Thứ Hai, 30 tháng 9, 2013

Thương nhớ miền Trung


…Chỉ một miền Trung đấy thôi

Phải chịu lấy bao lần sóng lũ

Đứa bé mồ côi bỗng thèm thêm giấc ngủ

Giấc ngủ trong nôi ngày mới thấy đâu rồi’’.

Và…những ngày mưa tim ta cuồn cuộn sóng!


        Thu Hà Nội thật đẹp , nhẹ nhàng và một chút mông lung..Hà Nội ồn ào và vội vã, dòng người tấp nập ngược xuôi theo nhịp thở thời gian….Nhưng sâu thẳm trái tim của một người con xa quê vẫn không ngừng nghỉ một nỗi nhớ nhà, nhớ quê da diết. Trái tim con vấn hướng về đất mẹ miền Trung từng phút từng giờ. Bởi sống quen trong cảnh mưa nắng gió ngàn của miền Trung yêu thương mới thấu hiểu những lo âu hằn nét trên khuôn mặt của Cha, tháng năm mưa gió sờn đôi vai tảo tàn sớm hôm của Mẹ. Và sống trong cảnh thiên tai bão lũ ta lại càng yêu hơn mảnh đất quê mình, kiên cường bất khuất như chính con người nơi đây.

      Một mùa mưa lũ nữa lại về trên mảnh đất miền Trung quanh năm đầy nắng gió, mảnh đất cằn cỗi mà lắm thiên tai, bão lũ cứ vây chặt ôm riết cuộc sống bao con người, khó khan chồng lên khó khan, đau thương nối tiếp đau thương và cả những thiệt hại vô kể…

      Mẹ thiên nhiên hiền hòa, bao dung; Mẹ thiên nhiên ban tặng cho trần gian, cho con người những gì đẹp đẽ, tinh túy là thế nhưng cũng không tránh khỏi sự giữ giằn đến đáng sợ. Và con người - Sinh linh bé nhỏ ấy hằng năm vẫn phải gồng mình lên quằn quại đối phó với thiên tai như một quy luật khó tránh khỏi.. "Miền Tây nước lớn đứng ngồi không yên, miền Trung lũ lụt suốt đêm không ngủ’ …


     Lũ tràn về và bao đau thương mất mát đang hiện hữu nơi đây. Thiệt hại nặng nề về tài sản là không thể tránh khỏi , người dân quanh năm tần tảo sớm hôm vất vả trăm bề lo miếng cơm manh áo…ấy vậy mà một năm phải chống chọi với biết bao trận bão lũ, khó khan chồng chất khó khan….Đời sống vật chất là thế nhưng ở mảnh đất ấy hằng năm vẫn phải chịu những đau thương khôn hề nhỏ về mặt tinh thần ‘gian nhà nhỏ bỗng vắng tiếng cười, vắng tiếng trẻ đùa vui vắng tiếng già hát dặm, một miền Trung bập bềnh trong cay đắng, tiếng khóc não nề thằng bé ấy mất cha’’..những số phận bất hạnh vô tình lũ cuốn đi không bao giờ trở về để lại nỗi đau khắc khoải chogia đình, bạn bè người thân. Một sự bất công quá lớn cho quê hương miền Trung gánh hai đầu Tổ quốc.

Có nỗi đau nào không chan chứa tình thương, có xót xa nào không khiến lòng ta ray rứt… 

Ly thân bất ly hương, trái tim người con xa xứ vẫn luôn dành trọn cho quê hương một tình yêu trọn vẹn và đong đầy.

---Sao Băng Thiên sứ ---

Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013

Sự giống nhau giữa Lê Quốc Quân, Nguyễn Văn Hải và Trần Huỳnh Duy Thức


Trường Sa
     Nhân vụ việc Lê Quốc Quân chuẩn bị đăng đàn vì tội trốn thuế, lại còn lắm kẻ la hét kêu oan, cầu nguyện cho Quân nên tôi thấy một sự hay hay trong giới tân tiến dân chủ cuội chúng ta nên đưa ra đây cho bạn đọc thưởng nghiệm. Đó là một con đường và sự giống nhau đến kỳ lạ của các đàn anh đàn chị dân chủ với con đường phạm tội gắn liền từ kinh tế đến chính trị của họ. Sự giống nhau của ba nhân vật mà cả giới rận đều biết và đều tôn sùng đó là Lê Quốc Quân, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải và Trần Huỳnh Duy Thức. Dẫu vẫn biết cha ông ta thường nói rằng lắm tài thì nhiều tật, và hồng nhan bạc mệnh và có cả trăm ngàn câu nói đúc kết về điều đó đi chăng nữa nhưng đối với giới rận có lẽ là không phải vậy. Hình như có một quy luật chung cho những vụ việc dẫn các rận đến sự sai lầm. Chúng ta hãy cùng đếm qua con đường tội lỗi mà các rận chủ vừa nêu trên sau phần sau đây.

Lê Quốc Quân-tên trộm cắp
      Thứ nhất, Trần Huỳnh Duy Thức. Tôi có biết Trần Huỳnh Duy thức cũng khá lâu, từ thời công ty cổ phần Công nghệ thông tin EIS (EIS, Inc.) còn hoạt động mạnh và có tiếng, theo đánh giá của một số người trong làng công nghệ thông tin Việt Nam là có thể tiến xa hơn nữa mang tầm toàn cầu. Nhưng sự nghiệp của Trần Huỳnh Duy Thức đã chấm dứt nhanh chóng sau những năm tháng cố gắng xây dựng và phát triển thương hiệu của công ty mình. Tất cả chỉ bởi sự sai sót trong làm ăn và những tính toán mang tính quê mùa khi gia nhập cộng đồng kinh tế thế giới. Đó là Trần Huỳnh Duy Thức và các cộng sự của ông trong công ty đã có hành vi gian lận cước viễn thông gây thiệt hại nghiêm trọng cho kinh tế Nhà nước. Sau đó Trần Huỳnh Duy Thức đã bị bắt và công ty ông đã sụp đổ sau đó. Chấm dứt và làm tiêu tan bao nhiêu hy vọng của một công ty tư nhân về thiết bị tin học. Đi liền với án kinh tế đó chính là một án chống Nhà nước với tội danh “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Vậy với tư duy kinh tế quá thoáng đãng và mong muốn tự do kinh tế thả phanh vô lối đã khiến Trần Huỳnh Duy Thức chống lại con đường mà đất nước đã chọn, và đi ngược lại với lợi ích của nhân dân. 

     Thứ hai, Về blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải. Là một trong những người viết blog đầu tiên ở Việt nam . Ông hiểu biết về xã hội trong nước và thế giới bên ngoài rất nhiều nhưng sự vững tâm đề đồng hành cùng con đường dân tộc đã chọn hình như không ở lâu với ông. Thay vào đó là một tâm trạng vồ vập và nóng nảy, nghe theo những bài viết xuyên tạc, những chương trình phát thanh nhồi sọ của bọn TBCN nên đã khiến ông sa ngã. Sự trượt dài của Điếu Cày xét là kể từ khi ông viết blog. Do bị tiêm nhiễm bởi những luồng tư tưởng phá hoại đất nước của Mỹ và Phương Tây mà ông đã vô tình quên đi những nỗi đau thương, mất mát của dân tộc trong chiến tranh. Và ông đã liên tục có những bài viết cũng như hành động trái ngược với đường hướng mà Nhà nước và nhân dân đang theo đuổi. Mọi việc chợt bùng lên vào năm 2008 khi Điếu Cày bất ngờ bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt về tội trốn thuế. Và thiên hạ lại thấy giật mình rằng một người đã sáng lập ra câu lạc bộ nhà báo tự do nay lại đổ đốn ra thành kẻ chuyên đi trộm cắp. Rồi ai cũng chợt bừng tỉnh, hóa ra cái tự do mà Nguyễn Văn Hải luôn nói không ngớt miệng kia là kiểu tự do ăn cắp, tự do trốn thuế như thế này à? Theo biên bản thống kê của cơ quan điều tra thì Điếu Cày đã trốn thuế cho thuê nhà với số tiền lên đến 441.632.446 đồng. Sau đấy qua tạm giam thì cơ quan điều tra đã phát hiện thêm thông tin cho thấy Nguyễn Văn Hải có hoạt động tuyên truyền chống Nhà nước, với một số bài viết chống Nhà nước trên trang mạng CLBNBTD. Qua đây chúng ta lại thấy rằng, cứ một án kinh tế sẽ đi liền với một vi phạm pháp luật về chống Nhà nước.

Trần Huỳnh Duy Thức
     Thứ ba, là luật sư Lê Quốc Quân. Theo như thông tin mà cộng đồng mạng rầm rộ bàn tán thì Lê Quốc Quân là tay sai đắc lực, là con cưng của các quan thầy Mỹ. Lê Quốc Quân được tổ chức NED tài trợ cho đi du học ở Mỹ. Tổ chức này thực chất là một chi nhánh trá hình của CIA để tài trợ, đào tạo, bồi dưỡng những thành phần dân chủ để chống Cộng sản. Chính Lê Quốc Quân không hơn không kém là một con bài dân chủ mà CIA tung vào Việt Nam. Những tưởng đầu óc của Lê Quốc Quân được đi đây đi đó sẽ khá khấm hơn Trần Huỳnh Duy Thức và Điếu Cày Nguyễn Văn Hải nhưng cũng chẳng hơn được là bao. Hồi mới về nước ông là nhà tư vấn cho Ngân hàng Thế giới và Quỹ Phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP tại Việt Nam. Nhưng ngay sau đó khi đã có chút tiếng tăm và địa vị của mình thì Lê Quốc Quân đã lòi đuôi cáo của mình ra đó là một kẻ làm đầy tớ trung thành cho phương Tây. Cụ thể Lê Quốc Quân đã có nhiều hành động kích động nhân dân gây rối, vịn cớ biểu tình yêu nước, kích động nhân dân biểu tình đòi đất…và có nhiều phát biểu chống đối chế độ. Nhưng thiên hạ biết đến Lê Quốc Quân nhiều hơn khi vào tháng 12 năm 2012 Lê Quốc Quân bị cơ quan Công an bắt bởi tội danh trốn thuế. Hai công ty của ông là Công ty TNHH Thông Tin Tín Nhiệm và Xếp hạng doanh nghiệp và Công ty TNHH Giải Pháp Việt Nam đã gian lận thuế của Nhà nước. Đến lúc này những người quen biết Lê Quốc Quân lại ngã ngửa ra rằng “Quân có học cao đến đâu đi chăng nữa thì vẫn chỉ là một kẻ trộm cắp”. Thế là quan thầy ngoại bang lúc đấy cũng thấy buồn cho thằng đầy tớ của mình làm ăn chụp giật và hám tiền để rồi quên đi đại nghiệp. Đúng là các quan thầy đã rất tin tưởng và hy vọng vào Lê Quốc Quân nhưng cuối cùng bù lại chỉ là niềm thất vọng, chắc rằng các quan thầy đã rất buồn khi đã nuôi nhầm một kẻ quá hám tiền như Quân.

      Chung quy lại chúng ta thấy cả ba kẻ đều có những tư duy nhất định về kinh tế và có sự tiếp xúc với thế giới văn minh nhiều hơn, sớm hơn so với những người bình thường khác và đều được ăn học đầy đủ. Vậy nhưng sự vội vàng thái quá trong tư duy mở cửa kinh tế và hợp tác của Trần Huỳnh Duy Thức đã khiến ông sai lầm trong nhận thức chính trị, sự tự do vô lối đã khiến ông vi phạm điều luật về cước viễn thông. Sự tham lam và tính gian lận của Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đã khiến ông phải đối mặt với vòng lao lý khi gian lận thuế. Tâm lý làm nô lệ, sự bẩn tính của Lê Quốc Quân đã làm tay sai cho ngoại bang và hắn đã tự chuốc họa vào thân bằng trò trốn thuế. Nhưng tất cả ba nhân vật này đều có một điểm chung là khi dính án kinh tế xong thì điều tra ra bao giờ cũng lõa lồ thêm một tội danh phá hoại đất nước. Đúng là cháy nhà mới ra mặt chuột. 

Nguyễn Văn Hải
     Cuối cùng là cái kết cho ba kẻ trốn thuế và chống phá Nhà nước. Hai cái kết về Trần Huỳnh Duy Thức và Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đã rõ ràng, còn cái kết cho Lê Quốc Quân vẫn còn phải chờ đợi. Hãy chờ đợi một cái kết đẹp cho Quân để Quân biết thế nào là sai lầm. Dù có ai nói gì để dung túng cho Quân đi nữa thì Quân vẫn phải đối mặt với một bản án công lý. Thời gian sẽ là cho Quân hiểu rằng gian dối sẽ phải trả giá và phản bội sẽ phải bị trừng trị.

Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2013

Chí Đức nói gì khi đói ăn!


Trường Sa
     Chuyện dân chủ dài dòng, chuyển sang vịn vào đại cục Quốc gia và tiếm danh nhân dân hoạt động vì con đường phát triển thịnh vượng của Quốc gia, dân tộc là ngón đòn của giới rận cụ. Còn những kẻ tập sự bi bô bi ba như Chí Đức thì đánh vào cá nhân, bôi nhọ, bếu rếu những người có chính kiến bảo vệ Đảng bảo vệ Nhà nước. Và trong lúc đói kém, Chí Đức đã lấy một giáo sư toán học ra làm con mồi cho mình xỉa xói, kiếm chác. Chí Đức đã đem những lời của giáo sư Văn Như Cương ra để làm đề tài cho mình tranh chân với anh em giới rận một cách công khai, để tạo số má cho mình trong chốn kiếm tiền bằng nước bọt.

Chí Đức-kẻ chuyên rạch mặt ăn vạ
      Tôi biết Giáo sư Văn Như Cương bởi vì giáo sư Văn Như Cương là một giáo sư hàng đầu về toán học nói chung và cụ thể hơn thầy là người có kiến thức uyên thâm về bộ môn hình học. Đây là một người thầy đầy khả kính, đã dẫn dắt biết bao học sinh thành tài cho đất nước. Vậy mà Chí Đức, một kẻ được mệnh danh là Chí Phèo của thế kỷ 21, chuyên nằm đường dọa người, gây chuyện và rạch mặt ăn vạ nay lại đòi lên tiếng để phản bác lời thầy. Đúng là giới rận đã đào tạo ra những kẻ không biết liêm sỉ là gì nữa, không biết nhục nhã là gì hết. Liệu Chí Đức có biết nhục nhã, liêm sỉ là gì nữa không khi “phản biện một bài viết quá khứ của Giáo sư Văn Như Cương”. Nói thật là đọc qua cái tựa đề đã biết ngay đâu là một mánh khóe thời đói cơm của một con rận. Rõ ràng xét về tính thời sự chắc chẳng ai tính đến làm gì nữa cả. Vậy mà lại coi là phản biện một bài viết trong quá khứ những năm nảo năm nào. Đây là một dấu hiệu cho thấy Chí Đức đang khao khát miếng cơm đến nỗi phải nhai lại những thứ của ngày xưa cũ. 

     Thứ nhất, xét về tầng lớp, địa vị xã hội cũng như những cống hiến cho khoa học nói riêng và những đóng góp cho xã hội Việt Nam nói chung thì Chí Đức chẳng đủ tư cách để tranh luận, phản biện với Giáo sư Văn Như Cương. Giáo sư Văn Như Cương đã có những cống hiến lớn lao cho ngành Giáo dục nước nhà cũng như đối với sự nghiệp trồng người nói chung. Còn Chí Đức thì sao? Một diễn viên đóng thế trong các xô hài của giới rận chủ, chuyên môn la liếm, rạch mặt ăn vạ dọc đường, vu oan cho Công an đánh hắn để húp chút cơm thừa canh cặn của bọn rận chủ cụ bố thí cho. Xét về tư cách đạo đức thì Chí Đức thuộc loại cặn bã xã hội, bị đuổi khỏi Đảng thì còn gì là đạo đức nữa. Còn giáo sư Văn Như Cương là một người thầy khả kính, suốt đời tận tụy với sự nghiệp nghiên cứu khoa học. Vậy nên nếu nói rằng Chí Đức phản biện với Giáo sư Văn Như Cương nghe không hợp lý lắm, và theo như dân gian vẫn nói là nghe “điêu lắm”.

Giáo sư Văn Như Cương
     Thứ hai, hãy đi vào nội dung của cái mà Chí Đức gọi là tranh luận, phản biện. Chí Đức đói ăn mờ mắt nên cứ mở mồm ra là nói rằng tham nhũng thì mới giàu, nên Đức độp ngay cái đề tài chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước. Theo như Đức nói “Đảng viên không tham nhũng thì có cạp đất mà ăn”, thế là Chí Đức lại đạo ngay cả lời của con nặc nô Ngọc Trinh vào đấy để chứng minh cho bài phản biện của hắn. Xin thưa với anh Phèo Đức này rằng: Thời đại nay cán bộ, đảng viên vẫn phải tham gia làm kinh tế đấy anh Đức ạ. Có làm thì mới giàu và có tiền chứ cứ nằm rạch mặt ăn vạ như anh thì chỉ được tiền bố thí và người đời khinh rẻ thôi. Việc chống tham nhũng thì nước nào mà chẳng chống, anh Đức đã sai lầm khi ám chỉ rằng “Đảng đang muốn duy trì tham nhũng để phục vụ lợi ích cho Đảng”. Thế thì quá sai lầm trầm trọng. Việc chống tham nhũng đang là bài toán hóc búa với nhiều Quốc gia trên thế giới chứ đâu riêng gì Việt Nam. Ở Việt Nam cả hệ thống chính trị đang ra sức chống tham nhũng đấy thôi. Từ nghị quyết TW rồi đến các văn bản của địa phương đấy anh cựu đảng viên phản tặc ạ. Dẫn chứng cho anh Phèo Đức thấy rằng tham nhũng không riêng gì ở Việt Nam nhé: Thành phố Detroit của Hoa Kỳ là thủ phủ xe hơi cả thế kỷ nay của nước Mỹ mà vẫn bị phá sản vì tham nhũng đấy đồng chí cựu đảng viên ạ. Vậy nên đừng có bao giờ nghĩ rằng chỉ mỗi ở Việt Nam này tồn tại tham nhũng.Tôi nói thật là Giáo sư Văn Như Cương đã từng có thời phải nuôi lợn để sống qua thời bao cấp, vậy nên ông chắc chắn sẽ trải đời hơn nhiều và ông hiểu bản chất của sự đúng sai tron từng phát ngôn của mình. Chí Đức so với Giáo sư Văn Như Cương là một trời một vực. Chí Đức chỉ là con rận cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.


     Việc giới rận lợi dụng mọi vấn đề tiêu cực xã hội để đổ vấy cho chế độ này là chuyện xưa như trái đất. Vậy nên chuyện anh Phèo Đức này lợi dụng chuyện tham nhũng để đả kích chế độ này và đòi dẹp bỏ Đảng Cộng sản là ý đồ nằm trong logic của họ hàng nhà rận. Chí Đức đã lăng mạ nhân cách của các thầy cô trong ngành giáo dục khi cho rằng “có thầy vẫn phải nói theo ý Đảng”, như thế là sai lầm hoàn toàn. Đảng lãnh đạo sự nghiệp giáo dục mang tính đường lối chứ chẳng bắt ai phải nói để nịnh Đảng cả. Thiết nghĩ rằng xã hội này trừ những kẻ thuộc giới rận ra như Chí Đức thì họ đều là những người có lòng tự trọng của bản thân, chẳng ai bán đi nước bọt cho ngoại bang để lấy tiền như Chí Đức cả. Huống hồ những bậc thầy gạo cội như Giáo sư Văn Như Cương lại đi làm điều gọi là “miễn cưỡng nói theo ý Đảng”. Đảng không cần những con người xu nịnh mà chỉ cần những con người có thực tài và cống hiến thật sự. Giáo sư Văn Như Cương là một người như vậy.

     Và xin thưa với anh Phèo Đức rằng đừng có bao giờ gọi là phản biện mà lôi ra những thứ đã gần một thập kỷ ra để bồi cho nó rằng là xấu xa. Anh nên hiểu rằng Giáo sư Văn Như Cương là một chuyên gia hàng đầu trong ngành giáo dục Việt Nam nên chắc chắn ông sẽ đau lòng khi có những tiêu cực và vấn nạn nhất định trong ngành giáo dục. Và chắc chắn một điều Giáo sư Văn Như Cương là người ủng hộ nhiệt tình nhất cuộc chiến chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước đề ra. Còn về phản biện của anh Đức thì xin nói với anh rằng, đừng có phản biện với một người thầy đức cao vọng trọng như vậy mà anh tung ảnh xỉa xói và nói này nói nọ xong đâu đấy lại nói xin lỗi. Như thế càng chứng tỏ thêm sự âm vô cùng của bản chất đạo đức bản thân mà thôi. Dẫu vẫn biết rằng con đường thăng tiến trong giới rận là rất gian nan vất vả, nhưng dẫu sao cũng xin chúc anh Phèo Đức thành công.



Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

Quốc Khánh 2/9 ngày lễ trọng đại của toàn dân tộc Việt Nam.

Cách đây 68 năm vào đúng ngày này,dân tộc Việt Nam đã cất lên tiếng nói chào một kỷ nguyên mới,kỷ nguyên độc lập,tự do,người dân có quyền làm chủ vận mệnh của chính mình.Dân tộc Việt Nam sau những ngày đấu tranh với bọn thực dân,nhờ vào sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng Sản Việt Nam cách mạng đã đi đến thắng lợi,đất nước đã tự đứng vững được trên đôi chân của chính mình,góp phần xây dựng nền hòa bình cho dân tộc.

Ngày đó vẫn còn vang mãi trong trái tim của bao người con dân tộc Việt Nam,in mãi trong tâm khảm của mỗi người dân đã rưng rưng nước mắt chứng kiến đất nước được độc lập,được tự mình làm chủ trên chính mảnh đất từng bị thực dân thống trị.

Cách mạng tháng tám thành công,Nhật đầu hàng đồng minh vô điều kiện,thực dân Pháp bị đánh đuổi,chính quyền bù nhìn sụp đổ và đó chính là thời cơ quyết định đến vận mệnh lịch sử của dân tộc Việt Nam.

Bản tuyên ngôn độc lập của Bác Hồ vang lên như một bản anh hùng ca bất hủ,vang vọng,lay động cả triệu con tim toàn dân tộc và toàn thể nhân dân thế giới:

“Hỡi đồng bào cả nước,
Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc". 

Chủ Tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa.

Đây là giây phút thiêng liêng nhất trong lịch sử dân tộc,kể từ đây mọi xiềng xích được rủ bỏ,dân tộc Việt Nam rủ bùn đứng dậy sau năm tháng chiến đấu oanh liệt,đó là thành quả và cũng là kết quả của những cuộc chiến chính nghĩa đấu tranh với bọn Thực Dân,Đế Quốc.

Năm tháng đã qua đi,đất nước đã trải qua bao sóng gió,bao cơn nguy,nhưng lòng dân ý Đảng cùng với tài trí của những người con đất Việt thì nền độc lập đó luôn được giữ vững,luôn được phát huy lên một tầm cao mới.

Cũng từ ngày đất nước dành được độc lập,vị trí đất nước Việt Nam đã được xác lập trên bản đồ thế giới,tiếng nói,tầm ảnh hưởng trong khu vực và toàn thế giới đã được nâng lên một bước cao hơn. 

Chiến tranh đã lùi xa,đất nước đi vào thời kỳ quá độ đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội xây dựng nền kinh tế mới, tất bật trong những công trường ,nhà xưởng,máy móc…nhưng vào ngày Quốc Khánh 2/9 hàng năm,ngày tết độc lập dân tộc,ngày mà cả thế giới phải ngước nhìn một dân tộc nhỏ bé đứng lên giành lấy quyền lợi của dân tộc mình từ tay Thực Dân,Đế Quốc thì đất nước lại tưng bừng như ngày hội,tinh thần khí thế cách mạng tháng tám lại sục sôi,căng tràn nhựa sống,không thể nào phai mờ được.

Đất nước Việt Nam ngày càng chuyển mình,thay da đổi thịt tiến bước trên con đường vinh quang mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.Con đi lên Xã hội chủ nghĩa mặc dù còn phải vượt qua bao khó khăn chông gai và thử thách nhưng với lòng quyết tâm của toàn Đảng,toàn dân,toàn quân thì con đường đó không còn bao xa và sẽ đi đến thành công.

Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã phát huy được tính ưu việt,công cuộc đổi mới đã đem lại bao thành quả to lớn trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Đất nước chuyển mình trên con đường phát triển cũng là lúc các thế lực thù địch luôn nhòm ngó,tăng cường phá hoại về mọi mặt,chiến tranh tâm lý,diễn biến hòa bình,bạo loạn lật đổ…Nhưng với tinh thần cách mạng tháng tám bất diệt,sự chung sức đồng lòng của mọi người con yêu nước thì đất nước Việt Nam sẽ vượt qua ,đi đến thắng lợi và thành công trên con đường xã hội chủ nghĩa và đây cũng là mô hình mà tất cả các nước trên thế giới đều mong muốn đạt được.

Nhân dịp kỷ niệm ngày quốc khánh 2/9/2013,kỷ niệm 68 năm cách mạng tháng tám thành công,68 năm ngày khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa,chúng ta người con Việt Nam cùng tưởng nhớ bao công ơn của các anh hùng liệt sỹ,của thế hệ cha ông đi trước và sẽ quyết tâm đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

Chúng tôi ! thế hệ trẻ Việt Nam,tương lai nắm giữ vận mệnh lịch sử của dân tộc,sẽ ra sức học tập,rèn luyện cố gắng hết sức vì sự nghiệp của đất nước.Nguyện một lòng tin theo sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng Sản Việt Nam tham gia xây dựng kinh tế,bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa,giữ gìn thành quả cách mạng mà thế hệ đi trước đã đạt được.

Tinh thần Quốc Khánh 2/9 bất diệt trong mỗi người con dân tộc Việt Nam./

Kiến Quốc.

Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2013

Đừng cổ súy cho hành vi giết người nữa các rận ạ.


Cảnh Đằng
     Nhân vụ việc gây xôn xao dư luận tại Thái Bình vừa qua, và được coi là một vụ xả súng kinh hoàng ở một tỉnh lẻ đồng bằng thấy có nhiều ý kiến trái chiều, có sự phản bác gay gắt của những người thương xót cho mạng người, cũng có những ý kiến lên án rằng đây là hành vi bạo lực. Và cũng có những tiếng nói trút thêm dầu vào lửa của các đài báo không mấy thiện chí với Việt Nam về việc đàn áp nhân dân tạo ra tức nước vỡ bờ… Tóm lại là có rất nhiều ý kiến khác nhau. Sự việc xảy ra rồi, thấy nao nao buồn, buồn bởi nhiều thứ, từ vấn đề dân sinh cho đến cách hành xử…Vậy nên tôi đây xin viết đôi lời.

Nơi xảy ra vụ xả súng
       Đây lại là cái sự vụ nổi lên bởi chuyện đất cát,chuyện thổ canh thổ cư của người dân. Chuyện đền bù đất cát là chuyện hệ trọng, liên quan trực tiếp tới lợi ích của nhân dân. Có thể nói, tấc đất tấc vàng mà cha ông ta nói là không sai bao giờ cả. Người buôn bán mất đi một mét vuông đất cũng não hết cả ruột, kẻ cày sâu cuốc bẫm thì đất đai lại càng là thứ quý giá gấp vạn lần. Vậy nên đụng đến chuyện giải phóng và đền bù đất cát là chuyện không hề dễ chút nào cả, đụng đến chuyện sinh tử của người dân chứ chẳng phải là chuyện đơn giản. Ấy vậy mà vào dịp tháng 7, trong kỳ họp Quốc hội các Đại biểu Quốc hội nước ta đã thảo luận về cơ chế thu hồi đất cho nhân dân. Vấn đề đất đai nóng đến nỗi đã thúc đẩy Quốc hội tìm ra các giải pháp làm sao để đền bù đất cho thỏa đáng với nguyện vọng của nhân dân. Những cơ chế mà các Đại Biểu Quốc hội thảo luận chưa được đưa ra thì lại xảy ra vụ việc đáng tiếc vừa rồi. Thật là một điều đáng buồn. Một vụ việc đau lòng cho những người trong cuộc cũng đồng nghĩa với sự đau đầu của các cơ quan chức năng có liên quan.
     Theo bản thân tôi, sự việc đáng tiếc vừa qua tại Thái Bình đã làm thức tỉnh lại những cái đầu óc lạnh, thiếu đi phần nào thực tế về nguyện vọng của người dân trong việc thu hồi đất. Làm cho những người có trách nhiệm liên quan hay những người ít nhiều dính dáng đến công tác thu hồi đất phải có những suy nghĩ lại một cách nghiêm túc. Trong vụ việc vừa rồi cho dù có kết luận thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể thoát khỏi có những thiếu sót, sai lầm nhất định trong việc thực thi trách nhiệm đối với nhân dân của các công bộc của dân này. Tôi nhớ tác giả Lê Chân Nhân đã có bài viết liên quan đến việc vô cảm của công chức đó là “mở lớp dạy cười cho công chức”. Chính những sai sót nhỏ nhặt, vô cảm thường tình gom góp lại thành chuyện lớn, tức nước vỡ bờ là điều tất yếu, các công bộc của dân nhiều khi đang tỏ ra quá vô tình, lạnh nhạt với người dân. Đó là một nguyên nhân ít nhiều. 
     Tuy nhiên trong vụ việc vừa qua có một hệ quả mang tính dư luận theo một chiều khi cho rằng cứ nhất định chính quyền sai. Và bao giờ chính quyền cũng sai, nhưng theo bản thân tôi nếu chính quyền sai hoàn toàn để người dân gây nên một vụ thảm sát và sau đó tự kết liễu mạng sống của chính bản thân thì có lẽ không đúng lắm. Tôi nghĩ, trong vụ việc vừa rồi nếu anh Đặng Ngọc Viết không quá nỏng nảy và biết suy nghĩ sâu xa hơn thì đã không đáng tiếc như vậy. Những bức xúc của anh trong việc chuyển đổi và đền bù đất theo hai phương thức là đền bù tiền và chuyển nơi định cư 100 % sẽ được giải quyết êm thấm nếu như anh biết tìm đến các cấp lãnh đạo cao hơn. Tôi thấy buồn cho hành vi mang tính bạo lực của anh, chính anh đã đẩy mình vào con đường cùng và tự kết liễu cuộc đời mình một cách bất đắc dĩ.

Di ảnh Đặng Ngọc Viết
     Trong vụ việc vừa qua dư luận ùm xùm và thiếu thiện cảm bởi sự nhồi sọ của hệ thống các đài báo thiếu thiện chí với Việt Nam đã xảy ra trên thực tế. Nhân dân nhiều khi cứ như một mặc định sẵn rằng cứ chính quyền mâu thuẫn với nhân dân thì chính quyền sai, trông thấy ông to, bụng phệ, mặt bóng nhẩy quy chụp ắt hẳn là quan tham. Sự nguy hiểm ở đây chính là sự đầu độc và đưa ra các quan điểm xuôi chiều và nhồi sọ nhân dân ngay từ đầu của các đài BBC, VOA, RFA…Các đài bào này đã lợi dụng triệt để những mâu thuẫn dù nhỏ nhất của nhân dân với chính quyền cũng như lợi dụng các vụ việc như Đoàn Văn Vươn và vụ Đặng Ngọc Viết vừa rồi… Chính nhân dân đang bị dẫn dắt và định hướng một cách quá dễ dàng bởi các quan điểm nước ngoài hơn là báo chí chính thống trong nước trong khi chưa biết đầu cua tai nheo sự việc ra làm sao.
     Chung quy lại kết luận điều tra vụ việc vẫn còn chưa được công bố, chúng ta không nên nghe theo luồng thông tin ý kiến nào cả mà hãy chờ những công bố chính thức của cơ quan điều tra. Hãy biết lắng nghe các luồng thông tin, đừng vội vã kết luận khi chưa biết chắc điều gì cả.

 

Thống kê

  • bài viết
  • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ