Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013

CÓ CŨNG ĐÀNH LÀM LIỀU


Phạm Chiến 
             Xưa nay chỉ có những kẻ không có gì để mất mới dám hành động một cách liều lĩnh bởi một lí do rất đơn giản là họ không có gì để mất. Nó cũng giống như một canh bạc mang tên "cuộc đời" . Thắng lợi thì cuộc đời sẽ biến chuyển nhưng thua cuộc rồi dẫn tới những bết bát thì nó cũng không có nghĩa lí gì với cuộc đời này. Mọi chuyện đều trở nên bình thường với những con người đã sớm "giác ngộ" chân lý của kẻ không có gì để mất ấy. Sự liều lĩnh ấy nhìn trên một phương diện thì nên chăng chúng ta cũng dành cho những con người ấy sự tán dương nồng nhiệt. Và chắc rằng, nếu nhà thơ Xuân Diệu còn sống chắc chắn cũng ủng hộ những con người như thế. Câu thơ: "Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt/ Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm" đã được những con người như vậy đưa lên thành tầm cao. 
             Nhưng suy cho cùng thì không phải lúc nào liều lĩnh cũng được tán dương và nhận được sự ủng hộ. Và nên chăng cũng nên đặt ra một vấn đề hoàn toàn mới liên quan đến "phạm trù" này. Nếu trước đây người ta liều lĩnh xuất phát từ những sự bất cần của chính mình thì hiện nay đã xuất hiện thêm nhiều hình thái mới. Đó là việc một số cá nhân không biết nhân danh một cái gì đó để "thử một lần liều" cho biết trong khi chính họ lại có nhiều thứ, thậm chí nếu mất đi cuộc đời họ sẽ bước sang những trang mới đầy ảm đạm và thê lương. Từ những lần mang tính thử nghiệm ấy đã biến họ thành những con người mà tôi tạm gọi là ngựa quen đường cũ. Cứ như vậy họ trượt dài trên chính những tham vọng mang tính hão huyền, không có thực và có khi chứa đựng nhiếu yếu tố ngang trái...khiến họ không thể quay lại "phục thiện" cho đời. Sự nhúng chàm đã khiến họ đánh mất mình. Giống như con chim non sợ cành cong thì có một lúc nào đó lương tâm trỗi dậy và thúc dục họ về với công lý nhưng sức mạnh "thiện tâm" ấy không vượt qua được sự sợ hãi luôn thường trực và bủa vây họ. Và trên nền bức tranh của xã hội đương đại họ hiện lên như những "bóng ma" với không gian sống là "nghĩa địa". Linh hồn của họ đã thuộc về một thế giới mà ở đó những thứ quyền lực, địa vị đều khoác lên mình nhưng những hư ảo nên nó có ma lực ghê gớm. Sự lầm đường lạc lối đó trên một chiều cạnh nào đó thì họ chính là những nạn nhân thực sự của cuộc đời. Chính những góc tối, u uất đã biến họ thành những đứa con quái thai của thời đại.


Luật sư Lê Công Định 
             Nhưng họ không chỉ đổ lỗi cho chính xã hội, chính những tham vọng, những dục vọng của đồng tiền, địa vị và quyền lực đã giết chết họ, để họ trượt dài, trượt dài trong sự vô vọng và chán chường. Họ không có những chiếc phao cứu sinh để trở về nơi chính họ xuất phát. Chúng ta từng quen thuộc với hình ảnh của một ông Luật sư Nguyễn Công Định, một con người được đào tạo luật học tại Mỹ dưới sự bảo trợ của Nhà nước. Lẽ thông thường, khi trở về nước với chính sách trọng dụng nhân tài Lê Công Định được sắp xếp vào những vị trí quan trọng và có điều kiện để thăng tiến. Thay vì có những cống hiến cho nền luật học nước nhà và sử dụng các kiến thức học được để bảo vệ quyền lợi và địa vị Việt Nam trong các vụ kiện về kinh tế thương mại thì Lê Công Định lại nuôi dưỡng cho mình một ước mơ về dân chủ đại nghị, đa đảng,đa nguyên, canh tân hệ thống luật pháp, chính trị của Việt Nam - những mô hình này từ lâu đã trở nên lỗi thời và từng bước cáo chung về sự chấm dứt. Cũng thật kỳ lạ Lê Công Định đã thấy được ở đó những hạt nhân tiến triển lên và tiến hành hành động. Là một người được ăn học tử tế ông cũng hiểu được cái giá phải trả cho những hành động mang tính chống đối và bất đồng ấy. Nhưng có chăng cái "liều" của Ông Định cũng giữ được những tính chất mang tính nguyên thủy của "sự liều". Mặc dù ý thức được những thứ mình mất là rất lớn, thậm chí còn bước vào vòng lao lý nhưng cái được mà ông giành được dù thành công hay thất bại cũng rất là lớn. Những hứa hẹn về một quyền lực khi có một sự đổi thay lớn trên chính trường, những khoản tiền lót tay, trang trải cho những hoạt động khoác áo "dân chủ"...Và suy cho cùng cái ông được cũng không ít mà còn nhiều hơn cái ông mất. Lê Công Định và những người như ông đã liều lĩnh một cách có "lí trí". 
             Và như vậy họ đã lợi dụng chính những quy luật thuộc về những kẻ cố cùng liều thân để khoác lên con người mình và tôi cho đó cũng là một cách ngụy trang hay. Điểm sai duy nhất của họ trên bước đường hiện thực hóa lí tưởng của mình có chăng là từ chính những ý tưởng. 

FACEBOOK COMMENTS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

Thống kê

  • bài viết
  • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ