Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2013

MẠN ĐÀM VỀ BÀI VIẾT: BỐN ÔNG HỌ LÊ (PHẦN II)

Phạm Chiến
       Như đã nói ở cuối bài viết MẠN ĐÀM VỀ BÀI VIẾT: BỐN ÔNG HỌ LÊ (PHẦN I), ở bài viết này tôi xin đề cập đến câu chuyện về chống tham nhũng của ông Lê Khả Phiêu dưới góc nhìn của tác giả Lê Mai trong bài viết: Bốn ông họ Lê được đăng tải trên:http://quechoa.vn/2013/05/02/bon-ong-ho-le-phan-4/#more-36914: "Về lĩnh vực chống tham nhũng, ông Lê Khả Phiêu cũng nổi lên rất ấn tượng, mà đầu tiên là vụ cắt chức Ngô Xuân Lộc, Phó Thủ tướng. Sau khi thôi chức Tổng bí thư, phát biểu của ông về xây dựng, chính đốn Đảng, về chống tham nhũng, chống chủ nghĩa cá nhân ngày càng mạnh mẽ.
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

       “Cống ở xã tôi cũng bị xơi một nửa” – câu nói rất hay của ông Lê Khả Phiêu nhân trả lời phỏng vấn tờ Tuổi trẻ năm 2005:
“Ngay ở xã tôi, làm cái cống cũng bị xơi hơn một nửa. Tôi về thì bà con bảo: hai trăm triệu mà xơi tới trăm hai, còn có tám chục. Đấy mới chỉ là công trình nhỏ thôi đấy”. Ở đây, “xơi” là một từ được ông dùng rất “đắt”.
       Đó là chuyện ở xã ông Lê Khả Phiêu. Còn với bản thân ông thì sao?
       - “Tôi nói thật có chuyện họ đến biếu tiền, năm nghìn, mười nghìn chứ không ít đâu”.
       - “Năm, mười nghìn đô?”.
       - “Đô chứ. Lúc tôi còn thường trực Bộ Chính trị đã có rồi, lúc làm Tổng bí thư càng có”.
       Thật khó mà tin được một ông Tổng bí thư bộc lộ vấn đề chống tham nhũng một cách thẳng thắn đến thế. Năm 2009, trang mạng BBC có loan truyền hình ảnh đến thăm nhà cựu Tổng bí thư Lê Khả Phiêu. Người ta thấy, trong nhà ông có từ cặp ngà voi đến một chiếc lư được bảo quản cận thận trong hộp kính, chiếc trống đồng, còn trên sân thượng là vườn sau rạch – những hình ảnh chẳng biết hư thực ra sao.Thời gian gần đây, người ta ít khi thấy ông Lê Khả Phiêu lên tiếng, kể cả việc triển khai Nghị quyết 4 về phê bình và tự phê bình mới đây, trong khi ông đi thăm đây đó lại khá nhiều. Cũng có ý kiến cho rằng, việc ông thường xuất hiện với một ông “quan to” Chính phủ gây nên sự “phản cảm” – vì uy tín ông “quan to” ấy rất thấp và ngày càng xuống thấp. Nhưng, trong chính trị, người ta hiểu rằng, thông điệp mà ông phát ra, có lẽ, chính là ở sự “sát cánh” ấy."
      P/s: Đúng như tác giả nói, Ông Lê Khả Phiêu là một trong những con người đi đầu trong cuộc chiến chống tham nhũng với một tinh thần quyết liệt và một thái độ vô tư. Về lĩnh vực này, ông đã thể hiện được vai trò của một người đứng đầu Đảng với những người Đảng viên trong Đảng Cộng sản. Trong đó, việc Quốc hội miễn nhiệm Ông Ngô Xuân Lộc khỏi chức danh Phó Thủ tướng tại Quyết định SỐ 27/1999/NQ/QHX ngày 11 tháng 12 năm 1999 vì thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước trong vụ "sốt giá xi măng năm 1995" và vụ "Thuỷ cung Thăng Long" được coi là bước khởi đầu trong việc cam kết chống tham nhũng của Đảng và nhà nước. Tuy nhiên, nếu tác giả nói: "Sau khi thôi chức Tổng bí thư, phát biểu của ông về xây dựng, chính đốn Đảng, về chống tham nhũng, chống chủ nghĩa cá nhân ngày càng mạnh mẽ." thì hình như không đúng cho lắm, bởi có chăng lúc này ông có thể dành toàn bộ tâm huyết và thời gian cho công việc này thì đúng hơn. 
       Những câu chuyện được tác đề cập như “Cống ở xã tôi cũng bị xơi một nửa”phản ánh được một phần bản lĩnh và ý chí của chính ông trong cuộc chiến chống tham nhũng và chúng ta cũng đang hi vọng tác giả nhất quán trong vấn đề ngợi ca nguyên Tổng bí thư. Quay đùng một lúc, tác giả đưa ra những câu chuyện đọc lên thấy quen thuộc, chiêu bài mà những người như
Lê Mai thường dùng để bôi xấu danh dự một ai đó: "    
- “Tôi nói thật có chuyện họ đến biếu tiền, năm nghìn, mười nghìn chứ không ít đâu”.
       - “Năm, mười nghìn đô?”.
       - “Đô chứ. Lúc tôi còn thường trực Bộ Chính trị đã có rồi, lúc làm Tổng bí thư càng có".    
Trong thời gian gần đây, để hiện thực hóa việc hạ bệ uy tín của đương kim Thủ tướng chính phủ, người ta đã đề cập đến câu chuyện về cái nhà thờ họ xa hoa mà một số trang báo mạng đã ví von với hình ảnh một tòa dinh thự phong cách Ai cập...Nhưng rồi chính những người làm báo đã làm sáng tỏ trong chuỗi bài viết Sự thật về nhà thờ của đình Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ở Kiên Giang được đăng tải: http://nguyentandung.org/su-that-ve-nha-tho-cua-gia-dinh-thu-tuong-nguyen-tan-dung-o-kien-giang.html thì lúc này mỡi vỡ lẽ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là nạn nhân kiểu đồn đoán kiểu 30% là sự thật, 70% là giả dối để cho ra đời một câu chuyện mà tác giả của nó cứ khăng khăng là sự thật 100%. 
Trở lại với câu chuyện của nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu khi tác giả vu cho Ông cái chuyện nhận hối lộ“Năm, mười nghìn đô?”. So sánh với câu chuyện của đương kim Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúng ta có quyền nghi ngờ những thông tin được công bố này. Tôi cũng không hiểu tại sao tác giả trích dẫn những lời nhận định về ông Lê Khả Phiêu trong dấu ngoặc kép mà trong khi không nói rõ ai nói lên thông tin đó. Phải chăng, thông tin đó được chính tác giả đưa ra. Và lại càng mù mờ hơn khi tác giả không nói lên được ai là người đưa hối lộ....Chính những điểm yếu "tử huyệt" trong cách hành văn cũng nói lên nhiều điều. Trong đó có chăng chúng ta có thể đánh giá được một phần về độ xác thực của chính những thông tin này.
       Để minh họa cho những nhận định của mình, ở những dòng tiếp theo tác giả đã "mạnh dạn" đưa ra những nhận định mà tôi cho rằng nó thiếu tính chân thực: "Thật khó mà tin được một ông Tổng bí thư bộc lộ vấn đề chống tham nhũng một cách thẳng thắn đến thế. Năm 2009, trang mạng BBC có loan truyền hình ảnh đến thăm nhà cựu Tổng bí thư Lê Khả Phiêu. Người ta thấy, trong nhà ông có từ cặp ngà voi đến một chiếc lư được bảo quản cận thận trong hộp kính, chiếc trống đồng, còn trên sân thượng là vườn sau rạch – những hình ảnh chẳng biết hư thực ra sao. Thời gian gần đây, người ta ít khi thấy ông Lê Khả Phiêu lên tiếng, kể cả việc triển khai Nghị quyết 4 về phê bình và tự phê bình mới đây, trong khi ông đi thăm đây đó lại khá nhiều. Cũng có ý kiến cho rằng, việc ông thường xuất hiện với một ông “quan to” Chính phủ gây nên sự “phản cảm” – vì uy tín ông “quan to” ấy rất thấp và ngày càng xuống thấp. Nhưng, trong chính trị, người ta hiểu rằng, thông điệp mà ông phát ra, có lẽ, chính là ở sự “sát cánh” ấy."
       Trong tâm thức của bất kỳ người dân yêu nước nào cũng đều nhận thấy một điều, những thông tin được BBC đăng tải đều đã trải qua những sự đẽo gọt, cắt xén rất công phu để chính những người đọc bị đánh lừa và đi đến tin tưởng không suy xét. Chính những chuyên gia đẽo gọt ấy đã biến những thông tin ở trạng thái nguyên vẹn thì không có vấn đề gì nhưng khi qua bàn tay tài tình của họ đã biến thành những vấn đề mà sẽ được sử dụng vào "tâm lý chiến" với đối tượng hướng tới là những con người "nhẹ dạ cả tin". Đặc biệt sau khi cơ quan báo chí phanh phui và làm sáng tỏ sự áp đặt và vu cáo cho ông Nguyễn Tấn Dũng thông qua chi tiết nhà thờ họ. Ở đây, Lê Mai cũng đã dày công khi chọn những chi tiết thuộc vào loại đắt trong ngôn từ Tiếng Việt để gán cho Ông Lê Khả Phiêu cái tội tham nhũng như hình ảnh cặp ngà voi, chiếc trống đồng - những hình ảnh biểu hiện sự sung túc, đủ đầy về vật chất. Và theo tôi, về phương diện dụng câu, chọn hình ảnh thì ít nhiều Lê Mai đã thành công nhưng cái mà được công chúng chờ đợi thì không có. Lê Mai  đã lừa dối chính những con người mà tác giả hướng tới. 
       Kết thúc câu chuyện này, tác giả đưa ra một tình tiết dựa trên sự phỏng đoán cá nhân trên nền sự gán ghép thiếu Logic: "Thời gian gần đây, người ta ít khi thấy ông Lê Khả Phiêu lên tiếng, kể cả việc triển khai Nghị quyết 4 về phê bình và tự phê bình mới đây, trong khi ông đi thăm đây đó lại khá nhiều. Cũng có ý kiến cho rằng, việc ông thường xuất hiện với một ông “quan to” Chính phủ gây nên sự “phản cảm” – vì uy tín ông “quan to” ấy rất thấp và ngày càng xuống thấp. Nhưng, trong chính trị, người ta hiểu rằng, thông điệp mà ông phát ra, có lẽ, chính là ở sự “sát cánh” ấy."
       Nên nhớ rằng, Ông Lê Khả Phiêu sinh năm 1931, bước sang năm 2013 ông đã bước sang tuổi 82 - cái tuổi như Bác Hồ lúc sinh thời từng nói: "Thất thập cổ lai hi xưa nay hiếm" nên sức khỏe cũng có phần suy giảm, không thể cùng lúc làm nhiều việc. Ông không thể suốt ngày đăng đàn nói về vấn đề này, vấn đề khác và sự "người ta ít khi thấy ông Lê Khả Phiêu lên tiếng, kể cả việc triển khai Nghị quyết 4 về phê bình và tự phê bình mới đây" trong khi "ông đi thăm đây đó lại khá nhiều". Nên chăng, tác giả cũng nên suy nghĩ lại về tỷ lệ nghịch giữa tuổi tác và tần suất làm việc.
       Không dừng lại đó, tác giả lại hướng đến những kiểu suy luận: "Cũng có ý kiến cho rằng, việc ông thường xuất hiện với một ông “quan to” Chính phủ gây nên sự “phản cảm” – vì uy tín ông “quan to” ấy rất thấp và ngày càng xuống thấp. Nhưng, trong chính trị, người ta hiểu rằng, thông điệp mà ông phát ra, có lẽ, chính là ở sự “sát cánh” ấy." Phải công nhận rằng, tác giả Lê Mai có một óc tưởng tượng phong phú và một kiểu tư duy "địa y". Những sự việc vốn chả liên quan gì đến nhau được tác giả cố gán gép vào với nhau. Không thể có chuyện một người cương quyết trong chống tham nhũng lại đưa hình ảnh của mình để làm "bệ đỡ" cho những chuyện như tác giả gọi tên là "phản cảm". Việc ông tham gia các sự kiện, “sát cánh” cùng những quan chức Chính phủ cho thấy uy tín và tầm ảnh hưởng của chính Ông. Mọi sự ví von, gán ghép đều mang những dụng ý xấu. 
(Ở bài viết tiếp theo, tác giả xin đi vào mạn đàm về những nhân vật còn lại trong bài viết: Bốn ông họ Lê của tác giả Lê Mai)

Còn nữa.

FACEBOOK COMMENTS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

Thống kê

  • bài viết
  • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ