Thứ Ba, 16 tháng 7, 2013

"Điều vô cảm nhất của người Việt Nam"

 “Đừng nghĩ vô cảm trong phạm vi nhỏ. Mà vô cảm lớn nhất của người Việt chính là thái độ bàng quan trước tình hình của xã hội, không muốn đóng góp cho sự phát triển của đất nước”, GS Nguyễn Lân Dũng thẳng thắn bày tỏ.

Thái độ vô cảm của người Việt không phải chuyện bây giờ mới nói. Câu chuyện đau lòng về người cha 87 tuổi bị con cái bỏ mặc ngoài đường, thái độ thờ ơ với người bị tai nạn giao thông trên đường, thậm chí là tò mò đứng xem…khiến nhiều người phải bất bình, xót xa.
Bàn về sự vô cảm của người Việt, GS.NGND Nguyễn Lân Dũng thắng thắn bày tỏ quan điểm: “Hiện nay vô cảm rất phổ biến ở người Việt Nam và nó khác với tư duy truyền thống của người Việt. Đó là người Việt Nam luôn mẫn cảm, khi gặp người hoạn nạn thì thương xót và giúp đỡ,thậm chí còn không sợ hy sinh thân mình để cứu người, giống như trường hợp của em học sinh tên Nam. Nhưng thật buồn khi hiện nay tình trạng vô cảm len lỏi đến từng ngõ ngách, phố phường…”.
GS.NGND Nguyễn Lân Dũng bàn về thái độ vô cảm của người Việt hiện nay.
GS.NGND Nguyễn Lân Dũng bàn về thái độ vô cảm của người Việt hiện nay.
Hai lý do dẫn đến vô cảm
Theo GS. Lân Dũng, suy thoái đạo đức chính là một trong hai nguyên nhân dẫn đến tình trạng vô cảm phổ biến ở nước ta hiện nay.
GS chỉ ra rằng, xuất phát từ sự ảnh hưởng mặt trái của nền kinh tế thị trường, người ta quan tâm quá nhiều đến đồng tiền và họ chỉ nghĩ đến lợi nhuận cho bản thân, từ đó bị lấn át đi mọi tư duy lành mạnh khác.
Suy nghĩ kiếm tiền, làm giàu bằng mọi giá, không quan tâm đến truyền thống đạo đức, vì vậy, khi thấy một người bị tai nạn, họ tảng lờ đi hoặc "xúm đông xúm đỏ" chỉ vì tò mò, gây ùn tắc giao thông.
“Nhưng mặt khác, đó còn là lỗi của xã hội. Xã hội không nghiêm, an ninh xã hội vô cùng bất ổn. Người dân sợ bị trả thù nếu không tỏ ra vô cảm khi thấy một kẻ móc túi trên xe buýt. Họ không dám ngăn cản, hay họ không dám đuổi bắt kẻ cướp trên đường, vì rất sợ bị liên lụy, nhất là với bọn côn đồ…”, GS Lân Dũng dẫn chứng.

Hiện tượng vô cảm đang xảy ra phổ biến ở Việt Nam hiện nay. (Ảnh minh họa).
Hiện tượng vô cảm đang xảy ra phổ biến ở Việt Nam hiện nay. (Ảnh minh họa).
Không chỉ do xã hội, do nền kinh tế, theo GS, nguyên nhân sâu xa là ở: “Người dân nói không ai nghe. Góp ý mà không được đáp ứng, không được tiếp thu”.
“Ngay gần nhà tôi, chỗ ngã sáu Trần Hưng Đạo, gần đây đã xảy ra vụ cháy bồn xăng. Nhưng đến giờ, nhà dân và hàng quán vẫn chưa được di rời ,mặc dù dưới đó là bể xăng, và cách đó chưa đầy 5 mét có 2 bếp tổ ong lúc nào cũng đỏ lửa (!). Hầm xăng, có thể nổ lúc nào không biết, và hậu quả thật khó lường. Người dân khu tập thể đã kiến nghị, góp ý nhưng chẳng ai nghe (!)
Hay bản thân tôi đã nhiều lần kiến nghị về Chương trình và bộ SGK Sinh học phải làm ngay ,vì chẳng giống nước nào, vừa rất nặng lại rất thấp (!). Cũng cần có nhiều bộ SGK để cạnh tranh nhau như mọi hàng hóa khác (Nhà nước không cần tốn tiền, vì đây là công việc của nhiều Nhà xuất bản và các nhóm tác giả).
Sao không giao cho các Hội chuyên ngành biên soạn một Chương trình chuẩn? Sao phải đợi đến 2015 mới khởi động? Tôi nói mãi rồi mà không ai nghe. Tôi cũng chán nên chẳng muốn góp nữa. Góp ý kiến mà không được đáp ứng thì đừng nói người ta là vô cảm”, GS Lân Dũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm.
Câu chuyện văn hóa giao thông cũng là một ví dụ điển hình về xã hội không nghiêm minh. GS cho biết: Ở Việt Nam, người dân đua nhau vượt đèn đỏ vì họ không bị phạt, còn ở nước ngoài thì bị phạt rất nặng. Hơn nữa, ở nước họ, hầu như không thấy công an giao thông ở các ngã tư nhưng không ai vượt đèn đỏ bởi họ có văn hóa “nhường” khi thấy có các xe đối đầu tại ngã tư. Văn hóa này mình tuyệt nhiên không có (!).
Còn vỉa hè đang mất dần chỗ cho cơm bụi, cháo phở, nước mía, rửa xe, bơm xe... làm cho người dân phải đi xuống lòng đường. Mà hai bên đường thì xếp đầy ô tô (nộp tiền cho cán bộ giao thông, không hiểu ngân sách có thu được gì không?). Thế thì làm gì mà không dễ dàng xảy ra tai nạn? Tất cả những chuyện ấy khiến người dân đang mất dần niềm tin vào trật tự xã hội.
Vô cảm nguy hiểm nhất là “makeno”
Tuy nhiên, GS Nguyễn Lân Dũng cho rằng, vô cảm của người Việt không dừng lại ở đó mà chính sự thờ ơ, bàng quang trước tình hình của đất nước, xã hội, không muốn đóng góp ý kiến, thái độ sống “MAKENO” là sự vô cảm lớn nhất, nguy hiểm hiện nay.
Từ lâu Bác Hồ đã khẳng định "Nước ta là một nước dân chủ" (HCM toàn tập, NXB CTQG, 1995, T.6, r. 515). Nếu biết lắng nghe tâm tư của nhân dân, nhất là của giới trí thức, thì nhẽ ra trong thời điểm hiện nay không nên vội sa lầy vào chuyện Sửa đổi Hiến pháp, sửa lời Quốc ca, tìm quốc hoa, quốc phục... Rất tốn tiền bạc, công sức mà đúng là "lợi bất cập hại" !
“Vô cảm là do người dân không muốn đóng góp ý kiến, nói không ai nghe. Vô cảm lớn nhất hiện nay là chỉ biết lo cho " nồi cơm" nhà mình mà quên đi xã hội. Vô cảm không giúp thúc đẩy xã hội lên được. Không phải người dân vô cảm mà bởi xã hội không sớm giải quyết những điều họ bức xúc”, GS Lân Dũng khẳng định.
Thay cho lời kết, GS.NGND Nguyễn Lân Dũng cho rằng: Người Việt Nam không vô cảm đâu, họ chỉ vô cảm khi nói không ai nghe. Xã hội có dân chủ thì người dân sẽ không vô cảm nữa.
“Để đẩy lùi vô cảm thì đất nước cần thực hiện dân chủ. Vô cảm lớn nhất của người Việt chính là thái độ bàng quang trước tình hình của xã hội, không muốn đóng góp ý kiến cho sự phát triển của đất nước. Phải tìm đúng nguyên nhân thì đất nước mới có thể có những bước bứt phá lên nhanh chóng về mọi mặt”, GS Lân Dũng tái khẳng định.

Nguồn: Soha

TÁC GIẢ: Anh Quốc // 7/16/2013 01:30:00 CH
NHÃN :

FACEBOOK COMMENTS

58 nhận xét:

  1. Bài viết đã đánh trúng bệnh của người Việt trong giai đoạn hiện nay. Người Việt chúng ta trong chiến tranh đã từng nhường cơm sẻ áo cho nhau để cùng chống giặc, giải phóng đất nước vậy mà ngày hôm nay chúng ta lại mang tiếng là vô cảm trước mọi vấn đề của xã hội. Thật là đáng buồn cho hiện tượng này. Vô cảm lớn nhất hiện nay chính là chúng ta đang bàng quang trước thực tại cuộc sống, thật sự mà nói thì cơ chế thị trường đã ít nhiều ảnh hưởng đến vấn đề này. Con người ai cũng chỉ lo cho vật chất của mình mà quên đi tất cả. Đấy là cái thói bình thường cả mà thôi. Chẳng ai muốn mình khổ sở, chẳng ai muốn mình vướng vào những chuyện không đâu vào đâu khi quan tâm đến một ai đó chẳng liên quan gì đến mình cả. Đấy là một hệ quả của suy thoái đạo đức, con người mãi chạy theo đồng tiền và xã hội chúng ta còn hạn chế nhất định về giáo dục...

    Trả lờiXóa
  2. Với người Việt Nam cái truyền thốn lá lành đùm lá rách dường như đã có chút phai mờ thì phải khi mà hồi trước người ta sống với nhau bằng cái tình người đằm thắm thì giờ người ta sống với nhau vì tiền chứ không phải là vì tình có thể nói đây là tình hình trên cả thế giới chỉ cần chạy theo đồng tiền thì không quan tâm tới người khác nữa. THực sự mà nói thì tình trạng đó thật sự đáng buồn vì nước ta là nước giàu truyền thống và truyền thống tốt đẹp ở đây chính là truyền thống yêu nước giúp đỡ nhau.

    Trả lờiXóa
  3. Truyền thống của chúng ta là lá lành đùn lá rách, hỗ trợ nhau lúc khó khăn. Nhưng khi đi trên đường gặp tai nạn thì hầu như hiếu kỳ nên đứng xem thôi, không ai giám đụng vào vì sợ vạ lây. Đây cũng là một tính cách xấu mà do chính con người Việt Nam tạo ra đó là chưa hiểu chuyện gì nhưng thấy người nhà bị tai nạn là đè cổ người giúp đỡ ra đổ lỗi. Do dân mình hết.

    Trả lờiXóa
  4. Đấy mới chỉ là sự nhìn nhận từ một khía cạnh. Khi xã hội phat triển thì việc vô cảm trong 1 bộ phận người dân cũng là chuyện bình thường. Ở thành phố thường là vậy nhưng thử nhìn về các làng quê xem. Truyền thống đó vẫn luôn luôn tồn tại trong mỗi con người, không bao giờ mất

    Trả lờiXóa
  5. Sự vô cảm của người dân cũng một phần do sự phát triển của xã hội tạo nên, nhưng đôi khi sự vô cảm đó cũng do chính chúng ta tự tạo nên. Nói không ngay đâu xa như một vụ tại nạn giao thông ví dụ ta muốn cứu giúp người đó nhưng khi cứu thì người đó lại đang bất tỉnh ta đưa vào viện cấp cứu thì người nhà người đó đến chẳng hiểu đầu đuôi thế nào là lao vào đánh đập cho rằng ta là người gây tai nạn cho người nhà của họ, chính như vậy mà đôi khi người ta cũng ngại không muốn giúp đỡ nữa vì cho rằng mình sẽ bị vu oan là gây tai nạn

    Trả lờiXóa
  6. Vâng quả đau lòng, nhưng giải pháp là gì ạ! người Việt ta ngày càng có sự xa cách không gắn bó và đoàn kết như xưa nhưng thực chất câu chuyện mà giáo sư nói ở trên chỉ xảy ra ở một số địa bàn hẹp mà thôi chứ trên thực tế không nghiêm trọng tới mức đấy đâu đặc biệt ở các vùng quê người dân sống với nhau vẫn tình cảm lắm!

    Trả lờiXóa
  7. NHìn cái ảnh kia mà đau lòng thật đấy, thấy người ta như thế mà thờ ơ quá đi, người Việt Nam ơi các bạn hãy xem lại lương tâm của mình đi nhé, chúng ta cùng là con rồng cháu tiên mà thấy người khác gặp hoạn nạn thì phải giúp đỡ chứ! sao lại làm ngơ như thế chứ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. có những trường hợp người khác mà động vào nạn nhân còn nguy kịch hơn, chẳng qua trình độ người ta không có nên mới đứng nhìn thôi nhưng họ cũng có liên lạc mà báo cho câp cứu đấy chứ, còn đường xá Việt Nam mà đứng lại thì tắc đường ngày,

      Xóa
  8. Giáo sư nói đúng nhưng không hẳn hoàn toàn như thế đó chỉ là một số ít mà thôi, người dân các Nước Phương Tây còn khủng khiếp hơn ấy chứ Việt Nam như thế đã là gì, nói thế không phải không cần phề bình sửa chữa mà việc nhắc nhở như thế không hề thiếu, cần thiết trước khi quá muộn

    Trả lờiXóa
  9. Vô cảm giờ đã trở thành một căn bệnh trầm kha của xã hội mà muốn xóa bỏ nó thì không thể một sớm một chiều được, cần có sự tham gia của toàn bộ xã hội, chúng ta cùng nhau lên án, cùng nhau chung tay giúp sức, thay đổi từ quan điểm, suy nghĩ cho tới hành động. Để được như vậy thì như GS nói chúng ta cần làm việc dân chủ hơn, nghiêm minh hơn, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân, đáp ứng những nhu cầu chính đáng của người dân trong khuôn khổ của pháp luật, có như vậy căn bệnh mới suy giảm và được chữa trị triệt để

    Trả lờiXóa
  10. haha ngày trước có mấy bài chửi rủa người Trung Quốc thế nọ thế kia nay nhìn vào xã hội Việt Nam thực sự rất đau lòng khi những thứ ấy cũng tồn tại ở chính nước ta, nhưng it thôi vẫn phải tuyên truyền để mọi người nhận thức đúng đắn hơn và nâng cao trách nhiệm của ban thân với xã hội,

    Trả lờiXóa
  11. Đúng là người Việt nam chúng ta vô cảm thật. Mà bản thân tôi thấy mình cũng vậy. Biết rằng rất muốn giúp đỡ người khác trong những tình huống như tai nạn hay gì dó khác. Nhưng văn hóa chúng ta khác quá, làm phúc thì xúc phải tội mà. Nên thôi, đành chấp nhận vô cảm còn hơn là bị mắc oan.

    Trả lờiXóa
  12. Điều bài báo nói thực sự đúng trong đời sống xã hội của chúng ta. Chích văn hóa ứng xử hàng ngày đã làm cho con người vô cảm. Tôi vẫn muốn giúp ai đó nhưng lại sợ bị hiểu lầm và mang vạ vào thân. Thôi thì vô cảm tí cũng được, an toàn cho bản thân là an toàn cho gia đình.

    Trả lờiXóa
  13. nếu sống không có tình cảm thì khác nào tự huỷ hoại hai tiếng "con người". Truyền thống người Việt từ xưa "thương người như thể thương thân". Đó là truyền thống tốt đẹp từ ngàn đời mà dân ta giữ gìn.

    Trả lờiXóa
  14. “Hiện nay vô cảm rất phổ biến ở người Việt Nam và nó khác với tư duy truyền thống của người Việt. Đó là người Việt Nam luôn mẫn cảm, khi gặp người hoạn nạn thì thương xót và giúp đỡ,thậm chí còn không sợ hy sinh thân mình để cứu người, giống như trường hợp của em học sinh tên Nam. Nhưng thật buồn khi hiện nay tình trạng vô cảm len lỏi đến từng ngõ ngách, phố phường…”. Nhận xét của giáo sư Nguyễn Lân Dũng là hoàn toàn chính xác, đúng với thực tế hiện nay, khi mà tình trạng vô cảm đang trở nên ngày càng phổ biến, dường như với sự phát triển quá nhanh của xã hội, con người ta mải chạy theo những mưu cầu riêng của mình mà vô tình quên đi cái tình người, điều đáng trên trọng nhất trong xã hội này. Vậy cần những biện pháp, cách thức nào để giải quyết, đẩy lùi vấn nạn trên. Đó là việc chung tay của toàn xã hội, của toàn cộng đồng.

    Trả lờiXóa
  15. Một thực tế đáng buồn hiện nay, chúng ta không muốn công nhận cũng buộc phải công nhận. Đó chính là căn bệnh vô cảm, đang ngày càng một phát triển và lan rộng, nó len lỏi vào từng ngóc nghách, phố phường trên đất nước chúng ta, và nó để lại một hậu quả vô cùng to lớn, đó là sự dửng dưng, sống thiếu tình người của một số bộ phận con người trong xã hội. có rất nhiều lý do để xảy ra căn bệnh vô cảm đó, nhưng vì lý do gì đi chăng nữa, thì đó là việc đi ngược lại với đạo đức, thuần phong mỹ tục của con người Á Đông, và cần được đẩy lùi.

    Trả lờiXóa
  16. Xã hội ngày càng phát triển, lại xuất hiện những con người có lối sống gặm nhấm dần mòn những truyền thống tốt đẹp ấy. Đó là những con người mang trong mình căn bệnh vô cảm - một căn bệnh cực kì nguy hiểm.

    Trả lờiXóa
  17. Bệnh vô cảm không hề có trong danh sách bệnh của y học. Vậy nhưng điều đáng nói là những điều đó gây ra lại khiến con người ta phải xót xa, đau đớn thay. Thật đáng buồn thay!

    Trả lờiXóa
  18. Có thể những căn bệnh hiểm nghèo, bệnh thế kỉ AIDS là sự quan tâm hàng đầu của y học hiện nay bởi sự nguy hiểm chết người của chúng. Tuy nhiên nó vẫn chỉ là căn bệnh và với sự tiến bộ y học vẫn hy vọng có thể được chữa khỏi. Khác hẳn với căn bệnh vô cảm!

    Trả lờiXóa
  19. Bệnh vô cảm? không đơn giản là sự sống còn của một ai đó mà nó là cả một vấn đề của xã hội - vấn đề nhân đạo.Căn bệnh này đang ngày càng một phát triển và lan rộng, nó len lỏi vào xã hội của chúng ta.

    Trả lờiXóa
  20. Những "biểu hiện lâm sàng" của căn bệnh này rất dễ nhận biết. Ngày qua ngày biết bao nhiêu những ứng xử vô cảm diễn ra mà đôi khi người ta coi chúng như những việc bình thường. Người ta thấy việc làm càn không ngăn, thấy người yếu bị ức hiếp cũng không bênh vực.

    Trả lờiXóa
  21. Những líu do của căn bệnh này "đó là việc của kẻ khác, hơi đâu quan tâm.." càng tiếp tay cho những kẻ xấu, việc xấu lấn tới. Cụ thể, thấy người bị nạn lại bỏ đi, đưa những ánh nhìn lạnh lùng, vô cảm, thậm chí có kẻ lợi dụng cơ hội để ăn cắp, lấy tài sản của họ.

    Trả lờiXóa
  22. Những kẻ mắc căn bệnh vô cảm này, đó là những kẻ không biết động lòng trước nỗi đau của người khác, không biết phẫn nộ, bất bình trước cái xấu. Những cách sống khô khan nghèo nàn và khan hiếm tình cảm như vậy thất đáng buồn.

    Trả lờiXóa
  23. đáng buồn hơn nữa khi nó tồn tại ở mọi tầng lớp, lứa tuổi từ trẻ nhỏ đến người lớn. Một đứa trẻ có thể bắt con chuồn chuồn và vặt cánh, ngắt đuôi nó, lấy đó xem nhu một thú vui. Chúng không hề biết nghĩ hay thất sợ sệt mà ngần ngại. Nhiều bậc cha mẹ cũng nghĩ chuyện bình thương, nó chỉ biết chơi với con vật vậy thôi. Nhưng chác chắn một điều rằng , vô tình đã gieo vào mình ít nhiều mầm mống bệnh vô cảm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình đồng tình với bạn! Liệu có chắc rằng sau này nó không hành động với con người như vậy. Nói một cách khác có thể bạn cho hơi quá nhưng không hề vô lí, nó có thể đối xử với người ta như đã từng đối xử với con chuồn chuồn khi nó lớn lên ai biết được?

      Xóa
  24. Nhiều khi người ta nghĩ rằng giới trẻ là những người văn minh nhất vì họ có tri thức. Nhưng điều đó là chưa hẳn. Người ta chỉ dạy cho họ những tri thức khoa học, mấy khi họ được học những điều về cách sống tình cảm, cách đối nhân xử thế.

    Trả lờiXóa
  25. Có chăng cũng những câu lí thuyết nhàm chán, dần ra cũng chẳng còn tác dụng. Giới trẻ ngày nay chỉ biết sống tốt hơn nếu họ được sống trong môi trương ứng xử tình cảm giữa mọi người.

    Trả lờiXóa
  26. Hàng ngày, hàng giờ, tôi vẫn cứ thấy những cảnh xua đuổi người hành khuất, bố thí với ánh mắt dè bĩu, khinh thường của các bạn trẻ cũng không hiếm khi ta bắt gặp. Đó là thực trạng bệnh vô cảm hiện nay.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Họ sẵn sàng bỏ ra hàng trăm thậm chí hàng triệu để tiêu xài vào những thứ vô bổ mà không dám bỏ ra vài nghìn để mua một tờ báo hay một tờ vé số mà các em nhỏ đang nài nỉ khàn cả cổ...Ai dám bảo văn minh là thế?

      Xóa
  27. Những người dân thường đã thế, nếu những người nằm trong đội ngũ lãnh đạo cũng có những người vô cảm, những người thờ ơ trước nỗi khổ dân nghèo, những con người làm các ngành nghề lương tâm như bác sĩ, giáo viên... mà vô cảm thì thế nào?

    Trả lờiXóa
  28. Cuộc sống ngày càng xô bồ, hối hả. Mọi người cứ chạy theo cái vòng quay của cuộc sống. NGười ta mưu sinh chạy theo đồng tiền mà nhiều khi lại bị chính nó điều khiển. Những bản chất truyền thống tốt đẹp của con người bị đồng tiền che lấp.

    Trả lờiXóa
  29. Người ta chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân mà quên đi người khác. Dần ra, họ sống cuộc sống vô cảm, thậm chí vô nhân đạo , không biết quan tâm, chia sẻ với mọi người.

    Trả lờiXóa
  30. Một người sống trong môi trường không có sự quan tâm chia sẻ giữa mọi người lẫn nhau thì càng có nguy cơ mắc bệnh vô cảm. Không có gì nguy hiểm hơn là một xã hội toàn những người vô cảm.

    Trả lờiXóa
  31. Ta vẫn thường nghe đâu đó có câu: "Người với người sống để yêu nhau" không có tình yêu của con người với nhau thì đâu thể gọi là xã hội loài người. Vậy nên phải tao ra môi trường sống đầy tình yêu, sự quan tâm, san sẻ với nhau, có như thế căn bệnh vô cảm mới có thể được chữa.

    Trả lờiXóa
  32. Sinh ra được làm người đã là một điều may mắn với mỗi chúng ta khi xuất hiện trên thế giới này. Điều phân biệt giữa con người chúng ta và con thú là con người có trí tuệ và sống có tình cảm. Nếu sinh ra không có trí tuệ như mọi người đó là một thiệt thòi lớn của cá nhân và sẽ được xã hội đồng cảm, chia sẻ.Tuy nhiên, nếu sống không có tình cảm thì khác nào tự huỷ hoại hai tiếng "con người".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có thể là tiêu trí con người có trí tuệ hơn con thú nhưng sống có tình cảm thì con thú cũng có chứ nhiều chứ không riêng gì con người cả đâu, nói lấy tiêu chí tình cảm ra phân biệt giữa người và thú thì không hoàn toàn đúng, nhưng có cái là nếu con người ta sống mà vô cảm xúc thì sẽ chẳng thể hơn được các loài động vật mà chúng ta vẫn tự hào là cao cấp hơn nó

      Xóa
  33. nhiều đức tính tốt đẹp của người Việt xưa mà nay đã không còn thấy xuất hiện. sự thờ ơ của người dân đã là hiện tượng chung của toàn xã hội. Giáo sư đã chỉ ra những lý do khiến tình trạng vô cảm là căn bệnh đang nan tràn hiện nay trong xã hội. ở nông thôn chúng ta còn thấy xuất hiện tình lãng nghĩa xóm. trong khi đó ở đô thị lại thấy thực trạng đèn nhà ai nhà đấy sáng. đó là sự tương phản của xã hội.

    Trả lờiXóa
  34. căn bệnh vô cảm đang lây truyền trong xã hội. đặc biệt là ở những khu đô thị thành phố đông đúc, chúng ta không còn thấy những hình ảnh gẫn gũi thân thiện của ngày xưa thay vào đó là sự thờ ơ của đại bộ phận dân chúng.
    có rấ nhiều lý do để xảy ra tình trạng này. trong đó mình thấy là sự giáo dục của gia đình. cha mẹ bận đi làm mà nhiều khi không quan tâm đến tâm lý của con em mình. bắt đầu là từ gia đình rồi lan ra toàn xã hội. điều này kể ra thật đáng buồn. và tình trạng không nắm bắt được lịch sử của dân tộc cũng tạo cho thói quen tùy tiện.

    Trả lờiXóa
  35. xuất phát từ sự ảnh hưởng mặt trái của nền kinh tế thị trường, người ta quan tâm quá nhiều đến đồng tiền và họ chỉ nghĩ đến lợi nhuận cho bản thân, từ đó bị lấn át đi mọi tư duy lành mạnh khác. và những hành động kiểu như bỏ mặc người ăn xin, người gặp nạn bên đường hay thích hôi của của người khác khi người đó gặp nạn đã trở nên quen thuộc.

    Trả lờiXóa
  36. Thật buồn cho cái hiện tượng vô cảm của con người của xứ ta ngày càng tăng. Nếu đất nước có thể đang tạm thời nghèo khó nhưng con tình cảm giữa con người với nhau còn tốt thì tình đoàn kết còn tốt nên có thể không thực sự sợ hãi. Nhưng kinh tế càng phát triển nhưng con người với nhau lại có thể bàng quang mọi sự và cứ sống theo cái kiểu nhà nào thì lo nhà nấy. Và từ những điều như vậy nên con người dường như không còn quan tâm đến các vấn đề của đất nước của xã hội nữa. Như vậy mới thật sự là nguy hiểm. Tình trạng tham nhũng phổ biến, chạy quyền chạy chức...và nhiều vấn đề xã hội khác suy cho cùng cũng có sự liên quan đến sự vô cảm của con người mà thôi.

    Trả lờiXóa
  37. Đúng là một việc đáng buồn thật thái độ vô cảm nó không phải là tồn tại ở một bộ phận nào mà có thể nói nó nằm ở đa số người dân VN chúng ta đây là một sự thật mà chúng ta cần phải nhìn nhận. Vô cảm trước những việc xảy ra hàng ngày như tai nạn, lừa đảo,... hay với những vấn đề xã hội những điều bất cập. Tại sao chúng ta chỉ đến lúc khó khăn chúng ta mới hợp sức với nhau với đoàn kết lại nhỉ nếu bình thường mà tinh thần đoàn kết dân tộc được phát huy thì nó mang lại một sức mạnh rất lớn và mang lại rất nhiều sự khác biệt cho xã hội cho đất nước.

    Trả lờiXóa
  38. Theo mình thì mình thấy như này , con người Việt Nam không hoàn toàn là vô cảm đâu , đó chỉ là một bộ phận rất nhỏ như vậy thôi chứ người Việt Nam ta rất nhân hậu mà và tình cảm mà . Nói như vô cảm thì mình thấy Trung Quốc mới nhiều kẻ lạnh lùng và sông thiếu đạo đức nhất , xem nhiều clip nói về các vụ tai nạn kinh khủng rồi mà người dân ở Trung Quốc không thèm cứu thậm chí coi như là không nhìn thấy gì cả mà giữa ban ngày đấy chứ có phải tối muộn gì đâu nhưng với con người Việt Nam lại khác họ sẵn sàng chạy đến để đưa người bị thương đi cứu chữa ... Đây chỉ là ý kiến nho nhỏ của mình thôi .

    Trả lờiXóa
  39. Không phải đâu tôi nghĩ đây chỉ là một bộ phận nhỏ trong xã hội thôi chứ người Việt Nam chúng ta sống nặng tình cảm mà đâu có như những kẻ vô tâm đâu , mình cũng chứng kiến nhiều người không đoái hoài gì máu của người tai nạn mà đưa người ta đi viện ngay khi đó mà . Mình dám khẳng định với các bạn rằng người Việt Nam chúng ta không hề bỏ mặc như vậy đâu .

    Trả lờiXóa
  40. con người VIệt Nam vốn dĩ họ có những hành động không thể tin được , khi gặp người có tai nạn thì họ đứng lại hôi quả thấy người gặp nạn không cứu. Những kẻ nhà giàu có sẵn sàng mấy chục triệu để ăn mấy bựa ăn nhưng mà lại không bố thí cho những người tàn tật mấy tờ tiền lẻ thậm chí còn khinh bỉ nhìn với ảnh mắt kinh thường.

    Trả lờiXóa
  41. ngẫm lại mà lòng tôi lại thắt lại đáng buồn là chúng ta đều là con người nhưng trong lúc khó khắn giúp đỡ nhau. Nhiều người không mấy nhiệt tình họ không nhiệt tình trong giúp đỡ làng xóm thậm chí thấy người chết trước mắt họ cũng ngỗ ngáo và không thèm quan tâm đến, họ vô tâm đến vô cảm. Hay ý thức của một con người đặt ở đâu. Thậm chí một số người có có kiểu hôi của hôi tiền

    Trả lờiXóa
  42. nhận thức của những dân sống cùng nhau họ còn vô cảm, lúc khó khăn thấy cũng làm lơ. có hai lý do khiến cho họ không tham gia giúp đỡ và trở nên vô cảm trước những trường hợp oai khăm của người khác. Thứ 1, là tâm lý ngại giúp đỡ vì sợ mất thời gian mât tiền bạc và công sức của mình. Thứ 2 đó chính là họ sợ sự ỉ lại cho người khác họ chờ đợi người khác giúp đỡ người kia cuối cùng không có ai giúp ai

    Trả lờiXóa
  43. chúng ta có trái tim vì sao chúng ta không nhiệt tình giúp đỡ đồng bào của mình, chúng ta có có tình yêu đối với gia đình mỗi chúng ta, yêu thường những người trong gia đình tại sao lại không che chở những người xung quanh mình như chính con em của mình để đến khi một người thân của chúng ta có gì sẽ được đón nhận lại

    Trả lờiXóa
  44. mất có mấy đồng mà không hề cho những người nghèo khổ, họ thậm chí có tiền ăn bao nhiêu đồ ăn ngon nhưng k nỡ vứt ra mấy đồng bạc lẻ làm từ thiện, thế nên mới nói con người là động vật khó có thể tưởng tưởng nhất. Họ có cả trái tim và nhận thức nhưng lại không biết sử dụng

    Trả lờiXóa
  45. Con người chạy theo đồng tiền, chạy theo vật chất mà quên đi giá trị của đời sống tinh thần. Coi đồng tiền cao hơn giá trị con người. Bệnh vô cảm không chỉ xuất hiện ở kẻ xấu mà còn là ở người tốt. Vì người tốt im lặng trước cái xấu, để cái xấu nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Sự vô cảm là một căn bệnh đang có chiều hướng lan rộng trong xã hội ta, nó đang len lỏi khắp mọi nơi. Nó không chỉ diễn ra ngoài xã hội mà còn xâm nhập vào trong các gia đình, những người thân ruột thịt.

    Trả lờiXóa
  46. Căn bệnh vô cảm sẽ gây nên hậu quả thật khủng khiếp cho xã hội, cộng đồng, đất nước. Nó biến con người thành kẻ vô trách nhiệm, vô lương tâm và vô văn hóa, thậm chí là kẻ tội đồ. Có thể nói đó là căn bệnh của những kẻ không có trái tim con người. Nó sẽ làm cho một người cán bộ, người công dân trong xã hội ta trở nên xa rời quần chúng, thiếu trách nhiệm trong công việc.

    Trả lờiXóa
  47. Học tập lối sống lành mạnh, biết yêu thương sẻ chia đồng cảm với những người xung quanh. Tham gia các hoạt động xã hội có tính nhân văn cao như phong trào đền ơn đáp nghĩa, phong trào thanh niên lập nghiệp... Xã hội cần lên án mạnh mẽ bệnh vô cảm, coi đó như là một cuộc chiến đấu để loại bỏ căn bệnh này ra khỏi xã hội ta.

    Trả lờiXóa
  48. Bệnh vô cảm không hề có trong danh sách bệnh của y học. Vậy nhưng điều đáng nói là những điều đó gây ra lại khiến con người ta phải xót xa, đau đớn thay. Có thể những căn bệnh hiểm nghèo, bệnh thế kỉ AIDS là sự quan tâm hàng đầu của y học hiện nay bởi sự nguy hiểm chết người của chúng. Tuy nhiên nó vẫn chỉ là căn bệnh và với sự tiến bộ y học vẫn hy vọng có thể được chữa khỏi. Còn bệnh vô cảm? không đơn giản là sự sống còn của một ai đó mà nó là cả một vấn đề của xã hội - vấn đề nhân đạo.

    Trả lờiXóa
  49. Vậy nên những cảnh xua đuổi người hành khuất, bố thí với ánh mắt dè bĩu, khinh thường của các bạn trẻ cũng không hiếm khi ta bắt gặp. Họ sẵn sàng bỏ ra hàng trăm thậm chí hàng triệu để tiêu xài vào những thứ vô bổ mà không dám bỏ ra vài nghìn để mua một tờ báo hay một tờ vé số mà các em nhỏ đang nài nỉ khàn cả cổ...Ai dám bảo văn minh là thế?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy vấn đề ở đây là do giáo dục hay do nếp sống của mỗi con người. Dường như cuộc sống càng tấp nập thì con người càng trở nên khó tình hơn ngay cả với những người hàng xóm hay bản thân gia đình của mình

      Xóa
  50. Điều này xảy ra ở thủ đô, thành phố là chủ yếu khi mà con người bận bịu hơn với công việc, số dân quá đông trong một khu vực. Nghiễm nhiên bệnh vô cảm giữ đồng loại với nhau mới hình thành vì ai ai cũng nghĩ rằng nếu mình không giúp thì sẽ có người khác giúp, cần gì phải phiền phức và lại ảnh hưởng đến công việc

    Trả lờiXóa
  51. Không chỉ ở phía người dân mà ngay cả ở những người lãnh đạo, tổ chức. Việc phản ánh từ phía người dân khi mà không được đề cập thì hẳn sẽ gây sự ức chế nào đó khiến sợi dây kết nối giữa người dân và chính quyền càn dãn ra

    Trả lờiXóa
  52. Đúng là khổ nhất vẫn là người nông dân, làm mãi mà vẫn không giau, không đủ ăn , đủ tiêu được. CÒn cái ông Việt Kiều này thì chỉ biết chỉ trích mà chẳng đưa ra được cái biện pháp gì đặc biệt để khắc phục tình trạng này. Liệu đây có phải là một người thực sự nghĩ cho nông dân hay chỉ lợi dựng sự việc mà chê bai này nọ, nói chính sách thế này thế kia.

    Trả lờiXóa
  53. Dân mình quen xe máy, văn hóa 3 chân, bạ đâu dừng đấy, ko cần biết đường rộng hay hẹp. Kệ người đằng sau có đi đc hay ko. Ko cần xếp hàng. Từ trí thức đến lao động, từ già đến trẻ, từ nam đến nữ. Họ rất quý 1s để vượt đèn đỏ, để len lên ko phải xếp hàng.tôi chả hiểu sao nhanh hơn được 3s người ta vượt đèn đỏ có kiểm thêm được chút tiền nào không nữa. gặp tai nạn thì chỉ có nhòm ngó xem biển số đrr đánh đề quá vô tâm

    Trả lờiXóa

 

Thống kê

  • bài viết
  • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ