Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2013

TRUYỀN THÔNG CŨNG LÀ CON NGƯỜI

Phạm Chiến
         Câu chuyện xảy ra vào tối ngày 26/03/2013 trên Kênh VTV1 - Đài truyền hình Việt Nam khi có một phóng sự về "Chức sắc tôn giáo góp ý sửa đổi Hiến Pháp 1992" trong đó có dòng chữ chú thích "Linh mục Nguyễn Quốc Hiếu, Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh Bắc Ninh" khi một người đàn ông đang phát biểu. Nếu như hai ngày sau đó Văn phòng Tòa giám mục Bắc Ninh đã chính thức thông báo rằng Giáo phận Bắc Ninh không có linh mục nào tên là Nguyễn Quốc Hiếu thì đó là một câu chuyện bình thường, thậm chí sẽ mau chóng bị rơi vào quên lãng. Một số người đã đặt ra những câu hỏi kiểu như: "Tại sao một đài truyền hình quốc gia – được phát sóng trên cả nước và lại vào một giờ cao điểm – có thể ngụy tạo một chuyện như thế?" và hướng lái câu chuyện vào những quỹ đạo của sự quy kết, lên án: "Chắc chắn khi bịa đặt như vậy những người làm phóng sự đó cũng như giới lãnh đạo VTV1 biết rằng họ đã vi phạm một nguyên tắc căn bản nhất, một tiêu chí quan trọng nhất của nghề báo đó là đưa tin đúng sự thật. Chắc chắn họ cũng ý thức rằng sự mạo danh như vậy xúc phạm nặng nề người xem – trong đó có những người Công giáo, đặc biệt Đức Giám mục, linh mục và giáo dân Giáo phận Bắc Ninh."


         Ai cũng biết rằng, làm sai thì phải hứng chịu lấy hậu quả và bản thân những người làm sai phải hứng chịu những áp lực từ nhiều phía. Trong lịch sử Đài truyền hình Việt Nam đã có trường hợp nhân viên của Đài vì vi phạm những quy định về chuyên môn, về đăng tải những nội dung không được đăng nên buộc phải rời khỏi Đài, thậm chí có người trong số họ còn bị truy tố trước pháp luật. Đó là câu chuyện của giai đoạn trước, tính chất và mức độ cũng khác. Không được bất kỳ ai trong Đài truyền hình Việt Nam được phép bao biện cho những sai lầm của mình (Nếu có) vì tính chất của sự việc liên quan đến vi phạm và xuất phát từ vai trò, vị thế của một Đài truyền hình Quốc gia Việt Nam. Nhưng cũng không vì thế mà một cá nhân, tổ chức nào đó nhổ toẹt, có quyền lên án một cách kịch liệt và đi đến phủ nhận toàn bộ công lao có được bấy lâu nay của cơ quan này. Có chăng đó là một vi phạm đơn thuần về lỗi chuyên môn, nó không nói lên điều gì đằng sau hành vi vi phạm đó. 
         Lật lại những lỗi vi phạm của Đài truyền hình Việt Nam trong quá khứ, những người quan tâm và theo dõi thường xuyên chương trình truyền hình đều thấy được đó là những lỗi thông thường. Có trường hợp đặc biệt hơn khi nhân viên Kỹ thuật đã đăng tải nhầm tên của một vị lãnh đạo cấp Nhà nước khi ông này phát biểu lên truyền hình. Hay cũng có trường hợp đăng tải đúng tên nhưng sai địa chỉ, nơi làm việc của người ta. Tuy rằng, nhận thức những sai sót đó không đồng nghĩa với sự cổ vũ, ngụy biện cho Đài truyền hình mà nói ra như vậy để thấy được rằng, trong quá trình tác nghiệp tất yếu sẽ xảy ra những sai sót kiểu như vậy. Sự cố gắng của những con người trong Đài truyền hình Việt Nam có chăng là hạn chế nó. Chúng ta không thể đòi hỏi một hệ thống vận hành một cách hoàn hảo trong khi chủ nhân vận hành nó lại chính là con người. Con người vận hành thì ít nhiều đều có những sai sót. 
         Tôi cho rằng, trong trường hợp này những người lên tiếng sau khi sự việc xảy ra cũng nhận thức được vấn đề này nhưng câu hỏi họ hướng tới là có không những ý đồ của nhà Đài và những người liên quan? Suy cho cùng câu hỏi đó cũng là tất yếu khi đứng trước những sai sót kiểu như vậy. Nhưng khi đi vào bản chất của câu chuyện thì chúng ta mới nhìn nhận một cách đầy đủ. Chương trình "Chức sắc tôn giáo góp ý sửa đổi Hiến Pháp 1992" lên sóng thể hiện sự đồng hành của chức sắc tôn giáo với những vấn đề hệ trọng của cả dân tộc. Thực chất những nội dung được truyền tải trong chuyên mục này ít nhiều thể hiện được sự quan tâm, tâm huyết và những ý kiến mang tính xây dựng chứ không hướng đến phủ nhận cái gì, lên án cái gì. 
         Câu chuyện này xảy ra trong một thời điểm cũng có phần nhạy cảm khi cách đây không lâu Đài truyền hình Việt Nam có một phóng sự lật tẩy cái gọi là Ký tên ủng hộ Kiến nghị của 72 nhân sỹ, trí thức là ngụy tạo, mạo danh ở hai tỉnh Thái Bình và Hà Tĩnh, những ý kiến bất đồng của Hội đồng Giám mục Việt Nam trong cái gọi là Bản nhận định và góp ýNgay lúc này đây chưa nên vội đánh giá giá trị cũng như những yếu tố chưa phù hợp của những Kiến nghị của 72 nhân sỹ và Bản nhận định và góp ý  mà các cơ quan làm nhiệm vụ tiếp nhận sửa đổi Hiến pháp đã trọng thị, biết ơn chính những Hội đồng Giám mục, 72 nhân sỹ, trí thức. Những ý kiến của họ ít nhiều thể hiện sự đồng hành một cách sinh động với dân tộc và điều đó đáng ghi nhận. Việc phản ánh những hành vi sai trái khi lợi dụng công việc hệ trọng này của Đài truyền hình Việt Nam là việc làm cần thiết đảm bảo tính trong sạch và khách quan của nó. Đồng thời, chúng ta biết rằng, giữa dân tộc và các tôn giáo trong đó có Đạo Thiên chúa trong lịch sử dẫu có những bất đồng mang ý nghĩa nhất thời, việc hàn gắn, kết nối mối quan hệ này là một việc làm thường xuyên nhằm để các tôn giáo "sống phúc âm trong lòng dân tộc"; đối với Đạo Thiên chúa là "người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt". Chương trình "Chức sắc tôn giáo góp ý sửa đổi Hiến Pháp 1992"cũng hướng đến những mục tiêu như vậy. Sự việc sai sót xảy ra gây nên những phản ứng tiêu cực ở một bộ phận người có chăng chỉ là "giọt nước tràn ly". Những người theo đạo Thiên chúa và những người có chức trách tại Đài Truyền hình Việt Nam cần nhận thức được một cách nhất quán và thống nhất rằng, đã sai là phải sửa, phải đính chính, xin lỗi công khai. Không thể che dấu những lỗi lầm để gây nên những hiểu lầm đáng tiếc, làm rạn nứt mối quan hệ tốt đẹp được bao thế hệ người theo đạo Thiên chúa và các cấp chính quyền xây dựng, vun đắp. 

FACEBOOK COMMENTS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

Thống kê

  • bài viết
  • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ