Thứ Hai, 2 tháng 9, 2013

Nhớ Bác

Mùng 2 tháng 9 năm nào trời cũng mưa. Nơi miền hải ngoại xa xôi này, lòng con nhớ Bác vô ngần.



   Khỏi phải nói, con cũng như bao người dân đất Việt, mang niềm tin, niềm tôn kính bao la với Người như một vị thánh linh thiêng. Con biết từ mấy chục năm qua, dân mình thờ Bác còn hơn thánh. Mà Bác nhà mình thiêng thật!

   Con muốn nói về nét đặc sắc trong tín ngưỡng của dân tộc mình, chứ tuyệt nhiên không hề có ý cổ súy mê tín dị đoan. Thực tế người Việt mình tin nhưng không tín. Bên cạnh việc thờ cúng tổ tiên, họ cũng thờ cả những vị anh hùng dân tộc, đó là điều đáng quý. Và thờ chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là một trong những tín ngưỡng độc đáo của người Việt hiện đại.

   Dân mình còn nhớ Bác đời đời, còn muốn Bác đi theo chúng con suốt chặng đường phát triển của dân tộc. Trước mỗi quyết sách lớn, chúng con đều xin ý kiến Bác. Và đều thành công.

   Tự dưng nhiều lúc con hay để ý, những nhà ai đặt bàn thờ Bác trong nhà mình, đều rất tốt cho hậu vận, đặc biệt là chuyện học hành, công danh, sự nghiệp,...


   Và chẳng phải ngẫu nhiên, mùng 2 tháng 9 năm nào trời cũng mưa....Mưa như tiếng khóc xé lòng. Vị lãnh tụ đã không còn ở lại. Hơn bốn mươi năm đã trôi. Tuổi trẻ chúng con chưa từng gặp Bác. Dẫu biết tư tưởng của người vẫn tỏa sáng mãi cùng non sông, song con vẫn thấy tiếc điều chi chi...


   Giá mà Đổi mới từ năm 46. Giá mà không chiến tranh, không giáo điều lạc hậu. Giá mà thời cuộc như Bác ước mong. Con cho rằng, cả cuộc đời Bác Hồ vì dân vì nước, nhưng vẫn còn nhiều tâm nguyện chưa thỏa.

   Dân ta chưa giàu, nước ta chưa mạnh. Đồng bào nơi đâu đó vẫn còn thiếu ăn, vẫn chưa được học hành một cách đủ đầy. Chúng ta còn nhiều việc phải làm.

   Ngoại xâm cơ bản không còn nữa, nhưng nội phản thì vẫn còn nhiều nguy cơ. Nạn tham nhũng như một vết thương lâu ngày đã loét, đau lắm. Bệnh bao giờ mới khỏi?


   Nhưng chúng con tin Đảng, tin vào xã hội mà Bác đã xây nền từ trước. Con đường Bác vạch ra cho chúng con đi, chúng con sẽ quyết tâm đến cùng, không bao giờ từ bỏ.


   Mưa vẫn còn lớn quá. Và cả đất nước này, cả những người xa xứ mang dòng máu Việt, đều nhớ Bác không nguôi...
Smith Peter

TÁC GIẢ: Lúa Hai // 9/02/2013 08:37:00 SA
NHÃN :

FACEBOOK COMMENTS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

Thống kê

  • bài viết
  • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ