Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2013

“Vô cảm” – virus lây lan trong giới trẻ


          Một xã hội phát triển sẽ khiến cho con người có nhiều thay đổi, bận rộn và không có nhiều thời gian để quan tâm tới mọi người xung quanh. Đặc biệt là giới trẻ, được thích nghi với những sự mới mẻ từ rất sớm, không được tiếp cận nhiều với những tư tưởng, quan điểm của cha ông xưa nên có những suy nghĩ xa vời chuẩn mực trong đạo đức. Giới trẻ hiện nay sống vô cảm, thờ ơ với những người xung quanh, trở nên khô khan khi không còn những tình cảm quý giá nuôi dưỡng tâm hồn.

“Bệnh” vô cảm là căn bệnh không có tên trong danh sách ngành y, nhưng nó vẫn thường trực trong cuộc sống hàng ngày, xung quanh chúng ta.

1.     Thực trạng

       Ông cha ta xưa thường có câu: “ thương người như thể thương thân”, “ một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”, hay “ bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”, nhưng thực trạng hiện nay, giới trẻ lại sống với nhau theo quan điểm “ mạnh ai người ấy sống”. Những đạo lý, truyền thống tốt đẹp ấy luôn được đồng bào ta giữ gìn và phát huy. Nhưng ngày nay, khi xã hội trở nên văn minh, phát triển hơn thì con người lại thờ ơ, vô cảm, ích kỷ với nhau.
Từ những thực trạng hiện nay cho thấy, thái độ cũng như suy nghĩ của giới trẻ đã thay đổi rất nhiều so với thế hê trước. Trong thời chiến tranh, các chiến sĩ trong cũng một tiểu đội tuy không cũng máu mủ, không cùng quan hệ huyết thống, đến từ nhiều nơi của tổ quốc, gặp nhau trong hoàn cảnh khó khăn, đất nước loạn lạc, họ coi trọng nhau, bảo vệ, và hi sinh vì nhau. Họ cũng có thể sẵn sàng chết vì nhau. Nhưng so sánh với thực trạng hiện nay, người cùng một nhà cũng có thể ra tay sát hại nhau, con giết bố mẹ, bố giết vợ, con,…gây ra những chấn động rùng mình với người đọc. Rất nhiều vụ học sinh đánh nhau chỉ vì cái nhìn được cho là nhìn “ đểu”, hay chỉ vì tranh giành tình cảm của một cô bạn gái, cũng trở thành lý do để có những vụ ẩu đả.
Thế hệ trẻ có những suy nghĩ bị lệch lạc, và trở thành lối sống vô cảm, ích kỷ với nhau, rất ít người trong xã hội này, sống vị tha và bao dung cho nhau như đạo lý da ông dạy.

2.     Nguyên nhân của bệnh vô cảm

-  Xã hội: do sự phát triển không ngừng của khoa học công nghê, con người có nhiều ham mê riêng. Nhất là sự tiếp cận của internet, khiến con người ham mê thế giới ảo mà quên mất những người xung quanh. Lâu dần, những tình cảm con người tự nhiên cũng trở nên khô khan và khó biểu lộ ra ngoài. Game online cũng là một trong những nguyên nhân khiến giới trẻ trở nên bạo lực hơn và có những hành động dã man, nhẫn tâm với chính cả gia đình, người thân mình. Như vụ án Nguyễn Đức Nghĩa giết bạn gái từng gây xôn xao dư luận. Là một con người có học thức, nhưng những hành động phi nhân tính của Nghĩa khi ra tay sát hại bạn gái một cách dã man giống như một người mất nhân tính, vô cảm và ích kỷ.
-  Nhà trường: sự giáo dục của nhà trường cũng ảnh hưởng một phần tới việc hình thành nhân cách của các bạn trẻ. Những vụ học sinh đánh nhau chỉ vì những lý do vô cớ, nghiêm trọng hơn là gây thiệt hại về người. Nhà trường chỉ quan tâm bổ sung về kiến thức, mà thiếu sự dạy dỗ về đạo đức cho học sinh. Nhiều trường học còn cho việc học các môn giáo dục công dân chỉ để cho có, còn chủ yếu vấn chỉ dạy các môn văn, toán.
-   Gia đình: nhiều ông bố bà mẹ do quá mải kiếm tiền làm ăn, nghĩ rằng có tiền là con cái sẽ sung sường. Tuy nhiên, có biết bao đứa trẻ chỉ thèm khát được nhận được sự khen ngợi, đồng cảm từ bố mẹ dù chỉ một lần, nhưng điều đó dường như quá khó. Thiếu đi tình thường yêu của gia đình, những đứa trẻ ngây thơ trở nên cô lập, khép kín và thờ ơ trước mọi người xung quanh.
- Từ chính bản thân: yếu tố quan trọng cuối cùng đó chính là tự thân mỗi bạn trẻ. Do sống thiếu tình cảm, sự đồng cảm, trò chuyện, từ người thân, nhiều bạn trẻ trở nên vô cảm, sống lãnh đạm, thờ ơ với mọi người xung quanh.

3.     Giải pháp

- Tự bản thân mình phải biết vươn lên, sống hòa đồng cùng mọi người. Học cách biết yêu thương mọi người xung quanh trước khi được người khác yêu. Sống là phải cho đi, không chỉ là nhận lại. Chỉ có mở lòng mình với thế giới xung quanh, cuộc sống mới có nhiều thú vị và tươi vui hơn.
-  Gia đình là cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn ấm áp nhất. Mọi tình cảm đều phải được nuôi dưỡng từ tình yêu của người thân. Khi cảm nhận được tình yêu của người thân dành cho mình, bạn sẽ có suy nghĩ muốn mang niềm vui tới cho những người xung quanh, và biến cuộc sống trở nên vui tươi, không bon chen, không đố kỵ nhau.
-  Nhà trường không chỉ dạy kiến thức mà cần bổ sung dạy đạo đức, lẽ sống, định hưởng lý tưởng tốt cho học sinh, sinh viên.
-  Xã hội là một thể thống nhất, mà mỗi con người là một tế bào giúp xã hội tốt đẹp hơn. Do đó, tự bản thân, gia đình, nhà trường sống yêu thương, đoàn kết nhau thì xã hội cũng sẽ vững vàng hơn. Xã hội không chỉ là trường học mà còn là trường đời cho mỗi chúng ta. Không phải xã hội nào cũng chỉ có những thứ tốt đẹp, ẩn trong nó còn là những cái xấu luôn dình dập. Do vậy, cần phải có bản lĩnh cho chính mình trước những cám dỗ của xã hội, cuộc sống.

          Căn bệnh vô cảm là một loại virus lây lan trong giới trẻ, khiến các bạn trẻ sống tách rời nhau, giẫm đạp lên người khác để sống cho bản thân mình. Không có một loại thuốc nào có thể dập tắt được loại virus này, mà chỉ có cách mỗi chúng ta hãy tự bảo vệ mình, bảo vệ mọi người xung quanh, sống bản lĩnh và có lý tưởng, không để sự vô cảm chỉ đạo.

---Hoàng Trường---
Theo Tiếng Dân!

TÁC GIẢ: Anh Quốc // 8/23/2013 10:37:00 SA
NHÃN :

FACEBOOK COMMENTS

67 nhận xét:

  1. Vô cảm giờ có lẽ trở thành một vấn đề mang tính xã hội ấy chứ chẳng chơi. Giờ một bộ phận giới trẻ chẳng quan tâm gì tới gia đình họ, đất nước này cả, họ chìm đắm trong các thú tiêu khiển, đốt đời họ với những thứ bột màu trắng, rượu và bài bạc. Họ thật ích kỉ chỉ muốn hưởng thụ trên sức lao động của người khác mà chẳng phải làm gì cả. Đối với họ dù thế giới có sập cũng chẳng liên quan đến họ. Có lẽ giải pháp tốt nhất là không bao giờ cho các bạn trẻ quá nhiều tiền. Hãy để họ tự kiếm những đồng tiền của họ từ đó có lẽ họ mới học được một vài thứ có ích

    Trả lờiXóa
  2. Không chỉ là trong giới trẻ thôi đâu, mà giờ mình thấy nó là bênh chung của toàn xã hội rồi chứ chẳng riêng gì giới trẻ. Bạn có thể bắt gặp cả một đám người đứng xem một bạn trẻ bị bắt nạt mà chẳng thấy ai can ngăn, thậm chí là cổ vũ. Sự vô cảm giờ đã trở thành một căn bệnh khó chữa trong xã hội. Nhưng bên cạnh đó vẫn có những người tốt với tấm lòng bác ái, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người khác.

    Trả lờiXóa
  3. thực trạng đó trong giới trẻ thật là đáng buồn nhưng không thể ở đó mà từ bỏ không can thiệp phải làm từ gốc để cho chúng không có cơ hội làm hại giới trẻ được nữa. Phải giáo dục định hướng ngay từ đầu quan tâm trọng sóc tới giới trẻ cũng là con cháu đừng chỉ vì cuộc sống mà làm giới trẻ phải đi trên những con đường khó khăn và không có lối ra. Cần phải làm triệt để vì tình hình ngày càng trở lên nghiêm trọng khi có sự du nhập của công nghệ vào Việt Nam và vai trò quan trọng thế hệ trẻ là tương lai của đất nước

    Trả lờiXóa
  4. Xã hội ngày càng nhiều các tệ nạn, mà căn bệnh vô cảm trong giới trẻ là một trong những điều đó. Xem những clip học sinh, sinh viên đánh nhau sứt đầu, chảy máu rồi xảy ra những việc có liên quan đến cả tính mạng con người, mà mọi người xung quanh chỉ biết đứng nhìn xem mà không ngăn cản, thật sự là thấy vô cảm quá. Có lẽ điều này được hình thành do cuộc sống mà nên. haizz. Vẫn còn nhiều điều phải làm và nhìn lại đối với xã hội, cuộc sống.

    Trả lờiXóa
  5. Giá trị đạo đức lại bị xói mòn bởi chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa cá nhân, dẫn đến “bệnh vô cảm”. Bệnh này thể hiện ở chỗ không hề động lòng trước những nỗi đau của người khác, cũng như không hề phẫn nộ trước những tệ nạn xã hội xảy ra trước mắt.

    Trả lờiXóa
  6. Con người hầu như trở nên vô tình trước cuộc sống của người khác, để “Mạnh ai nấy sống”, “Phải ai tai nấy”. Lời cha ông ta đã dạy: “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ” hay “Thương người như thể thương thân” từ lâu đã trở thành đạo lý của con người Việt Nam. Truyền thống tốt đẹp ấy luôn được đồng bào ta giữ gìn và phát huy. Thế mà nay nó đã dần phai nhạt.

    Trả lờiXóa
  7. Ngày nay, bên cạnh những con người biết đồng cảm, chia sẻ, luôn nghĩ đến người khác còn có những kẻ thờ ơ, lãnh đạm, ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân. Đối với những người mắc “bệnh vô cảm” này, chúng ta cần giúp họ hiểu rõ lời dạy của cổ nhân:
    “Nhiễu điều phủ lấy giá gương,

    Người trong một nước phải thương nhau cùng”.

    Trả lờiXóa
  8. Vấn đề vô cảm trong xã hội hiện nay đang là thách đố cho các nhà giáo dục, các bậc cha mẹ, cũng như những người có trách nhiệm. Chúng ta cần tìm hiểu thực trạng và nguyên nhân của “bệnh vô cảm”, chúng ta sẽ thấy tác hại ghê gớm của nó hầu tìm ra phương cách để chống lại căn bệnh quái ác này.

    Trả lờiXóa
  9. thật đau lòng mỗi khi những hình ảnh vô cảm và thiếu đạo đức của giới trẻ được các phương tiện truyền thông đưa lên mặt báo hay chúng ta tận mắt chứng kiến những cảnh đau lòng. Chẳng hạn như các bạn nữ sinh đánh nhau, cởi đồ và xé áo bạn mình đang có nguy cơ trở thành một “phong trào” hay là học sinh đánh thầy cô giáo đến nỗi phải nhập viện.

    Trả lờiXóa
  10. Một lần nữa, tiếng chuông báo động về sự vô cảm lại được rung lên, đặc biệt đối với giới trẻ. Ông cha ta đã thấy rõ được những tác hại của nó nên đã tích cực phê phán, lên án những thói xấu chỉ biết vun quén cho riêng mình: “Đèn nhà ai nhà ấy sáng”.

    Trả lờiXóa
  11. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng vô cảm và tha hoá đạo đức của giới trẻ, nhưng tựu chung, cái gốc chính là cách sống của giới trẻ ngày nay, và cách giáo dục nhân bản từ trong gia đình cho đến nhà trường và ngoài xã hội còn quá thờ ơ, hời hợt.

    Trả lờiXóa
  12. Do tâm lý sống ‘chỉ biết mình’ khá phổ biến trong giới trẻ ngày nay, căn bệnh vô cảm đã thật sự xâm nhập và ăn sâu trong thế hệ trẻ hiện giờ! Hơn nữa, sự vô cảm bắt nguồn từ lối sống ích kỷ, thực dụng, hưởng thụ là nguyên nhân khiến người ta cảm thấy cuộc sống nhàm chán, đơn điệu, vô nghĩa. Hậu quả là, những xúc cảm đạo đức bị hạn chế, thậm chí bị triệt tiêu.

    Trả lờiXóa
  13. căn bệnh vô cảm là kết quả của một lối sống thực dụng ngày càng ăn sâu vào văn hóa của xã hội ngày nay. Khi mà các giá trị sống, giá trị đạo đức tinh thần, lòng bao dung nhân ái, tình thương yêu đồng loại, sự hy sinh... đang dần bị thế chỗ cho chủ nghĩa vật chất, chủ nghĩa duy lợi và chủ nghĩa cá nhân, thì con người không còn cảm giác trước nỗi đau của đồng loại.

    Trả lờiXóa
  14. “Bệnh vô cảm” không phải là tội ác, nhưng chính nó là con đường dẫn đến tội ác. Hơn nữa, nó còn lây lan trong cộng đồng: một người vô cảm thì mọi người xung quanh sẽ vô cảm theo, và cuối cùng, có thể là cả một xã hội vô cảm. Vô cảm còn ví như căn bệnh “ung thư tâm hồn”. Nói đến căn bệnh thể xác thì người ta sợ nhất là ung thư, còn nói đến căn bệnh tâm hồn thì “vô cảm” cũng đáng sợ không kém.

    Trả lờiXóa
  15. Mỗi bạn trẻ hãy sống đúng chuẩn mực đạo đức của con người, biết đồng cảm với mọi người, biết trau dồi, học hỏi những bài học trong cuộc sống về sự công bằng, bác ái, yêu thương những người xung quanh và phải có quyết tâm muốn thay đổi chính bản thân mình. Ngoài ra, cần phải học hỏi những tấm gương của những người đạo đức, đồng cảm trong xã hội.

    Trả lờiXóa
  16. Cơn khát làm một người sống lương thiện, sống đạo đức cháy âm ỉ trong tâm khảm của mỗi người. Chính vì thế, họ đang cần được xã hội quan tâm giúp đỡ, nhất là mở những lớp học về cách ứng xử trong cuộc sống. Đồng thời, họ mong muốn những người có trách nhiệm nên làm gương cho họ.

    Trả lờiXóa
  17. Để nói nên tình cảm của con người với con người, chúng ta không thể đánh đổi bằng những vật chất tầm thường mà chỉ có sự chân thành quan tâm mới có thể duy trì một mối quan hệ bền vững. Trao đi thật nhiều yêu thương, quan tâm và sẻ chia chúng ta sẽ không phải hối hận, vì sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ nhận được sự trìu mến ân cần của những người khác. Hãy “tiêu diệt” căn bệnh vô cảm một cách triệt để, hãy trao yêu thương và nhận thật nhiều yêu thương.

    Trả lờiXóa
  18. chúng ta hãy tích cực chống lại “bệnh vô cảm”, phải sống có tình thương, có trách nhiệm với cộng đồng và đặc biệt là phải mở lòng mình ra với cuộc sống. Chúng ta nên có một “trái tim nóng” để biết khóc, biết cười, biết lắng nghe, biết yêu thương, biết rung cảm với mọi người.

    Trả lờiXóa
  19. Căn bệnh vô cảm là bệnh nan y, nó không dừng lại ở một cá nhân mà len lỏi ra cả xã hội. Vô cảm trước hết biểu hiện từ việc thờ ơ với cái đẹp, đó là con đường trực tiếp dẫn đến cái xấu, cái ác.

    Trả lờiXóa
  20. Nhìn thấy cái xấu, cái ác mà không thấy bất bình, không căm tức, không phẫn nộ. Nhìn thấy cái đẹp mà không ngưỡng mộ, không say mê, không thích thú. Thấy cảnh tượng bi thương lại thờ ơ, không động lòng chua xót, không rung động tâm can. Vậy đó còn là con người không hay chỉ là cái xác khô của một cỗ máy?

    Trả lờiXóa
  21. Người ta đã vô cảm thì làm sao có thể thấu hiểu được nỗi đau, tình cảm của người khác, người ta chỉ nghĩ đến mình và lợi ích của riêng mình mà thôi. Nếu không vô cảm, tại sao các cô giáo ở trường mầm non lại nhẫn tâm giật tóc, đánh đập, bịt miệng các cháu bé còn ngây thơ, nhỏ tuổi? Tại sao một người còn chưa qua tuổi trưởng thành lại vô tư chém giết cả nhà người ta để lấy của cải?

    Trả lờiXóa
  22. vô cảm đúng là một tình trạng đáng buồn trong xã hội và nhất là giới trẻ những chủ nhân tương lai của xã hội của đất nước. vô cảm sẽ khiến con người hờ hững không quan tâm để sự kiện của xã hội đất nước. trong thời kỳ hội nhập và phát triển với sự phát triển và du nhập một số loại hình văn hóa mới thì những phong tục nét đẹo văn hóa truyền thống dần bị lãng quên. căn nguyên của bệnh vô cảm bắt đầu hình thành, không những thế căn bệnh này lây lan với tốc độ siêu nhanh có thể sánh với sự lây bệnh của các chủng virut.
    trước thực trang như vậy thì cần phải thay đổi những thói quen sống và sinh hoạt để ngăn chặn cái bệnh vô cảm.

    Trả lờiXóa
  23. Để xứng đáng với danh nghĩa "con người" đầy kiêu hãnh, mỗi chúng ta hãy nói không với bệnh vô cảm, hãy ra sức tu dưỡng lòng yêu thương, vị tha, sự trung thực và lòng dũng cảm. Hãy cùng nhau làm một việc gì đó dù rất nhỏ để khơi dậy dòng sông tình nghĩa nhân ái truyền thống của dân tộc để cho nó ngày càng tuôn chảy, ngày càng trong xanh và long lanh toả sáng.

    Trả lờiXóa
  24. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  25. Căn bệnh vô cảm đang lan tràn ngày càng rộng lớn và trở nên vô cùng nguy hiểm, biến con người thành một cỗ máy vô tri chỉ biết vận động . Đừng để điều đó xảy ra mà hãy đấu tranh để giành lại phần “người”, giành lại “trái tim” mà Thượng Đế, mà tạo hóa đã ban cho chúng ta, đào thải căn bệnh vô tình quái ác ra khỏi xã hội.

    Trả lờiXóa
  26. Hãy bắt đầu ngay từ bây giờ, đừng để đến khi "cơn đại dịch" này lan rộng ra toàn xã hội thì lúc đó e là ta đã quá trễ, đừng để rồi đến một lúc nào đó, con người tiến hóa thêm một bậc nữa, mà khi đó phần "người" hoàn toàn biến mất trong họ.

    Trả lờiXóa
  27. Muốn ngăn chặn, tiêu diệt hiện tượng này thì cải cách giáo dục một cách toàn diện từ mục đích, phương pháp cho đến cách thức là điều cực kỳ cần thiết. Chúng ta cần một nền giáo dục ko còn những giáo điều, lý thuyết khô khăn, nặng nề, ko cần thiết nữa mà thay vào đó những bài học sinh động, thực chất dể phát triển tâm hồn, nhân cách, nhân phẩm của mỗi học sinh.

    Trả lờiXóa
  28. Hiện nay đang phát triển một căn bệnh của thế giới hiện đại - đúng hơn là mặt trái thuộc thế giới hiện đại. Đó là căn bệnh không có trong danh mục của ngành y, nhưng "những điều trông thấy" luôn "làm đau đớn lòng". Đó chính là căn bệnh vô cảm mà nhiều người dân Việt - nhất là tầng lớp thanh niên- mắc phải.

    Trả lờiXóa
  29. Vô cảm tức là không có cảm xúc trước bất kì sự vật sự việc gì.chẳng hạn như : không sẵn lòng giúp đỡ những người gặp khó khăn hoạn nạn, mặc dầu mình có điều kiện có thể giúp đỡ được. Rất nhiều người, nhất là thanh niên nam nữ, khi thấy những người hành khất thì xua đuổi, dè bỉu. Đi đường gặp người bị tai nạn vẫn bỏ đi không sẵn sàng cứu giúp. Thậm chí có kẻ còn nhân cơ hội tìm cách lấy cắp tiền của người bị nạn. Thấy người tàn tật không giúp đỡ, trên xe buýt, ở nơi công cộng, không nhường chỗ cho người tàn tật, có khi lại còn cười trước những khuyết tật của họ.

    Trả lờiXóa
  30. Vì bản thân mà con người phải tập vô cảm thôi, tôi chỉ nói về 1 phương diện, thấy có người bị cướp bạn hô hào nhưng chưa chắc sẽ có người đến giúp, không có người đến chẳng phải bọn cướp cũng thanh toán cả bạn? Mình chỉ thiết nghĩ như vậy và mình cũng từng hỏi bạn bè họ cũng đồng nghĩ như vậy, chỉ riêng có 1 người bạn học võ hắn bảo sẽ đánh tên cướp nhưng nếu cướp có kiếm hoặc súng rồi giả định bạn mình bị chết thì sao?

    Trả lờiXóa
  31. Người Việt bây giờ sao không vô cảm cho được. Khi mà hàng ngày xem tivi, đọc báo thấy những kẻ đạo đức giả rao giảng đạo đức. Không còn biết tin vào ai. Bây giờ đi ra đường không biết ai là cướp ai lương thiện chỉ biết tin vào bản thân mình thôi

    Trả lờiXóa
  32. Ra đường nhiều người gặp cái tốt không ủng hộ, thấy cái xấu không lên án, không ít nơi cả phố, cả làng sợ tên ăn trộm, cả xã sợ thằng say rượu vì không muốn bị liên lụy... đang làm cho bệnh vô cảm vốn đã và đang có nguy cơ lan rộng, càng có điều kiện lây lan mạnh hơn. Bệnh HIV/AIDS vốn đã nguy nan, bệnh vô cảm nếu không được giáo dục, không được ngăn chặn sẽ là tác nhân làm “lệch chuẩn” hay “loạn chuẩn” đạo đức, sẽ là nguyên nhân gây ra sự khủng hoảng kinh tế - xã hội, thậm chí làm sụp đổ một chế độ, làm tan nát một gia đình. Một xã hội vô cảm là một xã hội chết. Cần xây dựng một xã hội đồng cảm và chia sẻ......

    Trả lờiXóa
  33. Người Việt bây giờ khác rồi, thông minh hơn, lanh lẹ hơn và cũng lạnh lùng hơn. Người lớn làm gương không vô cảm thì cả xã hội sẽ không vô cảm. Tinh thần và ý thức công dân sẽ được đánh thức và đề cao. Ngược lại, chúng ta chẳng biết điều gì sẽ xảy ra.

    Trả lờiXóa
  34. Nhiều người Việt không vô cảm tí nào. Họ rất nhạy cảm là đằng khác. Nhưng chỉ tiếc họ chỉ nhạy cảm với bản thân, cái gì lợi cho bản thân thì họ vô cùng nhạy cảm, bất chấp cả sự liêm sỉ, họ có thể đội lốt là kẻ đạo đức, nhưng bên trong con người lại là một kẻ tham nhũng, trộm cắp chuyên nghiệp.

    Trả lờiXóa
  35. Xã hội nên quan tâm đến giới trẻ, tạo những cơ hội cho họ, giúp họ sống theo chuẩn mực đạo đức của xã hội, nhất là giúp họ biết quan tâm, yêu thương, hy sinh và biết giúp đỡ mọi người. Như vậy thì họ mới có thể tự thay đổi được bản thân cùng xây dựng một xã hội không vô cảm

    Trả lờiXóa
  36. Bên cạnh những con người biết đồng cảm, chia sẻ, luôn nghĩ đến người khác còn có những kẻ sống thờ ơ, vô cảm, ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân. Vì đâu mà họ lại như vậy chứ? Có lẽ cuộc sống này tốt đẹp lên làm cho mọi người cảm thấy chẳng còn cái tình cảm như lúc trong chiến tranh nữa.

    Trả lờiXóa
  37. Bệnh vô cảm có nguồn gốc sâu xa... có tính hệ thống. Đừng nói ở bề nổi mà đổ tại người dân. Con người ngày càng ích kỷ và khó lường hơn. Giáo Dục, Văn hóa, Kinh tế, chống tiêu cực...đã làm được những gì? hay chỉ tạo ra những suy nghĩ tiêu cực, bế tắc mới trong lòng người.

    Trả lờiXóa
  38. Mỗi con người trong chúng ta đây phải biết sống đúng với mình, nghĩ đến người khác và biết cho đi. Để có thể thoát được căn bệnh vô cảm của xã hội hiện nay. Phải nhớ rằng: "nơi lạnh nhất không phải là bắc cực mà là nơi không có tình thương", phải biết sống hòa nhập, cảm thông, chia sẽ "vui cùng niềm vui, khóc cùng kẻ khóc"

    Trả lờiXóa
  39. Việt Nam đang phát triển. Những giá trị truyền thống đang bị thách thức bởi những giá trị hiện đại. Giai đoạn giao thoa này không thể tránh khỏi những phức tạp. Cần thời gian để con người và xã hội tìm lại sự cân bằng. Và trong khi VN đang học cách sống của phương Tây thì các nước phương Tây cũng đang dần học cách sống của người phương Đông.

    Trả lờiXóa
  40. Chúng ta hãy tích cực chống lại "bệnh vô cảm", phải giáo dục cho từng cá nhân một lối sống có tình thương, có trách nhiệm với cộng đồng. Hãy lấy tình thương yêu mà làm ngôi vị trung tâm của cuộc sống, hãy dang rộng trái tim mình để biết khóc, biết cười, biết lắng nghe, biết yêu thương và rung cảm với cuộc đời.

    Trả lờiXóa
  41. Nếu con người cứ mãi vô cảm và cơ quan chức năng thờ ơ thì căn bệnh càng trầm trọng. Cần xây dựng một xã hội đồng cảm và chia sẻ. Một xã hội vô cảm sẽ là một "xã hội chết"- cái chết trước hết từ trong tâm hồn.

    Trả lờiXóa
  42. Căn bệnh vô cảm sẽ gây nên hậu quả thật khủng khiếp cho xã hội, cộng đồng, đất nước. Nó biến con người thành kẻ vô trách nhiệm, vô lương tâm và vô văn hóa, thậm chí là kẻ tội đồ. Có thể nói đó là căn bệnh của những kẻ không có trái tim con người. Nó sẽ làm cho một người cán bộ, người công dân trong xã hội ta trở nên xa rời quần chúng, thiếu trách nhiệm trong công việc.

    Trả lờiXóa
  43. ngẫm lại mà lòng tôi lại thắt lại đáng buồn là chúng ta đều là con người nhưng trong lúc khó khắn giúp đỡ nhau. Nhiều người không mấy nhiệt tình họ không nhiệt tình trong giúp đỡ làng xóm thậm chí thấy người chết trước mắt họ cũng ngỗ ngáo và không thèm quan tâm đến, họ vô tâm đến vô cảm. Hay ý thức của một con người đặt ở đâu. Thậm chí một số người có có kiểu hôi của hôi tiền

    Trả lờiXóa
  44. Sinh ra được làm người đã là một điều may mắn với mỗi chúng ta khi xuất hiện trên thế giới này. Điều phân biệt giữa con người chúng ta và con thú là con người có trí tuệ và sống có tình cảm. Nếu sinh ra không có trí tuệ như mọi người đó là một thiệt thòi lớn của cá nhân và sẽ được xã hội đồng cảm, chia sẻ. Tuy nhiên, nếu sống không có tình cảm thì khác nào tự huỷ hoại hai tiếng "con người".

    Trả lờiXóa
  45. Đấy mới chỉ là sự nhìn nhận từ một khía cạnh. Khi xã hội phat triển thì việc vô cảm trong 1 bộ phận người dân cũng là chuyện bình thường. Ở thành phố thường là vậy nhưng thử nhìn về các làng quê xem. Truyền thống đó vẫn luôn luôn tồn tại trong mỗi con người, không bao giờ mất

    Trả lờiXóa
  46. Với người Việt Nam cái truyền thốn lá lành đùm lá rách dường như đã có chút phai mờ thì phải khi mà hồi trước người ta sống với nhau bằng cái tình người đằm thắm thì giờ người ta sống với nhau vì tiền chứ không phải là vì tình có thể nói đây là tình hình trên cả thế giới chỉ cần chạy theo đồng tiền thì không quan tâm tới người khác nữa. THực sự mà nói thì tình trạng đó thật sự đáng buồn vì nước ta là nước giàu truyền thống và truyền thống tốt đẹp ở đây chính là truyền thống yêu nước giúp đỡ nhau.

    Trả lờiXóa
  47. Một phần không nhỏ trong giới trẻ hiện nay đang thờ ơ trướcc những hiện thực được cho là suy thoái của xã hội. Một phần xuất phát từ nhận thức nhưng phần khác lại do cách quản lý, cách giáo dục của nhà trường, gia đình và xã hội chưa có sự phối hợp chặt chẽ với nhau. Nên có những sân chơi lánh mạnh hơn nữa và tang cường công tác quản lý giáo dục đối với thanh niên

    Trả lờiXóa
  48. Thực sự là khs hiểu đối với đa phần giới trẻ tầm 9x hiện nay ! nói là vô cảm cũng chẳng đúng, một cái status đá đểu trên facebook thôi mà lôi nhau ra cấu xé rằng giật, đó chẳng hề vô cảm mà đa cảm đến mức điên cuồng thì đúng hơn, có lẽ thời này ăn nhiều sữa với chất đạm nên tính tình giới trẻ hơi khó kiểm soát chăng @@

    Trả lờiXóa
  49. Trách nhiệm rất lớn thuộc về giáo dục .Sự giáo dục của nhà trường cũng ảnh hưởng một phần tới việc hình thành nhân cách của các bạn trẻ. Những vụ học sinh đánh nhau chỉ vì những lý do vô cớ, nghiêm trọng hơn là gây thiệt hại về người. Nhà trường chỉ quan tâm bổ sung về kiến thức, mà thiếu sự dạy dỗ về đạo đức cho học sinh. Nhiều trường học còn cho việc học các môn giáo dục công dân chỉ để cho có, còn chủ yếu vấn chỉ dạy các môn văn, toán. Chạy theo thành tích mà bỏ bằng mảng kỹ năng sống.

    Trả lờiXóa
  50. Căn bệnh vô cảm là một loại virus lây lan trong giới trẻ, khiến các bạn trẻ sống tách rời nhau, giẫm đạp lên người khác để sống cho bản thân mình. Không có một loại thuốc nào có thể dập tắt được loại virus này, mà chỉ có cách mỗi chúng ta hãy tự bảo vệ mình, bảo vệ mọi người xung quanh, sống bản lĩnh và có lý tưởng, không để sự vô cảm chỉ đạo. Có nhiều nguyên nhân những hơn tất cả là do giáo dục, thích hưởng thụ sớm.

    Trả lờiXóa
  51. Vô cảm là một căn bệnh năng, nó đang ăn lấn dần vào thế hệ trẻ, nếu như chúng ta không có những biện pháp cụ thể, sớm ngăn chặn hành vi này thì sẽ để lại hậu quả đáng tiếc cho thế hệ trẻ, thế hệ tương lai của đất nước và nó ảnh hưởng xấu tới sự phát triển bền vững của đất nước.

    Trả lờiXóa
  52. Chúng ta hãy chung tay ngăn chặn căn bệnh này, căn bệnh quái ác đang hoành hành trong giới trẻ. Cần có sự phối hợp tối giữa gia đình, nhà trường và xã hội để ngăn chặn hành vi này, ngăn chặng sự lây lan của căn bệnh này. Vì sự phát triển bền vững của toàn xã hội.

    Trả lờiXóa
  53. Giới trẻ hiện nay sống vô cảm, thờ ơ với những người xung quanh, trở nên khô khan khi không còn những tình cảm quý giá nuôi dưỡng tâm hồn. Rất nhiều người đứng ngoài tung hô cho hành động bạn đánh bạn, rất nhiều người thấy tại nạn chỉ nhìn rồi chạy xe qua mà không giúp đỡ. Đó thể hiện thiếu tình người và vô cảm.

    Trả lờiXóa
  54. Giới trẻ là những chủ nhân tương lai của đất nước, những trụ cột của đất nước trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Nhưng một bộ phận giới trẻ lại không nhận thức được điều này, có những cách sống quá dị, bệnh vô cảm là một căn bệnh đang lây lan trong một bộ phận giới trẻ. Để đảm bảo cho sự phát triển bền vững của đất nước thì căn bệnh này phải được loại bỏ ra khỏi cuộc sống của chúng ta.

    Trả lờiXóa
  55. Vấn đề vô cảm trong xã hội hiện nay đang là thách đố cho các nhà giáo dục, các bậc cha mẹ, cũng như những người có trách nhiệm. Tìm hiểu thực trạng và nguyên nhân của “bệnh vô cảm”, chúng ta sẽ thấy tác hại ghê gớm của nó hầu tìm ra phương cách để chống lại căn bệnh quái ác này.

    Trả lờiXóa
  56. “Vô cảm” là trạng thái tinh thần mà ở đó, con người không nảy sinh những cảm xúc đồng cảm hay thương cảm đối với nỗi đau của đồng loại, không hành động để giúp họ vượt qua nỗi đau đó. Ví dụ: gặp người bị tai nạn đang quằn quại nằm trên mặt đường, người ta không hề thương cảm, hoặc có thương cảm mà cứ làm ngơ - không hành động gì để giúp đỡ nạn nhân, tất cả đều là vô cảm. Thực ra, “vô cảm” là sự tổng hợp của sự ích kỷ cao độ và sự chai sạn của cảm xúc yêu thương khi chỉ biết đến lợi ích của bản thân mình mà không hề nghĩ đến người khác. Vô cảm không phải là bệnh, đó là một thái độ sống.

    Trả lờiXóa
  57. Nói công nghệ làm cho bạn trẻ trở nên vô cảm hơn không hoàn toàn đúng nhưng cũng không phải là sai. Thứ nhất, ngày nay hiện tượng vô cảm không chỉ xuất hiện ở bạn trẻ mà ngay cả những người lớn, không tiếp xúc nhiều với công nghệ vẫn có biểu hiện của lối sống ích kỉ này.

    Thứ hai, định hướng giá trị của xã hội ngày nay đang chuyển dịch từ tính cộng đồng sang tính cá nhân. Sự cạnh tranh để tồn tại làm cho người ta quen nghĩ đến mình trước tiên, nền kinh tế thị trường cũng khiến mọi người nghĩ đến lợi ích cá nhân trước hết. Lợi ích của cái tôi được đặt lên hàng đầu, do đó mọi người chọn cách phòng thủ, tốt nhất là không dây dưa vào chuyện người khác để khỏi chuốc họa vào thân. Dần dà cách hành xử đó ăn sâu vào tính cách, tạo nên lối sống lạnh lùng, vô cảm.

    Công nghệ chỉ là điều kiện phụ với tác động “kéo” mỗi người vào trong một thế giới riêng, đóng khung sự giao tiếp trong những “cái hộp” đó là: mạng xã hội, blog, yahoo chat… và thế giới bên ngoài cùng những mối quan hệ thật dần trở nên xa lạ. Lối sống cá nhân ngày càng được đẩy lên đến cao độ. Ích kỉ được chấp nhận như một cách sống an toàn của người trẻ ngại va chạm. Đó là điều rất nguy hiểm.

    Trả lờiXóa
  58. Xét cho cùng trong sâu thẳm mỗi cá nhân, những người mắc bệnh vô cảm là những người thiếu hụt tình yêu thương. Họ tìm kiếm cảm xúc ở facebook hay thế giới mạng qua những đồ công nghệ. Nhưng càng tìm kiếm bè bạn, cảm xúc yêu thương qua thế giới đó, ta càng dễ đánh rơi những bạn bè thực, hạnh phúc thực mà ta đang có. Hãy nhìn lại xem: Ai đang ngồi bên cạnh chúng ta? Mối quan hệ nào ta đã bỏ rơi để đuổi theo những món đồ công nghệ? Hãy trao sự quan tâm cho họ, hãy trao nụ cười cho họ, hãy thăm hỏi họ. Nếu như bắt nguồn từ tình yêu thương, thì kết thúc của nó cũng là tình yêu thương.

    Trả lờiXóa
  59. Nếu bạn thật sự là một người trẻ hiện đại, bạn sẽ luôn ý thức được mình có trách nhiệm phải chống lại sự lây lan của thói vô cảm. Để rồi sẽ không ai phải ngao ngán lắc đầu khi nghe những câu chuyện như: Cả một đám đông đứng nhìn người bị tai nạn giao thông nằm dưới đường mà không đưa đi cấp cứu; hàng chục người ngang nhiên xông vào cướp tiền của một người đàn ông bị cướp hụt giữa phố đông người; hay mới đây, người đàn bà điên nhiều lần thoát y điều khiển giao thông ở ngã tư đông đúc nhất Hà Hội cả tuần lễ mà không ai đưa vào trại… Hay ông chủ đầu tư đập thủy điện Đăk Mek 3 dùng đất, cát, đá sỏi có sẵn dưới suối đổ đầy vào thân đập thay vì phải dùng bê tông đá hộc, vữa mác như yêu cầu của thiết kế công trình… Vô cảm lúc đó mới thật sự “không còn đất dung thân”.

    Trả lờiXóa
  60. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  61. Có rất nhiều lý do để giải thích cho thái độ dửng dưng vô cảm, một trong những lý do của căn bệnh này xuất phát từ tâm lý “sợ”. Sợ cái ác, sợ kẻ gian, sợ trách nhiệm, sợ liên lụỵ đến bản thân, sợ bị lừa đảo... Vô cảm còn là hậu quả của lối sống thực dụng, đề cao chủ nghĩa vật chất và lợi ích cá nhân theo kiểu “không phải chuyện của tôi” ngày càng bám rễ sâu vào hệ tư tưởng của con người ngày nay. Nhưng thật ra, mầm mống sâu sa của căn bệnh vô cảm chính là cách giáo dục từ trong gia đình. Không ít bậc cha mẹ dạy con theo kiểu triết lý makeno (mặc kệ nó) để tránh dính dáng đến người khác, tránh liên lụy bản thân. Triết lý sống này cũng được người lớn áp dụng trong cách cư xử với nhau để được an toàn, thậm chí còn tồn tại thứ “vô cảm thấp hèn” lợi dụng tai hoạ của người khác để trục lợi cho bản thân. Gần đây, tình trạng “hôi của” trong nhiều vụ tai nạn đã xảy ra cách công khai. Một số người chẳng những không giúp đỡ mà còn lợi dụng cảnh hỗn loạn sau tai nạn để xông vào nhặt ví tiền, tư trang, túi xách,.. của nạn nhân.

    Trả lờiXóa
  62. Thái độ vô cảm cũg đc biểu hiện trog ngành y nữa

    Trả lờiXóa
  63. Nhân loại đã bước vào kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên với rất nhiều thuận lợi giúp cho con người, đặc biệt là giới trẻ có điều kiện học hỏi, trau dồi và tiếp cận với nhiều phương tiện hiện đại. Tiếc thay, giá trị đạo đức lại bị xói mòn bởi chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa cá nhân, dẫn đến “bệnh vô cảm”. Bệnh này thể hiện ở chỗ không hề động lòng trước những nỗi đau của người khác, cũng như không hề phẫn nộ trước những tệ nạn xã hội xảy ra trước mắt

    Trả lờiXóa
  64. Con người hầu như trở nên vô tình trước cuộc sống của người khác, để “Mạnh ai nấy sống”, “Phải ai tai nấy”. Lời cha ông ta đã dạy: “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ” hay “Thương người như thể thương thân” từ lâu đã trở thành đạo lý của con người Việt Nam. Truyền thống tốt đẹp ấy luôn được đồng bào ta giữ gìn và phát huy. Thế nhưng ngày nay, bên cạnh những con người biết đồng cảm, chia sẻ, luôn nghĩ đến người khác còn có những kẻ thờ ơ, lãnh đạm, ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân.

    Trả lờiXóa
  65. Sự vô cảm không chỉ có ở giới trẻ, mà còn có cả ở các thế hệ trưởng thành. Vô cảm là căn bệnh chung của xã hội. Nhìn thấy móc túi không dám nói, nhìn thấy người bị ngã xe không giúp, gặp cướp không dám hô hoán v.v.. Và mới đây thôi là các anh chị phóng viên vô tư tạo dáng trong ngày Quốc tang.

    Trả lờiXóa
  66. Nhân loại đã bước vào kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên với rất nhiều thuận lợi giúp cho con người, đặc biệt là giới trẻ có điều kiện học hỏi, trau dồi và tiếp cận với nhiều phương tiện hiện đại. Tiếc thay, giá trị đạo đức lại bị xói mòn bởi chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa cá nhân, dẫn đến “bệnh vô cảm”. Bệnh này thể hiện ở chỗ không hề động lòng trước những nỗi đau của người khác, cũng như không hề phẫn nộ trước những tệ nạn xã hội xảy ra trước mắt.

    Trả lờiXóa
  67. Con người hầu như trở nên vô tình trước cuộc sống của người khác, để “Mạnh ai nấy sống”, “Phải ai tai nấy”. Lời cha ông ta đã dạy: “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ” hay “Thương người như thể thương thân” từ lâu đã trở thành đạo lý của con người Việt Nam. Truyền thống tốt đẹp ấy luôn được đồng bào ta giữ gìn và phát huy. Thế nhưng ngày nay, bên cạnh những con người biết đồng cảm, chia sẻ, luôn nghĩ đến người khác còn có những kẻ thờ ơ, lãnh đạm, ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân.

    Trả lờiXóa

 

Thống kê

  • bài viết
  • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ