Thứ Hai, 29 tháng 4, 2013

Đằng sau những cái tít giật gân !!!






“Thiếu nữ bị cắt tóc, cạo sạch lông mày 
Thiếu nữ tử vong sau khi bị tình cũ châm lửa thiêu 
Cô gái chết khi đến đám cưới người yêu cũ 
Lột quần áo 'tình địch' giữa đường rồi quay clip 
Con dâu rủ mẹ chồng tụt quần tình địch đánh ghen” 

.............................  

     Những cái tít giật gân không khỏi khiến cho độc giả tò mò. Quả đúng là tình yêu muôn hình muôn vẻ, nó khiến ta đôi khi phải nghẹt thở phải choáng ngợp vì hạnh phúc, nhưng thứ men tình đôi khi ngấm vào cũng khiến cho nhiều kẻ dở khóc dở cười thậm chí thừa chết thiếu sống. 
Các cụ xưa có câu: 
“ớt nào là ớt chẳng cay 
Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng” 

      Câu nói giành riêng cho phái đẹp và trở thành thương hiệu không thể nhầm lẫn. Và một khi đã ghen thì người ta thường hành động theo cảm tính, “cái bản năng này” như một liều thuốc phiện loại cao có thể biến những bà vợ hiền lành chốn bếp núc thành những diễn viên hành động dũng mãnh hay biến những cô người yêu váy áo thiết tha thành đỉnh cao trong nghệ thuật làm nhục người khác. Dù gì đi chăng nữa thì tình yêu không có tội. 


Bắt nhóm người cắt tóc, cạo sạch lông mày thiếu nữ

       Tôi luôn nghĩ rằng con người sinh ra đã có số mệnh, đó không chỉ là ông trời đã định tôi nghèo anh giàu mà còn định cả người sẽ đi cùng ta trong suốt cuộc đời. Nhưng có lẽ điều đó chỉ có trong cổ tích và những câu chuyện tưởng tưởng, cuộc đời muôn hình vạn trạng và không phải cứ ngồi một chỗ rồi bỗng một ngày người đi cùng ta suốt cuộc đời xuất hiện, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. 

Mác nói : hạnh phúc là đấu tranh. Tôi nghĩ câu nói này đúng, nhưng đấu tranh để có được hạnh phúc của tình yêu không phải bằng nắm đấm hay động chân động tay mà đấu tranh là chính ta phải tự mình tìm kiếm và tự giữ gìn tình yêu, hạnh phúc. 

       Tuy nhiên trong cuộc sống hối hả, đợi đèn đỏ 30 giây hay đợi màn hình máy tính sáng lên trong 20 giây cũng khiến người ta khó chịu. Cuộc sống hối hả thúc giục ta sống vội sống gấp hơn. Có lẽ vì thế mà tình yêu đến dễ dàng hơn, không cần rung động chỉ cần có người nhắn tin thâu đêm, có người đi chơi cùng trong những ngày lễ hay có người giải quyết nhu cầu tình dục là quá đủ cho thứ gọi là tình yêu. 



       Người ta nói “ con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt” quả là có lý. Những cô gái mới lớn dậy hay những người chưa từng trải qua tình trường nghe những lời khen ngợi, nịnh đầm và cả những lời hứa hẹn về tương lai tươi sáng của những người từng trải ắt hẳn rung động và sẵn sàng trao cả những thứ quý giá hơn cái ngàn vàng của đời con gái đó là lòng tin tuyệt đối để rồi không ngờ là mình sẽ mất cả chì lẫn chài mất cả tính mạng dưới tay những con “thú tình”. 

Những cái tít giật gân, đằng sau nó là những mảnh đời bất hạnh trong tình yêu nhưng những vết thương không bao giờ liền sẹo, những vết nứt không bao giờ nối liền trong tâm hồn và cả những cái chết khi tuổi đời còn rất trẻ luôn là câu nói cửa miệng “ GIÁ NHƯ”.           Giá như những ai còn may mắn hơn nhận ra giá trị của tình yêu để biết suy nghĩ cân nhắc có trách nhiệm hơn với tiếng yêu đầu môi thì những cái tít giật gân liệu còn nhan nhản trên các trang báo? Có lẽ môn học giáo dục giới tính, giáo dục về tình yêu hôn nhân còn xa lạ với một nước giàu giá trị truyền thống như Việt Nam, tìm hiểu về giới tính là điều quá mới mẻ đã khiến bao bạn trẻ không ý thức được bản thân để lao đầu vào những cuộc tình mù quáng và không chọn cho mình kết thúc có hậu. 
       Hi vọng rằng, những bài báo có cái tít giật sẽ là cái nhìn thực tế hơn cho các bạn trê trên con đường tìm hạnh phúc cho riêng mình. 



Hương Lan 


Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2013

Sống thử - nên hay không?






      Sống thử vốn là vấn đề mà trong suốt một thời gian dài báo chí đã lên tiếng phản ánh, và có nhiều ý kiến trái chiều của các nhà chuyên gia cũng như các bạn trẻ đưa ra. Có lẽ trào lưu sống thử này xuất phát từ lối sống phóng khoáng từ phương tây, và nó đã du nhập vào Việt Nam, ảnh hưởng tới suy nghĩ, cách sống của một bộ phận giới trẻ. Tuy nhiên, Việt Nam vốn là một nước nho giáo, một người phụ nữ phải sống theo những khuôn khổ khắt khe hơn, và chuyện sống buông thả, không khuôn phép là một trong những điều cấm kỵ. Đứng dưới góc độ nhìn nhận của giới trẻ, tôi thấy việc sống thử cũng chỉ là một trong những nhu cầu bình thường của con người, thứ nhất nó đáp ứng được nhu cầu về mặt tình cảm, thiều thốn tình thương, cần bù đắp cho nhau, thứ hai là nó như một cuộc trải nghiệm cho cả hai người về cuộc sống sau này mà họ phải đối mặt, vui có, buồn có, và cái quan trọng là họ biết chia sẻ, giúp đỡ nhau như thế nào trong cuộc sống. Cách đây một vài năm, khi hỏi về vấn đề trinh tiết của một người con gái , thì hầu như các bạn nam đều nói rằng họ coi trọng một người con gái còn trinh, và không chấp nhận một người vợ của mình đã không còn trong sạch. Nhưng có vẻ như suy nghĩ đó đã dần thay đổi, nhiều bạn nam khi được hỏi thì rất phóng khoáng, họ coi trọng chính bản thân người bạn gái mình mình yêu chứ không quan tâm tới quá khứ của họ ra sao, và họ đã làm điều gì lầm lỗi, cái họ quan tâm là tình yêu của người con gái đó với mình. 



Lối thoát nào cho nữ sinh sống thử?


       Người ta vẫn thường nói khi yêu thì yêu hết mình, trong xã hội hiện đại, tình yêu càng ngày càng gắn liền với tình dục, và lẽ đương nhiên thì chuyện sống thử của các đôi trai gái yêu nhau càng tăng lên. Nhưng ý nghĩa của việc sống thử không dành cho những con người vô trách nhiệm, thiếu hiểu biết, chỉ để chơi bời. Những trường hợp như vậy là lạm dụng tình dục chứ cái gọi là tình yêu dường như quá xa vời. Dẫu biết rằng có rất nhiều trường hợp không đáng tiếc xảy ra về việc sống thử, nhưng cũng không thể ngăn chặn được chuyện này, chỉ mong là các bạn cần phải suy nghĩ khôn ngoan, và xác định, đã chấp nhận lối sống này thì dù bất cứ gặp hậu quả gì, cũng cần nhớ: “ con đường này là do mình chọn, đừng có khóc lóc, van xin kẻ quay bước, đừng tỏ ra yếu ớt, gục ngã, và trở thành người đáng thương, thất bại, con đường này không còn chỗ trống để nước mắt rơi” 





Khểnh


Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2013

Người dân nói gì về các trang mạng xấu?



Trong những ngày qua, các phương tiện thông tin đại chúng đã vạch mặt các trang mạng có nội dung thông tin chống Đảng, Nhà nước, nhiều người dân, bạn đọc đã gửi tới Cổng TTĐT Chính phủ ủng hộ việc công bố ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xử lý nghiêm các trang phản động Quan làm báo, Dân làm báo.

Dưới đây là một số trong rất nhiều ý kiến như vậy gửi tới Cổng TTĐT Chính phủ:

Ông Lê Duy Lâm, nguyên Phó Chủ tịch phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên: Thường xuyên quan tâm theo dõi thông tin truyền thông, tôi thấy các thông tin trên các trang mạng xấu đích thực là một thứ cỏ dại, nấm độc, một thứ lá ngón. Những trang Quan làm báo, Dân làm báo tự rêu rao là yêu nước nhưng thực chất lại không phải là như vậy. Bởi khi mới biết về những trang này, tôi cũng tò mò vào xem, thấy có những chuyện bán tín bán nghi, nhưng sau một thời gian theo dõi thì tôi thấy rằng, một số trang này nhằm vào chia rẽ các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước ta, có những bài viết lời lẽ vô văn hóa, xúc phạm đến cá nhân, thậm chí là viết chửi đổng…

Ông Lê Duy Lâm


Tôi cho rằng đây là việc nhằm kích động nhân dân ta, gây mất đoàn kết, mất niềm tin trong dư luận, rõ ràng đây là một cách thông tin rất nguy hiểm tôi rất ủng hộ việc xử lý nghiêm, không để tồn tại những trang mạng xấu này.

       Tôi cũng thắc mắc là, tại sao một trang tin có dụng ý xấu như thế mà vẫn để tồn tại quá lâu. Tôi đề nghị phải có biện pháp xử lý các blog phản động này. Nhà trường cũng phải có biện pháp giáo dục không để những thông tin xấu này lan vào trong thanh thiếu niên, bởi tôi cho rằng từ việc gieo vào những tư tưởng kích động nổi loạn như vậy đến khủng bố chỉ là gang tấc.

Chị Phạm Ngọc Dung, y tá, Khu 7, Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh: Công việc của tôi ở cơ quan cũng thường xuyên phải sử dụng internet, ngoài ra, khi rảnh rỗi tôi cũng hay truy cập internet để đọc báo hay tìm kiếm tin tức cần thiết cho những vấn đề liên quan đến sức khỏe hay công việc; cập nhật thông tin cho trang cá nhân.

Thông tin trên mạng hiện nay nhiều quá nên nhiều khi cũng khó lựa chọn, tôi chỉ hay đọc nhưng trang thông tin quen mà tin tức có dẫn nguồn đáng tin cậy.

Thực ra tôi cũng được một số bạn bè gửi đường link về các trang dạng phản động, nói xấu chế độ như Quan làm báo, Dân làm báo…, tôi cũng có vào xem qua, nhưng nói thật là cá nhân tôi thấy không chấp nhận được nội dung thông tin kiểu “tung hỏa mù” mà ngôn từ lắm khi theo giọng “chợ búa đường phố”, rất phản cảm. Chưa kể thông tin thì “chả biết đường nào mà lần”… nên nói chung tôi không vào đọc những trang như vậy vì mất thời gian, vô bổ.


Chị Trần Thái Linh

       Theo tôi cho là việc dẹp bỏ hay kiểm soát thông tin trên các trang mạng hiện nay là rất khó và thiếu khả thi vì có xóa trang này nó lại mọc trang khác thôi, quan trọng là có nhiều người vào đọc và tin những thông tin kiểu này không. Nên tôi cho rằng nếu chúng ta cung cấp những thông tin tích cực, đa dạng và cởi mở hơn về tình hình Việt Nam thì những trang phản động sẽ không có đất sống, nói xấu thì chẳng ai tin.Chị Trần Thái Linh, Đống Đa, Hà Nội: Tôi thấy hầu hết những thông tin trái chiều hiện nay đều được lan truyền qua “thông tấn xã vỉa hè”. Thực ra chỉ một vài người đọc rồi nói lại với người khác và người ta coi đó như chuyện ‘trà dư tửu hậu” chứ nói là tin thật thì chắc không có nhiều người.

Ông Nguyễn Cảnh Hảo (Khối I, phường Bến Thuỷ, Vinh, Nghệ An): Mấy trang mạng phản động tôi cũng đã nghe nói nhưng mối quan tâm của tôi hiện giờ là xăng tăng giá bao nhiêu, điện tăng thế nào… Nên theo tôi nền kinh tế ngày càng tốt lên, đời sống của người dân ngày càng tốt lên thì sẽ chẳng có cơ hội cho những thông tin độc hại như vậy phát triển


Bà Nguyễn Thị Kim Chung


Nhưng thực tế những blog xấu này đều nặc danh. Tuy nhiên, tôi cũng lấy làm lạ là cơ quan an ninh của chúng ta bao lâu nay đã từng phá được những vụ án nghiêm trọng, phức tạp, mà sao không xử lý được những blog “khủng bố” này, để chúng hoành hành, tự tung tự tác trên mạng toàn cầu để reo rắc thông tin xuyên tạc gây hại cho nhân dân, đất nước ta. Tôi nghe nói trang mạng này có nguồn gốc từ nước ngoài. Cơ quan an ninh cần phối hợp với an ninh nước ngoài để bắt được những kẻ tung tin phá hoại đất nước như mấy blog Quan làm báo, Dân làm báo.Bà Nguyễn Thị Kim Chung, cán bộ hưu, quận Hoàng Mai, Hà Nội: Nếu chân chính thực sự, nếu là vì dân thực sự như những blog này vẫn rêu rao là “báo lề dân” thì phải công khai rõ ràng nguồn gốc, tên tuổi chủ blog.

Chị Nguyễn Thị Phượng, giáo viên môn Văn trường THPT Tây Thụy Anh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình:

Do tò mò, tôi cũng đã một vài lần vào những trang Quan làm báo, Dân làm báo để đọc. Thú thật là ban đầu, tôi cũng bán tin bán nghi về những thông tin mà họ tung ra liệu có phần sự thật nào hay không, nhất là khi nghe họ hô hào những vấn đề đang được người dân và dư luận quan tâm, như chống tham nhũng, bảo vệ biển đảo Tổ quốc…

Nhưng qua một vài lần, tôi nhận ra rằng những thông tin có hơi hướng sự thật thì cũng chính là những thông tin hoàn toàn công khai trên các báo chí Việt Nam, chẳng hạn như việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, những sai phạm của nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Dương Chí Dũng, việc tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại… Tuy nhiên, các trang mạng này cũng đã cài những thông tin rõ ràng là xuyên tạc, bịa đặt gây cho người đọc “nửa tin nửa ngờ”.

Tôi cho rằng đây chính là thủ đoạn chủ yếu nhất mà các trang mạng này sử dụng. Nhưng không thể lừa bịp được mãi, vì báo chí trong nước qua hoạt động thông tin của mình đã gián tiếp bác bỏ rất nhiều thông tin mà các trang này tung ra. Mà như các cụ nhà ta nói, một lần bất tín vạn sự bất tin, huống hồ họ đã nói sai quá nhiều lần.

Ngoài ra, tôi cũng thấy ngôn từ, cách trình bày thông tin trên các trang này là không thể chấp nhận được, với những lời lẽ theo kiểu “chợ búa” “hàng tôm hàng cá”, có lúc như du côn, côn đồ.

Tôi ủng hộ việc cần phải có biện pháp nghiêm trị, chấm dứt những luồng thông tin hết sức độc hại này.


Theo VGP

Dân chủ Tư bản chủ nghĩa - Thật sự hay giả điệu ???




         Trong những năm gần đây chúng ta thường nghe các “nhà dân chủ” trong nước tung hô các giá trị dân chủ của các nước tư bản chủ nghĩa,họ luôn cho rằng các giá trị dân chủ ở các nước phương Tây là tuyệt đối, là một xã hội tự do, dân chủ thật sự và luôn tuyên bố hùng hồn rằng sẽ đấu tranh kiên quyết cho một nền tự do, dân chủ của VIỆT NAM trong tương lai.Vậy chúng ta hãy xem xét vấn đề “dân chủ tư bản chủ nghĩa” là gì mà tiến bộ ghê gớm đến vậy và các “nhà dân chủ” ở đây là ai mà họ ăn nói đao to búa lớn đến vậy? 


      Thứ nhất, các nước nước phương Tây mà “các nhà dân chủ” muốn nói đến ở đây chính là Mỹ và một số nước châu âu có nền kinh tế phát triển, mà các nước này chủ yếu là đồng minh thân cận của Mỹ.Các chính khách Mỹ luôn tự hào về nền dân chủ của họ nên họ rất hay thái quá trong lời ăn tiến nói vì vậy họ luôn bù lu bù loa rằng nước Mỹ là một hình mẫu cho tự do, dân chủ, còn các nước đi theo chủ nghĩa xã hội là những nước luôn vi phạm quyền tự do, dân chủ. Hài hước hơn cả là năm nào Mỹ cũng có những báo cáo đánh giá về tình hình dân chủ, nhân quyền tại một số nước trên thế giới mà VIỆT NAM là một điển hình tiêu biểu cho các phiên điều trần trước quốc hội Mỹ. Và nguy hiểm hơn cả là quốc hội Mỹ còn cho ra các đạo luật HR hỗ trợ phi nhân đạo tại VIỆT NAM mà cụ thể chúng ta đã từng biết như đạo luật HR1587…để hỗ trợ cho hoạt động thúc đẩy nhân quyền tại VIỆT NAM. Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao người Mỹ lại thừa hơi đi quan tâm đến chuyện của nước khác như vậy, phải chăng là người Mỹ có tấm lòng từ bi, bác ái đến vậy. 

      Xin thưa với các vị là không, các chính khách Mỹ không nhân đạo đến vậy đâu, thật ra thì Mỹ chẳng quan tâm gì đến sự sống chết, tồn vong của quốc gia dân tộc nào đâu mà cốt yếu là chỉ nhằm đưa lại lợi nhuận cho Mỹ là được. Các chính khách Mỹ đã từng chỉ thị cho quân đội mình rải thảm bom mìn lên lãnh thổ VIỆT NAM, đau đớn hơn cả là quân đội Mỹ còn rải chất độc hóa học trong đó có chứa diôxin gây nên hậu quả nhiễm độc nặng nề cho môi trường sống của người VIỆT NAM lâu dài và còn để lại dị tật cho hàng triệu trẻ em VIỆT NAM do đột biến gen…thậm chí tại một cuộc điều tra gần đây người ta còn có bằng chứng cho rằng quân đội Mỹ đã thử vũ khí vũ hóa học trên dân thường vào những thập niên 60 của thế kỷ trước, gây nên căn bệnh ung thư tràn lan cho thường dân Mỹ tại khu vực quân đội Mỹ đã thử.Vì vậy cái gọi là các đạo luật hỗ trợ cho tự do dân chủ đều là những công cụ hỗ trợ cho các âm mưu của Mỹ đối với VIỆT NAM mà thôi. 

        Còn xét về sự dân chủ ở Mỹ thì còn nhiều điều phải bàn lắm, thể chế chính trị Mỹ gồm có hai đảng thay nhau cầm quyền đó là đảng dân chủ và đảng cộng hòa, và cả hai đảng này đều phục vụ cho lợi ích một bộ phận nhỏ trong xã hội Mỹ, đó là giai cấp tư sản. Những chính sách này chỉ phục vụ cho một bộ phận nhỏ trong xã hội giàu có của xã hội thì sẽ cha đạp lên lợi ích của đa số các tầng lớp khác trong xã hội, vậy thì còn gọi gì là dân chủ nữa.Nếu là đa đảng thì tại sao trong nghị viện Mỹ lại chỉ có các đảng viên của đảng dân chủ và đảng cộng hòa mà lại không có thành viên của các đảng phái khác như đảng cộng sản Hoa Kỳ, nếu có thì chỉ là hai thành viên tự do, một của không đảng phái, một tự xưng là của đảng cộng sản,đây mới thực sự là hình thức.Còn các cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ cũng chỉ là dân chủ giả hiệu,tất cả chi phí cho các cuộc vận động tranh cử đều do các tập đoàn tài phiệt tài trợ với mục tiêu là khi ứng cử viên đắc cử tổng thống sẽ điều chỉnh chính sách có lợi cho các tập đoàn tài phiệt này, suy ra rằng ông chủ thật sự của nước Mỹ chưa hẳn là tổng thống Mỹ. Tất cả mọi tầng lớp dân chúng Mỹ có chọn ai làm tổng thống đi chăng nữa thì tổng thống Mỹ cũng chỉ thực hiện những gì để đem lại lợi ích cho các nhà tư bản công nghiệp, tư bản tài chính mà thôi, còn lợi ích của đông đảo dân chúng Mỹ sẽ chỉ là trò đùa của các chính khách Mỹ dùng để dụ dỗ lá phiếu mà thôi. Còn nói về dân quyền của Mỹ thì cũng không kém phần trang trọng, FBI luôn theo dõi, thực hiện các âm mưu nhằm vào những người tiến bộ, đi theo chủ nghĩa cộng sản.Nhà tù ở vịnh Guantanamo của Mỹ cũng là một nơi mà các tù nhân bị đặt ra ngoài vòng pháp luật, tù nhân bị tra tấn, ngược đãi trắng trợn như thời trung cổ… 






       Xét trên tổng thể thì VIỆT NAM đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng HỒ CHÍ MINH làm nền tảng, khác xa với tư bản chủ nghĩa của Mỹ nên Mỹ khó sai bảo, Mỹ luôn coi VIỆT NAM là cái gai trong mắt của Mỹ nên Mỹ không ngừng chống phá bằng mọi thủ đoạn, trong đó có cái gọi là hỗ trợ cho các hoạt động dân chủ, nhân quyền tại VIỆT NAM.Mặt khác một số nghi sĩ Mỹ do hiểu biết về VIỆT NAM chưa thấu đáo nên còn mang hội chứng nặng nề về chiến tranh ở VIỆT NAM và luôn có định kiến thù địch với đất nước chúng ta, và luôn chống VIỆT NAM quyết liệt.Vậy nên các đạo luật HR… này thực chất là những cái bình phong để tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động chông VIỆT NAM của Mỹ, nhờ có những đạo luật này mà Mỹ tự cho phép mình ca thiệp vào công việc nội bộ của VIỆT NAM một cách trắng trợn để thực hiện các âm mưu của Mỹ. Mỹ muốn thông qua bóp méo sự thật vu cáo VIỆT NAM vi phạm dân chủ nhân quyền để hạ uy tín nước ta trên trường quốc tế, hơn nữa thông qua đây để tạo điều kiện cho bọn phản động đội lốt các “nhà dân chủ” hoạt động chống phá Đảng, chống phá nhà nước ta. 





Thứ hai là xin nói đôi điều về các “nhà dân chủ” hiện nay đang thực hiện các mệnh lệnh của quan thầy giao cho chống phá cách mạng nước ta.Thành phần của các “nhà dân chủ” thì chỉ là cái loại mạt hạng, tham ăn lười lao động cả thôi, trong khi các tầng lớp nhân dân đang lao động để xây dựng và bảo vệ đất nước thì họ ngồi chơi ngông nên ảo tưởng nghĩ ra cái mác “nhà dân chủ” để bịp bợm, lừa lọc những người nhẹ dạ cả tin nghe theo chúng.Thật ra nhiều khi ai biết thì cũng phải thấy vừa ghê tởm vừa tội nghiệp cho bọn này vì mang danh các “nhà dân chủ” cho oai để chống phá đất nước, xuyên tạc con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc chỉ để ngửa tay xin mấy đồng tiền rơi vãi của các thế lực ngoại bang..Bọn này chỉ ngồi đợi có sự việc gì ở trong nước là đua nhau cùng rỉa như kền kền rỉa xác chết, mặc dù chẳng hiểu đầu cua tai nheo của sự việc ấy ra sao, chỉ cốt sao có được tí công trạng để báo cáo với quan thầy kiếm chác tí gì đấy. Cũng có một bộ phận “các nhà dân chủ thực sự có những mưu đồ chính trị thâm hiểm, thông qua đây muốn cõng rắn cắn gà nhà.Các “nhà dân chủ” này thực sự là tay sai đắc lực cho Mỹ, thông qua mỹ các ‘nhà dân chủ” này cũng muốn khôi phục lại cái chế độ dân chủ ngụy quân ngụy quyền man rợ ngày xưa, cái chế độ mà những ai bất tuân là đều bị cho lên máy chém,cái chế độ dân chủ tới mức đã khiến cho hàng ngàn đồng bào mình chết dã man dưới máy chém. 

Cái mặt nạ nguy trang của các nhà dân chủ thời nay

        Các “nhà dân chủ” hiện nay chúng ta biết đều là những phần tử chày bửa nhất của xã hội này, không đi theo đường hướng dân tộc mà toàn moi móc, công kích đủ điều, đều là những phát biểu mang tính xuyên tạc, phá hoại, không mang tính xây dựng,Nào là từ vấn đề Đảng lãnh đạo, vấn đề sửa đổi hiến pháp,tranh chấp biển đảo…tóm lại chỉ cần hở ra là “các nhà dân chủ” phải tìm cách để nói xấu Đảng, Nhà nước,phá hoại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.Nhất là trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như vũ bão, các “nhà dân chủ” không ngừng lợi dụng để truyền bá những tư tưởng sai trái của mình, tiêm nhiễm vào đầu óc những người nào hay nhẹ dạ cả tin những luận điệu xuyên tạc của chúng. 


           Còn sự thật thì ở VIỆT NAM không có những điều như các “nhà dân chủ “thường tuyên truyền mà ngược lại nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản VIỆT NAM trong những năm qua đã có những đổi thay vươt bậc về mọi mặt từ kinh tế đến văn hóa xã hội, đời sống nhân dân đươc nâng cao, nhà nước thực sự là của dân do dân và vì dân.Chỉ có “các nhà dân chủ mới đơm đặt bịa tạc ra những điều sai trái, còn nhân dân VIỆT NAM thì vẫn tin tưởng vào con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn. 


Cu Ti 





Múa minh họa... xin đừng thành thảm họa




       Múa minh họa (phụ họa) trên sân khấu chuyên nghiệp cũng như không chuyên đã trở nên quá quen thuộc đối với khán giả, đến nỗi người ta không còn nhớ nổi xuất xứ của nó từ đâu, từ bao giờ chỉ biết rằng trong thời gian gần đây, đâu đâu chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp múa minh họa xuất hiện một cách tràn lan trên sân khấu của nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau…

      Múa minh họa phục vụ những chương, đoạn trong các chương trình nghệ thuật ca múa nhạc. Múa minh họa, phụ họa nhằm mục tiêu làm sáng tỏ chủ đề của lễ hội, lễ kỉ niệm, khánh thành… Có thể nói, múa xuất hiện ở mọi sự kiện, mọi loại hình nghệ thuật khác nhau từ ca, nhạc, xiếc, sân khấu cho đến văn, thơ, mĩ thuật… cũng mượn múa để giãi bày. 


        Trong bài viết này, tôi không có tham vọng đi sâu vào vấn đề học thuật của thuật ngữ “múa minh họa” mà chỉ xin được hiểu một cách nôm na múa minh họa là hình thức múa tòng, múa đệm mang tính chất làm nền cho một loại hình nghệ thuật khác, trong đó nghệ thuật múa không đóng vai trò chủ chốt, không giữ vị trí chủ thể…

Múa phụ họa, minh họa hay “thảm họa”


      Không thể phủ nhận múa minh họa có thể tôn vinh, làm sáng tỏ ý đồ nghệ thuật cho tác phẩm ca, nhạc… nó khiến khán giả được thưởng thức ca, nhạc không chỉ bằng thính giác mà cả bằng thị giác…
Hẳn không ai còn xa lạ gì với bài hát Việt Nam quê hương tôi của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, và hẳn khó có ai có thể quên được những hình tượng múa minh họa của ca khúc này với những con sóng biển rì rào, những tà áo dài thướt tha và những chiếc nón quê hương đã tạo nên một đất nước Việt Nam hiền hòa, mến khách. Múa đã khiến Việt Nam quê hương tôi  hiện ra thanh bình, giản dị, chân thực và thân thiện. Những người bạn quốc tế dù không biết, không rành tiếng Việt vẫn có thể hình dung ra đất nước Việt Nam nồng ấm, đậm đà hồn quê từ những hình ảnh của màn múa minh họa này. Ca và Múa ở đây đã hòa vào nhau thành một tổng thể lô gic hợp tình, hợp lí. 

Tuy nhiên, cũng bởi nội hàm của hai từ minh họa đã mang trong nó một vị trí không chính chuyên nên nhiều người (từ các nhà quản lí, các nghệ sĩ sáng tác, nghệ sĩ biểu diễn đến khán giả…) đều có quan điểm dễ dãi, qua loa, ít chú tâm đến vấn đề chất lượng nghệ thuật của múa minh họa, không quan tâm đầu tư cho hiệu quả dẫn tới tình trạng múa minh họa trở nên “vô tổ chức”, khó kiểm soát. Hiện nay, hiện tượng một tiết mục múa minh họa, có thể lắp ghép với bất kì… ca khúc, bản nhạc nào đã trở thành chuyện “thường ngày ở huyện”.  Hiện tượng ca, nhạc một đằng, múa một nẻo theo kiểu “mạnh ai nấy làm” ngày càng trở nên phổ cập. Hệ lụy là xuất hiện thứ “hàng hóa” theo kiểu “sản xuất hàng loạt, sản xuất theo dây truyền, theo đơn đặt hàng” trong múa minh họa đã trở nên phổ biến … Cũng bởi vậy, tình trạng (cả trên sân khấu quần chúng và chuyên nghiệp), múa không ăn nhập gì với ca khúc, bản nhạc xuất hiện tràn lan. Múa trở thành “mốt” không thể thiếu trên sân khấu ca nhạc; ngay cả hòa nhạc, tấu nhạc cũng đưa múa vào một cách vô lối, múa tràn sân khấu, múa “lấn át” hết vị trí của dàn nhạc làm cho người xem cũng trở nên hoang mang tự hỏi không biết mình đang được thưởng thức loại hình nghệ thuật nào? Nhạc hay múa?!. Dường như tác phẩm ca, nhạc nào không có nhảy múa minh họa, phụ họa là người ta cảm thấy không yên tâm. Đến cả trên sân khấu ca múa nhạc chuyên nghiệp trong những kì liên hoan, hội diễn toàn quốc khán giả cũng khó có thể tìm ra được ca khúc hoặc bản nhạc nào trong chương trình nghệ thuật của các đơn vị tham dự mà không có múa góp phần.   

Điều đó càng khiến múa trở nên lố bịch, trở thành một hình thức nghệ thuật trá hình, lấp liếm đi sự chuyên nghiệp của loại hình nghệ thuật khác và vô hình chung chính múa cũng tự đánh mất đi vị thế và sự chuyên nghiệp của mình. 


Những điều này dẫn tới nghịch lí là xuất hiện một bộ phận lớn công chúng trẻ tuổi không mấy mặn mà với nghệ thuật múa chuyên nghiệp nhưng dường như lại cảm thấy trống vắng, thiếu thốn khi một tác phẩm ca hoặc nhạc nào không có nhảy, có múa. Chính cách nhìn nhận này khiến những nghệ sĩ múa chuyên nghiệp cảm thấy mình bỗng nhiên trở thành đứa con bị bỏ rơi, hắt hủi. Và tiếc thay, đó lại là niềm vui, là cơ hội cho những nghệ sĩ năng lực ở mức tầm trung có chút tư duy thị trường giành “đất” để mặc sức tung hoành, chạy sô … Có lẽ điều đó cũng lí giải cho hiện tượng trong khi nghệ thuật múa chuyên nghiệp vẫn đang loay hoay, xoay sở tìm cách thu hút sự quan tâm của khán giả thì các vũ đoàn lại đua nhau “mọc lên như nấm”, chiếm lĩnh thị phần múa trong các chương trình nghệ thuật …

Nguyên nhân dẫn tới nghịch lí trên chỉ có thể là do: 

- Một là, những sáng tác của các nhạc sĩ (các bản nhạc, bài ca) không đủ sức hấp dẫn, không khiến người nghe rung động nên người ta phải nhờ đến múa phụ trợ. Hoặc có thể ca sĩ hát chưa thật hay, chưa đủ sức cuốn hút nên phải “mượn” màu mè của múa để làm vui mắt khán giả!

- Hai là, hiện tượng người người làm ca sĩ đã khiến sân khấu ca nhạc trở nên nhốn nháo, khó phân biệt chính – tà nên nhiều ca sĩ trẻ thay vì phấn đấu bằng quá trình lao động nghệ thuật nghiêm túc thì họ lại tìm cách gây sự chú ý bằng nhảy múa,…

- Ba là, xuất phát từ thị hiếu của đông đảo khán giả trẻ thích khuấy động, ưa nhảy múa hơn là lắng tâm nghe những lời ca, nét nhạc…

- Bốn là, các nhà quản lí, các cơ quan chức năng cấp phép tổ chức biểu diễn còn qua loa, đại khái trong khâu kiểm duyệt chất lượng nghệ thuật của các tác phẩm trước khi đưa ra công chúng.

- Năm là, các phương tiện truyền thông đại chúng như: internet, truyền hình, báo chí… dành nhiều thời lượng phát sóng, đưa tin cho vấn đề này cũng chính là công cụ trực tiếp cổ súy cho thể loại ca nhạc có nhảy, múa minh họa trở nên phổ biến và khó kiểm soát hơn.  

Chỉ đến khi cảm thấy quá phản cảm, lố lăng người ta mới giật mình thảng thốt và tự hỏi liệu có cần không múa minh họa, phụ họa?!

Đây cũng là vấn đề gây nảy sinh nhiều cực đoan trong giới nghệ sĩ múa chuyên nghiệp bởi cách suy nghĩ: trong khi mình làm việc chỉn chu, nghiêm túc thì không được trân trọng và chật vật trong nỗi lo “cơm áo gạo tiền” còn kẻ ăn theo, họa vào lại được ưu ái, thiên vị… 

Dẫu biết rằng múa minh họa có những tác dụng tích cực của riêng nó nhưng nếu chỉ vì “mốt” mà bất cứ bản nhạc, bài ca nào cũng đưa múa vào sẽ gây phản tác dụng. Người xem, người nghe sẽ không còn phân biệt nổi múa minh họa cho ca nhạc hay ca nhạc phụ họa cho múa. Tất cả đều trở thành một sự nhạt nhòa, không biết đâu là chính, đâu là phụ… ca, nhạc chẳng nên hồn, múa chẳng nên thân…


      Liệu có tiết mục múa minh họa nào có thể bộc bạch được hết cảm xúc xốn xang, rạo rực, biểu hiện được cái thổn thức, diệu vợi, da diết của người con gái… bao năm tháng chờ đợi người lính… sao mãi không về… ấy trong ca khúc Sông Lô của Nhạc sĩ Văn Cao? Có điệu múa minh họa nào lột tả được cái hồn, cái vị lắng sâu, tha thiết, cái vẻ tươi vui và khí chất hào hùng, hừng hực trong ca khúc “Người Hà Nội” của Nguyễn Đình Thi? Chỉ cần khi lời ca Đây Hồ Gươm – Hồng Hà – Hồ Tây, đây lắng hồn núi sông ngàn năm… được cất lên là người ta đã có thể nhắm mắt mà hình dung ra được một Hà Nội nồng nàn, một hình ảnh “Người Hà Nội” hiện ra với tất cả vẻ đẹp hào hoa, lung linh làm rung động bao trái tim những người Việt Nam. Múa minh họa liệu có cần chăng ở những ca khúc như thế?!

      Vậy làm sao để múa minh họa phát huy đúng vai trò của mình, sát cánh cùng các loại hình nghệ thuật bạn, tôn vinh được những cái hay, cái đẹp của nhau lên… để không trở thành một thảm họa khiến người yêu nghệ thuật phiền lòng, trăn trở vẫn đang là vấn đề thời sự nóng hổi khiến nhiều nhà sáng tác, sáng tạo nghệ thuật quan tâm tìm một hướng đi…

         Làm sao để múa minh họa không trở thành “hình nhân thế mạng” cho những gì được coi là nhảm nhí, để sao cho múa không lấn át đi vị trí trung tâm của loại hình nghệ thuật khác mà vẫn giữ được vị thế của mình trên sân khấu vẫn là điều mà nhiều người yêu nghệ thuật mong chờ. 

THANH HOA

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013

HÃY ĐỨNG THẲNG LÊN CÁC BẠN !!!





        Anh nói trước là anh là một kẻ vô thần. Anh tôn trọng tín ngưỡng và đức tin của các bạn. 

Entry này không nhằm bôi nhọ hay xúc phạm ai, thuộc bất kể tôn giáo nào. Đọc mấy bài trên trên mấy trang của các bạn công giáo, anh thấy nhiều bạn (không phải tất cả) cực đoan quá khi bàn về các vấn đề chính trị xã hội, thậm chí là xúc phạm đến những người không có tôn giáo.

Vì thế anh có mấy nhời.


       Anh muốn các bạn có tư tưởng cực đoan hãy ngẩng mặt mà đứng thẳng lên! Đừng tiếp tục núp bóng sau tấm áo choàng thầy tu hay đội lốt con chiên ngoan đạo để mưu làm điều tổn hại tới dân tộc. Các bạn đang sống trong lãnh thổ nước Việt Nam, vậy thì các bạn hãy cư xử như những công dân nước Việt Nam. Nếu các bạn - công dân chứ không phải con chiên - có bất kỳ mâu thuẫn, bất bình nào đó với tập thể nào đó, cá nhân nào đó thì hãy hành động như 90 triệu con người còn lại đang sinh sống trên mảnh đất hình chữ S này (Tiếc là các bạn không làm như vậy các bạn luôn luôn cho rằng Chúa của các bạn cao hơn cái Dân tộc mà các bạn đang sống)...




       Đừng bao giờ nhân danh tôn giáo, nhân danh giáo dân để tiến hành những hành động bỉ ổi như Nguyễn Khải Phụng hay tên tội phạm đội lốt thầy tu Nguyễn Văn Lý - Chửi bới như một thắng súc sinh, vô văn hóa, đạp đổ cả vành móng ngựa trong phiên tòa! Rồi lu loa lên rằng CS đàn áp tôn giáo! Đàn áp giáo dân! Vi phạm tự do tín ngưỡng. Anh phát tởm!

     Nếu các bạn tiếp tục sử dụng tôn giáo như một con ngáo ộp để dọa những đứa trẻ con đồng loại, để tạo bất ổn xã hội phục vụ các kế hoạch của ai ai đó thì hãy làm đàng hoàng lên. Giống như Quân đội công hòa Ai len IRA hay chiến binh Jihah xứ Arap xa xôi. Hãy hành động bằng thuốc nổ, bằng bom, bằng cách mạng xanh, đỏ, tím, vàng hay cái quái gì cũng được. Anh sẽ tham chiến ở vai kẻ thù của các bạn -Anh tham gia với một niềm say mê cá nhân và cả sự hoang tưởng của mình nữa - Và nếu các bạn chiến thắng những kẻ bại trận cùng lý tưởng như anh sẽ bị chết hoặc phải cải đạo theo các bạn! Nếu các bạn tiếp tục thua như là cuôc chiến 1975 thì tốt nhất là phải đi cho xa, thật xa cái xứ sở này, vì một lẽ đơn giản đây là đất của người chiến thắng, là đất đai của người Việt Nam, Dân tộc da vàng, mũi tẹt, tóc đen có đất thánh vùng Phong Châu Phú Thọ. Các bạn cũng nên nhớ trong chứng sinh của mình, các bạn đều ghi Việt Nam chứ không phải nơi nào khác. 

      Chúng ta có tôn giáo của mình là tục thờ cúng tổ tiên và những người dân có công với làng xã - và là dân da vàng - chứ không phải là Abraham hay ai đó là người da trắng. Chúng ta không bao giờ để ban thờ lạnh khói hương vào những ngày trọng trong năm để tưởng nhớ tổ tiên khác xa với những kẻ coi hành động thắp hương là thờ cúng đa thần, là nhảm nhí là thua xa đấng Jehova, vì số đông chúng ta luôn có trong mình một niềm tin!

        Nói như thế này cũng là nhắc luôn cả mấy bạn làm rân trủ thằng dân trủ, gần đây đang ăn theo, nói leo và dựa bóng nhà thờ để áp lực với chính quyền. Đừng có tưởng bám vào cái danh của chúa Kitô là có thể dọa được chính quyền hay người dân nếu các bạn làm điều xằng bậy, vì trước khi là một con chiên, các bạn là công dân Việt Nam. Hãy làm tốt bổn phận công dân của mình đi.

      Với thằng bạn 4 tốt, anh quên khuấy mất sự kiện di cư của người Hoa ở VN, đây là một ví dụ rất hay đối với các bạn Kito và nó cũng thể hiện rất rõ ràng rằng ở Việt Nam, thì người nước nào đi chăng nữa, thuộc tôn giáo nào đi chăng nữa cũng đều phải tuân thủ pháp luật và quy tắc ứng xử của người Việt Nam. Chính nhờ có sự tráo trở của nhà cầm quyền Bắc Kinh mà người Hoa ở Việt Nam đã có cớ di cư đi nơi khác, và sự kiện này đã làm thay đổi dân số người Hoa ở Việt Nam từ khoảng 6 – tới 8% (vào loại đông nhất ở ĐNA nhưng rất tiếc là không có số liệu chính xác) xuống còn chưa tới 1%. Đây là một thành công vĩ đại mà ngay cả đến người Isxarel cũng không thể làm được với tỉ lệ như thế ở xứ Palestin! Anh sẽ tập hợp thông tin về vấn đề này và anh khuyến khích ai có thời gian thì có thể đóng góp cho một vài thông tin nhằm làm sáng tỏ hơn vấn đề.

Cuối cùng, anh chúc các bạn hạnh phúc với đức tin của mình và có nhiều đóng góp cho dân tộc.
-----------------
Bài có sử dụng tư liệu của các trang mạng khác nhau về cùng một vấn đề.


Cuteo@ - Trelang

“Thảm đỏ” &… thảm họa!!


(Dân trí) - Trong môi trường không minh bạch, những người ít năng lực lại có nhiều quyền lực thì nhân tài không chỉ không được trọng dụng mà còn bị chèn ép. Một cơ quan có nhiều “công chức 100 triệu” là bi kịch cho nhân tài. Đó là khi “thảm đỏ” thành… “thảm họa”!

Đà Nẵng vừa tổng kết 15 năm thu hút nhân tài về với địa phương. Theo Sở Nội vụ, Thành phố đã tiếp nhận được 1.043 cán bộ, công chức, trong đó có 13 tiến sĩ, 224 thạc sĩ và 806 đại học, có 45 trường hợp là những người tốt nghiệp ở nước ngoài. Trong 827 trường hợp hiện đang công tác trong các sở ngành có 138 vị trí được bổ nhiệm chức vụ từ phó trưởng phòng đơn vị trực thuộc sở ngành trở lên. Trong số này có 7 giám đốc, phó giám đốc và tương đương cấp sở. Chính nguồn lực này đã góp phần trẻ hóa đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, bổ sung nguồn nhân lực có trình độ, năng lực, dám nghĩ dám làm góp phần vào sự phát triển của thành phố…

Tuy nhiên, không phải địa phương nào cũng đạt được kết quả như ở Đà Nẵng.

Qua 15 năm thực hiện chủ trương thu hút nhân tài ở nhiều địa phương đã thấy biểu hiện một số hạn chế.

Thứ nhất là việc phát hiện nhân tài. Nếu thông qua hệ thống thi cử, một cuộc thi dù qui mô đến đâu cũng chỉ phản ánh được một phần năng lực của cá nhân người đó về một vấn đề nào đó nên kết quả khó chính xác.

Một số địa phương dựa vào bằng cấp để xác định năng lực. Thế nhưng với thực trạng bằng cấp thật – giả hỗn độn như hiện nay thì việc dựa vào bằng cấp quả là mạo hiểm.

Hậu quả là ngay từ khâu tuyển dụng, không ít người có năng lực thực sự thì trượt và ngược lại, những người ít năng lực hơn lại trúng. Đây là bi kịch của cả những người tuyển dụng và cả những người tham gia tuyển dụng bởi sự trắng đen, thật giả khó lường này.

     Vấn đề thứ hai, khi đã tuyển dụng rồi thì trọng dụng như thế nào? Ở đây, không chỉ là những chính sách đãi ngộ vật chất như lương bổng, phương tiện, nhà cửa… mà điều cần hơn, đó là môi trường làm việc và được làm việc.

       Như một cầu thủ bóng đá, họ cần phải được ra sân để thi thố tài năng. Nếu không được “ra sân” thì dù có tài năng đến đâu cũng không có đất để dụng võ. Một cầu thủ lớn cũng cần phải có một đội bóng lớn của những trận đấu lớn. Với những người thực sự có năng lực, say mê công việc thì được làm việc mình yêu thích là một nhu cầu không nhỏ.

Đó là chưa kể những người “có tài thường hay có tật”. Thậm chí nhiều người trong số họ có rất nhiều tính xấu trong sinh hoạt, chỉ trừ có lĩnh vực chuyên môn. Vì vậy, trọng dụng họ không chỉ cần có cơ chế chính sách mà cần phải có cả lòng vị tha.

Thứ ba, người có năng lực còn cần một môi trường làm việc công bằng, minh bạch.

Trong môi trường không minh bạch, những người ít năng lực nhưng lại có nhiều quyền lực thì những người có năng lực sẽ không chỉ không được trọng dụng mà còn bị chèn ép.

Nơi nào mà người đứng đầu không có tài cũng khó có thể phát hiện và trọng dụng được người tài bởi không phải thủ trưởng nào cũng chấp nhận nhân viên dưới quyền tài giỏi hơn mình.

Một cơ quan mà nhiều thành phần con ông cháu cha là thảm kịch cho nhân tài.

Một cơ quan mà lắm “công chức 100 triệu” là bi kịch cho nhân tài.

Khi đó, người có năng lực khó có con đường nào khác ngoài nhẫn nhục cam chịu hoặc dứt áo ra đi.

Và cũng xin đừng để xảy ra tình trạng “Ở xa thì ta mời lên thảm, còn khi mời lên thảm rồi thì lại… ngược đãi” như lời cảnh báo của ông Bùi Văn Tiếng – Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Đà Nẵng.


Bùi Hoàng Tám



BLOG rất mong nhận được bình luận của các bạn xung quanh các đề tài mà chúng ta cùng quan tâm. . Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.


Cám ơn các bạn!


"ĐÔNG LA SHOW HÀNG"



       Kế hoạch sắp tới tôi sẽ cho in hai cuốn sách. Gọi là kế hoạch là vì ý định có thành hiện thực hay không không chỉ phụ thuộc vào khả năng của tôi, vào chuyện hay dở, đúng sai, mà còn vào nhiều cái khác, ngoài tầm tay tôi.
      Tính tôi tùy hứng. Trong hai cuốn ngang nhau mọi thứ, nhưng một cuốn viết trong 10 năm, một cuốn viết chỉ trong 1 năm. Cuốn trước tôi viết lai rai, thỉnh thoảng đăng được một bài trên báo giấy, chẳng có gì mà vội vàng cả. Còn kỳ này viết có blog đăng ngay, có bài cảm thấy mình không viết nhanh thì đất nước này loạn mất, trắng đen lẫn lộn, thiện ác bất minh. Nhưng để in sách, thành tác phẩm lại là cả một vấn đề. Phải tập hợp, điều chỉnh; rồi giấy phép, in ấn, phát hành. Và quan trọng nhất là liệu nó có được đánh giá đúng không? Hay bao công sức lao tâm khổ tứ của mình lại thành công cốc?! Mà chuyện đúng sai hay dở và đối xử công bằng của nền văn chương nước ta thì quả là vấn đề quá phức tạp. Chẳng phải đã từng có tác phẩm phủ nhận sự chính nghĩa của cuộc chiến giải phóng vĩ đại đã được tặng giải thưởng?! Chẳng phải đã có tác giả bất tài, dốt nát, lưu manh, cũng đã được cả đống giải thưởng, đơn giản chỉ vì giỏi giả vờ yêu nước; bây giờ thì lộ nguyên hình và đang ở trên tuyến đầu hung hăng chống chế độ, chống Hội Nhà văn VN, cụ thể là chống ông Chủ tịch Hữu Thỉnh và ông Phó chủ tịch bạn tôi là Nguyễn Quang Thiều!

         Lại nhắc đến Nguyễn Quang Thiều. Bởi cái số tôi nó gắn bó với Nguyễn Quang Thiều quá nhiều chuyện. Tôi thì buồn vui bất chợt, có lúc chán, chả thiết gì, năm ngoái tự dưng Nguyễn Quang Thiều bảo in sách cho tôi, còn nói khích: “Ông là một người chồng, người cha tốt, nhưng một người có cái đầu như ông mà không viết thì ông sẽ có lỗi với chính ông”. Không biết với người khác thì thế nào, nhưng với tôi thì Thiều đã nhiều lần nói theo kiểu như vậy. Có thời, vì làm biên tập ở Báo Văn nghệ, ai khen tôi như thế nào Thiều cũng bí mật báo lại cho tôi biết. Từ chuyện chính Thiều khen bài thơ “Những cái xác” làm tôi giật cả mình: “Bài này ông hay hơn CLV rồi!”; rồi ông Thỉnh khen bài “Những nhịp cầu”; ông Hữu Ước khen bài viết về CLV; ông Trần Đình Sử khen tôi viết phê bình, v.v… Có lẽ chính vì như vậy, tôi mới có động lực để làm một công việc mất quá nhiều tâm sức mà chẳng được cái gì cả!
        Theo lời NQT, tôi sửa soạn một tập sách dày cả 600 trang, nghĩ mãi mới ra được cái tên hay hay là “Bóng tối của ánh sáng”. Lẽ ra nó ra đời cả năm rồi, nhưng có cái “dở” là vì nó hay quá, nên người ta mới chuyền tay nhau, rồi người ta mới nhận ra là nó cao quá, rộng quá. Bởi cuốn sách về văn chương lại bao gồm từ vật lý hiện đại, triết học Mác, triết học cổ phương Đông đến chủ nghĩa Hậu Hiện đại trong văn chương. Cuốn sách phê bình văn chương của từ CLV, Nguyễn Khải, đến hai người bạn tôi là Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Hữu Sơn. Cuốn sách có những bài “cãi nhau” với từ Cao Xuân Huy, Lê Đạt, đến Hoàng Ngọc Hiến, v.v…, chê văn của từ Nguyễn Huy Thiệp đến Bảo Ninh; v.v…

      Như vậy biên tập nào mà không sợ, sao mà biết đúng sai thế nào, nên đã phải nhờ chuyên gia đọc. Tôi đã gặp ông chuyên gia, người từng đoạt giải nhất toán quốc gia, tiến sĩ triết học, và quả là đối thủ đáng gờm khi ông này đề nghị tôi sửa về 4 chữ trong cuốn sách dày 600 trang mà tôi thấy là đúng. Anh bạn còn nói: “Cả nước may ra có mấy người đọc hiểu hết những điều anh viết”. Đến nay nghe nói NXB xem sắp xong rồi, sắp ra rồi, còn đến bao giờ chính tôi cũng chưa biết. Số tôi làm cái gì cũng lằng nhằng, viết hay quá cũng khổ! Thế đấy!
      Có một chuyện, có một thằng “đầu gối tai trâu” comment bảo tôi bắt chước đặt tên theo cuốn “Đêm giữa ban ngày” của Vũ Thư Hiên. Chỉ tại nó ngu mới nghĩ thế. Ngoài chuyện nội dung sách hoàn toàn khác, còn “Đêm giữa ban ngày” là chuyện ông Vũ Thư Hiên (đúng sai không bàn ở đây) coi “vụ án chống Đảng” như là một chuyện sai nhưng vẫn cứ xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật, phi lý như có chuyện “đêm” giữa “ban ngày”. Như vậy “đêm” và “ngày” là 2 biểu tượng ám chỉ một sự phi lý. Còn “bóng tối của ánh sáng” hàm nghĩa lớn lao và sâu xa hơn nhiều, nó không nói về một việc cụ thể nào đó mà nói về bản chất đích thực của các vấn đề. Đó là vấn đề đúng sai của tri thức, phải trái của đạo lý, tốt xấu của đạo đức, luân lý. Cụ thể tôi muốn vạch mặt những kẻ ác nhân danh cái thiện, những kẻ dốt nhân danh tri thức, v.v… Vậy làm sao hai nhan đề giống nhau? Chúng chỉ có sự giống nhau là cách dùng sự đối lập để gây ấn tượng. Mà thủ pháp này trong văn chương thì đã thành như một “bí kíp” của nghệ thuật chứ không của riêng ai. Như “dài” “ngắn” “đầy” “vơi” trong câu Kiều: “Giọt dài giọt ngắn, chén đầy chén vơi”; hoặc trong cách nói dân gian: “miệng Phật tâm xà”, v.v…

     Vừa rồi, ông Trần Mạnh Hảo và mấy người nữa cho tập thơ của Phạm Đương được giải của Hội Nhà Văn VN là đạo văn khi đặt cái tựa đề là “Giờ thứ 25” vì giống với tên của một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng. Tập thơ xứng đáng được giải hay không vì chưa đọc nên tôi không bàn, nhưng quan niệm như ông Hảo và mấy người là dốt, có hứng rất có thể tôi sẽ viết vài chữ.
Còn hai cái bìa sách này, không mất một xu học vi tính mà dùng photoshop thiết kế được như dưới đây quả là không đơn giản. Bìa đầu, nền chế biến từ một tranh của Van-gốc, bìa thứ hai thì chỉ đơn giản là ảnh một miếng gỗ thôi. Nếu ai hiểu, sẽ thấy hai cái bìa như hai bài thơ hiện đại, bởi mọi dấu hiệu, mọi hình ảnh trên đó đều hàm chứa những ý nghĩa, còn trình độ cỡ như Trần Mạnh Hảo và Triệu Xuân thì đi chỗ khác chơi!



 






Thứ Năm, 25 tháng 4, 2013

Thực hư về câu chuyện " Tu sửa di tích Đình Sấm"



   Bắc Ninh - mảnh đất địa linh nhân kiệt không chỉ được biết đến là quê hương của những làn điệu quan họ mà đây cũng là nơi phát tích vương triều nhà Lý, để lại cho hậu thế bao câu chuyện truyền thuyết cùng hệ thống các công trình kiến trúc mang màu sắc Phật giáo như Đền Đô, chùa Dận,…và tiêu biểu có đình Dương Lôi hay còn gọi là đình Sấm. 

        Những ngày gần đây, đình Dương Lôi phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn) được nhắc đến nhiều hơn khi có bài báo cho rằng việc tu sửa di tích lịch sử cấp quốc gia này đang “SAI NGUYÊN GỐC, NGƯỢC QUY TRÌNH” trước những lá đơn khiếu kiện của ôngNguyễn Văn Định, 74 tuổi, thủ nhang chùa Càn Nguyên (thuộc Khu Di tích đình Dương Lôi). Nhận thấy những mâu thuẫn trong những “bức xúc” của ông Định, ngày 25 tháng 4 năm 2013, phóng viên Góc nhìn thời đại đã tìm về di tích lịch sử này tìm hiểu thực hư câu chuyện. May mắn thay chúng tôi gặp được cụ đám-người thắp hương thờ Thành hoàng hằng ngày tại ngôi Đình và lo việc sắp sửa lễ vật khi làng vào hội, mà người trong làng quen gọi cụ đám Đương, tên đầy đủ là cụ Nguyễn Thế Đương.





Cụ Nguyễn Thế Đương

         Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi là vẻ cổ kính, đơn sơ của di tích cấp quốc gia đang bị xuống cấp trầm trọng do chiến tranh,thời tiết. Trong tâm tưởng nhắc nhớ đến tác phẩm “Làng” của tác giả Kim Lân- người con của phường Tân Hồng(ngày nay) về những người dân Bắc Ninh đã anh dũng trong kháng chiến nhưng cũng vì lý do đó mà bao di tích lịch sử đã bị hủy diệt vì đạn bom.


         

         Trong toàn bộ khu di tích đình Dương Lôi tất cả đã được xây dựng lại theo khung mẫu cổ nhưng chiến tranh phá hủy giờ còn mỗi cổng Tam Quan Ngũ Môn là còn nguyên vẹn, cụ đám kể lại Cổng được xây dựng năm 1937 có 5 cổng nên được gọi là Ngũ Môn, trong đó cổng chính to đẹp nhất giành cho vua đi để bước qua sân rồng vào đình, sắp tới sân Rồng sẽ được nâng cao theo mẫu sơ khai của đình.



 Khi trình bày về bài báo được đăng trên trang Người cao tuổi phán ánh việc tu sửa đình sai quy trình, cụ đám nhâm nhi chén trà xanh kể chuyện cho chúng tôi. “có thờ có thiêng, có kiêng có lành” , đình Sấm là nơi linh thiêng nên tu sửa không thể tùy tiện, khi di tích xuống cấp đã được khắc phục kịp thời nhưng về lâu dài thì cần phải xây sửa lại, Nhà nước đầu tư kinh phí cũng lớn khoảng hơn 20 tỷ đồng. 

        Năm 2011, dự án được phổ biến, các cấp lãnh đạo đã về đình, tập trung các cụ trong hội người cao tuổi đại diện cho nhân dân địa phương họp bàn về kế hoạch tu sửa đình sau khi nhất trí đã chọn ngày làm lễ động thổ trước toàn thế bà con rồi mới bắt tay vào công việc.




         Trên đây là bức ảnh toàn cảnh di tích đình Sấm và chùa Cha Lư (ở sau đình), cụ đám chỉ chúng tôi biết đâu là tam quan ngũ môn, đình chính gồm năm gian và sau là hậu cung, bên ngoài có giếng nước trước cả làng vẫn ra gánh về dùng nhưng sau bị ô nhiễm. Giờ giếng đã được xây dựng và các khung cột đã xây xong, cụ đám đếm đầy đủ năm gian khi đi hết sân Rồng 

         Chúng tôi đem những thắc mắc về bài báo do sai quy trình nên tiến độ bị hoãn, cụ đám bảo do nhà thầu đang đảm đương các công trình quốc gia quan trọng khác nên vẫn “khất” với ban quản lý chứ đâu phải do bị phản đối hay cấm đoán gì. Cụ đám gần 70 tuổi không nhớ được tên nhà thầu cụ chỉ biết là công trình ở chùa Hương rồi Kinh Dương Vương,…nhà thầu đều đảm nhận nên dù được Ban quản lý yêu cầu tháng Ba tiến hành nhưng đã xin chậm hơn sau 1 tháng. Quan sát thấy các cột đã được chạm khắc xong, cụ đám nói đến cuối năm thì công trình sẽ xong, lúc đó sẽ sáng tỏ những tranh cãi xung quanh việc sửa đình


   Đây là hình ảnh về tượng Mẫu, bài vị, hoành phi câu đối được ban quản lý di tích giữ gìn chờ ngày khánh thành đình, cụ đám nói từ trước năm 1937 mọi thứ đã có rồi, nhiều công trình kiến trúc đến xin mẫu về làm theo nhưng không tài nào làm được y như thế. 

      Đình Sấm linh thiêng, là biểu tượng cao quý cho truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của nhân dân địa phương, tu sửa di tích đã được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo nhân dân tuy nhiên vẫn còn một số cá nhân như ông Định chưa nhận ra những giá trị tích cực, tu duy dập khuôn nên đi ngược với tập thể chứ nếu đúng như những gì trang người cao tuổi nói thì nhân dân trong làng đã phản ứng kịch liệt rồi chứ không niềm nở với khách thập phương khi về tăm di tích như đón tiếp chúng tôi đâu. 

        Tạm biệt đình Sấm cổ kính để trở về thủ đô, hi vọng rằng khi chúng tôi trở lại trong 1 ngày gần nhất đình Sấm sẽ khang trang hơn để mãi là điểm đến của khách thập phương.



 

Thống kê

  • bài viết
  • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ