Thứ Tư, 21 tháng 8, 2013

Đối lập không cần thiết đâu Đằng và Nhuận ạ!


Trường Sa

     Đa nguyên về chính trị, đa đảng đối lập-đó là những luận điệu cũng như những động từ mạnh mà giới rận trong nước hay ngoài nước hay rêu rao và khua chiêng múa trống mỗi khi bị thiên hạ nắm thóp, bắt gặp đang làm chuyện xấu. Chúng cho rằng tạo ra đảng đối lập, đa nguyên về chính trị là liều thuốc cho tất cả các vấn nạn của đất nước. Đa nguyên về chính trị, đa đảng đối lâp là mục tiêu của bất cứ nhà dân chủ từ già trẻ, cụ, ấu gì cũng đều muốn. Nhất là trong mấy ngày qua có hai tên ứng cử viên mới cho giới rận cụ đó là Lê Hiếu Đằng và Hồ Ngọc Nhuận đã lợi dụng danh tiếng Đảng viên kỳ cựu của mình để gào thét về vấn đề này. Thế hình dạng của một xã hội ô hợp đảng phái và dân chủ hơn cả thiên đàng đó như thế nào chúng ta sẽ tìm hiều dưới góc độ lịch sử, và những chứng cứ hiện tại để thấy rằng nó nên hay không.


      Thứ nhất, dưới góc nhìn lịch sử. Trong những giai đoạn bị đát và đau thương nhất của lịch sử dân tộc là giai đoạn mà nội chiến và có sự đối đầu giữa các thế lực trong nước hay nói cách khác là những giai đoạn có nhiều thế lực chính trị cùng tranh quyền đoạt lợi.

     Giai đoạn lịch sử thứ nhất:Cuối thế kỷ thứ 14 đến đầu thế kỷ thứ 15, nhà Hồ tạo dựng thanh thế, chống đối và cướp ngôi nhà Trần. Cụ thể:

“Hồ Quý Ly bức vua Trần dời đô từ Thăng Long vào Tây Đô, việc này thúc đẩy một số quần thần trung thành với nhà Trần (như Trần Khát Chân, Trần Nhật Đôn, Trần Nguyên Hàng...) mưu tính làm chính biến lật đổ họ Hồ. Nhưng Lê Quý Ly đã ra tay trước, tiêu diệt hết phe này[4].

Tháng 2 năm Canh Thìn (1400), Lê Quý Ly truất ngôi của cháu ngoại là Trần Thiếu Đế, tự lập làm vua, lấy quốc hiệu là Đại Ngu, đổi niên hiệu là Thánh Nguyên (聖元). Ông đổi sang họ Hồ, lập nên nhà Hồ.”

(nguồn: wikipedia.org)

     Và hệ quả ngay sau đó ông không được lòng dân, nên sự nghiệp cải cách và xây dựng đất nước của ông gần như sụp đổ. Và nguy khốn hơn là vào lúc trong nước lòng dân không thuận và chia bè kết phái thì nhà Minh ở phương Bắc đã đem quân tiến đánh nước Việt. Và đây là giai đoạn mở đầu cho những năm dài đất nước ta, dân tộc ta chìm dưới bóng đen cai trị của giặc Minh. Theo như Nguyễn Trãi trong Bình Ngô Đại Cáo viết:

“Nhân họ Hồ chính sự phiền hà

Để trong nước lòng dân oán hận

Quân cuồng Minh thừa cơ gây loạn

Bọn gian tà còn bán nước cầu vinh

Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn

Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ

Dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế

Gây thù kết oán trải mấy mươi năm

Bại nhân nghĩa nát cả đất trời.

Nặng thuế khóa sạch không đầm núi.”

     Vậy đây là chứng cứ đầu tiên cho việc tạo phe phái đối lập không được lòng dân, âm mưu cướp ngôi và cưỡng đoạt địa vị chính trị đã đẩy đất nước vào cơn loạn lạc, nhân dân lầm than, lòng người oán thán.

     Giai đoạn lịch sử thứ 2,Loạn Nam Bắc Triều và Trịnh Nguyễn phân tranh. Đây có thể nói là giai đoạn nội chiến dai dẳng nhất trong lịch sử Việt Nam, kéo dài từ đầu thế kỷ 16 cho đến hết thế kỷ thứ 18. Giai đoạn Nam-Bắc triều đã đem đất nước vào lầm than bởi sự tranh chấp quyền lực và mượn danh “phò Lê diệt đối thủ” giữa nhà Mạc và nhà Trịnh. Còn giai đoạn Trịnh-Nguyễn phân tranh là giai đoạn đau đớn về sự chia cắt đất nước giữa đàng trong và đàng ngoài. Đây là giai đoạn mà tình hình đất nước rối ren, bất ổn về chính trị cũng như lòng người bất an, kinh tế xơ xác tiêu điều, các phe phái chỉ biết chú ý đến chiêu mộ binh lính để đánh nhau, chỉ lo giữ vững cương vị của mình, nhân dân chỉ là cỏ rác. Cũng chính qua giai đoạn này mà đất nước ta bị tụt hậu hàng thế kỷ so với bước tiến nhân loại. 

    Cũng chính lúc này nghĩa quân Tây Sơn đã tập hợp được tất cả nông dân đứng lên để chống lại quá trình nội chiến và sự thống trị độc đoán của các tập đoàn thống trị này. Lúc này nhìn nhận công bằng thì chính nội chiến đã đưa đất nước tới sự dòm ngó của ngoại bang. Cụ thể ở giai đoạn lịch sử này là trong lúc đất nước có nội chiến với nhiều tập đoàn mưu mô thống trị đất nước. Tranh giành quyền lực và không tuân theo ý nguyện của nhân dân đã khiến cho quân Xiêm và quân Thanh tiến công xâm lược nước ta. Nhưng không thể không kể đến nhưng toan tính dẫn đến việc “cõng rắn cắn gà nhà” của Nguyễn Ánh. Và nhân dân ta đã phải vất vả để đánh tan 5 vạn quân Xiêm nhằm bảo vệ lãnh thổ phía Nam của Tổ Quốc. Và ngay sau đó nhân dân ta cùng nghĩa quân Tây Sơn lại phải đối mặt với một trận tử chiến với 29 vạn quân Thanh tại chính thủ đô của chúng ta… Đó là những trận đánh hào hùng đã đi vào lịch sử dân tộc nhưng xét dưới căn nguyên nguồn gốc thì do sự rối ren của chính trị, nhiều phe phái trong nước đánh nhau là nguyên nhân và điều kiện để ngoại xâm tiến đánh nước ta.

     Vậy giai đoạn lịch sử thứ hai này là bài học xương máu cho thấy rằng, nếu đưa đất nước vào tình trạng nhiều phe phái đối lập cũng đồng nghĩa đang đánh đổi vận mệnh của đất nước với lợi ích chính trị của các phe phái.



    Đấy là những dẫn chứng lịch sử của tôi đưa ra để cho chúng ta thấy được một điều rằng: Đất nước ta loạn lạc và nguy ngập nhất chính là vào những lúc trong nước có nhiều lực lượng đối lập tranh giành quyền lực. Lịch sử dân tộc đen tối nhất chính là những lúc nội chiến, lúc mà chính quyền không thống nhất. Đó là lúc mà quân giặc không bao giờ chịu để yên cho đất nước chúng ta. Đó cũng là cái lẽ bình thường, kẻ yếu thế sẽ dễ bị vùi dập. Nhất là một nước bé nhưng lại có vị trí chiến lược hiểm yếu như nước ta. Vậy nên nếu đa đảng đối lập hay đa nguyên về chính trị như ông Lê Hiếu Đằng nói hiện nay cũng đồng nghĩa với việc sẽ dẫn đất nước tới nguy cơ làm mồi cho giặc. 

Thứ hai, xét từ thực tế của hiện nay. 

     Đó là việc xuất phát từ thực tế tranh chấp biển đảo của chúng ta với Trung Quốc. Trung Quốc đang rất hung hăng và ngang ngược chỉ chờ có cơ hội hợp lý là sẽ đưa quân đánh úp để chiếm thêm các đảo của ta ở quần đảo Trường Sa. Hãy nhìn vào những lần Trung Quốc cướp đảo của Việt Nam thì chúng ta sẽ thấy rõ. Vào năm 1974, là cao trào gần về cuối của cuộc chiến đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào thì Trung Quốc đã âm thầm đánh úp đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Đấy chính là lúc Trung Quốc lợi dụng sự chú ý của thế giới vào cuộc khủng hoảng kinh tế cũng như sự rút quân và chuẩn bị sụp đổ của chế độ VNCH. Tuy nhiên cũng không thể loại trừ sự tiếp tay của Mỹ trong cuộc chiếm đảo của Việt Nam. Năm 1988 nhân lúc tình hình khó khăn và Liên Xô đang vật vã giãy chết thì Trung Quốc đã đem quân chiếm đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa. Vậy nên đây là một bài học đau đớn và đắt giá rằng nếu trong nước mất đoàn kết và nội chiến thì lãnh thổ của Quốc gia sẽ là miếng mồi ngon cho giặc, chủ quyền Quốc gia được các thế lực nước lớn đem ra để mặc cả với nhau trên bàn cờ chính trị.

Ai-Cập hiện nay
     Và một thực tế hiện nay nữa là vấn đề đa nguyên về chính trị và đa đảng đối lập đem lại hòa bình và thịnh vượng cho một số Quốc gia trên thế giới không bao giờ đơn giản và dễ dàng như một số người thiếu hiểu biết và ngây thơ về chính trị vẫn nói. Đây chính là luận điệu ăn theo của những kẻ đem thân làm kiếp trâu ngựa cho ngoại bang và tiếm danh dân chủ. Nước Mỹ có dân chủ nhưng thực sự trong lòng nước Mỹ không phải vậy. Đảng Dân chủ hay đảng Cộng hòa cầm quyền đi chăng nữa thì vẫn chỉ là đảng của giai cấp tư sản. Thế nên chẳng có đối lập về đường lối, chẳng có tranh đoạt chức quyền để gạt bỏ đường lối mà chỉ có chạy đua Tổng thống giữa hai bên. Còn đảng Cộng sản Mỹ bị đặt dưới sự kiểm soát rất nghiêm ngặt, và trong chính quyền Mỹ chỉ có một thượng nghị sĩ mạo danh là theo chủ nghĩa Cộng sản. Cuối cùng thì cũng chỉ những triệu phú đô la lên nắm quyền cả. Chính sự sắp đặt tài tình của người Mỹ kết hợp với hệ thống tuyên truyền hùng hậu như VOA, RFA…đã làm cho cộng đồng Quốc tế tưởng bở về dân chủ Mỹ. 

    Dẫn chứng sinh động và tang thương nhất cho ảo vọng về nền dân chủ ngoại lai phương Tây đó chính là các nước đã chịu ảnh hưởng của phong trào “mùa xuân Ả Rập”. Sau hơn 2 năm những chính quyền được phương Tây chấm chọn đã đứng lên cầm quyền, nhưng tất cả mọi thứ từ kinh tế cho chính trị xã hội ở các nước này vẫn còn là con số 0. Và tình hình có vẻ ngày càng diễn biến phức tạp và những bất ổn, khủng hoảng nhân đạo ngày càng xảy ra liên tiếp. Tiêu biểu nhât đó là các nước như Ai-Cập…Hầu như không ngày nào không có biểu tình và không có người chết ở các nước này.

     Những căn cứ mà tôi nêu ra dựa trên những phân tích về lịch sử và hiện tại cũng đủ để chứng minh cho chúng ta thấy rằng nếu đa nguyên về chính trị và đa đảng đối lập cũng đồng nghĩa với việc đưa đất nước trở lại khủng hoảng và bất ổn và thậm chí có thể là nạn ngoại xâm. Thế nên xin các vị dân chủ và những người cuồng ngôn như ông Lê Hiếu Đằng hay ông Hồ Ngọc Nhuận hãy tỉnh lại đi. Đừng nằm mơ vào lúc tuổi già nữa, mà hãy thực tế một chút. Vận mệnh đất nước là của cả dân tộc chứ chẳng phải riêng của các ông đâu mà phát biểu liều.



FACEBOOK COMMENTS

17 nhận xét:

  1. Tôi hoan nghênh việc tác giả đã đưa ra được những dẫn chứng lịch sử hùng hồn và những thực tế hiện tại về việc không nên đa đảng đối lập ở Việt Nam hiện nay. Chúng ta không nên cãi nhau theo kiểu cãi cùn bởi vì đấy là điều không cân thiết đối với Hồ Ngọc Nhuận hay đối với Lê Hiếu Đằng. Bởi vì xét cho cùng đấy cũng là hai kẻ phản bội nên không nên chấp thì có lẽ đúng hơn. Lịch sử dân tộc Việt Nam tang thương và bi đát nhất là vào những lúc trong nước có nhiều lực lượng đối lập tranh giành quyền lợi với nhau. Đó là một bài học xương máu cho thấy rằng không nên tạo ra sự đối lập hay tranh giành quyền lợi trong nước. Đó là đang muốn đất nước lâm vào tình hình bất ổn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin moi xem mot bai viet hay tu Trung Quoc:


      China Porno

      Xóa
  2. Đa nguyên về chính trị và đa đảng đối lập là con đường duy nhất để lũ dân chủ có thể hợp pháp hóa việc chúng tham gia vào chính trường Việt Nam. Lúc đã leo lên được một chiếc ghế nào trên chính trường Việt Nam rồi thì hậu quả mà chúng tạo ra sẽ rất lớn. Lúc đó thì không ai có thể lường trước được rằng nó sẽ phá hoại đến mức nào nữa. Nói chung là tất cả chỉ vì quyền lợi của những kẻ đó mà thôi. Tuy nhiên chúng ta không nên nói đến mục đích cuối cùng của lũ rận chủ kia mà tôi đồng ý với tác giả là một vấn đề hãy nên nhìn trong cả trong lịch sử đến hiện tại. Vậy nên không nên đa nguyên về chính trị và đa đảng đối lập.

    Trả lờiXóa
  3. Không cần thiết phải có sự đối lập làm gì cả. Vấn đề của chúng ta là thiếu đi những cơ chế hợp lý cho việc quản lý các lĩnh vực của xã hội. Chính những vấn nạn trong xã hội và những tồn tại của các vấn đề xã hội là hệ quả của công cuộc mở cửa kinh tế thị trường mà thiếu đi những cơ chế đồng bộ. Không phải là xuất phát từ chế độ. Nếu suy nghĩ như vậy là sai lầm. Ông Lê Hiếu Đằng đã có những suy nghĩ lêch lạc về tư tưởng và đã làm cho tình hình tranh cãi trong nước. Ông đã già đời sống trên trần gian mà vẫn có những suy nghĩ như vậy thì thật đáng trách.

    Trả lờiXóa
  4. Không thích kiểu đặt tên xúc phạm như vậy. Tôi không biết người viết bao nhiêu tuổi nhưng viết như thế là không nên. Còn về vấn đề Đa Đảng đối lập tôi nghĩ cũng rất cần nhưng không phải lúc này mà phải đến một lúc nào đó khi chúng ta hội tụ đầy đủ mọi yếu tố của trong nước, quốc tế và thời cuộc thì mới có thể Đa Đảng. Bây giờ nói chuyện này hơi sớm.

    Trả lờiXóa
  5. Xét từ trong quá trình lịch sử của đất nước, chúng ta có thể nhận thấy được những lúc mà chúng ta có nhiều Đảng phái, có nhiều tổ chức chính trị hoạt động nhất là lúc đất nước chúng ta có nhiều mâu thuẫn, đất nước rơi vào khủng hoảng nhất. Chỉ có từ khi sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng đất nước chúng ta mới thống nhất một nhà, độc lập, chủ quyền và ngày càng phát triển.

    Trả lờiXóa
  6. Đảng Cộng sản Việt Nam là sự chọn lựa của lịch sử, là sự chọn lựa của nhân dân. Đảng đang hoàn thành tốt nhiệm vụ mà nhân dân giao phó, hoàn thành tốt và đang được nhân dân tin tưởng. Đất nước ngày càng phát triển, cuộc sống của nhân dân ngày càng ổn định. Như vậy thì không có gì phải thay đổi cả.

    Trả lờiXóa
  7. Lịch sử Việt Nam đã chứng mình điều đó, chứng mình rằng ở Việt Nam chúng ta không cần thiết phải đa nguyên đa đảng. Trong lịch sử chúng ta đã chứng kiến, khi mà đất nước có nhiều Đảng phái thì đất nước ta bước vào thời kỳ khủng hoảng, bất ổn định. Nhưng tử khi có sự ra đời và lãnh đạo của Đảng Cộng sản thì chúng ta mới thống nhất được đất nước.

    Trả lờiXóa
  8. Trong giai đoạn mới hiện nay, chúng ta có thể chứng kiến những sự bất ổn chính trị ở các nước đi theo chế độ đa nguyên đa đảng. Như mô hình kiểu mẫu ở Italia, tiếp sau đó là sự bất ổn chính trị tại đất nước Ai Cập, đất nước này đang ngày càng bế tắc. Trong khi ở các nước xã hội chủ nghĩa đang ngày càng phát triển ổn định, như vậy có thể thấy sự không phù hợp của chế độ đa nguyên đa đảng. Và những ảnh hưởng xấu của nó đối với đời sống của nhân dân.

    Trả lờiXóa
  9. Thực tế hiện nay nữa là vấn đề đa nguyên về chính trị và đa đảng đối lập đem lại hòa bình và thịnh vượng cho một số Quốc gia trên thế giới không bao giờ đơn giản và dễ dàng như một số người thiếu hiểu biết và ngây thơ về chính trị vẫn nói. Những sự bất ổn chính trị ở một số nước đi theo đa nguyên đa đảng như Ai Cập,... đang gây ra sự bất ổn và những ảnh hưởng chính trị thế giới.

    Trả lờiXóa
  10. Chúng ta khẳng định lại một lần nữa cho mấy tên dân chủ, mấy tên ăn theo bọn phương Tây, ăn theo các thế lực thù địch thấy được, rằng ở Việt Nam không cần thiết đa nguyên đa đảng, vì nhân dân Việt Nam đang tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và đa nguyên đa đảng không phù hợp và không có cơ sở ở Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  11. Sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của toàn dân, do nhân dân làm chủ và phải vì nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam được lịch sử lựa chọn để lãnh đạo nhân dân trong cuộc cách mạng ấy, bây giờ là thời đại của cách mạng khoa học công nghệ và kinh tế. Chúng ta không cần đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập vì thực tế cho thấy đa nguyên chính trị rất dễ dẫn tới tình trạng bất ổn của đất nước

    Trả lờiXóa
  12. Hãy nhìn nhận những phân tích của tác giả để thấy rõ rằng không bao giờ cần thiết phải tạo ra sự đối lập ở trong nước. Trong lịch sử chính sự đối lập và xung đột giữa các phe phái đối lập chính là căn nguyên của sự bất ổn trong nước. Còn hiện tại cộng với cả tình hình Quốc tế cũng như đang tranh chấp lãnh thổ thế này nếu có bất ổn thì hậu họa đối với đất nước khó mà lường hết được. Những kẻ như Đằng hay Nhuận chính là đang có âm mưu gieo rắc lòng tạo phản trong nhân dân, chính những kẻ này đang muốn phá đất nước. Đối lập lúc này để hai tên này thành lập một đảng khác cũng đồng nghĩa với việc đẩy đất nước vào nội chiến.

    Trả lờiXóa
  13. Thực tế đa nguyên đa chính trị - đa đảng đối lập đã từng tồn tại ở Việt Nam, tuy nhiên chế độ chính trị đó chưa bao giờ mang lại phồn vinh cho nhân dân ta cả. Mặt khác, chế độ nhất nguyên, với sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đã đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, đất nước phát triển cho tới ngày nay. Chính vì vậy, chế độ nhất nguyên chính trị với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự lựa chọn của lịch sử, và không có lý do gì để có thể thay đổi chế độ này cả.

    Trả lờiXóa
  14. Tôi vẫn nhớ là ông Lê Hiếu Đằng từng nói rằng: "Đa nguyên đa đảng tất nhiên có một thời gian sẽ hơi lộn xộn, nhưng mà sau đó sẽ ổn định". Các bạn thấy vậy có tin được không? Rõ ràng vấn đề đa nguyên đa đảng không chỉ bị phủ nhận trên lý luận mà còn trên thực tiễn lịch sử Việt Nam, vả lại theo như lời ông Đằng nói như vậy thì chẳng ai dám "làm thử" cả bởi vì đó là sinh mệnh của một đất nước, một dân tộc chứ không phải là trò đùa.

    Trả lờiXóa
  15. Phân tích hay lắm. Chúng cho rằng tạo ra đảng đối lập, đa nguyên về chính trị là liều thuốc cho tất cả các vấn nạn của đất nước. Đa nguyên về chính trị, đa đảng đối lâp là mục tiêu của bất cứ nhà dân chủ từ già trẻ, cụ, ấu gì cũng đều muốn là một nhận định sai lầm. Đất nước ỏn định, xã hội văn minh, đất nước phông vinh là mục tiêu trên tất cả. Không ai muốn thay đổi khi chưa biết chúng là cái gì.

    Trả lờiXóa
  16. lịch sử dân tộc đã chứng minh sự đối lập chỉ tổ hại chia bè kéo cánh rồi tìm cách hạ bệ nhau mà thôi, chúng ta cần tìm giải pháp an toàn phù hợp với tình hình đất nước, không nhất thiết phải "học đòi" phương tây Đa Đảng. Bởi vì, một điều đơn giản là Đảng lãnh đạo Lực lượng vũ trang trực tiếp, toàn diện về mọi mặt, vậy nếu có một đảng nữa thì LLVT sẽ như thế nào?Hay lại thảnh lập một đội quân mới? Như thế khác nào một cuộc nội chiến.

    Trả lờiXóa

 

Thống kê

  • bài viết
  • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ