Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013

NÔNG SÂU LÒNG NGƯỜI (PHẦN II)


Phạm Chiến
             Như đã nói ở bài viết trước, lần này tác giả xin trở lại để bình luận về "thủ đoạn thứ hai" trong chuỗi 5 thủ đoạn được đề cập trong "5 thủ đoạn cai trị dưới thời CNXH" đăng tải trên trang: http://quechoa.vn/2013/05/09/5-thu-doan-cai-tri-duoi-thoi-cnxh/. Để tiện trong theo dõi nội dung thủ đoạn này được tác giả đề cập tôi xin trích dẫn nguyên văn: "Thủ đoạn thứ hai – Chế độ tem phiếu phân phối
            Mao Trạch Đông dùng chế độ phân phối tem phiếu để nắm chặt trong tay mình nguồn nhu yếu phẩm phục vụ đời sống nhân sinh. Bất cứ một số lượng tiêu dùng nhu yếu phẩm nào cần thiết cho sinh hoạt đều được phân phối, người dân không thể tự do có được các nhu yếu phẩm đó. Khi mua lương thực không những cần có sổ mà còn cần cả tem phiếu, có tiền cũng không mua được định mức quy định theo tháng. Điều cần phải chỉ rõ là, phiếu lương thực còn chia thành loại phiếu thông dụng toàn quốc, loại phiếu dùng ở địa phương các tỉnh và loại phiếu dùng cho các thành phố. Trừ loại phiếu lương thực thông dụng toàn quốc ra, hai loại sau chỉ có thể dùng trong phạm vi các tỉnh các thành phố. Người ta không thể xoay trở được nếu như không có phiếu lương thực. Chỉ riêng với chế độ phiếu lương thực đã có thể khống chế được quyền tự do hành động của dân chúng. Nhưng chế độ phân phối của Mao gồm một nội dung hết sức rộng rãi. Tất cả đều được phân phối theo phiếu – có phiếu dầu ăn, phiếu vải, phiếu trứng, phiếu đường, phiếu thịt, phiếu máy khâu, phiếu xe đạp,… Đến tết có phiếu hàng tết. Đủ loại tem phiếu quán xuyến toàn bộ đời sống người dân Trung Quốc."
            P/s: Mới nghe ban đầu chúng ta sẽ liên tưởng ngay đến một giai đoạn khó khăn mà đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta đã từng trải qua. Những thế hệ cha, anh chúng ta cũng đã từng kham khổ như thế nào khi phải sống trong cảnh bao cấp mà chế độ tem phiếu là một nguyên nhân khiến đất nước rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng về kinh tê, xã hội vào cuối những năm 90 của thế kỷ trước. 
 Chế độ tem phiếu ở Việt Nam những năm 80 của thế kỷ XX
            Có điều ở đây tác giả không viết về tình cảnh ấy ở Việt Nam mà là người bạn láng giềng Trung Quốc trong giai đoạn "trị vì" của lãnh tụ Đảng Cộng sản Mao Trạch Đông. Để biện minh cho nhận định của mình, tác giả đã cho rằng: "Mao Trạch Đông dùng chế độ phân phối tem phiếu để nắm chặt trong tay mình nguồn nhu yếu phẩm phục vụ đời sống nhân sinh". Những người được sinh ra khi đất nước dù là Trung Quốc hay Việt Nam khi đã trải qua những biến chuyển lớn lao của giai đoạn khủng hoảng, kinh tế bao cấp chắc chắn sẽ đồng tình ngay với nhận định này. Họ sẽ cho rằng, chính chế độ tem phiếu trong cơ chế bao cấp mọi mặt đã kìm hãm năng suất lao động, kìm hãm năng suất sáng tạo của con người, khiến cho cuộc sống khổ sở và sinh ra nhiều bất công. Nhưng họ không hiểu được rằng, mọi tồn tại xã hội như chế độ tem phiếu nó đều xuất phát từ những nguyên nhân mang tính lịch sử nhất định.                    Cũng như việc chúng ta chấp nhận những khó khăn, những "nhiêu khê" nhất định trong công tác điều hành vĩ mô để đạt được những mục đích, lí tưởng lớn hơn. Suy cho cùng những sự hi sinh ấy cũng đạt được cho mình những ý nghĩa lớn lao. Tác giả của bài viết đã không nhận thức được họ đang đánh giá, nhìn nhận sự việc trong giai đoạn nào. Giai đoạn mà chúng ta quen gọi là giai đoạn trị vì của lãnh tụ Mao Trạch Đông được đánh dấu bởi những năm tháng cả dân tộc TQ đang ra sức chống lại thù trong giặc ngoại để giành lại sự độc lập, thống nhất. Chính những năm tháng ấy, tất cả những gì thuộc về cái riêng tư, cái tôi đều phải ho sinh cho những mục tiêu lớn lao của cả dân tộc. Trong đó, việc những người dân trong thời điểm ấy chấp nhận chế độ tem phiếu của nền kinh tế thời chiến là lẽ tất yếu. Nền sản xuất lúc đó không thể mạnh ai nấy làm, mạnh ai người điều hành mà tất cả phải được quản lý, điều hành thống nhất bởi nhà nước. Có như vậy mới đảm bảo đủ tiềm lực để giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh mà sức và lực của dân tộc không bằng được kẻ thù. 
            Không chỉ có Trung Quốc, Việt Nam chúng ta cũng trải qua một giai đoạn như thế. Chúng ta cũng không phủ nhận những bất cập, khó khăn do chế độ tem phiếu đem lại nhưng nó cũng chỉ vì xuất phát từ những nguyên nhân hợp lý, khách quan. Những thực trạng kiểu: "Bất cứ một số lượng tiêu dùng nhu yếu phẩm nào cần thiết cho sinh hoạt đều được phân phối, người dân không thể tự do có được các nhu yếu phẩm đó. Khi mua lương thực không những cần có sổ mà còn cần cả tem phiếu, có tiền cũng không mua được định mức quy định theo tháng. Điều cần phải chỉ rõ là, phiếu lương thực còn chia thành loại phiếu thông dụng toàn quốc, loại phiếu dùng ở địa phương các tỉnh và loại phiếu dùng cho các thành phố. Trừ loại phiếu lương thực thông dụng toàn quốc ra, hai loại sau chỉ có thể dùng trong phạm vi các tỉnh các thành phố. Người ta không thể xoay trở được nếu như không có phiếu lương thực" là chuyện bình thường. Nhưng không có chuyện: "Chỉ riêng với chế độ phiếu lương thực đã có thể khống chế được quyền tự do hành động của dân chúng" bởi những con người giai đoạn ấy ý thức được vận mệnh dân tộc đang đứng trước những thử thách lớn. Mọi hành động của họ đều xuất phát từ lí tưởng cao đẹp: Giải phóng dân tộc. 
            Câu chuyện chúng ta phải bàn ở đây có chăng là việc thay đổi tư duy trong việc vận hành nền kinh tế trong một giai đoạn mà điều kiện và những nhân tố thuộc về khách quan và chủ quan đã có sự thay đổi về cơ bản như việc giai đoạn thời chiến và giai đoạn đất nước không có chiến tranh. Việc chẫm trễ trong thay đổi tư duy đã khiến mô hình vốn dĩ chỉ áp dụng trong một giai đoạn nhất định trở nên lỗi thời, bất cập. Thậm chí, nó còn sinh ra nhiều căn bệnh trầm kha của xã hội. 
            Tôi cho rằng, những người như tác giả bài viết đã từ những nhận thức mang tính giai đoạn ấy đã vô hình chung khái quát thành bản chất của một chế độ. Việc làm này thiết nghĩ chúng ta cũng nên xem xét lại và có cái nhìn đúng đắn hơn với nền tảng là cách tư duy mang tính lịch sử/.
(Còn nữa)

TÁC GIẢ: Lúa Hai // 5/10/2013 08:26:00 CH
NHÃN :

FACEBOOK COMMENTS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

Thống kê

  • bài viết
  • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ