Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

Những con số ấn tượng

  Cùng vào thời điểm cuối năm 2013, Việt Nam đã thực sự khẳng định được mình với 02 con số ấn tượng. Đầu tiên phải kể đến là 184/192 phiếu thuận hôm 12/11 vừa qua đã chính thức đưa Việt Nam trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền thế giới. Đây chính là con số ấn tượng đầu tiên đập tan mọi luận điệu xuyên tạc của những kẻ phản động.


      Con số ấn tượng thứ hai chính là 97,59% tổng số đại biểu có mặt (486 phiếu tán thành /488 đại biểu có mặt, 02 đại biểu không bỏ phiếu) trong phiên họp Quốc hội hôm nay (28/11) đã chính thức thông qua bản Hiến pháp Việt Nam năm 2013. Không có đại biểu nào phản đối. Thật là quá ấn tượng. Đây chính là cái tát thứ hai cho những miệng lưỡi gian xảo, bịa đặt, xuyên tạc bấy lâu nay của đám dân chủ phản động.

      Đành rằng ở đâu, làm bất cứ việc tập thể nào cũng có người đồng thuận, người chưa nhất trí, nhưng con số 97,59% đại biểu có mặt thông qua và không có ai phản đối đã thể hiện rõ sự đồng thuận, nhất trí của những người đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân đối với bản Hiến pháp sửa đổi.

       Trong suốt quá trình dự thảo, lấy ý kiến góp ý của toàn dân, bàn bạc, thảo luận, tiếp thu, bản Hiến pháp đã được thông qua với sự đồng thuận của nhân dân bất chấp nỗ lực xuyên tạc, cản phá, thậm chí lợi dụng việc góp ý sửa đổi hiến pháp để xuyên tạc, bôi xấu Đảng, phá hoại đất nước, bất chấp những kẻ tự cho mình là “những người hoạt động vì dân chủ”, vì một “Việt Nam tiến bộ” đã tạo dựng biết bao diễn đàn xuyên tạc việc sửa đổi Hiến pháp trên mạng internet. Vẫn biết rằng bọn chúng sẽ không chịu chấp nhận sự thật này. Những rõ ràng rằng, đây là một cú đòn mạnh nữa đập tan mọi luận điệu xuyên tạc của những kẻ xấu.
Theo: Tiếng dân

Quân đội Trung Quốc bị chê phản ứng chậm

Truyền thông Trung Quốc hôm nay bình luận rằng quân đội nước này phản ứng chậm trước việc máy bay B-52 của Mỹ bay vào vùng nhận dạng phòng không do Bắc Kinh thiết lập, và kêu gọi có thái độ cứng rắn hơn.   

  B52-My-2557-1385626192.gif
     Truyền thông Trung Quốc chê chính phủ phản ứng chậm trước việc B-52 của Mỹ bay vào ADIZ. Ảnh minh họa: Washington Times
       Trong bài xã luận "Trước cuộc chiến tâm lý B-52, Trung Quốc phản ứng chậm, cần phải rút kinh nghiệm" đăng ngày hôm nay, Thời báo Hoàn Cầu bản tiếng Trung cho rằng "Mỹ đã chiếm được thế thượng phong về dư luận trong hành động lần này, còn Trung Quốc tương đối bị động. Chúng ta đã đánh mất thời cơ để đưa ra phản ứng phù hợp". Hoàn Cầu là một phụ bản của Nhân dân Nhật báo, cơ quan phát ngôn của đảng của Trung Quốc.
Hôm qua, 11 tiếng sau khi hai chiếc máy bay B-52 của Mỹ bay vào Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) do Bắc Kinh thiết lập gần đây, Bộ Quốc phòng Trung Quốc mới ra thông cáo chính thức.
Thông cáo cho biết, quân đội nước này đã giám sát toàn bộ sự việc và khẳng định khả năng khống chế không phận liên quan, nhưng không tỏ các dấu hiệu tức giận hay quan ngại.
Theo New York Times, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay cho biết, Bắc Kinh căn cứ vào "mức độ nguy hiểm" của hành động xâm nhập ADIZ mà đưa ra phản ứng phù hợp. Phản ứng bình tĩnh của Bộ Quốc phòng là làm theo các quy định liên quan.
Trong khi đó, truyền thông nhà nước lại kêu gọi chính phủ cần có thái độ cứng rắn hơn với Mỹ và Nhật. "Trung Quốc cần nỗ lực hơn nữa, xốc lại tinh thần cải cách cơ chế thông tin tuyên truyền, không để Mỹ, Nhật hưởng lợi trong cuộc chiến thông tin và tâm lý", Global Times viết.
Nhiều người dân Trung Quốc bình luận trên mạng rằng, quân đội nên điều động chiến đấu cơ theo sát B-52 của Mỹ, thậm chí tiến hành ngăn cản nếu như cần thiết.
"Máy bay B-52 của Mỹ bay qua Vùng Nhận dạng Phòng không của Trung Quốc, tại sao không điều máy bay ngăn chặn hay giám sát? Đây liệu có phải là một việc làm tắc trách hay không", BBC dẫn lời một người dân viết trên trang Weibo.
Cũng trên Weibo, một người dân khác cho rằng, chính phủ nên từ chối chuyến thăm Bắc Kinh trong tuần tới của Phó tổng thống Mỹ Joe Biden, "để xem Mỹ có điều quân đội vào ADIZ nữa không". 
Nguồn: Vnexpress.net

Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

Thấy gì qua tuyên cáo thành lập “Phụ nữ nhân quyền Việt Nam”

Bút lông
Liên tiếp các ngày 26 - 27/11/2013 và có thể một số ngày tiếp theo, trên một vài trang mạng xuất hiện cái gọi là “Tuyên cáo thành lập Phụ nữ nhân quyền Việt Nam”.
Cuộc gặp gỡ với bà Jenifer và hai đồng sự, Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội ngày 18/11/2013, Ảnh:Nguồn Internet
Đây là một thông tin rất mới và có thể nói là khá hấp dẫn là đằng khác vì cụm từ “nhân quyền” đang trở nên “hot” hơn bao giờ hết từ khi Việt Nam với tỷ lệ 184/193 phiếu thuận, đạt 95% (cao nhất trong số 4 đại diện của Châu Á) trong phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 68 diễn ra vào sáng ngày 12/11/2013, Việt Nam chính thức trở thành viên của Hội đồng Nhân quyền. Và ở Việt Nam hiện đang có Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam hoành tráng cơ mà.
Vậy, bớt chút thời gian để đọc Tuyên cáo này, cư dân mạng thấy có gì đây?
Trong Tuyên cáo, các nhà “vận động thành lập” cho rằng, ở Việt Nam “nhiều người bảo vệ nhân quyền vẫn đang tiếp tục bị đàn áp bằng nhiều hình thức, đặc biệt là những người phụ nữ”.
Không thể hiểu Ban vận động của “hội” hay “tổ chức” này nói nhiều người phụ nữ này là ai, họ ở đâu, làm gì mà để đến mức bị đàn áp, ai đã và đang (và có thể sẽ) đàn áp họ đây. Cứ nói chung chung như thế này thì nếu có ai đó (bằng cách tương tự) nói nhiều phụ nữ ở Mỹ, Canada hay Thổ Nhĩ Kỳ bị đàn áp, không có nhân quyền thì cũng phải ráng mà tin thôi.
Còn ở Việt Nam thì chắc thông tin mà Ban vận động đưa ra là sự xuyên tạc vô căn cứ. Hãy nhìn xem, hiện nay theo Trung tâm nguồn về giới (gender information center) với địa chỉ http://genic.molisa.gov.vn thì ở Việt Nam, phụ nữ chiếm hơn 50% dân số và gần 50% lực lượng lao động xã hội. Trong công cuộc xây dựng đất nước trên con đường công nghiệp hóa - hiện đại hóa hiện nay, phụ nữ đóng vai trò quan trọng, là động lực thúc đẩy sự phát triển chung của xã hội. Đảng và Nhà nước Việt Nam đã có nhiều chính sách tạo điều kiện cho phụ nữ Việt Nam phát triển, ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia vào hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội và giữ những chức vụ quan trọng trong bộ máy Nhà nước (Hiện nay có tới 27,31% đại biểu nữ trong Quốc hội (cao nhất ở châu Á và là một trong những nước có tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội cao nhất thế giới); tỷ lệ nữ tốt nghiệp đại học là 36,24%; thạc sĩ 33,95%; tiến sĩ 25,69%)... Mới chỉ ngày 18/11 vừa qua, tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội, Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước đã tổ chức lễ công bố và trao giấy chứng nhận cho 57 giáo sư và 514 phó giáo sư đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2013, trong đó tỷ lệ giáo sư nữ là 3 người và có 116 phó giáo sư nữ. Cũng cần nhận thấy trong nhiều trường hợp phụ nữ luôn là đối tượng yếu thế, chịu nhiều thiệt thòi, ít có điều kiện tiếp cận với pháp luật, bị phân biệt đối xử so với nam giới, là nạn nhân của nạn bạo lực gia đình, tội phạm buôn bán phụ nữ, sự nghèo đói và phụ thuộc đặc biệt là phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, hải đảo. Những điều này cả xã hội biết đến và đang có những hành động thiết thực để chấm dứt dần trong tương lai.
Một vấn đề đáng quan tâm nữa là, những ai là người sáng lập “Phụ nữ nhân quyền Việt Nam”? Mặc dù trong Tuyên cáo không đưa ra nhưng qua bức ảnh chụp các anh, các chị, cả Tây và cả ta có thể nhận thấy mấy “chị” hay xuất đầu lộ diện gần đây (cả trên các blog và vỉa hè, lòng đường và trụ sở Công an phường…). Đó là Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Thị Nga và một số người nữa.
Đối với Lê Thị Công Nhân, theo Trelang trong http://trelangblogspotcom.blogspot.com/2013/11/le-thi-cong-nhan-phai-sua-moi-uoc-an.html vốn dĩ cũng không được trong sáng gì. Thời gian gần đây, sau một hồi im hơi lặng tiếng, tìm cơ hội mới, Lê Thị Công Nhân lại xuất hiện trở lại với vở diễn và chiêu trò mới. Nhân luôn tìm cách gây sự, kích động, cà khịa với các nhân viên công quyền mà một trong những vụ việc điển hình là ngày 19/11/2013, Nhân cùng phe cánh của mình là Trương Văn Dũng, Lê Hùng, Nguyễn Thị Nga hùng hùng hổ hổ kéo đến công an phường Thụy Khuê, như muốn “ăn tươi nuốt sống” tất cả mọi người có mặt ở đây.
Còn Trần Thị Nga thì cũng không hiếm được ít người biết đến. Nhưng Nga được biết nhiều hơn ở việc cứ quanh năm suốt tháng lôi con của mình lang thang khắp nơi (Trộm vía, may mà các cháu khỏe đấy), cứ có chỗ nào có chuyện, nhất là dính đến đất cát, đến “dân oan”… là nhảy vào, kiểu như “giữa đường thấy sự bất bình chẳng tha”, mà thực chất mọi người cho rằng đó là kiểu của “lưu manh chính trị”. Số ngày đếm được mà Nga ở nhà có lẽ không bằng con số lẻ của những ngày Nga tha con lê la phố phường từ Bắc vào Nam.
Cả Nhân, Nga là những người có những hành động chống phá chính quyền, luôn có những lời nói, việc làm gây mất an ninh xã hội. Có lẽ phụ nữ Việt Nam cũng không cần đến cái “phụ nữ nhân quyền Việt Nam” (mà nếu dịch chính xác cụm từ Vietnamese Women for Human Rights phải là Phụ nữ Việt Nam vì nhân quyền mới đúng)./.

Sáng nay bấm nút Hiến pháp sửa đổi

Một ngày trước khi kết thúc kỳ họp, sáng nay, QH sẽ bấm nút biểu quyết thông qua dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi. Phiên họp được truyền hình trực tiếp.
'Trách nhiệm mơ màng, lợi ích cá nhân thì rõ ràng'

Bản dự thảo mà Chủ nhiệm UB Pháp luật QH Phan Trung Lý đọc là bản dự thảo cuối cùng, là kết quả của hàng chục hội nghị, hội thảo tham vấn, ba lần đưa ra thảo luận tại ba kỳ QH, nhiều tháng tổ chức lấy ý kiến nhân dân và hàng chục triệu lượt góp ý bằng nhiều hình thức.
Cho đến bản dự thảo gần đây nhất được trình bày hôm 18/11, về cơ bản các điểm quan trọng trong Hiến pháp không có nhiều thay đổi đáng kể:

ĐB Trương Trọng Nghĩa: Sửa đổi Hiến pháp là việc trọng đại... Hậu thế sẽ đánh giá QH khóa 13 đã làm gì để thúc đẩy chứ không phải cản trở sự phát triển của dân tộc... Ảnh: Minh Thăng
Quy định về thu hồi đất được giữ nguyên: "Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân đang sử dụng trong trường hợp thật cần thiết do luật định vì mục đích quốc phòng, an ninh; vì lợi ích quốc gia, công cộng, phát triển kinh tế - xã hội. Việc thu hồi đất phải công khai, minh bạch và được bồi thường theo quy định của pháp luật".
Vai trò của các thành phần kinh tế không thay đổi: "Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo".
Mô hình và tổ chức chính quyền địa phương sẽ được quy định cụ thể trong luật và sau khi tổng kết việc thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân quận, huyện, phường ở một số địa phương và chính quyền đô thị ở TP Hồ Chí Minh.
Các ĐB đã góp ý lần cuối cùng vào bản dự thảo này bằng cách ghi phiếu thay vì thảo luận tại hội trường. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã cam kết UB dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi sẽ trên cơ sở góp ý của ĐB tiếp tục hoàn chỉnh một vòng nữa, tiếp thu tận cùng những ý kiến xác đáng, hợp lý “để có thể yên tâm là dù còn ý kiến khác nhau nhưng QH đã làm việc hết trách nhiệm".
Còn trước đó, tại phiên thảo luận tại Hội trường hôm 5/11, ĐB Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) đã lưu ý QH: "Tôi nhận thức việc sửa đổi Hiến pháp là việc trọng đại, mà tác động của nó có thể thúc đẩy hoặc cản trở bước tiến của lịch sử. Hậu thế sẽ đánh giá QH khóa 13 đã làm gì để thúc đẩy chứ không phải cản trở sự phát triển của dân tộc, mà lịch sử dân tộc ta có trí nhớ rất dai".
Và một ngày trước khi QH kỳ này bế mạc, các ĐB sẽ quyết định số phận bản Hiến pháp 1992 sửa đổi năm 2013.
Nguồn: Vietnamnet


Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

Cảnh giác với các gói viện trợ “Hoang tưởng” !

Bộ “hồ sơ” giới thiệu về gói viện trợ không hoàn lại trị giá 10 tỉ USD (Ảnh Internet)
Gần đây dự luận đang xôn xao về các gói viện trợ khủng khoảng 10 tỉ đô/năm của tập đoàn Tập đoàn Diamond Access Inc thông qua đại diện ở châu Á của một người có tên  là Paul Lê Hùng. Theo như thông tin của một số tờ báo lớn thì kẻ có tên là Paul Lê Hùng này cho biết là : “Hiện tập đoàn này muốn tài trợ trực tiếp vào các dự án an sinh xã hội như giao thông, cảng biển, phi trường, trường học, xóa đói giảm nghèo..., nhằm mục đích xây  dựng Việt Nam giàu mạnh, tốt đẹp hơn (!?). Nếu được chấp thuận, nguồn vốn này sẽ được chuyển về Việt Nam trong vòng 30 ngày, mỗi năm 10 tỉ USD. Nguồn vốn được đăng ký hợp pháp theo luật quốc tế cũng như Việt Nam, số tiền hiện đang nằm trong tài khoản các ngân hàng lớn trên thế giới như Barclays, HSBC… Trong tháng 10/2013, ông đã ký biên bản ghi nhớ với Giám đốc Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng Trần Anh Việt và  Giám đốc Sở KHĐT tỉnh Sóc Trăng Mai Phước Hưng để “đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai II và Mạc Đĩnh Chi – Trần Đề”. Tương tự, ông Paul Lê Hùng ký biên bản ghi nhớ với ông Nguyễn Khắc Lâm – Chủ tịch UBND thị xã Sông Công (Thái Nguyên) - để đầu tư hàng loạt công trình an sinh xã hội tại địa phương này như đường giao thông, đường cao tốc, trường học, bệnh viện... Sau khi “ghi nhớ”, ông Lâm đã giao Công ty CP năng lượng sinh học tái tạo công nghệ cao Việt Nam “làm đầu mối tập hợp các nhà tư vấn, tổ chức hội thảo, nghiên cứu đánh giá khả thi các dự án nói trên”.
Điều thú vị đáng quan tâm ở đây là cái việc viện trợ này hoàn toàn không hoàn lại, không có lãi suất, không có một điều khoản to tát nào đi kèm ngoại trừ một điều kiện rất buồn cười đó là chỉ cần không công khai thông tin. Ngoài ra một số tờ báo này cho biết thì Ông Paul Lê Hùng còn đề nghị: “Cái việc viện trợ này không nên phổ biến trên báo chí vì tập đoàn này không phổ biến báo chí. Đây là quỹ từ thiện từ tập đoàn phi chính phủ, đã cho trên 20 quốc gia, chỉ cho chứ không rao bán. 20 quốc gia đã nhận tiền, số tiền hơn 100 tỉ USD. Cái này không tuyên truyền, chỉ ai biết liên hệ, làm đúng quy trình thì mới cho. Vì trên thế giới có 192 quốc gia, chỗ nào cũng biết thì mình không thể cho hết. Việt Nam mình đủ tiêu chí nên được cho”.
Vậy vấn đề đặt ra ở đây là gì???
Thứ nhất, các hồ sơ, thông tin, cũng như nhân thân của tên Paul Lê Hùng này có tồn tại thật không? Đã được cơ quan chức năng nào thẩm định?
Thứ hai, lợi ích, mục đích của cái tập đoàn này hay của kẻ có tên là Paul Lê Hùng khi viện trợ cho một số tỉnh của nước ta là gì? 10 tỉ đô bằng 1/10 GDP của Việt Nam (136 tỉ đô năm 2012) so sánh như vậy ta có thể thấy đây là 1 khoản tiền rất “khủng”, vậy cái tập đoàn kia hay cái con người kia cho không chúng ta sao??? Phải chăng hắn đang kể chuyện cổ tích cho chúng ta nghe? Một tập đoàn tư bản bất kỳ nào cũng luôn luôn đặt lợi ích, lợi nhuận lên hàng đầu. Giờ đây mang tiền cho không ta. Có nằm mơ chắc cũng không ai mơ ra được.
Thứ ba, một điều rất lạ lùng là “ gọi là quỹ từ thiện” vậy tại sao phải che giấu thông tin??? Một việc làm chính đáng, tốt đẹp như vậy mà phải giấu giếm sao? Hay là đằng sau nó có điều gì mờ ám nếu mà công khai sợ sẽ bị các cơ quan chức năng của Việt Nam kiểm tra, xử lý.
Thứ tư, vậy thực tế đã có tỉnh nào, đơn vị nào nhận được tiền từ quỹ viện trợ của tên Paul Lê Hùng này chưa? Và đã có bao nhiều công ty, doanh nghiệp vì cái mác dự án viện trợ 10 tỉ đô (với hồ sơ chưa cơ quan có thẩm quyền nào thẩm định tính xác thức của nó) mà đã đeo bám vào dự án “hoang tưởng” này.

Giải quyết được các vấn đề trên ta sẽ có cái nhìn toàn diện về cái hoạt động gọi là “cho không tiền” này. Các cơ quan chức năng Việt Nam cần kiểm tra, quản lý, xác định tính chân thực, đảm bảo mọi hoạt động của tên Paul Lê Hùng theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam, đồng thời có những thông tin kịp thời, chính xác để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có tinh thần cảnh giác cao không bị mắc lừa vì cái bóng lợi ích quá lớn.
Tĩn tò@

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

PHẢN CẢM TẠI LỄ CÔNG NHẬN CHỨC DANH GIÁO SƯ


Phản cảm là cụm từ được tác giả Ngọc Quang đưa ra khi đề cập đến sự việc liên quan đến lễ công nhận chức danh Giáo sư ngày 18/11/2013 vừa qua được đăng trên báo mạng Vietnamnet
Chuyện rằng, khi tham dự lễ trao giấy chứng nhận cho 57 tân Giáo sư và 514 tân Phó Giáo sư tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), người thân và đồng nghiệp của các Giáo sư, Phó Giáo sư này phải nộp tiền vé mới được vào tặng hoa, không có tiền sẽ phải đứng ngoài.

(Việc mua vé để vào tham quan khu du lịch là yêu cầu bắt buộc đối với người dân, Ảnh: Internet)


Cũng theo tác giả thì sau khi bị bắt phải mua vé, đã có nhiều tiếng xì xào kèm những ánh mắt khó chịu của các vị khách đang cầm trên tay những bó hoa. Thậm chí có người bảo "coi như đánh rơi 20 nghìn". Một phụ nữ đứng tuổi đang công tác tại một cơ quan nghiên cứu về văn hóa hỏi lớn: Sao Văn Miếu làm ăn buồn cười thế? Hay một nữ cán bộ đang công tác tại Trung tâm nghiên cứu Kinh thành Thăng Long kể lại sự việc trong nỗi bức xúc: “Tôi là em của một tân Phó Giáo sư. Tôi đi cùng anh vào Văn Miếu từ rất sớm, lúc sau quay ra cổng trả vài món đồ cho người bạn, khi quay trở vào thì cũng bị bảo vệ đòi vé. Rất nhiều người thân của các Giáo sư và Phó Giáo sư phải xếp hàng mua vé mới được vào tặng hoa. Tôi không hiểu Ban tổ chức và Ban Quản lý di tích này đã làm ăn thế nào mà lại xảy ra cái chuyện lạ đời như vậy. Chính tôi là người công tác trong ngành văn hóa mà còn thấy không thể chấp nhận được cái kiểu hành xử thế này. Thật lố bịch!”.
Một câu chuyện nhỏ như vậy, thiết nghĩ không cần phải làm ầm ĩ lên. Văn Miếu-Quốc Tử Giám là nơi tham quan của du khách trong và ngoài nước đồng thời cũng là nơi khen tặng cho học sinh xuất sắc và còn là nơi tổ chức hội thơ hàng năm vào ngày rằm tháng giêng. Theo quy định, giá vé vào Văn Miếu là 20 nghìn đồng đối với người lớn, 10 nghìn đồng đối với trẻ em. Cho nên, để tham dự lễ công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư được tổ chức ở đây nếu không có giấy mời của Ban Tổ chức mà phải xếp hàng mua vé thì cũng là điều bình thường. Hơn nữa như lời giải thích của người đại diện Ban Quản lý sáng 21/11 thì đây là khu du lịch nên khó xác định người vào tham dự Lễ công nhận hay đi thăm quan nếu không có giấy mời.
Đồng tình với cách hành xử của Ban Quản lý, đã có nhiều độc giả trên trang Vietnamnet cho biết quan điểm của mình.
Độc giả Khacviet cho biết: “Ở đâu cũng cần sự công bằng.. Chính những hành vi la làng này mới là thiếu văn hóa, tự đặt cho mình cái đặc quyền đặc lợi, nếu không cần vé thì Ban tổ chức còn in giấy mời làm gì”.
Độc giả Bùi Sơn: “Chính chị người nhà làm ngành văn hóa mới có hành động phản cảm. Ở đâu cũng có quy định cả nên người nhà không mua vé là không nên. Bạn làm ngành văn hóa mà hành xử như vậy cũng không hay bạn đem đồ ra ngoài rồi vào mà bạn không cầm giấy vào làm sao bảo vệ biết hết được chứ? Việc này không thể trách bảo vệ vì anh làm nhiệm vụ được giao và phân công”.
Hay theo độc giả Danh thì: “Người ta qui định mua vé thì phải mua, không mua mà cứ đòi vào mới là lố bịch. Giáo sư thì năm nào chẳng vinh danh và cũng là 1 hoạt động rất bình thường so với nhiều đại sự khác, muốn không mất tiền thì đề nghị ban tổ chức tổ chức nơi công cộng, nơi khác, còn ban tổ chức Văn Miếu người ta không thu tiền thì lấy gì ra mà sửa chữa, trùng tu, quản lý. Bill Clinton sang Việt Nam ăn phở còn phải trả tiền bình thường, lấy hay không là do chủ, còn về nguyên tắc ông vẫn phải trả tiền”.

Có lẽ từ phản cảm là từ nên dùng cho những hành xử và phát ngôn của 2 nữ cán bộ công tác liên quan về văn hóa hay người nói “coi như đánh rơi 20 nghìn” mới phải. 
Bút lông

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2013

NGƯỜI DÂN ĐỔ MÁU - CHỦ ĐẦU TƯ VẪN LÀM NGƠ


Khi mà báo mạng mỗi ngày cho các cư dân mạng những vụ án mang tính thời sự nóng hổi như “Phẫn nộ nhất tuần: sư thầy giết người yêu vì không chịu phá thai”, “Thông tin mới vụ vợ giết chồng, ném xác xuống sông trong đêm”, vụ 10 năm oan sai: không biết làm gì để sống qua ngày”, “Thiếu nữ bị tình địch lột quần áo treo lên cây suốt 14 tiếng”… tóm lại là nhiều cướp, hiếp, giết thì những xúc cảm của con người chắc cũng dần chai sạn đi.
Nhưng bình chân như vại trước bức xúc của những khách hàng bị đánh dẫn đến thương tích thì đúng là chỉ có hạng đại gia mới làm được. Một trong những đại gia đó là đại gia “điếu cày” Lê Thanh Thản - chủ đầu tư chung cư Đại Thanh.
Ngẫm về chuyện đã xảy đến mà ông Thản vẫn bình thản được mới giật mình.
Chuyện rằng, theo Giaoduc.net.vn thì sáng ngày 26/10, hàng trăm dân cư của dự án chung cư giá rẻ Đại Thanh tập trung trước sàn giao dịch Mường Thanh “tố” chủ đầu tư - Doanh nghiệp Tư nhân Số 1 Lai Châu, ông Lê Thanh Thản làm Giám đốc - giao nhà thiếu diện tích, chưa đủ điều diện bàn giao... và đề nghị được đối thoại với chủ đầu tư.

Tuy nhiên, trước lời đề nghị này, phía chủ đầu tư khu đô thị Đại Thanh không có bất cứ động thái nào trả lời các thắc mắc của của cư dân và khách hàng. Không những thế, cư dân và khách hàng Đại Thanh đã bị một nhóm người lạ được cho là "đầu gấu" do chủ đầu tư Đại Thanh thuê đến xua chó ra cắn, bị xịt hơi cay, xịt sơn thậm chí đến chiều, có khách hàng hàng bị đánh đến chảy máu, phải cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai.
Thế mà gần 20 ngày xảy ra sự việc đáng tiếc trên, khi được baodatviet.vn hỏi, ông Lê Thanh Thản nói vẫn chưa nắm thông tin về sự việc vì cho rằng sự việc này quá nhỏ không đáng để quan tâm. Ông Thản nói “Chuyện này có gì đâu mà tôi phải nắm thông tin, toàn chuyện vớ vẩn, linh tinh, nắm rõ làm gì chuyện vặt vãnh chỉ tổ đau đầu, vì nó không quan trọng nên tôi không quan tâm”. Đáng lẽ, là một chủ đầu tư, ông cần tìm hiểu nguyên nhân vì sao khách hàng bức xúc, biểu tình, xô xát với lực lượng bảo vệ… để tìm giải pháp làm hài lòng cả đôi bên. Đằng này, ông cho rằng đó là việc của bên Ban quản lý.
Có lẽ đại gia này chỉ quan tâm, lo lắng tìm cách thu hút khách hàng và đếm tiền nhận được, còn chuyện họ có đổ máu do liên quan đến dự án của mình như thế nào thì không cần quan tâm vì “chỉ tổ đau đầu” mình mà thôi.
 Nguyễn Chiến Thắng

LOÀI RẬN VỚI ÂM NHẠC - NIỀM ĐAM MÊ HAY SỰ PHỈ BÁNG?


Lâu lâu mới có thời gian rảnh rỗi, vào mạng nghe nhạc online cho máu! Vừa search từ khóa “Trịnh Công Sơn” thấy đập ngày vào mắt dòng chữ: “Tâm sự gửi những người bạn: nên hay không nên tẩy chay nhạc Trịnh Công Sơn?” của BS. Nguyễn Thùy Trang trên trang báo mạng chinhluanvn.com.


Quái lạ! Cả một dòng nhạc đã trở thành món ăn tinh thần của không biết bao nhiêu thế hệ người Việt Nam, đã vui buồn cùng dân tộc qua biết bao thăng trầm của lịch sử, thậm chí đã được cả thế giới yêu thích dịch ra tới 5 thứ tiếng thông dụng. Vậy mà tại sao người ta lại băn khoăn là có nên tẩy chay hay không?! Hay là đời sống âm nhạc thế giới sắp có “đại biến”? Vào đọc kỹ thì hóa ra đây là cuộc “thảo luận nhúm” của bầy “rận chủ”. Xin lỗi vì đã chen ngang. Nhưng mà tức tai bố ai mà chịu nổi, với lại nếu đây là cuộc “xì xụp” nội bộ thì nên đóng cửa mà ở trong nhà với nhau, chứ đem ra bàn dân thiên hạ mà cãi nhau thì thấy nó chướng tai quá! Đành phải góp ý với bầy “rận” thế này!
(Nhưng mà trước hết phải xin lỗi anh linh người Nhạc sỹ quá cố cho phải đạo!)
Rận ạ!
Trước hết các rận cần phải hiểu rằng: âm nhạc là thứ thanh cao tao nhã. Thế cho nên, để thưởng thức được âm nhạc theo đúng nghĩa của từ đó thì trước hết phải là một con người theo nghĩa đầy đủ đã, có nghĩa là tối thiểu cũng phải có cái tâm và cái liêm sỉ. Điều đó có nghĩa rằng những kẻ đã không còn tính người, cam tâm bán rẻ cả lương tâm, phủ nhận công lao của ông cha, vứt bỏ cả niềm tự tôn dân tộc, liếm gót giày bọn ngoại quốc chỉ để có cái đút vào mồm thì nghe tiếng nhạc hay tiếng gà mái đẻ cũng có gì khác nhau!
Thứ hai, Bạn BS. Nguyễn Thùy Trang ạ, là một người đam mê nhạc Trịnh, tôi thành thật khuyên bạn thế này! Bạn nghe nhạc Trịnh không hợp đâu. Bởi vì nghe nhạc Trịnh người ta cần phải nghe bằng một tâm hồn trong sáng, đừng khiên cưỡng ép nó vào các quan niệm chính trị hẹp hòi.
Bởi vì đó là những rung động rất đời của người nghệ sỹ, nó là tiếng lòng của người nghệ sỹ trước nhân tình thế thái, trước những thăng trầm của lịch sử. Thế cho nên, không có gì là lạ khi trước năm 1975, khi nghe nhạc Trịnh người ta cảm thấy có những lúc giật thột khi nghe “Đại bác đêm đêm vọng về thành phố”, thấy tim mình nhói đau trước cảnh điêu tàn tang tóc của quê hương, trước sự mong manh của những kiếp người nay còn mai mất. Những khi ấy là ông đang “Hát cho người nằm xuống” đang đau đáu “Chờ nhìn quê hương sáng chói”. Có những ý kiến cho rằng đấy là dòng nhạc phản chiến, nhưng tôi thì lại nghĩ không hẳn là như thế, chỉ nên gọi nó một cách đơn giản, đấy là tiếng lòng, là lòng trắc ẩn của người nghệ sỹ thôi. Và ở cái thời kỳ ấy, ông sống ở Sài Gòn! Vậy tôi xin hỏi bạn điều này: Nếu như cái chế độ - mà các bạn đang tôn thờ, sùng bái, đang khao khát mong muốn trở lại - thực sự tốt đẹp, thì tại sao sau ngày giải phóng Miền Nam thay vì kiếm một chỗ trên máy bay như một số kẻ khác (mà cái việc này thì một người nhạc sỹ ở tầm cỡ của ông lúc đó hoàn toàn có thể), ông lại chọn ở lại quê hương?
Ở lại rồi thì sao! Ông vẫn tiếp tục sáng tác, và vẫn cho ra đời những bài hát phơi phới cảm hứng. Là một người yêu âm nhạc, chắc không ai có thể không xao xuyến khi nghe những nhạc điệu của “Hà Nội mùa thu”, không thể không thấy phơi phới, rạo rực khi thấy “Mây và tóc em bay trong chiều gió lộng…”. Những người am tường âm nhạc họ nói rằng: sau năm 1975 âm nhạc của Trịnh Công Sơn như lột xác, người ta không còn thấy nó đau đớn, rền rĩ như trước đây nữa mà thay vào đó, người ta thấy lắng đọng trong đó là một không khí bình yên, một tấm lòng rạo rực trước sự đổi thay của quê hương đất nước!

Bạn Thùy Trang ạ. Khi Trịnh Công Sơn đã trở thành một nhạc sỹ thành danh thì bạn mới chỉ là một con nít đỏ hỏn. Những nơi mà ông đã đi qua trên cái dải đất hình chữ S này chắc chắn còn nhiều hơn bạn gấp cả trăm lần. Xét về tuổi đời, về sự trải nghiệm, chắc chắn ông ấy hơn bạn rất nhiều. Vậy tại sao ông bị cộng sản lừa, còn bạn thì không! Mà cho dù có bị lừa như bạn nói thì chỉ trong thời gian ngắn ông cũng sẽ đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó, vậy tại sao ông vẫn tiếp tục gắn bó với quê hương, vẫn cho ra những bài hát làm rạo rực lòng người - cho đến tận khi trút hơi thở cuối cùng.
Cho nên, tôi thành thật khuyên bạn, đừng mạo danh người đã khuất! Bạn nói rằng bạn thích nghe nhạc Trịnh, vậy bạn đã từng nghe bài hát trong phim “Tội lỗi cuối cùng” chưa? Hãy tỉnh ngộ trước khi quá muộn!
                                                                              Mẹ đốp

Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

NGUYỄN LÂN THẮNG - NHÀ BÁO RỞM ĐƯỢC NHIỀU “RẬN CHỦ” QUAN TÂM


              (Nhà báo rởm Nguyễn Lân Thắng, Ảnh: Internet)

Vào khoảng hơn 10 giờ tối ngày 30/10/2013, Nguyễn Lân Thắng đã được mời lại làm việc với cơ quan an ninh sân bay khi làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay Nội Bài. Đây là một hoạt động hết sức bình thường của lực lượng An ninh sân bay khi có những nghi ngờ cần làm rõ đối với Nguyễn Lân Thắng hay là bất cứ cá nhân nào để đảm bảo an ninh quốc gia. Thế nhưng một số kẻ hiểu biết nông cạn đã “há miệng oang oang” cho rằng Nguyễn Lân Thắng bị bắt và dàn dựng 1 số ảnh chụp như trò trẻ con hiếu động. Phải chăng những kẻ này lo sợ rằng những đồ vật, tài liệu mà những kẻ này gửi Nguyễn Lân Thắng mang về nước sẽ bị phát hiện, tịch thu… Chắc hẳn phải có lợi lộc gì ở đây nên bọn chúng mới vội vàng hấp tấp vậy.

Tại sao Nguyễn Lân Thắng lại được bọn “rận chủ” quan tâm đến vậy?

Nguyễn Lân Thắng sinh năm 1975, bản thân vốn chỉ là một blogger chuyên đi săn những bức ảnh mang tính “giật gân” rồi chia sẻ lên mạng xã hội nhưng luôn cho mình là “một nhà báo lão làng” có tầm ảnh hưởng. Hắn luôn thích làm những chuyện tầm phào, không đâu chỉ để mong bọn “rận chủ” cho hắn 1 chân trong hội kiếm tí tiếng tăm. 

Tìm hiểu kỹ về nhân thân của Nguyễn Lân Thắng ta mới có thể biết được phần nào mục đích của bọn “rận chủ” khi quan tâm tới cái tên đến vậy. Thắng xuất thân trong 1 gia đình rất có truyền thống, yêu nước, hiếu học, có nhiều đóng góp cho đất nước. Nguyễn Lân Thắng là cháu nội của cố Giáo sư Nguyễn Lân - người thầy về tâm lý giáo dục và có công rất lớn trong việc xây dựng bộ môn và khoa tâm lí học giáo dục học của hệ thống các trường Sư phạm ở Việt Nam; Là con của Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Lân Tráng, giảng viên Bộ môn Hệ thống điện, Khoa Điện, trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Là cháu của Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Lân Dũng, Giám đốc Trung tâm vi sinh vật học ứng dụng, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X, XI, XII, giảng viên khoa Sinh học trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong dòng họ nhà “Nguyễn Lân” từ con ruột đến con rể; con dâu; đến cháu của cố Giáo sư Nguyễn Lân đều có chỗ đứng vững chãi trong xã hội, cống hiến hết lòng cho đất nước. Tất cả đều có học vị, có trình độ hiểu biết hẳn hoi và hành động luôn hết lòng cống hiến thật sự cho đất nước, còn Nguyễn Lân Thắng thì sao???

Hắn đã đi ngược lại với truyền thống của tổ tiên, gia đình với rất nhiều hành động ngông cuồng như xông vào cơ quan chức năng thách thức chính quyền, sau đó chụp hình lại đăng lên mạng để vu khống chính quyền. Đáng buồn cười nhất là hắn đã vào kéo cả Cù Huy Hà Vũ vào cái mạng nhện do hắn một tay thiết kế chỉ với mục đích để đánh bóng tên tuổi mình. Ngay sau khi vào hùa ủng hộ Vũ và một số kẻ khác, hắn đã kêu gọi mọi người tự thiêu như Hòa thượng Thích Quảng Đức (hắn là ai mà dám ví mình như Hòa thượng Thích Quảng Đức - một người vì nước, vì dân), mà trong khi có lẽ cho hắn thêm tiền hắn cũng chả dám làm. Tất cả những gì hắn làm là rình mò, ẩn nấp khắp nơi để vác cái máy ảnh chụp vài kiểu ảnh rồi áp dụng chiêu trò “râu ông nọ cắm cằm bà kia” và giật cái tít thật kêu như là giết người cướp của. Vậy là hắn sẽ được cho tiền mà cũng chả mất công học hành, nghiên cứu gì nhiều mà vẫn có thể nổi trong mắt bọn rận chủ.

Phải chăng biết được Thắng là một kẻ thích nổi tiếng, trình độ thì không có rất dễ để dắt mũi nhưng lại có một gia thế không hề nhỏ một chút nào, bọn rận chủ đã điều hắn hành động kêu gọi xóa bỏ điều 258 Bộ luật hình sự (trong khi cả gia đình đóng góp công sức vào việc xây dựng Bộ luật hình sự này còn hắn thì chả biết gì về luật hình sự). Hắn đúng là một kẻ bất hiếu đã bôi nhọ vào truyền thống gia đình mà có lẽ không ai nghĩ rằng khi sinh hắn ra, hắn sẽ lại là một con người như thế.

Từ đây ta có thể thấy bọn “rận chủ” rất khôn ngoan, đã biết lợi dụng cái thân thế Nguyễn Lân Thắng - một kẻ bất tài nhưng muốn nổi tiếng, muốn mọi người biết đến hắn, để có thể kích động, tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Có lẽ nếu không nhờ vào cái thân thế hiển hách này thì có lẽ Nguyễn Lân Thắng sẽ không bao giờ được bọn “rận chủ” ngó tới.

Nguyễn Chiến Thắng

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

TƯ BẢN CHỦ NGHĨA VÀ VIỆC TĂNG GIÁ TRỊ THẶNG DƯ THÔNG QUA CÁC HÌNH THỨC XÂM LƯỢC MỀM


         Trong khoảng vài năm trở lại đây, trong khi mà xung đột lãnh thổ giữa Trung Quốc với Việt Nam và một số nước Asean nổ ra và ngày một tăng cao thì mọi con mắt đều đổ dồn về vấn đề biên giới, lãnh thổ ''cứng'' dưới dạng từng tấc đất của ông cha để lại. Tuy nhiên, với nhiều học thuyết khác đã đưa ra và đang được một số nước áp dụng rất thành công. Hiện tại, không có bất kỳ cái tên chuẩn xác nào được đặt cho hình thức chiến tranh và xâm lược này nhưng với nhiều cái tên khác nhau có thể liệt kê ra ở đây gồm ''Chiến tranh mềm, xâm lược mềm..." Từ đó, trên mặt trận này, khái niệm biên giới cũng không còn cụ thể là các cột mốc được đánh số nữa mà được đặt dưới tên ''Biên giới mềm''.


      Vậy xâm lược mềm ở đây là gì? Có thể nói một cách đơn giản đó là các hình thức xâm lược mà đối tượng xâm lược ở đây không phải là xâm chiếm đất đai nữa. Điểm giống nhau giữa xâm lược mềm và hình thức xâm lược bằng vũ lực đó là mục tiêu hướng đến của các nước TBCN vẫn là tài nguyên, thị trường và các mối quan hệ mang tính ''lệ thuộc''. Điểm khác nhau rất lớn ở đây chính là ở mối quan hệ ''lệ thuộc''. Mối quan hệ này khác hoàn toàn với mối quan hệ kiểu Pháp, Anh xây dựng các nước thuộc địa cũ. Và cũng không giống với các thuộc địa mới của Mỹ như Hàn Quốc. Mà lệ thuộc ở đây là sự lệ thuộc nặng nề hơn rất nhiều, đó là sự lệ thuộc về văn hóa. Qua sự lệ thuộc về văn hóa này, các nước TBCN giàu có sẽ có được các thị trường rộng lớn cho các ngành công nghiệp ''thời trang, ẩm thực, phim ảnh, vv phát triển. Kèm theo sự phát triển của các ngành công nhiệp đó, các sản phẩm khác xuất sứ từ đó cũng sẽ được biết đến một cách rộng rãi và sử dụng tại các nước bị ''lệ thuộc'' mà không hề có bất kỳ một sự phản kháng nào.

       Xét trên phương diện lý thuyết của CN Marx. TBCN ở bất kỳ giai đoạn phát triển nào, dù thấp hay cao thì ''giá trị thặng dư'' luôn là cái được đặt cao nhất. Để có được điều này, TBCN cần Thị trường và nguồn cung nguyên nhiên liệu và nhân công giá rẻ. Để có được điều này, trong các giai đoạn trước của các nước TBCN giàu mạnh như Pháp, Mỹ, Anh, Hà Lan...đã dùng vũ lực đi xâm lược hàng loạt các nước để tìm kiểm nguồn nguyên liệu, nhân công giá rẻ và thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, khi mà xu thế đối thoại và đa phương hóa trở nên phổ biến và ngày một phát triển thì các hình thức xâm lược bằng vũ lực ngày càng ít đi bị lên án. Từ đó, các hình thức tìm kiếm nguồn nguyên liệu, nhân công giá rẻ và thị trường mới là yêu cầu bức thiết và ảnh hưởng tới sự tồn vong của CNTB. Với một số nước hùng mạnh như Mỹ, Pháp vẫn hướng đến các cuộc chiến tranh nhằm tìm kiếm ''sự ảnh hưởng'' của mình tại các quốc gia kém phát triển và giàu nguyên liệu. Điển hình là các cuộc chiến tranh Iraq, Afghanistan, Lybia... Một số khác hướng đến một số hình thức xâm lược mới đó là các hình thức tìm kiếm thị trường thông qua sự ảnh hưởng về văn hóa. Đó là một cách xâm lược mềm điển hình. Điển hình cho trường hợp này có thể kể đến Hàn Quốc và sự ảnh hưởng văn hóa tới các nước châu Á như Việt Nam. Sự đầu tư và phát triển phim ảnh, âm nhạc của HQ để phổ biến nó qua các nước như VN đã mang lại những hiệu quả đáng kể nếu ko muốn nói là to lớn với nền công nghiệp Hàn Quốc. Các ngành công nghiệp được hưởng lợi nhiều nhất qua việc này đó là thời trang, các sản phẩm công nghiệp công nghệ cao như điện thoại, điện tử, máy tính...vv. 

       Kèm theo đó, cùng với các hoạt động ngoại giao, giao lưu kinh tế cộng với các chính sách khuyến khích đầu tư của nước sở tại, các nước TBCN đã đạt được các thỏa thuận về các ưu đãi đầu tư đối với các tập đoàn TBCN. Qua đó, các tập đoàn TBCN được tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư vào các nước sở tại với một nguồn nhân công rẻ mạt và nguồn nguyên liệu giá rẻ. Điển hình cho kiểu đầu tư này là các tập đoàn dệt may và điện tử. Hiện nay, tại các khu công nghiệp của các tỉnh miền Bắc như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên..., hàng loạt các công ty dệt may và điện tử của HQ đã và đang đầu tư rất nhiều nhà máy tại các khu công nghiệp này với quy mô mỗi nhà máy trên dưới từ hàng ngàn tới hàng chục ngàn công nhân mà phần lớn đều là lao động phổ thông với mức lương từ 2-5tr/tháng. Với việc nguồn nguyên liệu cũng như nhân công giá rẻ, giá trị thặng dư mà các tập đoàn TB này thu được sẽ cao hơn rất nhiều so với việc đầu tư tại HQ với nguồn nguyên liệu giá cao do phải nhập khẩu vượt qua nhiều mức thuế và nguồn lao động giá cao gấp từ 5-10 lần tại VN. 

Xâm lược mềm hiện tại được thực hiện qua 2 hình thức chính.
1. Tạo ra một thị trường tiêu thụ sản phẩm lớn thông qua các ảnh hưởng về văn hóa.
2. Tạo cơ hội thuận lợi đầu tư cho các tập đoàn tư bản nước mình thông qua các hoạt động ngoại giao, các hiệp định kinh tế song phương và các diễn đàn đa phương.
Tuy nhiên, khi kết hợp được 2 hình thức này thì giá trị mà TB thu được sẽ lớn hơn nhiều so với việc chỉ sử dụng một hình thức khi mà vừa sử dụng được nguồn nhân công rẻ mạt, vừa có được nguồn nguyên liệu giá rẻ lại có một thị trường rộng lớn ''tại chỗ''. Qua đó, các khoảng thuế sẽ được giảm đi đáng kể và lợi nhuận thu được sẽ tăng lên. 

       Trải qua nhiều hình thức xâm lược thì giá trị cốt lõi nhất mà TB hướng đến vẫn là giá trị thặng dư. Xâm lược mềm là một hình thức hiệu quả mà gần như không vấp phải bất kỳ một sự kháng cự nào từ phía các nước ''lệ thuộc''. Và hậu quả mà nó để lại thì tất nhiên là không hề nhỏ. Cái hệ quả nặng nề nhất có thể nói đến đó là sự mất bản sắc văn hóa dân tộc, tạo ra một thế hệ trẻ thiếu sức chiến đấu, lệ thuộc nặng nề về văn hóa. Qua đó, các giá trị văn hóa gốc dần mất đi và thay thế vào đó là các hình thức biến tướng của văn hóa ngoại lai. Để chống lại các ảnh hưởng tiêu cực này, một đất nước cần có một nền văn hóa ''sâu'', cần một sự quản lý thật sự chặt chẽ từ phía cơ quan quản lý văn hóa và một nền giáo dục thế hệ trẻ mang đậm tính dân tộc và dễ tiếp thu hơn nữa....
----------
Hải Trang

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2013

ỐC BƯƠU VÀNG MIỀN BẮC GIẢM GIÁ VÌ “GẦY”





     Sau 1 thời gian dài im hơi lặng tiếng sau những vụ thu mua các sản phẩm nông sản “dị” của nước ta, gần hai tháng trở lại đây thương lái Trung Quốc lại ồ ạt thu mua ốc bươu vàng ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh lân cận khác với giá khá cao: Trung bình từ 16 - 18 nghìn/kg, có những ngày cao điểm giá ốc biêu vàng lên tới 23 nghìn/kg đã làm sạch. Chính từ giá ốc thu mua cao như vậy mà người dân Đồng bằng Sông Cửu Long đua nhau đi bắt ốc về bán cho thương lái Trung Quốc. Có những gia đình một ngày có thể kiếm được cả triệu đồng nhờ bán ốc bươu vàng.

(Một số thương lái Trung Quốc treo biển thu mua ốc bươu vàng, Ảnh: Internet)

       Việc thu mua ốc bươu vàng này đã không chỉ diễn ra ở khu vực Đồng bằng song Cửu Long và các tỉnh lân cận mà đã được dịch chuyển thu mua ra các tỉnh phía Bắc ở nước ta như: Bắc Giang, Bắc Ninh và một số huyện của thành phố Hà Nội. Nhiều nơi cũng đã hình thành những phong trào lớn đi bắt ốc bươu vàng bán cho thương lái Trung Quốc kiếm lời. 

(Một số khác tìm và thu mua ốc bươu vàng tại chỗ ở của người nông dân, Ảnh: Internet)

     Trước sự bất thường về việc thu mua ốc bươu vàng ở một số tỉnh thành phía Bắc, cơ quan chức năng các tỉnh đã có những biện pháp, cách thức thiết thực đúng đắn như: “vận động, tuyên truyền, chỉ đạo quyết liệt đến từng địa phương việc thu mua ốc, nghiêm cấm triệt để việc nuôi loại ốc này. Thêm nữa, cần nhanh chóng làm rõ mục đích của thương lái khi mua sản phẩm kỳ dị này để làm gì? Hay với mục đích gì? Để có hướng xử lý triệt để. Ngoài ra còn có sự phân công phối hợp giữa các ban ngành chức năng để quản lý việc thu mua, tránh gây đầu cơ làm ảnh hưởng cũng như hậu quả nặng nề như những lần trước. 

       Trước sự mạnh tay của cơ quan chức năng, gần đây việc thu mua ốc ở khu vực miền Bắc đã có những dấu hiệu giảm mạnh và nhiều nơi đã ngừng hẳn việc thu mua này. Tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của vấn đề này được biết: “Thương lái Trung Quốc chê ốc bươu vàng miền Bắc gầy và không có chất dinh dưỡng như ốc bươu vàng ở đồng bằng song Cửu Long. Việc ngừng thu mua ốc bươu vàng ở miền Bắc là do bản thân ốc “gầy” hay do chính từ sự quan tâm chỉ đạo, sát sao của cơ quan chức năng làm cho thương lái Trung Quốc không còn “hứng thú” với ốc miền Bắc như trước. 

       Thiết nghĩ, nếu việc mua ốc bươu vàng của thương lái Trung Quốc giúp đẩy mạnh quan hệ hợp tác làm ăn kinh tế giữa 2 quốc gia thì việc quản lý của cơ quan chức năng là điều hoàn toàn hợp lý. Sao khi cơ quan có thẩm quyền mới “để ý” đến vấn đề này thì việc mua đã có dấu hiệu giảm và dừng hẳn. Phải chăng việc mua ốc này của thương lái chỉ là cái cớ để ngụy trang cho một âm mưu khác, một âm mưu phá hoại dài hạn và thâm độc. Hay “các bạn” lại định chơi trò “ bình cũ rượu mới”như đã làm với : Đỉa, lá điều, khoai lang, sừng trâu bò… Trước đó, đã mang lại cho “các bạn” một khoản lãi kếch xù nhờ sự chân chất, thật thà của người nông dân nước Việt. 

      Hay là có tật giật mình, biết là đã bị để ý hay không thể dấu nổi đuôi nữa nên lấy lý do này nọ để “chuồn” cho nhanh. Đồng ruộng ao hồ hai miền tuy có sự khác nhau thật nhưng con ốc bươu vàng vẫn sinh trưởng và sinh sản một cách chóng mặt như vậy thì không có lẽ lại “gầy” hơn ốc bươu vàng miền Nam.
Nguyễn Chiến Thắng

NHỮNG QUAN ĐIỂM TIÊU CỰC CỦA MỘT SỐ GIÁO SĨ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM TRONG GÓP Ý SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992


Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát động toàn dân tham gia đóng góp sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 thời gian qua, các cơ quan tổ chức và quần chúng nhân dân cả nước đã sôi nổi hưởng ứng. Tuy nhiên, bên cạnh tuyệt đại đại đa số nhân dân tham gia với tinh thần xây dựng theo đường lối của Đảng đã xuất hiện một số tổ chức cá nhân thông qua góp ý sửa đổi Hiến pháp để bày tỏ các quan điểm tiêu cực. Ngày 01/03/2013 Uỷ ban thường vụ Hội Đồng Giám Mục Việt nam đã có thư góp ý với Uỷ ban Dự thảo Hiến pháp 1992. Những ngày sau đó, trang thông tin điện tử của Uỷ ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt nam và nhiều trang thông tin của tổ chức Hội Đồng Giám Mục Việt nam đồng loạt đăng tải nội dung bức thư trên cùng một số tài liệu được coi là “kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp 1992” của 72 người là đồng tác giả (gọi tắt là kiến nghị 72). Trong số 72 người này có giám mục Nguyễn Thái Hợp – Chủ tịch Uỷ ban Công Lý và Hòa bình đã có lời kêu gọi thiết tha mong mỏi đồng bào trong nước và nước ngoài hưởng ứngvà đồng thời nêu rõ danh tính của các vị giáo sỹ trong Hội Đồng Công giáo tham gia ký tên, trong đó có nhiều lãnh đạo trong Hội Đồng Giám Mục Việt nam. Nội dung của bức thư và bản kiến nghị trên thể hiện nhiều quan điểm tiêu cực, trái với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng cộng sản Việt nam, trái với con đường mà nhân dân ta đã lựa chọn, cụ thể:

Một là, phủ nhận những giá trị tích cực của chủ nghĩa Mác– LêNin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

       Trong bức thư gửi Uỷ ban sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 Thường trực Hội Đồng Giám Mục Việt nam tỏ rõ quan điểm không đồng tình với các quy định trong dự thảo Hiến pháp là lấy chủ nghĩa Mác – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng vì cho rằng “Chủ nghĩa Lấy chủ nghĩa Mác – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng tự thân là chủ nghĩa vô thần và quy định như vậy là “tư tưởng đã bị đóng khung trong một chủ thuyết”. Họ quy kết rằng “sự trói buộc tư tưởng vào ý thức duy nhất đã kìm hãm tư duy sáng tạo của nhân dân Việt nam”. Từ đó đề nghị Hiến pháp phải sửa đổi như sau “lấy truyền thống văn hóa dân tộc làm nền tảng tư tưởng cho việc tổ chức và điều hành xã hội Việt nam”. Các tác giả của bản kiến nghị 72 cũng yêu cầu xóa bỏ nội dung quy định trong bản dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 có đề cập đến chủ nghĩa Mác – Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Hai là, Không ủng hộ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt nam và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay.

Thường trực Hội Đồng Giám Mục Việt nam cho rằng vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội của Đảng Cộng Sản Việt nam được quy định trong Hiến pháp 1992 là “mâu thuẫn và bất hợp lý...  sự bất hợp lý đó dẫn tới sự bất hợp lý trong thực tế cuộc sống, là nguồn gốc của những bất công, dẫn tới bất ổn về xã hội, kìm hãm sự phát triển lành mạnh và bền vững của đất nước”. Từ đó Thường trực Hội Đồng Giám Mục Việt nam đề nghị Uỷ ban sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 sửa đổi theo hướng “phải vượt qua sự bất hợp lý từ trong cấu trúc Hiến pháp, bằng cách xóa bỏ đặc quyền của bất kỳ chính đảng phái chính trị nào”. Các tác giả của bản kiến nghị 72 cũng phản đối quy định về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt nam trong bản Hiến pháp sửa đổi 1992 và yêu cầu phải xóa bỏ điều 4 trong Hiến pháp với lập luận rằng “nếu thật sự cho nhân dân quyết định thì việc định trước vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội thuộc về một tổ chức chính trị hay một từng lớp là trái với quyền làm chủ của nhân dân”. Về phần lời mở đầu của bản dự thảo Hiến pháp 1992 có đề cập đến vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt nam do chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập đối với cách mạng Việt nam, các tác giả của bản kiến nghị 72 cho rằng Lời mở đầu không phải là nơi tuyên dương công trạng của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào” đồng thời quy định nội dung Hiến pháp không được quy định về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt nam và không tán thành con đường đi lên CNXH của nước ta.


Ba là, đề nghị tổ chức bộ máy nhà nước theo mô hình phương Tây và không thực hiện quản lý Nhà nước đối với tôn giáo.

Khi đề cập đến vấn đề tổ chức bộ máy nước ta Thường trực Hội Đồng Giám Mục Việt nam cho rằng “việc tổ chức ba bộ phận thực hiện quyền chính trị (lập pháp, hành pháp, tư pháp) phải độc lập vì “... trong thực tế của Việt nam cho thấy đã không có sự thống nhất này dẫn tới tình trạng lạm quyền, lộng quyền gây nên những bất công, suy thoái về nhiều mặt của đời sống xã hội”. Các tác giả của bản kiến nghị 72 cũng đề nghị Nhà nước tổ chức theo mô hình tam quyền phân lập, nguyên thủ quốc gia là tổng thống, thực hiện phi chính trị hóa các lực lượng vũ trang. Về quyền tự do tôn giáo, ban Thường trực Hội Đồng Giám Mục Việt nam Nhà nước không quản lý các hoạt động tôn giáo như đào tạo, truyền chức , thuyên chuyển, chia tách, sát nhập... các tổ chức tôn giáo có quyền tự do hoạt động xã hội công cộng như y tê, giáo dục đào tạo...

Đây là lần đầu tiên, kể từ khi đất nước ta thống nhất đến nay, một số giáo sĩ, giám mục Hội Đồng Giám Mục Việt nam chính thức bày tỏ một cách công khai về quan điểm chính trị trên với Nhà nước và xã hội, với tất cả các cơ quan công luận trong và ngoài nước. Tuy nhiên, nếu xem xét cả quá trình cho thấy các tư tưởng trên được hình thành từ rất lâu rồi, tồn tại âm thầm nhưng không kém phần quyết liệt. Ngay sau khi thành lập chính quyền và trải qua hai cuộc kháng chiến trường chinh chống giặc ngoại xâm, Đảng và Nhà nước ta tiếp tục thực hiện các chính sách tôn trọng và bảm đảm thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Năm 1980 Hội Đồng Giám Mục Việt nam đã tiến hành cuộc họp đầu tiên nhằm thống nhất Hội Đồng Công Giáo của cả nước. Hội Đồng Giám Mục Việt nam đã đưa ra thư chung nêu rõ hướng hoạt động của Giáo hội là “đồng hành cùng dân tộc, sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vu hạnh phúc của đồng bào. Tuy nhiên, từ đó đến nay một bộ phận không nhỏ các giáo sỹ của Hội Đồng Giám Mục Việt nam mặc dù không công khai chống chính quyền nhưng bằng những hình thức khác nhau  luôn tỏ thái độ không ủng hộ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt nam và con đường đi lên CNXH của nước ta. Để thực hiện điều này, Hội Đồng Giám Mục đã chỉ đạo cho các giáo sỹ trong quá trình giảng đạo hoặc tiếp xúc với các giáo dân  luôn tranh thủ cơ hội để tuyên tuyền xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt nam và tính ưu việt của chế độ XHCN.

Tại các vùng giáo công tác phát Đảng viên và hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng bị gây  khó khăn bởi nhiều thủ đoạn của một số chức sắc tôn giáo. Các giáo dân có nguyện vọng vào Đảng bị các giáo sỹ dung thần quyền, giáo lý đe dọa, chèn ép, cô lập với phương châm “sống không người  đến, chết không ai chôn”, các giáo dân là Đảng viên không được các linh mục làm phép thánh khi gia đình có đám cưới, đám tang, nếu muốn được làm phép thì phải viết đơn xin ra khỏi Đảng Cộng Sản Việt nam. Những thanh niên công giáo có ý định xin vào Đảng cũng bị các linh mục đe dọa, tẩy chay, các tổ chức cơ sở Đảng trong vùng giáo bị các linh mục, giáo dân cuồng tín gây khó khăn, cản trở thực hiện.
Hơn nữa, các trang thông tin Hội thường xuyên đăng tải các thông tin, bài viết đả kích, tuyên tuyền, xuyên tạc, mạ lị Đảng Cộng Sản Việt nam và mô hình XHCN ở nước ta hiện nay. Định kỳ hằng năm, Uỷ ban Công Lý và Hòa bình của Hội Đồng Giám Mục Việt nam ban hành “bản nhận định về tình hình kinh tế - xã hội Việt nam”. Theo đó, tổ chức này thường xuyên xuyên tạc sự thật, phủ nhận những thành tựu mà Đảng, Nhà nước ta đã đạt được, thổi phồng những hạn chế yếu kém của Đảng, Nhà nước ta, bênh vực, cổ súy cho những đối tượng tín đồ công giáo hoạt động xâm phạm An ninh quốc gia Việt nam.

Về quyền tự do ngôn luận, một số đối tượng trong Hội Đồng Giám Mục Việt nam luôn cho rằng Nhà nước cần cho phép báo chí tư nhân hoạt động, đồng thời xóa bỏ Điều 88 BLHS về tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt nam. Để thực hiện ý đồ này, mỗi khi chính quyền xử lý các đối tượng là tín đồ tôn giáo vi phạm pháp luật, một số tổ chức tôn giáo của Giáo hội đã soạn thảo các văn bản, vận động các tín đồ cùng ký tên và gửi đến các cơ quan chức năng tỏ rỏ quan điểm phản đối, yêu cầu trả tự do cho các đối tượng đó. Các linh mục trong quá trình giảng đạo cho các tín đồ của mình luôn  xuyên tạc rằng “việc xử lý các đối tượng trên là đàn áp tôn giáo, vi phạm nhân quyền và chúng ta phải có trách nhiệm đấu tranh với nó.”


Quá trình tồn tại các quan điểm tiêu cực của một số thành viên Hội Đồng Giám Mục Việt nam xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, cả chủ quan và khách quan nhưng chủ yếu là do ảnh hưởng của thế giới quan, một số bộ phận giáo sỹ công giáo đã bị các thế lực thù địch truyên truyền, xuyên tạc về chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta. Cho rằng, Đảng Cộng Sản Việt nam và chế độ XHCN  Việt nam là vô thần nên chèn ép, đàn áp các lực lượng xã hội mang quan điểm hữu thần, trong đó có tôn giáo.

Hải Trang

 

Thống kê

  • bài viết
  • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ