Thứ Sáu, 20 tháng 10, 2017

THÊM MỘT NỮ RÂM CHỦ NHẬP TRẠI


Quê Choa
Từ năm 2016 đến nay, hai địa bàn Hà Tĩnh và Nghệ An đã trở thành những điểm nóng phức tạp liên quan đến tôn giáo, an ninh trật tự trên khắp cả nước. Nhờ vào sự chống lưng của giáo hội Công giáo mà đây trở thành cái nôi chứa chấp bè lũ phản động, phản cách mạng trong và ngoài nước. Trong thời gian gần đây, lực lượng Công an đã kiên quyết trấn áp mạnh tay với số đối tượng phản động hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân nơi đây như Bạch Hồng Quyền, Hoàng Đức Bình,... Và mới đây, trong chiến dịch điều tra của công an Hà Tĩnh, thêm một nữ rận chủ nữa đã lên đường nhập trại, đó chính là Trần Thị Xuân, quê quán xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh với tội danh “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. 
Trần Thị Xuân
Đối tượng Trần Thị Xuân, ảnh internet
Nghe qua thì tên của người phụ nữ này không mấy nổi danh so với đám rận chủ lão làng nổi đình nổi đám hiện nay như Nguyễn Lân Thắng, Bùi Thanh Hiếu. Nhìn ngoài thì mọi người thấy Xuân là  trưởng ban thanh niên của giáo xứ, hay đi gom ve chai, làm thiện nguyện, giúp người bị bão lụt, tặng quà cho người nghèo, neo đơn trong xã. Nhưng phải sống trong chăn mới biết chăn có rận, Trần Thị Xuân chính là thành viên cốt cán của Hội anh em dân chủ ở Hà Tĩnh, ả ta chính là nỗi nhục nhã của bà con huyện Lộc Hà khi bản thân là một trong những kẻ cầm đầu vụ bạo loạn hôm 03/04/2017 ở chính quê nhà mình. Xuân đã từng bị lực lượng Công an tạm giam, thẩm vấn vì có đăng bài ‘nói xấu’ chế độ trên Facebook. Hẳn mọi người chưa quên sự kiện đau lòng khi người dân Lộc Hà quá khích tấn công trụ sở UBND huyện, hạ cờ Đảng, cờ Tổ quốc để treo cờ Việt Tân gây xôn xao dư luận trong một thời gian dài. Được sự ủng hộ, chống lưng của số linh mục phản động trên địa bàn huyện Lộc Hà, Trần Thị Xuân đã công khai vận động, tuyên truyền, dùng loa phóng thanh kêu gọi bà con tập trung đến trước cửa UBND huyện Lộc Hà để tiến hành biểu tình. Không đơn giản chỉ là biểu tình ôn hòa như chúng suốt ngày ra rả trên mạng, Xuân cùng đồng bọn còn xúi giục bà con mang theo nhiều vũ khí như dao, liềm, búa, gậy gộc chặn quốc lộ 1A, ngăn không cho lực lượng Công an tiếp cận hiện trường. Sau khi vụ việc này được dẹp yên, hàng loạt đối tượng cầm đầu đã bị điều tra, truy tố xét xử theo đúng quy định của pháp luật. Quả thật ông cha ta nói không hề sai: “Muốn không người khác biết tốt nhất đừng làm”. Hàng loạt đoạn phim, hình ảnh được cơ quan Công an ghi lại đã tố cáo tội danh của Xuân, bắt ả ta phải chịu tội về hành vi của mình.
Nực cười thay, dù chứng cứ đã rõ ràng, bản thân Trần Thị Xuân cũng nhận tội về hành vi của mình trước pháp luật nhưng bọn phản động VOA, RFA vẫn suốt ngày ra rả rằng Công an Việt Nam bắt người với chứng cứ mơ hồ và yêu sách đòi trả tự do cho Xuân cùng 16 tên phản động bị chúng ta tóm cổ từ đầu năm đến nay. Nhưng thưa rằng, Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, có công được thưởng, có tội thì phải phạt theo đúng quy định của pháp luật chứ không phải thích là thả. Thử hỏi một người bôi nhọ hình ảnh của tổng thống Mỹ, vu cáo nói xấu xuyên tạc đả kích chế độ tư bản, vận động biểu tình nhằm lật đổ chính quyền thì Mỹ có bắt không mà dám to mồm với Việt Nam. Hành động bắt Trần Thị Xuân lần này của công an tỉnh Hà Tĩnh là hoàn toàn chính xác, thể hiện tính đúng đắn và nghiêm minh của pháp luật, tạo được niềm tin trong lòng quần chúng nhân dân và răn đe được với kẻ khác.

NGHE LÀM GÌ CÁI LŨ ĐỨNG NÚI NÀY TRÔNG NÚI NỌ


 LOA LÀNG
          Hôm 16 tháng 10 vừa qua, Nhóm nhân quyền quốc tế với sự góp mặt của: Hội Bầu Bí Tương Thân, Hội Anh Em Dân Chủ, Hội Chấn Hưng Nước Việt, tổ chức Defend the Defenders, English PEN, Lawyers for Lawyers, Lawyers’ Rights Watch Canada, Reporters Without Borders, Phong Trào Lao Động Việt và Việt Tân đã ra bản kêu gọi “NGƯNG NGAY ĐÀN ÁP TẠI VIỆT NAM” nhằm “Tạo sự quan tâm sâu rộng để lên án việc đàn áp hiện nay tại Việt Nam; Hỗ trợ tài chánh, pháp lý và tinh thần cho các nhà hoạt động đang bị bắt giữ và cho gia đình họ; Dùng các biện pháp và luật lệ hiện hành nhằm gia tăng các áp lực quốc tế lên nhà cầm quyền Hà Nội, đòi hỏi phải trả tự do cho mọi tù nhân chính trị” với cáo buộc “Nhà cầm quyền đã tiến hành một loạt các vụ xử án dối trá để áp đặt những án tù dài hạn với các nhân vật đấu tranh bảo vệ nhân quyền như bà Trần Thị Nga, anh Nguyễn Văn Oai và bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh”. Sự việc nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đám diều hâu trong nước và biến thành thời cơ để lũ cơ hội bơm đểu nâng tầm lên nhằm mạt sát chế độ, đất nước và con người Việt Nam, tuy nhiên, xét cho cùng, với những ai có quan tâm về chính trị thì có một sự thật có thể dễ dàng rút ra ngay rằng: nghe làm gì cái lũ đứng núi này trông núi nọ.


          Phải nói với nhau rằng, Việt Nam vẫn còn đó cái nghèo, cái tụt hậu so với thế giới, thu nhập bình quân đầu người cũng chỉ nằm vào nhóm thu nhập trung bình dưới nhưng những thống kê hàng năm khi luôn nằm trong top 10 quốc gia đáng sống nhất thế giới, top 10 đất nước an toàn nhất thế giới, hay như cả vụ việc xứ Catalonia đòi tách ra tự trị cũng lấy Việt Nam làm gương thì cũng đủ để hiểu Việt Nam là một đất nước thanh bình như thế nào.
          Ấy vậy nhưng, nước trong quá thì không có cá, người sạch quá thì không ai chơi, một khi có một đất nước nằm ra khỏi cái bất ổn chung của thế giới là y như rằng luôn có những cái nhìn hằn học, những sự hoài nghi, vu khống cho Việt Nam “thiếu tự do”, “thiếu dân chủ”, “thiếu nhân quyền”, mặc dù những con người đó không hề là người dân sống dưới chế độ và xã hội này, hay thậm chí là chưa từng biết Việt Nam nằm đâu trên bản đồ thế giới, mà đơn giản chỉ là vì hệ thống giáo dục của họ dạy thế, lịch sử của quốc gia họ viết thế, báo đài của họ đưa tin thế, hệ tư tưởng của dân tộc họ định hướng thế, hay cũng chỉ vì cứ nói thế, cứ tuyên truyền thế là được trả tiền.
          Ừ thì người ngoài không biết, người ta bị nhồi sọ nên hiểu nhầm thì cũng chẳng có gì là lạ nhưng ngay cả những con người sinh ra, lớn lên, trưởng thành với quê hương đất nước này lại cố tình không hiểu để quay lưng cõng rắn cắn gà nhà, tát nước theo mưa, tự biến lòng tin của mình thành kẻ phản bội Tổ quốc là một điều không thể chấp nhận được. Cũng tại vì con người vốn hay đòi hỏi, tham, được thế này rồi nhưng vẫn không chấp nhận mà luôn muốn được nhiều hơn, chính nhẽ ấy sinh ra cái gọi là đứng núi này trông núi nọ. Họ cứ nghe những thứ chim hót trên cây để mơ tưởng về những đất nước khác, chế độ khác nào là “thiên đường dân chủ”, “địa đàng nhân quyền” mà quên mất rằng chính ở các thiên đường địa đàng đó ngày ngày cũng đầy rẫy ra bao nhiêu phân biệt màu da, xung đột sắc tộc, tôn giáo, là sự sợ hãi của con người khi không biết mình sẽ ra sao khi nguy cơ về những vụ khủng bố, những vụ xả súng có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Họ chỉ biết cái trước mắt, những cái đẹp, cái to, giàu, quyền lực mà không hề biết đằng sau những cái ấn tượng đó là số phận của bao nhiêu quốc gia bị đem lên bàn cân, kèm theo đó là biết hàng vạn, hàng triệu con người phải chịu cảng tha hương, chết chóc, sống không bằng chết chỉ vì sự ích kỉ của lợi ích quốc gia, vị trí thượng tôn, cường quốc của những đất nước đó.
          Thế mới nói, không đâu tốt hơn ở nhà. Đừng bao giờ vì cuồng vọng vào những thứ hão huyền được tô vẽ theo cách của các thế lực thù địch, những sự thật được viết trên giá trị của sự tự ti lịch sử hay công lí màu tiền mà vội tin để rồi chỉ trỏ, chê bai chính cái nơi đã nuôi mình khôn lớn, tạo nên giọng nói, màu da, phủ nhận đi thành quả mà lớp lớp ông cha đã ngã xuống để giữ gìn. Bởi, lời nói của lũ đứng núi này trông núi nọ ấy mà, nghe làm gì !!!


         
          

Thứ Bảy, 14 tháng 10, 2017

“CHÍNH TRỊ BÌNH DÂN” LÀ SÁCH GÌ HẢ PHẠM ĐOAN TRANG ???


QUÊ CHOA

Mới đây Phạm Đoan Trang, nhà phản động ăn vạ nức tiếng một thời lại diễn thêm một trò lố của mình khi xuất bản một cuốn sách phản động mang tên “Chính trị bình dân” nhằm đánh bóng tên tuổi và gây dư luận xấu với giới trẻ Việt. Cũng chẳng biết tài hoa về triết học, chính trị học của Đoan Trang uyên bác sâu xa tới mức nào, đã ngang với hàng Giáo sư, Tiến sĩ hay chưa mà lại tự mình đi viết sách nhận định về chính trị học, phán những câu vô thưởng vô phạt với bọn RFA nhằm tâng bốc nhau rằng: “Triết học chính trị ở Việt Nam hoàn toàn chỉ là chủ nghĩa xã hội, được gọi là khoa học, của Karl Marx, rồi sau này có thêm ông Lenin, Stalin, rồi Mao Trạch Đông vào, nó là một mớ hổ lốn, cộng với chủ nghĩa trọng nhà nước. Nó rất hỗn loạn, và bỏ đi tất cả các triết lý, các chủ nghĩa còn lại.”

Phạm Đoan Trang

Phạm Đoan Trang, ảnh: internet

Đọc xong câu này của Đoan Trang, người ta chỉ biết thở dài một câu rằng “Đúng là ngựa non háu đá”, tầng lớp sinh sau đẻ muộn học hành không đến nơi đến chốn làm nhục cha ông. Xét về hoàn cảnh chính trị Việt Nam thì thừa nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là điều tất yếu của lịch sử. Năm đó dân ta bị Pháp đô hộ, những tư tưởng cải cách cấp tiến định hướng đất nước đi theo con đường Chủ nghĩa tư bản như của Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu không phải là không có, nhưng tất cả đều dẫn đến thật bại, các bậc sĩ phu yêu nước vẫn chỉ luẩn quẩn trong vòng tròn bế tắc. Và chỉ đến khi Hồ Chủ tịch đọc được "Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa" của V.I.Lênin thì con đường cứu nước đưa dân ta khỏi ách nô lệ đã mở ra. Tính đúng đắn của việc nước ta đi theo con đường Chủ nghĩa xã hội nằm ở thành công vang dội trong hai trận chiến vệ quốc vĩ đại, đánh bại hai kẻ thù mạnh nhất thế giới bấy giờ là Pháp và Mỹ, đem lại hòa bình, tự do và độc lập cho dân tộc. Và trong thời bình hiện nay, khi cả thế giới đang phải đối mặt với hàng loạt vấn nạn như di cư, khủng bố thì chế độ đa nguyên đa đảng của giai cấp Tư bản đã thể hiện sự yếu kém của nó khi những đất nước này luôn là mục tiêu nhắm tới của các tổ chức khủng bố trong và ngoài nước. Bạo loạn, biểu tình xảy ra khắp mọi nơi, từ Mỹ sang Âu. Trong khi đó nhìn lại Việt Nam như thế nào, cả đất nước luôn hòa bình, ổn định, người dân yên tâm làm ăn, sinh sống. Thử hỏi nếu ngày đó chúng ta đi theo con đường đa nguyên đa đảng của chủ nghĩa tư bản thì liệu có những ngày hòa bình yên ổn như hôm nay không?

Cái ngu thứ hai của Phạm Đoan Trang là không nắm rõ bản chất của chế độ Xã hội chủ nghĩa khi phát ngôn rằng: Tôi muốn xóa bỏ đi cái định kiến cho rằng chính trị là cái gì đấy của một nhóm thiểu số, tinh hoa, hay nói theo kiểu Việt Nam là có đảng và nhà nước lo. Tôi muốn cho mọi người biết là chính trị nó nằm trong cuộc sống, nó đơn giản như là cơm ăn áo mặc. Người bình dân nào cũng có thể nói về nó, một chuyện rất là bình thường.” Đoan Trang nói người đứng đầu là nhóm thiểu số, tinh hoa vậy thì bên Mỹ những người đứng đầu có phải là thiểu số tinh hoa không, hay cứ ai thích cũng được làm Tổng thống? Dĩ nhiên bất kì quốc gia nào cũng vậy, những người đứng đầu phải là những người giỏi nhất, giỏi cả về tài, về trí, về đức. Người đứng đầu nhất định phải là những người tinh hoa nhất trong số những người tinh hoa nhất, đó là tất yếu của mọi quốc gia. Cái khác của Việt Nam là những người đứng đầu do nhân dân bầu ra, lá phiếu của từng người dân thể hiện niềm tin, hi vọng của họ chứ không phải bầu của kiểu Mỹ, lấy số phiếu của những kẻ đứng đầu bầu cho nhau làm nhân tố quyết định. Hai là Trang nói muốn cho mọi người biết về chính trị chắc ả ta lo hơi thừa, vì giờ từ Bắc vô Nam, đi đâu cũng thấy người ta bàn chuyện chính trị, từ ông xe ôm ngoài vỉa hè đến anh nhân viên văn phòng, ai ai cũng nói, thế thì còn gì mà không phổ cập nữa hả Đoan Trang. Xét cho cùng  cũng thấy thương cho ả, lao tâm khổ tứ viết sách mà cũng không dám xuất bản bán cho đàng hoàng mà phải đi bán chui bán lủi trên Ebook với cái giá 100 nghìn VNĐ một lần tải. Nhưng nói thật, sách do một kẻ học hành không đến nơi đến chốn, viết thì nhạt thếch phiến diện như thế dẫu có cho đọc miễn phí cũng không ai thèm đọc đâu, đừng ra vẻ nữa Phạm Đoan Trang ạ!

Thứ Sáu, 13 tháng 10, 2017

LẶN ĐI CHO NƯỚC NÓ TRONG !


LOA LÀNG
Mấy ngày hôm nay cộng đồng mạng thực sự âm ỉ lên vì hay tin ông giáo sư Tương Lai (Nguyễn Phước Tương) tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản đúng vào dịp quốc khánh lần thứ 72 của cả nước. Giải thích về nguyên nhân thì là vì “khi có động thái khai trừ tư cách đảng viên của ông sau sự kiện ông tổ chức tưởng niệm nhà dân chủ hàng đầu của Trung Quốc là ông Lưu Hiểu Ba tại nhà riêng”. Tuy nhiên sự thực đằng sau có phải đúng như những gì ông giáo sư nói và tại sao chỉ vì việc một ông giáo sư xin ra khỏi Đảng mà lại khiến cho biết bao ông lớn của làng truyền thông tay trái như VOA, BBC, Tiếng Dân, Tễu, RFA, đặc biệt là Dân làm báo phải giãy đành đạch lên với những view, tít kiểu “đã đến ngày tàn của ĐCS”, “mở đầu của sự giác ngộ”, “bỏ đảng là dĩ nhiên”?
Dân làm báo
Bài báo xuyên tạc đăng trên Blog Dân làm báo, ảnh chụp màn hình
Đầu tiên, nói thẳng ra, làm gì có chuyện Đảng lại khai trừ một người chỉ vì một hành động vi phạm, cổ súy cho xu hướng chống đối và hệ giá trị thiếu lành mạnh. Thế khác nào Đảng tự bôi xấu mình bất nhân, xử lí không có tình người. Nhất là với những người có hành trình dài với con đường Cách mạng, đóng góp hàng chục năm cho sự phát triển và thịnh vượng của đất nước thì chẳng có cớ gì lại phủ nhận hoàn toàn công lao của họ chỉ vì một sai lầm trong tư tưởng. Và nếu chỉ có duy nhất hành vi tưởng niệm ông Lưu Hiểu Ba, người mà được Trung Quốc xếp vào hàng "phản động, chống đối" thì chắc chắn ông Tương Lai sẽ không đứng trước nguy cơ bị khai trừ, nặng lắm thì ông cũng sẽ bị nhắc nhở về mặt Đảng.
Nói thế cũng chỉ để muốn nhấn mạnh rằng, lí do khiến cho ông giáo sư Tương Lai đưa ra quyết định kinh thiên động địa ấy chẳng qua là ông nói ra để cứu cánh bởi nguyên nhân thực sự là hệ quả của một quá trình dài ông ta tham gia vào con đường dân chủ. Được biết, từ lâu Nguyễn Phước Tương đã không còn tham gia sinh hoạt Đảng bởi thời gian rảnh đó là biết bao nhiêu công sức ông ta dành cho việc móc nối, cấu kết với những người đồng chí hướng dân chủ, tư do kiểu Mỹ như: Nguyễn Đình Cống, Nguyễn Hộ, Nguyễn Kiến Giang, Nguyễn Đăng Quang, Phạm Đình Trọng, Bùi Minh Quốc, Nguyễn Hữu Vinh, Trần Anh Kim, Vi Đức Hồi, Đặng Xương Hùng, Ngô Xuân Thọ, Ngô Xuân Phú,... để tiến hành những hoạt động đấu tranh cho một hệ tư tưởng Nhà nước kiểu mới, một chế độ mới, hay nói cách khác là phủ nhận hoàn toàn giá trị lâm thời của Đảng Cộng sản và chế độ Xã hội chủ nghĩa mà bản thân ông ta đang là một thành viên trong đó. Và dĩ nhiên, việc một Đảng viên đã quá thoái hóa, biến chất về mặt tư tưởng, hơn hết là sự suy đồi đó lại kéo dài trong một quãng thời gian quá dài thì việc để Đảng xem xét khai trừ tư cách Đảng viên với lão giáo sư Tương Lai là chuyện sớm muộn, cái cớ Lưu Hiển Ba ấy chẳng qua cũng chỉ là giọt nước làm tràn li để ông giáo sư nhanh chân nhảy khỏi của tử “bị đuổi” để tìm cho mình một lí do đỡ mất mặt hơn “xin ra khỏi” mà thôi.
Ấy thế mà cứ như một thói quen, lũ lều báo lại chẳng cần biết đúng sai là gì, chẳng cần quan tâm nguyên nhân thực sự như thế nào, cũng chẳng thèm quan tâm người đọc sẽ phản ứng ra sao đã ngay lập tức phủ xanh đồi núi trọc môi trường mạng với hàng loạt tít, view chém gió, đả kích, bôi nhọ và dè bỉu. Đơn giản bởi thứ duy nhất chúng cần là lừa bịp người dân, là tung ra càng nhiều hỏa mù càng tốt, để rồi định hướng suy nghĩ của người dân trong và ngoài nước về một Đảng cộng sản xấu xa, viển vông đến nỗi mà những người có thâm niên trung thành và phục vụ như lão giáo sư Tương Lai cũng phải từ bỏ. Và tất cả cũng chỉ vì mục tiêu duy nhất, hạ bệ Đảng Cộng sản Việt Nam, gieo rắc nghi ngờ cho người dân về con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội, dần hướng đến lật đổ chính quyền nhân dân.
Thế mới nói, đừng bao giờ cầm đèn chạy trước ô tô, đừng vì ba câu chữ trên mạng mà vội tin răm rắp để rồi tự biến mình thành con rối cho những tên cáo già phi chính trị. Còn về những người như giáo sư, xin thưa: có xin bỏ Đảng thì âu cũng là điều đáng mừng, bởi Đảng không thiếu người có tài, có tâm, có tầm, một khi đã thấy mình không xứng đáng, một khi đã không còn đáp ứng được những yêu cầu của Đảng thì tốt nhất là lặn đi cho nước nó trong, bởi bài học của Liên bang Xô Viết một thời còn đó: sức mạnh của Đảng không dựa vào số đông.

KẺ ẢO TƯỞNG MANG TÊN TRẦN VŨ HẢI


SHADOWLESS
Vừa qua, ngày 10/10/2017, luật sư Trần Vũ Hải tức Hải Lang lại đăng đàn phát biểu ý kiến về việc Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa được Trung ương phân công về làm Bí thư thành phố Đà Nẵng thay ông Nguyễn Xuân Anh vừa bị xử lý kỷ luật. Với những ngôn từ hết sức ngông cuồng của mình, cá nhân tác giả đánh giá, ông Trần Vũ Hải thực sự là một kẻ ảo tưởng chứ không phải là một luật sư.
Trần Vũ Hải
Bài viết của ông Trần Vũ Hải trên trang blog Tễu của Nguyễn Xuân Diện, ảnh chụp màn hình
Theo như nội dung bài viết của ông Trần Vũ Hải đăng trên Blog Tễu của Nguyễn Xuân Diện thì sau khi Bộ Giao thông vận tải chưa có Bộ trưởng mới kế nhiệm ông Trương Quang Nghĩa thì chính ông Hải sẽ là người “tình nguyện” đứng ra đảm trách chức vụ trên với lời hứa sẽ sẽ thực hiện 5 việc sau và cam kết chắc chắn hoàn thành vào cuối nhiệm kỳ (từ 2017-2021):
1/ Tập trung cải tạo, mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất và cải tạo, mở rộng sân bay Biên Hoà thành cặp đôi sân bay có công suất 100 triệu khách/ năm với vốn đầu tư khoảng 2 tỷ USD (có thể phát sinh không quá 3 tỷ USD), không cần vốn ngân sách. Chưa triền khai dự án sân bay Long Thành.
2/ Tập trung giải quyết các dự án BOT đường bộ và các quốc lộ. Các dự án BOT đường bộ là đường cao tốc không trùng quốc lộ, được nhà nước ưu đãi tối đa, chọn những chủ đầu tư xây đạt chất lượng cao và giá thành hợp lý, thu phí không dừng. Các đường quốc lộ sẽ được miễn phí vì được quỹ bảo trì đường bộ và nguồn từ thuế bảo vệ môi trường (thu chủ yếu từ xăng) tài trợ, nhưng tạm thời chưa cải tạo mở rộng thêm. Thương thảo lại các hợp đồng BOT đường bộ để có giá hợp lý và tháo dỡ mọi trạm thu phí trên quốc lộ.
3/ Đề xuất Quốc hội ban hành luật về giải quyết ùn tắc giao thông và vận tải công cộng tại hai đại đô thị Hà nội và TP Hồ Chí Minh. Luật này cho phép chính quyền hai đại đô thị này có những cơ chế đặc biệt để huy động vốn, áp dụng các biện pháp hạn chế giao thông cá nhân, ưu tiên giao thông công cộng.
4/ Lựa chọn 1 trong những thứ trưởng hiện nay làm thứ trưởng duy nhất của Bộ GTVT, các thứ trưởng khác làm trợ lý Bộ trưởng, được giữ nguyên lương cho đến khi nghỉ hưu hoặc tự mình tìm việc khác. Soát xét toàn bộ bộ máy của Bộ GTVT theo hướng giảm 50% đầu mối đơn vị trực thuộc Bộ, giảm 50% nhân sự quản lý, hành chính và sự vụ trong các đơn vị này. Mỗi đơn vị đầu mối có 1 trưởng, 1 phó đều phải thông thạo 1 ngoại ngữ (trong các ngoại ngữ Anh, Trung, Đức, Nhật, Pháp, Nga, Hàn). Vị Thứ Trưởng duy nhất được uỷ quyền thay mặt Bộ trưởng giải quyết mọi vấn đề thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT trừ những vấn đề nêu tại 5 điểm này, để Bộ trưởng tập trung giải quyết 5 việc này.
5/ Đề xuất Chính Phủ và Quốc Hội sáp nhập Bộ Giao Thông Vận tải và Bộ Xây dựng thành Bộ Giao thông, Hạ tầng và Đô thị cho nhiệm kỳ sau”.
Thật không thể ngờ rằng, chức vụ quan trọng mà mặc định là Trung ương ủy viên như vậy lại được một tay luật sư nổi tiếng về sự thất bại của mình trong việc bào chữa cho thân chủ phát ra một cách không ngượng mồm như thế. Bởi lẽ, Bộ Giao thông vận tải là một trong những Bộ quan trọng bậc nhất của Chính phủ, không phải ai ngồi vào vị trí “tư lệnh” cũng được. Ngoài chuyện đây là Bộ sử dụng ngân sách nhiều nhất ra thì đây cũng chính là “mảnh đất” hứng chịu dư luận truyền thông nặng nề nhất. Bằng chứng là trong thời gian qua, chỉ với chủ đề là BOT thôi mà báo chí và phương tiện truyền thông xoáy vào đã khiến cho dư luận quần chúng nhân dân là rất gay gắt. Trong khi đó, những việc làm mà ông Hải nêu ra đều là những việc cực kỳ khó khăn và phức tạp. Cả một hệ thống cùng chung tay với Bộ Giao thông vận tải trong nhiều năm vừa qua còn chưa giải quyết được thì đâu chỉ đơn giản một mình ông luật sư có thể giải quyết triệt để bằng vài ba câu nói cửa miệng như vậy được.
Tóm lại, suy cho cùng, vấn đề cốt yếu bây giờ đó chính là ông Trần Vũ Hải hãy chuyên tâm làm nghề luật sư cho thật tốt chứ tài năng của ông chưa đủ để quản chuyện hệ trọng của đất nước như vậy. Đúng là càng nói càng lộ điểm đáng cười của bản thân mà thôi.

Thứ Năm, 12 tháng 10, 2017

NGUYỄN HOÀNG ÁNH MUỐN LÀM NHÀ GIÁO HÃY HỌC THẦY VĂN NHƯ CƯƠNG


Bình Toti@
Những ngày gần đây trên các trang mạng đồng loạt đưa tin về vị PGS, TS Nguyễn Hoàng Ánh - giảng viên trường đại học Ngoại thương công khai chia sẻ, đăng tải những thông tin có nội dung chống Đảng, chống Nhà nước; bôi nhọ công kích lãnh đạo; xúc phạm đến anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Không những vậy Nguyễn Hoàng Ánh còn ủng hộ, cổ súy các hoạt động chống Đảng, Nhà nước của các đối tượng hoang tưởng, tiêu biểu như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Phạm Đoan Trang… Đây đều là những kẻ trẻ con trong suy nghĩ, là những đối tượng cộm cán có liên kết với tổ chức Việt Tân đã bị xử lý theo pháp luật nhưng vẫn ấu trĩ, điên cuồng chống đối.
Phương thức hoạt động mà chúng chọn là “võ mồm và xuyên tạc” chúng không những xuyên tạc các vấn đề có liên quan đến lãnh đạo, Đảng và Nhà nước mà còn xuyên tạc luôn cả lịch sử hào hùng của dân tộc ta. Tác giả tự hỏi phải chăng Nguyễn Hoàng Ánh đang muốn làm điều tương tự ???
Có thể nhận thấy bà này là nhân vật rất nhiệt tình hưởng ứng các luận điệu của số chống đối chính trị chửi bới chế độ, hưởng ứng theo các báo cáo tổ chức NGO về nhân quyền có thù địch với Việt Nam, bà ta hoàn toàn có cái nhìn méo mó về tình hình đất nước, lịch sử theo góc nhìn thế lực phản động, chống phá đất nước, cổ vũ cho số này một cách tích cực. Đáng sợ hơn bà Nguyễn Hoàng Ánh là một giáo viên mà có cái nhìn về lịch sử, địa chính trị của dân tộc hoàn toàn không đứng trên lợi ích dân tộc, như thể bà ta là người Mỹ đang xoi xét và xuyên tạc vào quá khứ của đất nước và sự hy sinh, mất mát của những anh hùng dân tộc để đánh đuổi giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước liệu rằng một người được học hành tử tế, luôn tự nhận có trách nhiệm với đất nước, thích can thiệp và thể hiện quan điểm, được nhiều sinh viên, báo chí quan tâm như bà ta xuất phát từ tư tưởng lệch lạc hay đã trở thành một kẻ chống đối rồi.
Nguyễn Hoàng Ánh
Lời chia sẻ của Nguyễn Hoàng Ánh trên trang cá nhân, ảnh chụp màn hình
Cũng trong khoảng thời gian vừa qua cùng với những lời chia sẻ của Nguyễn Hoàng Ánh, sự việc Thầy PGS, TS Văn Như Cương mất đi cũng đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Người thầy giáo đáng kính của bao thế hệ học trò, với những bài học quý ẩn chứa những triết lý sống đẹp mà ta chẳng thể tìm ở bất cứ sách vở nào. Thầy giáo Văn Như Cương từng căn dặn các thế hệ học sinh.
"Các em có thể trở thành những người lao động chân chính, những nhà kỹ thuật có chuyên môn, những nhà nghiên cứu thành công, những doanh nghiệm tầm cỡ, những nhà lãnh đạo xuất sắc. Nhưng trước hết phải là người tử tế"...
"Hãy trung thực đừng dối trá, hãy vị tha đừng vị kỉ, hãy hòa đồng đừng đố kị, hãy cao thượng đừng thấp hèn, hãy độc lập suy nghĩ dừng a dua bầy đàn, hãy nói lời thanh cao đừng buông lời tục tĩu".
Một người thầy đáng kính với phẩm chất sống mẫu mực chính là tấm gương sáng cho bao thế hệ học sinh. Muốn trở thành người có ích “…trước hết phải là người tử tế”. Tác giả băn khoăn tại sao Nguyễn Hoàng Ánh cũng là một bà giáo nhưng bà ta lại có những suy nghĩ hoang tưởng đến vậy? Bà ta cuồng ngôn chia sẻ, đánh giá về “tự do báo chí Việt Nam” của một NGO - Phạm Đoan Trang luôn có quan điểm thù địch với Việt Nam, thậm chí còn công khai chia sẻ, ủng hộ những lời cuối của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh trước khi vào sổ.
Nhận thấy rằng, xuất phát điểm của thầy PGS, TS Văn Như Cương và bà Ánh là như nhau cùng trưởng thành và phát triển dưới lịch sử hào hùng của dân tộc, cớ sao bà ta lại không học được những đức tính tốt đẹp, những phẩm chất của nhà giáo Việt Nam luôn truyền đạt những tri thức vàng ngọc cho các thế hệ học sinh mà mang cái tư tưởng ngây thơ, lệch lạc; có lớn mà không có khôn trong hình hài to lớn của một vị PGS, TS. Công bằng mà nói, xã hội cần vinh danh những người như thầy Cương nhưng cần phải lên án và bài trừ những hành vi hoang tưởng, những luận điệu xuyên tạc, cuồng ngôn của Nguyễn Hoàng Ánh.

Thứ Tư, 11 tháng 10, 2017

LINH MỤC ĐINH VĂN MINH LẤY TƯ CÁCH GÌ MÀ CẤM TRẺ EM ĐI HỌC !


QUÊ CHOA
Hồ Chủ tịch đã từng nói: “Trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ biết học hành là ngoan”. Học tập là một trong những quyền lợi thiết yếu của mọi công dân khi được sinh ra, đây chính là chủ trương đúng đắn, là món quà vô giá mà Đảng và Nhà nước ta đem lại cho các em. Điều đó đã được thể hiện trong Điều 16 Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004; khoản 1, Điều 70 và Điều 72 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Tuy nhiên, vẫn có những kẻ cố tình đi ngược lại với mục đích tốt đẹp đó, cố tình làm trái quy định của pháp luật, tước đi quyền lợi mà các em đáng được hưởng, trong số đó có Linh mục Đinh Văn Minh, quản xứ xứ đạo Công giáo Đăng Cao, xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, Nghệ An.
Linh mục Đinh Văn Minh
Linh mục Đinh Văn Minh, ảnh: internet
Mới đây, trong buổi rao giảng thánh lễ tại giáo xứ của mình, Linh mục Đinh Văn Minh đã tuyên truyền với bà con giáo dân rằng: "chúng ta cứ không cho các cháu đi học để xem chính quyền có cho các cháu đi học lớp 1 không". Điều đáng buồn hơn cả là nhận thức của đại bộ phận bà con giáo dân nơi đây còn thấp, khi nghe Linh mục nói như thế cũng chẳng thèm phân biệt đúng sai được tốt, cứ nhắm mắt làm theo cho con em mình bỏ học mẫu giáo. Hiện nay trường mầm non xã Diễn Đoài chỉ có 1/42 em 5 tuổi; 3/43 em 4 tuổi; 1/38 em 3 tuổi của giáo xứ Đăng Cao đi họ. Dẫu biết Linh mục là người chăm lo phần hồn, đời sống tinh thần cho bà con giáo dân nhưng thử hỏi làm như thế có đúng với bổn phận, quyền hạn và trách nhiệm của mình hay không ? Linh mục Đinh Văn Minh không phải người lập pháp, càng không phải người hành pháp thì nguyên cớ gì ông ta cấm con chiên của mình đi học. Chẳng lẽ cho học sinh được đi học, được tiếp cận với thế giới nhân sinh quan sẽ khiến cho tầng lớp con trẻ nhận ra bản chất dối trá, lừa gạt, hão huyền mà ông ta mất công gây dựng nên hay sao phải cấm đoán thế? Chủ trương của Đảng ta là khuyến khích tôn giáo phát triển, nhưng phải phù hợp với luân thường đạo lí, phù hợp với chủ trương chính sách của Đảng, chứ không phải mỗi người một chứng, thích làm gì thì làm, đứng trên pháp luật. Chẳng nhẽ Linh mục Đinh Văn Minh nhìn đám Linh mục Thục, Nam đi làm phản động tiền vào như nước, giàu nứt khố đổ vách nên muốn làm một trò hề để tạo dựng tiếng tăm với bè lũ phản động à? Xin thừa rằng, luật pháp sinh ra không phải để làm cảnh, không phải với cái danh Linh mục quản xứ của mình thì Đinh Văn Minh muốn làm trời làm đất gì cũng được. Nếu hắn muốn thực hiện chính sách ngu dân dễ trị dân trí khó chăn như của chính quyền Ngụy ngày xưa thì chúng ta tuyệt đối sẽ không để yên, sẽ không bao giờ chính quyền dung thứ cho một kẻ lợi dụng thần quyền để mị dân, hại nước như Đinh Văn Minh.
Con người ta sống ở đời điều cốt yếu nhất chính là được học hành, mở mang kiến thức, từ đó sống và làm việc, tự nuôi dưỡng bản thân và cống hiến những giá trị tốt đẹp cho đời. Bây giờ ông ta cấm trẻ em đi học mẫu giáo, nếu chúng ta nhân nhượng nhắm mắt cho qua thì chỉ ít năm nữa số học sinh này đến tuổi đi học tiểu học, ông ta sẽ lại kích động bà con giáo dân một lần nữa và chúng ta sẽ mất đi một thế hệ học sinh được tiếp cận với tri thức, cái đúng, cái tốt, cái đẹp. Thay vì tiếp nhận những tri thức mà nhà trường giảng dạy, các em sẽ bị nhồi sọ với những tư tưởng huyễn hoặc, mơ hồ mà Linh mục Minh nhồi vào sẽ bị tiếp cận với tư tưởng thù hằn cách mạng ngay từ bé, khiến cho tâm hồn của một thế hệ học sinh sẽ bị méo mó, lệch lạc. Mong rằng chính quyền Nghệ An sẽ mạnh tay trong việc xử lý vi phạm của Linh mục Minh, không để cho hành động vi hiến của ông ta tiếp tục, gây nguy hại đến một thế hệ con trẻ ở giáo xứ Đăng Cao nữa.

BỨC ẢNH PHẠM THÁNH VÀ CƠ HỘI “ ĐỤC NƯỚC BÉO CÒ”


XUÂN TÂN
Mấy ngày vừa qua dư luận không khỏi nóng lên khi xuất hiện những bức ảnh phạm thánh xảy ra tại một quán Bar hay có tên gọi khác là hộp đêm tại số 25 Ngô Văn Sở, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây được xem là những bức ảnh phản cảm báng bổ tôn giáo qua đó nhận được nhiều luồng dư luận qua đây các phần tử lại lợi dụng chống phá ,xuyên tạc nhằm bôi xấu hình ảnh của chính quyền.
Nguyễn Ngọc Nam Phong
Nguyễn Ngọc Nam Phong tru tréo trên trang cá nhân của mình, ảnh chụp màn hình
Trên trang cá nhân của mình Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong viết: "Chúng tôi yêu cầu Sở Văn hoá và Du lịch Hà nội làm rõ những ai đã tổ chức buổi biểu diễn đầy tính xúc phạm Đức tin của người Công giáo, nhất là những "nghệ sĩ" đã biến tấu những phẩm phục của các tu sĩ công giáo cho những tiết mục phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục trên đây.Nếu chính quyền Hà nội không làm rõ và truy cứu trách nhiệm những ai liên quan, thì chúng tôi buộc phải hiểu rằng, những người này đã được chính quyền Hà Nội bật đèn xanh, cho phép dàn dựng những tác phẩm nhằm xúc phạm niềm tin tôn giáo của chúng tôi".Trên trang cá nhân của mình JB Nguyễn Hữu Vinh củng cho rằng: "Bất cứ hoạt động nghệ thuật hay văn học nào đều nằm dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng Cs. Vì vậy nếu như người ta thường xuyên thấy báo nọ bị phạt, đài kia bị cắt chương trình, tác phẩm nọ bị thu hồi, tác phẩm kia bị xảy thành bột giấy... vì động chạm xa dần đến đảng hoặc Hồ Chí Minh. Đảng Cs coi đó như một trọng tội".
Việc Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong lại yêu cầu và thách đố trên Fb cá nhân là sự vô cớ việc lên án và kiến nghị cơ quan chức năng nó phải bằng giấy trắng mực đen, nghĩa là bằng văn bản chứ không phải cứ lên Fb mà tru mà réo là các cơ quan chức năng phải vào cuộc xử lý đó là điều hoàn toàn vô lý bởi Fb dù có tính năng truyền tải thông tin như thế nào thì nó cũng không bao giờ được công nhận là kênh thông tin chính thống! 
Thứ nữa, nội dung JB Nguyễn Hữu Vinh đăng tải hết sức khiên cưỡng và thiếu hiểu biết. Qua tìm hiểu Fame Bar 25 Ngô Văn Sở là một quán Bar đứng chân trên địa bàn thành phố Hà Nội. Quán Bar này do tư nhân làm chủ và được cấp giấy phép hoạt động. Cho nên việc cho rằng đó là hoạt động của chính quyền, của Đảng Cộng sản là hoàn toàn sai lầm. Cơ quan quản lý nhà nước chịu trách nhiệm quản lý và có chế tài khi những cơ sở kinh doanh như thế này vi phạm các quy định của pháp luật. Chứ không hoàn toàn điều chỉnh chính cơ sở đó. Việc quy kết và cho đó là sản phẩm của chế độ đối trọng lại tôn giáo (trong đó có đạo Công giáo) chỉ là suy nghĩ của những kẻ đục nước béo cò, nhân tiện để lên án, vin vào đây để đả kích chống phá đất nước, bôi nhọ chế độ là hành vi đáng lên án.
Ai cũng có quyền tiếp cận thông tin, nhưng mỗi người hãy tự biết cách bảo vệ mình trước những thông tin sai trái, bịa đặt, độc hại. Cần đặc biệt cảnh giác với các thông tin bịa đặt, độc hại trên không gian mạng của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị ,phản động lợi dụng tôn giáo hòng chia rẽ nội bộ, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, bôi nhọ, hạ uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2017

CHUYỆN XẢ SÚNG VÀO DÂN THƯỜNG - MẶT TỐI CỦA NƯỚC MỸ


HY VĂN
Vào tối Chủ nhật ngày 1/10/2017 vừa qua theo giờ địa phương, một cuộc xả súng điên loạn đã xảy ra tại buổi trình diễn nhạc sống ngoài trời trên con đường chính của thành phố Las Vegas là Las Vegas Strip, đối diện với Mandalay Bay Hotel đã khiến ít nhất 58 người chết và hơn 515 người bị thương. Nhiều tờ báo nổi tiếng và có uy tín trên thế giới đều cho rằng đây là cuộc bắn xả gây thiệt hại lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Nhà cầm quyền cho biết là người xả súng đã bị cảnh sát bắn hạ ngay tại phòng khách sạn mà từ đó người đàn ông này xả súng loạn xạ vào đám đông đang nghe nhạc. Khả năng rất cao là có đồng bọn đi cùng người đàn ông này bởi vì cảnh sát cũng đang liên lạc tìm để điều tra một người phụ nữ có tên là Marilou Danley, gốc Á Châu, được tin là đã đi cùng với kẻ sát nhân. Một nhân chứng sống cho biết là sau khi phần trình diễn của nhạc sĩ Aldean diễn ra khoảng 20 phút thì bất thần người ta nghe thấy những tiếng súng nổ và thấy người xem nhạc ngã gục hàng loạt. Có thể thấy rằng, một nước phát triển số 1 thế giới như Mỹ, nơi tưởng chừng mọi công dân của nước này được bảo vệ tuyệt đối khi mà từng có tuyên bố cho rằng: “công dân Mỹ ở đâu thì giá trị và lợi ích của Mỹ ở đó” thì với hiện thực đã xảy ra đã chứng minh rằng, bản thân trong lòng đất nước này vẫn có những khoảng tối, tiềm ẩn những điều mâu thuẫn mà giới cầm quyền qua nhiều đời Tổng thống không thể giải quyết được. Đó chính là luật cho phép công dân nước này tự do sử dụng súng.
vụ xả súng ở Mỹ ngày 1/10/2017
Hiện trường vụ xả súng ở Mỹ ngày 1/10/2017 vừa qua, ảnh: internet
Hậu quả của việc này không chỉ được thể hiện rõ thông qua sự việc vừa rồi mà trước đây đã có rất nhiều bài học đắt giá cho nước Mỹ. Cụ thể, ngày 14/12/2012, Adam Lanza, một thanh niên 20 tuổi, đã xả súng giết chết 27 người, trong đó có 20 trẻ em, tại một trường tiểu học ở bang Connecticut. Trước đó, hai dân thường đã tử nạn trong một vụ xả súng tại Oregon hôm 12/12/2012. Xa hơn nữa, hai sự kiện cực kỳ nổi tiếng có liên quan đến vấn đề này đó là vụ ám sát cựu tổng thống John F. Kennedy vào lúc 12h30 ngày 22/11/1963 và nhà hoạt động nhân quyền Martin Luther King nửa thế kỷ trước hay các vụ thảm sát Columbine hồi năm 1999 và Virginia Tech hồi năm 2007, luôn đi liền với hình ảnh của những khẩu súng.
Tính cho đến thời điểm hiện tại, có khoảng 270 triệu khẩu súng đang được công dân nước này sử dụng (không tính trong quân đội, cảnh sát). Điều này đã khiến cho Mỹ trở thành quốc gia có tỷ lệ vũ khí trên đầu người cao nhất thế giới. Đứng thứ hai là Yemen, một đất nước của các bộ lạc và những vụ tranh chấp nội bộ. Từ thủ đô Washington tới những cửa hàng tạp hóa mang biển hiệu Walmart trên khắp nước Mỹ, súng đạn, là một mặt hàng tiêu dùng được ưa chuộng với nhiều người, đặc biệt là những người ham mê săn bắn, các nhà sưu tập vũ khí… Thậm chí, nó còn “bình dân” giống như bánh mì, sữa tươi hay quần áo, là mặt hàng tiêu dùng phổ biến và thiết yếu của con người. Chính sự dễ dãi trong việc quản lý những khẩu súng này đã khiến hơn 100.000 người thiệt mạng hoặc bị thương mỗi năm. Năm 2010, nước Mỹ đã ghi nhận hơn 30.000 ca tử vong do bị bắn.
Hiện tại, theo các con số thống kê thì có khoảng một nửa trong số 50 bang của Mỹ đã thông qua luật cho phép những người sử dụng súng đem theo vũ khí tới hầu hết các địa điểm công cộng một cách công khai. Thậm chí, có rất nhiều bất cập khi mà một số bang vẫn đồng ý để công dân của họ giết người nếu bị đẩy đến tình thế nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng thực tế đã chỉ ra rằng nhiều vụ nổ súng vẫn xảy ra trong khi nạn nhân của nó hoàn toàn có thể được giải thoát một cách an toàn. Do đó, chính việc chậm chễ ban hành luật để siết chặt quyền sử dụng súng của nước này đã dẫn đến những sự vụ đáng tiếc kể trên.
Tóm lại, sẽ rất khó khăn trong việc quản lý súng tại Mỹ khi mà mặc dù chính quyền của ông Trump vừa qua dành 1 phút mặc niệm cho những người bị chết trong cuộc xả súng nhưng vẫn không đề cập tới việc ban bố dự luật có liên quan đến việc sở hữu loại vũ khí nguy hiểm này, đồng thời cho rằng nó chưa thật cần thiết. Điều đó đã cho thấy được bản chất của nước Mỹ nói riêng và giới tư bản nói chung. Đó là, sinh mạng của con người không bao giờ bằng lợi ích của các tập đoàn kinh tế lớn. Một khi luật này được thông qua, rất nhiều tập đoàn sản xuất vũ khí đa quốc gia sẽ găp khó khăn trong kinh doanh… từ đó làm giảm ảnh hưởng và quyền lực thống trị thế giới của chúng. Đây chính là mấu chốt của vấn đề và cũng cho thấy những giá trị Mỹ luôn không như mà nhiều người “ảo tưởng”.

USCIRF THÔI ĐỪNG XUYÊN TẠC !


Bình Toti@
Mới đây ngày 27/9/2017, bản “Phúc trình mới về tình hình tự do tôn giáo - tín ngưỡng tại khu vực các nước thuộc Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á - ASEAN” của Ủy hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn giáo Quốc tế - USCIRF đã có những nhận xét sai lệch về tình hình tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam. Họ vẫn giữ cách nhìn kỳ thị, định kiến đối với việc bảo đảm tự do tôn giáo ở Việt Nam. Điều đó thật sự không lấy làm lạ.
Phúc trình mới về tình hình tự do tôn giáo - tín ngưỡng tại khu vực các nước thuộc Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á - ASEAN
Một trang mạng phản động đưa tin về bản phúc trình của USCIRF, ảnh chụp màn hình
Theo thông cáo của USCIRF thì bản phúc trình mới có tên “Một quyền cho tất cả mọi người: quyền tự do tôn giáo & tín ngưỡng tại ASEAN” đã nêu ra tình trạng về quyền tự do này tại 10 nước thuộc ASEAN. Và cũng chẳng khác là bao so với bản phúc trình về tự do tôn giáo thế giới những năm trước, phần đề cập tới Việt Nam dù có đôi chút điều chỉnh và cập nhật hay tỏ vẻ “khách quan” khi ghi nhận một số tiến bộ về việc đảm bảo quyền tự do tôn giáo, song tựu trung vẫn toát lên sự kỳ thị và xuyên tạc tình hình thực tế về đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam. Thực chất, phần về Việt Nam trong bản phúc trình của USCIRF đưa ra những thông tin không khách quan, trích dẫn những thông tin sai lệch về tình hình thực tế ở Việt Nam. Đây là sự xuyên tạc một cách trắng trợn về tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam khi vẫn với những nhận định thiếu khách quan và với sự lặp lại những định kiến, áp đặt chủ quan cũ rích, bất chấp những kết quả to lớn đã đạt được về tự do tôn giáo ở Việt Nam.
Cần khẳng định, giống như một số quyền con người khác, tự do tín ngưỡng tôn giáo không phải là một quyền tuyệt đối. Nghĩa là trong khi thực hiện quyền, công dân phải chịu một số hạn chế nhất định bởi các quy định của pháp luật. Việc thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo không được phép vi phạm các quy định của pháp luật và làm tổn hại đến lợi ích công cộng, các quyền, lợi ích cơ bản của người khác. Điều này được khẳng định trong tuyên ngôn thế giới về Nhân quyền (1948): “Mỗi người đều có nghĩa vụ đối với cộng đồng mà trong đó nhân cách của bản thân có thể phát triển tự do và đầy đủ; mọi người trong khi hưởng thụ các quyền tự do cá nhân phải chịu những hạn chế do luật định, nhằm đảm bảo các quyền và tự do của người khác, phù hợp với những đòi hỏi chính đáng về đạo đức trật tự công cộng và sự phồn vinh chung của một xã hội dân chủ”.
Năm 2016, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Tín ngưỡng tôn giáo. So với các quy định của pháp luật trước đây, Luật Tín ngưỡng tôn giáo 2016 có nhiều điểm mới bảo đảm tốt hơn quyền của công dân và của mọi người. Những quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Việt Nam hoàn toàn tương thích với Luật quốc tế về quyền con người. Còn về những cá nhân mà USCIRF đưa ra làm bằng chứng về việc “Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo” thực chất là những cá nhân đã và đang lợi dụng tín ngưỡng, lợi dụng tôn giáo vào các hoạt động chống lại Nhà nước Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết dân tộc và bị Nhà nước Việt Nam xử lý. Rõ ràng, những hoạt động như vậy phải bị ngăn chặn, loại trừ ra khỏi đời sống sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam.
Từ những điều trên cho chúng ta thấy rằng, luận điệu “Việt Nam vi phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo” chỉ là những đánh giá chủ quan, phiến diện của USCIRF. Rõ ràng, đây là hành động sai lệch cần phải bị lên án và kiên quyết loại bỏ.

Thứ Bảy, 7 tháng 10, 2017

LUẬT SƯ LÊ VĂN LUÂN LẠI “XÀM NGÔN” !


HY VĂN
Thưa các bạn độc giả, có lẽ một trong những chủ đề gây tranh cãi nhất trong những ngày gần đây trên cộng đồng mạng đó chính là việc các cơ quan chức năng của Việt Nam tiến hành bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tuyên truyền, xuyên tạc, vu cáo, chống phá chính quyền nhân dân. Hàng loạt các đối tượng đã bị khởi tố, điều tra và cũng đã có những bản án thích đáng dành cho chúng. Hầu hết những đối tượng chống phá này đều bị cơ quan công an khởi tố, điều tra theo tội danh “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” được quy định tại Điều 88 - Bộ luật Hình sự năm 1999. Có thể nói, bên cạnh 02 điều luật là Điều 79 - “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” và Điều 258 - “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” thì tội danh được quy định tại Điều 88 này cũng là trọng tâm của chiến dịch vu cáo chính quyền Việt Nam và nhất loạt đòi xóa bỏ của những tổ chức, cá nhân đang hoạt động theo đường hướng “dân chủ cuội”, thường xuyên có những hành vi chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà mục đích cao nhất là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội của dân tộc. Trong số những đối tượng đó, luật sư Lê Văn Luân (cùng nhóm “Luật sư toàn thua”) là một điển hình.
Luật sư Luân không chỉ là một trong những thành viên tích cực tham gia vào các phiên tòa xét xử những đối tượng chống đối chính trị cùng các luật sư thuộc nhóm nêu trên như Hà Huy Sơn, Trần Đình Triển, Võ An Đôn hay Trần Vũ Hải mà người này cũng thường xuyên trả lời phỏng vấn các trang mạng, báo chí thù địch nước ngoài như BBC, RFA hay VOA… cập nhật trên trang facebook cá nhân của mình những bài bình luận cùng với những phát ngôn gây sốc thể hiện quan điểm ấu trĩ của mình về chính trị, xã hội của Việt Nam. Vừa qua, ngày 28/9/2017, luật sư này cũng đã đăng đàn bình luận về Điều luật số 88 của Bộ luật Hình sự Việt Nam hiện hành.
Cụ thể, vị luật sư này cho rằng đây là một “ĐIỀU LUẬT BẤT ỔN
“...Điều lạ lùng nhất của điều 88 Bộ luật Hình sự về tội tuyên truyền chống nhà nước là sau khi bị bắt và chỉ sau khi có “kết luận giám định” của giám định viên về các bài viết thì mới biết người bị bắt là có dấu hiệu phạm tội hay không.
Dùng tư tưởng của một vài con người để kết luận về sự phạm tội đối với tư tưởng của người khác là điều ấu trĩ và độc tài tư tưởng nổi bật nhất không thể nào chối cãi.
Trong một phiên toà còn có những quan điểm trái ngược nhau về cùng một vấn đề, sự việc hay tình tiết. Dưới con mắt điều tra khác, kiểm sát khác, luật sư khác và hội đồng xét xử cũng có thể khác. Vậy hà cớ gì đem sự khác biệt tư tưởng ra để xét xử trong một phiên tranh luận về tư tưởng vốn cũng khác nhau về nhận định (tư duy, tư tưởng) với từng vị trí tham gia tố tụng?
Và không thể dùng kết luận giám định của một vài người (với tư cách là giám định viên) kết luận mặt khách quan của một loại tội phạm và dùng nó để làm căn cứ buộc tội - điều này là trái hoàn toàn về mặt pháp lý. Việc dùng một vài người kết tội tư tưởng của ai đó phạm vào tội nào đó bằng giám định tư tưởng là “xét xử” thay cho cả một quá trình tố tụng thông thường của hệ thống tư pháp.
Điều 88 BLHS sai cơ bản về bản chất khoa học pháp lý cả mặt nội dung (phủ bác quyền làm chủ quyền lực, làm chủ nhà nước của công dân; tước bỏ quyền tự do mưu cầu hạnh phúc của con người) và cũng sai hoàn toàn về mặt tố tụng mỗi khi cơ quan tố tụng sử dụng các bài viết của người bị cáo buộc đem đi giám định làm căn cứ buộc tội...”.
Không phải vô cớ mà luật sư Lê Văn Luân đăng bài bình luận trên mà nó được đưa ra hoàn toàn có chủ ý trong bối cảnh hiện nay có rất nhiều đối tượng chống đối đã bị cơ quan chức năng của Việt Nam bắt và xử lý về điều luật này. Với một người bình thường, phát ngôn như vậy là hoàn toàn dễ hiểu và có thể thông cảm được, nhưng với cương vị là một luật sư, đại diện cho pháp luật mà lại có thể dễ dàng kết luận với những lý lẽ như thế thì có thể thấy, không kể những phi vụ bào chữa free (theo lời của các luật sư trong nhóm của ông Luân còn sự thực có free hay không thì chỉ có các ông ấy biết với nhau mà thôi) thất bại của mình cho đám thân chủ thì nó đã chính thức xác định về trình độ “luật học” của ông luật sư này.
Lê Văn Luân
Bài viết trên trang facbook cá nhân của luật sư Lê Văn Luân, ảnh chụp màn hình
Thứ nhất, đây là điều luật được cơ quan có thẩm quyền ban hành từ năm 1999, có nghĩa là rất lâu trước khi những kẻ chống đối - tức những thân chủ của ông Luân, phạm tội và bị xử lý. Do đó, những người này là công dân Việt Nam thì điều đương nhiên sống trên mảnh đất này thì bắt buộc phải tuân thủ những quy định của nó và phải bị trừng trị bởi những chế tài nếu vi phạm. Còn bất cứ cá nhân nào muốn có dân chủ theo ý mình hay cảm thấy sống ở Việt Nam là ngột ngạt, bị khủng bố hay bí bách thì hoàn toàn có thể từ bỏ quốc tịch Việt Nam và chạy theo những giá trị mà bản thân theo đuổi. Tuy nhiên, trên thực tế, không có một kẻ chống đối nào chạy ra nước ngoài cả mà chúng nhận sự chỉ đạo cũng như thù lao từ bên ngoài để chống lại Nhà nước Việt Nam. Do đó, hành vi phạm tội của chúng phải bị trừng trị là hoàn toàn dễ hiểu.
Thứ hai, luật pháp Việt Nam không điều chỉnh suy nghĩ, tư tưởng của công dân nhưng một khi những tư tưởng đó đã công khai ra bên ngoài với nhiều hình thức khác nhau với mục đích tuyên truyền, xuyên tạc một cách trắng trợn để chống chính quyền thì chuyện những đối tượng này bị xử lý là hoàn toàn đích đáng. Bởi vì, nó đã gây nguy hiểm cho xã hội. Những hình thức biểu hiện của nó có thể thông qua những phát ngôn, bài viết hay những đoạn video clip được đăng tải trên các trang mạng, đặc biệt là facebook và blog. Bởi vì cơ quan điều tra không có thẩm quyền cũng như năng lực để thẩm tra chúng nên mới xuất hiện vai trò của cơ quan giám định. Luật sư Luân bảo rằng “Việc dùng một vài người kết tội tư tưởng của ai đó phạm vào tội nào đó bằng giám định tư tưởng là “xét xử” thay cho cả một quá trình tố tụng thông thường của hệ thống tư pháp” là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, tác giả phải nhắc lại rằng tư tưởng của những kẻ chống đối này nó không ở trong tiềm thức của chúng mà nó đã thể hiện thông qua những hành động cụ thể. Nó đã tác động đến một số bộ phận quần chúng nhân dân và gây ra những nguy hiểm nhất định cho xã hội rồi. Việc luật sư này cố tính lờ đi điều đó là hoàn toàn sai trái và phiến diện.
Thứ ba, điều ông Luân cho rằng đây là điều luật tước bỏ quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc của con người thì mới thực là phi lý. Bởi lẽ, ở trên đất nước Việt Nam gần một trăm triệu người này, thử hỏi có mấy phần trăm dân số coi việc vu cáo, chống đối chính quyền là niềm hạnh phúc nếu không có mục đích gì đen tối bên trong? Do đó, lấy một bộ phận quá nhỏ bé để quy kết cho một tập thể lớn như vậy là không thể chấp nhận được.
Tóm lại, những gì mà luật sư Lê Văn Luân đang phát ngôn trên mạng xung quanh Điều 88 - Bộ luật Hình sự năm 1999 cần phải được gỡ bỏ. Nó không những thể hiện thái độ chống đối mà còn gián tiếp đồng tình, ủng hộ cho những kẻ đang có những hành vi vu cáo, chống lại Nhà nước Việt Nam và cũng cho thấy năng lực thực sự của vị luật sư này.

 

Thống kê

  • bài viết
  • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ