mỹ là thằng suốt ngày bị đưa ra soi mói vì những sự bất công, mất hết nhân tính ở mỹ.

    Trả lờiXóa
  7. Tôi cảm thấy khó hiểu vì tại sao Mỹ lại có quyền phán xét về nhân quyền ở Việt Nam khi 2 nền văn hóa hoàn toàn khác nhau và làm sao để dựa trên suy nghĩ của họ để đánh giá nhân quyền của nước khác,họ tự cho mình cái quyền phán xét đó,thật vô lý.Chỉ là đứng sau cổ vũ và tài trợ cho các tổ chức phản động lưu vong mà thôi.

    Trả lờiXóa
  8. NĂm nào cũng vậy bản báo cáo nhân quyền của mỹ thực ra là một chiêu trò của mỹ nhằm xuyên tạc tình hình dân chủ ở các nước. đặc biệt việt nam luôn là đối tượng để mỹ xuyên tạc,từ lâu việt nam luôn là đối tượng để mỹ cũng như các phần tử phản động chống đối , xuyên tạc, đây không phải là cái gì to tát cả vì thực sự nó không đúng sự thật và không chuẩn xác

    Trả lờiXóa
  9. Những bản báo cáo tình hình nhân quyền các năm của mỹ đều thể hiện cái thái độ chủ quan của mỹ đối với tình hình nhân quyền các nước, nó không chính xác mặt khác lại là bàn đạp để mỹ xuyên tạc tình hình nhân quyền của các nước khác trong khi luôn lấy một xã hội thối nát, dân chủ kiểu mỹ là thang đo, tất nhiên cái bản này chẳng có chút giá trị nào cả nên cứ mặc kệ bọn chúng

    Trả lờiXóa
  10. Báo cáo nhân quyền của mỹ thực ra cũng chỉ là thứ rác rưởi mà mỹ làm để xuyên tạc tình hình nhân quyền của các nước khác mà thôi. nó chẳng có giá trị gì cả nhưng cũng là cái cớ để các đối tượng phản động kích động lừa gạt những người nhẹ dạ cả tinh , không biết rõ bản chất của bọn chúng, chính vì thế việc lên tiếng để mỹ phải chấm dứt những hành động đưa ra những bản báo cáo chính xác là điều nên làm

    Trả lờiXóa
  11. Đọc để mở mang - Đọc để biết đâu là sự thật - Đọc để biết bài viết trên là dối trá, CS chuyên bịt miệng, xóa bài, tuyên truyền một chiều
    ---------

    BÁO CÁO NHÂN QUYỀN VIỆT NAM 2013

    Năm 2013, chính phủ Việt Nam ráo riết vận động để trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, không vì thế mà tình trạng nhân quyền tại Việt Nam được cải thiện mà trái lại, mức độ vi phạm ngày càng gia tăng có hệ thống. Mời bạn đọc cùng Dân Làm Báo nhìn lại năm 2013 qua lăng kính nhân quyền.

    2013 là năm chứng kiến các cuộc đàn áp diễn ra khốc liệt: Blogger liên tiếp bị bỏ tù; các phiên tòa trá hình vi phạm nghiêm trọng quyền được xét xử công bằng; công an gia tăng sử dụng bạo lực, bắt người tùy tiện. Nhiều trường hợp bị tra tấn và bị chết trong đồn công an.

    BỎ TÙ, KẾT ÁN ĐỐI LẬP

    Kết thúc năm 2012, nhà cầm quyền Việt Nam đã kết án tù nặng nề đối với các blogger Câu lạc bộ Nhà báo Tự do với những bản án lên đến 12 năm tù. Bên ngoài phiên xử, nhiều blogger đến tham dự phiên tòa bị bắt giam, đánh đập. Blogger Nguyễn Hoàng Vi bị công an đánh và xúc phạm thân thể một cách nghiêm trọng.

    Khi dư luận chưa hết phẫn nộ với những diễn biến xung quanh phiên tòa các blogger Câu lạc bộ Nhà báo Tự do, thì tại Nghệ An, mở màn cho cuộc đàn áp nhân quyền năm 2013, nhà cầm quyền Việt Nam mở phiên tòa kết tội 14 thanh niên yêu nước với cáo buộc “hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân”. Sau 2 ngày xử án, tổng cộng 83 năm tù giam và 42 năm quản chế đã được tuyên án đối với 14 thanh niên gồm có: Hồ Đức Hòa, Đặng Xuân Diệu, Lê Văn Sơn, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Nguyễn Văn Duyệt, Nguyễn Văn Oai, Nguyễn Đình Cương, Trần Minh Nhật, Thái Văn Dung, Nông Hùng Anh, Nguyễn Xuân Anh, Hồ Văn Oanh, Đặng Ngọc Minh, Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc.

    Bên ngoài phiên xử, hàng ngàn công an được huy động để đàn áp, bắt bớ những người đến tham dự phiên tòa. Bà Nguyễn Thị Hóa, mẹ anh Nguyễn Đình Cương, bị công an đánh khiến chấn thương sọ não, phải nằm viện 2 tháng trời.

    Cùng thời gian diễn ra phiên xử tại Nghệ An, tòa án tại TP.HCM đã âm thầm mở phiên sơ thẩm kết án 3 năm 6 tháng tù giam đối với cô Lô Thanh Thảo vì rải truyền đơn. Trong phiên phúc thẩm diễn ra vào ngày 13/5 sau đó, Lô Thanh Thảo bị kết án 2 năm tù giam, gia đình không được thông báo về phiên tòa.

    Cũng trong tháng 1/2013, tại Tây Ninh, ông Võ Viết Dziễn bị kết án 3 năm tù với cáo buộc “hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân”. Anh Bùi Văn Tín bị tòa án An Giang kết án 4 năm tù vì đấu tranh đòi quyền tự do tôn giáo cho Phật giáo Hòa Hảo. Cô Trần Thị Ngọc Muội bị tòa án quận 2, TP.HCM kết án 6 tháng tù vì hành động phản kháng nhằm bảo vệ gia đình chống lại lực lượng cướp đất.

    Tại Hà Nội, blogger Lê Anh Hùng bị công an bắt cóc đưa vào trại tâm thần.

    Tại Phú Yên, 22 người trong vụ Công Án Bia Sơn bị đưa ra tòa với cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Phiên tòa kéo dài từ ngày 28/1 đến ngày 4/2, ông Phan Văn Thu (tức Trần Công), 65 tuổi, bị kêu án chung thân, tất cả những người còn lại bị kết án từ 10 đến 17 năm tù.

    Ngày 8/2, công an Phú Yên bắt giam ông Ngô Hào, 65 tuổi. Đến ngày 11/9/2013, tòa án Phú Yên mở phiên sơ thẩm kết án ông Ngô Hào với bản án 15 năm tù và 05 năm quản chế với tội danh cáo buộc mang tên "Âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân". 3 tháng sau, tại phiên tòa phúc thẩm vào ngày 23/12, ông Ngô Hào tiếp tục bị tuyên y án sơ thẩm. Gia đình, vợ con kêu cứu trong nỗi vô vọng.

    Đầu tháng 4/2013, tòa án Hải Phòng mở phiên xử kết án gia đình anh Đoàn Văn Vươn. Hàng ngàn người dân từ khắp nơi kéo đến tham dự nhưng đã bị công an bao vây đàn áp.

    Ngày 17/4, tòa án TP.HCM kết án anh Phạm Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1983) 3 năm tù giam và 3 năm quản chế vì viết blog ôn hòa. Ngày 16/5, dân oan Lê Thị Kim Thu bị kết án 2 năm tù giam.

    (Xin Xem Tiếp Phần 2)

    Trả lờiXóa
  12. Tất cả mọi người chung tay tuyên truyền tin tức, nhất là 80 triệu đồng bào trong nước am hiểu sự tàn ác với dân hèn với giặc của chính quyền Việt Cộng.... Đấu tranh cho một nền dân chủ không phải một sớm một chiều... Thế hệ chúng ta không được thì thế hèn tiếp theo, cho đến khi nào người dân trong nước nhận thức thì CSVN sẻ bị xoá sổ.
    Hãy tuyên truyền cho dân trong nước trên mọi phương diện, hình thức... tuyên truyền cho đến khi nào lọt vào tai của tất cả con dân Việt....
    Tôi tuyên truyền mỗi ngày, có đôi khi bị chửi là đồ điên, rảnh ghê, nhưng tôi không nản lòng, vì tôi biết sẻ đến lúc nào đó họ sẻ có trách nhiệm như chúng ta bây giờ...
    Chúc tất cả các bác anh chị em con cháu nhiều sức khoẻ chung tay góp sức xua đuổi độc tài vô nhân ra khỏi xả hội Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  13. Không chỉ quy định trong pháp luật mà quyền con người luôn được nhà nước Việt Nam đảm bảo trong thực tiễn. Điển hình như đối với quyền tự do báo chí, cho đến nay ở Việt Nam báo chí đã trở thành diễn đàn ngôn luận của các tổ chức chính trị xã hội, nhân dân, là công cụ quan trọng bảo vệ lợi ích của xã hội, các quyền tự do của nhân dân. Mọi người dân đều có quyền đề đạt nguyện vọng, phát biểu và đóng góp ý kiến trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó có báo chí.

    Trả lờiXóa
  14. Mỹ là nước thường xuyên có những đánh giá thiếu khách quan, trung thực về tình hình nhân quyền tại Việt Nam nhưng ngay bản thân nước Mỹ cũng là nước vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất. Chúng ta còn nhớ sự kiện, bức màn bí mật của nhà tù Goan-ta-na-mô được hé lộ, đã tạo ra một sự phẫn nộ của hàng triệu người không chỉ ở nước Mỹ mà còn ở trên toàn thế giới. Nhà tù này được Chính phủ Mỹ đưa vào hoạt động từ năm 2002, là nơi giam giữ, thẩm vấn những nghi can khủng bố nhằm vào nước Mỹ, họ bị giam giữ và tra tấn với những thủ đoạn dã man như thời Trung cổ

    Trả lờiXóa
  15. Những luận điệu “Việt Nam vi phạm nhân quyền” thực ra chỉ là những đánh giá chủ quan, phiến diện, sai sự thật của những tổ chức, cá nhân không có thiện chí, thậm chí là thù địch với Nhà nước Việt Nam. Và suy cho cùng đây cũng chỉ là những hành động lợi dụng vấn đề “dân chủ, nhân quyền” chống phá Nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên sự thật vẫn là sự thật, Việt Nam vẫn là một đất nước dân chủ và với những nỗ lực của Đảng, Nhà nước cũng toàn thể nhân dân, Việt Nam vẫn đang có những bước tiến mạnh mẽ trên con đường xây dựng đất nước “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

    Trả lờiXóa
  16. Các tổ chức nhân quyền cũng chính là tây chân của bọn phương Tây mà thôi, chúng toàn xuyên tạc sự thật về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam chúng ta. Mỹ là nhân tố đứng sau những tổ chức này. Vì thế không có gì lạ khi tổ chức này nói sai về chúng ta.

    Trả lờiXóa
  17. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa

 

Thống kê

  • bài viết
  • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ