Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2012

Giáo dục Mỹ: Học để biết…tự học

Sự học bên Tây: Vui như tết

Tôi có anh bạn có con học ở Mỹ. Anh bạn email kể về “sự học”, mới nghe tôi thấy cũng chướng vì nghĩ anh ta khoe khoang dị hợm. Nhưng vài cái mail, tôi thấy hay hay nên chép lại cho độc giả tham khảo.

Cái trường con anh ta học ngay gần nhà, lại thuộc “xã” bên nên anh muốn cho “thằng cu” vào đó cho tiện. Lúc xin chuyển trường trái tuyến chỉ mong như ở Việt Nam, làm cái phong bì cho cô hiệu trưởng thế là xong.

Nhưng bên Mỹ thì trời ơi, bao nhiêu thủ tục giấy tờ, hối lộ thì đi tù. Trái tuyến xe bus không đón đưa mà mình lại không đút lót được tài xế. Những lúc ấy thấy cho trẻ đi học ở Việt Nam sướng thế (!)



Lúc con vào học rồi anh mới ngỡ ngàng, bên đây không có sách giáo khoa. Thầy cô “tự nghĩ” ra giáo án của mình. Mỗi hôm vài tờ photocopy trong cặp bọn trẻ. Làm toán thì như vẽ hươu vẽ vượn, trong khi môn vẽ thì tha hồ sáng tạo. Hai thằng con nhà anh chỉ biết đến siêu nhân, tầu thủy, máy bay nên vở chằng chịt toàn cảnh đánh nhau kiếm súng, máu đỏ tung tóe. Thế mà cô toàn cho điểm good (tốt).

Anh bạn tôi đau khổ nhất là mỗi tuần có một bài văn luận cho thằng cu lớp 2. Có bài ra như sau “Nếu em là hiệu trưởng thì em sẽ làm gì hôm thứ hai?” hay “Em thức dậy buổi sáng thấy mình bé như cái kẹo thì em sẽ thế nào?”. Thằng bé chịu, hỏi ông bố.

Bố nó đã làm hiệu trưởng bao giờ đâu nhưng cũng bịa, sáng thứ hai thì đến phải chào mọi người, xem công văn (Mỹ làm gi có công văn) và đi vòng quanh trường xem có trộm cắp gì không (trộm cắp Mỹ không tới trường học, ăn gì ở đó). Thằng con cứ thế chép vào vở theo kiểu câu cú nó nghĩ ra.

Bài “cái kẹo” thì ông bố hỏi vặn thằng con, bé như cái kẹo thì cái giầy của con như thế nào, ăn sáng mất nhiều không. Ông tướng con gật gù và thán phục lắm. Đoạn sau nó tự nghĩ ra và viết vào vở.

Không ngờ đến lớp cô giáo cho điểm cao nhất vì có trình độ…sáng tác. Chả hiểu ở lớp có nhiều học sinh được điểm cao như thế không. Có lẽ điểm này là chấm cho ông bố chứ không phải thằng con.

Bé tý mà học sinh, đứa nào cũng có một cuốn vở ghi những cuốn sách truyện đã đọc trong tuần. Mỗi tối phải đọc 15-20 phút truyện rồi mới lơ mơ, ngáp và “Good night, dady”.



Mãi sau bạn tôi đi họp phụ huynh, cô giáo mới bật mí là những bài kiểu đó cần có gia đình tham gia và cũng là cách kiểm tra xem ở nhà bố mẹ có quan tâm đến học hành của trẻ. Cô dạy ở lớp, bố mẹ cùng con học ở nhà và đó chính là gia đình và nhà trường cùng tham gia vào giáo dục, xây dựng nhân cách cho đứa trẻ, dạy chúng tự tư duy, tìm tòi và sáng tạo.

Thấy con mình chỉ một ít điểm khá, còn lại toàn trung bình nên anh lo lắm. Đến báo cô giáo là gia đình bắt các cháu học thêm ở nhà. Cô gạt đi, các cháu đã học từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, thế là đủ lắm với một đứa trẻ. Nếu có bài tập về nhà thì chỉ làm trong 15 phút. Đọc truyện thì thoải mái. Nhưng học thêm nhồi nhét thì nhà trường không khuyến khích, vì trẻ sẽ chơi vào lúc nào?

Đi học về anh bạn hỏi, ở lớp làm những gì, vở chép của con đâu? Thằng con trợn tròn mắt, chép cái gì hả bố, toàn là tick tick (đánh dấu đúng sai) vào bài tập (trắc nghiệm). Thỉnh thoảng phải tóm tắt câu chuyện đọc trên lớp qua những câu hỏi và trả lời trên một trang giấy không dòng kẻ, chữ như gà bới. Thích viết tay trái, tay phải tùy. “Vẽ” chữ xuôi ngược cũng được.



Bọn trẻ nhà ấy từ bé đi học mẫu giáo đến nay là lớp 3 rồi, ngày nào phải nghỉ học là chúng tiếc lắm. Chúng bảo, ở lớp được “tranh luận” bố ạ. Câu chuyện đọc lên, các câu hỏi được đặt ra. Cô giáo chả phải nói mấy, toàn bọn con tự học, tự tranh cãi và tự cho điểm, vui như tết. Cả lớp quanh vài cái bàn tròn, tha hồ “đấu khẩu”…

Có lẽ bọn trẻ được tham gia vào “giảng dạy” nên thời gian mới qua nhanh thế. Là người trong cuộc nên chúng cảm thấy thú vị. Học mà chơi và chơi mà học có thể là thế chăng?

Thay đổi tận gốc hay hãy thay trên ngọn một tý?

Học như dân ta thì thi Olympic dễ được giải cao, thi vào các trường đại học dễ đỗ và ra đời có bằng cấp. Nhưng bằng cấp cao mà mặt bằng xã hội không cao. Có phải ai cũng đi đại học đâu, chả lẽ 85 triệu dân toàn là giáo sư, lấy ai quét rác, đào cống, xây cầu.

Có lẽ vì thế các nền giáo dục văn minh thường hướng theo cách dạy trong trường sao cho đứa trẻ học để ra đời biết cách tự học tiếp. Có thể không có bằng cấp gì nhưng vì biết tự học, tự tìm hiểu thì gặp chuyện gì khó khăn con người ta sẽ biết tìm lối thoát. Ở ta, gọi là “giải quyết những vấn đề từ thực tiễn”…

Nước Nhật sau 30 năm chiến tranh đã trở thành cường quốc kinh tế vì đơn giản họ rất coi trọng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, hướng tới dạy con người cách suy nghĩ, sáng tạo và tự học trong suốt quãng đời còn lại sau khi ra trường.



Có 20.000 tiến sỹ, gấp đôi hay gấp ba thế nữa, nhưng cả dân tộc 85 triệu người không biết cách tự học sau khi ra trường thì coi như chiến lược giáo dục đã thất bại.

Có lẽ cách giáo dục trên của Mỹ nhằm tạo ra đứa trẻ có trí thông minh, biết xử lý tình huống hợp lý hơn là một cậu học sinh, tinh thông kim cổ, nhưng lóng ngóng không biết luộc quả trứng lòng đào hay rửa cái bát cho sạch.

Kêu gọi thay đổi giáo dục tận gốc thì cao siêu quá. Thay gốc thì ai sẽ làm cái gốc tiếp theo đây. Để rồi khi vào ngồi vào ghế của Bộ trưởng Bộ GD hay đứng trước giảng đường mới thấy cái gốc mới ấy cũng khó nhằn.

Tuy vậy, thay đi chút trên ngọn, giáo dục không hướng tới bằng cấp mà dậy cho thế hệ trẻ biết cách tự học. Biết đâu mình lại vượt Mỹ cũng nên vì dân ta vốn thông minh và nhanh nhẹn hơn người.

Hiệu Minh


Hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước Việt Nam.


Trong giai đoạn hiện nay, trong khi Việt Nam đang thực hiện mở cửa, hợp tác quốc tế để phát triển đất  nước thì các thế lực chống đối Việt Nam  vẫn không ngừng thực hiện các hoạt động chống phá cách mạng nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Trong đó, hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền tuyên truyền chống phá là một hoạt động đang được chúng thực hiện tích cực.

Hiện nay, các thế lực thù địch với Đảng và Nhà nước Việt Nam đang tiến hành nhiều hoạt động với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau để vu cáo Việt Nam vi pham dân chủ, nhân quyền. Chúng vận động chính giới các nước, một số tổ chức quốc tế gây sức ép với Việt Nam về vấn đề dân chủ nhân quyền để can thiệp vào lộ trình cải pháp luật và hội nhập quốc tế của Việt Nam nhằm xóa bỏ điều 4 hiến pháp 1992 và hướng lái thể chế chính trị, kinh tế, xã hội của Việt Nam hướng có lợi cho chúng. Các thế lực thù địch bên ngoài luôn tìm cách câu kết với những đối tượng cơ hội chính trị trong nước như : Lê Thị Công Nhân, Trần Anh Kim, Trần Huynh Duy Thức,Vi Đức Hồi….để những đối tượng này thu thập những tài liệu, chứng cứ mà chúng cho rằng đó là bằng chứng khẳng định Nhà nước Việt Nam vi phạm tự do, dân chủ, nhân quyền. Từ đó, chúng tuyên truyền nhằm vu cáo Việt Nam không tôn trọng dân chủ, nhân quyền.

Nhưng cho dù các thế lực thù địch có sử dụng luận điệu gì để vu cáo Nhà nước Việt Nam vi pham dân chủ , nhân quyền đi nữa thì ý đố đó cũng khó có thể thành công. Bởi lẽ Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán trong việc đảm bảo tôn trọng đầy đủ các quyền con người, trong hiến pháp 1992 của Việt Nam quy định mọi công dân có quyền bình đẳng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, bình đẳng trước pháp luật, quyền tự do tín ngưỡng, tự ngôn luận, tự do đi lại…. trong khuân khổ pháp luật cho phép, không phân biệt giới tính, sắc tộc, tôn giáo. Trên cơ cở hiến pháp, cụ thể hóa các quyền này trong mọi chính sách của Việt Nam luôn lấy con người làm trung tâm: phát triển kinh tế vì con người, tăng trưởng kinh tế gắn với đảm bỏ tiến bộ và công bằng xã hội, tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa , giáo dục, nâng cao dân trí, bảo vệ và cải thiện môi trường…. Ngoài ra, Việt Nam đã tham gia hầu hết các công ước nhân quyền quốc tế chính và luôn ủng hộ hoạt động củ hội đồng nhân quyền quốc tế, hộp tác đầy đủ với các cơ quan nhân quyền liên hợp quốc. Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn xác định các quyền con người không tách rời độc lập chủ quyền quốc gia, qua các cuộc đấu tranh chống thực dân và đế quốc xâm lược, Việt Nam đã khẳng định quyền thiêng liêng, cơ bản nhất của con người là quyền được sống trong độc lập, tự do, có quyền tự quyết định vận mệnh của mình.

Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán trong việc đảm bảo và thúc đẩy các quyền con người trong khi đó các thế lực thù địch luôn tìm cách vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Nhưng mọi âm mưu của chúng luôn thất bại, lực lượng chức năng của Việt Nam đã chủ động đấu tranh vạch mặt các cá nhân tổ chức lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền chôngs Việt Nam góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị xã hội.

Thứ Năm, 11 tháng 10, 2012

AI QUAN TÂM TỚI ĐÁM TÀO LAO ĐIẾU CÀY ĐIẾU BÁT

LâmTrực@

Anh đi công tác Ninh Bình vài hôm, ít nghe chuyện thời sự qua đài qua báo, cảm giác yên yên là. 


Nhưng chiều nay, ngồi quán nước bên cổng Nhà thi đấu Ninh Bình, trên đường Đinh Tiên Hoàng, nhâm nhi ly trà đá, nghe lỏm mấy cụ về hưu thụt thò chuyện điếu cày, điếu bát, chuyện hoa cà hoa cải, chuyện lề trái lề phải mà thấy cay cay nơi nguồn thở. 

Tối rảnh anh đơm lại chuyện các cụ cho anh em nghe chơi.

Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2012

NHỮNG KẺ PHẢN BỘI TỔ QUỐC THÌ CÓ TƯ CÁCH GÌ ĐỂ ĐỂ LÊN TIẾNG?

Gửi tới mấy ông bà ở Ban đặc trách Chính sách An ninh và Đối ngoại Liên hiệp Châu Âu!

Ngày 24/9, TAND TP HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hải (blogger Điếu Cày, 60 tuổi) mức án 12 năm tù về tội Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bị cáo phải chấp hành hình phạt bổ sung quản thúc 5 năm sau khi mãn hạn tù. Tạ Phong Tần (44 tuổi, ngụ Bạc Liêu) lĩnh án 10 năm và bị cáo Phan Thanh Hải (43 tuổi) án 4 năm tù, quản thúc 3 năm.

Đây là một vụ án được nhiều người dân Việt Nam quan tâm trong đó có tôi - Một công dân Việt Nam. Người dân Việt quan tâm bởi lẽ các đối tượng đã có quá trình vi phạm pháp luật liên tục và kéo dài trong nhiều năm, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2012

Tự do tín ngưỡng tôn giáo – cần nhìn nhận đúng đắn

Tự do tín ngưỡng tôn giáo là một trong những quyền cơ bản của con người. Đây là vấn đề đã được pháp luật quốc tế và luật pháp của nhiều quốc gia thừa nhận. Trên phạm vi toàn thế giới, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được ghi nhận ngay từ Hiến chương Liên hợp quốc (1945) và khẳng định trong tất cả các văn kiện nhân quyền như Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền (1948); Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (1966); Tuyên bố của Liên Hợp Quốc về xóa bỏ mọi hình thức không khoan dung và phân biệt đối xử dựa trên cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng (1981)…

Việt Nam có tự do tín ngưỡng tôn giáo?

Là một người theo đạo tôi thường xuyên theo dõi về tình hình tự do tín ngưỡng tôn giáo của Việt Nam. Thời gian gần đây tôi để ý thấy một số đồng bào hải ngoại của tôi và một số phương tiện truyền thông đại chúng nói rằng ở Việt Nam không có tự do tín ngưỡng tôn giáo và nhà nước Việt Nam hay “đàn áp tôn giáo”? Khi nghe những thông tin này tôi rất bất bình với Nhà nước Việt Nam vì tự do tín ngưỡng tôn giáo là một trong những quyền cơ bản của con người., chẳng lẽ nhà nước Việt Nam lai mất nhân quyền đến thế? Và tôi đã cất công tìm hiểu các quy định của luật pháp Việt Nam về vấn đề này cũng như thực tiễn ở Việt nam.

Thứ Năm, 4 tháng 10, 2012

Việt Nam vi phạm “tự do báo chí”?

Thời gian gần đây, trên các phương tiện truyền thông đại chúng nước ngoài xuất hiện nhiều luận điệu vu cáo Việt Nam vi phạm “tự do báo chí”. Các luận điệu này đều tập trung cho rằng báo chí ở Việt Nam là báo chí “quốc doanh” chỉ phục vụ cho lợi ích của một thiểu số người cầm quyền; báo chí đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, phải nói theo những định hướng có sẵn của Ban Tuyên giáo Trung ương và không có quyền độc lập trong hoạt động của mình; Chính phủ Việt Nam kiểm soát gắt gao và bóp nghẹt tự do báo chí, các phóng viên, nhà báo không được tự do phản ánh hết những vấn đề trong thực tiễn cuộc sống đất nước, nhất là những vấn đề mang tính chất mặt trái, tiêu cực trong xã hội; Tại Việt Nam không có báo chí độc lập, nhà báo phải nói theo khuôn mẫu định sẵn, không được tự do sáng tạo, những tin, bài có ý kiến ngược chiều đều bị gây khó dễ và xử lý... 

Phạm Hồng Sơn – Niềm tin lỡ hẹn!

Là người luôn mong muốn một nền dân chủ thực sự ở Việt Nam, tôi thường tìm mọi cách để có được thông tin một cách đầy đủ nhất, bởi vậy tôi thường lên mạng internet để xem các tin tức về tình hình Việt Nam. Cùng với việc vào các trang mạng chính thống của Nhà nước Việt Nam, tôi còn thường xuyên theo dõi tình hình qua các trang mạng không chính thống khác nhằm có được những thông tin đa chiều. Do quen biết một vài người bạn là dân mạng nên tôi cũng biết được một số thủ thuật để vượt tường lửa vào những trang web bị Nhà nước ngăn cấm.Vì vậy mà tôi thường được tiếp xúc với một khối lượng thông tin khá lớn. Phải nói rằng, có rất nhiều thông tin mà nếu không vào những trang web này thì có lẽ tôi sẽ không được tiếp cận. Không biết độ chính xác của những thông tin này đến đâu nhưng chắc chắn một điều là nó cũng làm người đọc phải suy nghĩ.

“Đưa Việt Nam trở lại CPC” - một luận điệu đã lỗi thời

Thời gian gần đây, một số người không có thiện cảm với Nhà nước Việt Nam lại “lớn tiếng” “rêu rao” rằng “nhà nước Việt Nam không có tự do tôn giáo” và kêu gọi Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Việt Nam trở lại danh sách “các nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo” (CPC). Thực ra đây là những luận điệu không phải là mới và vẫn được các phương tiện truyền thông đại chúng thiếu thiện cảm với nhà nước Việt Nam “nhai đi nhai lại”. Để làm rõ ở Việt Nam có “tự do tín ngưỡng tôn giáo” hay không và cũng để giúp những người “ác cảm” với Nhà nước Việt Nam có cái nhìn khách quan hơn về tình hình “tự do tín ngưỡng tôn giáo” ở Việt Nam, xin khái quát một số vấn đề sau đây:

Thứ Hai, 1 tháng 10, 2012

Bà con ơi! Ra mà xem Ba Sàm đang run lên vì sợ này...

Đọc tin của Sàm, anh “giật hết cả nảy” khi chú đưa ra cái tin hết sức giật gân là bắt đầu từ 1/10/2012 “ BS quyết định, vì lợi ích và mục tiêu lâu dài, sẽ tạm thời không tham gia trực tiếp tới blog này, để Biên Tập viên (BTV) và các cộng sự quản thủ hoàn toàn. Thỉnh thoảng, khi có điều kiện viết bình luận, BS sẽ gửi tới người phụ trách trang quyết định.” 


Hoá ra Vinh “ vợ bỏ” chuyên nói Sàm cũng biết sợ nhỉ, cứ tưởng từ trước tới nay Vinh chẳng biết sợ là gì, hoá ra trước chỉ thị của Thủ tướng là xử lý những trang tin phản động, Vinh ta cũng biết sợ. Có tật giật mình, phản ứng của chú anh quá hiều.

Với những người chưa rõ Ba Sàm là ai thì còn đồn đoán này nọ, chứ anh thì biết tỏng chú là ai. Anh cứ nói thật, với anh, chú chỉ là thằng phản bội Tổ quốc, phản bội anh em, đồng nghiệp, một thằng cơ hội không hơn không kém.

Quyết định dừng trang tin này có lẽ đã là quá muộn, song muộn còn hơn không, bởi nghĩ cho cùng Ba Sàm cũng chỉ là công cụ của nước lạ và một nhúm những kẻ yếu về bản lĩnh, kém về tư cách… lợi dụng mà thôi. Cứ thử ngẫm lại mà xem, nếu những kẻ năng lực kém như Vinh "vợ bỏ" mà nổi danh thì xã hội này sẽ đi về đâu?. Hơn ai hết Sàm hiểu rõ bản thân và năng lực của mình. Nếu có tài Sàm đã chẳng phải bỏ nghề mà hắn thường đeo đuổi. Nhưng theo đạo lý, mình không có năng lực làm việc này thì có thể làm việc khác, nhưng nghề gì thì cũng phải được xã hội công nhận và điều đó có nghĩa là nó phải tuân thủ theo pháp luật. Không thể vì muốn được nổi danh trong xã hội thì bất chấp pháp luật thậm chí cố tình phạm luật để được nổi tiếng.
Ở Vinh “vợ bỏ”, ai cũng thấy rõ một quá trình thoái hoá, biến chất diễn ra một cách âm thầm nhưng theo một đồ thị dốc thẳng đứng, chỉ có một thời gian ngắn hắn đã rơi xuống cái đáy của đầm lầy tội lỗi. Dù có cố tình đeo cái mặt nạ da người hòng trốn tránh pháp luật, nhưng người đời có câu: “Lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát”, với tội lỗi do mình gây ra, rồi cũng sẽ có ngày người ta chứng kiến Sàm vào "kho" cùng với cái danh hão mà cái đám “rân chủ” thí cho hắn.

Có lẽ mục đích của trang tin basam không phải chỉ “ nhằm mục đích nâng cao dân trí và mở rộng quyền tự do thông tin” như Sàm thường tô vẽ,bởi lẽ đọc các thông tin trên trang này ai cũng thấy rất nhiều tin bài có nội dung chống Nhà nước CHXHCNVN, bôi nhọ lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Còn nếu khoe mẽ rằng “ trang tin này để mở rộng quyền tự do thông tin”, thì đúng là nói “Sàm” một cách trơ trẽn và trắng trợn, bởi lẽ tất cả những độc giả có quan điểm trái chiều sẽ nhanh chóng bị Basam và đồng bọn trong ban quản trị bằng biện pháp kỹ thuật không cho tham gia vào phần bình luận hoặc xoá comment. Nếu không tin, bất cứ độc giả nào cũng có thể thử. Mặt khác ai cũng thấy số lượng comment ở một bài bình luận thì cao, nhưng số hiển thị thì ít hơn nhiều. Điều đó có nghĩa là rất nhiều tin trong phần bình luận đã bị ban quản trị loại bỏ…vì sao? Vì bình luận đó là những ý kiến phản đối Vinh “vợ bỏ” và đồng bọn. Như vậy thì những điều mỹ miều mà bọn chúng thường tô vẽ, phô trương cho mục đích của trang tin này liệu có là thật?. Đó là còn chưa kể đến những thông tin bịa đặt mà Basam chỉ dựa vào một vài hiện tượng xã hội, chưa rõ đầu, rõ đuôi nhưng đã xuyên tạc rồi đưa ra những đánh giá “ khách quan” thực chất là lái dư luận theo hướng kích động nhân dân chống lại chính quyền, tuyên truyền xuyên tạc tình hình trong nước.

Ai cũng thừa biết: Với cái công ty vệ sĩ và vài ba cái dịch vụ chất lượng tồi của Vinh “vợ bỏ” chắc chú khó lòng trụ nổi trong thương trường chứ đừng hòng mong gì đến mở mày, mở mặt với chúng với bạn. Rồi thì bí quá hoá liều, Vinh thành lập cái liên minh ma quỷ với bọn phản động trong và ngoài nước để dựng lên cái trang tin mang tên Ba Sàm này. Sàm ta chơi trò tung hứng với đám "rân chủ" mà trong đó có những cái tên nửa nam, nửa nữ, chuyên nghề gây quỹ để rút ruột lấy tiền - Nguyễn Xuân Diện, hay người đàn bà lăng loàn như Bùi Minh Hằng…để hòng vớ được mấy đồng tiền ngoại và vài câu cổ suý từ mấy tổ chức người Việt lưu vong ở nước ngoài – “Khen ho hen chẳng còn” – đi đêm lắm có ngày gặp ma, cái mặt nạ da người của chúng cuối cùng rồi cũng bị người ta lột ra. Phía trước mặt Ba Sàm giờ chỉ còn là bóng đêm đen đặc của sự trừng phạt đang chờ…Đó cũng là cái giá phải trả cho những kẻ chuyên nói Sàm nói tục như Vinh và đồng bọn.

Dù muộn còn hơn không, Vinh hãy làm cái việc mà hắn buộc phải làm là khắc phục cái hậu quả bằng cách bỏ đi cái quái thai tinh thần do chính hắn và lũ phản động dựng lên , chí ít với đạo lý dân tộc “đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại”, may ra Vinh còn có cơ hội Sám Hối.

Đôi lời với gia đình Đặng Bích Phượng









Đọc quyết định của chính quyền phường Dịch Vọng trong việc áp dụng biện pháp giáo dục tại phường đối với Đặng Bích Phượng tôi thấy trong lòng chợt buồn. Đặng Bích Phượng còn gọi là Phương Bích, sinh năm 1960, cầm tinh con chuột, tuổi canh tý - năm nay theo tuổi âm là 53 tuổi. Không biết 53 tuổi có phải là tuổi mà theo các cụ là tuổi đại hạn hay không nhưng có lẽ theo tôi quyết định giáo dục này của chính quyền phường nơi Phượng sinh sống chắc sẽ có ý nghĩa giáo dục nhất định với người đàn bà này.
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, bố của Phương Bích là ông Đặng Hạ , năm nay đã ngoài 90, ông tham gia cách mạng từ tiền khởi nghĩa và đã từng giữ những chức vụ cao trong ngành giao thông vận tải. Những người con khác của ông đều là những cán bộ công chức nhà nước hoặc tham gia lực lượng vũ trang, có đóng góp cho xã hội. Đã ngoài 90, bản thân ông cũng đau yếu luôn vì tuổi già nhưng giờ đây ông Hạ cảm thấy mình buồn hơn khi cô con gái của ông bị chính quyền phường giáo dục. Làm cha không buồn sao được khi không dạy được đứa con chính mình dứt ruột đẻ ra. Người ta đã chẳng bảo trong nhà không dạy được thì để xã hội nó dạy cho, đó cũng là một lẽ mà từ trước đến nay xã hội nào cũng vậy.
Từ nhỏ Phượng đã khác người, hình thức không mấy ưa nhìn ( trừ phi lên ảnh có tí photoshop chỉnh sửa), thấp lùn lại béo mập, khuôn mặt to với hàm răng thưa khiến cô chẳng hút được mấy cảm tình của người khác giới, thêm vào đó cái tính chua ngoa, đanh đá kiểu đầu đường xó chợ của Phượng khiến những người đối diện mau chóng rút lui hoặc né tránh cho “đỡ rách việc”. Có lẽ vì thế nên đến giờ đã hơn 53 “mùa khoai sọ” trôi qua, Phượng vẫn không hề cùng ai. Học xong, nhờ uy tín của bố, Phượng cũng xin được vào làm tại một đơn vị của Bộ Giao thông, nhưng bản tính chua ngoa, lười nhưng láo của Phượng tại đây cũng khiến nhiều đồng nghiệp phát ngán. Bị xa lánh và cô lập Phượng càng trở nên cực đoan và có nhiều lần ứng xử quá khích đã bị đồng nghiệp phê bình, nhắc nhở.
Tháng 12/ 2007, trong lần đi tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc( ban đầu là xuất phát từ lòng yêu nước thật), Phượng gặp nhóm Diện, Bùi Hằng tại đây…và rồi cái gì đến cũng phải đến, Phượng nhanh chóng bị các đối tượng trên lôi kéo và trở thành thành viên tích cực của nhóm kích động biểu tình này.
Được số đối tượng phản động lưu vong từ nước ngoài chuyển tiền và kích động, tán dương về tinh thần, với sự hạn chế về nhãn quan chính trị, Phượng nhanh chóng trở thành thành viên chính của nhóm chuyên tổ chức gây rối. Đáng buồn hơn chỉ trong hai năm 2011 và 2012, Phượng bỏ bê công việc và chạy theo nhóm Lê Hiền Đức, Bùi Hằng và Nguyễn Xuân Diện đi gây rối ở nhiều nơi, khi được cơ quan góp ý, Phượng cãi nhau với lãnh đạo cơ quan và xin nghỉ việc.
Xét thấy Phượng đã có thời gian tương đối dài làm việc tại ban quản lý PMU1, lại không chồng, con…Lãnh đạo cơ quan tạo điều kiện để Phượng được nghỉ chế độ. Là một người đã có tuổi lẽ ra Phượng phải hiểu được đạo lý của Nhà nước trong việc cho Phượng được nghỉ chế độ, nhưng không… Nghỉ việc có thời gian và không còn có cơ quan đoàn thể nào quản lý, Phượng mặc sức chạy theo đám nhân danh “rân chủ” gồm những công dân “xuất sắc” kiểu “rạch mặt ăn vạ” như Lê Hiền Đức, hay lợi dụng “gây quỹ” để biển thủ tiền như Nguyễn Xuân Diện, ném bàn thờ bố ra ngoài đường như “Bùi Hằng”…, chẳng cần nói nhiều chắc cũng biết kết cục là thế nào. Người ta thấy Phượng hôm nay trong Nam, mai ngoài Bắc, hôm nay Dương Nội, mai Ecopark Văn Giang, lúc này ở trụ sở tiếp công dân lúc sau đã la hét, chửi bới ở Sở Thông tin và Truyền thông .v.v. Bất cứ ở đâu có khiếu kiện, có bất ổn là Phượng cùng đám “rân chủ” xuất hiện, kích động người dân ở đó có những hành động quá khích chống chính quyền nhân dân, khiếu kiện sai quy định, tạo thành những điểm nóng để các đối tượng phản động lưu vong bên ngoài lợi dụng xuyên tạc tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam.
Nhân sự kiện Trung Quốc gây hấn ở biển Đông, ban đầu là những hoạt động biểu tình tự phát của một số công dân yêu nước nhưng hoạt động này nhanh chóng đã bị nhóm Phượng, Diện, Đức và một số đối tượng phản động khác lợi dụng để tạo thành những hoạt động gây mất trật tự trị an trên địa bàn Thủ đô và tiến tới các hoạt động bạo loạn, chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Với những hoạt động này Phượng đã bị công an Quận Hoàn Kiếm lập biên bản vi phạm hành chính 02 lần về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Trước thái độ quá khích và ngày càng lao sâu vào con đường tội lỗi của Phượng, nhiều người đã khuyên bảo Phượng nhưng với bản tính hiếu thắng và đanh đá, Phượng khiến những người có thành ý muốn khuyên nhủ mình trở thành nạn nhân của cái việc “lòng tốt không đặt đúng chỗ”, trong những người khuyên bảo Phượng có cả người thân, họ hàng, nhưng Phượng đều để ngoài tai. Cái gì đến rồi cũng sẽ phải đến, việc làm đầu tiên mà cộng đồng có thể làm là giáo dục Phượng, cho Phượng thấy rõ hành vi của mình là sai trái. Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại phường đối với Đặng Bích Phượng hôm nay là những lời răn dạy nghiêm khắc của người cha đối với một đứa con hư. Mắng con, có lẽ không người cha nào không đau lòng nhưng đó là việc làm cần thiết để đứa con lầm đường lạc lối có thể hiểu được những việc làm sai trái của nó mà quay về với gia đình, quay về phía chính nghĩa, bằng không những hình thức răn dạy nghiêm khắc hơn sẽ phải được áp dụng để kéo đứa con trở về làm người lương thiện.
Làm cha, tôi xin chia sẻ nỗi đau này với ông Đặng Hạ và cũng hiểu được phần nào việc ông gửi thư cho chính quyền về việc giáo dục Phương Bích, nhưng thưa ông Hạ, các cụ xưa có câu : “yêu cho roi cho vọt”, tôi thiết nghĩ dù Phượng không còn bé nhưng xung quanh Phượng vẫn là đám “rân chủ” giả hiệu, lợi dụng sự nhiệt tình và hoàn cảnh của ông và con gái để kích động, xúi giục những việc làm đi ngược lại lợi ích của Quốc gia, cộng đồng.
Với Phượng, việc áp dụng biện pháp giáo dục tại phường lần này có lẽ cũng là một lời nhắc nhở, một lời cảnh cáo để Phượng hiểu đã đến giới hạn và dừng lại, bởi lẽ quay lại là gia đình và cộng đồng, còn thêm một bước nữa sẽ là một vực thẳm khôn cùng.

MẤY LỜI VỚI LUẬT SƯ TRẦN VŨ HẢI

Hôm nay đọc tin trên mấy blog được biêt các nông dân Văn Giang lại đi bao vây UBND huyện, số người lên đến cả trăm. Người trợ giúp pháp lý cho số bà con này là luật sư Trần Vũ Hải.LS Trần Vũ Hải vồn lắm mưu nhiều kế, am hiểu pháp luật. Thích có mặt trong các vụ “nổi”, thường là vụ chống chính quyền nhân dân, phải chăng đây là chuyên ngành chính của LS. Lấy danh nghĩa Luật sư để trợ giúp pháp lý cho bà con nông dân Văn Giang mà LS không giải thích nổi cho bà con quy trình khiếu nại thế nào cho đúng luật. Thật xấu hổ cho những LS hành nghề kiểu như ông. Sao LS không hướng dẫn từng hộ dân viết đơn, trong đơn trình bày rõ những cơ quan đứng ra thu hồi đất đã làm sai điều gì, bà con còn bị thiệt thòi ở đâu…(tất nhiên là phải theo luật nhé), trên cơ sở đó thì các cấp mới biết mà xử lý chứ. Cứ kéo nhau mấy trăm người đến vây trụ sở đâu phải là đi khiếu kiện theo luật mà người ta gọi là đi gây rối, có đúng k luật sư ?



nguồn: lehienduc02.blogspot.com

TS. NGUYỄN XUÂN DIỆN LẬP QUỸ ĐỂ LÀM GÌ?

Henry Frank
Có nhiều ý kiến khác nhau về việc TS Nguyễn Xuân Diện lập quỹ. Tên của quỹ là Quỹ Nguyễn Xuân Diện. Tuy nhiên, mục đích lập quỹ của Nguyễn Xuân Diện còn có nhiều khuất tất. Đã có ý kiến cho rằng, với cái lý lịch của ông TS Nguyễn Xuân Diện thì việc ủng hộ quỹ phải được tiến hành thận trọng. Để rộng đường dư luận, Tre Làng xin đặng lại một bài của Nhật Châu ở Hoa Kỳ về việc gửi tiền ủng hộ người bị oan sai.
Tất nhiên, tôi không hoàn toàn đồng nhất về quan điểm với ông Nhật Châu. Nhưng cũng cảm phục Nhật Châu vì tinh thần tương thân tương ái của ông.
Từ góc nhìn khác, bài của Nhật Châu có giá trị góp phần làm rõ bộ mặt thật của một số người lợi dụng cuộc chiến dân chủ để hưởng lợi kinh tế. Cách kiếm tiền của họ là không thể chấp nhận được. Đặc biệt là với người sáng lập quỹ mà lịch sử nhân thân có nhiều vấn đề về động cơ.

Diện chuẩn bị tiếp bước đàn anh Cù Huy Hà Vũ vào trại cải tạo

Chính vì lý do này, Tre Làng xin đăng lại nguyên văn bài của ông Nhật Châu để mọi người cân nhắc trước khi ủng hộ Quỹ.


Xin chào anh em thân hữu.
Tôi thấy, thông báo trên blog Nguyễn Xuân Diện (Đến hôm nay, 7.4.2012, số tiền nhận được là: 333.561.027 đồng (Ba trăm ba mươi ba triệu Năm trăm sáu mươi mốt ngàn, lẻ hai mươi bảy đồng) ủng hộ gia đình anh em ông Đoàn Văn Vươn. Tôi phải lên tiếng để làm rõ việc khuất tất về tiền bạc này, công khai kiểu lừa trẻ con. Vì bản thân tôi đã gửi tiền cho “Quỹ Nguyễn Xuân Diện” ủng hộ No-U, gia đình anh em Đoàn Văn Vươn, dân oan vườn hoa Mai Xuân Thưởng, tổng số tiền 3 lần gửi là 17.450.000 Mỹ kim (gia đình anh em của anh Vươn 5.000.000 Mỹ Kim, các gia đình gồm phóng viên thanh niên công giáo Paulus Lê Sơn (tại Thanh Hóa), blogger Điếu Cày, Anh Ba SG, chị Tạ Phong Tần, mục sư Dương Kim Khải (tại Sài Gòn), Đỗ Thị Minh Hạnh (tại Đồng Nai) là 1.000.000 Mỹ kim/trên gia đình và 6.000.000 Mỹ kim chia đều cho bà con dân oan khiếu kiện đang ở Hà Nội, còn lại 450 dành ủng lộ chi phí cho CLB No-U)… nhưng hiện nay gia đình anh em của anh Vươn chỉ mới nhận được số tiến như Xuân Diện đã thông báo là không hợp lý và vậy là đã rõ thêm một nhóm chính trị salon lừa anh em lấy tiền bỏ túi riêng.

Lúc này mới thấy rõ, Xuân Diện, Huệ Chi đang muốn làm nhân vật chính trị salon dân chủ, để đạt được mục đích thì họ tìm mọi phương cách lợi dụng dân oan, khiếu kiện để đánh bóng bản thân, tìm nhiều thủ đoạn moi tiền hải ngoại. Xuân Diện, Huệ Chi không lấy tiền của Việt Tân vì mang danh tổ chức khủng bố sẽ bị chính quyền cọng sản đập chết. Họ chỉ nhận tiền của cá nhân anh em đấu tranh cho đa nguyên đa đảng cho Việt Nam, chỉ nhận tiền của các khối, của cá nhân (thành viên của tổ chức chống lại chính quyền Việt Nam) ở Hải ngoại gửi về nhưng mang danh cá nhân (không đề tên tổ chức) nhằm tránh sự sờ gáy của Công An Hà Nội, theo chiêu thức “thấy được” mà không “sờ được” . Điều này tôi nói ra, đố Xuân Diện đứng ra lên tiếng biện minh cho việc nhận tiền này.

Như vậy, xin hỏi anh Huệ Chi, Xuân Diện số tiền anh em gửi về hiện đang nằm ở đâu?, chưa thể đưa tới tay những cá nhân trên hay đang kẹt ở khâu nào?. Hay là lại tư túi rồi!. Còn số dân oan, khiếu kiện đất đai tại Hà Nội như bà Ninh Thị Định, Nguyễn Thị Hiệu, Nguyễn Thị Gấm chỉ nhận được người 100 ngàn đồng/người, những người dân oan khác từ Miền Tây (Trà Vinh) như Bà Sơn Thị Dung, Bà Thạch Thị Phước, Bà Thạch Thị Hớ, Bà Thạch Thị Liệu, Bà Thạch Thị Ly, Bà Lê Thị Yến… chưa nhận được một khoản nào từ Xuân Diện, Huệ Chi (riêng No-U anh Diện tự chi nên không cần trả lời). Nhiều người cho rằng, ý đồ hoạt động của Huệ Chi, Xuân Diện chẳng khác nào hoạt động lợi dụng dân chủ trục lợi như “Đỗ Nam Hải (Khối 8406 ở Sài Gòn) mượn đầu dân oan nấu cháo” như đánh giá của tiến sỹ kinh tế Nguyễn Phúc Liên.Vậy là những cá nhân trên cũng chỉ là bọn xôi thịt, cũng lợi dụng dân chủ để kiếm tiền mà tôi cũng là nạn nhân của trò ma mãnh của những kẻ trên. Cái bài “Hoạt động dân chủ, bảo vệ dân oan, khiếu kiện” mà những “nhân vật chính trị” trên chẳng khác gì tranh dành ảnh hưởng để kiếm nhiều tiền trục lợi cá nhân. Chúng làm cho “Phong trào dân chủ Việt Nam” như một kiểu trợ búa. Có người còn nhận xét, hoạt động dân chủ đâu không thấy, thấy một lũ lưu manh khoác áo nhân sỹ, thấy đôla thì thằng nào cũng kiếm cách tranh nhau, thi nhau đớp. Nhìn nhận việc Xuân Diện, Huệ Chi rêu rao hoạt động dân chủ tôi lại nhớ tới phát biểu của nhà nghiên cứu Lữ Phương (nguyên thứ trưởng chính phủ cách mạng lâm thời Miền Nam Việt Nam) về “Dân chủ Việt Nam” thay cho lời kết: rằng “dân chủ” vì phục hận, trả thù, dân chủ thực hiện bằng chửi bới bạt mạng, cho mình là người duy nhất nắm chân lý, dân chủ vì đô la, kèn cựa nhau để tìm chỗ đứng, chỗ dựa từ bên ngoài… thì như có người đã nói đó chỉ là thứ dân chủ ... “chợ búa” thôi. Chưa tìm cách ngồi lại với nhau để thanh toán cho nhau cái thứ “văn hoá dân chủ” ấy, như Hà Sĩ Phu đã ám chỉ, thì người ta chưa thể bàn được việc gì, huống chi là chuyện tổ chức”... “Nói chuyện với Lữ Phương: Về vấn đề Dân chủ hoá ở Việt Nam” của Đoàn Giao Thủy trên 

 
Nguồn nguoicondatme.blogspot.com)

 

Thống kê

  • bài viết
  • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ