Thứ Tư, 10 tháng 4, 2013

Tháng tư - Mùa đi ngang phố



Tháng Tư, mang anh đi cùng gió...


       Sáng thứ 2 đầu tuần, ngước nhìn lên chiếc đồng hồ đang tích tắc đưa từng bước thời gian trôi theo năm tháng chợt nhận ra tháng 4 đã về. Tháng 4, từng cơn gió lạnh đâu đó còn sót lại của mùa đông khiến ta thấy chút se lạnh ở trong lòng. Những nhành hoa anh đào còn sót lại của mùa xuân bất giác khiến ta nhớ về mùa hoa loa kèn tháng 4. Từng nụ hoa trắng tinh khôi điểm xuyết cho một khúc giao mùa xuân hạ bắt đầu. 

      Tháng 4 về làm ta mênh mang nhớ những tháng ngày xưa cũ, nhớ bước chân cô gái tháng 4 như ngập ngừng xao xuyến trước mùa loa kèn trắng tinh khôi trong nắng. Tháng 4 về từng con mưa phùn xuân còn lưu luyến phả hơi lạnh vào trong phố, từng cơn gió âm thầm lặng lẽ về theo mưa khiến cô gái tháng 4 e ấp bên những cánh loa kèn trắng, tựa như bức tranh thiếu nữ bên hoa huệ. 
      Cô gái tháng 4 nhẹ nhàng như một khúc giao mùa nửa xuân, nửa hạ, nửa đứng nửa ngồi mà vẫn đẹp đến lạ lùng. Em kéo xuân nhẹ đi qua để đưa hạ về khẽ cười rúc rích, tay em trắng tóc em cài hoa nắng, mong manh như giọt nắng bên thềm…Em mang về những khoảnh khắc bình yên, mang về nắng và gió. Trên những con phố bỗng trở nên nên thơ hơn bởi những gánh hang rong ắp đầy nào mận, mơ, những chiếc xe chất đầy hoa kèm theo nụ cười em còn e ấp, chưa kịp nở.
      Cô gái tháng 4 mang về mùa thu non của Hà Nội, nào là mưa, là nắng, là gió, là những e ấp của những bông loa kèn trắng tinh khôi bắt đầu xuống phố, là chút hương thầm còn sót lại của những nụ bưởi đã đi qua tháng 3, là màu đỏ của hoa gạo gọi về một miền kí ức, là màu xanh trong mắt lá của mùa hè đang về.
Em – người con gái tháng 4 mang hồn về cho phố, phủ lên phố một chút lưu luyến của mùa xuân bằng những cơn mưa phủ, gọi hè về với con gió nồm nam nhẹ nhàng mát dịu. Em ru phố bằng những khúc giao mùa của nắng, của mưa, của gió. Em thổi vào phố những khoảng không vô định, những nỗi nhớ, những vụn vỡ không tên khiến ai đó chợt nhớ, chợt thương về tuổi thơ, về ước mơ một thời áo trắng…Đơn giản thôi, vì em là cô gái tháng 4 mà… 
p/s: Tháng 4 kéo anh về với những cảm xúc giao mùa, với những xúc cảm về em, cô gái tháng 4 tinh khôi và trong trắng, về những bông loa kèn trên phố, những gánh hàng rong, về những con đường quanh co hoa dại nở. Tháng 4 mùa đi ngang phố…háng tư nữa lại về rồi, Hoa loa kèn nở rực khu phố nhỏ…” 

Lê Quảng Hà

        Hà lặng lẽ đọc những dòng văn, lòng lênh láng buồn. một tháng Tư nữa lại về rồi sao? Tháng Tư năm nay, tính ra cũng phải mấy năm trời rồi anh hì hục hùng hục lên google, gõ gõ tìm tìm kiếm kiếm, mổ cò từng dòng chữ: “ những họa sĩ nổi tiếng Việt Nam” thậm chí gõ cả “những họa sĩ nổi tiếng thế giới” rồi mà cũng chẳng thấy tên Lê Quảng Hà nổi lên lềnh bềnh. Phì phò điếu thuốc, anh lần mò tìm những dòng tin hợp tác với mấy tên phản động đội nốt họa sĩ. Hứa hẹn cho lắm vào, cố gắng cho lắm vào nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng tòi ra mà, thế thì anh cũng biết tại sao đi đâu người ta cũng nguyền rủa anh, xa lánh anh như bà chủ nhà còn phải đòi nhà sớm hơn 6 năm. Factory không im lặng thật ra là ổ cho anh và “đồng nghiệp” thỏa sức sáng tạo, những “tác phẩm” mang đậm tính kích dục và sâu sa là những toan tính chống phá Nhà nước. 

      Những họa sĩ đi trước, họ có những tác phẩm để đời, anh biết mình không đủ sức không đủ tài hay nói toẹt ra cho nhanh là “BẤT TÀI VÔ DỤNG” nhưng anh có hậu thuẫn rất lớn là “đồng nghiệp”,anh em cùng thuyền cơ mà. Những ý tưởng đen tối chưa kịp “tỏa sáng” thì anh phải ra hầu tòa. Bao biện cho tuyên ngôn hành động là lẽ : 

“Tôi là một người luôn mang tư tưởng lạc quan đến vô bờ., với mong muốn sống tốt, sống có ích để đóng góp và cống hiến cho xã hội và cộng đồng . Mặc dù vẫn biết rằng chẳng có gì là tuyệt đối , Mặt trái mặt phải, cái tốt cái xấu, cái thiện cái ác vẫn song song tồn tại và đấu tranh với nhau. Nhưng những trải nghiệm của chính mình với những gì đã xẩy ra trong thời gian vừa qua . đã thực sự làm tôi rùng mình khi nhận ra rằng cái mặt trái, cái xấu cái ác đang thắng thế bao trùm xã hội và được chấp nhận như một lẽ đương nhiên. Nó không còn ngấm ngầm,lén lút trong bóng tối, nó công khai trắng trợn. Luật rừng thay cho luật pháp! Thậm chí cả những người đại diện cho luật pháp cũng công nhận nó như giải pháp tối ưu để giải quyết những mâu thuận của xã hội.” 

      Nhưng chẳng có ai tin anh, sao người ta cảnh giác và phát hiện ra anh là thằng phản động sớm thế nhỉ? Anh muốn chửi bậy lắm rồi.Thế nên gõ tên anh trên Google giờ chỉ là vài bức hình nhảm nhí, căn nhà bị phản bác ghê ghớm và những bức xúc cá nhân ,còn gì là nghệ thuật. Thôi thì hậm hùi giải tán cái ổ…. 


Hoàng Thị Nguyên

TÁC GIẢ: Lúa Hai // 4/10/2013 07:28:00 CH
NHÃN :

FACEBOOK COMMENTS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

Thống kê

  • bài viết
  • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ