Thứ Ba, 27 tháng 11, 2012

Chủ nghĩa đa nguyên – Vì sao không chấp nhận?

Phần 4: Tính nguy hiểm của luận điểm đòi Việt Nam thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập

Dựa trên cơ sở lý luận là học thuyết đa nguyên, các thế lực thù địch rêu rao “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập” như là “khuôn vàng, thước ngọc” của dân chủ mà chúng ta phải tuân theo. Chúng cho rằng: “Từ bỏ độc quyền lãnh đạo là vấn đề căn bản, vì đó là then chốt của chế độ dân chủ”. Quan điểm này được khoác cái vỏ “vì dân chủ”, “vì dân, vì nước”, lợi dụng những khó khăn, phức tạp và cả khuyết điểm của chúng ta trong quá trình thực thi dân chủ để chống phá, nên nó càng trở nên nguy hiểm.

Tính nguy hiểm của thủ đoạn này biểu hiện ở chỗ:

Thứ nhất, luận điểm “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập” là luận điểm mang nặng tính chất mị dân, dễ gây nên sự ngộ nhận mơ hồ, lẫn lộn về nhận thức, sự dao động về tư tưởng trong một bộ phận cán bộ và nhân dân. Nếu không thực hiện được ý đồ thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng thì cũng dễ gây nên sự chia rẽ trong xã hội và sự thiếu thống nhất về chính trị tư tưởng trong xã hội; sự hoài nghi, dao động, thiếu niềm tự tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Thứ hai, thực chất luận điểm đó là nhằm thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng ta đối với xã hội, xoá bỏ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, “lái’ nền dân chủ nước ta sang nền dân chủ khác, phi xã hội chủ nghĩa. Kêu gọi Việt Nam phải thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập thực chất là các thế lực thù địch muốn tìm mọi cách để hình thành, công khai hóa các tổ chức đảng phái chính trị đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó cạnh tranh vai trò lãnh đạo với Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam, thủ tiêu chế độ XHCN ở Việt Nam, đi ngược lại với lợi ích của toàn dân tộc.

Thứ ba, đó là luận điểm phản khoa học và phi lịch sử. Bởi vì, trên thực tế không có thứ dân chủ chung chung trừu tượng, trong thời đại ngày nay chỉ có thể là dân chủ tư sản hay dân chủ xã hội chủ nghĩa. Cái gọi là đa đảng như trong xã hội phương Tây thực chất là sự chi phối của đảng tư sản, là biểu hiện sự tranh chấp giữa các nhóm chính trị khác nhau của chính giai cấp tư sản.

Búa liềm

Thứ Hai, 19 tháng 11, 2012

Nghĩ gì về bài viết:"Chào mừng Hội nghị APEC, chúc sự hội nhập! " của Hà Sỹ Phu

Trang hasyphu.com (chẳng biết có phải của Hà Sỹ Phu hay của ai đó mạo danh) có bài viết: "Chào mừng Hội nghị APEC, chúc sự hội nhập!", (xem http://www.hasiphu.com/binhluan.html), chúng ta nghĩ gì - dù bài viết cũng đã lâu rồi?

Trang hasyphu.com viết: "người tù chính trị" ở Việt Nam và người viết tự nhận mình là tù nhân chính trị. Xin thưa, ở Việt Nam làm gì có tù nhân chính trị. Ở Việt Nam chỉ có những người vi phạm pháp luật hình sự và phải chịu hình phạt tù giam tại các trại giam. Xin thưa rằng chi phí cho các trại giam, cải tạo phạm nhân được lấy trực tiếp từ nguồn thuế của nhân dân đóng góp. Mặc dù rất tốn kém nhưng biết làm sao được vì một mục tiêu cao đẹp hơn: giáo dục, cải tạo những người vi phạm pháp luật nhận thức rõ hành vi vi phạm ăn năn, hối cải trở thành những người có ích cho xã hội.

Đọc tiếp theo bài viết mới nhận ra bài viết không phải nói về những "người tù chính trị " mà đòi xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp. Trang tin viết: "Điều 4 Hiến pháp thật tai hại cho một Đảng Cộng sản, vì chừng nào nó còn tồn tại thì từng giờ từng phút nó cứ tự tố cáo với mọi người rằng chủ nghĩa Mác-Lê là một hệ thống chủ quan, áp đặt, cưỡng bức và thiếu tự tin. (Vì một lô gích rất đơn giản là : người ta thường phải lo xa, phải “đóng khung tư tưởng” một khi biết trước rằng thế nào rồi người dân cũng không phục, cũng sẽ nghĩ khác, cũng sẽ làm khác.Nhưng càng sợ thì nguy cơ khách quan càng thành hiện thực. Thủ phạm “nói xấu” và “làm xấu” Đảng CS không ai khác hơn là chính điều 4 Hiến pháp! Bỏ được điều 4 ấy nhất định “Đảng ta” sẽ trút bớt được gánh nặng, thanh thản và “hoà nhập” hơn)." Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu lịch sử, được nhân dân và chính lịch sử lựa chọn. Thực tiễn đã chứng minh vai trò to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam cứu nguy dân tộc, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và hiện nay đang tiếp tục lãnh đạo nhân dân vững bước tiến lên. Vậy thì những điều mà hasyphu.com viết ra chính là cái nhìn hằn học vào lịch sử dân tộc, vào thực tiễn đất nước.

hasyphu.com lại tiếp tục biện minh cho những gì mình đã làm là không vi phạm pháp luật. Nếu không vi phạm pháp luật, không gây ra nguy hiểm cho xã hội thì không một cơ quan nào có quyền bắt giữ, điều tra. Chỉ có những kẻ lưu manh mới bù lu làm um tùm lên như vậy. Nên nhớ trước pháp luật mọi người đều bình đẳng./.

Tiềm Long

Hiểu thêm về con người Hà Sỹ Phu 

Hà Sĩ Phu, tên thật là Nguyễn Xuân Tụ, sinh ngày 22 tháng 4 năm 1940 tại Thuận Thành, Bắc Ninh là một nhà khoa học tự nhiên và là nhà văn.
Một số tác phẩm: Dắt Tay Nhau, Đi Dưới Tấm Biển Chỉ Đường của Trí Tuệ (1988); Đôi Điều Suy Nghĩ của Một Công Dân (1993); Chia Tay Ý Thức Hệ (1995) ...



Hà Sỹ Phu có quan điểm lệch lạc, chống lại Đảng Cộng sản Việt Nam.
Hà Sỹ Phu thường xuyên quan hệ, giao lưu với những phần tử chống chế độ - lưu manh chính trị; viết nhiều tài liệu chống nhà nước CHXHCN Việt Nam.
Với những hành vi bất hảo của mình, gây mất ổn định cho xã hội, Hà Sỹ Phu đã nhiều lần bị điều tra, xử lý về hành vi vi phạm pháp luật của mình.
Những tưởng Hà Sỹ Phu sớm nhận ra lỗi lầm với xã hội, với nhân dân Việt Nam, nhưng không, Hà Sỹ Phu lại tiếp tục viết, đăng những bài viết nói xấu chế độ, kích động hằn thù dân tộc, kích động mọi người biểu tình chống Trung Quốc - thực chất là làm tay sai cho bọn phản động ở nước ngoài. Mục đích của chúng là muốn xã hội Việt Nam rơi vào bất ổn, bị các nước cô lập; kế tiếp là hình thành nên các tổ chức tiến hành lật đổ chế độ.

Con người này không giống như tên của mình, đáng lẽ phải thấy xấu hổ mà cải tên đi mới đúng. Sỹ Phu, người xưa quan niệm là người có học thức, là người quân tử. Nhưng xem lại những gì mà Hà Sỹ Phu đã làm thật đáng xấu hổ cho một con người nói chi đến kẻ sỹ. Ban đầu, Sỹ Phu cũng xuất phát từ mong muốn góp ý cho Đảng, Nhà nước, song những ý tưởng không có lý trí của ông – “Dắt tay nhau đi dưới tấm biển chỉ đường của trí tuệ” đã bị bọn lưu manh chính trị lợi dụng, tuyên truyền kích động đòi phản bác lại lý luận của chủ nghĩa Mác – Lê Nin; đòi hạ bệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Càng về sau, Hà Sỹ Phu càng lún sâu vào lẫm lẫn, có những bước trượt dài sai lầm về nhận thức.

Thời gian tới, để giúp cho mọi người có cái nhìn đúng đắn hơn về con người Hà Sỹ Phu, Tiềm Long sẽ tiếp tục có những bài viết phân tích quan điểm lệch lạc của người không tự biết xấu hổ cho cái tên đẹp và nhiều ý nghĩa của mình. Thân ái!

Tiềm Long

Thứ Tư, 14 tháng 11, 2012

Chủ nghĩa đa nguyên vì sao không chấp nhận - phần 3



Phần 3: Bản chất cái gọi là “đa nguyên, đa đảng” ở các nước tư bản
Hòa chung trong các luận điệu tuyên truyền chống Việt Nam, một số nước tư bản đứng đầu là Mĩ tự hào “vỗ ngực” là mình thực hiện đa nguyên, đa đảng và chính vì thế nên mới có dân chủ. Đồng thời họ yêu cầu Việt Nam cũng phải thực hiện đa nguyên, đa đảng? Vậy vấn đề là ở chỗ liệu có đúng là ở các nước tư bane như Mĩ đều “đa nguyên, đa đảng” theo đúng nghĩa và chính vì thực hiện đa nguyên, đa đảng nên mới có dân chủ?
Trước hết cần phải thấy rằng cái gọi là đa nguyên ở các nước tư bản chỉ là cái vỏ bên ngoài, là cái hình thức bên ngoài để che giấu cái bản chất thực sự bên trong đó là chế độ nhất nguyên. Ở các nước tư bản về mặt hình thức có thể có nhiều đảng thay nhau lãnh đạo xã hội nhưng các đảng đó đều là đảng của giai cấp tư sản, nó đại diện cho các tập đoàn tư bản khác nhau và đều nhằm bảo vệ lợi ích cho giai cấp tư sản. Do đó về mặt hình thức thì họ là đa đảng nhưng thực chất đó là nền “đa đảng nhất nguyên” và nhất nguyên một cách triệt để chứ không phải là “đa đảng đa nguyên” như họ vẫn mạnh miệng tuyên bố.
Thứ hai dân chủ không đồng nghĩa với “đa nguyên, đa đảng” và không phải cứ thực hiện “đa nguyên, đa đảng” thì mới có dân chủ. Bất cứ một nền dân chủ nào, cũng đều nhằm đảm bảo sự thống trị của giai cấp thống trị, cầm quyền. Dân chủ không phụ thuộc vào cơ chế độc đảng hay đa đảng, mà nó phụ thuộc vào bản chất của chế độ cầm quyền phục vụ cho giai cấp nào. Bản thân nền dân chủ tư sản, dù có được tô vẽ như thế nào chăng nữa, thì nền dân chủ đó vẫn là nền dân chủ của giai cấp tư sản, nhằm bảo đảm sự thống trị, bóc lột của giai cấp tư sản đối với xã hội và lao động.
Đối với nước Mĩ qua xem xét thực tiễn nền chính trị Mĩ có thể khẳng định 3 vấn đề sau: thứ nhất, chế độ đa đảng của nước Mỹ “thực chất chỉ là một đảng”, là sự cầm quyền của đảng tư sản; thứ hai, dân chủ ở nước Mỹ là dân chủ tư sản, không phải là dân chủ của đa số, không thực hiện quyền lực thực sự thuộc về nhân dân; thứ ba, thực chất đa đảng đối lập trong xã hội tư bản chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là bảo đảm quyền lực cho giai cấp tư sản.
Búa liềm



Chủ nghĩa đa nguyên vì sao không chấp nhận - phần 2




Phần 2: Những điểm “lập lờ đánh lận con đen” của chủ nghĩa đa nguyên
Qua những điểm mà chủ nghĩa đa nguyên nêu ra và được các thế lực thù địch CNXH “rêu rao” thấy ngay trong bản chất của chủ nghĩa đa nguyên chứa đựng rất nhiều điểm “mập mờ”, phản khoa học. Tìm hiểu cội nguồn của vấn đề thì thực chất họ đang tìm mọi cách để bảo vệ cho sự thống trị của giai cấp tư sản, phủ nhận những luận điểm cơ bản của học thuyết Mác-Lê nin. Xin trích dẫn một số điểm tiêu biểu sau:
- Những người theo chủ nghĩa đa nguyên không đưa ra được một tiêu chuẩn nào có ý nghĩa khoa học để giải thích tại sao họ lại chia xã hội thành nhiều nhóm, với một thế giới quan dựa trên "học thuyết số đông". Thực ra, họ muốn giấu bản chất giai cấp của xã hội tư sản. Và khi nói đến giai cấp, thì họ cũng chia giai cấp theo những tiêu chuẩn chức năng, nhiệm vụ (lãnh đạo, bị lãnh đạo), nghĩa là cùng một loại tiêu chuẩn để chia xã hội ra thành nhiều nhóm người dựa theo nghề nghiệp (mức sống), mức độ tiêu dùng, quyền lợi, trình độ giáo dục, sự tham gia chính quyền tôn giáo, màu da…nhưng tại sao giai cấp này lại chiếm được vị trí lãnh đạo và tại sao giai cấp kia lại ở vào vị trí bị lãnh đạo, thì họ không nói đến được.
- Nguồn gốc mà chủ nghĩa Mác đã phân tích là quan hệ với tư liệu sản xuất, thì họ không dám đả động tới. Giai cấp tư sản nắm được quyền thống trị, chính là vì nó nắm quyền tư hữu đối với tư liệu sản xuất. Nhưng nếu nói toạc ra như vậy thì bóc trần bản chất bóc lột của giai cấp tư sản và sẽ vạch ra cho giai cấp công nhân và những người lao động thấy rằng muốn xoá bỏ chế độ người bóc lột người thì phải đứng lên làm cách mạng thủ tiêu chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất. Điều này là tối kỵ đối với giai cấp tư sản.
- Khi xã hội đã tiến đến "xã hội công nghiệp hiện đại", thì những người theo CNĐN lại đưa ra một luận điều mới: trong "XHCN hiện đại", thì không còn có thể phân chia xã hội ra thành giai cấp, là vì một con người bây giờ cùng một lúc thuộc về nhiều nhóm, nhiều tầng lớp, nhiều tập đoàn khác nhau. Con người trong xã hội đa nguyên là một điểm gặp nhau của nhiều nhóm khác nhau và nhiều quan hệ khác nhau. Cùng một con người đó, nhưng ở đây thì là của một gia đình, ở kia thì lại là con hoặc là anh của một gia đình khác. Nhưng gia đình đó có thể có những cách sống khác nhau và rằng buộc con người đó vào những hướng hoàn toàn khác nhau … Phân tích theo cách này thì không còn có tiêu chuẩn khoa học nào nữa. Thực chất là họ muốn xoá nhoà ranh giới giai cấp và hoàn toàn làm lơ đối với nguồn gốc vật chất sinh ra các giai cấp.
- Chủ nghĩa đa nguyên kinh tế thì cho rằng: Kinh tế là mặt trận chủ yếu của cuộc đấu tranh các nhóm người trong xã hội đều có những quyền lợi phải thoả mãn. Chỉ có CNTB mới thoả mãn được yêu cầu đó. Nó chống lại sở hữu quốc dân, chống lại kế hoạch hoá xuyên tạc các quan hệ sở hữu XHCN, nó muốn phá huỷ nền tảng vật chất của chế độ XHCN. Nó hướng giai cấp công nhân và những người lao động vào cuộc giành giật những quyền lợi tủn mủn, thiển cận hàng ngày, và quên đi đấu tranh chính trị. Mưu đồ của "chủ nghĩa kinh tế" đã được Lê-nin vạch ra từ cuối thế kỷ trước: "Vì đấu tranh kinh tế mà quên mất đấu tranh chính trị, như thế tức là xa rời nguyên lý chủ yếu của cuộc vận động xã hội - dân chủ quốc tế, là quên mất những điều mà toàn bộ lịch sử của phong trào công nhân đã dạy chúng ta. Những kẻ hăng say bênh vực cho giai cấp tư sản và cho chính phủ phục vụ giai cấp nay cũng đã nhiều phen tìm cách tổ chức những Công hội có tính cớât thuần tuý kinh tế và làm cho công nhân không chú ý đến "chính trị", đến CNXH”.
- Chủ nghĩa đa nguyên chính trị thì tuyệt đối hóa tính đa dạng của xã hội, ca tụng "xã hội đa nguyên là dân chủ nhất, tốt đẹp nhất". Trong giai đoạn hai của tổng khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đa nguyên chính trị ngày càng được quảng cáo để mị dân, vừa để xuyên tạc CNXH, vừa để bào chữa CNTB. Nó chỉ ra thành ba phạm trù với mục đích sử dụng chủ nghĩa đa nguyên làm công cụ mị dân: Chủ nghĩa đa nguyên tự do, đa nguyên xã hội - thiên chúa giáo. Một trong những luận điệu chủ yếu của chủ nghĩa đa nguyên chính trị là cho rằng “dân chủ phương Tây với những đặc điểm cấu trúc của nó là dân chủ đa nguyên". Thậm chí nó định nghĩa với tự do, với dân chủ với nhân quyền. Chủ nghĩa đa nguyên chính trị luôn luôn phủ định tính giai cấp của dân chủ. Nó xuyên tạc CNXH, cho rằng CNXH là độc tài, là "kẻ thù của tự do".
Họ nói, với chủ nghĩa đa nguyên, họ có thể "dân chủ hoá" CNXH. Họ cho rằng cái đích sau cũng là "xã hội đa nguyên" mà họ đồng nhất với xã hội tư sản. Trắng trợn hơn nữa, họ nói rằng đây mới là "CNXH chân chính". Nó muốn khoác chiếc áo "chủ nghĩa" có hệ thống, có thế giới quan, nhân sinh quan, quan điểm. Nó nguỵ trang dưới nhiều khẩu hiệu rất mị dân để lôi kéo quần chúng. Những mục tiêu cuối cùng của nó vẫn không ngoài mục tiêu mà các thuyết phản động trước đây của giai cấp tư sản đã nhằm cố gắng duy trì và bào chữa cho CNTB, điên cuồng chống CNXH và các dòng thác cách mạng.
                                                                                             Búa liềm


Chủ nghĩa đa nguyên - vì sao không chấp thuận?




Phần 2: Những điểm “lập lờ đánh lận con đen” của chủ nghĩa đa nguyên
Qua những điểm mà chủ nghĩa đa nguyên nêu ra và được các thế lực thù địch CNXH “rêu rao” thấy ngay trong bản chất của chủ nghĩa đa nguyên chứa đựng rất nhiều điểm “mập mờ”, phản khoa học. Tìm hiểu cội nguồn của vấn đề thì thực chất họ đang tìm mọi cách để bảo vệ cho sự thống trị của giai cấp tư sản, phủ nhận những luận điểm cơ bản của học thuyết Mác-Lê nin. Xin trích dẫn một số điểm tiêu biểu sau:
- Những người theo chủ nghĩa đa nguyên không đưa ra được một tiêu chuẩn nào có ý nghĩa khoa học để giải thích tại sao họ lại chia xã hội thành nhiều nhóm, với một thế giới quan dựa trên "học thuyết số đông". Thực ra, họ muốn giấu bản chất giai cấp của xã hội tư sản. Và khi nói đến giai cấp, thì họ cũng chia giai cấp theo những tiêu chuẩn chức năng, nhiệm vụ (lãnh đạo, bị lãnh đạo), nghĩa là cùng một loại tiêu chuẩn để chia xã hội ra thành nhiều nhóm người dựa theo nghề nghiệp (mức sống), mức độ tiêu dùng, quyền lợi, trình độ giáo dục, sự tham gia chính quyền tôn giáo, màu da…nhưng tại sao giai cấp này lại chiếm được vị trí lãnh đạo và tại sao giai cấp kia lại ở vào vị trí bị lãnh đạo, thì họ không nói đến được.
- Nguồn gốc mà chủ nghĩa Mác đã phân tích là quan hệ với tư liệu sản xuất, thì họ không dám đả động tới. Giai cấp tư sản nắm được quyền thống trị, chính là vì nó nắm quyền tư hữu đối với tư liệu sản xuất. Nhưng nếu nói toạc ra như vậy thì bóc trần bản chất bóc lột của giai cấp tư sản và sẽ vạch ra cho giai cấp công nhân và những người lao động thấy rằng muốn xoá bỏ chế độ người bóc lột người thì phải đứng lên làm cách mạng thủ tiêu chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất. Điều này là tối kỵ đối với giai cấp tư sản.
- Khi xã hội đã tiến đến "xã hội công nghiệp hiện đại", thì những người theo CNĐN lại đưa ra một luận điều mới: trong "XHCN hiện đại", thì không còn có thể phân chia xã hội ra thành giai cấp, là vì một con người bây giờ cùng một lúc thuộc về nhiều nhóm, nhiều tầng lớp, nhiều tập đoàn khác nhau. Con người trong xã hội đa nguyên là một điểm gặp nhau của nhiều nhóm khác nhau và nhiều quan hệ khác nhau. Cùng một con người đó, nhưng ở đây thì là của một gia đình, ở kia thì lại là con hoặc là anh của một gia đình khác. Nhưng gia đình đó có thể có những cách sống khác nhau và rằng buộc con người đó vào những hướng hoàn toàn khác nhau … Phân tích theo cách này thì không còn có tiêu chuẩn khoa học nào nữa. Thực chất là họ muốn xoá nhoà ranh giới giai cấp và hoàn toàn làm lơ đối với nguồn gốc vật chất sinh ra các giai cấp.
- Chủ nghĩa đa nguyên kinh tế thì cho rằng: Kinh tế là mặt trận chủ yếu của cuộc đấu tranh các nhóm người trong xã hội đều có những quyền lợi phải thoả mãn. Chỉ có CNTB mới thoả mãn được yêu cầu đó. Nó chống lại sở hữu quốc dân, chống lại kế hoạch hoá xuyên tạc các quan hệ sở hữu XHCN, nó muốn phá huỷ nền tảng vật chất của chế độ XHCN. Nó hướng giai cấp công nhân và những người lao động vào cuộc giành giật những quyền lợi tủn mủn, thiển cận hàng ngày, và quên đi đấu tranh chính trị. Mưu đồ của "chủ nghĩa kinh tế" đã được Lê-nin vạch ra từ cuối thế kỷ trước: "Vì đấu tranh kinh tế mà quên mất đấu tranh chính trị, như thế tức là xa rời nguyên lý chủ yếu của cuộc vận động xã hội - dân chủ quốc tế, là quên mất những điều mà toàn bộ lịch sử của phong trào công nhân đã dạy chúng ta. Những kẻ hăng say bênh vực cho giai cấp tư sản và cho chính phủ phục vụ giai cấp nay cũng đã nhiều phen tìm cách tổ chức những Công hội có tính cớât thuần tuý kinh tế và làm cho công nhân không chú ý đến "chính trị", đến CNXH”.
- Chủ nghĩa đa nguyên chính trị thì tuyệt đối hóa tính đa dạng của xã hội, ca tụng "xã hội đa nguyên là dân chủ nhất, tốt đẹp nhất". Trong giai đoạn hai của tổng khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đa nguyên chính trị ngày càng được quảng cáo để mị dân, vừa để xuyên tạc CNXH, vừa để bào chữa CNTB. Nó chỉ ra thành ba phạm trù với mục đích sử dụng chủ nghĩa đa nguyên làm công cụ mị dân: Chủ nghĩa đa nguyên tự do, đa nguyên xã hội - thiên chúa giáo. Một trong những luận điệu chủ yếu của chủ nghĩa đa nguyên chính trị là cho rằng “dân chủ phương Tây với những đặc điểm cấu trúc của nó là dân chủ đa nguyên". Thậm chí nó định nghĩa với tự do, với dân chủ với nhân quyền. Chủ nghĩa đa nguyên chính trị luôn luôn phủ định tính giai cấp của dân chủ. Nó xuyên tạc CNXH, cho rằng CNXH là độc tài, là "kẻ thù của tự do".
Họ nói, với chủ nghĩa đa nguyên, họ có thể "dân chủ hoá" CNXH. Họ cho rằng cái đích sau cũng là "xã hội đa nguyên" mà họ đồng nhất với xã hội tư sản. Trắng trợn hơn nữa, họ nói rằng đây mới là "CNXH chân chính". Nó muốn khoác chiếc áo "chủ nghĩa" có hệ thống, có thế giới quan, nhân sinh quan, quan điểm. Nó nguỵ trang dưới nhiều khẩu hiệu rất mị dân để lôi kéo quần chúng. Những mục tiêu cuối cùng của nó vẫn không ngoài mục tiêu mà các thuyết phản động trước đây của giai cấp tư sản đã nhằm cố gắng duy trì và bào chữa cho CNTB, điên cuồng chống CNXH và các dòng thác cách mạng.
                                                                                             Búa liềm


Bảo vệ chủ quyền – cần cái nhìn tỉnh táo

Thời gian gần đây,liên quan tới tình hình tranh chấp biển Đông, đã có rất nhiều ý kiến được nêu ra nhằm góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Phần lớn các tiếng nói này đều xuất phát từ tinh thần yêu nước với một niềm mong mỏi là bảo vệ được toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc. Tuy nhiên bên cạnh những ý kiến đóng góp hay thì cũng có một số ý kiến mang tính chất “cực đoan”. Đó là những ý kiến cho rằng Đảng, Nhà nước ta “nhu nhược” trong giải quyết vấn đề tranh chấp biển Đông, không dám làm mạnh tay vì sợ Trung Quốc. Thậm chí có ý kiến cho rằng lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta đã “đi đêm” với Trung Quốc nhằm giữ vị trí lãnh đạo của mình, “đổi đất, biển đảo để lấy hòa bình”. Từ đó họ kích động đòi Đảng, Nhà nước phải “mạnh tay” trong giải quyết tranh chấp biển Đông và nếu cần thiết thì “đánh” để bảo vệ chủ quyền. Có quan tâm tìm hiểu kĩ mới thấy rằng hầu hết các ý kiến này đều xuất phát từ các đối tượng chống đối, thù địch với Đảng, Nhà nước Việt Nam cả trong cũng như ngoài nước. Thực chất âm mưu, ý đồ của họ trong việc đưa ra những ý kiến này là để nhằm hạ uy tín Đảng, Nhà nước, kích động dư luận xã hội để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam. Có lẽ nhiều người chưa biết rằng nếu như xung đột vũ trang xảy ra thì người chịu thiệt sẽ là Việt Nam và chúng ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ đòi lại được chủ quyền ở Hoàng Sa và Trường Sa bởi có những thế lực đang cố tình khiêu khích chúng ta để “tạo cớ”. Mặt khác nếu như xung đột vũ trang xảy ra thì Việt Nam sẽ rơi vào một trong bốn nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia đó là xung đột vũ trang do tranh chấp chủ quyền biên giới, biển đảo và lúc đó chính trị sẽ bất ổn, các thế lực thù địch nhà nước Việt Nam sẽ có điều kiện nổi dậy chống phá. Điều nguy hiểm là một số người dân Việt Nam do chưa tỉnh táo nên chưa nhận thức rõ được hết âm mưu, ý đồ của các thế lực thù địch, thậm chí còn “phụ họa” theo các luận điệu đó. Thiết nghĩ để bảo vệ được chủ quyền Tổ quốc, mỗi người dân Việt Nam chúng ta cần có những đóng góp thiệt thực chứ đừng để lòng yêu nước của mình bị lợi dụng. Hãy tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương giải quyết tranh chấp biển Đông thông qua hòa bình, đối thoại của Đảng, Nhà nước. Đó cũng là con đường duy nhất đúng đắn để chúng ta bảo vệ chủ quyền. Giải quyết tranh chấp biển Đông là vấn đề lâu dài chứ không thể ngày một ngày hai. Chúng ta có quyền tin tưởng rằng dưới đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng và sự cố gắng nỗ lực của tất cả mọi người dân Việt Nam với một “cái đầu” tỉnh táo thì chắc chắn chúng ta sẽ giành lại được chủ quyền ở các vùng biển đảo quê hương thấn yêu.

Người viễn xứ

 

Thống kê

  • bài viết
  • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ