Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013

Bàn về mua bán “vốn tự có”

 Bẩn Bựa @
     Hôm nay anh vừa đi làm ruộng về rảnh rối và hơi mệt. Nhưng lại chợt nhớ đến cái vụ Nhà nước mình đang bàn cái chuyện phạt mấy ông đi sex trộm với mấy em hành nghề cave nên anh mở luôn cái topic này cho anh chị em đọc chơi.

      Thật ra cái tính anh nó thật thà chất phác nên mỗi khi nói đến những cái chuyện tế nhị này là ạnh ngại lắm. Tuy nhiên anh cũng có đôi chút hiểu biết về cái chủ đề tự nhiên này. Cái vấn đề mà Quốc hội ta đang băn khoăn đấy là cái mức giá phạt với các “Thúc Sinh” và với các “Kiều”. Theo anh thì cái vấn đề này nó mang tính giai cấp và xã hội lắm.

    


 
      Cái vấn đề mua bán cái vốn tự có thì nó đã diễn ra từ ngày xửa ngày xưa. Có phải là bây giờ mới có đâu. Từ cái thửơ hồng hoang khi con người còn mong muội thì cái vấn đề mua bán dâm này nó đã tồn tồn tại dưới hình thức đổi sex để lấy thức ăn. Đây là cái vấn đề đã được khoa học chứng minh. Mà nó còn diễn ra đối với cả động vật nữa chứ chẳng phải mỗi chúng ta. Cái vấn đề giai cấp ở đây là theo anh thì từ hồi xưa anh nghĩ là quan lại giàu có, hay những tay chơi phóng khoáng con nhà quan hay con nhà địa chủ thì chúng mới dám vào lầu xanh làm ca kỹ này nọ. Và ngày xưa chỉ thấy là con gái nhà nghèo mới bị bắt đi làm kỹ nữ. Gái nhà nghèo thường bị bố mẹ gán nợ,hay bị bắt cóc cho vào chốn lầu xanh. Hay ở Nhật các Gheisa thường là dân chuyên nghiệp vị trí thấp kém. Thường phục vụ các samurai hay các quý tộc.

      
 




      Cái vấn đề giai cấp là nó có ngày xưa thế. Còn bây giờ cái việc đó nó lại khác. Bây giờ anh thấy mọi sự nó đã bị xóa nhòa ranh giới. Anh thấy cái việc mua bán dâm bây giờ nếu nhìn vào một góc cạnh nào đó nó có vẻ không có tầng lớp. Anh thấy đơn cử có em thấy sinh viên ngon xơi nhưng vẫn ngày đi học đêm về tác nghiệp đều lấy tiền trang trải. Các cậu choai choai cho đến các sếp vẫn có thể lên giường với các em.
       Các đại gia vẫn lười thực hiện nghĩa vụ với mấy bà vợ to béo sồn sồn nhưng đêm nào cũng quần nhau với một cô em chân dài. Từ các ca sĩ người mẫu kiếm được cái danh hiệu hoa hậu để rồi đi bán cái vốn tự có của mình với giá nghìn đô. Nói tóm lại là cái mác nó đi liền với đồng tiền bát gạo. Anh cứ thấy báo giới nó nói có cave cao cấp. Nhưng theo anh thì nó chẳng có cái cấp nào cả. Bởi vì chốt lại thì cũng chỉ một cái lỗ công cộng mà thôi.


     Vấn đề mà chúng ta bàn ở đây là cái việc bắt được những vụ “trao đổi vật ngang giá” thế này thì nên phạt bao nhiêu? Có ý kiến cho rằng phạt người mua 10 củ, phạt người bán 1 củ. Vì người mua có tiền. Nhưng xin thưa rằng cái gì nó cũng có dăm bảy loại như anh đã phân tích ở trên. Vớ phải người mua là một lao động ngoại tỉnh làm công nhân xây dựng hay là sinh viên cũng nên. Người bán thì cũng có thể là người mẫu đang bán cho đại gia. Cái vấn đề quy kết tính giai cấp vào trong việc phạt này là không hay lắm. Tóm lại là cái giải pháp phạt chênh lệch như thế cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Theo anh thì cứ phạt thẳng cổ. Còn cái vấn đề để giảm bớt cái tình trạng mua bán dâm thì theo anh chỉ cần quản lý chặt cái khoản nhà nghỉ khách sạn là ắt sẽ giải quyết được phần nào.

      
 



     Thôi anh chỉ nói vậy cho vui thôi chứ cái chuyện muôn thưở này nó còn nhiều thứ phải bàn lắm. Cứ biết thế nào thì nói thế ấy. Anh nhiều khi anh nghĩ cũng thích mấy cái chuyện ấy lắm nhưng mà anh làm ruộng thì lam lũ thế này thì anh chẳng bao giờ dám nghĩ đến cái chuyện “ấy” phóng khoáng được. Cho dù cái chuyện mua bán này nó xã hội hóa đến mấy đi chăng nữa.

FACEBOOK COMMENTS

34 nhận xét:

  1. vấn đề này nó mang tính giai cấp và xã hội. nói đúng hơn là một vấn đề rất phức tạp và nhạy cảm. Như tác giả đã phân tích ở trên, ở thời đại bây giờ thì những người đi vụng trộm cũng có đủ loại, già đến trẻ đều có, giàu có, nghèo có, tri thức có mà không có học cũng có. còn những cô gái đi bán hoa thì cũng có đủ tầng lớp, đủ độ tuổi và trình độ khác nhau. Nên việc đưa ra luật xử phạt trong việc này thực sự là một vấn đề rất phức tạp, có thể mới mức phạt này thì phù hợp với người này, nhưng lại không thể phù hợp với người kia, nên xét cho cùng đây là vấn đề rất khó. Dẫu biết rằng việc ban hành các mức phạt này với mục đích là đẩy lùi các tệ nạn xã hội, nhưng nó cực kỳ phức tạp. Hy vọng là các cơ quan chức năng có thẩm quyền có một biện pháp đúng đắn nhất.

    Trả lờiXóa
  2. Cái vấn đề này nó nhạy cảm thật nhưng mà nó nhiều khi rất tế nhị. Cái việc Nhà nước ta định xử phạt theo mức giá chênh lệch như vậy thì cũng không ổn. Nó không nói lên cái vấn đề cốt lõi của mua bán dâm cúng như triệt tiêu được các thành tố thúc đẩy hiện tượng bán dâm tăng lên. Nói thẳng ra là chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Bây giờ bán dâm có đủ loại trên đời miễn là nhìn được, mua dâm cũng có dăm bảy loại miễn là có nhu cầu. Chỉ cần có cầu thì ắt sẽ có cung phù hợp với túi tiền của mình. Đấy là thực trạng nhưng buồn là Quốc hội chúng ta không nhìn vào thực trạng đó.

    Trả lờiXóa
  3. Dân thì bán thân, đảng thì bán nước . Côn an thì cứ bắt được đàn bà con gái là phải lột quần ra để moi móc chup hình làm thì mới gọi là "có đủ bằng chứng " Thiệt là bọn côn đồ lưu manh khốn nạn . Một xã hội "văn minh " đến phát tởm .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh 6/21/2013 nói nghe ngứa tai, dân nào bán thân? dân ở đây có phải mấy người như "Nặc danh 6/21/2013"? chứ dân như tôi thì không bao giờ... đừng vơ đũa cả nắm như thế em nhé!
      Công an họ bắt bớ không có chứng cứ thì kêu oan, kêu họ vu khống... đến khi họ bắt quả tang được thì cũng kêu... ngứa!

      Xóa
    2. Nặc danh 6/21/2013: Điển hình của việc comment quá nhanh không cần suy nghĩ đây mà. Loại này ăn nói hàm hồ tự câu nói đã cho thấy rõ trình độ và bản chất rồi.

      Xóa
  4. Mua bán dâm là một hiện tượng nóng và nhạy cảm của xã hội. Và vấn đề này còn tiếp diễn lâu dài. Đây là vấn đề không bao giờ có hồi kết. Nó sẽ còn tiếp diễn và biến tướng tinh vi hơn nữa. Việc tạo ra các cơ chế cũng như các quy định xử phạt nhằm hạn chế hoạt động mua bán dâm cần phải có cái nhìn đúng đắn về thực trạng mua bán dâm ở Việt Nam. Không thể đưa ra các quy định trên trời dưới đất như vậy được. Tôi không tin rằng những kiến nghị xử phạt vừa rồi sẽ đem lại hiệu quả cho công tác phòng chống tệ nạn mà ai cũng biết ai cũng thích và ai cũng nói này.

    Trả lờiXóa
  5. Nói chung là bàn đi bàn lại thì cũng không thể công khai cái nghề này được. Nói về lý thì có thể cho nó kinh doanh nhưng nói chung còn nhiều vấn đề nan giải lắm như bệnh tật hay lừa đảo mà đặc biệt là còn về đạo đức và thuần phong mỹ tục người Việt nữa. Tốt nhất là vẫn phải cấm

    Trả lờiXóa
  6. Cái nghề này nên công khai cho nó đi chứ? Dù gì nó cũng là một công việc, tại sao lại phải cấm nó? Mọi người cứ kỳ thị nó nhưng thử hỏi nhiều người nhờ những đồng tiền này mà làm biết bao điều tốt, vậy nghề này là tốt hay xấu? Hãy nhìn vấn đề từ nhiều phía để có cách đánh giá đúng nhất

    Trả lờiXóa
  7. Tình hình là rất tình hình , không biết phải nói thế nào cho đúng , nó là nhu cầu sinh lý của mỗi người thôi chẳng thể nói là xấu được , nhưng việc mua bán mại dâm thì nên chấm dứt , bởi vì chúng ta đang ở đất nước Việt Nam có nền văn hóa và phong tục tập quán riêng cho nên việc mua bán dâm là không chấp nhận được

    Trả lờiXóa
  8. Hiện nay hành vi mua bán mại dâm tại các nhà nghỉ trên khắp thế giới đang diễn ra rất phổ biến và dần trở thành một cái nghề rồi , ở mốt số nước hành vi này đã trở thành một cái nghề sinh sống rồi . Mình thì không đủ nhận thức để đánh giá công việc này là tốt hay xấu nhưng nó cũng giúp cho nhiều người có một cái nghề để sống .

    Trả lờiXóa
  9. việc mua bán dâm đang trở thành một tệ nạn nhức nhối và đáng quan tâm của của toàn xã hội. trước hết, đó là mối nguy ngại từ rất nhiều mặt đối với xã hội. Đó có thể là một nguyên nhân trực tiếp, hoặc gián tiếp dẫn đến việc lây lan các căn bệnh truyền nhiễm, trong đó có căn bệnh nguy hiểm như HIV. Tiếp nữa, tệ nạn mại dâm là ngọn nguồn, nguyên nhân của việc suy thoái đạo đức, làm lệch đi những chuẩn mực đạo đức của con người Á Đông chúng ta. Các mối quan hệ, cách đối nhân xử thế sẽ bị xem nhẹ, thậm chí là lãng quên. Chính vì thế, các nỗ lực nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn mại dâm thực sự là một việc cần thiết và kịp thời. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là cần một cơ chế nào để phù hợp và quản lý một cách có hiệu quả vấn đề này. chúng ta hy vọng kỳ họp quốc hội đang diễn ra sẽ có những biện pháp tích cực và hợp lý nhất.

    Trả lờiXóa
  10. Cái việc mua bán dâm chưa bao giờ hết nóng ở nước ta. Thực trạng xảy ra thì ai mà chẳng biết. Tuy nhiên những cơ chế đưa ra để hạn chế những tệ nạn này thì không bao giờ phù hợp được. Nó có những sự biến tướng mà khó có thể đánh giá hết được. Những quy định đưa ra xung quanh vấn đề này có thể chỉ hạn chế được rất ít sự xảy ra của tệ nạn này. Quy định mới mà Quốc hội đang bàn luận rất khó để có thể thực hiện. Phạt tiền chỉ là một giải pháp nhẹ mà không đánh trúng vào bản chất của hoạt động này. Quy định đưa ra không ngăn ngừa mà chỉ là giải pháp tình thế khi bắt được hoạt động mua bán dâm. Đây là điều rất dở của quy định mới.

    Trả lờiXóa
  11. Xã hội phát triển cũng kéo theo những hệ lụy về đạo đức xã hội, mà vấn đề thuộc về đạo đức thì xử lý lại càng khó khăn đối với các cơ quan chức năng. Không cách xử lý nào tốt hơn cách tuyên truyền, giáo dục, răn đe đối với mọi người

    Trả lờiXóa
  12. Câu chuyện về mua và bán dâm là chuyện của xã hội loài người. Đừng có quá nặng nề về chuyện này, có cung ắt sẽ có cấu chỉ có điều nên quản lý chặt chẽ tránh việc lây lan bệnh tật, làm mất thuần phong mỹ tục hoặc gây rối nơi công cộng. Cong nữa thì xin lỗi các xếp đi nhé. Tỉnh nào, thành phố nào mà không có động mại dâm. Đi bắt mà phạt hết đi. bàn vớ vẩn.

    Trả lờiXóa
  13. cuộc sống có nhiều sự thay đổi tuy nhiên cái gì cần bỏ thì phải bỏ còn cái gì tốt thì nên giữ. Đất nước ta coi trọng truyền thống và đạo đức con người và nhất là người phụ nữ. Việc làm nghề đó thực sự đánh mất đi đạo đức con người. Có lẽ mỗi người một cuộc sống khác nhau có người chịu sự bất hạnh cho nên mới phải làm nghề này có người thì do ăn chơi quá đà,... nhưng dù thế nào đi chăng nữa đó là một cái nghề không tốt và nên tìm một nghề khác phù hợp hơn với đạo đức và phẩm hạnh của người phụ nữ.

    Trả lờiXóa
  14. Xã hội bây giờ phẳng quá. Cái gì cũng có thể phô bày ra trước mặt. Có cung thì có cầu. Chuyện mua bán cái ấy đã tồn tại từ lâu và ở tỉnh thành nào cũng có. Đừng nặng nề về chuyện này quá mà mất thời gian. Hãy để nó tồn tại theo đúng nghĩa của xã hội đa chiều. Cần bàn đến là chuyện quản lý để tránh lây lan bệnh tật.

    Trả lờiXóa
  15. Chính sách của mình về vấn đề này cũng chưa ổn lắm. Nếu dẹp được thì dẹp sạch luôn đi. Nếu không thì lánh mặt đi cho mọi chuyện êm đẹp. Nói về phạt những người có quan hệ tình dục với nhau thì không đúng, nếu phạt vì mua bán dâm lại không có căn cứ. Ví thế mà bắt rồi lại thả, thả rồi lại bắt. Trên Hà nội nhan nhản những phố vẫy công khai, những động ma cô gái gú. Chỉ cần đến đó mà bắt thì đã khối rồi sao còn đi rình mò ở nhà nghỉ làm gì?

    Trả lờiXóa
  16. Chưa thể rõ ràng được. Dẹp được thì càng tốt mà không dẹp được thì vẫn phai chịu đã... Bởi lẽ căn bản trên thế giới có nước thì cấm có nước thì lại phát triển thành 1 nghề nên không thể nói đây là sai hay đúng mà nó thuộc về văn hóa từng nước. Ở nước ta thì nên dẹp đi là chuẩn nhất

    Trả lờiXóa
  17. Chuyện buôn bán vốn tự có này đã xuất hiện từ rất lâu rồi. âu cũng là chuyện có cầu thì có cung thôi. Việc xếp ngành nghề này là một nghề còn gặp rất nhiều tranh cãi và hướng đi giải quyết nó vẫn đang đợi các cơ quan chức năng.

    Trả lờiXóa
  18. Đây cũng là một tệ nạn xã hội, muốn xóa bỏ nó thì cũng khó. Bởi nguyên nhân gây ra nó chính xuất phát từ nhu cầu của con người, nhiều người có tiền muốn mua và người không tiền thì bán. Âu muốn xóa triệt để thì khó lắm.

    Trả lờiXóa
  19. Đúng là tệ nạn xã hội này muốn quản lý cũng khó. Với văn hóa và truyền thống nước mình thì việc công nhận mại dâm là một nghề là việc không thể chấp nhận được. Vì vâỵ các cán bộ của ta có lẽ sẽ còn phải đau đầu nhiều về trường hợp này.

    Trả lờiXóa
  20. Muốn dẹp tệ nạn này cũng khó lắm. Phải có phương pháp quản lý siết chặt đồng bộ của các ngành, chứ nếu tách riêng là giao trách nhiệm cho riêng công an thì cũng là bài toán khó cho họ.

    Trả lờiXóa
  21. Nhiều lúc mình cứ cảm thấy xót thương đồng cảm với thân phận chị em phụ nữ làm cái nghề này. Mình nghĩ chắc là hoàn cảnh bần cùng nên họ mới chọn con đường đó chứ đâu phải người phụ nữ thích bán thân nuôi miệng đâu.

    Trả lờiXóa
  22. Người ta gọi những cô gái làm nghề này là đi ăn sương. Khi màn đêm buông xuống người ta trở về nhà nghỉ ngơi sau ngày làm việc mệt mỏi thì những cô gái ấy ra đường làm công việc mời gọi khách hàng mua thân thể mình. Một cái nghề thật sự bạc bẽo,

    Trả lờiXóa
  23. Cuộc sống này vốn đã không có chỗ đứng chính thức cho tệ nạn mại dâm này, nhưng lại vẫn luôn tạo cho nó cơ hội để tồn tại. Nghịch lý của cuộc sống là như thế đó.

    Trả lờiXóa
  24. Cũng là một cái nghề, ở mỗi quốc gia với văn hóa khác nhau thì họ lại có thể công nhận đây là nghề chính thức hay là cấm kỵ. Nhưng dù có cấm hay là không thì tôi thấy hầu như ở đâu nghề này cũng tồn tại.

    Trả lờiXóa
  25. Haiz. Thương thay thân phận người con gái, dù là thời hiện đại rồi nhưng nhiều người vẫn phải chịu đựng cảnh sống phong kiến, khổ sở phân biệt nam nữ, hơn nữa nghèo túng quá bần cùng đẩy họ vào con đường bán thân.

    Trả lờiXóa
  26. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  27. đúng là một bộ phận người phụ nữ do bần cùng bất đắc dĩ mới phải đi làm cái nghề này, nhưng cũng có nhiều người do lười lao động sợ vất vả cũng đi theo con đường này kiếm ăn.

    Trả lờiXóa
  28. Đây đang là một vấn đề muôn thuở, đang là một vấn đề nhức nhối của xã hội hiện nay. Một bộ phận lười lao động, ham chơi nên đã chọn cách bán vốn tự có để kiếm tiền ăn chơi, có người thì bị lừa. Nhưng để giải quyết vấn đề này không phải là chuyện dễ, ngày một ngày hai. Như tác giả đã viết, cần có sự quản lý chặt hơn mấy khách sạn, nhà nghỉ, để giảm bớt vấn đề này.

    Trả lờiXóa
  29. Một vấn đề gây nhức nhối cho xã hội, bao nhiêu gia đình đã phải tan vỡ vì chuyện này đây, gây ra bao nhiêu hệ lụy cho xã hội. Cần phải quản lý chặt chẽ cho vấn đề này, nhất là quản lý chặt hơn các nhà nghỉ, khách sạn để không giảm bớt những chuyện như vậy.

    Trả lờiXóa
  30. Có nhiều người vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà sa ngã vào nghề này, có người vì bị lừa đảo, vì mưu sinh, nhưng có người lại do lười lao động, nhưng lại muốn được hưởng thụ sung sướng, nên không muốn làm việc và bán vốn tự có của mình.

    Trả lờiXóa
  31. Một tệ nạn phổ biển, một vấn đề gây nhức nhối cho xã hội, nghề mà làm cho bao gia đình phải tan vỡ khi phát hiện có người trong gia đình làm cái nghề bán " vốn tự có " này, chẳng hiểu tham kiếm mấy cái đồng tiền bẩn thỉu ấy làm gì nhỉ, để có ngày vào ngồi tù có hối hận thì cũng đã muộn rồi.

    Trả lờiXóa
  32. Trung quốc đang thực hiện chính sách đồng hóa với nước ta mà nhiều người lại chẳng nhận ra điều đó, tràn lan người trung quốc rồi dần dần cả một khu vực rồi cả một tỉnh rồi càng lúc càng lan rộng ra đâu đâu cũng thấy người trung quốc. Tuy rằng trung quốc sang nước ta với cái mác làm ăn nhưng thực sự thì những cái làm ăn đó toàn hại người dân ta mà thôi chứ chưa thấy lợi ích đâu cả

    Trả lờiXóa

 

Thống kê

  • bài viết
  • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ